Nếu Như Yêu - Niềm tin - Nếu Như Yêu

Nếu Như Yêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Nếu Như Yêu - Niềm tin

Kiều Chinh cứ thế bỏ chạy, cô lao nhanh ra khỏi nhà hàng Nhật rồi chạy một mạch ra đường mà chẳng hề có mục đích nào cả.

Việc cô vừa chứng kiến quá hãi hùng và kinh tởm, đến nổi chỉ nghĩ đến nó, cô đã thấy buồn nôn rồi.

Làm sao ba cô có thể ôm ấp một đứa con gái bằng tuổi của con mình như thế, thật là đáng kinh tởm.

Còn Cẩm Tú, rõ ràng trước đó không bao lâu, cô còn hùng hổ thừa nhận mình yêu Cảnh Phong, vậy mà chẳng mấy chốc chuyển sang dụ dỗ ba cô như thế.

Thật không ngờ Cẩm Tú lại là loại người như thế.

Cô vẫn biết, Cẩm Tú là cô gái có tham vọng, nhưng đến mức đeo bám một người đàn ông đáng tuổi cha mình như thế thì cô chưa từng nghĩ đến.

Cô không biết ngoài Cẩm Tú, liệu ba cô có từng cùng một người phụ nữ trẻ đẹp khác ân ái hay không?

Đã phản bội mẹ cô bao nhiêu lần.

Càng nghĩ, Kiều Chinh càng thấy giận, cô cảm thấy xót xa đau đớn vô cùng.

Chính cô, chính cô đã cõng rắn cắn gà nhà.

Nếu cô không mềm lòng mà đưa Cẩm Tú về nhà mình, còn giúp cô ấy năn nỉ ba cô cho vào làm trong công ty thì giờ đây, cô sẽ không phải chứng kiến cái cảnh tượng khốn nạn này.

Vì sao?

Vì sao lại như thế cơ chứ?

Vì sao là ba cô, người ba mà cô rất mực kính yêu và tôn trọng?

Vì sao lại là Cẩm Tú, một người mà cô xem như chị em của mình.

Kiều Chinh cảm thấy niềm tin của cô dần tan ra, biến thành những giọt nước mắt mặn đắng đau đớn nhòe hết cả gương mặt.

Cô vừa chạy vừa đưa tay lau mắt, dù răng cắn chặt, vẫn không ngăn được nước mắt.

Tâm trí cô hỗn loạn và đau đớn, chỉ biết chạy trốn khỏi nơi ghê tởm đó, cho nên không hế hay biết mình đang lao ra mặt đường.

Một chiếc xe đang chờ tới, thấy cô liền bấm còi inh ỏi khiến Kiều Chinh giật mình, toàn thân bất động sợ hãi nhìn chiếc xe đang lao về phía mình mà không biết tránh né.

Người tài xế cũng hoảng hốt đạp thắng, tiếng ma sát tạo ra âm thanh kinh hoàng, làm giật toàn bộ người đi đường.

Một cánh tay đồng thời giơ ra, kéo Kiều Chinh vào mặt đường, thoát chết trong gan tất.

Kiều Chinh đang lạnh run người, cô nhắm chặt mắt lại,chỉ biết chờ đợi số trời định đoạt, không ngờ một lực mạnh, kéo cô vào một lồng ngực ấm áp rồi cả hai cùng té ngã lên lề đường, nhưng cả thân người cô được bao bọc chẳng hề bị xây xướt chút nào.

Cô nhận ra ngay vòng tay ấm áp đó là của Cảnh Phong, ở trong vòng tay của anh, cô cảm thấy được che chở và bình yên vô cùng.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại cách hai người một đoạn, người tài xế hoảng kinh hồn vía, thở phào nhẹ nhỏm vì đã không gây ra tai nạn.

Nhưng sau đó là một chuỗi tức giận, ông dừng xe quay người đi về phái hai người họ mắng:

– Này! Cô kia, cô bị điên à.

Có muốn chết thì ra nhảy sông tự vẫn mà chết, khi không đâm đầu ra đường như vậy, người ta đụng trúng thì bị mang họa có biết hay không hả.

Đừng có mà tự hại mình hại người như thế chứ.

Kiều Chinh biết mình có lỗi, cô chỉ biết cúi mặt trong lòng Cảnh Phong, cắn chặt môi hối lỗi.

Người tài xế còn định mở miệng mắng thêm, nhưng Cảnh Phong đã trừng mắt nhìn ông ta, làm ông ta nghẹn lời, mặt sợ hãi vội quay lưng đi cằu nhằn vài tiếng rồi chạy xe đi mất.

Cảnh Phong liền dìu Kiều Chinh đứng dậy, anh lo lắng quan sát hỏi han cô:

– Em không bị đau chỗ nào chứ.

Kiều Chinh bị nỗi sợ hãi làm quên mất cơn giận, nhưng khi cơn sợ qua đi, gương mặt của Cảnh Phong xuất hiện trước mắt thì cơn giận lại bùng nổ.

Cô trừng mắt hất tay anh ra, rồi hét lên:

– Đừng có đụng vào người tôi.

– Em sao vậy?

- Cảnh Phong hơi chau mày nghiêng người nhìn khuôn mặt cô.

– Anh đã biết từ trước đúng không?

– Kiều Chinh trừng mắt nhìn anh, ánh nhìn đầy giận dữ hét lên lời chất vấn.

Cảnh Phong im lặng trầm mặt không trả lời, Kiều Chinh thấy vậy tức giẫn nắm lấy áo của anh, lay mạnh hét lên:

– Anh mau trả lời đi.

Anh biết rõ điều này từ trước đúng không?

Cảnh Phong vẫn imlặng, anh nhìn Kiều Chinh rồi lặng lẽ tháo tay cô ra khỏi áo anh, anh nhìn cô lạnh lùng đáp:

– Biết thì sao?

Kiều Chinh sững sờ, cô không ngờ anh lại đáp thản nhiên như thế.

Tức giận đến mất lí trí, cô giơ tay tát mạnh vào mặt Cảnh Phong.

– Bốp… Cái tát tai làm mọi người lúc nãy chứng kiến một vụ suýt gây tai nạn giao thông tiếp tục đưa mắt nhìn ha người bọn họ.

Ai cũng lấy làm khó hiểu vì sao cô gái kia lại tát người vừa cứu mạng mình.

– Nói cho em biết thì sao, em sẽ thay đổi được gì hay sao chứ?

– Cảnh Phong lúc này mới tức giận lớn tiếng nói lại cô – Bây giờ em đang tức giận vì điều gì cơ chứ?

Tức giận vì anh không nói chuyện này cho em nghe, hay em tức giận vì biết ba mình là hạng người như thế.

Nếu em tức giận vì anh không nói cho em hay, thì câu trả lời là anh không muốn em buồn và đau khổ mà thôi.

Nếu em tức giận vì ba em đã phản bội gia đình như thế, thì đừng nên chút giận lên anh.

Anh không phải là người đi quản chuyện gia đình em, cũng không có tư cách đó.

Do vậy, chuyện của ba em, anh chẳng xen vào được, ông ấy muốn với ai thì với ai, chẳng liên quan gì đến anh.

“ Chẳng liên quan gì đến anh” câu nói này khiến tim cô tê buốt, anh là bạn trai của cô.

Việc ba cô có người đàn bà khác, khiến gia đình cô có nguy cỡ vỡ nát, lại chẳng có liên quan đến anh.

Kiều Chinh sững sờ đưa mắt nhìn Cảnh Phong, cô buộc miệng nói không suy nghĩ:

– Chúng ta chia tay đi.

Nhưng nói xong, cô lại thấy hối hận vô cùng.

Cô yêu anh, vất vả lắm mới có được anh, nhưng vì chuyện này cô lại nói chia tay.

Nhưng lời đã nói ra, cô có hối hận cũng không kịp.

Cô nhìn ánh mắt bàng hoàng kinh ngạc của Cảnh Phong, giống như anh tin chẳng bao giờ cô sẽ nói ra lời này với anh.

Thế nhưng… Kiều Chinh đau đớn quay người bước đi, thật may một chiếc taxi đang chạy tới, cô liền bắt nó và lên xe rồi đi, bỏ lại cảnh Phong đứng nhìn theo hồi lâu.

  Chương 13:

(tt-1)

Kiều Chinh về tới nhà, cô vội vàng lau nước mắt, cố gắng nhoản miệng cười đẩy cửa bước vào nhà.

Trên đường đi, điện thoại cô không ngừng đổ chuông, nhưng cô nhất quyết không nghe máy, thấy người taxi liếc mắt nhìn cô, cô đành phải tắt điện thoại.

Cô không muốn mẹ biết mình khóc, cũng không muốn mẹ cô biết sự việc vừa xảy ra, cho nên cô làm như không có gì vào nhà tìm mẹ, vừa thấy bà Kim Xuân, Kiều Chinh đã sà vào lòng mẽ nhõng nhẽo.

– Mẹ! – Gì vậy?

Hôm nay lại giở chứng tiểu thư nữa rồi à – Bà Kim Xuân vỗ lưng con gái cười mắng – Con gái của mẹ chả bao giờ thấy lớn, làm sao mà mẹ yên tâm gả con đi lấy chồng đây.

– Con không muốn lấy chồng đâu, đàn ông chẳng ai tốt hết – Kiều Chinh phụng phịu nói – Con ở vậy với mẹ suốt đời.

– Con bé này, sao lại nói thế.

Đàn ông có người này người kia, chứ đâu phải ai cũng xấu hết đâu.

Con xem, ba con chẳng phải là người tốt nhất hay sao.

Kiều Chinh nghe nói đến ba cô, trong lòng bỗng thấy đau lòng khôn xiết, cô thương cho mẹ cô một lòng vì ba cô, cô chưa từng thấy mẹ cô có hành động nào mang tính phản bội ba cô cả, vậy mà… – Mẹ, nếu như lúc nào mẹ phát hiện ba phản bội mẹ đi theo một cô gái khác, mẹ sẽ làm sao?

Có nên đánh ghen như bao người phụ nữ khác hay không hả mẹ?

– Sẽ không?

Phụ nữ sợ nhất là chọn lầm chồng,cho nên cần phải chọn lựa thật kỹ càng.

Năm xưa, là mẹ chon ba con làm chồng trong số người đeo đuổi, vì mẹ tin ba con yêu mẹ chứ không phải vì của cải của ông bà ngoại con.

Sự thật là cho đến ngày nay, ba con luôn là người đàn ông biết thương vơ thương con, chăm sóc tốt cho gia đình này.

Đối với mẹ như vậy là quá đủ rồi.

Nếu như ba con bây giờ thay lòng đổi dạ, mẹ cũng sẽ không oán trách.

Khi trái tim của đàn ông hướng về một người phụ nữ khác, thì cách thể hện tình yêu tốt nhất là buông tay, cũng là để lưu giữ cho trái tim mình những hình ảnh đẹp của năm xưa.

Không cần phải tự làm khổ bản thân mình bằng việc khóc lóc níu kéo, hơn nữa, lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của một con người không cho phép mẹ làm như thế.

Có ra đi cũng phải để lại hình ảnh đẹp nhất của mình trong mắt người đó.

Để có lúc nào đó, người đó sẽ hối hận vì đã để vuột mất chúng ta.

Kiều Chinh ngước mắt nhìn mẹ, xúc động khiến cho cánh mũi của cô cay cay, cô ôm chầm lấy mẹ nói:

– Mẹ, sau này có thể nào, con cũng ủng hộ mẹ, con nhất định sẽ bên cạnh mẹ, yêu thương và chăm sóc cho mẹ.

– Con gái ngoan – Bà Kim Xuân vui vẻ vỗ nhẹ tóc con gái, dù con gái đã lớn, nhưng cứ mỗi lần Kiều Chinh nằm trong lòng bà, bà lại cảm thấy con gái thật nhỏ bé.

– Mẹ, thời gian tới con phải đi thực tập, để thuận tiện đi lại, làm việc, nên con sẽ dọn ra ngoài ở gần đó.

Cho nên con sẽ không ở nhà, mẹ ở nhà nhớ chăm sóc mình nha – Kiều Chinh cắn môi, quyết định thoát khỏi vòng tay ấm của mẹ và nói.

– Thực tập ?

– Bà Kim Xuân nhíu mày nhìn cô nói – Kiều Chinh, con mới học năm 2 thôi mà, sao lại đi thực tập sớm thế chứ?

– Là con muốn đi sớm thôi.

Năm nay con sẽ học lên năm 3 rồi, thực tập sớm, có nhiều kinh nghiệm làm bài hơn, hơn nữa năm sau bận rộn, nếu phải vừa học vừa thực tập thì cn sợ mình sẽ không đủ sức khỏe – Kiều Chinh phản bác.

– Không được, con muốn thực tập thì đến chỗ ba con mà thực tập, ai lại đi nơi khác như thế.

Chưa chắc những chỗ khác chịu nhận và công việc ở đó chắc chắn rất vất vả mà luơng lại thấp nữa.

Huống hồ ra bên ngoài, lấy ai chăm sóc con, lỡ ốm đau thì sao.

Cứ thực tập ở công ty ba con đi, ba con có thể thu xếp cho con ổn thỏa – Bà Kim Xuân dứt khoát không tán thành việc con gái đi nơi khác.

– Chính vì ở công ty ba dễ hơn nên con mới muốn đi thực tập ở nơi khác, mẹ phải cho con học tính độc lập và quyết đóan để sau này con còn có khả năng mà làm việc chứ.

Nếu cứ núp bóng ba hoài, sau này con khó mà trưởng thành được – Kiều Chinh liền lí luận – Con gái của mẹ đâu phải là kẻ bất tài đâu, cho nên sau này con muốn tự mình lập nghiệp mà không cần dựa dẫm vào ba.

– Kiều Chinh, con phải biết, con là con gái duy nhất của ba mẹ, cho nên cái gì của ba mẹ đều thuộc về con.

Con không cần cực nhọc bên ngoài làm gì, sau này kiếm một tấm chồng tốt là được – Bà Kim Xuân nhìn con gái sầu lo nói – Ra ngoài lập nghiệp vô cùng vất vả, còn chưa nói đến việc người đời hiểm ác, con thì quá ngây thơ, mẹ chỉ sợ con bị người ta lừa gạt.

Kiều Chinh nghe mẹ nói đến chữ gạt, trong lòng cô bỗng nhói đau, khó chịu cứ như có nhiều con côn trùng đang bò cắn trong ruột cô.

Cô cảm thấy đau thay cho mẹ, bà lo lắng con gái bị gạt, mà đâu hay bản thân bà cũng đang bị lừa dối.

Cô không muốn để mẹ buồn, nhưng nếu bắt cô ngày ngày đối diện với ba cô, cô sẽ không chịu nổi khi nhớ đến hình ảnh đáng kinh tởm kia, có thể trong lúc tức giận mất lí trí, cô sẽ nói ra sự thật đó.

Cho nên, cô cần rời khỏi nhà một thời gian, tránh mặt ba cô cho đến khi bình tĩnh trở lại, cô mới quay về nhà.

– Mẹ à, sự nghiệp hiện giờ, ba khó khăn lắm mới tạo dựng được.

Là con gái duy nhất của ba mẹ, con càng muốn mình đủ bản lĩnh để có thể thừa kế sự nghiệp này tốt hơn.

Càng ngày càng đưa sự nghiệp thăng tiến, chứ không để nó lụn bại trong tay con được.

Do đó, con cần được rèn luyện nhiều hơn – Kiều Chinh nắm lấy tay mẹ, cô lay lay tay bà nằn nỉ – Mẹ, mẹ để con đi nha mẹ.

Con sẽ biết tự chăm sóc mình mà.

Cùng lắm, hằng ngày con sẽ gọi điện báo cáo cho mẹ biết tình hình của con.

Còn nếu như thấy không được, con lập tức dọn về nhà ngay.

Nha mẹ, con xin mẹ mà.

Bà Kim Xuân thở dài nhìn con gái, Kiều Trinh trước mặt bà đúng là đã lớn rồi, không còn là một cô bé cứ gọi mẹ nữa.

Suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, có lẽ đã đến lúc để con gái rời khỏi vòng tay bảo bọc của bà.

Bà Kim Xuân đưa tay xoa mặt con gái, ánh mắt yêu thương, khẽ nói:

– Ý con đã quyết, mẹ cũng đành ủng hộ con mà thôi.

Nhưng cũng cần phải có ý kiền của ba con.

– Mẹ yên tâm đi.

Ba con đã đồng ý rồi – Kiều Chinh bèn giả vờ cười nói dối, dù bây giờ ông có đồng ý hay không, cô cũng sẽ dọn đi.

Cô nhất định phải rời khỏi đây trước khi ông trở về.

– Chừng nào con đi ?

– Con đi ngay bây giờ mẹ à – Kiều Chinh nín thở nói ra.

– Cái gì?

Đi ngay bây giờ à?

– Bà Kim Xuân giật mình ngạc nhiên – Con… – Dạ, tại vì con và một người bạn cùng xin thực tập vào công ty đó, lại trùng hợp gần đó có cho thuê phòng trọ, nên tụi con muốn thuê ngay trước khi có người khác thuê, sau này lại mất công đi tìm chỗ thuê rất vất vả.

Mẹ yên tâm đi, có bạn ở cùng, hai đứa con sẽ cùng chăm sóc nhau mà.

– Ừ, thế thì được.

Có người ở cùng con là tốt rồi – Bà Kim Xuân thở phảo nhẹ nhỏm, nói thật, tuy bà rất tin tưởng con gái, thế nhưng Kiều Chinh lại đòi gấp rút rời đi như thế, đột nhiên bà liên tưởng đến mấy cô gái vì quá yêu mà dọn ra ngoài ở với bạn trai.

Nhưng nghĩ lại, người bạn này có lẽ là Cẩm Tú, bà cũng yên tâm nhiều hơn.

– Bạn con là Cẩm Tú à?

Nghe nhắc Cẩm Tú, Kiều Chinh thoáng sa sầm nét mặt, cô cười ngượng lắc đầu nói:

– Dạ không, Cẩm Tú bận đi làm thêm, nên không có cùng đi thực tập đợt này.

Cô bạn này là người ngồi chung bàn với con.

– Cũng được, nhưng nhớ cuối tuần phải về nhà cho mẹ, nếu được thì mời bạn con cùng về, để mẹ nhờ bạn ấy chăm sóc con.

– Con cám ơn mẹ.

Con yêu mẹ nhất trên đời này – Kiều Chinh ôm chầm lấy bà Kim Xuân vui mừng – Vậy con lên dọn quần áo đây, lát mình nói nữa nhé mẹ.

Sau đó, Kiều Chinh vội vã đi lên lầu thu dọn quẩn áo nhanh chóng rời đi trước khi ba cô trở về.

Đến khi cô trở xuống, bà Kim Xuân cũng đã sắp xếp cho cô một số thứ rồi.

Kiều Chinh vốn không muốn mang đi, nhưng cô sợ bà Kim Xuân nghi ngờ nên đành đón lấy, chào tạm biệt mẹ, nghe bà dặn dò rồi cô liền xách vali đi ra ngoài.

Nhưng cô vừa ra khỏi cổng, thì đã thấy xe của Hoàng Sĩ Nghiêm trở về.

Ông nhìn thấy túi hành lí trên xe của Kiều Chinh thì bước xuống xe.

Ông trầm mặt, trên mặt đầy ý ăn năn không dám nhìn Kiều Chinh, nhưng cuối cùng ông cũng lên tiếng.

– Con giận đến thế sao?

Kiều Chinh không thèm liếc mắt nhìn ông lấy một cái, cô cố sức chất vali lên xe mình, nhưng cái hành lí quá nặng, cô trầy trật mãi vẫn không đưa lên được.

Tài xế vội vàng muốn đến phụ cô, nhưng Hoàng Sĩ Nghiêm không cho:

– Con định đi đâu?

– Con đi đâu cũng được, chỉ cần không ở cái nhà này nữa là được – Kiều Chinh ghiến răng ghiến lợi tức giận trả lời – Càng không muốn đối mặt với ba.

Hoàng Sĩ Nghiêm hổ thẹn, cúi mặt.

Kiều Trinh bực tức, cô không thèm lấy xe nữa, cứ thế xách vali xuống đất rồi kéo đi.

Cô đi ngang qua Hoàng Sĩ Nghiêm liền dừng lại, giọng lạnh lẽo lẫn nghẹn ngào nói:

– Con vẫn chưa nói với mẹ, con chỉ bảo mình đi thực tập bên ngoài, và ba đã đồng ý.

Con không muốn mẹ biết được cái sự thật ghê tởm kia.

Hy vọng ba sẽ không tiếp tục lừa dối mẹ.

– Ba xin lỗi.

Chuyện hôm nay…

- Hoàng Sĩ Nghiêm giữ tay Kiều Chinh lại rồi khẽ nói.

Nhưng cô dứt tay mình ra khỏi tay ông, khàn giọng nói:

– Đã muộn rồi.

Nói xong, cô kéo va li, cứ thế rời đi.

Bởi vì cô quyết tâm tự lập, không sống dựa vào tiền của ba cô nữa, cho nên cô không đem theo gì ngoài một ít tiền và giấy tờ tùy thân, do đó, cô không thể sống ở nơi khang trang được.

Kiều Chinh nhờ bạn bè tìm kiếm giúp tìm một nơi giá rẻ, cô dọn đến một phòng trọ chật hẹp.

Căn phòng trọ có 52 căn, xây dựng đã khá lâu, cho nên khá cũ kỹ, trông lụp xụp vô cùng, Kiều Chinh từ nhỏ sống trong sung sướng, một vết dơ cô cũng muốn lau chùi cho sạch.

Nhưng căn phòng mà cô thuê trông khủng khiếp vô cùng.

Vách đầy những lỗ đục, vết nứt lại còn có rêu mọc, mùi móc lên hôi vô cùng.

Vừa nhìn vào đã thấy buồn nôn rồi.

Thật không biết có phải người trước cô vì không chịu nổi nên mới dọn đi hay không?

Kiều Chinh cắn răng, chấp nhận thuê căn phòng này.

Một phần giá tiển thuê thấp , cô có thể tiết kiệm được tiền, một phần ở thành phố, người ta đều ùa về tập trung ở đây, phòng trọ đều bị thuê hết, cô vất vả mới tìm được nơi này, không muốn cũng phải ở.

Hơn nữa, chỗ này gần trường học của cô, cô không có xe, ở nơi này có thể đi bộ đến trường.

Sau khi bàn bạc xong, Kiều Chinh đưa tiền đặc cọc cho bà chủ phòng trọ, sau đó đi mua vài vật dụng cần thiết để sử dụng.

Kiều Chinh không đi mua đồ nên không biết thì ra vật dụng cá nhân lại nhiều như thế.

Số tiền cô bỏ ra, cũng vơi đi nhanh chóng.

Kiều Chinh chật vật tay xách nách mang hai túi đồ to đi trên đường bộ.

Hai túi khá nặng khiến bước chân cô chậm chạp hẳn đi, dù mệt nhưng Kiều Chinh vẫn cắn chặt răng, cô quyết định phải tự lập cho bằng được.

Cầm lên cầm xuống, đồ trên tay cứ thỉnh thoảng rơi xuống đất khiến Kiều Chinh phải vất vả cúi người xuống nhặt.

Đi được một đoạn cô lại làm rớt đồ, đang định cúi xuống nhặt thì đã có người thay cô nhặt lên, Kiều Chinh đứng thẳng người định lên tiếng cảm ơn thì phát hiện ra người trước mặt cô là Long Sơn.

Kiều Chinh nhìn anh mĩm cười nói:

– Là anh à.

– Em đang đi đâu mà xách nhiều đồ như vậy?

– Long Sơn đưa tay đỡ lấy túi đồ trên tay cô, nhìn cô dịu dàng hỏi.

Kiều Chinh cười cười không trả lời câu hỏi của anh, chỉ khẽ cám ơn rồi định đưa tay lấy lại túi đồ được Long Sơn đỡ giúp.

– Em đi đến đâu?

Để anh giúp em đem đến đó – Long Sơn không trả mà lại hỏi.

– Không cần đâu.

Chắc anh đang làm nhiệm vụ.

Em không dám làm phiền anh, tự em xách cũng được rồi – Kiều Chinh lắc đầu nhỏ giọng từ chối.

– Anh vừa kết thúc xong, em cứ yên tâm – Long Sơn vẫn quyết tâm đưa cô về nhà , anh đưa tay lấy hết hai túi đồ trên tay cô, Kiều Chinh bất đắc dĩ đành phải đưa đồ cho Long Sơn xách.

Trên đường đi, Long Sơn chẳng hỏi gì cô, chỉ nói sơ về tình hình của anh mấy ngày gần đây.

Tới khi họ về đến phòng trọ của Kiều Chinh, nhìn căn phòng trọ xập xuệ, Long Sơn khẽ nhíu mày, anh nói:

– Bạn em sống ở đây à?

Kiều Chinh lắc đầu mĩm cười lấy chìa kháo ra mở cửa phòng, rồi mới nói:

– Em vừa mới thuê phòng này.

– Em thuê ! – Long Sơn kinh ngạc, anh nhìn Kiều Chinh với vẻ bàng hoàng.

Từ lúc anh biết cô, anh biết cô là một tiểu thơ quen sống trong nhung lụa, chưa từng chịu cực chịu khổ, lại là con gái duy nhất của Hoàng Sĩ Nghiêm, dù muốn ở một mình thì cũng không thể nào ở trong một căn phòng trọ tuệ nhất như thế này.

Huống hồ, căn phòng trọ lại có mùi ẩm mốc khó chịu như thế.

– Em muốn thử tự lập giống như nhiều sinh viên khác.

Cho nên quyết định dọn ra ở riêng, căn phòng trọ này là bước đầu tiên trong việc tự lập của em.

Khó khăn lắm, em mới thuê được căn phòng trọ này – Kiều Chinh bèn lấp liếm giải thích, không muốn bị Long Sơn nghi ngờ.

Nhưng Long Sơn đã nắm chặt lấy tay cô lôi đi, Kiều Chinh giật mình vội kêu lên:

– Anh làm gì vậy?

– Đi theo anh, anh sẽ giúp em tìm một phòng trọ tốt hơn, bảo đảm chẳng mắc hơn nơi này bao nhiêu đâu – Long Sơn cứng rắng nói – Em ở đây sẽ bị bệnh mà thôi.

– Em không đi đâu – Kiều Chinh nhất quyết kìm giữ Long Sơn ở lại, cô lớn tiếng nói.

– Em đừng có ngang bướng được hay không?

Ở phòng trọ thế này làm sao mà sống được chứ – Long Sơn gắt lên với cô, nghĩ đến cô phải sống nơi này, lòng anh thấy đau vô cùng.

– Sao lại không sống được.

Người ta sống được, chẳng lẽ em không sống được – Kiều Chinh một mực phủ nhận nói – Bây giờ anh giúp em thuê phòng trọ, sau này thì sao, cuộc sống của em vẫn còn dài, không thể cứ dựa vào anh mãi như thế.

Nếu anh còn bắt ep em đi, em sẽ không xem anh làm bạn nữa đau.

Ánh mắt cô long lanh đầy tức giận, lại nói ra những lời rất dứt khoát, tâm trí của Long Sơn cũng dịu lại.

Anh thở dài, cuối cùng chịu thua nói:

– Được rồi.

Anh không ép em rời đi nữa.

Nhưng mà em phải để anh phụ giúp em dọn dẹp nơi này.

Kiều Chinh định lên tiếng từ chối nhưng Long Sơn đã đưa tay ngăn lại:

– Không được từ chối, em mà từ chối, anh sẽ bất chấp mà lôi em đi đó.

Kiều Chinh nghe Long Sơn nói thế, cô bật cười gật đầu.

Cả hai bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng, chà sạch hết rêu trên tường, dọn sạch lại tất cả mọi thứ.

Long Sơn còn mua sơn, sơn lại căn phòng cho thơm ngát không còn mùi rong rêu khó ngửi nữa.

Làm cả một buổi, cả hai người mệt nhoài ngồi dựa vào nhau nhìn thành tựu của mình.

Kiều Chinh nghe hơi thở nặng nhọc của Long Sơn, cô hơi nghiêng người nhìn anh, sau đó nói với giọng đầy cảm kích.

– Long Sơn à.

Có phải là kiếp trước anh mắc nợ em hay không?

Vì sao kiếp này cứ hễ em gặp chuyện, anh lại xuất hiện gánh vác thay em, chia sẽ cùng em.

– Không phải là nợ, mà là duyên.

Chúng ta có duyên từ kiếp trước , kéo đến kiếp này.

Người ta nói duyên nợ tam sinh.

Kiếp sau chúng ta lại gặp nhau, vì mối duyên này cho nên bây giờ anh phải đối xử tốt với nhau.

Long Sơn vừa nói xong, cả hai cùng nhìn nhau sau đó bật cười lớn.

Dọn dẹp cả một tối, cả hai đều đói bụng, cái bụng lập tức réo lên dữ dội, cả hai lại nhìn nhau bật cười.

– Đói rồi, anh mới em đi ăn cơm.

– Không được, phải là em mời anh ăn mới đúng chứ – Kiều Chinh lắc đầu phản đối.

Theo lí anh đã giúp cô cả buổi không chút than vãn thì cô phải mời cơm anh là phải đạo.

– Anh là con trai, con trai sao lại để con gái trả tiền được chứ – Long Sơn biết cô rời nhà không đem nhiều tiền nên cũng không muốn cô phải tốn kém.

– Chúng ta là bạn mà, quan hệ bình đẳng, em không thể lợi dụng anh nhiều như thế được – Kiều Chinh nhìn anh nghiêm nghị nói.

Sự thật là từ xưa đến giờ, cô không có thói quen sống lợi dụng người khác, đi đâu làm gì, cô luôn là người trả tiền, chứ không bắt người khác bỏ tiền bao mình bao giờ.

– Lúc đến đây, anh thấy đầu ngỏ có chỗ bán hủ tiếu gõ.

Hay chúng ta cứ đến đó đi, cũng tối rồi, chỉ em mấy chỗ khác họ đã đóng cửa – Long Sơn biết Kiều Chinh rất bướng bỉnh, một khi đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi, anh bèn nhượng bộ và nói.

Kiều Chinh vui vẻ nhoẻn miệng cười đầu gật lien tục, nụ cười của cô rất đẹp, giống như đoá hoa quỳnh nở về đêm, tinh khuyết vô cùng.

Long Sơn cảm nhận được tiếng tim đập rộn rã của mình, anh hơi đỏ mặt giả vờ quay mặt đi và thúc giục:

– Chúng ta đi thôi.

Kiều Chinh vội lấy ô khoá, khoá cửa lại, rồi theo chân Long Sơn bước đi.

Đêm tối, dãy phòng trọ đều đóng cửa, chỉ có ánh đèn hắt hiu ra ngoài khiến không gian tịch liêu vô cùng.

Sauk hi ăn uống no nê, Long Sơn lại đưa Kiều Chinh về nhà, mà không hay có một bóng xe ngay bên đường chầm chậm lái theo chân họ.

Ánh mắt đau đáu nhìn theo bóng hai người song song đi bên cạnh nhau cười nói rất vui vẻ.

Đợi Kiều Chinh mở khoá vào phòng rồi Long Sơn mới nhắc nhở:

– Nhớ khoá cửa phòng cẩn thận, để điện thoại bên cạnh, lúc nào cũng mở sẵn số của anh, khi cần chỉ cần bấm nút gọi mà thôi.

Bất kể là chuyện gì cũng không được mở cửa.

Kiều CHinh nghe Long Sơn căn dặn, cô cố nhịn cười mãi cuối cùng vẫn là bật cười lớn nhìn Long Sơn nói:

– Nhìn anh căn dặn làm em nhớ tới câu chuyện dê con và xói xám quá.

Dê mẹ trước khi đi cũng căn dặn dê con như vậy.

Long Sơn nghe cô nói xong thì cũng bật cười, đưa tay vuốt mũi cô một cái rõ đau, miệng tràn ý cười mắng:

– Dám ví anh là dê mẹ à.

– Thế anh muốn làm sói xám à – Kiều Chinh cong môi hỏi lại anh.

– Không them nói với em nữa, anh về đây.

Mau khoá cửa lại, anh nhìn em khoá cửa cẩn thận thì sẽ ra về – Long Sơn đẩy cô vào phòng rồi khép cửa lại.

Kiều Chinh cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Long Sơn , cô khoá chốt, cài khoá lại cẩn thận.

Rồi mới lên tiếng bảo:

– Được rồi anh về đi.

Long Sơn thử đẩy mạnh cửa vài cái, xác định nó chắc chắn rồi thì anh mới nói vọng vào:

– Ngủ ngon nhé.

– Ngủ ngon.

Tiếng bước chân xột xoạt rời đi, Kiều Chinh mới quay lại thở dài, cô nhìn khắp căn phòng, tuy được sơn mới, nhưng trần nhà vẫn rất cũ kỹ và ẩm thấp.

Căn phòng quá nhỏ, thậm chí còn thua kém xa cái nhà kho của nhà cô.

Nhưng cô biết bản than mình không còn sự lựa chọn nào khác.

Nếu không thì cô phỉa quay lại đối mặt với ba cô và Cẩm Tú.

Chỉ nghĩ thôi là cô cảm thấy đau đớn vô cùng.

Ngoài vali quần áo, căn phòng chẳng có thứ gì cả.

Tuy tường mới, vẫn còn mùi sơn thơm nồng, có thể tạm xua đuổi muỗi, nhưng sàn nhà khá lạnh lẽo, chị chạm tay xuống mà đã thấy lạnh lẽo biết dường nào.

Hoá ra cuộc sống cơ cực đáng sợ biết bao.

Kiều Chinh lôi vài cái áo và váy ra trả làm chỗ nằm, dung áo khoát để đắp tạm, cô bật cười cho số phận của mình hiện giờ chẳng khác mấy so với mấy người lang thang cơ nhỡ, lấy báo đắp làm mền.

Dù cả buổi mệt mỏi, tưởng chừng như chỉ cần đặt mình nằm xuống là có thể ngủ ngay, thế nhưng Kiều Chinh lại không tài nào ngủ được.

Cô đã quen cuộc sống trong nhung lụa, giường cao nệm ấp.

Giờ đây đất vừa cứng vừa lạnh, nằm không thoải mái, lại lạ chỗ khiến cô cứ xoay qua xoay lại chăn chở mãi.

Kiều Chinh buộc mình phải cố nhắm mắt để tìm giấc ngủ, nhưng chỉ nhắm mắt được vài phút thì một tiếng đập cửa ở phòng cô vang lên:

– Rầm….

Tiếp đó là một cái giọng nhừa nhựa say xỉn vang lên:

– Mở cửa cho tao mau lên.

Kiều Chinh giật nảy mình ngồi bật dậy, rồi run run lếch lại gần sát tường, đứa mắt nhìn chằm chằm ra cánh cửa sắt vốn không chắc chắn của căn phòng trọ.

Cô nhìn thấy cánh cửa run lên bần bật, cái ổ khóa mà cô mua cũng bị lung động theo cánh cửa.

Cô sợ hãi vơ lấy cái điện thoại của mình, run rẩy mở nó ra bấm số, nhưng cô chợt khựng lại… số điện thoại cô định gọi là của Cảnh Phong.

Từ ngày có Cảnh Phong bên cạnh, cô đã quá quen với sự lệ thuộc vào anh, lúc nào cũng nghĩ đến anh, cho nên đã hình thành phản xạ này.

Kiều Chinh bật cười chua chát, hai người đàn ông, một người ba cô kính trọng, một người cô yêu thương, cả hai đều lừa dối giấu gạt cô.

– Mẹ nó! Tao bảo mày mở cửa cho tao mau lên, có nghe không hả – Giọng gã say rượu lại vang lên theo tiếng đập cửa ầm ĩ kia.

– Khốn khiếp! Ngày nào cũng như ngày nào, cứ uống rượu say là về phá giấc ngủ của người khác là sao.

Sao không đâm đầu ra đường chết cho rồi đi – Một giọng đầy phẫn nộ vang lên từ phòng bên cạnh.

Thế là cả hai quay sang chửi mắng nhau, họ chửi mắng nhau bằng những ngôn từ tục tĩu mà Kiều Chinh chưa bao giờ nghe thấy.

Cô sợ hại bịt chặt tai lại, nhưng những âm thanh đó vẫn lọt vào tai cô.

Khu nhà trọ bỗng ồn ào khiến ai cũng phải tỉnh giấc.

Một nơi ồn ào, phức tạp và đáng sợ.

Kiều Chinh co người, cô vơ cái áo khoát khoát lên người mình, môi mím chặt để dù có rơi nước mắt cũng không bật ra thành tiếng.

Thật lâu sau đó, người nhà của ông say xỉn mở cửa lôi ông vào phòng, xin lỗi mọi người, căn phòng trọ mới yên tĩnh trở lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Yên tĩnh đến mức Kiều Chinh nghe được cả tiếng tí tách trên đồng hồ đeo tay của mình.

Cô gục mặt xuống hai tay bật khóc, tủi hổ và cô đơn khiến cô không ngừng được tiếng khóc và nỗi sợ hãi của mình.

Cả đêm dài đáng sợ, Kiều Chinh không ngủ được, mãi đến gần sáng, cô mới chập chờn ngủ.

Cũng không biết là mình đã nằm ngà xuống đất từ bao giờ, chỉ khi nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ, cô mới giật mình tỉnh giấc.

Nhưng theo phản ứng bản năng, cô lại rúc mình vào va1cht ường mắt mở to nhìn ra cửa.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ lại vang lên, giọng Long Sơn ở bên ngoài vọng vào:

– Kiều Chinh em dậy chưa?

Kiều Chinh thở phào một cái, vội vàng mò tìm chìa khóa mở cửa cho Long Sơn.

Long Sơn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay rất thoải mái, trông anh đẹp trai một cách tự nhiên làm Kiều Chinh thấy xấu hổ trước bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình.

Cô hén lên một tiếng:

– Á, anh đừng vào, chờ em một chút.

Nói xong cô vội thu dọn đồ đạc của mình cho vào vali trở lại, rồi lôi quần áo và đồ vệ sinh cá nhân lao vào phòng tắm ngay.

Long Sơn nhìn bộ dạng lóng ngóng của cô qua khe cửa bật cười, nhưng nụ cười của anh chợt tắt khi nhìn đôi mắt thâm quầng của cô, anh thấy sót xa vô cùng.

Lát sau, Kiều Chinh trở ra với bộ dạng tươm tất cô nhìn Long Sơn đầy thẹn thùng xấu hổ.

– Sao anh lại đến đây.

Không đi làm sao?

– Hôm nay anh đặc biệt xin nghỉ làm – Long Sơn trả lời bằng một giọng hóm hỉnh nhìn Kiều Chinh bằng ánh mắt phấn khởi khiến Kiều Chinh chau mày nhìn anh.

Long Sơn chẳng nói nhiều nữa, anh nắm tay Kiều Chinh kéo ra ngoài rồi nói:

– Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng, sau đó anh dẫn em đến một nơi.

– Đi đâu?

– Kiều Chinh lo lắng hỏi.

– Cứ đi theo anh là được – Long Sơn vẫn nhất quyết giữ bí mật kéo cô đi.

– Khoan đã, để em khóa cửa phòng lại đã – Kiều Chinh la lên ngăn cản rồi rụt tay lại tìm kiếm ổ khóa, khóa căn phòng lại thật cẩn thận.

Vừa khóa xong, Long Sơn lại nắm tay cô lôi đi đến gần chiếc xe anh đang đậu ở góc kế bên.

Kiều Chinh cảm thấy ái ngại vì Long Sơn nắm lấy tay mình, cô muốn rút tay lại, nhưng… cuối cùng đành thở dài để anh dẫn đi.

Sau đó cô ngoan ngoãn đội nón bảo hiểm ngồi lên xe Long Sơn để anh đưa đi ăn sáng.

Hai tô phở bóc khói thơm ngát xông lên tận não nhưng vẫn không làm ánh mắt mơ màng thiếu ngủ của Kiều Chinh tỉnh táo được.

Ngủ không quen, vừa lạnh vừa mỏi cô, thân người cũng rệu rã, quả thực, đến ngồi cô cũng cảm thấy khó khăn.

Kiều Chinh thỉnh thoảng đưa tay lên xoa xoa cổ.

Long Sơn nhìn cô không thoải mái như thế thì rất thương xót.

Chỗ lạ, ẩm thấp và dơ bẩn, lại không có mùng mền gì cả, cho nên không biết là bao nhiêu muỗi đã đốt lấy cô khiến hai bàn tay vốn trắng nõn đã hiện những đốm đỏ, trên cổ và vầng trán cũng ửng lên.

– Đêm qua em ngủ được không?

– Long Sơn chỉ giả vờ hỏi, dù biết đáp án thế nào.

– Đâu có, đêm qua em ngủ rất ngon – Kiều Chinh cười cười cố giấu cơn nhức mỏi của mình mà không hề biết nó đã hiện ra trước mắt Long Sơn hết.

Cô chẳng muốn Long Sơn phải bận tâm lo lắng quá nhiều về mình.

– Xem ra em quyết định làm người tốt, hiến máu nhân đạo cho lũ muỗi có đúng không?

– Long Sơn nắm lấy tay cô quan sát mấy vết đỏ trên tay cô.

Kiều Chinh biết không thể giấu diếm Long Sơn, cô cười ngượng rút tay về rồi chúi đầu vào tô phở ăn chẳng dám ngẩng đầu lên.

Long Sơn cũng không muốn trêu cô mãi, cũng ngồi ăn nghiêm chỉnh.

Ăn xong, Long Sơn đưa Kiều Chinh đi đến trạ trẻ mồ côi mà lần trước anh đã đưa cô đến.

Kiều Chinh có hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng rất vui vì gặp lại các em nhỏ.

Gần đây có quá nhiều chuyện khiến cô không thể đi thăm các em ấy được.

– Sao anh không nói sớm, để em mua ít quà cho các em ấy.

– Không cần, sau này, ngày nào cũng đến đây,chẳng lẽ ngày nào em cũng mua quà – Long Sơn mĩm cười đáp.

– Là sao?

– Kiều Chinh nhìn Long Sơn ngơ ngác.

– Chẳng phải em muốn tìm việc làm tự nuôi bản thân hay sao?

Vừa hay ở đây đang thiếu người, em có thể đến dạy các em nhỏ học.

Lương tháng tuy không nhiều, nhưng anh nghĩ có thể đủ sống.

Cũng không cần phải dạy các em cả ngày đâu, em có thể sắp xếp đền trường rồi sau đó về dạy.

Tất nhiên là nếu em muốn nhận công việc này, anh chỉ nghĩ là….

– Em nhận, tất nhiên là em sẽ nhận rồi – Kiều Chinh cười tươi gật đầu đồng ý.

– Vậy để anh đưa em vào nói với các sơ nhé – Long Sơn vui vẻ kéo tay Kiều Chinh đi vào trong .

Long Sơn rất chu đáo, anh thu xếp giúp cô một tấm đệm nhỏ, tuy không phải là đệm mới, nhưng với cô như vậy là quá tốt.

Mùng mền cũng được Long Sơn mua giúp cô.

– Mấy cái này anh chôm của mẹ anh đấy – Long Sơn nháy mắt tinh nghịch với Kiều Chinh khi trên tay khệ nệ bưng một thùng cacton đặt vào trong căn phòng.

– Gì thế?

– Một chút đồ lặt vặt – Long Sơn khẽ đáp rồi lôi mấy thứ trong thùng ra.

Có chén bát, đũa muỗng…nồi chảo… đều là hàng mới tính vẫn chưa dùng qua.

– Có thật là anh chôm của mẹ anh không đấy – Kiều Chinh ái ngại nhăn mặt hỏi Long Sơn.

– Để anh gọi điện cho em nói chuyện trực tiếp với mẹ anh, xem có phải nhà anh vừa mất trộm hay không – Long Sơn đáp xong liển đưa tay vào túi lôi chiếc điện thoại của mình ra.

– Thôi thôi không cần đâu – Kiều Chinh vội xua tay ngăn lại khiến Long Sơn bật cười cất lại điện thoại.

– Mấy cái này mẹ anh mua lâu rồi nhưng chẳng có dịp xài, bỏ hoài thì phí nên đem đến cho em dùng – Long Sơn khẽ vèo chóp mũi cô nói.

– Cám ơn anh.

– Vậy thì sau này cứ dùng chúng nấu rồi đãi cơm anh là được.

– Cái này chắc là hơi khó – Kiều Chinh nhăn mặt ấp úng nói – Em không biết nấu ăn.

– Không sao.

Từ từ tập – Long Sơn nhún vai cười nói đầy thông cảm lẫn động viên.

Sau khi đi học, Kiều Chinh đón xe buýt đến ngay nhà trẻ mồ côi, ở đây cô giúp các sơ làm bếp, cũng bắt đầu học tập nấu ăn được tí chút, chuyện cơm nước cũng không phải lo lắng, ăn cơm chiều xong, phụ các sơ dọn dẹp, cô mới đón xe về phòng trọ.

Cuộc sống nói chung là tạm ổn thỏa.

Còn vài bữa nữa là thi học kì 2, Kiều Chinh khá là bận, cho nên hôm nay cô đến dạy học rất trễ.

Vừa đến đã thấy sắc mặt các em nhỏ vui tươi như đi hội, trên tay chúng đều có đồ chơi mới, Kiều Chinh ngạc nhiên nhìn chúng hỏi.

– Ở đâu mà các em có nhiều đồ chơi thế?

– Anh Phong cho tụi em đó chị – Bọn trẻ vô tư đáp.

– Anh Phong ! – Kiều Chinh chợt buồn khi gọi cái tên này.

– Chị Kiều Chinh, anh Phong tốt lắm, anh ấy….

Mỗi đứa một câu ca ngợi anh Phong nào đó hết mình trước mặt Kiều Chinh.

– A! Anh Phong đến rồi kìa chị – Một em bé nhìn ra cửa lớp reo lên.

Kiều Chinh quay mặt lại nhìn dáng người cao dỏng dỏng đầy khỏe khoắn đó, gương mặt điển trai mà cô vẫn nhớ mong.

Anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen dài tay, hai tay khoanh lại đứng tựa vào cửa lớp một cách chờ hững, ánh mắt đắm đuối nhìn cô

Kiều Chinh mím môi, xiết chặt quyển sách trong tay mình, cô quay người nói với lũ trẻ xem như sự có mặt của Cảnh Phong như người dưng:

– Trật tự đi.

Chúng ta vào học nào?

Cảnh Phong đưa tay khều khều chóp mũi, quẩy tay cười chào mấy đứa trẻ.

Anh không nhìn Kiều Chinh mà đi thẳng đến dãy cuối phòng học, chọn một chỗ trống ngồi vào.

– Nè…nè…anh… Kiều Chinh ngơ ngác nhìn bóng dáng cao lớn của Cảnh Phong đi vào trong ấp úng gọi, nhưng chẳng dừng bước chân của anh lại được.

Cô tức giận trừng mắt nhìn Cảnh Phong, anh nhìn cô cười một cái rồi cúi xuống trò chuyện với một em nhỏ ngồi cùng bàn mình.

Kiều Chinh định lên tiếng mời anh ra khỏi lớp học của cô, nhưng thấy Cảnh Phong như thế, cô biết anh là người cố chấp, dù cô có nói gì thì anh cũng sẽ không ra khỏi lớp.

Cho nên, lần nữa quyết định xem anh như không khí.

Cô bình tĩnh lấy giọng giảng dạy cho mấy em nhỏ.

Trong lúc cô đang giảng bài, luôn cảm thấy ánh mắt của anh đang chiếu lên người mình, quay xuống thì lại đối diện trực diện với ánh mắt và nụ cười nữa miệng đầy bí hiểm của anh, trái tim cô cứ rung lên từng hồi.

Thoáng chốc mặt cô đã đỏ bừng lên, cô phải cố gắng lắm mới có thể kiềm lại giọng nói run run của mình.

Tuy nhiên, khi đọc bài, cô cứ đọc lộn tới lộn lui.

Mấy ngày lộ chỗ ngủ không quen, lại chạy ngược chạy xuôi, cô cũng có chút mệt mỏi, thường húng hắng ho vài cái.

Mấy cơn ho của cô khiến Cảnh Phong thấy nhói trong lòng, vẻ mặt trắng hồng của cô giờ có chút xanh xao mệt mỏi.

Kết thúc buổi học, Kiều Chinh mới thở phào nhẹ nhỏm, cô vội chào tạm biệt mấy em nhỏ, chào sơ rồi thu dọn ra về.

Cảnh Phong cũng chào hỏi sơ vài câu, sơ vui vô cùng, còn giới thiệu Cảnh Phong với Kiều Chinh với tư cách người vừa tài trợ một số kinh phí cho trại trẻ.

Kiều Chinh chỉ hướng anh cười một cái rồi chào sơ ra về.

Cảnh Phong vội đuổi theo, bây giờ anh mới lên tiếng gọi cô:

– Kiều Chinh.

Nhưng cô không đáp, chỉ hướng bến xe buýt mà đi thẳng.

Cảnh Phong nắm lấy tay cô giữ lại:

– Vẫn còn giận sao?

Kiều Chinh rụt tay mình lại và nói:

– Nếu anh đến đây chỉ để hỏi xem em đã hết giận chưa thì câu trả lời là hết rồi.

Chúng ta chia tay rồi, em có giận anh thêm nữa cũng vô ích.

– Em đừng ngang bướng nữa có được không?

Về nhà đi, căn phòng trọ đó, không thích hợp với em đâu – Cảnh Phong trầm giọng nói .

Sau đó anh bước đến gần cô, nâng gương mặt đang cúi gầm xuống của cô lên, tém mấy lọn tóc của cô ra sau tai, quan sát cô hồi lầu, giọng xót xa nói:

– Có mấy hôm mà em ốm đi nhiều rồi.

– Cám ơn anh quan tâm.

Nhưng chuyện của em giờ không liên quan gì đến anh – Kiều Chinh đanh nét mặt nói, thái độ của cô rất dứt khoát.

Vừa lúc xe buýt chờ tới, Kiều Chinh liền đưa tay ra đón, xe dừng lại cô lập tức leo lên ngay.

Nhìn Cảnh Phong đứng bên dưới dõi mắt nhìn theo cô, Kiều Chinh rất muốn khóc.

Cô nhớ anh , chỉ muốn ở trong lòng anh mà khóc một trận trút hết những mệt mỏi, sợ hãi của mấy ngày hôm qua, thế nhưng trong lòng cô hiện tại có nhiều mối nghi ngờ chưa xác định rõ.

Chuyện của ba Cảnh Phong – người đã từng bắt cóc cô, chuyện Cẩm Tú đột nhiên có quan hệ với ba cô, cả hai đều có liên quan đến Cảnh Phong, là một chuỗi rời rạc, nhưng Kiều Chinh vẫn cảm thấy có điều gì đó.

Với cá tính của Cảnh Phong, không thể nào anh nhắm mắt nhìn Cẩm Tú chấp nhận cuộc sống soa đọa như thế.

Hơn nữa, cô cảm thấy cái chết của ba Cảnh Phong và sự tan vỡ của gia đình anh có liên quan gì đó đến cô.

Trời bắt đầu chuyển sang mùa mưa, vừa mới thấy chuyển mây, đã nhanh chóng rơi những hạt mưa lạnh buốt .

Đường từ trạm xe đến nhà trọ cũng khá xa, Kiều Chinh đứng đợi ở bến xa một lúc mà vẫn không thấy mưa có dấu hiệu tạnh.

Cô đành đội mưa ra về.

Cảnh Phong ngồi trong xe cả một đêm dài, mấy ngày nay, đêm nào anh cũng chạy xe đến đây.

Nhìn cô đi vào bên trong cánh cửa của dãy nhà trọ, chờ đến sáng cô lại bước ra đi học.

Nhưng hôm nay cô lại không có bước ra khỏi cửa, Cảnh Phong lấy làm lạ bèn bước xuống xe đi đến phòng trọ của cô thử gõ cửa.

Anh gõ mãi vẫn không thấy Kiều Chinh mở cửa, lần nữa gõ cửa thật mạnh, cảm giác lo lắng trong lòng bỗng tăng thêm.

Đang lúc Cảnh Phong nghỉ cách mở cửa phòng cô, cánh cửa đã mở ra, gương mặt Kiều Chinh đỏ bừng lên, hai mi mắt cụp xuống, vẻ mặt mơ màng như muốn ngất.

Cô cố mở mắt, nhìn thấy Cảnh Phong, chị kịp nói một câu:

– Là anh sao?

Thế là ngã nhào vào lòng Cảnh Phong ngất xỉu.

– Kiều Chinh… – Cảnh Phong chỉ kịp giơ tay đỡ lấy cô kêu khẽ mà thôi, anh cảm nhận thấy người cô đang nóng bừng lên.

Cảm giác nóng bừng trong người dường như đã dịu lại, thân người cũng không còn nhức mỏi vì nằm trên tấm đệm khô cứng nữa, mà dưới lưng cô là tấm đệm rất êm ái.

Trên tay dường như được gắn gì đó.

Kiều Chinh mở mắt ra, cô nhìn thấy một căn phòng khá quen thuộc, đây là căn phòng mà Cảnh Phong dành cho em gái mình.

Kiều Chinh giật mình ngồi bật dậy ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại ở đây.

Cô đưa tay ôm đầu nhớ lại.

– Em tỉnh rồi sao?

– Sao lại đưa em đến đây – Kiều Chinh nhìn Cảnh Phong hỏi.

– Em có biết mình bị sốt cả ngày hôm qua hay không?

Nếu anh ở bên ngoài đợi mãi không thấy em ra và đến gõ cửa, em có biết là mình có thể chết vì bệnh hay không – Cảnh Phong lạnh giọng nói, trong giọng nói pha lẫn sự tức giận.

Kiều Chinh im lặng không phản bác, cô cũng biết tình hình sức khỏe của mình đang kém đi, trận mưa chỉ là góp phần thêm cho việc đỗ bệnh của cô mà thôi.

– Cám ơn anh – Rồi cô chợt nhận ra việc Cảnh Phong nói đợi cô – Anh chờ em cả đêm sao hôm kia sao.

– Không chỉ một ngày hôm kia – Cảnh Phong đang đứng dựa tưng bên cửa sổ vừa đi đến gần cô vừa nói – Bắt đầu từ lúc em dọn đi, anh đã có mặt ở đó hàng đêm rồi – Cảnh Phong nhanh chóng ngồi xuống trước mặt Kiều Chinh – Em nghĩ anh nỡ để em sống một mình bên ngoài như thế sao?

Ánh mắt dịu dàng âu yếm của Cảnh Phong cùng lời nói chân thật của anh khiến Kiều Chinh xúc động, sóng mũi cô cay cay khẽ chớp mắt nhìn anh.

Cảnh Phong cười ấm áp nắm lấy bàn tay thon thon trắng trẻo của cô :

– Kiều Chinh.

Kiều Chinh rụt tay lại quay mặt không muốn đối diện với anh.

Cảnh Phong đưa tay giữ chặt lấy khuôn mặt của cô, giọng khẽ khàng nói:

– Em nghe anh nói đi.

Kiều Chinh bị giữ chặt gương mặt, bắt buộc phải nhìn Cảnh Phong.

– Anh xin lỗi vì đã giấu em, cũng xin lỗi vì không hiểu rõ tâm trạng của em mà quát nạt em như thế.

Anh cũng muốn khuyên can Cẩm Tú, nhưng anh lại không biết lấy tư cách gì để khuyên can cô ấy.

Đó là con đường cô ấy lựa chọn, anh không thể can thiệp.

Và anh còn trân trọng hạnh phúc gia đình hơn em, nhưng anh biết đàn ông thành đạt như ba em, không có ai là không có một hai nhân tình bên ngoài cả.

Có điều họ cũng chỉ vui đùa như thế, nhưng cái họ xem trọng nhất vẫn là gia đình hạnh phúc của họ.

Kiều Chinh im lặng, hai chân mày cô chau lại, vẻ nghĩ ngợi rất nhiều.

– Đừng bướng bĩnh nữa, nếu em không muốn về nhà, hãy dọn đến đây.

Hãy để anh chăm sóc che chở cho em, có được không?

Kiều Chinh không biết nên nói gì, cô òa khóc trong lòng anh, bao đau khổ uất ức, giờ đây cứ theo nước mắt mà tuôn ra.

Anh đã xin lỗi cô, đã thành khẩn nói muốn chăm sóc che chở cho cô, cô sao có thể bướng bĩnh được nữa.

Cảnh Phong ôm chầm lấy Kiều Chinh vỗ về, trong đầu anh vang lên giọng nói ngay khi Kiều Chinh thấy Hoàng Sĩ Nghiêm và Cẩm Tú bên nhau:

– Chăm sóc con bé giúp tôi.

Hoàng Sĩ nghiêm đã mở lời như thế với anh, xem như ông ấy đã bắt đầu tin tưởng anh, nên mới giao Kiều Chinh cho anh như thế.

Ngày mà anh tiếp cận ông ta thành công càng đến gần.

Sáng thức dậy, Kiều Chinh cảm thấy nụ cười vẫn hiển hiện trên môi cô, chẳng thể nào dừng lại được.

Những lời nói nồng nàn của Cảnh Phong đêm qua khiến cô chẳng thể nào quên được.

Chẳng có cô gái nào không mong chờ một lời hứa cho tình yêu của họ.

Cô bước xuống giường đến bên cửa sổ, đưa tay kéo rèm cửa sổ ra, từng ánh nắng ban mai lùa vào có hơi chói mắt khiến Kiều Chinh phải khép mắt lại.

Nhưng ánh nắng ấm áp chiếu vào từng tất da khiến cơ thể thoải mái và dễ chịu vô cùng.

Sáng nay cô thức dậy hơi muộn.

– Cốc…cốc…cốc… Tiếng gõ cửa khiến Kiều Chinh ngoảng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Cảnh Phong đẩy cửa bước vào, cô nhìn anh lập tức nhoẻn miệng cười đầy rạng rỡ.

Nụ cười của cô hòa với ánh nắng thật đẹp, ánh nắng tỏa sáng sau lưng cô, tạo cảm giác như thể cô là nàng tiên ánh sáng xinh đẹp vừa bước ra từ trong ánh nắng.

Ánh mắt to tròn đen lánh ẩn dưới hàng lông mi cong khiến nét đẹp của cô càng dịu dàng dưới nắng , sự xinh đẹp dịu dàng khiến trái tim Cảnh Phong khựng lại.

– Em dậy rồi sao – Phải mất một phút, Cảnh Phong mới lấy lại nhịp tim của bản thân mình mà lên tiếng hỏi, trong giọng nói có phần lạc đi rất nhiều.

Nghe Cảnh Phong nói, Kiều Chinh có chút xấu hổ cúi đầu gật nhẹ, có ai như cô không, con gái ngủ ở nhà con trai lại ngủ đến giữa trưa mới dậy.

Hành động cúi đầu của cô, khiến mái tóc có chút rối vì một đêm ngủ phụ phục xuống.

Kiều chinh càng thêm xấu hổ, cô vội đưa tay vén tóc lại cho gọn gàng.

Cô xấu hổ áp úng nói:

– Em đi làm vệ sinh một chút.

Nói xong cô vội vàng lao ra cửa đi nhanh về phía buồn tắm, Cảnh Phong thấy bộ dạng hớt hải của cô cảm thấy tức cười vô cùng.

Anh lắc đầu vài cái rồi đi đến tủ quần áo, giúp cô lấy quần áo và khăn tắm.

Kiều Chinh lao vào buồng tắm rồi chợt nhận ra, cô không mang theo cái gì hết, bộ quần áo cô bận trên người khi bị sốt là quần áo ngủ, và cũng cả ngày trời nó vẫn chưa được thay ra.

Đêm qua cô cũng khóc rất thê thảm rồi ngủ thiếp đi cho đến sáng nay.

Bộ dạng cô chắc chắn rất là thê thảm, bị Cảnh Phong nhìn thấy, quả thật xấu hổ ngàn lần.

Cô mang theo vẻ xấu hổ ngượng ngùng đi ra khỏi nhà tắm, chưa đi được bao lâu đã chạm mặt Cảnh Phong, trên tay anh là một bộ quần áo của cô, bàn chải, khắn tắm và còn có…đồ lót của cô.

– Đồ của em – Cảnh Phong làm như chẳng có gì, vẻ mặt vô cùng bình thường đưa đồ trên tay mình về phía Kiều Chinh.

Kiều Chinh nhìn đồ lót của mình thì ngượng đến mức chẳng dám đưa tay nhận lấy, tuy rằng Cảnh Phong rất lịch sự, anh đặt hai thứ đồ tế nhị kia vào giữa quần và áo của cô thế nhưng vẫn khiến chúng đập vào mắt cô.

Nhưng để chúng nằm trên tay của anh, cô càng thấy xấu hổ hơn, nên đỏ mặt đưa tay cầm lấy quần áo của mình.

Cô vừa chạm tay vào quần áo của mình, thì Cảnh Phong đã đưa tay giữ lấy tay cô, anh cúi đầu sát đến bên tai cô, trêu đùa một câu:

– Anh thích bộ dạng này của em hơn, rất quyến rũ.

Ba chữ cuối cùng anh cố ý nhấn mạnh khiến Kiều Chinh muốn nổ tung ra, cô giật lấy quần áo trên tay anh rồi quay đầu lao thẳng vào nhà tắm, sau đó đóng cửa cái rầm, bên tai còn thoang thoàng giọng cười khúc khích của anh.

Anh nhận ra sự xấu hổ của cô, cho nên mới cố ý trêu cô như thế, tim cô gần như thoát ra khỏi lồng ngực.

Nhưng sau đó lại là nụ cười hạnh phúc, từ hôm nay, cô sẽ ở lại nhà anh, mỗi ngày đều có thể thấy anh.

Mỗi sáng thức dậy đều có thể nói một câu chào buổi sáng, mỗi buổi tối có thể nói câu chúc ngủ ngon.

Tình yêu đôi khi không cần đòi hỏi quá nhiều mới gọi là tình yêu.

Chỉ đơn giản được bên cạnh, nhìn thấy nhau mỗi ngày đã là điều hạnh phúc.

Khi Kiều Chinh tươm tất đi ra, Cảnh Phong đã ngồi ngay ngắn trên cái bàn ăn trong bếp đang đọc một tờ báo tin tức.

Trước mặt anh chỉ có hai dĩa bánh mì ốp la và bánh sandwish, còn có 2 tách trà sữa vẫn đang bóc khói và hương vị trà sữa bay vào trong mũi cô.

Thấy Kiều Chinh đi vào, Cảnh Phong gấp tờ báo lại, nhìn Kiều Chinh nói:

– Anh chỉ có thể làm cái này thôi.

Nếu em không thích ăn, chúng ta đi ra ngoài ăn.

– Không cần, như vậy là được rồi – Kiều Chinh lắc đầu xua tay đáp, đối với cô, được ăn món ăn do anh làm đã là một niềm hạnh phúc rồi.

Tuy cô sinh ra trong gia đình giàu có, toàn ăn những thức ăn ngon, nhưng cũng không có cái tánh tiểu thư cho lắm, huống hồ, bỏ nhà ra đi, ăn uống kham khổ còn hơn thế này nhiều.

– Em cần tẩm bổ nhiều cho lấy lại sức, nhìn em xem, gầy đến như thế – Cảnh Phong nắm lấy cánh tay gầy xương xương mà không khỏi nhíu mày khó chịu.

– Em biết rồi – Kiều Chinh giật tay mình ra khỏi tay anh rồi bĩu môi nói.

– Đừng đến trại trẻ nữa, chạy đi chạy lại nhiều thế, làm sao em có đủ sức khỏe – Cảnh Phong lườm cô một cái rồi ngang tàng nói – Em lại đang trong giai đoạn thi cử, nên tập trung cho việc học.

Kiều Chinh biết Cảnh Phong lo cho mình, anh ngăn cô vì muốn tốt cho cô mà thôi, cô cũng không thể phản bác anh.

Nhưng cô rất thích đến trại trẻ, nhìn đám trẻ con dễ thương đáng yêu chỉ khiến người ta muốn ôm vào lòng kia, nếu xe chúng, cô sẽ thấy buồn.

Cô không đáp chỉ cuối đầu buồn bã ngầm chấp thuận yêu cầu của Cảnh Phong.

Thấy cô có vẻ buồn, ngồi ăn bánh mì, Cảnh Phong cũng không nỡ, anh bèn hắng giọng nói.

– Em thích đi dạy học.

Kiều Chinh gnhe hỏi thì hai mắt sáng mở to nhìn anh vui vẻ gật đầu còn nói:

– Em rất thích mấy đứa trẻ đó, chúng đều rất ngoan, rất nghe lời.

Cảnh Phong nghĩ đến từng gương mặt của đám trẻ, đúng là chúng rất dễ thương, chính anh cũng thích chúng.

Cảnh Phong giả vờ ăn bánh mì rồi buông thõng một câu.

– Thi xong rồi hãy đến dạy chúng.

Kiều Chinh nghe xong hớn hở gật đầu, được anh cho phép đến dạy học cho đám trẻ cô vui mừng không ngớt, còn nói thêm:

– Em có thể học nấu ăn từ các sơ ở đó.

Sau đó mỗi ngày em đều có thể nấu ăn cho anh ăn, chúng ta sẽ giống như là … Câu tiếp theo là :

“vợ chồng mới cưới”, bị cô nuốt vào trong bụng, cô ngại ngùng cắm cúi kho khan một cái rồi ăn bánh mì của mình, phải cố gắng lắm cô mới không bị mắc nghẹn trong họng.

Thế nhưng vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi.

– Uống nước đi – Cảnh Phong đẩy cốc trà trước mặt cô, vẽ mặt anh rõ ràng là cố nhịn cười.

Kiều Chinh cắn môi trừng mắt nhìn anh, sau đó đưa ly trà lên uống hai ngụm lớn, nước vừa vào cuống họng, cô đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Khi cô nhìn lại chiếc cốc trà trên tay mình, chợt nhận ra nó giống cái cốc mà dạo trước đi hội chợ cô đã nhìn thấy và muốn có.

– Cái này…

- Cô đưa mắt nhìn Cảnh Phong rồi nhìn cái cốc trên tay anh là một cặp với cái cốc trên tay cô.

– Anh đã quay lại mua nó.

Chẳng phải em bảo rất thích hay sao?

– Cảnh Phong nhìn cô yêu thương nói, lời nói rất bình thường thế nhưng Kiều Chinh lại thấy xúc động.

Cô khẽ mân mê chiếc cốc trên tay mình.

Khi Cảnh Phong đi rồi, Kiều Chinh ở lại trong nhà ngồi ôn bài cho môn thi kế tiếp của mình, cô chợt nhận ra, mình phải gọi điện thoại báo cho Long Sơn hay kẻo anh lo lắng.

Khi cô tìm thấy điện thoại, cô nhìn thấy gần cả trăm cuộc gọi nhỡ của Long Sơn.

Hai ngày không có tin tức của cô, chắc chắn anh rất lo lắng.

Kiều Chinh lập tức gọi điện thoại cho Long Sơn, hai người hẹn gặp nhau ở một quán nước.

Tại quán nước, sắc mặt Long Sơn vừa nhẹ nhỏm vì cô không sao, vừa trầm mặt khi biết tin cô chuyển đến ở cùng Cảnh Phong.

– Hai người đã…

- Giọng Long Sơn hơi khó mở miệng nói nên lời.

Kiều Chinh lập tức hiểu ý, cô vội vàng lên tiếng giải thích:

– Không có.

Em chẳng qua, lúc đó bị sốt mê man, Cảnh Phong mới đưa em về nhà anh ấy.

Em hiện ở tạm nhà anh ấy, thế nhưng em và anh ấy đều ở phòng riêng cả.

Em và anh ấy chưa có chuyện gì cả.

Hai chân mày chau lại của Long Sơn giãn ra một cách nhẹ nhỏm, anh nhìn cô đầy ân hận nói:

– Xin lỗi.

Vì bọn anh đang điều tra một vụ án, cho nên không thể đến thăm em, không biết em bị bệnh.

Khiến em phải khổ sở như thế.

May mà em không sao.

– Đâu thể trách anh được.

Anh giúp em như thế là quá nhiều rồi, em không dám đòi hỏi gì thêm nữa… Hai người ngồi trò chuyện thêm một lúc, Kiều Chinh mới từ biệt Long Sơn ra về.

Cô vừa bước đi ra khỏi cửa quán nước đó, phía bên kia đường, một người đàn ông đeo kính đen thẩy điếu thuốc hút dở trên tay mình xuống lòng đường, dùng mũi giầy làm tắt điếu thuốc.

Rồi bước sang lòng đường, Long Sơn đang đứng nhìn theo bóng Kiều Chinh.

– Chính cô bé đó làm cậu xém chút bỏ rơi nhiệm vụ đấy à.

– Là cô ấy.

– Xem cũng thuần khiết lắm.

Cậu nói xem, cô ấy có biết những điều ba cô ấy làm hay không?

– Không đâu.

Cô ấy không biết đâu – Long Sơn lắc đầu thểu nào đáp – Nếu cô ấy biết, chỉ e cô ấy sẽ không còn thuần khiết như thế được nữa.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-neu-nhu-yeu-niem-tin-229919.html