Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 10 - Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 10

Công ty Tân Nguyên của ba Nam Anh vừa thực hiện thành công dự án xây dựng tòa nhà Khánh An, Duy Hải quyết định mở một buổi tiệc để chúc mừng sự kiện này và cũng để gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giúp đỡ ông hoàn thành dự án.

Buổi tiệc sẽ diễn ra vào chiều ngày mai, các con nhớ đến sớm chuẩn bị cùng ba mẹ nhé.

Min à, con cũng đến nữa nhé! – Duy Hải nói khi cả nhà đang ăn cơm tối.

-Thôi, con không đi đâu ạ.

– Min có ý từ chối, em vốn không thích những nơi đông người.

-Con đi đi, hôm đó ở nhà cũng đâu có ai.

– Thanh Nga nói.

-Phải đó chị Min, chị đi đi.

– Thu Anh cũng phụ họa thêm.

Min không từ chối được, em đành phải nhận lời dù không thích lắm.

Ngược nắng, ngược gió, ngược yêu thương

Chiều ngày hôm sau, buổi tiệc được diễn ra đúng như dự định.

Ba mẹ Nam Anh đã đến hội trường để chuẩn bị trước, còn Nam Anh, Thu Anh và Min sẽ bắt taxi đi sau.

-Sau lâu vậy?

Con gái đúng là chúa lề mề mà! – Nam Anh nhìn đồng hồ sốt ruột.

Chính xác là cậu đã đợi Min và Thu Anh hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy hai người họ xuống lầu.

– Ngắm vuốt gì mà lâu vậy chứ!

-Anh hai, anh đợi lâu không?

– Tiếng Thu Anh lảnh lót vang lên.

-Lại chẳng không, làm gì mà lâu vậy?

– Nam Anh bựa mình gắt – Mà Min đâu rồi?

– Nam Anh hỏi khi nhận ra có mỗi Thu Anh đi xuống.

-Chắc chị ấy sắp xong rồi.

-Bảo nhanh lên đi!

- Có vẻ như Nam Anh không thể chờ đợi thêm được nữa.

-Xin… xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu…

- Một giọng nói nho nhỏ cất lên.

Nam Anh quay ra định mắng Min mấy câu nhưng cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy em.

Hôm nay Min thực sự rất xinh.

Em mặc một chiếc váy màu hồng phấn dài đến đầu gối, váy được trang trí bởi vô số những hạt kim tuyến nhỏ.

Chiếc váy rất đơn giản nhưng khi Min mặc vào lại toát lên một vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát.

Min chỉ trang điểm nhẹ thôi, mái tóc được em làm xoăn nhẹ thả hờ hững trước ngực.

Phải nói Min mang một vẻ đẹp thuần khiết mà không phải cô gái nào cũng có được.

Nam Anh dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn, nên nhìn thấy cô gái đẹp không phải là không có cảm giác gì ( Khụ khụ… ==” ).

Cậu buột miệng khen:

-Cậu xinh lắm…

-Cảm ơn cậu…

- Min xấu hổ đáp nhẹ.

Nam Anh giật mình chợt nhớ ra mình vừa nói gì, cậu đỏ mặt khẽ ho nhẹ rồi nói:

-Đi thôi, muộn rồi đó.

Rồi cậu đi thẳng ra ngoài.

Min và Thu Anh cũng theo sau.

Min thì cứ nghĩ về lời khen của cậu khi nãy lại tủm tỉm cười.

Thu Anh thấy phản ứng của em, trong lòng bỗng thoáng qua một suy nghĩ khiến cô bé phải mỉm cười thích thú.

Ngược nắng, ngược gió, ngược yêu thương

Bữa tiệc được tổ chức ngay tại tầng cao nhất của công ty.

Min, Nam Anh và Thu Anh bước vào hội trường.

Hội trường khá rộng, được trang trí sang trọng phù hợp với buổi tiệc của những nhà kinh doanh lớn.

Đúng bảy giờ, buổi tiệc được bắt đầu.

Đầu tiên, Duy Hải sẽ lên nói một vài lời cảm ơn tới các nhà đầu tư đã giúp ông hoàn thành dự án.

Sau đó, mọi người có thể tự do dùng tiệc, đi hỏi thăm hoặc làm quen với nhau.

Nam Anh và Thu Anh đã cùng ba me đi chào hỏi các nhà kinh doanh, Min đành ở một mình.

Em lấy một chiếc bánh ngọt ra nhâm nhi.

Bỗng một anh chàng phục vụ đi ngang qua, vô tình đụng phải Min khiến em bị mất cân bằng và.

“Bộp”

Min không thấy đau, ngược lại còn thấy hơi âm ấm.

Em định hình lại vị trí mà mình đang ngồi, hình như em đã ngã vào lòng ai đó.

Một chàng trai trẻ có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, mái tóc dựng ngược và đôi lông mày rậm như càng làm tăng thêm vẻ nam tính quyến rũ của anh.

Đôi môi anh đào khẽ mím lại.

Min nghĩ “ Anh ấy mà cười thì đẹp biết bao.

Nhưng mong ước đó của Min hình như hơi khó trở thành hiện thực, vì hiện tại khuôn mặt đẹp trai đó lại đang thể hiện sự giận dữ vô cùng.

Anh chàng nghiến răng:

-Cô có đứng dậy không thì bảo?

Định đè chết tôi à?

-Xin… xin lỗi…

- Min cuống cuồng đứng dậy, luôn miệng xin lỗi chàng trai.

-A.

– Chàng trai bỗng hét lên – Cái gì thế này?

Thì ra, trong lúc ngã, chiếc bánh ngọt trong tay Min bị rơi ra, và tệ hơn, điểm đáp xuống của nó lại là áo chàng trai.

-Tôi… tôi xin lỗi… tôi thật sự rất xin lỗi anh…

- Min vôi vàng lấy giấy lau áo cho chàng trai, giọng em như sắp khóc.

-Bỏ ra, không cần đâu! – Chàng trai thô lỗ hất tay Min ra, rồi cởi áo vest ngoài ra.

-Tôi… tôi sẽ giặt lại cho anh.

– Min định đỡ lấy chiếc áo nhưng bị anh chàng giật lại.

-Đã nói không cần mà! – Chàng trai gắt.

Rồi, anh tiến đến sọt rác vứt cái áo vào trong đó.

Sau khi chàng trai đã bỏ đi, Min lại gần sọt rác nhặt cái áo lên.

Em cũng không thích hành động và lời nói của chàng trai đó cho lắm nhưng lỗi vốn là của em.

Min sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại chàng trai ấy, em chỉ biết làm vậy để chuộc lỗi thôi.

Sau đó là phần khiêu vũ, Min vốn không biết nhảy nên đành ngồi một chỗ xem người khác nhảy.

Min bắt đầu thấy chán, biết thế em không nên đến đây thì tốt hơn.

-Sao cậu lại ngồi đây một mình thế?

– Nam Anh từ bao giờ đã ngồi xuống ngay bên cạnh Min.

-Nam Anh?

Cậu không nhảy à?

-Không, tôi đâu có biết! – Nam Anh lắc đầu.

Tiếp đó là một khoảng im lặng, Min nhận ra giữa em với Nam Anh chẳng có chuyện gì để nói cả ngoài những câu hỏi xã giao thông thường.

Trước đây, Min chỉ ước là được ngồi bên cạnh cậu như lúc này, vậy là đủ.

Nhưng khi điều ước đó trở thành hiện thực, em lại muốn nhiều hơn, em muốn trò chuyện với cậu nữa.

Em “tham” quá nhỉ?

Và ông trời thì chẳng bao giờ muốn những kẻ tham lam đạt được mục đích.

-Phòng vệ sinh ở đâu nhỉ?

Tôi muốn rửa tay một chút.

– Min cất tiếng hỏi để xóa tan đi cái không gian im lặng này.

-Ở ngoài kia kìa.

-Cậu chỉ rõ hơn được không?

– Min hỏi lại.

Em vẫn chưa hiểu cái “ở ngoài kia kìa” của cậu là ở chỗ nào.

-Haizz… để tôi dẫn cậu đi.

Chỉ cho cậu cậu cũng chẳng biết là chỗ nào!

- Nam Anh đứng dậy bước đi trước.

-Cảm ơn! – Min cười tít mắt rồi chạy theo cậu.

Nam Anh dù tính tình hơi cộc cằn nhưng thực ra lại rất tốt bụng.

Min đuổi mãi mới theo kịp Nam Anh, cậu đi nhanh thật.

Đi qua chỗ cầu thang thoát hiểm, em bỗng nhìn thấy một cảnh tượng khiến em suýt hét lên vì xấu hổ.

Một chàng trai và một cô gái đang ôm hôn nhau thắm thiết.

Và Min nhận ra, chàng trai đó chính là anh chàng lúc nãy Min đụng phải.

Nam Anh thấy Min cứ đứng yên tại chỗ, bèn quay lại hỏi:

-Cậu sao thế?

Giọng cậu không phải là to nhưng trong hành lang vắng vẻ như thế này thì nó cũng đủ để bay tới chỗ đôi tình nhân kia.

Nghe tiếng động, cả chàng trai và cô gái cùng lúc quay lại, hình như chàng trai đã nhìn thấy Min.

Min vội vàng kéo tay Nam Anh dời đi, lúc nãy em đã chọc giận chàng trai kia rồi, bây giờ để anh ta bắt gặp em nhìn trộm anh ta với người yêu hôn nhau nữa thì chắc anh chàng sẽ không để yên cho Min đâu.

Chạy được một đoạn khá xa, Min mới dừng lại thở hồng hộc, đầu không quên ngoái lại xem anh chàng kia có đuổi theo không.

Nam Anh nhìn những hành động kỳ lạ của Min, không kìm được lên tiếng hỏi:

-Cậu làm sao thế?

-À… không…

- Min vừa thở vừa nói.

-Cậu quen Khánh Duy à?

-Cậu biết anh ta?

-Ờ, thì cũng biết chút chút.

Anh ta mới 21 tuổi thôi nhưng đã là tổng giám đốc của công ty Trường Phong giàu mạnh.

Đặc biệt, công ty đó là do anh ta tự mình xây dựng nên.

Tôi thấy anh chàng Khánh Duy đó là một người tài giỏi.

Nhưng nghe đồn rằng anh ta lăng nhăng lắm!

Min nhớ lại những hành động của anh chàng đó đối với mình khi nãy, chẳng có tí lịch sự nào cả.

Không hiểu sao anh ta vẫn có thể “tán gái” được, chắc là nhờ khuôn mặt đẹp trai.

-Mà này, đến phòng vệ sinh rồi đó.

Cậu vào đi! – Nam Anh dừng lại trước cửa phòng WC – Tôi vào trong đây.

-Cảm ơn cậu! – Min nhanh chóng gạt phăng tên Khánh Duy đó qua một bên, nở một nụ cười tươi.

Cần gì phải quá quan tâm tới người con trai khác khi người mình thích đang ở ngay bên cạnh mình?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoc-nang-nguoc-gio-nguoc-yeu-thuong-chuong-10-237387.html