Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên - Chẳng lẽ đây là điều ta muốn - Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 414 : Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên - Chẳng lẽ đây là điều ta muốn

Đợi đến khi Ô Thiến Thiến trở về thì nàng ta đã khôi phục như bìnhthường, trừ hai mắt hơi đỏ ra thì cả người vẫn lộ ra vẻ phong hoa tuyệtđại.

Tựa hồ có một loại sinh mệnh lực đã trở về thân thể của nàng ta.

Nàng ta không nói gì thêm, cũng không có hành động gì; Khi Sở Dươngkhông có mặt, nàng ta thay thế vai của Sở Dương, nàng ta chính là SởDiêm Vương, chính là một thân hắc bào, không có sở hở chấn nhiếp cảThiết Vân đó.

Nàng ta thay hắn sát phạt quyết đoán, thay hắn thống ngự quần hùng, thayhắn thủ đoạn lôi đình! Thay hắn trí mưu bách xuất, thay hắn ngoan hiểmđộc ác! Thay hắn chịu đựng tất cả!Không ai biết, để làm được tất cả những điều này, dùng một thân phận nữnhân để bắt chước một nam nhân tới mức đó, nàng ta phải nỗ lực thế nào,nàng ta phải có sự thấu hiểu và án tượng sâu sắc đối với người này thếnào.

Nhưng khi Sở Dương trở về, nàng ta liền lập tức biến thành Ô Thiến Thiếnkhi Sở Dương có mặt, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn hắn,lẳng lặng hiệp trợ hắn.

Nàng ta rất thông minh, biểu hiện ngày thường của Sở Dương nàng tathuộc hết.

Cho nên hắn nàng ta minh bạch, cho nên nàng ta không miễncưỡng.

Cho nên nàng ta chỉ tự mình chịu đựng, tự mình yêu.

Ta yêu ngươi, là chuyện của ta, không liên quan gì tới ngươi.

Ta trướcgiờ chưa từng nói bởi vì ta yêu ngươi mà ngươi phải tiếp nhận ta; tathậm chí không muốn để ngươi phát giác ra tình cảm này, để tránh làm khóngươi.

Ngươi muốn đi thì cứ đi, nhưng còn ta.

Ngươi muốn về, ngươi cứ về, vẫn còn ta.

Trầm mặc hồi lâu, Ô Thiến Thiến mới bắt đầu lên tiếng, thanh âm rất bìnhthản:

'Sở Dương, nhị sư thúc Lý Kính Tùng đó ta thu thập rồi.

''Hả?

' Sở Dương cả kinh.

' Không chỉ là hắn, còn có không ít người, người của thiên ngoại lâu, tađã thanh trừ toàn bộ.

' Ô Thiến Thiến nói:

'Đám người này giữ lại thì sẽcó họa hoạn quá lớn, nói không chừng lúc nào đó sẽ xảy ra chuyện, hơnnữa một khi xảy ra sẽ là đại sự, cho nên ta dứt khoát thu thập chúng.

'Sở Dương miệng như to ra gấp đôi.

'Thu thập thế nào vậy?

' Sở Dương sau một lúc lâu mới khép miệng lại được, chỉ cảm thấy cằm cơ hồ rớt xuống.

' Vốn định chờ ngươi trở về rồi mới thu thập, có điều ta nghĩ, ngươi đãbị trục xuất ra khỏi môn tường, có chút không tiện.

' Ô Thiến Thiến thảnnhiên nói:

'Cho nên, ta nghĩ vậy liền dứt khoát làm luôn.

''Ặc.

' Sở Dương giơ ngón tay cái lên:

'Vẫn là người nghĩ chu đáo hơn.

'' Lý Kính Tùng là vì nữ nhân của hắn mà trúng kỳ độc; tên là xuân thuđoạn trường tán, cũng chính là nói, một năm phát tác một lần, phát rồithì sẽ đau đớn ba ngày ba đêm rồi chết, ngũ tạng toàn bộ thối rữa.

'' Mà nhị sư thúc thì không phục phụ thân chủ chưởng thiên ngoại lâu,chính vào lúc này, Kim Mã kỵ sĩ đường tìm tới hắn, nói là có thể cungcấp dược vật, hơn nữa có thể giúp hắn chủ chưởng thiên ngoại lâu.

thế làvì vậy rất dễ dàng bị người ta bài bố.

' Ô Thiến Thiến nói:

'Mặt khác,hắn rất thương yêu nữ nhân của hắn, cũng là một phương diện.

''Nhưng Kim Mã kỵ sĩ đường chỉ là cung cấp dược vật áp chế tạm thời chohắn, còn thủy tinh linh chi có thể trị tận gốc thì lại không cho hắn,chỉ là bắt hắn làm việc.

''Thì ra là vậy.

' Sở Dương gật gật đầu.

Nhớ tới chuyện lúc trước mìnhnghe trộm, Lý Kính Tùng đòi mấy người đó thủy tinh linh chi, nhưng khôngcó kết quả.

Lại nghĩ tới tàng bảo khố của Kim Mã kỵ sĩ đường mà mình từng đến, khôngkhỏi cười khổ ; Kim Mã kỵ sĩ đường không phải là không muốn cho hắn,thật ra là thứ đó Kim Mã kỵ sĩ đường cũng không có.

'Xử lý như thế nào?

' Sở Dương hỏi.

' Giết rồi.

' Ô Thiến Thiến trên mặt có chút bi ai:

'Chuyện đối phó vớihắn, không biết vì sao hắn có dự cảm, không ngờ lại chọn một mình buổitối tới Thiết Long thành, kết quả bị người của Bổ Thiên các vây công,chết ngay tại chỗ.

Trước khi chế thì cầu phụ thân tha cho vợ con hắn.

''Ừ.

''Nhưng nữ nhân đó sau khi biết hắn chết thì cũng tự sát rồi.

' Ô ThiếnThiến thở dài một tiếng, nói:

'Trước khi chết nói bất kể hắn là trungthần hay là hiền ngu thì hắn sống ta sẽ cùng hắn, hắn chết ta sẽ đi tìmhắn.

'Câu chuyện này, nếu là một người khác nói thì không chừng sẽ chính làmột đoạn tình cảm sinh tử không thay đổi, nhưng từ miệng Ô Thiến Thiếnnói ra thì lại bình thường như nước sôi vậy.

Sở Dương nghe mà thở dài không thôi.

'Lý Kiếm Ngâm bị đuổi, hai chân của hắn đã đứt, chỉ sợ.

' Ô Thiến Thiếnnói tiếp:

'Những người khác, đáng chết thì giết, đáng phế thì phế, đãthanh lý toàn bộ rồi.

'Sở Dương im lặng.

Ô Thiến Thiến nói rất bình thản, nhưng khi làm chuyện này đã phải chịubao nhiêu áp lực tâm lý, Sở Dương cho dù chỉ nghĩ một cái là nghĩ ra.

'Ta có một suy nghĩ.

' Ô Thiến Thiến nhìn hắn, thấp giọng nói:

'Đợi chođại chiến chấm dứt, nếu Thiết Vân chiến bại, thì tất cả xong.

Nếu ThiếtVân chiến thắng, để bọn phụ thân trở lại thiên ngoại lâu, trùng kiếnthiên ngoại lâu:

Không cần danh hiệu Thiết Vân cung phụng quốc phái;không nhậm chức ở triều đình.

''Được!' Sở Dương trong lòng bội phục không thôi, một chiêu giã từ sựnghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đúng là một chiêu cao minh nhất!Ta làm cho ngươi hết rồi, nhưng ta không cần gì cả.

Ngươi là Thiết Vânhoàng đế, vị thiên hạ chi chủ không thể nào phụ bạc chúng ta được?

'Hơn nữa, ta hiện tại giống như ngươi, đều không còn là đệ tử của thiênngoại lâu!' Ô Thiến Thiến cười cười rồi bổ sung:

'Là Sở Diêm Vương cảđời.

'Nàng ta cười rất trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:

'Sở Dương ngươi chỉ làkhách qua đường! Cho nên ngươi không phải là Sở Diêm Vương, ta mới là SởDiêm Vương!'Là Sở Diêm Vương cả đời, một mỹ nữ quốc sắc thiên hương lại muốn cả đời ẩn thân trong hắc bào ư?

Trong lòng Sở Dương rất đau xót, chỉ cảm thấy đau đớn đầy trời đầy đất thổi về phía mình.

Đầu óc trở nên trống rỗng.

Thiết Vân chỉnh bị quân mã chuẩn bị chuẩn bị đại chiến! Lần này Thiết BổThiên trở về, mang theo ba mươi vạn đại quân, mà trong khoảng thời giannày trong nước trong nước lục tục tăng binh, tổng cộng đã vượt quá batrăm vạn.

Mà Đại Triệu bên kia vốn có gần sáu trăm vạn đại quân, nhưng ở ThiênLiệt quan đã tổn thất hơn một trăm vạn, cũng chỉ còn lại hơn bốn trămvạn.

Hai bên không chênh lệch về số lượng lắm! Thiết Long Thành cuốicùng cũng yên tâm.

Buổi tối Thiết Bổ Thiên và Sở Dương đến Thiết Vân quân doanh, phía ĐạiTriệu đột nhiên vang lên tiếng hoan hô chấn thiên, cứ như là náo nhiệtmừng năm mới.

Ngay sau đó, từ trong doanh trại quân đội của Đại Triệu một lá cờ lớnnhô cao! Kim long đạp mây trắng, bên trên là hai chữ Đệ Ngũ; trongcuồng phong gào rít của ngày hè, kêu phần phật, khí thế hùng hồn nhưmuốn độc bá thiên hạ.

Đệ Ngũ Khinh Nhu tới rồi!Cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý:

tóm lại là, Thiết Long ThànhThiết Bổ Thiên, Đệ Ngũ Khinh Nhu tranh đấu gay gắt mấy năm đã chính thứcđối trận!Một trận chiến này quyết định giang sơn thiên hạ!Đệ Ngũ Khinh Nhu mặt trầm như nước cất bước đi vào soái trướng, trong lòng lờ mờ có chút tức giận.

Hắn đã nhận được tin tức đám người Kim Nam Khai toàn quân bị tiêu diệt.

Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, khiến Đệ Ngũ Khinh Nhuluôn luôn trấn định suýt nữa thì loạn trận cước.

trong dự tưởng củahắn, bất kể là như thế nào, ba nhánh đại quân đó cũng tuyệt đối khôngthể bị tiêu diệt.

Nhưng sau khi nghe thấy hồi báo thì cũng không khỏi thở dài:

đột nhiênsơn băng địa liệt, tà cốc trong nháy mắt bị san phẳng, mấy chục vạnngười bị chôn sống ở bên trong, đại quân hơn một trăm vạn bị chặn, đầuđuôi bên ngoài vào không được bên trong ra không được, trận này đánh thếnào?

Đây là thiên ý!Trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút trầm trọng, ở ngoài mặt thì quân độiĐại Triệu so với Thiết Vân nhiều hơn không ít, nhưng hắn biết, sứcchiến đấu của hai bên thì có cách biệt rõ ràng.

Thiết Vân ở phương bắc, dân phong bưu hãn! Trừ người cá biệt ra thì cơhồ mỗi người đều có thể cưỡi ngựa đánh trận, xuống ngựa bộ chiến.

Chỉ cần có đủ chiến mã, vậy thì có bao nhiêu chiến mã sẽ có bấy nhiêu kỵbinh! Đại Triệu thì không được như vậy, thân ở phương nam, khí hậu ônhòa, ai nấy đều da mỏng người trắng.

So với binh lính Thiết Vân bưu hãn,căn bản không phải cùng một cấp bậc.

Cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ có thể dùng trí kế của mình để bù đắp.

Có điều Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng có sự an ủi cực lớn:

bất kể nói như thếnào, Sở Diêm Vương cuối cùng cũng đã chết rồi! Nếu không, mình lấy sứcmột người chống lại Thiết Vân tam giác, thật đúng là rất khó giải quyết.

Cảnh Mộng Hồn cả người đầy thương tích đi tới bên cạnh Đệ Ngũ Khinh Nhu,Đệ Ngũ Khinh Nhu cơ hồ không tin vào mắt mình.

Với thân phận cửu phẩmđỉnh phong vương tọa chi tôn, xuất động ngàn vạn người truy sát một SởDiêm Vương cấp tôn, Cảnh Mộng Hồn không ngờ lại cả người đầy thươngtích, cơ hồ mạng cũng khó giữ.

Điều này nằm ngoài dự liệu của người khác.

Nhưng nghe thấy chiếu đấu tới cuối cùng, mấy trăm người đồng loạt ra taychống chọi với Sở Diêm Vương, Cảnh Mộng Hồn còn đánh lén một cước, ĐệNgũ Khinh Nhu liền cảm thấy:

Sở Diêm Vương chết chắc rồi!Mà Cảnh Mộng Hồn thì cũng rất nắm chắc! Công kích như vậy, ngay cả cao thủ cấp hoàng cũng tuyệt đối không chống đỡ được.

Ngày hôm sau, Đệ Ngũ Khinh Nhu cảm thán:

'Đáng tiếc cho Sở Diêm Vươngnhư vậy anh hùng như vậy mà không thể quyết thư hùng với hắn trên chiếntrường, đúng là chuyện đáng tiếc trong đời!' Đúng lúc này đột nhiên thânbinh báo cáo:

'Tướng gia, phía Thiết Vân có một người đi ra, một thânhắc bào che mặt, tự xưng làcố nhân của Tướng phủ, nói là tướng gia khẳngkhái tặng lan hương cho nên đặc biệt xin tướng gia cho tự thoại ở trướctrận.

”Đệ Ngũ Khinh Nhu ngẩn ra, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ngao-the-cuu-trong-thien-chang-le-day-la-dieu-ta-muon-196296.html