Ngược Chiều Gió - Tai nạn - Ngược Chiều Gió

Ngược Chiều Gió

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Ngược Chiều Gió - Tai nạn

Ngày mới lại bắt đầu như mọi ngày , chỉ khác một chỗ là hôm nay nó dậy muộn hơn bình thường .

mọi hôm thì nó là người dậy sớm nhất nhưng vẫn không ra khỏi phòng .

Nó thích ngồi bó gối ngắm mặt trời ló dạng su lớp sương mù hoặc người nghe mp3 còn bằng không thì nó đi dạo quanh vườn .

Hôm nay dậy muộn hơn có thể là do tối qua thức quá muộn thì phải hay sao nó cũng chẵng biết .

Bước ra khỏi phòng nó nhìn mấy người làm vẫn đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho nó.

Nhìn đồng hồ treo tường đã là 10 giờ sáng .

Nó cũng chẳng biết hôm nay làm sao mà lại ngủ một mạch đến tận 10 giờ mới thức .

Gọi đại một người làm vừa đi ngang qua nó lên tiếng hỏi .

- Thiếu gia đâu .

- tuy miệng hỏi nhưng mắt nó vẫn luôn chăm chú vào chiếc laptop ôm trên tay .

- Dạ thiếu gia cùng lão gia ra ngoài từ sớm rồi ạ .

- cô người làm cúi đầu trả lời nó .

Nó không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi bước đi luôn .

Ngồi dưới phòng khách đôi mắt nó vẫn dán chặt vào chiếc máy .

Chẳng ai biết trong đó chứa đựng thứ gì nhưng họ vẫn rất tò mò .

Nó vẫn ngồi tư thế từ khi bước xuống phòng khách đến giờ .

Đôi tay gõ liên tục trên bàn phím .

Trên màn hình hàng nghìn con số đang nhảy nhót gần như khiến cho người khác nhìn vào là hoa cả mắt lên .

Một tiếng trôi qua nó tay nó vẫn rời khỏi bàn phím cho đến khi bà quản gia bước đến .

- tiểu thư .

- Chuyện gì .

- đôi mày khẽ nhíu lại khi phát hiện ra một lỗi sai .

- các thiếu gia căn dạn khi tiểu thư dậy phải gọi cho họ ngay .

- Được rồi .

Cảm ơn bà đi làm việc của mình đi .

- Nói xong nó gâp máy tính lại đặt lên bàn .

Bước ra ngoài , vài chiếc xe được đậu sẵn trước sân , tùy chọn đại một chiếc nó lái đi thẳng ra cổng chính .

Chiếc xe chầm chậm cất bánh chạy ra ngoài .

Gió lùa qua cửa sổ mát rượi .

.

.

.

.

Trời về chiều không khí ấm áp hơn .

Mặt trời lặn dần về khoảng trời xanh .

Mạng màu tía chiếm cả vùng rộng lớn .

Mọi người sau buổi thuyết trình đã về nhà từ chiều đến giờ .

duy chỉ có nó vẫn chưa về .

Sốt ruột anh ba nó gọi điện nhưng chẳng ai bắt máy .

- Bà Na .

con bé ra ngoài bao lâu rồi .

- Dạ , từ trưa đến giờ .

Sau khi tôi nói các thiếu gia cùng lão gia ra ngoài .

Cô ấy làm gì với máy tính khoảng 1 tiếng thì ra ngoài luôn .

- Con bé không nói đi đâu sau .

- anh năm nó vừa lo vừa sốt ruột .

Mãi lúc sau điện thoại vang đến .

Mọi người nghe xong liền chạy ra ngoài .

.

.

Bệnh viện .

Ba dáng người cao ráo , gương mặt hệt nhau đang chạy nhanh trên dãy hành lang dài .

Nhiều người đi trên hành lang cũng phải né nhường đường .

Hành lang dài hun hút , vài người được đẩy trờ về phòng .

Tiếng ồn ào của mọi người vang lên nhưng chẳng lọt vào tai ba người này tí nào .

Trong đầu họ lúc này chỉ có hình ảnh của Bảo bối của họ mà thôi .

Phòng 123 -căn phòng khá bình thường , bên trong ngoài nó nằm ra còn có thêm hai cái giường bệnh nữa .

Đáng lẽ ra nó sẽ nằm riêng một phòng nhưng vì số bệnh nhân của bệnh viện quá tải phòng bệnh không đủ cấp cho bệnh nhân .

Nhiều người còn phải nằm ở ngoài dãy hành lang .

Được phòng như thế này là may lắm rồi .

Các anh nó đẩy cửa bước vào .

Bên trong phòng ngoài nó ra còn có một thanh niên chắc bằng tuổi họ nằm kéo bên .

Phía góc kia là một giường nữa .

Hình như là bệnh nhân nữ .

Trời cũng tầm tối nên cũng không ai ra vào nhiều .

Đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền , chưa có dấu hiệu tĩnh lại trong khi ấy cậu thanh niên bên cạnh đã tỉnh lại từ sớm .

Trong đầu cậu lúc này là hình ảnh của nó ban chiều .

Tự nhiên đang yên đang lành lại lao ra giữa đường khiến mọi người hét ầm lên .

Lúc ấy lại có chiếc xe chạy đến .

Cũng may là thắng lao ra kịp lúc vã lại chiếc xe ấy cũng thắng lại nhanh nếu không chắc giờ cả hai nắm dưới mồ rồi .

Các anh vừa gặp bác sĩ của nó về .

vừa đẩy cửa vào đã thấy hắn ngồi bên giường nói chuyện điện thoại .

Họ chỉ gật đầu chào nhau cho có lệ rồi ai quay về việc người nấy .

Anh ba nó đi đâu từ lúc nói chuyện với bác sĩ xong .

Trong phòng chỉ còn lại hai người và hắn là thức .

Cô gái giường kia hình như đi ra ngoài rồi .

Còn nó vẫn chưa tĩnh .

- Tôi nghe nói cậu là người cứu con bé .

Rất cám ơn .

- Anh năm nó lên tiếng nói với hắn .

- không có gì

- hắn vẫn lạnh nhạt đáp lời .

Mắt luôn dán vào chiếc điện thoại trên tay .

Không khí im lặng bao trùm lấy cả căn phòng .

Đôi mắt nó khẽ lay động , trên tay truyền đến cảm giác đau buốt khiến nó phải nhíu mày .

Mùi este sát trùng của bệnh viện sọc vào mũi khiến nó khó chịu .

Lờ mờ tĩnh dậy nó thấy mình nằm trong bệnh viện .

Bên cạnh là hai anh .

- Sam , em tĩnh rồi .

Làm anh lo chết đi

- anh tư nó ôm chầm lấy như sợ mất đi bảo vật vậy .

- Đau

- nó chẳng đáp lời , giọng lạnh te như ngày thường .

Hắn bây giờ mới chú tâm đến họ .

Một nữ hai nam ôm chầm nhau làm như đây là chốn công cộng không bằng .

Và bây giờ hắn mới có dịp nhìn rõ hai người con trai ấy , họ giống nhau như đúc .

Không chỉ giống mà còn rất đẹp .

Ngạc nhiên hơn là khi người có khuôn mặt giống hật hai người kia bước vào .

hắn gần như rơi vào trạng thái chết lâm sàn khi nhìn thấy nó .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoc-chieu-gio-tai-nan-237006.html