Bầu không khí lạnh của mùa đông bao trùm lên toàn nước Anh lạnh giá .
Mặt trời cũng chẳng muốn ló dạng sau lớp sương của mùa đông .
Nàng tuyết cứ tự do đi khắp nơi ban phát những bông hoa tuyết của mình xuong trần gian .
Thời tiết ngày càng lạnh hơn , số người ra ngoài cũng thưa dần .
Họ muốn ở trong nhà , ngồi bên lò sưởi luôn rực lửa .
Tựa nhấp nháp ly trà nóng của ngày đông .
Đâu đó trên đường vẫn có vài người đi lại .
Nhìn từ cao xuống , xung quanh chỉ toàn là tuyết trắng .
Nó đưa mắt nhìn những tán cây bao phủ lên mình những lớp tuyết dày đặc , những bông hoa tuyết vẫn cứ rơi xuống mặt đường .
Xuống khoảng sân rộng trong biệt thự .
Bước xuống nhà dưới , mọi người thấy nó liền cúi chào .
Họ ái ngại nhìn cô chủ của mình .
Ánh mắt cô ấy lúc nào cũng vô hồn ,trống rổng .
Tính cách lạnh lùng , ngoại trừ có việc cần thiết cô mới nói chuyện còn bằng không tuyệt đối không hề hé miệng .
Ngoại trừ mấy vị thiếu gia trong ngôi nhà này ra chẳng ai làm cô nói chuyện được cả .
Họ không biết nó có phải thuộc tuýp người thích im lặng hay không nhưng quanh quanh họ luôn không được làm ồn .
Đó là mệnh lệnh của vị quàn gia tôn kính trong căn biệt thự này.
Nó không nói gì với họ , nữa chữ cũng không .
Bước đi chậm rãi , nó đi ra ngoài sân .
Ngồi xuống chiếc xích đu trắng .
Đôi mắt vô hồn nhìn quanh tìm kiếm thứ gì ấy .
Bên trong nhà , các người làm vẫn chạy đi chạy lại chuẩn bị bữa sáng cho mọi người trong nhà .
Các vị thiếu gia lần lượt bước xuống lầu .
Mỗi người đều toát lên vẻ đẹp của bậc đế vương .
Ba gương mặt giống nhau như đúc , Thân ảnh đều toát lên khí thế bức người .
Họ luôn lạnh nhạt , trong mắt họ gần như thế giới này không hề tồn tại.
Họ chỉ quan tâm đến một người quan trọng mà thôi .
- Tiểu thư đâu .
- Woo lên tiếng hỏi cô người giúp việc sau khi quan sát các nơi trong ngôi nhà .
- Tiểu thư vừa ra ngoài ạ .
- cô người làm cúi đầu kính cẩn , cả người cô ấy như run lên vì âm lạnh trong lời nói vừa .
Họ bước nhanh theo hương cô người làm vừa nói .
Dười nền tuyết trắng , họ nhìn thấy nó đang ngồi trên chiếc đu , tay đưa hứng những bông tuyết đang rơi xuống , khung cảnh thật đẹp .
Chiếc đầm trắng của nó khẽ bay lên trong gió.
Mái tóc đen nhanh phớt những bông tuyết trên đó.
Đôi vai nó khẽ run lên vì lạnh .
Các anh bước nhanh về phía đó .
- Trời lạnh em nên vào nhà đi .
- anh ba nó lên tiếng
- Đông tàn , xuân đến .
Ba chàng nghệt mặt ra nghe nó nói , em của họ vừa bình phẩm về các mùa sao .
- Em vừa nói gi vậy
- Yun sao khi lấy lại tinh thần liền hỏi nó , anh như chẳng tin vào tai mình cô em gái này , tính cách lạnh như cục băng di động sau cái ngày họ mất đi .
Nó chưa bao giờ khen thư gì đẹp , cũng chẳng quan tâm đến hôm nay trời nắng hay mưa .
Bởi vì trong mắt nó , mùa nào cũng chỉ là đông mà thôi .
- Anh nghe không hiểu à , em nói là mùa đông sắp hết rồi .
- Nói xong nó bước thẳng vào nhà , mang theo nụ cười mim dưới bầu trời đầy tuyết rơi .
-Anh Sam vừa cười sao .
- đến lượt Teahin chẳng hiểu gì cả .
- Cô bé này hiểu ra rồi .
- Woo nói một cây khiến hai người kia chẳng hiểu gì nhưng cũng vội vã bước vào trong nhà .
.
.
.
.
Sau câu nói vừa nãy ở ngoài của anh ba , hai người kia cứ ôm suy nghỉ chìm vào khoảng không gian riêng của mình .
Nó vừa ăn vừa nhìn hai anh trai của mình , khẽ cười một cái .
Nó quay sang anh ba.
- Khi nào chúng ta đi .
- Một tiếng nữa , em ăn xong thì thu xếp đi nhé .
- anh mỉm cười nhìn nó rồi quay sang hai thằng em mình .
- ăn nhanh đi , ngồi đó mơ mộng .
.
Một tiếng sau ,máy bay dần cất cánh .
.
Hàn quốc .
Không khí buổi sáng với anh nắng cũng khá nhôn nhịp , đặc biệt là ở Kang gia .
Một gia tộc lớn .
Ngôi nhà nắm ở phía ngoại ô thành phố .
Từ cổng đi vào là một con đường nhỏ trải đầy những cách hoa hồng trắng.
Mọi người tấp nập làm việc , người chạy ra chạy vào khắp nơi .
Tiếng xe hơi chạy vào , tiếng người quát tháo , tiếng người hối thúc .
cứ như một cuộc chiến mà giặc sắp nơi vậy .
Từ ngoài cửa lớn mấy người trong chiếc xe vừa vào bước xuống .
Đi đầu là người phụ nữ ngoài bốn mươi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rạng người quý phái .
Giọng bà có phần chua ngoa .
- Mọi người làm gì như giặc sắp đến nhà vậy .
Vị quản gia đang chỉ những người làm lau lọn liền cuối đầu chào bà .
- Chào , Kang Ean phu nhân .
Hôm nay tiểu thư cùng các thiếu gia trở về ạ.
- Tiểu thư nào vậy .
Con bé vừa câm vừa xấu xí ấy à .
- Phu nhân xin bà chú ý lời nói ạ.
- Bà quản gia già nhắc nhở .
- Này bà già kia , bà chỉ là chức quản gia thôi mà .
Bà có tin là tôi kêu ông ngoại đuổi bà đi không hả .
- Tiểu thư Chang xin cô nên giữ im lặng đi .
Trong nhà còn có các vị tiền bối lớn ạ .
- Bà là cái thá gì mà tôi phải kính nể chứ .
- cô tiểu thư ấy giọng điệu chưa ngoa hơn cả mẹ mình cất giọng .
Bên trong mọi người bước ra .
Người đi đầu toát lên vẻ đẹp của một bậc vương giã .
Giọng ông khàn khàn cất tiếng .
- Chang Mi cháu không ồn ào .
- ba à , con bé nó còn nhỏ mà .
- bà Kang Ean lập tức bao bọc cho con mình ngay .
- Được rồi .
Màu vào nhà đi .
- Ông nói với mẹ con bà Kang rồi quay sang bà quản gia
- Bà Na khi nào bọn trẻ về .
- Dạ khoảng 30 phút nữa máy bay hạ cánh .
- Được rồi .
Cử cảnh vệ đến sân bay đi , phải đảm bảo an toàn cho tụi nhỏ đặc biệt Sam .
- vâng tôi đi làm ngay đây .
- bà quản gia ra phía sau rồi đi mất .
.
.
.
Sân bay quốc tế Incheon .
Mọi người đổ cô nhau bước đi , người chào tạp biệt , người thì đón bạn bè người thân trở về .
Bên trong sân bay .
Một đoàn mười mấy người bận vest đi trước .
Phía sau là một tốp năm sáu người đi sau .
Giữa nhóm người ấy là ba anh chàng giống nhau như ba giọt nước .
Dáng người cao ráo .
Gương mặt được chạm khắc rất đẹp .
Họ giống như những vị thần của Hylap.
Nổi bật nhất vẫn là cô gái đi giữa nhóm người .
Cô gái ấy khoác lên người chiếc váy trắng cúp ngục ngang đến đầu gối .
Làn da trắng phóc cùng dáng người mảnh khảnh .
Chiếc kíếng Over size che gần hết cả gương mặt của cô gái ấy .
Mái tóc đen dài buông thỏng tự nhiên càng toát lên vẻ đẹp của cô .
Trên tay cô ôm một con sói nhỏ với lớp lông trắng muốt .
Mọi người bước nhanh ra phía cửa .
Vị quản gia già cúi đầu kính cẩn chào mọi người .
- Mời các thiếu gia, tiểu thư lên xe .
Phía sau bà hàng chục cảnh vệ đang đứng canh chừng .
Những người đi qua lại áy ngạy đưa mắt nhìn những người tụi nó .
.
.
.
Kang gia nhộn nhịp hơn mọi ngày , bên ngoài từng đoàn xe chạy vào cổng .
Mọi người cúi đầu kính cẩn.
Trên xe nó bước xuống , ai cũng đưa mắt nhìn nó như thể sinh vật lạ .
Vị chủ nhân của họ lại là một người con gái nhỏ nhắn .
Dáng vẻ yếu đuối đến thế .
Mọi người cũng chẳng còn lạ lẫm gì với các vị thiếu gia trong nhà này rồi .
Bên trong , các bậc tiền bối cùng mẹ con bà Chang Mi cùng bước đến .
- Chào mừng con bé câm trở lại .
- Bà ta nói rồi hướng mắt nhìn nó , còn Chang mi bên cạnh thì bậc cười thích thú vì cảnh mẹ mình chế nhạo nó .
Chang mi ghét nó cay đắng từ lần đầu tiên gặp mặt của mười một năm về trước .
Cô ghét cái dáng vẻ cô độc bước đi của nó , cả cách hờ hửng ấy của nó .
Lại luôn luôn được các anh bên cạnh mình chăm sóc .
Nó chậm rãi lên tiếng khi quan sát xong toàn cảnh ngôi nhà .
- Bà là ai vậy ?
Câu hỏi của nó vừa thốt ra khiến bà Kang Ean đỏ lự cả khuôn mặt của mình .
Lần đầu tiên bà bị một đứa bằng tuổi con mình xem thường , ngay cả đến các anh nó cũng phải kình nể bà vài phần .
- Mày mày ăn nói với cô mình thế hả đồ mất dạy .
- nói rồi bà ta vội sụt sùi quay sang ông đang đứng cạnh
- ba thấy không cháu gái mà ba mònh chờ lại là một đứa thế này thua cả Chang mi nữa .
Nó cũng chẳng thèm đôi co với bà cô của mình .
Gương mặt thâm trầm nhìn từng người , đôi mắt lạnh vô hồn càng quét mọi vật .
Lời nói lạnh lùng cất lên .
- Ông nội ! đuổi .
câu nói vừa rồi khiến mọi người sững sờ , nó đuổi ngay cả cô ruột của mình rồi thủng thẳng đi vào nhà .
Các anh nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm .
Ai bảo bà già ấy chọc nhầm tản băng làm chi tự rướt hoạ vào thân thì ráng mà chịu .
Từ nay các anh cũng chẳng cần kiêng dè bà cô ấy nữa .
Ông nội cũng chẳng biết làm sao đành viện cớ để đuổi cô ta đi rồi vừa bước trong nhà .
Mọi người trở vào trong , để lại hai mẹ con Chang mi hầm hực , tức tối .
Và đâu đó những kế hoạch trả thù lại xuất hiện .
Mạng Y Tế