Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 2 - Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 2

Nắng vàng dịu nhẹ, xuyên qua từng kẽ lá, trải dài khắp sân trường.

Làn gió thu nhẹ nhàng thổi qua khiến mái tóc dài của cô gái nhỏ khẽ bay bay.

Min vừa đi vừa lắc lư theo điệu nhạc tươi vui trong Ipod, nụ cười cứ mãi nở trên môi.

Sáng nay, mẹ đã dậy sớm và tự tay nấu một bữa sáng thịnh soạn cho cả nhà, rồi sau đó cả ba và mẹ cùng đưa em đến trường.

Em vui quá, lâu lắm rồi cả nhà mới vui như thế này, chắc việc của công ty đã giải quyết xong.

Chợt Min nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đi theo hướng ngược lại mình, trái tim em bỗng đập mạnh.

Lại nữa rồi, cứ mỗi lần nhìn thấy người ấy, trái tim em lại không tự chủ được mà đập lệch đi một vài nhịp, liệu đây có phải là tâm trạng khi nhìn thấy ngươi mình thích hay không?

Nam Anh dừng bước trước mặt em.

Min thấy lạ, thường ngày nếu thấy em, cậu sẽ trách mặt hoặc sẽ đi thẳng, không bao giờ nhìn em lấy một lần, sao hôm nay lại…

- Có… chuyện gì thế?

– Min nhìn Nam Anh hỏi, cậu cao quá, em phải ngước lên mới nhìn thấy mặt cậu.

- Này, cậu…

- Nam Anh dường như muốn hỏi em điều gì đó, cậu xoáy vào em tia nhìn đầy nghi hoặc.

- Sao… thế?

– Min rụt rè hỏi.

Tim em như muốn vỡ tung rồi!

- Thôi bỏ đi! Chẳng có gì cả! Nam Anh nói rồi bỏ đi luôn để lại Min với dấu chấm hỏi to đùng.

Hôm nay cậu lạ quá! Nam Anh vừa đi vừa tự cốc đầu mình.

Sao cậu lại có thể hành động hồ đồ như vậy trước mặt con nhỏ đó chứ! Điên thật!

- Đúng vậy, không thể là con nhỏ đó được! Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi! – Nam Anh vừa nói lại vừa tự cốc vào đầu mình cái thứ n.

- Hey, Nam Anh!

- Đột nhiên có ai đó vỗ bốp vào vai cậu.

- CÁI GÌ?

– Sẵn bực mình, Nam Anh quát lớn.

Nhưng khi quay người lại, Nam Anh sững sờ.

Người con gái với mái tóc xoăn dài đứng trước mặt cậu, đôi mắt đen láy mở to nhìn người con trai trước mặt đầy ngạc nhiên.

- Hiểu… Hiểu Linh?

- Xin lỗi… nhé.

Tớ không ngờ… cậu lại tức giận như thế…

- Hiểu Linh nhỏ giọng, cúi gằm mặt xuống.

Nam Anh chỉ còn thiếu nước… đập đầu vào tường mà chết.

Trời ơi, sao cậu lại có thể lớn tiếng với Hiểu Linh được nhỉ?

Hôm nay cậu điên thật rồi!

- Linh này, không… không phải tớ cố ý lớn tiếng với cậu đâu… chỉ…chỉ là tớ đang có chuyện không vui thôi…

- Nam Anh luống cuống giải thích.

Hiểu Linh ngước lên nhìn cậu, rồi cười tươi, đôi mắt long lanh khẽ nheo lại tạo thành một đường cong.

Nụ cười ấy… khiến ai đó ngẩn ngơ…

- Không sao đâu, tớ cứ tưởng là Nam Anh giận tớ.

- Sao tớ lại giận cậu nhỉ?

- Hì, ra căn – teen không?

- Ừ! – Nam Anh gật đầu.

Ánh nắng vàng dịu nhẹ quyện vào không gian thoang thoảng mùi hoa sữa, xuyên qua trái tim cậu con trai 18 tuổi và để lại một chút rung động ngọt ngào, một chút bối rối ngây ngô của tuổi mới lớn.

…o0o… Tan học, ba mẹ Min đến đón em tại trường đúng như đã hứa.

Trong xe, không ai nói với ai điều gì, không khí nặng nề bao trùm, Min cảm giác như đã có chuyện xảy ra.

Định cất lời hỏi thì mẹ em đã lên tiếng trước:

- Min này, công ty gặp phải một số chuyện, ba mẹ sẽ phải ra nước ngoài một thời gian nên… tạm thời ba mẹ sẽ gửi con ở nhà của một người bạn của ba mẹ.

- Dạ?

Nhưng mấy lần trước ba mẹ đi công tác con vẫn ở nhà một mình được thôi, sao lần này lại phải ở nhờ nhà bạn ba mẹ ạ?

- Lần này, ba mẹ sẽ đi lâu hơn.

Không biết là bao giờ về nữa, nên phải gửi con tại nhà họ thì ba mẹ mới yên tâm.

– Minh Quân nói.

- Vậy… bao giờ ba mẹ đi ạ?

- Tối nay…

- Tối nay?

Nhanh vậy sao ạ?

– Min ngạc nhiên.

- Ừm… bây giờ ba mẹ sẽ đưa con tới nhà họ…

- Nhưng con chưa chuẩn bị gì…

- Không sao, mẹ chuẩn bị cho con rồi.

Hoàng Diệp vừa dứt lời thì chiếc xe dừng lại.

Đến nơi rồi.

Ba người xuống xe, trước mắt họ hiện ra một căn biệt thự rộng lớn với lối kiến trúc cổ kính, tao nhã.

Minh Quân bấm chuông cổng.

Một lúc sau, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi từ trong nhà đi ra.

Nụ cười hiện lên trên gương mặt phúc hậu khi nhìn thấy người bạn thân.

- Minh Quân, Hoàng Diệp, hai người đến rồi à?

– Ông vừa nói vừa mở cổng

- Duy Hải, phiền ông quá.

– Minh Quân cười.

- Có gì đâu mà phiền – Duy Hải bước đến gần ba người, đôi mắt ông dừng lại trước Min – Con là… Hạ Min?

- Vâng.

Con chào chú! – Min lễ phép chào.

- Con ngoan lắm! – Duy Hải xoa đầu Min, rồi ông quay ra nói với ba mẹ em – Hai người vào nhà uống nước đã.

- Không cần đâu, chúng tôi phải đi rồi.

– Hoàng Diệp nói rồi vòng tay ôm Min vào lòng, bà nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Hàng mi khẽ rủ xuống che đi đôi mắt chất chứa những tâm trạng phức tạp đan xen.

Minh Quân nắm chặt bàn tay đang run lên, quay mặt đi để không phải nhìn cảnh tượng khiến ông đau lòng đó.

Duy Hải thở dài, ông hiểu lý do.

Ông đặt tay lên vai người bạn, khẽ hỏi:

- Ông… chưa nói cho con bé biết à?

- Chưa, tôi không biết phải nói thế nào.

Mà… ông cũng đừng cho con bé biết vội.

- Nhưng dù sớm hay muộn thì con bé cũng sẽ biết, cánh nhà báo chắn chắn sẽ đưa chuyện này lên.

Minh Quân im lặng một lúc, rồi thở dài đầy mệt mỏi:

- Được rồi, mọi chuyện cứ để theo tự nhiên đi… Rồi ông tiến về phía hai mẹ con, đặt tay lên vai Hoàng Diệp.

- Chúng ta đi thôi.

Hoàng Diệp khẽ gật đầu, rồi bà dặn dò Min một vài điều nữa.

Minh Quân xoa đầu đứa con gái nhỏ.

Quặn lòng, ông và vợ tiến về chiếc xe đang đợi hai người họ ở ngoài cổng.

Chiếc xe dần mất hút sau làn khói mịt mù.

Duy Hải nhìn Min mỉm cười:

- Chúng ta vào nhà thôi, để chú xách giúp con!

- Không cần đâu ạ.

Con tự xách cũng được mà.

– Min xua xua tay tỏ ý không cần.

- Ừm, vậy chúng ta vào nhà.

– Duy Hải nói rồi đi trước mở cửa.

Đến phòng khách, Min nhìn thấy một người phụ nữ đang sắp xếp bộ ấm chén trên bàn.

Khuôn mặt xinh đẹp được phủ một lớp phấn nhẹ, mái tóc xoăn lọn được búi gọn lên cao.

Trông bà dường như trẻ hơn so với cái tuổi 46 của mình.

Nhìn thấy họ, bà nở một nụ cười tươi:

- Họ đâu?

Sao anh không mời họ vào đây uống nước.

Em đã chuẩn bị xong hết rồi!

- Họ phải đi rồi.

Còn đây là con gái họ, Hạ Min.

– Duy Hải giới thiệu – Còn đây là vợ chú, Thanh Nga.

- Con chào cô.

– Min cười

- Con dễ thương quá! À… đúng rồi! – Thanh Nga đập tay như vừa nhớ ra điều gì đó – Để cô đưa con lên phòng.

Bà cầm tay Min kéo đi.

Bị bất ngờ nên Min không phản ứng kịp, để mặc bà kéo đi.

Thanh Nga đưa em lên một căn phòng ở tầng ba, bà mở cửa rồi bước vào trước.

- Con vào đi.

Min bước vào, căn phòng có diện tích trung bình nhưng được trang trí rất đẹp với màu chủ đạo là màu hồng.

Chiếc bàn học nhỏ xinh được kê gần cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm sáng bừng cả căn phòng.

Cạnh bàn học là chiếc giá sách chất đầy những cuốn tiểu thuyết lãng mạn dành cho các cô nàng mộng mơ.

Trên chiếc giường xinh xắn màu hồng nhạt là những con thú nhồi bông thật đáng yêu.

- Con có thích không?

- Có ạ, căn phòng đẹp quá.

Con cảm ơn cô nhiều.

– Min vừa vui vừa cảm động.

Người phụ nữ này cho em một cảm giác thật ấm áp, gần gũi… giống như mẹ em vậy.

Thanh Nga kéo em ngồi xuống giường.

- Con biết không, hôm qua khi nghe chồng cô nói vậy, cô với con gái cô đã rất vui, hai mẹ con cô đã cùng nhau trang trí căn phòng này đó.

- Con cảm ơn…

- Không có gì đâu, đây mới đúng là phòng của con gái chứ!

- Dạ?

Chẳng phải cô cũng có con gái sao ạ?

- Haizz…

- Thanh Nga chặc lưỡi – Cô cũng không biết con nhỏ đó có phải là con gái không nữa.

Nghịch ngợm thì hơn cả con trai, cháu vào thử phòng nó mà xem, đó có được gọi là phòng của con gái không chứ! Min bật cười

- À mà, chắc là con cũng mệt rồi, con đi tắm đi rồi xuống ăn cơm! Thanh Nga nói rồi ra khỏi phòng, Min đi theo đóng cửa rồi vội sắp xếp quần áo, đồ dùng cá nhân vào trong tủ.

Phải làm nhanh để còn xuống giúp cô chuẩn bị cơm nước chứ, em không thể ở không trong nhà người khác được.

Sau khi thay đồ xong, Min xuống lầu, nhưng vừa đến đầu cầu thang, em bắt gặp một người con trai đang đi lên.

Người ấy có mái tóc nâu bù xù, lòa xòa trước trán.

Đôi mắt màu nâu sẫm nổi bật trên làn da trắng bóc của mấy chàng công tử bột.

Chiếc khuyên tai bên phải ánh lên thứ ánh sáng diệu kỳ.

Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy từ lâu đã in đậm trong tâm trí em rồi…

- Nam Anh?

– Min đứng như chôn chân xuống đất, sự xuất hiện của cậu là điều em chưa bao giờ tưởng tượng đến – Sao… cậu lại ở đây?

Nam Anh chỉ khá bất ngờ về sự có mặt của Min, nhưng ngay sau đó, cậu lấy lại vẻ bình tĩnh, nhún vai, hời hợt đáp:

- Đây là nhà tôi.

- Nhà… cậu?

- Phải, nhà tôi.

Nam Anh đáp ngắn gọn rồi đi về phòng, cậu không muốn tiếp chuyện với Min.

Sở dĩ Nam Anh không quá ngạc nhiên là vì hôm qua, lúc ăn tối, ba cậu có nói trước là hôm nay sẽ có một cô bé, con của bạn ba cậu sẽ đến đây ở một thời gian.

Ba cậu còn nói cô bé đó học cùng trường cậu và tên là Hạ Min, Nam Anh đã hơi ngờ ngợ nhưng cậu cứ tự trấn an mình là không phải, chắc chỉ là trùng tên thôi, không ngờ lại đúng là em thật.

Đúng là xui xẻo mà! Min dựa người vào tường, đôi mắt thẫn thờ và trái tim thì đang làm loạn trong lồng ngực.

Đây là… nhà của Nam Anh… Em ở cùng nhà với cậu… Hàng tá cảm xúc lẫn lộn trong lòng nhưng trên hết là cảm giác vui sướng tràn ngập trái tim.

Nếu vậy, em sẽ rút ngắn được khoảng cách với cậu hơn, mỗi ngày được nhìn thấy cậu, không phải là những cái nhìn lén lút ở trường, mỗi khi đi ngang qua lớp cậu hay những lúc vô tình bắt gặp cậu ở căn – teen, hành lang lớp nữa.

Con ốc sên đã nhích được một chút về phía mục tiêu, điều đó làm nó thấy hạnh phúc.

- Này, chị… chị! – Một giọng nói lảnh lót vang lên bên tai đưa Min thoát khỏi những mộng mơ.

Một cô bé xinh xắn với mái tóc được cắt ngắn theo kiểu vic, đôi mắt mở to nhìn Min đầy ngạc nhiên nhưng miệng cười thích thú:

- Chị cười gì vậy?

- À…không…không có gì đâu…

- Min sắp độn thổ đến nơi mất! Khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.

- Chị là Hạ Min đúng không?

- Đúng rồi, em là…

- Em là Thu Anh, cái người vừa bước vào phòng là anh trai em – Thu Anh chỉ vào căn phòng đối diện với phòng Min – tên là Nam Anh, ổng tốt nhưng tính tình quái dị lắm!

- À ừ…

- Hihi, chị xuống nhà trước nhé.

Em thay đồ rồi xuống sau! – Thu Anh nháy mắt tinh nghịch rồi chạy vào phòng.

Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, cô chú và Thu Anh cứ hỏi chuyện em mãi, chỉ mỗi Nam Anh là có vẻ không vui, mặt cứ hằm hằm, chắc cậu khó chịu em nhiều lắm.

Min thấy buồn, đâu ai muốn bị người mình thích ghét bỏ chứ!Sau khi giúp cô dọn rửa bát đĩa, Min xin phép lên phòng trước.

Nhưng khi vừa định mở cửa thì một giọng nói lạnh lùng cất lên từ đằng sau khiến bàn tay đang đặt ở tay nắm cửa khựng lại:

- Này! Min quay người lại, Nam Anh đứng đằng sau em, tay đút túi quần.

Độc chiếm trong đôi mắt màu nâu sẫm là sự lạnh lùng khiến người đối diện phải run sợ.

- Tôi nói luôn – Nam Anh vào luôn vấn đề chính, cậu rất ghét phải nhiều lời với những người không thân thiết

- việc cậu ở đây là do ba mẹ tôi, tôi không có ý kiến.

Nhưng cậu đừng có nói với ai chuyện chúng ta sống cùng nhau, cậu biết đấy, bọn bạn tôi, chúng nó đùa rất dai.

Và còn nữa là…

- Nam Anh chợt dùng dằng.

- Cậu sợ Hiểu Linh nhìn thấy đúng không?

– Min mỉm cười, nói tiếp vế sau.

Bị nói trúng tim đen, Nam Anh hơi giật mình, nét bối rối nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt cậu qua đôi má ửng hồng.

Min hiểu rồi, gương mặt cậu đã cho em biết mình đoán đúng, hơn nữa là Nam Anh chẳng phủ nhận điều đó.

Tim em lại bị xát muối rồi, vừa mới đây thôi, tim em còn đang chìm ngập trong hạnh phúc khi được ở gần người mình thích, vậy mà bây giờ, chính người ấy lại dập tắt đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó.

Nhưng Min quen rồi, từ khi thích cậu, trái tim em đã đau bao nhiêu lần mỗi khi nhìn thấy cậu đi cùng Hiểu Linh, lúc đó trông cậu hạnh phúc lắm.

Đôi mắt Min long lanh chỉ trực trào nước mắt, đôi mắt ấy chất chứa nhiều tâm trạng lắm, nó khiến Nam Anh bối rối:

- Này… cậu…

- Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu…

- Min nói rồi bước vào phòng, đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa đã đóng chặt, Nam Anh đơ người một lúc.

Ánh mắt của em lúc đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái, nó khiến cậu có cảm giác tội lỗi, cứ như cậu đã làm gì tổn thương sâu sắc đến Min vậy.

Nhưng cảm giác áy náy đó không tồn tại trong cậu quá lâu, Nam Anh nhún vai rồi bước vào phòng mà không biết rằng, bên kia cánh cửa, một trái tim đã bị cậu làm tan nát.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoc-nang-nguoc-gio-nguoc-yeu-thuong-chuong-2-232495.html