Những con gió chiều thổi khoảng sân rộng .
Nó đứng trên ban công nhìn ra khung cảnh trước mặt mình .
Trong lòng nó cũng nhẹ bay bổng theo con gió ấy .
Những mãng kí ức chút còn chút mất như thước phim cũ chạy qua mắt nó .
Ngày đó gió nhiều , gió lạnh đến run người .
Nó cũng đừng trên tầng thượng như thế này , chỉ khác là thượng ngày đó không cao .
Ngày đó tầng thượng có anh bên cạnh chừ không phải bây giờ chỉ có mình nó .
Gió ngày đó gáo thét , gió quất vào mặt cảm giác lạnh buốt thấm vào từng thớ thịt .
Ngày đó bên cạnh nó anh khẽ ôm nó vào lòng , truyền đến cho nó hơi ấm của anh mặc dù người anh lúc nào cũng lạnh .
Anh không khoẻ nhưng vẫn thường hay dắt nó lên tầng thượng để ngắm London náo nhiệt và ồn ào .
Ngày đó nó cũng không phải là người ít nói như bây giờ , khi anh còn bên cạnh nó lúc nào cũng cười , cũng đùa giỡn .
Cũng có những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc của tuổi thơ .
Cũng biết hờn , biết dỗi những khi anh thất hứa vì bệnh hành hạ anh .
Mỗi lần như thế tình cảm của cả hai lại thêm gắn kết hơn .
Sức khoẻ anh ngày một yếu dần , anh cũng không hay dẫn nó đi ra thăm những cánh đồng đầy hoa oải hương tím .
Nơi sắc tím bao trùm cả vùng trời .
Cũng không đùa với nó nữa .
Mỗi ngày của anh trong khoảng thời gian đó luôn nằm trên giường bệnh , luôn có bác sĩ túc trực bên cạnh , luôn cấm trên người những sợi dây nhợ truyền nước , truyền máu .
Những ngày đó nó cũng chỉ biết ở bên cạnh anh lặng lẽ khóc thầm , lặng lẽ ngắm nhìn anh
- thiên sứ của nó , ngày một yếu dần .
Một thiên sứ đẹp như tranh vẻ , anh như thể bước ra từ thới giới cổ tích thần tiên , người đem đến cho nó niềm vui sau ngày mẹ mất .
Người giúp nó thoát khỏi những mảng đen tối trong khoảng kí ức mờ mịt về mẹ .
Anh ngày trước nó gặp là một cậu nhóc lớn tuổi hơn nó , lúc nào cũng tỏ ra gia trưởng nhưng hay cười .
Mỗi lần cười anh như làm mọi thứ bừng sáng .
Nó cũng vậy , ngày đó cũng vì nụ cười như ánh mặt trời ấm áp giữa ngày đông ấy làm nó thức tỉnh , đưa nó thoát khỏi những tháng ngày tâm tối .
Rồi ngày đó cũng đến .
Sức anh cũng không còn chống chọi nổi lại căn bệnh ấy .
Anh ra đi trong một ngày gió .
nơi anh và nó cùng đến .
.
.
.
Dòng hồi ức ấy mỗi lần nhớ lại lại khiến trái tim nó như tan vỡ đau đến không gì sánh nỗi .
Ngày đầy gió là ngày anh ra đi , anh đi rồi chỉ còn mình nó sống để thực hiện hoài bảo của anh .
Phía sau lưng nó có tiếng bước chân truyền đến .
Quay lưng lại nó nhìn ba người anh trai của mình .
Đã đến lúc nó phải sống vì những người này , vì họ là người thân của nó .
Nó tin rằng ở nơi đó anh cũng mong là nó hạnh phúc .
- Em đang nhớ đến Hariest sao .
- Anh ba nó lên tiếng rồi bước đến gần nó .
- Em nhớ , em rất nhớ anh ấy .
- Nó nói rồi ôm lấy anh ba vùi đầu vào khuôn ngực rông lớn của anh .
Mặc cho nước mặt cứ thi nhau rơi .
Mỗi lần nhớ Hariest nước mắt nó lại cơ hồ tuôn rơi như khi nó nhé mẹ vậy .
- Ngoan , anh Hariest không thích em khóc nhè đâu .
- Anh tư nó cũng an ủi cô em mình .
- Em biết .
Hariest vẫn luôn dõi theo em , luôn bên cạnh em đúng không ?
- Phải anh ấy lúc nào cũng nhìn theo em .
- Anh năm nó nói rồi bước đến bên cạnh .
- Ừmk .
Em xin lỗi .
- Tại sao .
, em gái các anh không có lỗi mà .
- Em đã bỏ đi khoảng thời gian để chìm trong đau khổ , em đã không nghe lời của Hariest , đã không ngoan , luôn chìm trong những ảo tưởng về hạnh phúc .
- Nó nhìn các anh nói
- Đáng lẽ ra em nên sớm nhận ra rằng , Hariest mãi luôn dõi theo em , luôn nhìn thấy những hành động của em trong những năm qua .
Có thể nếu như nhận ra điều này sớm hơn thì chắc em đã hạnh phúc hơn hiện tại .
- Ngốc à.
Không ai trách em cả .
Hariest cũng vậy .
Anh ấy mãi vẫn luôn yêu em vì vậy em phải sống thật tốt , phải cười nhiều hơn .
Có thể khi ấy anh ấy sẽ vui như em .
Cho điều quan trong nhất mà em nên làm chính là sống với chính con người của mình hiện tại .
Sống đúng với một Sam luôn vui cười giống như khi Hariest còn sống .
Có vậy anh ấy mới vui vẻ được .
- Anh ấy vui vẻ , em cũng sẽ vui vẻ .
- Được rồi , được rồi , em đã thông suốt hết rồi thì ôm một cái lấy tinh thần nào .
Giữa ngày đầy gió , gió không mạnh như khi nãy mà là những con gió dịu dàng .
Gió có lẽ đang mỉm cười giống như anh vậy .
- Nào xuống ăn cơm thôi .
- anh năm nó nói xong liền đi xuống .
- Ăn cơm rồi uống thuốc thôi .
Bảo bối lúc trưa bỏ 1 cử nhé .
- anh tư nó nháy mắt nhìn nó một cái .
- Hả .
cái đó cũng để sao .
- Tất nhiên .
Bảo bối là nhất mà phải quan tâm thế chứ .
- Anh ba nó cười nhìn nó .
Nó cũng cười , nó cười cùng gió .
Bởi vì trong làn gió ấy nó cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình .
Tạm biệt gió ! tạm biệt anh Hariest của em .
Để em bắt đầu lại một ngày mới .
Một ngày hoàn toàn khác .
Em sẽ thực hiện hoài bảo , ước mơ chưa thực hiện được của anh .
Mãi vẫn luôn nhớ đến anh trong sâu thẩm của tim em .
Tạm biệt gió.
Buổi cơm tối diễn ra với khung cảnh náo nhiệt hơn mọi hôm .
Các anh tranh nhau gập thức ăn bỏ vào bát cho nó .
Đến cả ông cũng phải bó tay với cảnh cưng chiều em gái của mình của mấy đứa cháu trai .
Nếu như cậu cả ở đây chắc càng náo nhiệt hơn cho xem .
Bề ngoài bọn chúng
- mấy đứa cháu trai của ông là người lạnh lùng , đứa là kẻ đào hoa ,.
đứa thì suốt ngày chỉ có công việc .
Nhưng khi về với em gái mình thì chúng lại là những đứa trẻ hồn nhiên , thích ồn ào hay quấy phá làm cho cô em mình cười .
Chính ông cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến khung cảnh hạnh phúc này , từ ngày những người con bé yêu thương đột nhiên rời xa con bé .
Nó gần như chìm vào thế giới riêng , khoảng riêng của mình .
Nó chưa bào giơ2 nói chuyện dong dài chỉ thích ngắn gọn và cộc lốc .
Thường hay ngồi im lặng ngắm nhìn thời gian trôi qua .
Sức khoẻ , bệnh tật nó cũng mặc kệ .
Gần như khoảng thời gian ấy trong mắt con bé mọi thứ chính là bóng tối .
Bóng tối và lạnh lẽo của địa ngục .
- Này đừng có gấp nữa , ăn nhanh đi các cháu định gấp cho Sam đến bao giờ .
- Ông mỉm cười nhìn họ , giọng khàn khàn xen vẫn vui sướng .
- Ông này , em cháu hôm nay thông suốt rời thì phải ăn mừng chứ .
- Yun vui vẻ đáp lời ông tiện thể gấp cho nó miếng cá .
- Ăn cá nhiều tốt cho sức khoẻ của em .
- Này này được rồi em không ăn nữa .
- Nó làm mặt lạnh nhìn mọi người Ai cũng ngạc nhiên , họ buông đũa nhìn nó .
- Sao vậy ?
- Mọi người làm thế sao em ăn .
- Nó buông câu hết sức ngây thơ .
Mọi người bỗng chốc lại cười ồ lên vì vẻ trẻ con của nó , dáng vẻ phụng phiu cùng bộ mặt hay dỗi trong rất đang yêu .
Bữa cơm tối kết thúc , mọi người ai về phòng người nấy .
Nó ngồi bó gối trước ban công của phòng ngủ .
Nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời nó tự hỏi bao giờ có thể chạm tới chúng .
Đúng là suy nghĩ điên rồ nhưng nó chắc là sắp rồi .
Cánh cửa phòng bật mở , các anh bước vào .
Nó xoay người về phía họ khẽ cười .
- Sao còn ở ngoài này , lạnh lắm đấy .
- Thích , ngoài này có thể ngắm sao , có thể ngắm Hariest của em .
Không biết bao giờ em gặp lại anh ấy nữa .
- Em đang nói gì vậy .
- Anh năm nó giật mình với câu nói sau cùng của nó .
Anh không cho phép nó suy nghĩ những thứ viễn vong ấy .
- Không có chỉ buộc miệng thôi .
- nó lơ đểnh nhìn ra ngoài xa
- mọi người vào đây chi vậy .
- À , muốn ngủ cùng bảo bối .
có được không
- Anh tư nó trưng nguyên bộ mặt cún con nhìn nó khiến nó bật cười .
- Không biết nữa .
Làm em vui đi .
Chẳng ai nói câu nào .
họ tự động đứng dậy .
Anh ba nó đi đến nơi để cây vĩ cầm , anh tư nó lại cầm một ông sao nhỏ .
Còn anh năm của nó thì ngồi bó gối giống nó nhìn các anh chơi đàn , chơi nhạc .
Hai loại nhạc cụ khác nhau , hai âm thanh khác nhau nhưng khi thổi lên , khi hoà tấu cùng nhau lại tạo nên sự ăn ý , giai điệu nghe hay đến mê hoặc lòng người .
Mọi người trong nhà lại được thưởng thức những thứ âm nhạc mà trước giờ họ chưa nghe .
Ai cũng chìm đắm trong những không gian riêng tư của mình .
Bản nhạc kết thúc , nó cũng thôi không nhìn ra ngoài xa nữa .
Đôi mắt tựa hồ nhắm rồi lại mở khẽ gất đầu một cái .
Tối nay trên chiếc giường lớn chen chúc bốn con người cùng nằm .
Ai cũng chật vật nhưng lại mỉm cười hạnh phúc .
Nụ cười vốn tưởng đã mất đi từ rất lâu .
Mạng Y Tế