Ngược Chiều Gió - Anh hùng không qua ải mỹ nhân . - Ngược Chiều Gió

Ngược Chiều Gió

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Ngược Chiều Gió - Anh hùng không qua ải mỹ nhân .

Nó về Hàn quốc đã hơn một tuần mà hcnag83 đi đâu cả ngoài việc cứ ở lì trong nhà .

bà cô hôm ấy bị nó đuổi cũng chẳng đến .

Những tưởng khi mọi người về đây không khí sẽ thêm vui hơn nhưng ai ngờ nó lại im lặng đến thế .

Mọi người ngoài việc của mình thì không ai qua tâm ai , các anh của nó cũng bận rộn với nhiều thứ ở đây nên thời gian dành cho nó ngày một ít đi.

Nó cũng chẳng bận tâm nhiều , hết ăn lại ngồi lì ở trong phòng .

Không khí ngoài trời cò vẻ thoáng đảng hơn một chút .

Nó khoác chiếc áo khoác mỏng đi ra ngoài .

Lối ra vào đã có nhiều người chờ sẵn .

Họ cúi đầu cung kính chào nó .

Theo phía sau là mấy người cảnh vệ theo bảo vệ .

Vừa ra khỏi cổng nó đã gặp cô mình cùng ông và Chang mi đang đi vào .

Bước chân nó chậm dần cho đến khi dừng trước mặt họ .

- Cháu đi đâu vậy

- ông nó nhẹ nhàng lên tiếng hỏi .

- Cháu đi dạo .

- nó đáp người rồi lách người bước tiếp , đám vệ sĩ theo phía sau cúi đầu chào ông liền theo sau nó .

Bà Kang Ean thấy vậy liền đẩy Chang Mi đi theo nó .

Nó cũng chẳng bận tâm , cư nhiên xem cô em họ lớn tuổi hơn mình như không khí .

Vài chiếc xe chạy ra khỏi khu ngoại ô nhưng vẫn chưa ra khỏi đất của Kang gia .

Phải nói rằng tập đoàn Kang yun là một trong những tập đoàn lớn , không chỉ có bề ngoài mà gia thế của họ rất lớn .

Nếu chỉ muốn nói thì cũng không thể nào nói hết được .

.

.

.

Chiếc xe chạy ra khỏi đường lớn hoà vào dòng xe tấp nập trên đường .

Chang mi ngồi kế bên nó muốn lên tiếng nhưng chẳng biết làm sao .

Bởi không khí trong xe từ khi xuất phát đến lúc dừng lại đều là sự im lặng đến ngột ngạt .

Cô không thuộc tuýp người thích im lăng như nó .

Cô thích cảm giác náo nhiệt và ồn ào của phố thị đông đúc .

Xung quanh lúc nào cũng có tiếng cười đùa chứ khôn phải lúc nào cũng câm như hến như cô chị của mình .

Chiếc xe một lần nữa lại dùng lại trước trung tâm thương mại lớn của thành phố Seoul .

bao gồm cả khu vui chơi , khu ăn uống cùng các khu vực khác trong plaza đảm bảo mọi thứ .

Mọi người ra vào trong trung tâm rất nhiều .

Nó cũng thủng thẳng bước vào trong , bao vây xung quanh mình là vòng người của đám vệ sĩ .

Làm nó đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm của mọi người .

Nổi bật hơn vẫn là nó đi giữa .

Khoác lên người chiếc váy voan màu lam cúp ngực .

Mái tóc được bược hờ hững, dáng người cao ráo bước đi lại lạnh lùng cương nghị càng toát lên thêm vẻ đẹp của nó , chiếc kính che gần hết khuôn mặt của nó nhưng vẫn làm người khác trầm trồ khen ngợi .

Chang mi đi bên cạnh gần như bị lu mờ đi rất nhiều .

Mặc dù về nhan sắc nhỏ chẳng thua kém ai .

Bước nhanh về khu vực đồ trang sức .

Nó vừa đi vừa nhìn ngắm mấy món đồ ấy .

Còn Chang mi đi bên cạnh vốn đã tách riêng ra khỏi nó từ lâu .

Nó cũng chẳng để ý , cứ tự nhiên đi xem mọi thứ .

Hết nhìn cái này lại ngắm cái kia .

Mặc dù những thứ này nó chẳng thiếu nhưng vẫn thích ngắm chúng hơn .

Vài cô nhân viên đưa mắt nhìn nó .

Vài người mạnh dạng hơn giới thiệu sản phẩm của mình cho nó nghe .

Nó chẳng nói chỉ im lặng nghe họ giới thiệu .

Trên mặt bàn bày ra rất nhiều đồ trang sức .

Từng món một được nó xem qua đến cuối cùng cũng chẳng có thứ nào vừa ý .

Vừa đúng lúc đi nó lại đụng phải Chang mi hớt hải chạy đến .

Mặt cô ta tái nhớt , dáng vẻ luốn cuốn vừa chạy vừa nhìn phía sau .

Nó nhíu mày nhìn cô ta một lúc rồi mới lên tiếng .

- Chuyện gì ?

- Vừa rồi .

vừa rồi cô không thấy hai người đẹp trai đó không ?

- Nhảm nhí .

- nó ngay cả cái liếc mắt cũng chẳng có .

Lách người rời khỏi chỗ đang đứng , giọng chậm rãi cất tiếng .

- Nếu như cô rảnh thì hãy dẫn đám người này đi giúp tôi đi .

Có thể đây là câu nói dài nhất của nó từ khi giao tiếp với những người xung quanh .

Bước đi chậm rãi cùng dáng vẻ cao ngạo , từng bước của nó như toát ra khí chất của bậc quý tộc .

.

.

.

.

Trời dần ngã về phía Tây , một màu vàng cam trên nền trời xanh càng làm cho không khí thêm tốt đẹp hơn .

Nó thoát khỏi đám vệ sĩ mấy ngày nay luôn theo sát mình như đứa trẻ lên ba thủng thẳng đi dạo quanh dọc đường .

Chiếc váy trắng bay bay theo làn gió của buổi chiều tà .

Mái tóc dài thả tự nhiên càng tăng thêm vẻ đẹp của nó .

Đôi mắt đen đảo nhìn khắp nơi .

Khuất sau những khu nhà lớn là mấy cánh đồng đầy hoa cải vàng tươi .

Nó đưa máy ảnh lên chụp vài tấm rồi bước tiếp ra đường lớn .

Đôi giày bệt trắng của nó đã dính không ít bụi đất của con đường vắng .

Vài chiếc xe qua lại đánh mắt nhìn nó một cách chăm chú .

Bước chân của nó cứ thế mà bước , nó cũng chẳng biết mình bước đi đến đâu .

Cứ theo vô thức mà bước đi .

.

.

.

Phía xa xa những nhóm người bước đến .

Nó không quan tâm cũng chẳng để ý cứ thế mà bước qua .

Thế nhưng người muốn mà trời không muốn thì cũng chẳng làm được gì .

Vài tên trong nhóm người đó buông lời chọc ghẹo .

- Này cô bé đi chơi với bọn anh không .

- Nhìn xinh phết nhỉ .

- Em này bao nhiêu một đêm vậy .

- Đi chơi với bọn anh nhé .

Mặc cho bọn họ cứ nói , nó chẳng để tâm .

Tránh người qua rồi bước về phía khác .

Mấy người đó cũng chẳng dễ dàng mà buôn tha cho nó .

Nó vừa bước đi liền bị tên cầm đầu kéo tay lại .

- Nhìn xinh thế mà láo nhỉ .

Anh mày muốn thì mày phải chiều nghe không .

Nó chưa kịp nói gì thì từ đâu xuất hiện hai người xa lạ đi đến .

Một nam một nữ bước bên nhau tình từ vô cùng .

Họ vừa đi đến vừa cất giọng .

Âm giọng của người con trai ấy lạnh như nước đá vậy .

- Tụi bây rảnh rỗi đến nỗi đi ghẹo con gái nhà lành à .

- Mày là thằng nào .

Khôn thì biến nhanh đi với con bồ bên cạnh mày đi .

Hắn ta không nói gì chỉ cười lạnh một cái .

Tay lắc lắc chiếc điện thoại .

- Mày chưa nghe câu Anh hùng khó qua ải mỹ nhân à .

Huống chi cô gái bên cạnh lại đẹp đến vậy .

Bọn người đó nghe vậy liền cười ồ lên .

Cả cô gái bên cạnh hắn cũng cười .

Chỉ có mỗi nhân vật chính là im lặng từ đầu đến giờ .

Cuối cùng phải lê tiếng .

- Tụi mày rất rảnh đúng không ?

- lời nó thốt ra còn lạnh hơn cả hắn .

Bây giờ hắn mới có dịp nhìn kĩ cô gái này .

Dáng người chuẩn như người mẫu .

Chiếc mũi thon nhỏ , cùng đôi mắt đen to tròn .

Đôi môi đỏ tươi căng mộng nhìn vào chỉ muốn cắn .

Làn da trắng mịn như men sứ .

Gương mặt nổi bật mang dòng máu lai .

Giọng nói the thé của người sống ở nước ngoài khá lâu .

Chỉ có thể nhận xét cô gái trước mặt hắn quả là tiên nữ .

- Nhìn đủ chưa .

- câu nói cuả nó lôi hắn quay trờ về hiện tại .

hắn cười nhạt nhìn đám người kia .

Rồi quay sang nó .

- cô có cần giúp không ?

-không cần .

- Lời nó vừa dứt cả đám kia gần như nằm la liệt dưới mặt đường .

không ai tin nổi một cô gái mảnh mai như nó lại làm cả đám con trai nằm la liệt dười nền cầu xin nó .

Thế mới nói là đừng bao giờ xem thường con gái mà .

Nó rời khỏi đó để lại hắn vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ cùng đám người kia đang lòm còm bò dậy .

Cô gái bên cạnh hắn vốn đã thay đổi nét mặt từ khi nào .

Chỉ hận không thể đánh chết nó ngay lập tức .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoc-chieu-gio-anh-hung-khong-qua-ai-my-nhan-237004.html