Nghĩa Hải Hào Tình - Điện báo. - Nghĩa Hải Hào Tình

Nghĩa Hải Hào Tình

Tác giả : Chưa rõ
Chương 129 : Nghĩa Hải Hào Tình - Điện báo.

  Sau khi ra khỏi phúc lợi viện, Lý Dật đánh xe mang theo Hạ Vũ Đình đi tới siêu thị mua thức ăn.

Trong trí nhớ, ngoại trừ ngày đầu tiên bước chân vào thế giới này Lý Dật cùng Hạ Vũ Đình đi dạo siêu thị, sau đó luôn luôn không có thời gian rảnh rỗi.

“Vũ Đình, trước tiên anh dẫn em đi mua vài bộ quần áo được không?

” Thời gian Lý Dật lái xe đi được nửa đường, bỗng nhiên nhớ ra từ trước đến nay còn chưa mua cho Hạ Vũ Đình thứ gì, trong lòng vô cùng áy náy.

Hạ Vũ Đình lắc đầu cười:

“Không cần, hiện tại quần áo của em vẫn còn tốt lắm.

” Lý Dật nhìn bộ quần áo trên người của nàng đã bạc màu, cảm giác áy náy trong lòng càng phình trướng, bá đạo nói:

“Không được, Vũ Đình, hôm nay em phải nghe lời anh!” Đây là lần đầu tiên Lý Dật thể hiện sự bá đạo ra trước mặt Hạ Vũ Đình, khiến cho nàng hơi sững sờ một chút, theo sau đó khinh nhẹ gật gật đầu.

Chứng kiến Hạ Vũ Đình gật đầu, trên khuôn mặt của Lý Dật liền lộ ra vẻ tươi cười phấn chấn.

Giờ khắc này hắn cười tựa như một đứa trẻ.

Sau đó, Lý Dật cùng Hạ Vũ Đình đi tới khu phố mua sắm phồn hoa nhất Thượng Hải, phố Nam Kinh.

Là khu phố mua sắm náo nhiệt nhất Thượng Hải, thời gian sáu giờ chiều, trên đường Nam Kinh người người vẫn đi lại tấp nập.

Lý Dật dừng ô tô vào trong bãi đậu xe, nắm tay Hạ Vũ Đình, cùng nhau đi vào một cửa hàng tên là “Đại Tân”.

Dọc đường Lý Dật chứng kiến không ít ánh mắt dừng ở trên người của hắn, đồng thời cũng lộ ra một bộ dạng nghi hoặc.

Hiển nhiên những người này đều cảm thấy hắn giống với một nhân vật nào đó, tuy nhiên họ không dám xác định, dù sao trong suy nghĩ của bọn họ xem ra, cái nhân vật nổi danh kia chắc chắn sẽ không ra ngoài phố mua sắm.

Lý Dật cũng không quan tâm đến ánh mắt của những người đó, nắm tay Hạ Vũ Đình kéo thẳng vào trong cửa hàng “Đại Tân”.

Bước vào trong cửa hàng bán quần áo, nhìn giá niêm yết trên trang phục đều tiền vạn trở lên, sắc mặt của Hạ Vũ Đình có chút cổ quái, cuối cùng giữ chặt tay Lý Dật nói:

“Hay là chúng ta đi thôi.

Quần áo trong cửa hàng này giá cả đắt quá.

” Thanh âm của Hạ Vũ Đình tuy nhỏ, nhưng người bán hàng ở bên cạnh vẫn nghe được rõ ràng.

Người bán hàng kia lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạn đi tới:

“Vị tiểu thư này, quần áo trong cửa hàng chúng tôi đều theo mẫu của các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới.

Chất lượng cùng kiểu dáng đều thuộc hạng nhất lưu.

” Nói xong, người bán hàng nhìn thoáng qua trang phục trên người của Lý Dật, trong lòng không khỏi có chút buồn cười.

Là một người bán hàng tinh tế, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra trang phục trên người của Lý Dật thuộc đẳng cấp nào.

Trong mắt nàng, Lý Dật mặc trang phục tốt như vậy, còn lo không mua nổi quần áo tại cửa hàng này sao?

Nghi hoặc đồng thời người bán hàng tựa hồ cũng cảm giác đã từng gặp qua Lý Dật ở nơi nào đó, nhưng lại nhất thời chưa nhớ ra.

“Vũ Đình, không cần phải suy nghĩ đến chuyện tiền bạc, em mau thử vài bộ đi, quần áo trong cửa hàng này cũng không tệ lắm.

” Dạo này Lý Dật thường xuyên tham dự các buổi tiệc của xã hội thượng lưu, đối với trang phục kiểu cách cũng có trình độ thưởng thức không sai.

Nghe hắn thúc giục như vậy, Hạ Vũ Đình còn muốn nói thêm, đã chứng kiến Lý Dật mỉm cười lắc đầu.

“Vị tiểu thư này, nhãn quang của cô không sai, cô chọn giúp bạn gái của tôi vài bộ trang phục thích hợp đi.

” Sau khi Lý Dật ngăn cản Hạ Vũ Đình lên tiếng, liền nhìn người bán hàng mỉm cười nói.

“Được.

” Người bán hàng đem những suy nghĩ lộn xộn trong đầu quẳng ném ra ngoài, tiếp theo nhìn Hạ Vũ Đình bài xuất một nụ cười mang tính chức nghiệp, nói:

“Tiểu thư, mời.

” Cuộc đời của Hạ Vũ Đình chỉ từng mặc trang phục đắt nhất có giá hai trăm đồng, khi mà trang phục chung quanh đây toàn trên dưới tiền vạn, thực không thích ứng.

Cái chính là nàng không biết cự tuyệt như thế nào, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Dật, đã chứng kiến biểu tình của hắn như đang cổ vũ.

Đối với chuyện này, Hạ Vũ Đình đành phải đi theo người bán hàng kia chọn trang phục.

Trên thực tế, người nào mà không yêu thích cái đẹp, nhất là nữ nhân, đối với trang phục cùng vật dụng trang điểm linh tinh gì đó đều ưa thích.

Nhưng Hạ Vũ Đình đã quen thuộc với cuộc sống khổ cực, hơn nữa có thói quen tiết kiệm, cho nên không dám phóng tâm.

Lúc này buông bỏ tâm tình, chứng kiến trang phục hoa lệ trong cửa hàng, nàng cũng không khỏi bị hấp dẫn.

Trải qua vài phút đồng hồ, người bán hàng phải uốn ba tấc lưỡi khuyên bảo, mới giúp Hạ Vũ Đình chọn ra được vài bộ trang phục, cùng đẩy nàng đi vào trong phòng thay đồ, mặc thử.

Khi Hạ Vũ Đình mặc một thân quần áo mới bước ra khỏi phòng thay đồ, thì Lý Dật cùng người bán hàng đồng thời lặng đi một chút.

Tục ngữ nói, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, câu nói này tuyệt đối không sai.

Hạ Vũ Đình tuy rằng diện mạo không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng tuyệt đối nằm trong hạng nữ nhân thượng phẩm, hơn nữa vóc người của nàng không quá cao, tỉ lệ phối hợp dáng người phi thường liên quan.

Lúc này trên người Hạ Vũ Đình khoác một chiếc áo ngoài màu vàng nhạt, mà nửa thân dưới còn lại thì vận chiếc đầm màu hắc hồng.

Cách ăn mặc giản dị lại khiến cho khí chất toàn thân Hạ Vũ Đình xảy ra biến hóa cực lớn.

“Tiểu thư, dáng người cùng khí chất của cô đều hoàn hảo, bộ quần áo này rất hợp với cô.

” Người bán hàng tán thưởng tận đáy lòng:

“Nếu như đi thêm một đôi giày, hiệu quả sẽ càng rõ ràng.

” Hạ Vũ Đình ngắm nhìn vào gương, trộm nhìn thoáng qua Lý Dật, đã trông thấy hắn mỉm cười gật gật đầu.

Thêm nửa giờ trôi qua, Hạ Vũ Đình lại thử vài bộ trang phục nữa, trong đó có một chiếc váy ngắn, nhìn nàng tràn trề nhựa sống, Hạ Vũ Đình thực không thích ứng, bất quá Lý Dật cũng được mở rộng tầm mắt.

“Nên mua bộ nào đây?

” Mặc thử quần áo hơn bốn mươi phút, trên trán của Hạ Vũ Đình đã lấm tấm mồ hôi, nhưng còn chưa biết nên mua bộ nào mới tốt.

Lý Dật vươn tay lau mồ hôi trên trán Hạ Vũ Đình, nói:

“Đương nhiên là mua toàn bộ.

” Dứt lời, Lý Dật không quan tâm đến biểu tình kinh ngạc kia của Hạ Vũ Đình, quay sang nhìn người bán hàng nói:

“Tiểu thư, phiền cô đem những bộ quần áo này đóng gói lại, mặt khác, cô chọn thêm giúp cho bạn gái tôi vài đôi giày, phối hợp cùng với trang phục.

” “Được, tiên sinh!” Người bán hàng nghe Lý Dật nói sẽ mua toàn bộ, vẻ mặt tươi cười hưng phấn, phải biết rằng, bình thường nàng tiêu thụ một ngày đều không nhiều như vậy đâu.

Hạ Vũ Đình nghe lại khẩn trương, cầm tay Lý Dật, nhỏ giọng hỏi:

“Lý Dật, mua toàn bộ dường như có điểm hơi nhiều.

” “Không nhiều lắm.

” Lý Dật lắc đầu nói:

“Vũ Đình, em cứ yên tâm mặc đi, chúng ta không thiếu tiền.

” Nhìn bộ dạng tự tin của hắn, Hạ Vũ Đình chần chừ một lúc lâu sau, cuối cùng đã gật đầu ưng thuận.

Theo sau, người bán hàng cầm năm đôi giày đi tới bên cạnh Lý Dật, nói:

“Tiên sinh, những đôi giày này cùng trang phục vừa rồi rất tương xứng.

” “Phiền cô giúp tôi đóng gói toàn bộ lại.

” Lý Dật mỉm cười nói.

Mấy phút đồng hồ sau, người bán hàng đóng gói toàn bộ quần áo cùng giày cho Hạ Vũ Đình, Lý Dật thanh toán tiền xong, hai người liền đi ra ô tô.

Đợi khi hai người Lý Dật bước ra khỏi cửa hàng, một vị chủ quán bên cạnh cười nói:

“Tiểu Hồng ah! Hôm nay vận khí của cô thật tốt!” “Đúng vậy! Người thanh niên kia thoạt nhìn rất lắm tiền.

” Tiểu Hồng chính là người bán hàng đã giúp Hạ Vũ Đình chọn trang phục, lúc này nghe được bạn hàng nói, khuôn mặt không khỏi tươi cười phấn khởi.

“Vô nghĩa, buổi trưa hôm nay người ta vừa mới đại biểu cho tập đoàn Hoa Thanh chi trả 135 hec-ta đất của huyện H, còn hỏi không có tiền sao?

” Vị chủ hàng bên cạnh không vui nói.

“A?

Nguyên lai hắn chính là nhân vật xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay sao?

Thảo nào tôi nhìn hắn rất quen!” Tiểu Hồng nghe bạn hàng nói như vậy, vẻ mặt giống như bừng tỉnh đại ngộ.

“Uhm, có thể được làm bạn gái của hắn, đó mới chính là hạnh phúc.

” Một nữ nhân ở quầy khác si mê, cảm thán nói.

“Thôi đi, cô biết không?

Có phóng viên nói, nữ nhân theo đuổi hắn có thể xếp hàng dài từ Thượng Hải cho đến Nam Kinh.

Tốt nhất cô nên buông bỏ cái tâm tư đó đi!” “Khanh khách!” ….

Tất cả những chuyện này, Lý Dật tự nhiên không biết.

Vốn dĩ hắn lái xe đưa Hạ Vũ Đình tới siêu thị mua thức ăn, sau đó liền quay trở về nhà.

Sau khi đến cổng biệt thư, Lý Dật phát hiện có một chiếc Lincoln đối với hắn mà nói thì hết sức quen thuộc, đó chính là xe của Tiêu Thanh Sơn.

Chứng kiến Lý Dật dừng lại, Tiêu Thanh Sơn mở cửa xe mỉm cười đi tới.

Đối với tình huống này, Lý Dật đành phải kéo cửa kính ô tô xuống.

“Vốn nghĩ tới chỗ các ngươi ăn trực một bữa, kết quả chờ đến bây giờ các ngươi mới chịu trở về.

” Tiêu Thanh Sơn mỉm cười hiền lành nói.

Đây là lần đầu tiên Hạ Vũ Đình cùng Lý Dật đứng trước mặt Tiêu Thanh Sơn, nên không khỏi có chút khẩn trương, càng nhiều hơn nữa là một phần cảm kích! Thứ nhất cảm kích Tiêu Thanh Sơn đầu tư xây dựng Hợp Gia phúc lợi viện, thứ hai cảm kích Tiêu Thanh Sơn đã chiếu cố Lý Dật.

“Tiêu tiên sinh, ngài khỏe chứ.

” Mặc dù trong lòng Hạ Vũ Đình khẩn trương, nhưng diễn cảm coi như vẫn trấn định, nàng mỉm cười hướng Tiêu Thanh Sơn vấn an.

“Vũ Đình a, cháu nên gọi ta bằng Tiêu thúc sẽ tốt hơn.

” Tiêu Thanh Sơn cười nói.

Tiêu Thanh Sơn nói làm cho Hạ Vũ Hình hơi kinh ngạc, nhưng nàng không có hưng phấn trả lời, mà lựa chọn trầm mặc.

“Vào đi thôi.

” Lý Dật liếc mắt nhìn Tiêu Thanh Sơn nói.

Tiêu Thanh Sơn gật gật đầu, nhưng lông mày khẽ nhíu lại.

Lý Dật dẫn Hạ Vũ Đình cùng Tiêu Thanh Sơn đi vào trong biệt thự, còn lão Miêu thì lưu tại bên ngoài.

Tiến nhập vào trong biệt thự, Hạ Vũ Đình liền chui ngay vào nhà bếp, hai người Lý Dật và Tiêu Thanh Sơn thì đến thư phòng.

“Tiểu Dật, ta biết dạo này con đối với ta cùng Minh Nguyệt có điều bất mãn.

” Sau khi tiến vào trong thư phòng, đầu tiên Tiêu Thanh Sơn châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng rít hai khói, mới tiếp tục nói:

“Hôm nay ta đến đây, chính là muốn tâm sự cùng con.

” Nhìn Tiêu Thanh Sơn chau mày, Lý Dật thở dài nói:

“Kì thật cũng không có chuyện gì để nói, chỉ là quan điểm của hai người hơi bất đồng mà thôi.

” “Tiểu Dật.

” Bỗng nhiên Tiêu Thanh Sơn ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Lý Dật:

“Có lẽ con không biết, hiện tại toàn bộ mọi người trong xã hội thượng lưu đánh giá con cao đến cỡ nào đâu.

” “Nếu….

nếu con chấp nhận sửa đổi một chút tính tình có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai, thì toàn bộ mọi người trên thế giới sẽ phải nhìn con bằng cặp mắt khác xưa.

” Trong lúc Tiêu Thanh Sơn nói ra những lời này, vẻ mặt thực diễn cảm.

Bởi làm một người cha mà có thể chứng kiến đứa con của mình thành đạt, thì đó cũng chính là hoài mộng của tất cả những bậc làm cha.

“Sửa đổi như thế nào?

Chẳng lẽ tôi phải giống như ông, vì lợi ích không từ bất luận một thủ đoạn nào?

” Lý Dật cười trào phúng.

Tiêu Thanh Sơn cau mày tức giận nói:

“Tiểu Dật, con phải biết một điều, cái xã hội này vốn là người ăn người.

Con không ăn người ta, người ta gặp cơ hội sẽ ăn tươi nuốt sống lại mình.

Cho nên vì đạt được mục đích, không từ một thủ đoạn nào cũng không sai trái! Hơn nữa chỉ như vậy, con mới có thể vĩnh viễn trở thành người đi săn, sẽ không bao giờ biến thành mục tiêu cho người ta săn bắn.

” “Kì thật, bình thường cách con đối xử với địch nhân đã làm được rất tốt.

Nhưng đối với những người thân bên cạnh, có đôi khi tâm tư lại quá mềm yếu….

” Tiêu Thanh Sơn không hề kiêng kị nói ra nhược điểm của Lý Dật.

Nghe Tiêu Thanh Sơn nói, Lý Dật chỉ mỉm cười.

Hắn không phủ nhận Tiêu Thanh Sơn nói rất đúng sự thật, từ ngày đến cái thế giới này, không còn rằng buộc với mọi thứ ở kiếp trước.

Đối mặt với tình thân, tình yêu, tình bạn, Lý Dật quả thực hơi có chút mềm lòng, không phù hợp tác phong của một sát thủ.

Đó cũng chính là điểm bất đồng lớn nhất giữa hai kiếp làm người của hắn.

“Nếu tôi đối xử với những người bên cạnh mình vô tình, vậy ông cho rằng hiện tại Thiên Tự Đầu của Mãnh Hổ bang sẽ phát sinh cục diện như thế nào?

” Lý Dật sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào Tiêu Thanh Sơn.

Câu nói của Lý Dật khiến cho Tiêu Thanh Sơn trong lòng chấn động dữ dội, hắn tự nhiên biết Lý Dật có ý tứ gì.

Nhất thời Tiêu Thanh Sơn cũng không biết phải trả lời như thế nào.

“Tiểu Dật, kì thật ta cũng không muốn cưỡng ép con trở thành một người vì đạt mục đích riêng mà không từ bất luận thủ đoạn nào, cái này chỉ là một lời đề nghị.

” Thật lâu sau, Tiêu Thanh Sơn mới thở dài nói:

“Mặt khác, mặc kệ con lựa chọn ra sao, ta cũng đều ủng hộ quyết định của con.

” Nói xong, khuôn mặt Tiêu Thanh Sơn lộ ra biểu tình chân thành.

Lý Dật đón nhận ánh mắt của Tiêu Thanh Sơn, nhưng không có lên tiếng.

“Tiểu Dật, dường như con nghi ngờ lời của ta, nhưng ta vẫn muốn nói, con chính là con trai ta, đời này ta chấp nhận mất đi mọi thứ, cũng sẽ không để cho con phải chịu ủy khuất.

” Thấy Lý Dật im lặng, biểu tình Tiêu Thanh Sơn có chút kích động.

Lý Dật trong lòng khẽ nhúc nhích, nói:

“Chúng ta bàn bạc chuyện này sau đi, nếu không Vũ Đình sẽ lo lắng….

” Tiêu Thanh Sơn nhìn ra được Lý Dật muốn lảng tránh sang chuyện khác, nhưng lại không nói thêm nữa, mà gật gật đầu.

Tiếp đó, Lý Dật cùng Tiêu Thanh Sơn đi ra khỏi thư phòng.

Chứng kiến bóng lưng đã hơi xiêu vẹo của Tiêu Thanh Sơn, Lý Dật nhịn không được tự hỏi lòng mình, hắn thật sự nguyện ý trả giá hết thảy vì mình hay sao?

Giờ khắc này, Lý Dật không biết đáp án.

Nếu đổi lại một tháng trước, Lý Dật sẽ tin tưởng vào lời nói của Andrew Loufu và Yến Nam Thiên, cùng một loạt sự tình phát sinh gần đây làm cho hắn sản sinh lòng nghi ngờ đối với Tiêu Thanh Sơn.

Có lẽ do muốn cảm tạ Tiêu Thanh Sơn, nên Hạ Vũ Đình chuẩn bị cả sáu món ăn, thêm hai món canh, thức ăn thập phần phong phú.

Nhưng ăn cơm được nửa thời gian, Tiêu Thanh Sơn lại nhận được một cú điện thoại, tiếp đó hơi áy náy nhìn hai người nói:

“Vũ Đình, ta có việc riêng cần phải đi xử lý, không thể tiếp tục ăn cơm cùng các ngươi nữa, lần sau ta lại đến thưởng thức trù nghệ của cháu.

” Nghe Tiêu Thanh Sơn nói như vậy, Lý Dật cũng không muốn giữ hắn ở lại, mà đứng lên tiễn Tiêu Thanh Sơn ra ngoài cửa.

“Thật xin lỗi, Tiểu Dật! Vốn dĩ muốn yên ổn cùng các ngươi ăn một bữa cơm, kết quả đám người Đái Hồ đến Thượng Hải, ta phải đi qua xem một chút.

” Tiêu Thanh Sơn buồn bực nói.

Lý Dật bình thản lắc đầu:

“Không có việc gì, ông cũng bận nhiều việc mà.

” “Hôm nào con dẫn theo Vũ Đình, ba người chúng ta đi ra ngoài ăn bữa cơm.

” Tiêu Thanh Sơn nói.

Lý Dật nhẹ nhàng “ưm” một tiếng, cũng không nói thêm gì.

Sau khi Tiêu Thanh Sơn rời đi, Lý Dật cũng mất hứng tiếp tục dùng bữa, để cho Hạ Vũ Đình thu dọn bàn ăn.

“Anh làm sao vậy?

Có phải cùng Tiêu tiên sinh cãi nhau hay không?

” Rửa chén bát xong, Hạ Vũ Đình đi tới bên cạnh Lý Dật ngồi xuống, nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp bả vai.

Lý Dật lắc đầu cười khổ:

“Không có.

” “Tuy rằng em không biết anh có quan hệ như thế nào với Tiêu tiên sinh, nhưng hắn đối đãi với anh thực tốt.

” Hạ Vũ Đình ngập ngừng nói.

Lý Dật mỉm cười, cũng không phản bác, mà nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

Hạ Vũ Đình nhận ra Lý Dật không muốn dây dưa ở vấn đề này, nên nàng chỉ lẳng lặng rúc vào trong lòng của Lý Dật, dịu ngoan giống như một con mèo nhỏ.

Lúc này, chiếc di động ở trên bàn rung lên, Hạ Vũ Đình không đợi Lý Dật kịp động thân, liền đứng dậy cầm điện thoại đưa cho hắn.

Chứng kiến một dãy số xa lạ, Lý Dật vốn định không nối máy, nghĩ thế nào lại vẫn tiếp nhận cuộc gọi.

“Lý Dật, tôi là Tiêu Huỳnh Huỳnh, Vi Vi nàng hiện tại đang gặp nguy hiểm, anh mau tới cứu nàng đi!” Sau khi chuyển liên lạc, trong tai nghe truyền ra thanh âm của Tiêu Huỳnh Huỳnh, ngữ khí tràn ngập vẻ hoảng loạn.

Nghe Tiêu Huỳnh Huỳnh nói, khuôn mặt của Lý Dật lập tức đại biến, chỉ thấy hắn trầm giọng hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?

” “Chúng tôi ở biệt thự số 3 khu Đàn Cung, anh mau tới nhanh…” Tiêu Huỳnh Huỳnh còn chưa nói dứt lời, thanh âm trong tai nghe bỗng dưng im bặt, Lý Dật xoay điện thoại ra kiểm tra, thì phát hiện cuộc gọi đã ngắt kết nối.

“Vũ Đình, anh có chuyện quan trọng phải đi ra ngoài, em đừng chờ anh muộn quá, cứ đi ngủ trước thôi.

” Lý Dật không đợi Hạ Vũ Đình kịp trả lời, liền dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên tầng hai mặc quần áo.

Hai phút sau, Lý Dật mặc quần áo xong đi tới ga-ra, lao vào trong ô tô, thuần thục khởi động.

Trong đêm tối, hắn phóng xe nhanh như bay, mày rậm không khỏi nhíu chặt lại với nhau.

Mà ở trên ghế phụ, rõ ràng có một khẩu súng màu đen, họng súng tản mát ra hàn ý lạnh lẽo.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nghia-hai-hao-tinh-dien-bao-52327.html