Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 1 - Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 1

Chiều muộn… Hoàng hôn dần buông, phủ một màu đỏ rực lên khắp các ngóc ngách của sân trường.

Trên sân bóng rổ, thấp thoáng bóng dáng của một cô gái nhỏ vẫn đang lúi húi quét dọn sân tập.

Min vừa làm vừa thở hồng hộc, không ngờ một lớp trưởng gương mẫu như em cũng có ngày phải ở lại chịu phạt.

Hôm nay, Hiểu Anh bạn em quên không làm bài tập, nhỏ đã năn nỉ em đừng báo cho cô biết, ban đầu Min cũng không đồng ý đâu nhưng vì nhỏ năn nỉ dữ quá và Hiểu Anh cũng bảo là nhỏ có điểm rồi nên Min mới đồng ý.

Ai ngờ hôm nay cô giáo gọi Hiểu Anh lên trả bài thật và phát hiện ra bí mật này.

Hai đứa bị phạt ở lại trực nhật nhưng Hiểu Anh lại có việc bận phải về nên giờ chỉ có mình Min ở lại chịu phạt.

- Mệt thật! – Min ngồi phịch xuống đất, thở dốc, em đã làm được hơn nửa tiếng rồi còn gì.

Cổ họng khát khô, Min quyết định xuống căn – tin mua nước.

Căn – tin khá vắng vẻ, vì cũng đã tan học được một lúc rồi nên học sinh đều ra về hết, chỉ còn vài tốp học sinh ở lại.

Min mua một chai C2 rồi vội trở lại sân bóng rổ, phải nhanh chóng hoàn thành công việc rồi về.

Nhưng vừa ra đến cửa căn – tin, Min bắt gặp bốn nam sinh từ ngoài bước vào, tim em bỗng đánh “thịch” một tiếng.

- Ơ – Một chàng trai có gương mặt thư sinh, đeo cặp kính cận màu đen nhìn thấy em thì hô lên, rồi cậu huých vai cậu bạn đi bên cạnh mình – Kìa Nam Anh, người yêu mày kìa! Một cậu bạn đi bên cạnh cũng hùa theo:

- Sao mày không ra với người yêu đi, để mặc nó một mình tủi thân lắm đó! Ha ha! Nạn nhân của những trò đùa “vô cùng có duyên đó” thì rất bối rối, cậu gãi đầu gãi tai rồi bỗng quát ầm lên:

- Chúng mày im hết coi, muốn ăn đòn à?

Rồi Nam Anh bước thẳng vào trong căn – tin, ba tên còn lại thấy vậy cũng vào theo luôn, để Min lại một mình với khuôn mặt đỏ bừng và trái tim đập loạn xạ.

Min vội chạy nhanh ra sân bóng rổ, ở lại thêm chút nào nữa chắc em sẽ chết vì xấu hổ mất! Bốn người họ là Nam Anh, Minh Huy, Thái Hoàng và Yunho – nỗi kinh hoàng của giáo viên vì độ quậy phải tính đến hàng “siêu đẳng” của mình.

Số lần trốn tiết và ghi vào sổ đầu bài thì đếm không xuể.

Tuy mỗi người học một lớp nhưng họ vẫn thường xuyên rủ nhau trốn tiết, trốn học và thỉnh thoảng còn gây ra những vụ đánh nhau động trời khiến thầy cô phải đau đầu vì mấy cậu học trò quỷ sứ.

Thành tích học tập thì… bê bối không thể tả.

Nhưng bên cạnh đó, họ còn được các nữ sinh rất hâm mộ vì độ đẹp trai khó ai bì kịp của mình.

Thường thì Min không quan tâm đến những điều đó mấy, Min cho rằng những người đó chỉ được cái mã ngoài, cứ nhìn vào thành tích học tập của họ mà xem.

Nhưng dường như không ai đoán trước được định mệnh, vào buổi chiều hôm đó, khoảnh khắc mà ánh mắt em và cậu chạm nhau, tim em đã đập chệch đi vài nhịp.

Người ta nói yêu đơn phương như một chất độc gây nghiện, vẫn biết mình sẽ đau, sẽ bị tổn thương vì người ấy nhưng lại không thể nào ngừng thương nhớ, không thể nào dứt ra khỏi thứ tình cảm đầy đau khổ đó được.

Ừ, nếu như có một loại chất độc mang tên “Yêu Đơn Phương” thì Min chấp nhận để chất độc ấy lan tỏa khắp các tế bào cơ thể mình, giốnh như tình cảm mà em dành cho Nam Anh vậy, càng một nhiều thêm, ngày một đong đầy… Một vệt gió nhẹ khẽ thổi qua, cuốn bay đi giọt nước trong suốt còn vương trên mi mắt cô gái nhỏ.

…o0o… Trong khi đó, tại căn – teen…

- Ê, sao mày không ra với người yêu mày đi Nam Anh?

Con gái là dễ tủi thân lắm.

Tao nói thật đấy, không đùa đâu.

Há há – Thái Hoàng vừa bóc bim bim vừa trêu chọc Nam Anh – thú vui “tao nhã” của cậu.

- Há cái đầu mày.

Điên à?

– Nam Anh khó chịu với cái kiểu đùa dai này.

- Sao mày cứ trêu nó thế Hoàng?

Có phải người yêu đâu, mà là VỢ đấy chứ! Hehe – Yunho vừa dứt lời thì một gói bánh bỗng đáp thẳng xuống mặt cậu không thương tiếc – aissh… cái thằng… Minh Huy cũng nhanh chóng góp phần vào câu chuyện:

- Con nhỏ đó trông cứ ngố ngố kiểu gì ý, chúng mày có nhớ cái bức thư mà nó gửi cho thằng Nam Anh không, sến súa không thể tả!

- Ừ, thời buổi này mà còn tỏ tình bằng thư nữa thì đúng thật là… Lại còn để ở nơi rõ lộ liễu, chẳng trách bị đọc được.

– Thái Hoàng lắc đầu ngao ngán.

- Thế thì mới hợp với Nam Anh chứ! Ha ha! – Yunho lại chuyển hướng sang trêu chọc Nam Anh, cậu có vẻ rất thích thú với trò này.

Dường như không thể chịu nổi nữa, Nam Anh đứng dậy hét lớn, cảm tưởng như tiếng hét của cậu có thể làm sập cả cái căn – teen này vậy:

- TAO NÓI CHO MÀ BIẾT, TAO THÍCH HIỂU LINH CHỨ TAO KHÔNG THÍCH CON NHỎ HẠ MIN ĐÓ, NGHE RÕ CHƯA?

.

o0o.

Dọn dẹp xong cũng đã là 6 rưỡi, Min vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho bác tài xế đến đón mình.

Rồi Min ra cổng trường đợi bác ấy, nhưng khi đi qua quán trà sữa gần trường, em bỗng bắt gặp một dáng người quen lắm.

Em lại gần để nhìn kỹ hơn, người ấy… là Hiểu Anh?

! “ Min ở lại làm hộ tớ nhé, nhà tớ có việc bận phải về gấp” Hiểu Anh đã nói thế mà, vậy sao giờ cô ấy lại ở đây?

Lại còn đang trò chuyện vui vẻ với mấy người bạn khác nữa, trông cô ấy không có vẻ gì là có “việc bận” hết.

Hiểu Anh nói dối ư?

Nhưng sao cô ấy phải làm vậy?

Min toan bước vào để hỏi rõ ngọn ngành nhưng rồi lại thôi, có cái gì đó cứ ngăn bước chân em lại.

Nếu như muốn nói thì Hiểu Anh đã nói với em lâu rồi, chẳng phải vì không muốn cho em biết nên cô ấy mới nói dối sao?

“ Bíp… Bíp…” tiếng còi xe vang lên khiến Min hơi giật mình.

Bác tài xế từ trong xe bước ra, kính cẩn nói với em:

- Tiểu thư lên xe đi ạ!

- Dạ.

– Min gật đầu rồi bước lên xe, tạm gác lại những nghi vấn trong đầu.

…o0o…

- Tiểu thư này, có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng tôi lái xe phục vụ tiểu thư đấy.

– Trên xe, bác tài buồn bã nói, nét buồn ẩn hiện trên gương mặt đã điểm những dấu vết của thời gian.

- Sao lại thế ạ?

– Min ngạc nhiên hỏi, sao hôm nay có quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra vậy?

Tiếng thở dài não nề được thoát ra, gửi thêm một chút hoang mang, lo sợ vào không gian vốn đã yên tĩnh đến nặng nề.

Bác cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, hôm qua, ông chủ gọi bác đến và bảo bác chỉ cần đi làm nốt ngày hôm nay rồi từ mai không phải làm nữa.

Bác có hỏi lý do tại sao nhưng ông chủ không nói, chỉ đưa cho bác một số tiền rồi nói xin lỗi.

Dù không biết rõ mọi chuyện nhưng bác chắn chắn là đã xảy ra chuyện gì nên ông chủ mới hành động như thế.

Bác còn nhớ rất rõ ánh mắt cùa ông chủ ngày hôm qua, rất nhiều tâm trạng đan xen nhưng nỗi buồn trong đôi mắt thì hiện rõ mồn một.

Bác làm với ông chủ nhiều năm rồi nên bác biết, ông là một người tốt bụng và rất trọng tình cảm, nếu như không có chuyện gì thì ông chủ sẽ không thôi việc bác không lý do như vậy đâu.

- Tôi không biết, có lẽ tiểu thư nên hỏi ông chủ thì hơn……o0o… Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự với lối kiến trúc hoa lệ.

Min may mắn hơn những người khác là được sinh ra trong một gia đình khá giả, ba là Tổng giám đốc công ty xây dựng Dương Thị.

Từ nhỏ Min đã được sống như một công chúa trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, cuộc sống quá đầy đủ khiến Min không phải lo nghĩ điều gì.

Min mở cửa bước vào nhà, trong nhà tối om và hình như ba mẹ vẫn chưa về.

Dạo này hình như công ty xảy ra chuyện gì đó mà ba mẹ thường xuyên về trễ, lúc về thì mặt ai cũng đều rất mệt mỏi.

Min muốn giúp ba mẹ lắm nhưng năng lực không cho phép.

Căn nhà rộng thênh thang nhưng sao giờ đây im ắng, cô quạnh đến vậy.

Min chợt rùng mình, một cảm giác cô đơn vây *** lấy bản thân, em sợ cảm giác này! Thật muốn có một người bạn ở bên để sẻ chia, an ủi nhưng biết gọi cho ai bây giờ, Min chơi với rất nhiều bạn và mọi người cũng đều rất thân thiện với em nhưng không ai đủ thân thiết để em trút bầu tâm sự cả.

Thật lạc lõng.

…o0o…

- Min… Min này, dậy đi con.

– Đang chìm trong giấc ngủ chập chờn, Min bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ.

- Ba mẹ về rồi ạ?

– Min dụi dụi mắt.

- Sao không vào phòng ngủ hả con?

Ngủ ở đây dễ cảm lạnh lắm đấy.

– Mẹ dịu dàng xoa đầu em.

- Dạ, con đợi ba mẹ rồi ngủ quên luôn.

- Lần sau không phải đợi đâu, buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước nhé! – Ba cười hiền.

Rồi chợt nhớ ra điều mình thắc mắc, Min vội hỏi:

- Ba ơi, sao ba lại cho bác Lâm thôi việc ạ?

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Đôi đồng tử của Minh Quân dãn rộng, nụ cười đã không còn nở trên môi.

Điều đó càng làm cho sự lo lắng trong lòng Min dâng lên gấp bội, em toan hỏi lại thì mẹ đã kịp thời trả lời thay ba:

- Không có chuyện gì đâu, thôi con lên phòng ngủ đi! Nhưng Min đâu phải là đứa con nít dễ bị lừa, em biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mà.

- Chắc chắn là có chuyện rồi! Ba mẹ đừng giấu con nữa!

- Không có gì đâu! Con lên phòng đi! Định hỏi tiếp nhưng Min bị thái độ dứt khoát của mẹ ngăn lại.

Có thể chuyện này em không được phép biết hoặc chưa đến lúc, đến lúc nói được ba mẹ sẽ tự nói cho em biết thôi mà.

Min mím môi, miễn cưỡng gật nhẹ đầu rồi khẽ trả lời:

- Vậy… con lên phòng, ba mẹ ngủ ngon.

- Ừm, con ngủ ngon.

– ba mẹ mỉm cười.

Bóng dáng Min khuất hẳn trên lầu cũng là lúc nụ cười trên môi ba mẹ em vụt tắt.

Hoàng Diệp nhìn lên lầu, nơi có đứa con gái ngoan đang ngủ, đôi mắt bà thoáng chốc ửng đỏ.

Hoàng Diệp nhìn người chồng ngồi bên cạnh mình, bà cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể:

- Minh Quân… chúng ta… chúng ta làm sao cho con bé biết chuyện này đây?

Liệu có nên đưa Min theo không?

Minh Quân bật ra tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

Ông không trả lời hay đúng hơn là ông không biết phải trả lời ra sao.

Đứa con gái ông yêu thương hơn cả bản thân mình, nếu phải xa nó, ông như đứt từng khúc ruột, đau lắm! Nhưng nếu đem nó theo lại càng nguy hiểm hơn.

Ông phải làm sao đây?

Sự im lặng của chồng càng khiến Hoàng Diệp hoang mang hơn, đôi tay run rẩy lay nhẹ vai người chồng:

- Anh… anh nói gì đi… đừng im lặng mãi thế… Minh Quân nhắm mắt, hít một hơi dài.

Có lẽ… những lời ông sắp nói sau đây có thể bóp nghẹt trái tim ông và vợ ông.

Minh Quân mở mắt, điểm sáng trong đôi mắt ông đã tắt.

- Chúng ta phải để Min lại thôi, đưa nó theo nguy hiểm lắm! Hoàng Diệp bật khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, làm nhòe đi lớp phấn.

Bà lắc đầu nguầy nguậy, không muốn, bà không muốn xa con gái! Nhưng số phận đâu có được như ý con người… Minh Quân vỗ nhẹ vai vợ để an ủi, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi ấy vẫn cứ chảy dài… Căn phòng khách lại chìm trong sự im lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng nấc nhẹ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoc-nang-nguoc-gio-nguoc-yeu-thuong-chuong-1-232494.html