Ngược Luyến Quỷ Vương Gia - Dương Kì Thư - Ngược Luyến Quỷ Vương Gia

Ngược Luyến Quỷ Vương Gia

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Ngược Luyến Quỷ Vương Gia - Dương Kì Thư

Vân Long sờ ngực của mình, cảm giác thanh kiếm đâm vào ngực hắn vẫn con đây nhưng vết thương thì lại hoàn toàn biến mất không để lại một vết sẹo, cứ như là chưa từng bao giờ xảy ra vậy.

Hắn thiết nghĩ nếu giờ hắn đã không sao thì hắn có nên tha thứ cho người ca ca quá mù quáng vì một nữ nhân không ra gì mà giết cả người thân của mình hay không.

Có lẽ chuyện hắn chết đi sống lại cũng truyền tới tai Vân Thiên rồi.

Biểu tình trên mặt của hắn hết sức căng thẳng khiến cho Linh Nhi lo lắng “Vân Long, huynh đang nghĩ gì vậy…ta còn đang giận đó nha” “Không có gì đâu, muội đừng lo ta đang nghĩ tới vết thương…” Tiểu Trúc quay lại từ xa đã nhanh nhảu nói “LONG CA CA, LÀ KÌ THƯ TỈ TỈ ĐÃ CỨU HUYNH ĐÓ NHA, TỈ ẤY CHO HUYNH UỐNG MỘT VIÊN THUỐC, LẬP TỨC NGƯỜI HUYNH SÁNG LÊN, TỈ ẤY LÀ THẦN TIÊN…” “TIỂU TRÚC” Linh Nhi vội cắt lời của cô bé, kéo cô bé vào trong, đóng cửa lại nhìn dáo dác xung quanh…không ổn, nếu để ai khác biết được chuyện này mình sẽ gặp nhiều rắc rối to… Vân Long hiểu được sự lo lắng của Linh Nhi.

Từ lúc nàng bị mất trí tới giờ, nàng đã trở nên rất kì lạ.

Ánh mắt của nàng nhìn Vân Thiên đã thay đổi không còn bộ dáng si tình mê muội của ngày xưa.

Rồi nàng còn hôn hắn một cách rất thuần thục.

Càng làm hắn bất ngờ hơn là nàng lại có thể cứu người chết sống dậy.

Nàng giống như là một thần tiên xuất thế vậy…Nếu để lộ ra những chuyện kì lạ này có thể nàng sẽ bị mất mạng, hoặc sẽ bị giang hồ tranh giành…rất nguy hiểm… “Thôi, ta muốn nghỉ ngơi, 2 người cũng đi nghỉ đi, thân thế ta đã không sao rồi, chi bằng ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi U Cốc sớm” “U cốc sao….

ta…” Linh Nhi ngập ngừng không biết nói sao cho đành.

Nàng rất muốn đi U cốc ngoạn phong cảnh cổ đại, từ lúc nàng xuyên không nàng chưa bao giờ thấy được cái gì đường phố cổ đại cái gì là vẻ đẹp thiên nhiên của cổ đại.

Nhưng ba ngày sau nàng phải theo Vân Thiên ác quỷ.

Nàng không muốn tổn hại thêm bất cứ điều gì cho Vân Long cùng Tiểu Trúc, họ đã làm quá nhiều cho nàng rồi.

Dù cho họ có là anh em của Vân Thiên, hay là tinh thâm thủ túc gì đi nữa nhưng nhìn vào thái độ sáng nay của tên ác quỷ máu lạnh đó thì…dù là ai hắn cũng giết hết… “Thư Nhi à, muội làm sao vậy, tại sao lại ấp úng, muội không muốn đi U cốc với ta sao?

” Vân Long nhẹ nhàng câm tay Linh Nhi “Ta phải đi với hắn Vân Long à, đừng ngăn cản ta nữa, ta không muốn mọi người vì ta mà gặp thêm nguy hiểm…Ngươi cứ yên tâm, hắn không làm gì được ta đâu…ta có thể cứu ngươi sống dậy mà, sao có thể có việc gì!!!” Đúng vậy, nàng nắm trong tay tiên dược của Thời Gian, huống chi nàng còn có sự bảo hộ của Thời Gian.

Chỉ cần nàng còn có Thời Gian thì cái lúc nàng cao chạy xa bay sẽ không xa.

Nên bây giờ cứ coi như là nàng đi thăm quan Nhị Vương Phủ đi… “Ta không thể nàng đi được…ta yêu muội…” Hắn ôm Linh Nhi vào lòng “Ta biết tình cảm của huynh nhưng…ta không thể vì vậy mà làm nguy hại cho huynh và Tiểu Trúc…hãy hiểu cho muội…nếu lỡ ngày nào đó ta thoát được mà còn an toàn…có lẽ…muội sẽ đáp ứng tình cảm của huynh” Nàng đưa tay lên vỗ vai hắn khích lệ tinh thần “Ta…” Hắn buông nàng ra, đôi mắt trầm buồn nhìn nàng, hắn biết hắn không thể thay đổi được quyết định của nàng nữa rồi… “Muội nghĩ huynh nên kể lại quá khứ cho Thư Tỉ” Tiểu Trúc quan sát rồi đưa ra một phương án “Đúng vậy, huynh kể đi mặc kệ có là hồi ức vui hay buồn, muội cũng cần phải biết chút ít về tên ác quỷ và ả hồ ly tinh kia chứ!!!” Nàng cười tủm tỉm “ÁC QUỶ?

HỒ LY TINH?

” Tiểu Trúc cùng Vân Long cùng đồng thanh nói “Ta phục muội luôn.

Giám gọi Thiên ca là Ác Quỷ lại còn gọi Thy Mai người hắn yêu là hồ li tinh nữa.

Thiên ca mà nghe thấy chắc sẽ hận đến mức không thể không ngũ mã phanh thây muội quá!!!” Vân Long khong nhịn nổi kích động còn Tiểu Trúc thì há hốc miệng ra ” Há Há, thì đã sao, kể đi nào!!!!!” …Ngon thì lăn vào đây mà chém giết bà đây không sợ hehehe… “Ân…chuyện này phải bắt đầu từ……”

Chuyện xảy ra cách đây đã 2 năm… Thành Phong Châu là một trong những thành phố lớn nhất của Phi Vân Quốc, chỉ xếp sau Thành Phi Vân_là nơi có Hoàng Cung của Vua ở.

Vân Long cùng Tiểu Trúc cùng nhau đi du ngoạn đến Phong Châu.

Chính hai người cũng không ngờ chuyến đi lần này sẽ đem đến cho họ nhiều biến cố vô hình sau này mà không biết là phúc hay là họa.

Dương Kì Thư chính là một trong những biến cố lớn nhất mà họ gặp.

Nàng ngây thơ, hồn nhiên, thân thiện như một thiên thần, và Vân Long đã bị nàng thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nàng tranh giành kẹo hồ lô với Tiểu Trúc, nàng xung phong đá cầu với bọn trẻ con, thậm chí nàng còn cứu một con kiến đang ở trong vũng nước với một lí do rất đơn giản “Kiến cũng có quyền được sống mà”.

Người ta nói có đánh nhau thì mới thành bạn bè, Vân Long cũng không ngờ rằng nhờ sự tranh giành mua kẹo với Tiểu Trúc mà có thể kết giao được người bằng hữu như Kì Thư.

Ba người họ đã rất ăn ý với nhau vì chung một sở thích đó là du sơn ngoạn thủy, thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên của cuộc sống.

Đến một ngày nọ, họ gặp phải thảo khấu trên đường đi, Kì Thư rất nhanh chóng một tay phẩy những hạt phấn đã làm bọn chúng lăn đùng ra ngất xỉu.

Lúc này Vân Long mới hỏi ra thân phận của nàng.

Thì ra nàng là con gái Độc Cốc chủ U cốc Dương Kì Linh.

Nàng sợ Tiểu Trúc cùng Vân Long lo sợ nên đã che dấu thân phận thật của mình.

Đúng lúc này Kim Ngân đưa mật báo tới Nhị Vương gia Vân Thiên gặp nạn, cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, Tiểu Trúc cùng Vân Long cáo biệt Kì Thư để trở về Thành Vân Phi, nàng cũng trở về lại U cốc.

Vân Long trở về liền đến Nhị vương phủ mới biết thì ra trong lần đi nạn đói ở huyện Châu Phát, Vân Thiên vô tình cứu một kĩ nữ lầu xanh nên đã đắc tội với đại đệ tử Độc cốc chủ U cốc, Vân Thiên bị trúng độc Thất Tâm Chi.

Vân Long nghĩ đến giao tình với Kì Thư nên ôm hi vọng mong nàng cứu giúp.

Thế là Vân Long cùng Tiểu Trúc đưa Vân Thiên lên đường đi U Cốc.

Liễu Thy Mai, kĩ nữ lầu xanh được Vân Thiên cứu giúp, đem lòng yêu thương Vân Thiên nên tình nguyện lấy thân báo đáp ân tình.

Cho dù Vân Thiên một lòng lạnh lùng từ chối thế nào nàng cũng vẫn mặt dày mà đi theo.

Mãi cho đến khi gần tới U cốc, mọi người bị một toán sát thủ vây giết.

Vân Thiên vì trúng độc đã không còn sức kháng cự, Thy Mai đã nhảy ra lất thân đỡ nhát kiếm chí mạng cho hắn.

Vân Thiên đã bị tâm chân tình của nàng làm xao động tâm cang.

Những tưởng đến được U cốc sẽ gặp thuận lợi, không ngờ Độc Cốc chủ Dương Kì Linh không khoan nhường một chưởng đánh thẳng vào Vân Thiên, lại một lần nữa Thy Mai đẩy Vân Thiên ra đỡ lấy chưởng của Kì Linh, bay ra ngoài.

Nội thương công ngoại thương trầm trọng Thy Mai hôn mê.

Vân Thiên căm hận tuyên bố hắn không thèm sự giúp đỡ của bất kì ai trong U cốc rồi quay đi.

Nhưng đúng lúc này hắn lại phát độc ngã khụy.

Vân Long cùng Tiểu Trúc thấy tình hình không ổn liền lén lút đi tìm Kì Thư cầu cứu.

Bị cảm động vì những lời nói chân tình của bằng hữu, nàng không ngại khó khăn lao đầu vào nguy hiểm.

Nàng đối diện với mẹ nàng, đem cái chết của chính nàng ra uy hiếp.

Kì Linh vì thương xót con gái đành phải giao thuốc giải.

Nhưng hành động của Kì Thư đã làm mẹ nàng hiểu lầm, bà tưởng rằng con bà yêu Vân Thiên, nên trước khi giao thuốc giải cho Vân Thiên, bà yêu cầu Vân Thiên phải cưới con gái của bà.

Vân Thiên phản đối kịch liệt khiến bà vô cùng nổi giận, bà đem mọi sự tức giận đổ lên đầu Thy Mai.

Một tay bóp cổ Thy Mai nâng lên uy hiếp Vân Thiên.

Hắn căm tức không làm gì được, vì chính hắn còn đang trúng độc không còn sức lực gì cả.

Hắn đành chấp nhận.

Kì Thư là người đứng giữa không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Nàng không biết rằng mẹ nàng đã hiểu lầm sâu sắc lòng tốt của nàng, còn Vân Thiên, hắn không biết chính nàng đã cứu hắn nên chính hắn càng hận nàng hận nàng hơn.

Trên đường quay về Thành Phi Vân, không hiểu lý do gì mà Thy Mai lại gặp rất nhiều tai nạn, mà vô tình thay những lúc đó đều có mặt Kì Thư, điều này đã khiến Vân Thiên càng hiểu lầm nàng hơn nữa.

Rất may lúc đó Vân Long đã ra mặt giải thích giúp nàng, còn nói cho Vân Thiên biết sự thật về lần đó ở U cốc.

Vân Thiên đã dịu đi rất nhiều, đối xử với nàng nhẹ nhàng, ôn nhu hơn rất nhiều.

Nhưng Vân Thiên lại hoàn toàn không biết chính sự thay đổi này đã làm 2 người phải thay đổi.

Một, đó là Kì Thư, nàng đã thật sự động tâm với hắn.

Hai, đó là Thy Mai.

Về đến thành Nhị Vương Phủ, Kì Thư và Thy Mai trở thành Trác Phi,gọi là Thư Phi Nương Nương và Mai Phi nương nương.

Kì Thư thì sống ở Thư Tiên Các, còn Thy Mai thì ở Mai Tiên Các.

Kì Thư vì tâm hồn trong sáng thánh thiện của mình đã thu hút ánh mắt của Vân Thiên.

Chính vì vậy lòng ganh ghét đố kị của Thy Mai càng lớn hơn.

Việc gì tới cũng đã tới, vào ngày sinh thời của Vân Thiên, Kì Thư mang loại trà Hoa Lan do nàng tự pha chế tới dâng lên cho mọi người.

Thy Mai bị trúng độc khi uống trà đầu tiên, Vân Thiên cùng mọi người chưa uống nên tránh được độc.

Trà do Kì Thư pha nên chính nàng là người bị chĩa mũi nhọn nhiều nhất.

Vân Thiên vì tức giận bắt giam nàng vào đại lao còn nhẫn tâm đánh đập hành hạ nàng, đến phút chót vì nghe lời ngon ngọt của Thy Mai nên đã ban cho Kì Thư uống Hạc Đỉnh Hồng.

“Chuyện là như vậy đó!!! lúc sau muội tỉnh chắc muội đã rõ” Vân Long ôm ngực đau lòng.

Hắn cứ nhớ lại quá khứ bi thương của Kì Thư thì tim hắn như bị thắt lại.

Tiểu Trúc thì chẳng hơn gì chỉ biết ôm Linh Nhi khóc.

Linh Nhi thì…Nàng đang bị kích động vì quá khứ bi thương của Kì Thư, chủ thể của nàng…

“huhuhu…không ngờ lúc trước ta lại đáng thương đến vậy…không lẽ ta lại là người nham độc đến vậy sao?

“KHÔNG…MUỘI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY…NẾU CÓ TRÁCH THÌ TRÁCH VÂN THIÊN CA CA ĐÃ CỨU LẦM NGƯỜI…” Vân Long nghiến răng nghiến lợi nói “Ý của huynh là….

” Linh Nhi lấp lửng nói

“Muội ngay cả một con kiến cũng không giám giết, đánh cướp, thảo khấu còn không giám làm chúng bị thương, chỉ cho chúng ngất xỉu bằng bột Mị Hương ( thuốc ngủ) thì làm sao có thể có dã tâm như vậy.

!!!”

Hắn lại trầm mặc

“Còn Thy Mai…Chính mắt ta đã chứng kiến nàng ta đánh mấy nha hoàn trong phủ, đánh cả Tiểu Trúc, thậm chí còn dẵm đạp lên những cây hoa lan tội nghiệp…còn chưa kể đến….

nàng ta…” Vân Long ngập ngừng không giám nói, mặt mày đã đỏ lên.

“Nàng ta làm sao…huynh nói nhanh đi”

“NÀNG TA HẠ XUÂN DƯỢC VỚI TA….

“Rắc” Một tiếng động nhỏ vang lên.

Đó là tiếng chân giường bị gãy vụn.

Vân Long quá tức giận đánh mạnh đôi tay xuống giường làm rạn nứt chân giường

“Huynh bình tĩnh nào” Linh Nhi vừa giận vừa buồn cười với thái độ của Vân Long

“Ta bây giờ chỉ lo cho Thiên Ca, ta không biết Liễu Thy Mai tiếp cận Thiên Ca là có ý đồ gì, nàng ta hình như muốn li gián huynh đệ chúng ta…”

“Ta không hiểu…Vân Thiên hắn căm ghét ta…Hắn yêu Thy Mai…vậy việc gì Thy Mai phải hại ta chứ”

“Nàng không biết đâu, còn nhiều chuyện đã xảy ra mà ta chưa kể hết được…Đại khái là Thiên ca ca động tâm với muội…nên nàng ta muốn hại muội…”

Linh Nhi đã hiểu được chút ít.

Vân Thiên thật ra cũng không quá đáng ghét.

Hắn chỉ là do hiểu lầm mà thôi.

Cũng tại hắn quá tin tưởng Thy Mai, quá yêu Thy Mai nên mới bị nàng ta lợi dụng.

Có lẽ hắn cũng sẽ tin tưởng Kì Thư nhưng tại Kì Thư qua hiền lành nên rơi vào quỷ kế của Thy Mai thôi…Được, đã vậy ta sẽ cho tên Vân Thiên sáng mắt ra, giúp hắn thoát quỷ kế của con hồ li tinh Thy Mai kia…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoc-luyen-quy-vuong-gia-duong-ki-thu-136712.html