Nếu Như Yêu - Sự thật đắng cay - Nếu Như Yêu

Nếu Như Yêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Nếu Như Yêu - Sự thật đắng cay

Trong căn phòng họp kín, Hoàng Sĩ Nghiêm hất mặt ra hiệu cho Năm Lục.

Gã lập tức lấy ra từ trong túi áo một xâu chìa khóa, có chút không vui thảy lên mặt bàn vốn được làm bằng gỗ quý đến trước mắt Cảnh Phong.

Cảnh Phong lạnh lùng điềm tĩnh nhận lấy.

– Chìa khóa này chỉ có 3 chùm mà thôi.

Ông chủ, tôi và cậu là người giữ nó.

Cậu có hiểu ý nghĩa của điều này hay không?

– Năm Lục nhìn Cảnh Phong cao giọng hỏi.

Cảnh Phong nắm lấy chùm chìa khóa trong tay thật chặt, chùm chìa khóa mát lạnh cùng những khía cạnh chạm vào lòng bàn tay anh Trong lòng Cảnh Phong run nhẹ.

Anh cuối cùng cũng đã có được sự tin tưởng của Hoàng Sĩ Nghiêm.

Cũng nhu cái ngày anh đưa ông ta vào trong tù cũng không còn xa nữa, anh sẽ bắt ông ta nếm trải nỗi đau mà ba anh từng trãi.

Nhưng anh sẽ không để ông chết nhẹ nhàng như thế.

Ánh mắt anh lóe lên một cái nhìn chết chóc, anh mĩm cười đến lạnh người đáp với Năm Lục:

– Anh Năm yên tâm.

Em sẽ không để anh với ông chủ thất vọng đâu.

Năm Lục khẽ gật đầu nói:

– Tốt lắm.

– Cảnh Phong! Đừng khiến tôi thất vọng về cậu – Hoàng Sĩ Nghiêm rót rượu vào cái ly thủy tinh bóng lưỡng trước mặt Cảnh Phong nói.

Cảnh Phong không trả lời, anh thong thả cầm ly rượu lên , đưa ngang mũi ngửi một hơi, sau đó uống cạn.

Ánh mắt anh nhìn xuyên qua chiếc ly đó, gương mặt của Hoàng Sĩ Nghiêm biến dạng qua chiếc ly.

Bọn họ sau đó trò chuyện nói về kế hoạch sắp tới mà Hoàng Sĩ Nghiêm chuẩn bị làm, đến khi Năm Lục đi tolet, Hoàng Sĩ Nghiêm mới dùng chất giọng trầm trầm hỏi Cảnh Phong:

– Con bé thế nào rồi?

– Cô ấy… – Tôi biết nó đang ở nhà cậu.

Cảnh Phong không thể nói gì ngoài việc thừa nhận Kiều Chinh đang ở nhà mình, anh nhìn thấy ở ánh mắt của Hoàng Sĩ Nghiêm, một ánh mắt tràn ngập tình yêu thương con cái, giống như ánh mắt anh từng nhìn thấy ở ba mình.

Tay anh khẽ xiết chặt ly rượu để dằn nổi căm thù của mình xuống.

– Chăm sóc nó giúp tôi, đừng để nó xảy ra chuyện gì – Hoàng Sĩ Nghiêm nói tiếp – Nhưng … tôi không muốn con gái tôi tổn thất đều gì hết, cậu hiểu chứ – Ánh mắt ông lóe lên sự đe dọa về phái Cảnh Phong.

Nhưng ngay sau đó ông ta bật cười lớn chồm người tới vỗ vai Cảnh Phong nói:

– Tôi tin cậu không phải là hàng người đó.

Cảnh Phong nở một nụ cười rồi hướng ly rượu về phía Hoàng Sĩ Nghiêm giơ lên.

Sau khi tạm biệt Hoàng Sĩ Nghiêm ra về, Cảnh Phong lảo đảo bước vào trong nhà.

Hôm nay anh thật sự uống gần như say, bởi vì anh đang tiến đến gần đến mục đích cuối cùng của mình.

Cảnh Phong vừa đẩy cửa vào nhà, bước chân anh siêu vẹo, Kiều Chinh đang ngồi trên ghế sofa thấy vậy vội chạy đến đỡ anh, cả người anh đỗ sập lên người cô, quả thật là rất nặng.

“Thà đỡ người tĩnh, chứ đừng đỡ người say”, cô từng gnhe câu nói này, nhưng không hiều vì sao, nhưng giờ xme như cô đã hiểu vì sao rồi.

Hóa ra người say sẽ nặng hơn người tỉnh táo gấp mấy lần.

Cố gắng giữ Cảnh Phong khỏi ngã, nhưng sức cô vốn mảnh mai cho nên chị được mấy bước, cả hai đều ngã xuống mặt sàn.

Cả người nặng của Cảnh Phong đè lên người Kiều Chinh khiến cô đau đến mức nhăn mặt rên khẽ:

– Cảnh Phong.

Gương mặt Cảnh Phong gần sát gương mặt cô, anh chau mày, mắt khẽ nhíu lại như muốn nhìn kỹ người nhìn bên dưới mình là ai.

Anh nhìn rõ gương mặt cô rồi, lại thấy cái nhăn mặt vì đau của cô.

Cảnh Phong đưa tay vuốt ve , ngón tay chạm vào những sợi lông mi cong cong trên đôi mắt đẹp của cô rồi kéo xuống gò má mịn màng, chạy thẳng đến cánh môi mềm của cô.

Hơi thở anh phả lên người cô, có lẽ là do cơn say ánh mắt anh có chút quẩn đục nhìn cô, anh khẽ gọi:

– Kiều Chinh.

Sự tiếp xúc và hoàn cảnh của họ bây giờ quả thật khiến tim Kiều Chinh đập mạnh, nghe anh gọi càng khiến cô run rẩy nhiều hơn.

– Nếu như ba em bị người ta hại chết, em có trả thù cho ông ấy không?

– Em có hận kẻ đó hay không?

– Vì sao em lại là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm…Nếu như em không phải con gái ông ta thì tôt quá.

Kiều Chinh ngơ ngác trước câu hỏi của Cảnh Phong, cô không hiểu vì sao tự nhiên anh lại hỏi cô câu này, thế nhưng trong lòng cô lại có linh cảm không yên.

Cảnh Phong xưa nay ít có khi nào uống say như thế, trước đây thế nào cô không rõ, nhưng từ lúc biết anh, cô chưa từng thấy anh uống nhiều đến mức say khướt nói hỗn loạn như thế.

Chắc chắn phải có chuyện gì đó.

– Cảnh Phong, anh sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?

Cô cố gắng đẩy Cảnh Phong ra khỏi người mình, giọng lo lắng hỏi.

Nhưng anh quá nặng, cô không đủ sức.

Hai cánh tay đặt trên ngực cảnh Phong muốn đẩy anh ra bị anh bắt được, anh nắm hai cánh tay cô đưa lên cao, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt trầm đục đầy u mê, môi anh cúi xuống hôn lên môi cô.

Một cảm giác đầy khó chịu, khó chịu đến mức Kiều chinh bật khóc, cảm giác trong lòng đau đớn vô cùng.

Không phải vì nụ hôn mà vì sự thật mà cô vừa phát hiện ra.

Nước mắt lăn dài từ mắt chảy xuống tận mang tai cô, cô mở mắt nhìn Cảnh Phong, trái tim cảm thấy đau đớn đến ghẹt thở.

“ Cô là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm – con gái của người đã hại ba anh chết” .

Anh hỏi cô” em có trả thù cho ông ấy không?

” ,” Em có hận kẻ đó hay không?

“ , câu trả lời là “ Có”.

Nước mắt cô vô tình chạm vào da anh, nóng hổi, khiến Cảnh Phong dừng lại, anh ngẩng người nhìn cô, trong long dậy lên chua xót , vội đưa tay lau đi nước mắt của cô, an ủi:

– Xin lỗi! Là anh quá say khiến em bị đau.

Cô lắc đầu, cổ họng ghèn ghẹn .

Cảnh Phong ngồi dậy khỏi người cô, anh ngồi phịch xuống một bên , đưa hai tay xoa đầu khiến mái tóc rối xù, rồi ôm lấy đầu mệt mỏi.

Anh đứng bật dậy, dứt khoát nói:

– Anh đi tắm cái đã.

Cảnh Phong đứng lên, Kiều Chinh ngồi dậy quay đầu nhìn theo bong anh, những lời Cẩm Tú vọng vào ký ức cô đau nhói.

Cô vừa thi xong thì Cảnh Phong liền đi hết 3 ngày liền.

Trong ba ngày đó, là 3 ngày vừa tồi tệ vừa kinh hoàng nhất của cô.

Ngay khi Cảnh Phong đi, mẹ cô cũng gọi điện thoại cho cô, bà gọi cô về nhà gấp.

Trong giọng nói đứat quảng có phần tức giận lẫn đắng cay của bà, Kiều Chinh sợ hãi lập tức chạy về nhà gặp mẹ.

Cô vừa về nhà, đã chứng kiến cảnh bà Kim Xuân ngồi ủ dột trên ghế sofa, đầu tóc bà không hề ngay ngắn , vẻ quý phái thanh lịch trước giờ của bà cũng mất đi.

Đồ đạc trong nhà cũng vỡ tan tành ngỗn ngang đến đáng sợ.

Kiều Chinh không biết đã xảy ra chuyện gì, cô lao nhanh đến mẹ mình, đưa hai tay nắm lấy bả vai bà lay nhẹ gọi :

– Mẹ! Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ.

Không phải nhà mình bị cướp chứ?

Nhưng rồi Kiều Chinh nhanh chóng nhận ra, không thể là trộm vào nhà, nếu là trộm, mẹ cô sẽ báo cảnh sát, đằng này bà ngồi im bất động không trả lời cô chút nào.

Kiều Chinh đang định lay người bà lần nữa thì cô chợt nhìn thấy một góc hình bị xé nát rơi bên cạnh bà, bên trong hình là nữa gương mặt của một cô gái trẻ.

Tuy chỉ là nữa gương mặt thôi, thế nhưng Kiều Chinh có thể nhận ra người trong hình là ai.

Cô chết lặng nhìn mẹ mình, gương mặt bà trắng bệch, đến mức khó coi vô cùng.

Kiều Chinh nhắm mắt, cái sự thật đau đớn mà cô cố giấu diếm, cuối cùng cũng bị bóc trần ra.

Kiều Chinh quay người tìm kiếm những mảnh hình vụn nát còn lại, từng tấm từng tấm khiến cô không đủ can đảm đề nhìn tiếp.

Cô thấy đau đớn và chua xót, hóa ra, cảnh mà cô chứng kiến vẫn không là gì so với mấy bức hình này.

Cô buông rơi mấy bức hình đó xuống, bước đến gần mẹ cô, ngồi xuống bên cạnh bà, cô ôm lấy bà, để bà nhẹ nhàng dựa vào lòng cô, giọng nghẹn ngào nói:

– Mẹ! mẹ đừng như vậy mà.

Bà Kim Xuân bật khóc trong lòng con gái, đau đớn buông lời oán trách.

– Con có biết không?

Mẹ sống với ba con bao nhiêu năm nay, chưa từng có ý phản bội ông ấy dù chỉ một lần mà thôi.

Trước đây, lúc mẹ còn trẻ, có biết bao nhiêu người phải quỳ dưới chân mẹ mong mẽ đối hoài.

Vậy mà mẹ lại phải lòng ông ấy.

Con xem đi, giờ ông ấy lại phản bội mẹ như thế.

Con nói mẹ phải làm sao?

– Bây giờ ba đang ở đâu?

– Mẹ và ông ấy đã cãi nhau một trận.

Ông ấy đã bỏ đi rồi – Bà Kim Xuân đau đớn đáp, sau đó bà nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ hỏi cô – Có phải con biết hết mọi chuyện hay không?

Cho nên con mới bỏ đi như thế.

– Con…

- Cô bối rối không biết nói thế nào.

Tất cả sự giấu diếm của cô chẳng qua là muốn tốt chọ mẹ mình mà thôi, nhưng dường như đó không phải là giải phát tốt nhất.

– Mẹ không ngờ lại là con nhỏ đó, vậy mà chúng ta lại có lòng tốt cho nó ở nhờ, cho nó công việc.

Không ngờ lòng tốt của chúng ta được đáp lại là cảnh tan nát thế này – Bà Kim Xuân bật khóc nói những lời đầy oán trách, không ngờ bà lại nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòm nhà như thế.

Để rồi giờ đây, người chồng mà bà yêu thương lại rơi vào vòng tay của Cẩm Tú.

Nghe mẹ nói lời oán trách, Kiều Chinh càng thấy đau khổ nhiều hơn, bởi vì chính cô, chính cô đã mở rộng long thương người ra, đem Cẩm Tú về nhà, để rồi, cô ta dụ dỗ ba cô, khiến gia đình cô tan nát thế này.

– Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi – Kiều Chinh bật khóc nức nở nhìn mẹ hối lội – Là lỗi ở con, nếu như con không đưa Cẩm Tú về thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này đâu.

Bà Kim Xuân nghe cô khóc, bà đưa tay lau đi những dòng nước mắt đau đớn của mình:

– Mẹ từng nói với con, nếu một người đàn ông không còn yêu mình, thì cách tốt nhất thể hiện tình yêu là buông tay.

Thật ra, đó chỉ là những lời nói suông thôi, có ai khi yêu mà có đủ dũng khí để buông tay bao giờ.

Chỉ là bị bắt buộc phải buông tay mà thôi.

Mọi chuyện không thể trách con được, một khi người đàn ông thay lòng thì dù không có người phụ nữ này thì cũng sẽ là người phụ nữ khác mà thôi – Bà Kim Xuân lắc đầu nhìn Kiều Chinh, bà đưa tay lau nước mắt cho cô, sau đó ăn năn nói – Vì chuyện này khiến con lại bỏ nhà ra đi như vậy, nhìn con gầy hơn trước, mẹ thấy đau long quá.

Có phải bên ngoài rất vất vả hay không?

Mẹ có gọi điện thoại lên ngân hang, họ nói con không hề rút tiền, vậy làm sao mà con có thể sống suốt mấy ngày qua, con đã ăn gì, làm gì.

Chỉ trách mẹ không chịu để ý, mới khiến con ra nông nỗi này – Và đưa tay đấm ngực tự trách.

– Mẹ đừng như vậy mà – Kiều Chinh đưa tay ngăn mẹ lại, con xót xa nói – Con sống rất tốt, con thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.

Trước đây có nhiều việc con không thể làm được, nhưng bây giờ, con đã có thể tự làm hết mọi chuyện.

Như vậy cũng tốt mà mẹ, có thể tự lập.

– Nhưng mà…

- Lòng dạ nào bà đứng nhìn đứa con gái duy nhất bà xem báu vật phải chịu vất và nhiều như thế.

– Mẹ – Kiều Chinh gạt lời bà qua một bên, cô nhìn mấy tấm hình trên tay mình và hỏi – Mấy tấm hình này từ đâu mà mẹ có .

– Mẹ không biết, lúc về mẹ đã thấy có bưu kiện gửi cho mình, nên mẹ xé ra xem và nhìn thấy chúng.

Mẹ liền gọi cho ba con về đây để chất vấn.

Ông ấy đã thừa nhận tất cả – Bà Kim Xuân nằm vật xuống sofa – Mẹ không thể chấp nhận sự phản bội này được, mẹ càng không thể làm ra mấy hành động đánh ghen kia được.

Mẹ quyết định ly hôn với ông ấy.

– Mẹ… – Kiều Chinh kinh hoàng kêu lên – Đừng mà mẹ.

Hãy tha thứ cho ba một lần đi mẹ.

– Tha thứ… Mẹ cũng muốn lắm chứ, nhưng mà cú shock này với mẹ quá lớn, mẹ không biết mình có đủ chịu đựng sự tha thứ hay không.

Vừa lúc đó, chị Hường đã thu dọn một cái vali đang khệ nệ xách xuống cho bà Kim Xuân, chị nhìn Kiều Chinh bằng ánh mắt bất đắc dĩ và sợ hãi, chị thở dài nói:

– Bà chủ, vali của bà, con đã sắp xếp xong hết rồi ạ.

– Mẹ! Mẹ định đi đâu – Kiều Chinh tái mặt nhìn cái vali trên tay bà, nghẹn ngào hỏi.

– Mẹ chưa biết sẽ đi đâu, nhưng hiện tại, mẹ không muốn ở cái nhà này chút nào cả.

Đợi mẹ ổn định, mẹ sẽ gọi cho con – bà Kim Xuân nhìn con gái, ánh mắt đau buồn đến cùng cực, quay đầu xách vali trên tay chị Hường.

Chị Hường cũng bật khóc, đưa tay giữ lại muốn ngăn bà, thế nhưng bà vẫn nhất quyết rời đi.

Kiều Chinh nhìn theo bong dáng mẹ mà nghẹn lời, cô không biết phải kêu mẹ ở lại thế nào.

Tất cả đều là lỗi của cô, chính cô đang làm tan rã gia đình mình.

Ngay lúc đó, điện thoại của Kiều Chinh reo lên, trên màn hình hiện rõ hai chữ Cẩm Tú.

Một cơn giận bùng nổ trong long của Kiều Chinh, không ngờ sau thời gian mất tích, cô lại chứng kiến cảnh cô ta cùng ba mình quấn quýt lấy nhau, và giờ khắc này, Cẩm Tú lại gọi điện cho cô, không cần nghĩ quá nhiều cũng biết là những Tấm Hình kia là Cẩm Tú gửi đến.

Ba cô luôn là người thận trọng, sẽ không để người khác chụp được những tấm hình thế này đâu.

Rõ ràng ngay cả ăn cơm, ông cũng chọn nơi kín đáo để vào, làm thế nào có thể bị chụp những tấm hình như thế này, trừ khi Cẩm Tú là người chụp ảnh.

Cô ta rõ ràng là cố ý, rõ ràng là có mục đích.

– A lô! – Là mình – Cẩm Tú ngập ngùng đáp bên đầu dây bên kia.

– Tôi biết là cô – Giọng Kiều Chinh lạnh băng – Có chuyện gì nói đi.

Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, cô đang làm trò quỷ gì vậy.

Và giờ thì cô định chơi trò gì tiếp theo đây?

Giọng Cẩm Tú bên đầu kia không được thoải mái lắm, hằn học nói:

– Cô muốn biết tôi chơi trò gì thì đến gặp tôi rồi sẽ biết.

Hãy đến bar :

Hot Music đi.

Nói xong Cẩm Tú lập tức ngắt máy, Kiều Chinh nhìn chiếc điện thoại trong tay mình khẽ xiết chặt.

Dù Cẩm Tú không muốn gặp cô, thì cô cũng sẽ đến tìm cô ấy.

Nếu cô ấy đã chủ động, vậy thì cô nhất định phải đến tìm cô ấy.

Kiều Chinh quay người chạy thật nhanh ra ngoài, cô chỉ chứng kiến cảnh mẹ cô lên taxi rời đi, chưa bao giờ cô nhìn thấy dáng mẹ bi thương đến như thế, trước khi lên xe rời đi, bà quay đầu nhìn lại căn nhà một lần cuối.

Kiều Chinh hiểu cảm giác luyến tiếc của bà là thế nào?

Căn nhà này chính là mái ấm hạnh phúc của họ, giờ đây, đã dần tan rã, hạnh phúc vuột khỏi tầm tay của họ một cách đáng sợ.

Cô từng nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc hơn keo sơn của ba mẹ mình, cô vẫn nghĩ, ba mẹ cô sẽ gắn bó đến cuối cuộc đời, không ngờ hạnh phúc lại mong manh như thế.

Khi Kiều Chinh đến quán bar, nó khá vắng vẻ, ngay cả đến nhân viên dọn dẹp, cô cũng không thấy.

Cô chưa từng đến đây nhưng có thể hiểu là, hiện giờ vẫn còn sớm, nhân viên vẫn chưa có mặt đông đủ.

Kiều Chinh vừa bước vào trong đã thấy Cẩm Tú ngồi bên quầy bar, dáng vẽ kiêu sa cùng cực trong bộ váy màu tím than đắt tiền, mà Kiều Chinh có thể nhận ra, nó chính là bộ váy mà cô yêu thích, nhưng chỉ vừa mới mặc một lần.

– Xin chào, không ngờ Chinh đến nhanh như vậy – Cẩm Tú cầm một ly trắng bong chứa thứ nước gì đó màu đỏ lảo đảo đứng dậy bước đến bên Kiều chinh, miệng cười một cách thất thường đưa ly trước mặt Kiều Chinh – Uống một chút chứ?

Kiều Chinh lập tức nhận ra chiếc ly đó chứa gì, cái mùi nồng nặc của rượu nồng đến tận sống mũi của cô.

Cô lùi lại bày ra vẻ mặt khó chịu , hất tay cầm rượu của Cẩm Tú ra xa khỏi mình , cao giọng đáp – Không cần đâu.

Cô nhìn Cẩm Tú lúc này ăn bận chưng diện vô cùng hợp mode:

đẹp sang trọng, thanh lịch và quý phái vô cùng.

So với trước đây, chiếc áo thun cũ, quần jean sờn thì đúng là hơn cả trời cả vực.

Thế nhưng Kiều Chinh lại thích Cẩm Tú đơn giản, dí dỏm hay nhỏng nhẻo ngày xưa.

Thấy Kiều Chinh né tránh ly rượu và mình, Cẩm Tú bật cười to, sau đó uống cạn ly rượu, thẳng tay ném nó sang một bên, ánh mắt kì lạ dán lên người của Kiều Chinh.

Ánh mắt chẳng chút đe dọa, thế nhưng lại khiến Kiều Chinh thấy sợ hãi.

– Có ngạc nhiên vì thấy tôi uống rượu hay không?

Có biết vì sao tôi bây giờ thích uống rượu hay không?

Kiều Chinh chỉ dành cho Cẩm Tú một ánh mắt soi xét, không chứa sự tò mò, Cẩm Tú bật cười chỉ vào cô và nói:

– Là vì cô.

Là vì Hoàng Sĩ Nghiêm ba cô.

– Ý cô là sao?

Tôi thấy thật nực cười.

Cô uống rượu thì liên quan gì đến tôi chứ?

Cô dám quan hệ với người đàn ông đáng tuổi cha mình, chụp hình gửi đến cho mẹ tôi, khiến gia đình tôi đỗ vỡ, thì có tư cách gì chỉ vào mặt tôi mà mắng chứ.

– Không có tư cách ư?

Để tôi nói cho cô biết vì sao tôi có đủa tư cách để chỉ vào cô và mắng – Cẩm Tú hơi say, thoáng thấy chóng mặt, cô phải dựa vào cái bàn ở quầy ba mới đúng vững.

– Tư cách gì?

Cẩm Tú không đáp, cô đưa hai tay vỗ mạnh vào nhau, miệng nhếch lên thành một nụ cười thâm hiểm, ánh mắt dán lên Kiều Chinh.

Kiều Chinh nhìn thấy biểu hiện đó, trong long hốt hoảng, cô muốn bước lùi về sau bỏ chạy thì chẳng biết từ phía sau xuất hiện hai tên từ lúc nào, chúng giữ lấy cô, và một cú chặt tay vào sau gáy, Kiều Chinh lập tức ngất xỉu.

- Dậy, dậy mau… – Một bàn tay tát tát vào má Kiều Chinh mấy cái không nặng nhưng cũng không nhẹ để lay cô tỉnh dậy.

Kiều Chinh mơ màng mở mắt ra, cảm giác sau gáy vẫn còn nhức nhối, cô lập tức rụt người lại hoảng sợ, rồi mở to mắt nhìn những kẻ đang đứng trước mặt mình.

Nhưng cô được đặt trên một cái ghế sofa màu đỏ chót, lông mịn màng, có thể nói là hạng đắt tiền.

Cho nên cô muốn rụt người lại nhưng chẳng thể rụt lại bao nhiêu vì đã đụng ngay cái thành sofa.

Cô đưa mắt nhìn những người trước mặt mình.

Trước mặt cô là gương mặt đen nhẻm xấu tệ, đặc biệt hắn có hàm răng xiểm màu trông gớm ghiếc vô cùng, hắn nhìn thấy Kiều Chinh tỉnh dậy thì nở nụ cười nham nhở, và nói:

– Người đẹp, tỉnh rồi sao.

Bàn tay vừa tát cho cô tỉnh vẫn đang đưa về phía cô, Kiều Chinh hoảng sợ đưa tay gạt tay hắn ra khỏi người mình.

Cả người cô run lên vì sợ, cô đưa mắt nhìn khắp nơi.

Cẩm Tú đang ngồi đó, vẫn là bên ly rượu, nhưng lần này, trông sắc mặt tươi tỉnh nhiều hơn là cái bộ dáng lảo đảo khi nãy cô nhìn thấy.

– Cô bắt tôi đến đây làm gì?

– Kiều Chinh trừng mắt nhìn Cẩm Tú oán giận hỏi.

Cẩm Tú giương đôi mắt được kẻ chì đầy sắc sảo của mình, bộ váy đỏ rực rỡ trên người tôn lên đường cong thân thể của Cẩm Tú, bộ ngực đầy đặn, vòng eo khiến người ta thèm khát.

Từ trên xuống dưới, Cẩm Tú kiểu cách và kỹ lưỡng đến mức ánh mắt của mấy tên trong phòng cũng không ngừng dán vào cô ấy.

– Chẳng phải cô muốn biết tôi chơi trò gì hay sao – Cẩm Tú cười nhạt nhìn cô hỏi – Tôi là đang cho cô xem tôi chơi trò gì đây.

Nói xong, Cẩm Tú hất đầu ra lệnh cho mấy tên đàn em đầy vai u thịt bắp đang đứng khoanh tay đợi lệnh như một con chó.

– Dẫn cô ta đi.

Nói xong cô đứng dậy phủi lại váy áo một cách kỹ lưỡng rồi bước đi.

Bọn chúng lập tức nhận lệnh, một tên nắm lấy tay Kiều Chinh lôi cô đứng lên, tên này dáng cao lớn hơn tên răng xiểm màu:

– Đứng lên.

Kiều Chinh trong lòng hoảnh sợ, không biết họ dẫn cô đi đâu, theo quán tính cô nắm chặt tay bám vào thành sofa nhất quyết không đi.

Thấy cô phản kháng, tên kia cau mày, hắn hất đầu với cái tên răng xiểm màu, tên này liền nắm lấy tay đang bám vào thanh sofa của Kiều Chinh kéo ra.

– Không! Buông tôi ra – Kiều Chinh vùng quẫy hét lên, muốn thoát khỏi bọn chúng, nhưng sức cô có hạn, làm sao thoát khỏi hai tên đô con như thế này.

Hai tay bị hai tên lôi đi, cả thân người bị kéo lê, cô cũng chỉ có thể vùng quẫy đôi chân của mình mà thôi.

Cẩm Tú thấy cô thét lớn quá, khó chịu đứng lại trừng mắt nhìn hai tên đàn em, hai tên tái mặt, lập tức để Kiều Chinh đứng dậy , tên kia chỉ tay vào mặt Kiều Chinh ra lệnh:

– Mày im miệng cho tao.

Nhưng Kiều Chinh chẳng để ý đến lời hắn, cô vùng ra khỏi tên răng xiểm màu, rồi nhằm vào cánh tay đang nắm lấy tay cô của tên kia, cắn mạnh một cái mong hắn buông tay cô ra.

Nhưng cô chỉ nghe hắn rên rỉ một cái rồi trừng mắt nhìn cô, Kiều Chinh hoảng sợ buông hắn ra muốn vùng thoát ngay lập tức nhưng tay cô vẫn bị hắn giữ chặt.

– Bốp… Một cái tát nảy lửa khiến Kiều Chinh ngã bệt xuống đất, đau đớn choáng váng , nước mắt thoáng trào ra ngay lập tức.

– Bốp… Một cái tát nữa vang lên, nhưng lần này không phải lên mặt Kiều Chinh mà lên mặt cái tên kia.

Hắn tức giận quay lại nhìn xem kẻ nào to gan dám đánh hắn, thì thấy người đánh mình là Cẩm Tú, hắn lập tức lí nhí gọi khẽ:

– Chị Tú.

– Gương mặt đó kiếm được bộn tiền đấy.

Mày làm hư gương mặt đó, bộ muốn chết à – Cẩm Tú trừng mắt nhìn tên đó quát lớn, bộ dáng của cô tỏ rõ uy thế bà chủ rõ rệt.

Kiều Chinh không cảm thấy vui vẻ vì Cẩm Tú giúp cô đánh tên kia, ngược lại cô nhìn Cẩm Tú không chớp mắt.

Cô ấy thay đổi quá nhiều, thay đổi gần như là một con người khác, chỉ có vài tháng ngắn ngủi mà thôi.

Điều gì làm thay đổi một con người một cách đáng sợ như thế.

Đột nhiên cô thấy sợ, sợ hãi vô cùng, cô mở to mắt nhìn Cẩm Tú không chớp.

Cẩm Tú phớt lờ ảnh mắt của cô, cúi người kề sát mặt xuống mặt cô, đưa tay vuốt lên gương mặt mịn màng nhưng bị ửng đỏ của Kiều Chinh vài cái, sau đó bẹo mạnh vào má cô một cái, ghiến răng nói:

– Chinh ngoan ngoãn cho mình, mình sẽ vui vẻ cho Chinh xem trò chơi của mình, nếu không chút nữa có xảy ra chuyện gì, đừng có mà khóc lóc cầu xin mình .

Kiều Chinh thấy lạnh người trước lời đe dọa của Cẩm Tú, cô run rẩy im lặng, ngoan ngoãn để tên kia lôi mình đứng dậy, rồi đẩy cô đi theo sau Cẩm Tú.

Tiếp sau lưng họ là mấy tên đàn em, tiếng bước chân của chúng nện xuống nền nhà nghe thật ớn lạnh.

Cẩm Tú dẫn Kiều Chinh đi ngang một hành lang có ánh đèn sáng mờ ảo, hành lang dài khiến tiếng bước chân vang dội, hay tại vì không gian quá im lặng, một sự im lặng đắng sợ.

Ngay sau đó là một tiếng rền vang nhỏ, cùng với những ánh đèn màu hỗn loạn.

Càng đi sâu vào, tiếng nhạc càng xập xình, ánh đèn màu càng hỗn loạn khiến người không quen nhìn thấy ngay lập tức khó chịu.

Kiều Chinh phải cố gắng lắm mới giữ được bản thân không bị gục ngã.

Nhưng khi cô đi đến trước một bức màn màu đen to lớn, Cẩm Tú cho người vén bức màn ra, sau đó đẩy cô về phía trước, để cô có thể nhìn rõ hơn hình ảnh sau bức rèm.

Cảnh tượng khủng khiếp hơn còn chờ cô ở trước mặt.

Đây có thể xem là một câu lạc bộ thoát y.

Trong bóng tối, giữa những tiếng thét ầm ĩ đến mức chói tai, Kiều Chinh nhìn thấy trên một cái sàn, mấy người vũ công, mặc áo da đứng uốn éo trên sàn nhảy, những động tác gợi tình đầy khiêu khích người xem một cách phóng đãng.

Những vũ công nam đang lắc lư thân người một cách uyển chuyển, phải nói là hình thể của họ, ai cũng thực sự rất đẹp, khiến mọi người ồ lên thét gào theo từng động tác của họ.

Kiều Chinh nhìn thấy họ lần lượt cởi đồ trên người rồi tùy tiện quăng xuống bên dưới.

Khiến người người giành giật để có nó trong tay, nhưng giành được vẫn phải móc tiền ra trả cho bộ quần áo đó.

Cũng may, bọn họ không có cởi luôn đồ lót, nếu không cô thật sự không dám xem tiếp.

Nhưng bọn họ vận trên người cái quần lót chữ T che dấu ở hai bắp đùi, cũng chả che dấu được là bao, lại còn cái bộ dạng ngượng ngùng mà Kiều Chinh đoán chắc là giả vờ mà thôi.

– Cởi tiếp đi, cởi tiếp đi…

- Tiếng bên dưới reo hò kêu réo gây náo động ầm ĩ.

– Đưa mông ra đây nào cưng – Một người phụ nữ ăn bận sang trọng, có vẻ lớn tuổi gào lên với một anh chàng đứng gần bà, anh ta lập tức chu mông về phía bà lắc lắc vài cái, bà ta liền đưa tay vỗ bôm bốp mấy cái, xoa xoa mông anh ta rồi sau đó nhét mấy tờ polymer vào trong quần lót của anh ta.

Ánh đèn mờ , khán giả bên dưới sôi sục cả lên, những ý nghĩ dâm cuồng đầy dục vọng kia thật đáng ghê tởm.

Những thân hình uốn éo, xoay người ma sát xung quanh một ống thép dựng thẳng đứng trên sàn.

Kiều Chinh nhìn thấy cảnh tượng đó mà choáng voáng cả lên, người đổ mồ hôi lạnh, không ngờ lại có nơi thác loạn đến thế này.

Chẳng những có đàn ông mà còn có phụ nữ, họ dường như tìm đến đây để thỏa thú vui bệnh hoạn của mình.

Những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tía tai lẫn buồn nôn.

Kiều Chinh cảm thấy khó thở, không muốn chứng kiến những hình ảnh gớm ghiếc này nữa, cô khẽ nhắm mắt lại, xua đi hình ảnh trong đầu.

– Thế nào.

Có tuyệt không?

– Cẩm Tú đứng sau lưng Kiều Chinh mĩm cười thích thú kề sát tai cô hỏi, Kiều Chinh có thể ngửi thấy mùi nước hoa lẫn mùi phấn son tỏa ra từ Cẩm Tú.

Tuy nhiên mùi hương của cô dễ chịu hơn nhiều so với mấy cô gái trong quán bar mà Cảnh Phong và bạn bè anh dẫn cô tới.

Cô tự cười thầm với ý nghĩ rằng, toàn những thứ đắt tiền, so với những thứ rẻ tiền kia phải hơn hẳn là đúng rồi.

Kiều Chinh quay sang nhìn Cẩm Tú, một cái nhìn đầy khinh bỉ, những hình ảnh biến thái như thế mà cô ấy có thể thản nhiên cho là nó rất tuyệt.

Cô lạnh giọng nói với Cẩm Tú:

– Ba tôi có biết cô như thế không?

– Ba cô – Cẩm Tú kêu lên rồi sau đó bật cười lớn, lớn tiếng nói trong tiếng nhạc – Haha…ông ta chẳng những biết, mà còn rất rành nơi này.

– Cái gì?

– Kiều Chinh kinh ngạc không tin vào tai mình, cô nhìn Cẩm Tú để xem lời nói của cô ấy có phải là sự thật hay không?

Nhưng cô nhìn thấy nét mặt đắc ý không chút lấp liếm nào, cô tin lời Cẩm Tú nói là sự thật.

Cảm giác trong lòng như vụn vỡ, cô không ngờ ba mình lại có thể đến một nơi thác loạn như thế này.

– Thế nào?

Bất ngờ quá phải không?

– Cẩm Tú bật cười trước biểu hiện của Kiều Chinh, cô nhìn Kiều Chinh bằng ánh mắt đắc ý vô cùng, sau đó cười một cái tiếp tục nói – Để cho Chinh biết thêm một điều nữa nhé – Cẩm Tú kề tai Kiều Chinh nói nhỏ – Ông ta chẳng những đến đây, mà còn là ông chủ ngầm của nơi đây.

Đất trời như sụp đổ dưới chân Kiều Chinh, cỗ ngã rạp xuống đất.

Bên tai bỗng thấy ồ ồ tiếng nhạc điếc tai , cô như bị một tiếng sét đánh trúng, tan vỡ và bất động.

Một cú shock quá lớn với cô.

Cẩm Tú cười lên khoái chí, xoay người nói với bọn đàn em:

– Đưa cô ta về Kiều Chinh bị hai tên nào đó xốc đi cũng chẳng màng phản ứng lại, cho đến khi chúng ném cô nằm phịch xuống bộ sofa đỏ.

Ở nơi không có tiếng nhạc, không có ánh đèn nhiều màu sắc, Kiều Chinh cảm thấy đỡ nghẹt thở hơn, hô hấp cũng dễ chịu hơn.

Khi cô lấy lại hô hấp, cô mới ngồi dậy nhìn Cẩm Tú, ánh mắt nén giận nghiến răng dằn cơn buồn nôn xuống hỏi:

– Bây giờ Tú muốn gì.

Vì sao lại bắt mình đến đây?

– Chinh ghê tởm những thứ này?

– Cẩm Tú không trả lời cô mà nghiêng đầu với thái độ khoái trá hỏi cô.

– Thật ghê tởm – Kiều Chinh ném một câu hằn học với những hình ảnh mà cô vừa thấy.

– Haha…ghê tởm.

Người sống bằng những đồng tiền đó mỗi ngày như Chinh mà lại cảm thấy ghê tởm nó à – Cẩm Tú bật cười chế giễu.

Một câu giễu như một nhát dao chém vào trong tim của Kiều Chinh.

Cẩm Tú nói đúng, ba cô là ông chủ ở đây, tiền ông thu được ở đây cũng chính là tiền mà cô tiêu xài hàng ngày.

– Sao hả?

Sao không nói nữa đi – Thấy Kiều Chinh ngồi thẩn thờ bất động, Cẩm Tú đưa tay giữ lấy cằm nâng mặt cô lên và hỏi.

Kiều Chinh khẽ lắc đầu để cằm mình thoát khỏi bàn tay được mài giũa và sơn vẽ rất đẹp của Cẩm Tú.

Cô bỗng thấy đắng nghét trong cổ họng, mọi thứ với cô bỗng trở nên đáng sợ và không thể tin tưởng được, giống như vũ trụ vững vàng của cô bỗng chốc sụp đỗ không còn một mảnh.

Dù cố gắng để bản thân mạnh mẽ, nhưng mọi chuyện lại quá sức chịu đựng của Kiều Chinh, cô không ngăn được nước mắt đau khổ của mình mà nhìn Cẩm Tú hỏi:

– Tại sao chứ?

Tại sao đối xử với mình như thế.

Mình đã làm gì Tú chứ?

Mình đã làm gì sai, làm gì có lỗi với Tú, mà Tú lại phá hủy hạnh phúc gia đình mình như thế chứ?

Chúng ta là bạn mà, mình luôn xem Tú là người chị em tốt nhất của mình mà.

Hai dòng nước mắt nóng hỏi và mặn chát của Kiều Chinh rơi trên gương mặt đau khổ của cô, nếu như bất cứ ai nhìn thấy cũng không ngừng thương cảm, chỉ tiếc rằng… nước mắt của cô đới với cái chốn này, chẳng có chút lay động nào.

– Haha…Chinh nghĩ mình không làm gì sai hay sao?

Để mình nói cho Chinh biết, cái sai thứ nhất của Chinh chính là làm con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm, cái sai thứ hai của Chinh là quá ngây thơ đến nỗi ngu ngốc.

Cái sai thứ 3 của Chinh là dám cướp lấy Cảnh Phong của mình, người con trai duy nhất mình yêu.

– Chỉ vì Cảnh Phong hay sao?

Sao Tú có thể vì một người đàn ông mà hủy hoại mình như thế chứ – Kiều Chinh lắc đầu nức nở, cô không nghĩ Cẩm Tú đau đớn vì tình đến mức tự hủy hoại mình như thế – Tú xinh đẹp, sau này sẽ còn rất nhiều người đàn ông tình nguyện chăm sóc cho Tú.

Vì sao phải vì Cảnh Phong mà phá hoại gia đình mình như thế.

Vì một người đàn ông, có đáng cho Tú làm thế hay không?

Mình không cướp Cảnh Phong, mình và anh ấy là cùng yêu thương nhau.

– Yêu thương …haha…mình đã nói rồi, cái sai thứ hai của Chinh chính là Chinh quá ngây thơ.

Cẩm Tú cong đôi môi đỏ của mình lên, khoanh tay nhìn Kiều Chinh rồi cười nói:

– Chinh quá ngây thờ tin vào tình yêu, trong khi người ta chỉ là muốn lợi dụng Chinh để tiếp cận ba của Chinh, Hoàng Sĩ Nghiêm.

Cẩm Tú cao giọng khi nói tên Hoàng Sĩ Nghiêm ra, Kiều Chinh hơi tái mặt nhìn Cẩm Tú , trong lòng cô đã nhận ra điều mà Cẩm Tú muốn nói, cô lẩm bẩm nói:

– Không thể nào?

Không thể nào?

Cô gạt tôi… Kiều Chinh không tin là Cảnh Phong đang lợi dụng cô để tiếp cận ba cô, cô nhìn Cẩm Tú ra sức lắc đầu phủ nhận.

– Tôi gạt cô, tôi cần gì gạt cô chứ?

Ngay từ lúc bắt đầu, tôi chính là con cờ được đặt ở đó để tiếp cận cô.

Kiều Chinh trợn tròn mắt choáng voáng không thể tin được, cô cảm thấy gnhẹt thở, tai ù đi, đầu óc mơ hồ đến mức cô đưa tay lên bịt tai mình lại.

Cô thật sự không dám tin cũng không muốn tin những lời Cẩm Tú nói.

Hóa ra ngay từ đầu, Cẩm Tú và cô ngồi cùng một bàn, Cẩm Tú chủ động trò chuyện với cô, tâm sự với cô, như một người bạn thân đều nằm trong kế hoạch tiếp cận cô của họ.

– Cô có biết Cảnh Phong bỏ bao nhiêu tiền để cho tôi có thể trở thành một sinh viên cùng lớp với cô hay không?

Nhưng số tiền đó quả thật rất xứng đáng, bởi vì tôi đã tiếp cận được cô.

Cảm giác mình vừa rơi thỏm xuống một vực thẳm sâu không đáy , nhưng Kiều Chinh lạit bật cười lớn, cô cười cho cái tình bạn mà cô đã trân trọng, để rồi đổi lấy cái kết cục này.

Cô lạnh tanh nhìn Cẩm Tú nói đầy ý khinh bỉ:

– Phải khen ngợi tài đóng kịch tài tình của cô mới đúng chứ.

– Đóng kịch, đúng vậy, đối với những cô gái như tôi, nếu không đóng kịch gạt người làm sao lấy được lòng thương hại.

Cô tưởng rằng chúng tôi muốn đóng kịch hay sao ?

– Giọng Cẩm Tú gầm lên trong xúc động, ánh mắt đầy căm ghét nhìn Kiều Chinh – Một kẻ vừa sinh ra đã sống trong nhung lụa như cô thì hiểu gì về cuộc sống vất vả như chúng tôi chứ?

Cô không có tư cách khinh khi tôi.

Kiều Chinh trầm mặt, đúng là cô sung sướng hơn rất nhiều người, cô có thể tưởng tượng ra những cô gái như Cẩm Tú phải vất vả làm lụm kiếm tiền ra sao.

– Cô có biết, dù cực khổ thế nào, tôi vẫn cố giữ tôn nghiêm cho mình.

Nhưng mà cái tôn nghiêm đó trong tình cảnh như vừa rồi cô thấy đó, quả thật là khó giữ được – Giọng Cẩm Tú đượm buồn, cô im lặng một lúc như nhớ lại những ngày tháng tủi nhục của mình qua ánh mắt buồn bã – Cái chúng tôi phải cố gắng lắm mới giữ lại được, đó chính là đời con gái của mình.

Chính Cảnh Phong đã cứu thoát tôi khỏi tay bọn cuồng vọng đó, giúp đỡ và cưu mang tôi.

Cho nên tôi yêu anh ấy, tôi muốn hiến dâng đời con gái mình cho anh ấy.

Nhưng chính ba cô, chính Hoàng Sĩ Nghiêm, ông ấy đã đoạt đi đời con gái của tôi – Cẩm Tú nhìn Kiều Chinh với ánh mắt căm hận cao độ, như muốn giết chết cô vậy.

Kiều Chinh há hốc miệng kinh ngạc, hô hấp bỗng thấy khó khăn không ngừng.

Cô vẫn tưởng rằng Cẩm Tú vì giận cô và Cảnh Phong qua lại mới đi quyến rũ ba cô để trả đũa, không ngờ là… – Cô nói dối….

- Kiều Chinh yếu ớt nói trong hơi thở khó nhọc, cô không nghĩ ba cô lại là người nhiều sắc dục như thế.

– Nếu cô không tin có thể hỏi hắn, chính là hắn đưa tôi đến và cho tôi uống ly rượu có thuốc mê đó – Cẩm Tú chĩa tay chỉ vào mặt của tên răng xiềm màu.

Kiều Chinh liền quay đầu nhìn tên răng xiểm, hắn nhe hàm răng xấu xí của mình cười cườ, bàn tay để sau ót chà tới chà lui:

– Em chỉ là làm theo lệnh mà thôi.

Chị Tú xin đừng trách.

– Cô nghe rồi chứ?

– Cẩm Tú nhìn Kiều Chinh nhếch môi hỏi – Người cha tốt đẹp nhưng đạo đức giả của cô đấy.

Kiều Chinh cảm thấy đau đến mức dù cố kiềm chế thế nào, cơn xúc động vẫn không ngừng tăng khiến cả người cô run lên, cô cố gắng hỏi:

– Vì sao?

Vì sao các người muốn tiếp cận ba tôi?

Vì tiền …hay là vì thù.

Câu cuối cùng, Kiều Chinh khó khăn lắm mới nói ra được, dù là cảm nhận mơ hồ của cô.

Nhưng cô không gnhĩ chỉ vì muốn chiếm đoạt tiền của ba cô mà họ lại khổ công sắp đặt nhiều kế hoạch đến thế.

– Xem ra cô cũng không ngốc đến mức hết thuốc chữa như thế – Cẩm Tú cười nhạt một cái rồi nói – Cô nói không sai, chúng tôi làm như thế chỉ vì mục đích trả thù mà thôi.

Kiều Chinh vốn nhen nhói trong lòng một hy vọng, nhưng giờ thì cô đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Cô có thể mặc kệ mục đích anh tiếp cận cô vì tiền, chỉ cần hiện tại anh thật lòng yêu cô là được rồi, cô sẵn sàng gạt bỏ những thứ đó sang một bên.

Không ngờ anh tiếp cận cô là vì trả thù, vậy thì giữa họ quả thật khó mà có sự hàn gắn.

– Có phải ba tôi đã hại ba Cảnh Phong ở tù hay không?

– Kiều Chinh nhìn Cẩm Tú dè dặt hỏi một câu.

– Cô nghĩ anh ấy còn mối thù nào nữa.

Kiều Chinh nhắm mắt lại, sau đó cô mở mắt ra nhìn Cẩm Tú hỏi:

– Tóm lại cô bắt tôi đến đây làm gì?

Chắc không phải chỉ là muốn cho tôi biết được việc ba tôi làm ăn phi pháp và âm mưu của hai người đó chứ.

Các người đã làm gì ba tôi rồi?

– Giờ thì chưa đâu?

Đến khi Cảnh Phong lấy được mọi thứ từ ba cô, thì chúng tôi sẽ để ông ấy nếm trải những nổi khổ mà ba Cảnh Phong đã từng trải qua.

Kiều Chinh run lên, tuy ông có lỗi với cô và mẹ, nhưng ông vẫn là ba cô, cô không nhẫn tâm nhìn ông chị người ta hãm hại vào tù.

Kiều Chinh ngẫm nghĩ rồi bật cười lớn.

Cẩm Tú sầm mặt khi nghe tiếng cười của Kiều CHinh, cô quát lên:

– Cô cười cái gì?

– Tôi cười vì cô đang ghen – Kiều Chinh bình thản nhìn Cẩm Tú cười nhẹ đáp – Cô đang ghanh tỵ vì tôi và Cảnh Phong đang sống cùng nhau có đúng hay không?

Cho nên mới vội vã nói ra hết tất cả bí mật cho tôi nghe nhằm khiến tôi gnhi kỵ Cảnh Phong mà rời xa anh ấy.

– Haha… cô nghĩ tôi đơn giản chỉ bắt cô đến đây để nói những lời này sau đó thả cô về nhà để cô chia tay với Cảnh Phong và nói cho ba cô nghe hết mọi chuyện hay sao?

Kiều Chinh tái mặt nhìn Cẩm Tú, ánh mắt Cẩm Tú như đang thêu đốt cô.

Ý của Cẩm Tú quá rõ ràng, cô ấy không hề có ý định thả cho Kiều Chinh trở về.

Kiều Chinh thụt lùi chân, mặc dù cô biết là mình sẽ không chạy thoát nhưng mà theo bản năng cô vẫn muốn vùng thoát.

Vừa bước được mấy bước đã va vào tên phía au lưng, hắn đẩy mạnh cô về phía trước, Cẩm Tú lắc lắc đầu nhìn Kiều Chinh giễu:

– Chinh chạy không thoát đâu.

Đừng tìm cách vô ích.

– Chị Tú, vậy giờ cô ấy sẽ thế nào?

– Một tên bước đến hỏi.

– Trói cô ta lại, nhốt vào trong nhà kho – Cẩm Tú hất đầu ra lệnh cho bọn đàn em.

– Nhưng mà cô ấy là con ông chủ – Tên này nhăn mặt e ngại.

Cẩm Tú liền trừng mắt nhìn hắn đầy đe dọa khiến hắn sợ hải im lặng cúi đầu, Cẩm Tú bèn quay người bước đi sau khi để lại một câu:

– Chuyện hôm nay mà đồn đến tai ông chủ, các người có 10 cái mạng cũng không đền nổi đâu.

Tốt nhất là hãy im lặng.

Cẩm Tú bỏ đi một mạch để lại Kiều Chinh cùng mấy tên đàn em ở lại, tên răng xiềm vẫn chà tay sau gáy, hắn nhìn Kiều Chinh một cách nham nhở:

– Xin lỗi nha người đẹp.

Bọn này cũng đành bất đắc dĩ thôi.

Không biết cưng là con ông chủ.

Bây giờ dù biết cũng không thể thả em đi được .

– Không đâu, nếu các người không thả tôi ra, ba tôi biết được, các người còn khó sống hơn – Kiều Chinh sợ hãi nói.

Bọn chúng có vẻ nghĩ ngợi , đưa mắt nhìn nhau.

– Thật đó.

Ba tôi rất thương tôi.

Chỉ cần các người thả tôi ra, chuyện lần này tôi xem như không có.

Mà dù có thì cũng không liên quan đến các người – Kiều Chinh cố gắng năn nỉ chúng.

– Thật là khó nghĩ quá – Tên răng xiểm nhìn Kiều Chinh cười nham nhở nói – Nói cho cưng biết, sở dĩ cô ta dám ngang nhiên rat ay với cưng như thế là vì cô ta đang mang thai, cái thai tuy chưa biết là gái hay trai, nhưng hiện giờ ông chủ rất cưng chìu cô ta.

Nếu cô ta mà mang thai con trai, chỉ sợ rằng cưng chẳng còn là gì nữa đâu.

Lại một cú shock nữa đánh mạnh vào lồng ngực của Kiều Chinh, cô ngã sụp xuống đất không tài nào gượng dậy nổi.

Hóa ra, Cẩm Tú đã mang thai con của ba cô rồi.

Mọi chuyện trở nên hỗn độn đến mức Kiều Chinh chịu đựng không nổi mà ngất đi.

Chỉ biết trước khi cô ngất đi, chỉ nhìn thấy cái kéo tay của tên răng xiểm mà thôi.

Những tiếng khóc nức nở vì sợ, hãi và lo lắng đánh thức Kiều Chinh tỉnh dậy, cô cảm thấy trước mặt tối òm, chỉ có một bong đen mập mờ ở đâu đó phát ra nhưng chẳng thể chiế sang được mọi nơi.

– Đây là đâu?

Câu hỏi lập tức xuất hiện trong đầu Kiều Chinh.

Cô ngồi dậy đưa tay vờ vạm chạm vào một người nào đó mà cô nhìn không rõ mặt, cô gái đó liền lập tức gào lên:

– Đừng đụng vào tôi.

Kiều Chinh vội rụt tay lại khi cảm nhận được sự sợ hãi của cô ấy, cô tưởng mình đã chạm vào vết thương hay vật gì đó nên cô ấy mới la to lên như thế.

Cô áy náy hương vì phía cô gái nói:

– Xin lỗi, tôi không cố ý đâu.

– Không phải lỗi tại cô đâu, cô ấy rất sợ tiếp xúc với người khác thôi – Giọng một cô gái nghe có vẻ rất điềm đạm vang lên, rồi lại gnhe cô ấy vỗ về cô gái bị cô chạm vào – Đừng la lên nữa, không phải bọn chúng đâu.

Là một cô gái cũng có chung số phận với chúng ta.

Nghe cô ấy nói mấy từ “ cùng chung số phận” quả nhiên cô gái kia thôi kích động, Kiều CHinh cũng gnhe thấy mấy từ này.

– Các cô là ai?

Vì sao các cô lại ở đây?

– Thì cũng như cô bị bắt đến đây nhốt lại sau đó đem bán sang Campuchia, Đài Loan hay đâu đó làm gái thôi – Giọng cô kia bình thản đáp.

– Cái gì?

Làm gái á?

– Kiều Chinh sửng sốt hỏi lại.

Cô gái kia cười buồn một cái rồi mới lên tiếng:

– Cô nào may mắn được để ý thì có cơ may thoát về làm vợ cho họ, còn cô nào xấu số thì suốt đời phải làm nô lệ tình dục cho bọn đàn ông kia thôi….

– Cô ta lại nói ra một loạt cái tên và nội dung công việc cô phải làm .

– Sao chị rành như thế – Kiều Chinh chết lặng hỏi.

– Bởi vì tôi từng là gái bên đó mà sao không rành chứ.

Khó khăn lắm mới có tiền về đây.

Không ngờ về nhà chưa được bao lâu thì bị bắt đến đây.

– Vậy sao?

Kiều Chinh chỉ có thể nghe tiếp mấy lời, cô cảm thấy chán nản vô cùng, xem ra vì muốn nhổ bỏ cái gai trong mắt, mà Cẩm Tú bất chấp thủ đoạn đến như thế.

Kiều Chinh co người thu vào một góc tường, sau một khoảng thời gian thật lâu lấy lại sự bình tĩnh, dưới ánh sáng mờ ảo, cô vẫn có thể nhận ra những gương mặt đang sợ hãi có trong phòng.

Đều là những cô gái trẻ, có người xinh đẹp, có người ưa nhìn, có người bình thản chấp nhận số phận, có người khóc lóc thảm thiết, có người úp mặt vào hai tay đặt trên đầu gối, không rõ đang khóc hay đang sợ hãi nữa.

Chỉ biết rằng, chẳng có một ai vui vẻ cả.

– Cô vào đây thế nào?

– Cô gái điềm tĩnh lúc nãy thấy Kiều CHinh nhìn khắp nơi như thế trong sợ hãi thì bèn hỏi.

Kiều Chinh không hiểu số phận của những cô gái này ra sao, cho nên cũng chưa biết nên trả lời thật hay là nên im lặng, thấy cô ngập ngừng, tưởng cô không hiểu ý, cô gái kia bèn giải thích:

– Ý là cô tự bán mình để kiếm tiền hay bị dụ dỗ và bị đưa vào đây .

– Tôi bị bắt vào đây – Kiều Chinh buộc miệng đáp.

– Bị bắt?

Bị bắt cóc ư?

– Cô gái kia ngạc nhiên hỏi.

Kiều Chinh rầu rĩ gật đầu, khuôn mặt cô gái kia đầy vẻ ngạc nhiên.

Kiều Chinh chau mày nhìn cô ta hỏi:

– Sao vậy?

Cô gái kia lắc đầu, một lúc sau mới lên tiếng nói:

– Chúng tôi đều là con nhà nghèo khổ cả, vì muốn giúp gia đình nên có người chấp nhận bán mình đi làm gái xứ người, một số là bị ba mẹ hay chồng mình bán, một số vì bị hoa mỹ của họ dụ dỗ.

Nói chung là, chúng tôi hưởng lợi của họ trước, cũng có thể xem như một cuộc mua bán song phẳng.

Còn cô, tôi trông cô cũng là một tiểu thư nhà giàu có, cũng không giống mấy cô gái ăn chơi mà sa chân vào đây.

Cô bị bắt cóc, vì sao họ lại bắt cóc cô.

Tôi chưa từng thấy ai bị bắt cóc đến đây cả.

Kiều Chinh khẽ cười buồn không đáp, cô quay mặt đi nơi khác, cắn chặt môi để không bật khóc.

Xót xa đau đớn, khiến trái tim cô đau nhức đến mức tưởng chừng không thể chịu nổi.

Chỉ một khoảnh khắc, cô phải đối mặt với những sự thật đắng long.

Ba phản bội gia đình, còn là một ông chủ của một thế giới đen tối, ghê tởm.

Người cô yêu thật ra đang lợi dụng cô để trả thù cho ba mình.

Bạn thân cô lại đẩy cô vào trong địa ngục.

Nước mắt gần như cạn kiệt, bởi trái tim đã hóa thành tro bụi khô cằn, cô ngồi đó chờ dòng thời gian trôi qua.

– Két ….

Tiếng mở cửa cùng ánh sáng ập vào khiến mọi người đều chói mắt, phải đưa tay che mắt lại, Kiều CHinh cũng phải nheo mắt lại để tránh ánh sang.

– Ăn cơm đi – Giọng một tên đàn em nào đó vang lên sau khi đánh vào cánh cửa cái rầm .

Kiều Chinh nghe mấy cô gái động viên nhau đi ăn cơm để tìm cho mình một con đường sống.

Trong lúc ai cũng rời căn phòng kia để ra ngoài tìm chút ánh sang dễ thở thì Kiều Chinh không muốn cất mình rời đi.

Cô muốn mình mãi chìm trong bong tối kia, lẫn tránh cái ánh sáng đáng sợ ngoài kia.

– Đi ra ăn cơm mau – Tên đàn em thấy cô ngồi im liền bước đến đá đá vào chân cô, coi cô giống như cúc vật mà đối xử.

Kiều Chinh im lặng nhìn hắn căm ghét, cô lì lợm ngồi im không nhúc nhích.

– Con mẹ nó! – Tên kia thấy cô như thế thì tức giận chửi thề một câu , rồi lồng lộn nói – Tao mà không dạy dỗ mày ngoan ngoãn, tao không phải là người.

Vừa nói xong, hắn ta liền lao đến nắm lấy tay Kiều Chinh lôi đi, cô bị kéo đứng bật dậy, nhưng vẫn cố gắng trì hoạn, cuối cùng cô bị hắn kéo lê ra bên ngoài.

– Mày đang làm gì vậy – Một tiếng gầm giận dữ quát lên trước hành động của tên đang lôi Kiều Chinh ra phía cửa định trừng trị trước mặt những cô gái kia, để họ theo đó làm gương mà không dám phản kháng nữa.

Tên này nghe quát thì ấp úng giải thích:

– Con nhỏ này nó lì lợm quá, em định dạy cho nó bài học, để nó ngoan ngoãn hơn.

Nhưng hắn vừa nói xong thì đã bị ăn ngay một cước vào bụng, hắn lảo đảo ngã vật xuống đất, tay hắn vẫn nắm chặt tay Kiều Chinh, khiến cô cũng bị đập người xuống đất theo hắn ta, cả người cô trải dài trên mặt sàn rất thê thảm.

Cô đau quá liền rên khẽ một tiếng.

– Không sao chứ người đẹp ?

Kiều Chinh nhận ra giọng nói này, đây là giọng của cái gã răng xiểm màu.

Cô dù đau vẫn không thèm nhận sự giúp đỡ từ bàn tay chìa ra của hắn ta.

Cô tự mình ngồi dậy, thở mệt nhọc trừng mắt nhìn bọ họ đầy căm ghét.

Ngay lúc đó, cô bỗng thấy bong dáng Cẩm Tú thấp thoáng từ xa đang đi lại gần.

Tên răng xiểm màu liển bước đến nắm lấy tóc cô, hắn trừng mắt tỏ vẻ giận dữ nhìn cô nhưng nói rất khẽ:

– Ngoan ngoãn ăn cơm đi, nếu cô muốn có sức thoát khỏi đây.

Lời hắn nói rất khẽ, đủ để kiều Chinh gnhe thấy mà thôi, chẳng còn có bất cứ ai đủ gần họ để gnhe thấy.

Kiều Chinh kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, cô không hiểu lời hắn nói có ý gì, là muốn giúp cô thoát khỏi nơi đây hay là muốn lừa cô ăn cơm.

Bởi vì cô biết bọn họ chẳng muốn cô chết đói hay là xuất hiện trước cái bọn mua gái bằng thân thể gầy còm yếu ớt.

Tên răng xiểm phơt lờ ánh mắt của cô hắn hất mạnh bàn tay nắm lấy mái tóc cô ra sau, Kiều Chinh có chút đau đớn khẽ nhăn mặt nhưng tuyệt không hé răng nói lấy một lời.

Cẩm Tú cũng vừa bước đến, nhìn thấy cái nhăn mặt của Kiều Chinh, cô cũng có chút khó chịu, bèn bảo một tên:

– Đưa cô ấy vào phòng đi, cho ăn uống tử tế.

Cô quay sang Kiều Chinh, buông ra một câu:

– Tắm rửa luôn cho thoải mái đi.

Nói xong Cẩm Tú liền quay lưng rời bước, Kiều Chinh khó hiểu nhìn theo, lời Cẩm Tú là ý lo lắng hay thương hại cho cô.

Sau đó cô cười nhạt, xem ra cô ta cũng không đến nỗi lương tâm bị chó tha đi như thế.

Kiều Chinh không phản kháng, cô bước đi theo tên đàn em dẫn đường.

Cô đi ngang qua mấy cô gái đang ngồi dựa tường, mỗi người một góc, tay cầm một tô cơm mà cố nuốt xuống.

Ai cũng đưa mắt nhìn cô tò mò, Kiều Chinh khẽ đưa ắmt đáp lại ánh nhìn của cô gái dày dạn lúc nãy, sau đó mím môi cất bước đi tiếp.

Căn phòng Kiều Chinh được dẫn đến khá sạch sẽ, nó giống như một căn phòng trong khách sạn, có tủ quân áo, có buồng tắm …, trên giường còn có một bộ quần áo sạch sẽ để cô tắm rửa.

– Mau cầm lấy quần áo rồi đi tắm đi – Tên kia ra lệnh cho cô.

Kiều Chinh cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, bị nhốt trong một căn phong tối, chỉ có vài ánh sáng từ lỗ thong gió, tinh thần mệt mỏi và suy sụp khá nhiều, cần tắm rửa để tươi tỉnh hơn.

Cô cầm lấy bộ đồ đi vào phòng tắm ngay lập tức.

Lát sau cô tắm xong bước ra, trên bàn đã có bày đồ ăn vẫn còn bóc khói.

Kiều Chinh nhìn mấy món đồ ăn trên bàn khẽ bật cười ngẫm nghĩ :

” Cô ta cũng có tình người thật”.

Đây đều là món cô thích ăn, chỉ có thể là Cẩm Tú đã sia người làm cho cô ăn.

Kiều Chinh thật sự muốn hất đỗ hết tất cả mọi thứ, nhưng cô nhớ lị lời của tên răng xiềm màu, dù hắn giúp hay không giúp cô đi chăng nữa, nhưng hắn nói đúng, nếu cô muốn trốn ra khỏi đây thì cần phải ăn để có sức.

Kiều Chinh quyết định ngồi xuống ăn thật no để nghĩ cácht hoát khỏi đây.

- Xem ra Chinh cũng biết thức thời lắm?

Cẩm Tú không biết từ bao giờ đi vào trong phòng thấy Kiều Chinh đang ăn cơm thì hài lòng lên tiếng nói.

Kiều Chinh chỉ ngừng lại một giây đưa mắt thờ ơ một cái rồi lại gắp đồ ăn ăn tiếp.

Cẩm Tú thấy Kiều Chinh phớt lờ mình, liền bước đến khiêu khích:

– Tôi đang mang thai con của ba cô.

Kiều Chinh liền ngừng đũa, tay có chút run run.

– Cô có biết ông ấy nói thế nào về cái bào thai trong bụng tôi hay không?

– Cẩm Tú thấy tay Kiều Chinh run lên thì thích thú cười nói tiếp – Ông ấy hy vọng cái thai trong bụng tôi là con trai.

Kiều Chinh cố nuốt miếng cơm đang ở trong miệng cô cho nó trôi xuống dạ dạy, nhưng lại thấy cổ họng đau đớn gần như không thể nuốt được.

Cô khẽ nhắm mắt, dịch vị đắng ghét đang dân trào lên đến tận cổ họng của cô khiến cô rất khó chịu.

Cẩm Tú liền vỗ nhẹ lên vai Kiều Chinh, giọng tỏ vẻ vui vẻ nhưng trong giọng rõ ràng ẩn chứa sự giận dữ:

– Ông ta còn nói.

Chỉ cần tôi sinh con trai cho ông ta, thì sau này gia tài, ông ta sẽ để lại tất cả cho con trai tôi.

Nếu như tôi sinh con gái, thì sẽ tiếp tục sinh con cho ông ấy, đến khi ông ấy có một thằng con trai thì thôi.

Kiều Chinh xiết chặt đôi đũa trong tay mình, thân người cô cứng đờ bất động.

Cẩm Tú khom người kề tai cô nói nhỏ:

– Có muốn biết vì sao ông ấy chọn tôi hay không?

… Bởi vì Hải tìm một ông thầy xem tướng đến nói cho ba cô biết rằng.

Số ông và tôi rất hợp, tôi có thể sinh con trai cho ông ta, đứa con gái như cô hoàn toàn vô dụng.

Đôi đũa trên tay Kiều Chinh rơi xuống mặt bàn rồi rơi xuống mặt đất.

Cẩm Tú liền bật cười lớn vỗ vỗ tay vào vai Kiều Chinh an ủi:

– Cô yên tâm đi.

Nể tình chúng ta làm bạn, tôi sẽ tiết lộ cho cô một tin.

Tôi sẽ không sinh con cho ba cô đâu.

Kiều Chinh quăng phắt đầu lại nhìn chằm chằm vào Cẩm Tú.

Cẩm Tú thay gương mặt tươi cười bằng gương mặt phẩn nộ:

– Cô nghĩ tôi chấp nhận sinh con cho lão ta à.

Không bao giờ có chuyện đó đâu.

Tôi căm thù ba cô, hận đến tận xương tủy, vì những lời nói dối trá đó mà cưỡng hiếp tôi.

Ngay sau khi tôi đưa ra những bằng chứng đầy thuyết phục với ông ta rằng tôi đã mang, khiến ông ta vui mừng và chiều chuộng tôi, tôi đã phá cái thai ngay ngày hôm sau.

Cho nên cô mãi mãi là đứa con duy nhất của Hoàng Sĩ Nghiêm.

Lời nói giận dữ lẫn lạnh lung khiến Kiều Chinh thấy lạnh dọc sống lưng.

Dù sao đó cũng là một sinh mạng, vậy mà Cẩm Tú có thể nói một cách nhẫn tâm như thế.

– Nếu như Chinh ngoan ngoãn, biết đâu sau khi Cảnh Phong trả thù xong, nghĩ đến tình bạn còn xót lại, mình có thể suy nghĩ đến việc cho Chinh trở về thì sao – Cẩm Tú buông ra một lời dụ dỗ đáng ghê tởm.

Nếu số phận đã định đoạt cô như thế, Kiều Chinh cũng chẳng thể oán trách.

Ba cô hại chết ba Cảnh Phong, em gái mất, mẹ phát điên, anh phải dấn thân vào con đường giang hồ hiểm ác để tìm sống.

Cho nên anh hận và muốn trả thù, nợ cha, con trả ,cô cũng không có gì oán trách anh.

Thế nhưng trái tim cô đau đớn khi nghĩ tình yêu của anh dành cho cô là giả dối.

Sự ân cần, ánh mắt yêu thương dành cho cô là giả dối, nghĩ đến đó, trai tim cô như bị xát muối, đau rát không thể nói thành lời.

– Có thể nói cho mình biết một điều hay không?

Cẩm Tú nhìn cô, không ngờ cô cuối cùng cũng lên tiếng, Cẩm Tú bèn gật đầu đồng ý.

– Cảnh Phong, anh ấy… anh ấy có biết việc Tú bắt cóc mình đến đây không?

Chủ ý này là của ai, của anh ấy hay của Tú.

Ánh mắt Cẩm Tú tối sầm lại, cô ta ghiến răng nói:

– Chinh đang hy vọng điều gì?

Cho dù đây không phải là chủ ý của Cảnh Phong thì sao?

Nếu bây giờ mình thả Chinh ra thì sao?

Chinh sẽ làm gì nào?

Đi tìm ba Chinh nói ra hết sự thật, sau đó ông sẽ cho người đến xử Cảnh Phong và mình.

Hay tiếp tục im lặng xem như không có gì để bbảo vệ Cảnh Phong.

Kiều Chinh im lặng, cô quả thật không biết bản than nên làm gì.

Cả hai người, cô đều không muốn làm tổn thương đến ai cả.

Dù ba cô có làm gì, ông vẫn là ba cô, cô mãi mãi là con gái của ông, làm sao cô có thể nhìn Cảnh Phong hại ông ấy.

Còn Cảnh Phong, là ba cô nợ anh, và cô yêu anh, cô không nhẫn tâm nhìn anh xảy ra chuyện gì.

– Haha… tình yêu đúng là thứ khiến con người trở nên ngu ngốc – Cẩm Tú nhìn dáng vẻ phân vân của Kiều Chinh mà bật cười.

– Coi như mình xin Tú, cho mình biết đi có được hay không?

– Giọng Kiều Chinh lạc đi khi nói những lời cầu xin.

Cẩm Tú mím môi trừng mắt nhìn Kiều Chinh rồi quay người bỏ đi, nhưng khi đi đến mở nắm cửa xong, Cẩm Tú bỗng dừng chân và nói:

– Anh ấy không hề biết, nếu như anh ấy biết thì sẽ không ….

Cẩm Tú bỏ dỡ câu nói rồi đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Kiều Chinh thẩn thờ đứng dậy, cô mệt mỏi đến bên chiếc giường nằm xuống, than người co lại như một đứa bé.

Trong đầu cô vang lên câu nói của Cẩm Tú.

Cảnh Phong không biết, anh không biết Cẩm Tú bắt cóc cô, nếu anh biết thì sẽ không… sẽ không cái gì?

Sẽ không cho Cẩm Tú làm vậy.

Tại sao?

Vì thương hại cô?

Vì anh yêu cô?

Nửa đêm khi Kiều Chinh đang ngủ, cánh cửa phòng bỗng khẽ mở ra, cô giật mình mở mắt, nhưng đèn phòng bị cô tắt mất để dỗ giấc ngủ tốt hơn.

Nhưng có nhớ rõ mình có cài cửa cẩn thận trước khi ngủ.

Nhưng cô chợt nhận ra rằng, đây là nơi của chúng, chuyện chúng có chìa khóa phòng là điều hiển nhiên.

Không biết chúng muốn gì ở cô nữa đây, Kiều Chinh nín thở bất động chờ đợi chuyện sắp sửa xảy đến với mình.

Cô nắm chặt tấm chăn, khép hờ mắt nhìn cái bóng đen đang từ từ bước đến thật khẽ bên cạnh giường nằm của cô, không biết hắn ta định làm gì cô.

Cô lo lắng hắn nữa đêm lẻn vào là có ý đồ xấu với cô, trái tim đập thình thịch đến mức tai cô có thể nghe được.

Dù có chết, cô cũng sẽ không để mấy tên khốn dơ bẩn đó chạm được vào cô.

Lúc ăn cơm tối, cô đã lén lút giấu một chiếc đũa lại, sau đó cố sức bẻ gãy nó ra tạo thành một đầu nhọn.

Cô nắm chặt nó, nó bây giờ là vật phòng thân duy nhất của cô, nếu như nó không thể giúp cô thoát khỏi tay bọn chúng, cô cũng có thể dùng nó để bản thân không bị làm nhục.

Cái bóng đã đứng trước giường của cô bất động, cô có thể cảm nhận được hỏi thở của hắn ta trong bong đêm yên tĩnh.

Hắn cuối xuống, đưa tay vỗ vỗ vào vai cô lay khẽ:

– Dậy đi, Kiều Chinh.

Giọng hắn rất khẽ, dường như sợ bên ngoài nghe thấy.

Kiều CHinh thấy ngạc nhiên, xiết chặt nữa than đũa trong tay mình hơn nữa, giả vờ như không nghe thấy.

Cô sợ hắn ta đang thử xem cô có tỉnh ngủ hay không.

Nếu cô thức dậy bây giờ thì khó có cơ hội tập kích hắn ta.

– Dậy đi – Lần này hắn gọi rõ hơn, khiến Kiều Chinh nhận ra là giọng của răng xiểm màu.

Cô chợt nhớ đến mấy lời hắn ta nói lúc trưa, trong lời của hắn ẩn chứa khiến cô không hiểu có phải là hắn đang muốn giúp cô thoát hay không nữa.

Cô không kìm nén được thở hắt một hơi mạnh , từ nãy giờ cô nín thở hơi lâu, hô hấp bị đình trễ quá lâu làm cô không giữ được hơi thở nữa.

Hắn thấy cô thở mạnh, biết cô đã thức dậy, vội vàng đưa tay lên bịt miệng cô, hắn khẽ ra hiệu:

– Suỵt …Đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu.

Tôi đến giúp cô thoát khỏi đây.

Cô trố mắt nhìn hắn, trong đêm tối, cô không nhìn rõ được gương mặt hắn, không biết hắn đang nói thật hay đang lừa cô nữa.

– Tôi thả tay ra, cô im lặng ngồi dậy, đừng gây tiếng động – Hắn lại nói tiếp, Kiều CHinh liền làm động tác gật đầu, hắn mới nhẹ nhàng thả tay ra khỏi miệng cô.

Kiều Chinh liền hất tấm chăn ra rồi ngồi dậy, đặt chân xuống đất lần tìm đôi giày của mình.

Khi cô mang giày xong đứng lên thì thấy hắn đang tiến về phía cửa, nhẹ nhàng hé và và nghe ngóng bên ngoài.

– Theo tôi – Hắn đưa tay về phía cô quẩy quẩy gọi.

Kiều Chinh hít thở nhẹ nhón chân cố không gây tiếng động trong đêm tối yên tĩnh bước đến sau lưng hắn.

Hắn thấy cô đã đứng sau lưng thì quay đầu lại và nói:

– Bám sát sau lưng tôi có biết không.

Chúng ta không thể mở đèn, nên cô phải đi cẩn thận.

Dù không biết hắn có thấy hay không, cô vẫn gật gật đầu.

Hắn liền mở rộng cửa bước ra lại quẩy tay gọi cô ra theo hắn, sau đó hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cả hai như hai cái bong đi bên cạnh nhau, hắn bước thì cô bước, hắn quẹo thì cô quẹo, cuối cùng khi cả hai bước đến nơi gần ánh đèn, hắn mới đưa một tay ám chỉ cô dừng lại, rồi hắn quan sát xem phía trước có người hay không?

Thấy không có người, hắn ta mới an tâm kéo cô đi tiếp.

Kiều Chinh cũng sợ hãi vô cùng, cô không biết hắn ta có thật sự muốn cứu cô hay không?

Vì sao lại cứu cô?

Hắn có ý đồ gì?

Và liệu nếu hai người bị bắt thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn quởn trong đầu của cô nhưng không có câu trả lời.

Nhưng Kiều Chinh chấp nhận đặt cược một phen, cô không muốn bị bán đi làm nô lệ tình dục để bọn chúng kiếm lợi.

– Cầm lấy cái này – Hắn quay lại đưa cho cô cái gì đó dài dài tròn tròn, nắm lấy tay cô chạm vào một cái nút bật, Kiều Chinh đoán là một cây đèn pin rồi dặn – Cô đi sát vào tường bên này, tôi sẽ cắt dây điện tất cả ở đây.

Chúng ta cứ thế mà đi ra ngoài, đi một đoạn, cô cứ hướng đèn pin về phía trước.

Mọi chuyện còn lại để tôi lo.

Kiều Chinh ngây ngốc không hiểu hắn có ý định gì, cô nuốt nước bọt , xiết chặt cây đèn pin trong tay quyết định liều lĩnh làm theo lời hắn.

Chỉ một chút sau, Kiều Chinh đã thấy phía trước một màn tối thui.

– Đi nhanh lên – Tên răng xiểm khẽ giục cô.

Kiều Chinh vội một tay giữ chặt đèn, một tay bàm vào thành tường cố gắng bước đi thật mau lẹ.

Đi được một đoạn, cô đã nghe thấy tiếng bước chân vọng lại, tên răng xiểm gọi khẽ cô:

– Bật đèn đi.

Kiều Chinh kinh ngạc, cô run rẫy sợ hãi khó hiểu, quay đầu nhìn tên răng xiểm lúc này không rõ đang đứng chỗ nào trong bóng tối.

Không hiểu hắn định làm gì, những giờ phút nãy, rõ rang nên im lặng lẫn trốn mới đúng, vì sao hắn lại xúi giục cô mở đèn.

Làm thế sẽ bị bọn chúng phát hiện vị trí của mình, chẳng khác nào đồ ngốc cả.

– Bật đèn lên mau đi – Hắn thấy Kiều Chinh không bật đèn, tiếng bước chân đến gần hơn, nóng giận thúc giục cô.

Kiều Chinh run rẩy vội vàng lung túng bật đèn pin lên, ánh sang bao trùm chỗ cô đứng ngay lập tức.

– Ai đó – Giọng một tên quat lên, đi nhanh về phía Kều Chinh.

Cô muốn quăng cây đèn pin xuống đất rồi quay người bỏ trốn, thế nhưng không biết vì sao người run đến mứ cừng đờ không cất bước nổi.

Tên kia nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô, hắn giơ tay lên định tóm lấy cô, Kiều Chinh tái xanh cả mặt mày, cô gần như khóc thét vì sợ hãi thì… – Hự… Tên kia rên lên một tiếng rồi ngã quât xuống đất đè lên chân Kiều Chinh.

Tim cô gần như rơi ra vì hoảng sợ.

Răng xiềm liền chộp lấy cô kéo đi nhanh chóng.

Cứ theo cách đó, hạ gục them ba tên, cuối cùng cả hai cũng thoát ra ngoài.

Bên ngoài đèn điện sáng choang, Kiều Chinh mới cảm giác mình đang sống.

Cô quay đầu nhìn răng xiểm, cô thấy toàn than hắn toàn mồ hôi, xem ra hắn cũng căng thẳng không kém gì cô.

– Đi khỏi đây mau lên – Hắn giục cô trèo lên một chiếc xe đậu bên ngoài của quán bar.

hi cả hai ra khỏi nơi đó một đoạn khá xa, Kiều Chinh không thấy có bất kì một chiếc xa nào chạy theo sau giữa đêm khuya cả, cô quay người lại rồi mới thở phào nhẹ nhỏm.

Cô đưa mắt nhìn răng xiểm màu, cân nhắc một chút rồi mới lên tiếng nói:

– Cám ơn anh.

Hắn ta không lên tiếng, cứ im lặng lái xe, tốc độ xe chạy chậm dần, không còn hối hả như lúc trước nữa.

– Anh là… – Tuấn, tôi tên Tuấn, ai cũng gọi tôi là Tuấn Cao Kiều cả – Hắn nghiêm giọng đáp lời của cô, không còn cái giọng bở cợt trêu ghẹo gọi cô là cưng như lúc đầu.

Kiều chinh hít một hơi rồi quyết định hỏi:

– Anh Tuấn, vì sao anh lại cứu tôi.

Anh không phải là người của họ hay sao?

Nếu cứu tôi ra, liệu anh có bị gì hay không?

– Cưng đang lo cho anh à – Hắn quay lại nhìn cô, lấy giọng bỡn cợt lúc thường hỏi – Không uổng công anh cứu cưng.

Kiều Chinh chau mày nhìn hắn, cô không biết thái độ lúc thế này lúc thế khác của hắn là như thế nào cả.

Hắn cũng không muốn trêu đùa cô thêm nữa.

Hắn giọng một cái hắn mới nói:

– Cô em không phải lo cho anh, dù sao anh cũng chuẩn bị biến đi khỏi đó rồi.

Cứu cô em một phần chỉ là muốn chọc tức bọn họ mà thôi.

Dù sao cô em cũng là con gái của ông chủ, ông chủ rất thương cô em, dù cho ả đàn bà đó có thai thì cũng không thay đổi được tình thương của ông chủ với cô em đâu.

Anh chịu ơn đại ca, đại ca chịu ơn ông chủ, anh cứu cô em xem như trả ơn.

– Sao anh không báo trực tiếp với ba tôi tới cứu tôi có phải nhanh hơn hay không?

– Cô nghĩ gặp được ông chủ dễ dàng đến thế sao?

Trước giờ chỉ có đại ca tôi với đại ca Năm Lục mới được nói chuyện với ông chủ.

Theo đại ca 2 năm trời, tôi mới biết mặt ông chủ đấy – Hắn ta hừ giọng đáp .

– Đại ca của anh là ai?

– Hưng đại bàng .

Kiều Chinh hơi giật mình quay đầu nhìn hắn ta.

Hưng đại bàng.

, giờ thì Kiều Chinh đã hiểu, mấy lần cô bị bắt rồi được thả ra.

Hóa ra nguyên nhân là vì cô là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm – ông chủ của họ.

Cảnh Phong mấy lần tranh chấp với hắn ta, hóa ra là tranh chấp với ba cô.

Lòng cô thấy đau xót khi nghĩ đến Cảnh Phong.

– Bây giờ anh ấy phải trốn đi nơi khác, tên khốn Cảnh Phong lập tức thế chỗ anh ấy.

Tên khốn đó chắc chắn đã hãm hại anh ấy, báo cảnh sát để chúng bắt anh ấy.

Cũng may anh ấy trốn thoát – Răng xiểm nói với giọn tức tối vô cùng – Hắn còn dám đưa cái con khốn Cẩm Tú đó vào để dụ dỗ ông chủ, nghe nói cô ta là em họ gì đó của hắn.

Nhưng đợi mà xem, chỉ một thời gian nữa, ông chủ lại gọi anh ấy về.

Đến lúc đó, tên Cảnh Phong còn Kiều CHinh mĩm cười mĩa mai khi cũng từng cho rằng Cẩm Tú là an hem họ, hóa ra họ gạt cô.

Cảnh Phong, người con trai này, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào cả.

– Mà giờ cô em định thế nào khi trở về?

Chạy đến trước mặt ông chủ khóc lóc à.

Bảo ông chủ trừng trị cô ta thay mình – Hắn ta nhìn cô tò mò hỏi.

Kiều Chinh nghe hỏi, cô trầm mặt, ánh mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài, ánh đèn mờ phản chiếu vào trong xe, cũng làm mờ đi lòng dạ của cô.

Vì sao cuộc đời lại trớ trêu như thế.

Ông ta cứ như đang đùa giỡn với cô, bắt cô phải lựa chọn giữa tình yêu và tình cha con.

Nếu cô chọn tình yêu, đồng gnhĩa với việc phản bội lại ba mình.

Cô không biết Cảnh Phong muốn dung cách gì để trả thù ba cô, có thể anh sẽ đẩy ba cô vào trong tù, giống như ba anh năm xưa.

Hoặc giả như anh muốn cướp hết toàn bộ tài sản gia đình của cô để trả thù… Nếu như cô chọn tình cha con, đi tố cáo Cảnh Phong, vậy thì ba cô , ông sẽ đối với Cảnh Phong thế nào.

Ông liệu có đẩy anh vào con đường tù tội hay không?

Hay là cho người hành hạ anh một trận, chem.

anh đến tàn phế.

Cả hai lựa chọn, cô đều không muốn xảy ra.

– Anh Tuấn – Cô quay đầu nhìn răng xiểm khẽ gọi – Hãy đưa em đến một nơi được hay không?

– Cô em muốn đi đâu?

– Răng xiểm cau mày nhìn cô, hắn cứ tưởng cô sẽ Kiều Chinh giương mắt nhìn phía trước, cô khẽ khàng đáp:

– Nghĩa trang.

Kiều Chinh đứng trước nghĩa trang thật lâu ngắm nhìn hai ngôi mộ, ngôi mộ ông Cảnh Hàn và ngôi mộ của Như Ngọc, em gái Cảnh Phong.

Tuy trí nhớ chẳng rõ ràng cho lắm, nhưng Kiều Chinh vẫn nhớ rõ sự dịu dàng của ông dành cho cô, vỗ về, dỗ dành cô ăn khi cô cứ khóc đòi về nhà.

Ông còn mua nhiều đồ chơi cho cô, để cô không cô đơn buồn bã khi bị nhốt trong một căn phòng kín.

Ông rõ ràng không cần phải làm như vậy, không cần đối xử tốt với một đứa bé bị bắt cóc như cô.

Vậy mà ông vẫn đối xử tốt, một người tốt như thế mà bị buộc phải lâm vào con đường phạm pháp rồi tự sát trong tù.

Còn bé gái bên cạnh kia, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu khá giống cô lúc nhỏ, vậy mà lại chết sớm đến như thế.

Đáng lí họ có một gia đình hạnh phúc, vậy mà …Tất cả đều là do ba cô hại.

– Chú à, con xin lỗi.

Kiều Chinh đau đớn ngước nhìn bầu trời cùng những vì sao nhỏ đang lặn dần để nhường cho ánh dương chuẩn bị xấut hiện.

Kiều Chinh cứ đứng đó, nhìn hai ngôi mộ, sương trút trên tóc, trên vai cô lạnh giá.

Khi trời gần sáng, Kiều Chinh mới từng bước từng bước đi ra khỏi nghĩa trang đến gõ cửa xe của Tuấn Cao Kiều.

Hắn ta đã ngủ say từ lúc nào không hay.

Tên Tuấn giật mình khi thấy tiếng gõ cửa, hắn vội choàng mở mắt rồi đảo mắt nhìn quanh bên ngoài, khi thấy Kiều Chinh hắn mới thở phào đưa tay xoa xoa mặt cho tỉnh ngủ.

Hắn nhìn đôi mắt thâm quầng vì thức suốt đêm của Kiều Chinh, mở cửa cho cô vào rồi tò mò hỏi:

– Cô em thức suốt đêm ở trên đó à.

Mộ ai trên đó thế.

Kiều Chinh không trả lời câu hỏi của hắn, cô ngồi vào trong xe, rồi đóng sầm cửa lại.

Sau đó, cô dung sắc mặt trắng bệch vì lạnh của mình nhìn tên Tuấn nói:

– Gọi điện thoại cho Hưng đại bàng giúp tôi.

Tên Tuấn nhìn Kiều Chinh nghi ngờ, hắn lạnh giọng hỏi:

– Cô muốn gọi điện cho đại ca làm gì?

Sau đó hắn ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:

– Bây giờ đại ca ở đâu, tôi cũng không biết.

Làm sao mà liên lạc giúp cô đây.

– Tôi không làm gì bất lợi cho Hưng đại bàng cả, anh hãy yên tâm.

Điều tôi nói, biết đâu là có lợi cho đại ca anh không chừng – Kiều Chinh liền lên tiếng để đánh tan sự nghi ngờ của tên Tuấn.

Sau đó cô còn nhấn mạnh – Tôi biết anh còn lien lạc với Hưng đại bang, nếu không anh đâu có bất phục bọn người Cảnh Phong đến thế.

– Lời cô nói có thật không?

– Hắn nghi ngại hỏi them cô lần nữa.

– Anh gnhĩ tôi có thể làm gì được đại ca của anh đây – Kiều Chinh cười nhạt trước sự rụt rè lo lắng của tên Tuấn.

Tên Tuấn cắn nhẹ môi mình nhìn Kiều Chinh trân trân, quyết định đánh giá độ an toàn trong lời nói của cô.

Cuối cùng hắn chọn cách tin cô.

Hắn lấy điện thoại ra, nhập một dãy số, sau đó chờ đợi.

Người bên kia phải mất một khảong thời gian mới bóc máy.

– Đại ca…

- Tên Tuấn khẽ kêu lên khi bên kia đầu dây nhận điện thoại.

Kiều Chinh lập tức đưa tay sang giành lấy điện thoại trên tay của tên Tuấn sau đó cô lên tiếng nói:

– Hưng đại bang, tôi là Kiều Chinh, con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm.

Nói xong cô im lặng chờ đầu dây bên kia lên tiếng, cô mở cửa, đẩy cửa bước ra ngoài để có thể trò chuyện thoải mái với Hưng đại bang.

Tuấn Cao Kiều chau mày lo lắng nhìn cô.

Lát sau Kiều Chinh quay trở lại, cô ngồi vào ghế và đưa điện thoại trả lại cho tên Tuấn.

– Nghe điện thoại đi – Cô lạnh lung ra lệnh cho hắn.

Tên Tuấn liền cầm máy nghe điện thoại ngay lập tức.

Đầu dây bên kia nói gì không rõ, chỉ thấy tên Tuấn lien tục vâng ạ, lâu lâu liếc mắt nhìn về phái Kiều Chinh, Kiều Chinh ngồi dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

– Bây giờ cô muốn tôi làm gì?

– tên Tuấn cất điện thoại vào trong túi, hắn nghiêm giọng hỏi Kiều Chinh.

Kiều Chinh lúc này mở mắt ra, cô mệt mỏi ra lệnh:

– Bắt cóc Cẩm Tú cho tôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-neu-nhu-yeu-su-that-dang-cay-229920.html