Tiếng bước chân ngày càng dồn dập hơn , mọi người đều chăm chú nghe tiếng động ấy .
Bà giáo như đột nhiên nhớ ra điều gì liền đặt quyển sách lên bàn rồi cất giọng .
- À các em , hôm nay ngoại trừ hai học sinh mới còn có thêm một học sinh nữa .
Người này chắc các em điều biết đấy .
Lời bà giáo vừa dứt , ngoài cửa đột nhiên có tiếng động .
Nó cùng tất cả học viên quay đầu ra nhìn .
Chẳng có ai ,.
Đột nhiên một con mèo từ đầu phóng tới , nhảy nhào lên người nó rồi kêu meo meo vài tiếng .
Ban đầu có chút kinh ngạc nhưng nó nhanh lấy lại tinh thần .
Ôm lấy con mèo trắng khẽ vuốt bộ lông của nó .
Anh đứng bên cạnh nó nhíu mày , mèo này ở đâu ra vậy chứ càng nhìn càng thấy đáng ghét .
Ngoài cửa chợt vang lên âm thanh tiếng giày cao gót truyền tới .
Còn có âm thanh của tiếng giáo viên trong trường học mà các học sinh nghe đến nỗi phát ngán cái giọng ấy .
Cô gái lạ mặt bước vào lớp .
Ai nấy điều hét ầm lên , nó cũng có chút bất ngờ nhưng nhanh chống đi tới chỗ cô gái ấy .
- mèo của chị .
Cô gái lạ mặt nhận lấy mèo , sau đó ôm vào lòng mà vuốt ve .
Học viên trong lớp thì cứ hét ầm lên .
Họ vừa nhìn thấy ai vậy .
Là Chirstine đấy , Chirstine cô ca sĩ nổi tiếng đoạt giải thưởng cao quý trong lĩnh vực âm nhạc .
Tuy đã rời khỏi lang giải trí nhưng tiếng tâm của cô vẫn rất nổi
Là thần tượng của họ .
Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn trẻ tuổi đúng với tuổi của họ nhưng đã làm những điều rất kỳ diệu .
Là ngôi sao trẻ tuổi được mọi người yêu thích .
Chirstine mỉm cười nhẹ nhàng rồi giới thiệu về mình .
- Chào mọi người , tôi là Chirstine cũng có thể gọi tôi là Hwang yongri , chắc mọi người đã quen .
Lúc trước vì lịch quay quá nhiều nên tôi đành tạm dừng việc học .
bây giờ quay lại có gì mong mọi người giúp đỡ .
Chirstine nhẹ mỉm cười nhìn mọi việc diễn ra theo mong đợi .
Mọi người vẫn yêu thích cô mặc dù cô đã rời khỏi làng giải trí cũng như sân ba lê cách đây vài năm .
- À các em tự tìm chỗ nha .
- cô giáo nhẹ mỉm cười .
- Vâng
- yong ri nhẹ giọng đáp .
Nó theo anh đi về hàng ghế phía dưới .
Chirstine cũng bước theo .
Cô lách người đi trước anh , dừng trước bàn hắn .
- Shin em ngồi đây nhé ! .
- chirstine nhẹ mỉm cười nhìn hắn , mọi người ai cũng nhìn cô ấy
- Không .
Từ hắn vừa phun ra khiến cho cô ta một phen thất vọng cùng nỗi nhục ê chề , khiến cô ta đành phài đi xuống phía sau , đám con gái trong lớp được một phen cười thầm .
Nó cùng anh đi xuống phía dưới
- Cô ngồi với tôi .
Mọi người ai cũng ngạc nhiên , một phen thất kinh nhìn Lee Shin , hoàng tử của họ vừa nói những lời gì kìa .
Hoàng hậu thất sủng rồi sao .
Ai trong trường chẳng biết chứ .
Hwang yong ri từng là bạn gái mà hắn yêu nhất , từng là một cặp như hình với bóng , vậy mà giờ đây cô gái lạ mặt vừa đến đã dành được tình cảm .
- Được .
- Nó chỉ chẹ đáp , giọng nói trong trẻo thanh khiết vô cùng , khiến mọi người phải chú ý .
- Không được , em phải ngồi với anh
- Anh đứng phía sau lên tiếng , đôi nét xanh liếc nhìn hắn .
- em muốn ngồi , chẳng phải người này rất đẹp trai sao .
Sau này sẽ rất đẹp đây .
- Nó nhẹ giọng nói trong đó xen lẫn chút đùa cợt .
- Được tùy em .
Anh ngồi ở dưới có gì quay xuống .
- Anh có chút không cam nhưng cũng gật đầu đi xuống ngồi chung với Yong ri
-umk , thanks .
.
.
.
.
Buổi học sáng chẳng có gì vui .
Nó khá mệt nên nhắm đôi mặt gục đầu xuống bàn , hôi thở nó rất chậm .
Nó rất mệt .
Hắn ngồi một bên nhìn nó gục mặt xuống bàn nhẹ lắc đầu , chuông điện thoại đột reo lên .
Bước ra khỏi lớp bắt máy .
Anh thấy nó gục đầu thì đi lên trên .
- Em không khỏe sao .
- Không có , chỉ mệt một chút .
Tí sẽ khỏi thôi .
Anh không nói gì , chỉ cầm chiếc điện thoại lên làm gì đó .
Bên trong màn hình là một loạt tin nhắn vừa đến vẫn chưa xem .
.
.
.
.
Một tuần trôi qua vẫn như mọi khi .
Hôm nay lớp nó có tiết học thể dục ở ngoài cộng thêm trường được đoàn làm phim mượn cảnh để quay phim nên mọi người đều phải có mặt , mà môn ấy hình như là bơi lội .
Nó thay đồ xong thì bước đến gần hồ bơi .
Mọi người đều tập trung có mặt đầy đủ chỉ thiếu có anh trai nó thôi .
Ngay cả Yong ri cô ta cũng có mặt , cô ta đang chào hỏi mấy người trong đoàn làm phim .
Thầy bộ môn chỉ lên tiếng nhắc mọi người .
- Các em , như tiết trước đã nói .
Hôm nay chúng ta sẽ học bơi .
Các em chuẩn bị đi .
- Vâng
Nó uể oải ngồi gần thành hồ , đôi chân không dám chọc vào nước .
Anh trai đi đâu tới giờ vẫn chưa xuất hiện .
Lúc nãy thầy giáo gọi anh đi đâu ấy .
Mọi người xuống hồ gần hết , ngay cả Shin cũng xuống .
Trên mặt hồ chỉ còn vài người .
Máy quay đều chuẩn bị xong .
Diễn viên cũng đã xuống nước .
Nó mặc mọi người nhìn chằm nhìn , còn có người nhắc nhở .
Đạo diễn bắt đầu khó chịu trước sự im lặng của nó .
Ông đi đến .
- Em này , hợp tác chút đi .
- nó không trả lời , chỉ ngước mặt nhìn ông ta .
Cả đoàn phim hơi bất ngờ .
nó đẹp đến bất ngờ .
Nhất là đôi mắt lạnh lẽo và buồn .
Ai cũng bất đầu khó chịu vì nó .
Một vài người phía dưới còn lên tiếng .
- Này , nhỏ ngoại quốc kia .
Còn không mau xuống không thấy người ta chờ à .
- Nữ sinh trong lớp vốn chẳng ưa gì nó , nó là cái thá gì mà ngồi gần Lee Shin của họ , là cái gì mà được anh chàng đẹp trai kia chăm sóc tận tình thế .
Đã vậy còn làm tịch nữa chứ .
- Này xuống hồ đi , chờ người ta dắt à .
- lại có giọng châm chọc , nó chẳng để ý vẫn ngồi yên đấy .
.
.
Vài người trên bờ hồ thấy vậy chỉ lắc đầu .
Đột nhiên âm thanh cùng nước bắn lên .
Nó rơi tỏm xuống nước .
Trên bờ , một cô gái mái tóc màu đen nhìn nó nhếch môi .
- thế này không nhanh hơn sao .
Ai cũng tán tưởng cho cô gái , chỉ có nó đôi mắt lạnh lùng nhìn chầm người đó.
Nó thấy lạnh quá , ngộp nửa .
Nó chẳng thể nào ngôi lên được .
Đâu đó cảm giác lạnh tràn về , chúng như cướp đi không khí của nó .
Nó muốn vùng vẫy nhưng chẳng được .
Anh vừa từ phòng giáo vụ về đến .
Chưa kịp thay đồng phục đã đi ra phía hồ bơi .
Vừa đến nơi anh đã tìm nó .
Em gái anh chẳng thấy đâu cả , bình thường nó rất sợ nước đã thế sẽ không thể nào xuống hồ bơi được .
Không thấy em gái nỗi lo lắng càng cao hơn .
Mọi người đứng tụ quanh hồ bơi , có người cười , người chỉ trỏ .
Anh tách đám đông ra .
Thân ảnh nó hiện ra trước mặt anh .
Người nó ướt sủng , đang cố gắng ngoi lên mặt nước .
Nhưng chẳng ai giúp .
Hắn vừa đi từ ngoài vào trên tay còn cầm chai nước chưa uống .
Vì lúc nãy nó không chịu xuống hồ .
Làm bọn hắn chờ rất lâu , nên hắn thấy bực đi ra ngoài lấy nước uống .
Mọi người ai cũng xanh mặt , còn có đứa run cầm cập vì sợ .
Ông đạo diễn thì phát hoảng .
Hắn tách đám đông bu quanh , bên trong hai thân ảnh ướt sủng mặt nằm trên mặt hồ .
Anh vừa lao xuống hồ vớt nó lên .
Hồ khá sâu ,thêm phần nó không biết bơi nên cứ vậy mà uống nước .
Anh cố gắng lay người nó , tạo cho em gái không khí để thở .
“ Khụ khụ
Nó ộc nước ra ngoài , còn anh thì thở phào .
Em gái anh tuyệt đối không được có chuyện .
- Tỉnh rồi .
Sam em làm anh sợ chết đi được .
- anh nói rồi ôm nó vào lòng .
Nó vẫn không đáp lời anh , đôi mắt trống rỗng và vô hồn .
Đầu óc nó ngộp hình ảnh lạ , hình ảnh mà trước giờ nó không dám nghĩ đến .
Đôi tai nó như ù đi nó không nghe tiếng anh gọi .
- Không sao rồi không sao , đừng sợ nữa .
- Anh như hiểu cảm giác em gái , vội vàng ôm lấy trấn an .
Nó không nghe được tiếng anh , nó thấy nước biển , nước rất nhiều cảm giác rất lạnh .
Còn ngộp nữa .
Nó muốn mẹ , nó muốn mẹ , muốn mẹ .
Đầu nó đau quá .
Nó thấy mọi thứ gần như tối lại .
Rồi ngất lịm đi .
.
.
.
Ai nấy đều một phen hoảng sợ .
Thấy hiệu trưởng nghe tin liền cấp tốc xuống y tế .
Anh không muốn đưa nó vào viện vì nó không thích .
Ông đạo diễn gần như hồn lìa khỏi xác .
Đến khi mọi người tản đi chuẩn bị cho cảnh quay thì ông mới hoàn hồn .
Hồn chưa kịp nhập đã nghe anh để lại một tiếng .
- Đạo diễn Song , chắc ông biết đến Kang yun chứ .
Ông đạo diễn ngây ngốc gật đầu .
Tập đoàn Kangyun đâu phải là tập đoàn nhỏ .
Đắc tội với họ xem như ông toi mạng rồi .
.
.
.
Phía sau hắn là cậu bạn thân chí cốt vừa về nước từ chuyến trao đổi học sinh .
Thân là học sinh ưu tú cậu tất nhiên phải đi rồi .
Chưa kể lại là chủ tịch của hội học sinh .
Cậu vừa đến đã chạm mặt Kang yun bế nó xuống phòng y tế .
Cậu gật đầu nhẹ một cái .
- Mày quen hai người đó à .
- Hắn vỗ vai thằng bạn hỏi
- Ừ , có chút quen thân .
- cậu trả lời , tai bấm liên tục trên điện thoại , giọng có chút nhanh
- cô gái đó bị sao vậy .
- Té xuống hồ .
- Thật sao .
- Thật , chuyện gì vậy .
- Làm sao cô ta té được , kẻ lập dị ấy rất sợ nước mà .
- Kẻ lập dị .
- Phải , nghe nói cô ta có một chút kí ức về biển đấy .
- Thú vị đây , kể đi , một người như cô ta mà sợ biển sao .
- Umk để xem .
À năm 8 tuổi cô ta từng rơi xuống biển .
- Tại sao .
- Năm đó Kang gia phải tếp một đoàn đối tác làm ăn từ Mĩ sang , cho nên mọi người đều bận việc .
Việc đưa đón các con của giám đốc tập đoàn đó do Tài xế chở người làm trong nhà đi mua đồ đón .
Chiếc xe bị cảnh sát truy đuổi đã rơi xuống biển .
- Vậy tài xế là tội phạm không lẽ …
- hắn không dám chắc điều mình sắp nói ra .
- Ừ , ở trong xe đó có cô bé vừa rồi đó .
Hắn trầm mặc không nói gì cho tới phòng học .
Bên trong phòng nó đã tỉnh từ lâu .
Chỉ là có chút hoảng sợ mà thôi .
Thầy hiệu trưởng cười hiền nhìn nó , cô bé này vẫn chưa thoát được nỗi ám ảnh đó thì phải .
Cũng chẳng trách được .
Tám tuổi đã phải chịu cú sốc đó , làm sao có thể nào quên được chứ .
Nó nhìn thầy hiệu trưởng một cách chăm chú , như có chút quen thuộc nhưng chẳng biết là ai .
Thầy nhận ra nó đang trầm tư , liền cười xoa đầu nó .
- Ông nhiều râu .
- nó chợt thốt lên những suy nghĩ trong đầu .
Cách xoa đầu của thầy rất giống với ông ấy .
- Ôi con bé này , bao lâu rồi mới nghe từ này nhỉ .
- thầy nhìn nó cười hiền .
Anh trai nó cũng cười .
Đã lâu rồi họ không thấy đôi mắt này ánh lên tia sáng nhỉ .
Thầy xoa đầu nó thêm cái nữa rồi mới đứng dậy .
- Ông định đi đầu à .
- nó chợt nắm tay ông hỏi lại .
- Cháu đừng có như trẻ con thế .
Ông còn phải làm việc nữa .
Già này phải về phòng rồi .
Có chuyện gì cháu lên phòng hiệu trưởng tìm ta .
- Èo , biết rồi ông nhiều râu ….
Ngày lại trôi qua , sống gió vẫn còn .
Thời gian vẫn cứ thế mà bước tiếp .
Mạng Y Tế