Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 3 - Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 3

Sáng nay, khi ăn sáng, Duy Hải đã nói một câu khiến Min và Nam Anh nghe xong thì đã suýt sặc… bánh mì.

- Nam Anh, lát con đưa Min đi học cùng nhé!

- Cậu ta có chân mà, sao con lại phải đèo?

– Nam Anh giãy nảy.

- Vâng, con tự đi cũng được ạ.

Không cần phiền tới… bạn Nam Anh đâu ạ.

– Min xua tay, cậu vốn đã không thích em rồi, bây giờ còn phiền cậu nữa thì chắc cậu không muốn nhìn mặt em luôn quá!

- Nhưng con không biết đường mà, nếu con ngại cứ để Nam Anh đèo đi một buổi, sau con tự đi cũng được mà.

- Đúng đó! – Thanh Nga cũng ủng hộ ý kiến của chồng – còn Nam Anh, con mà không đồng ý thì đừng trách! Nam Anh vuốt mặt.

Đùa chứ?

Ai mới là con của ba mẹ đây?

Sao hai người cứ đi bênh người ngoài không vậy?

Nhịn… cố nhịn… chỉ hôm nay thôi.

…o0o… Trên xe, Nam Anh không nói một câu nào cả, chắc cậu vẫn còn ấm ức.

Min biết điều nên không nói gì cả, nhưng miệng thì vẫn cứ tủm tỉm cười.

Hihi, cảm giác được gần người mình thích thích thật đấy, nhưng Min vẫn không quên cố nhớ đường đi để lần sau không phải phiền tới cậu.

- Này – Nam Anh chợt lên tiếng.

- Huh?

- Tối qua tôi nói rồi đấy, tôi không muốn bị người khác hiểu lầm.

Lát nữa cậu xuống xe ở gần trường rồi đi bộ đến trường nhé!

- Uk… ukm…

- Dù không muốn nhưng Min vẫn phải gật đầu.

…o0o… Chưa bao giờ Min mong hết giờ nhanh đến thế, để còn được gặp cậu chứ.

Nhưng Min quên mất rằng mình chưa hẹn Nam Anh đến đón.

Không biết cậu về chưa nhỉ?

Hay vẫn còn tụ tập với hội bạn?

Min lên lớp cậu tìm thử nhưng không thấy.

Ở căn – teen và sân bóng rổ cũng không có.

Cậu ở đâu nhỉ?

Hay ở nhà gửi xe?

Min chạy ra nhà gửi xe tìm thử.

*** “Xui xẻo… quá xui xẻo…” Nam Anh vừa dắt xe vừa lẩm bẩm, rồi cậu chợt nhớ ra, hôm nay… thứ 6 ngày 13… Ặc, thảo nào mới sáng ra đã gặp xui xẻo, thôi kệ, cố qua nốt hôm nay rồi mai sẽ lại là một ngày tươi đẹp.

Chợt Nam Anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang loay hoay với chiếc xe bị trục trặc.

Cậu vội dựng xe vào một góc rồi chạy ra xem có chuyện gì xảy ra.

- Hiểu Linh, có chuyện gì vậy?

- Nam Anh?

- Xe cậu hỏng à?

- Ừ, tự nhiên hôm nay nó lại dở chứng! – Hiểu Linh vừa nói vừa đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, trên mặt và tay cô lấm lem vệt dầu.

Nam Anh cúi xuống xem xét một hồi rồi nói:

- Bị hỏng bộ phận nào rồi, ừm… hay là, cậu dắt xe ra tiệm sửa đi rồi tớ sẽ chở cậu về.

Mai rồi lấy xe.

- Vậy có phiền cậu không?

- Không phiền đâu!

- Cảm ơn cậu nhé! – Hiểu Linh cười tươi, khuôn mặt lấm lem dầu nhưng sao Nam Anh vẫn thấy đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Hai người sánh vai đi bên nhau trên sân trường đã nhuốm sắc đỏ của hoàng hôn và trong những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Trông họ đẹp đôi thật, Nam Anh đẹp trai, Hiểu Linh lại là một hotgirl xinh đẹp, học giỏi, hai người họ mà thành đôi thì đúng là tuyệt.

Cả trường này ai cũng biết Nam Anh thích Hiểu Linh, tuy chưa chính thức xác nhận mối quan hệ nhưng nhìn hai người hay đi cùng nhau thì mọi người cũng ngầm hiểu được quan hệ của họ, nhưng ít ai biết rằng, vẫn chỉ mình Nam Anh đơn phương, còn tình cảm của Hiểu Linh với cậu cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân thôi.

Hai người trò chuyện vui vẻ mà không hay biết rằng, trong một góc khuất, có một ánh mắt buồn bã đang dõi theo hai người… Min cười buồn, có lẽ em không nên tìm cậu nữa rồi.

Nhìn Nam Anh hạnh phúc lắm, cậu cứ cười mãi thôi, lúc đi cùng em thì nụ cười ấy không xuất hiện đâu, có lẽ nụ cười ấy cậu chỉ dành cho người con gái cậu thích thôi.

Trong câu chuyện tình yêu này, hai người họ mới là nhân vật nhân vật chính, còn em chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi góp phần giúp cho tình cảm của hai người thêm khăng khít.

Nhân vật phụ thầm yêu nhân vật nam chính nhưng không được đáp lại, chỉ còn cách âm thầm gặm nhấm nỗi đau, nỗi đau ấy chỉ một mình nhân vật phụ ôm trong lòng, không ai biết, không ai hay.

Vì vốn dĩ, nhân vật phụ đâu được chú ý tới, nhưng họ biết không, nhân vật phụ cũng là một con người có cảm xúc, và nhân vật phụ cũng biết đau… Min bước từng bước chậm chạp trên con đường trải đầy xác lá.

Đã là cuối thu rồi, trời đã se se lạnh nhưng có lẽ trong tim em còn lạnh hơn.

Chợt nhớ ra, Min đâu có thuộc đường về nhà chứ, Min chỉ nhớ địa chỉ thôi chứ có biết đường đâu, trong túi cũng không có tiền nên không thể đi xe ôm hay taxi về được, chỉ còn cách vừa đi vừa hỏi đường thôi.

Min chợt cảm thấy tủi thân quá, nỗi tủi thân dâng trào thành những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, chan hòa khắp khuôn mặt.

Min chẳng hiểu mình khóc vì cái gì nữa, vốn dĩ Nam Anh chẳng là gì của em cả, và cậu cũng đâu có nói là chiều nay sẽ đưa Min về chứ, nên cậu muốn đưa ai về là quyền của cậu, Min không có quyền can thiệp, nhưng sao nước mắt cứ chảy hoài và nỗi buồn cứ tăng lên vậy?

Min cảm thấy ghét chính mình.

…o0o… Tối, Nam Anh trở về với nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

Hôm nay lúc đèo Hiểu Linh về, ba mẹ cô đi vắng hết nên cô ấy mời cậu ở lại ăn cơm, đây là bữa cơm ngon nhất cậu đã từng ăn mặc dù cũng chẳng có món gì đặc biệt.

Nam Anh đẩy cửa bước vào nhà, cất tiếng chào ba mẹ:

- Con về rồi!

- Sao con về muộn thế?

– Duy Hải hỏi

- Dạ con hẹn bạn đi ăn.

- Con đưa Min đi cùng hả?

Mà Min đâu?

- Dạ?

– Chết thật, cậu quên mất còn phải đưa Min về nữa.

Giờ sao đây?

Nhìn thái độ lúng túng của con trai, Thanh Nga đang gọt trái cây cũng phải dừng lại hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Min đâu rồi?

- Dạ… con quên đón nhỏ đó rồi…

- Nam Anh gãi đầu gãi tai, lí nhí đáp, trong lòng chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi một trận bão táp giáng xuống đầu mình.

- CON QUÊN ĐÓN CON BÉ Ư?

– Quả đúng không sai, Thanh Nga vừa nghe tin đã hét ầm lên – Sao con lại đoảng thế chứ?

Nó đâu có biết đường về, con gái mà đi một mình buổi tối nguy hiểm lắm!

- Đúng rồi đó, con mau đi tìm con bé đi! Nam Anh không có lý do gì để từ chối, vì vốn dĩ do cậu sai trước.

Cậu lủi thủi lôi giày ra đi, vừa định mở cửa thì bóng dáng nhỏ bé xiêu vẹo bước vào.

- Min à, con về kiểu gì vậy?

– Duy Hải vội hỏi

- Dạ con đi bộ.

– Min cười cười.

Vì không biết đường nên Min đã đi qua khá nhiều con phố, bàn chân đã sưng rộp lên rồi.

- Con không biết đường mà.

- Con vừa đi vừa hỏi đường ạ, xin phép cô chú, con lên phòng trước nhé!

- Ừ, con lên nghỉ đi.

Mà con đã ăn gì chưa?

- Con không muốn ăn đâu ạ! – Min nói rồi cúi người chào rồi bước lên lầu, có mấy lần suýt ngã vì bàn bàn chân đã mỏi nhừ.

Nam Anh nhìn em bước lên phòng, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi, cảm giác này quả thật không dễ chịu chút nào.

…o0o… Min ngồi phịch lên giường, xoa bàn chân đau nhức của mình.

Hôm nay Min còn đi giày búp bê nữa nên lại càng đau chân hơn.

“ Cộc… cộc…” Có ai đó gõ cửa phòng.

Min định ra mở cửa nhưng cái chân lại bị đau, em đành nói vọng ra:

- Vào đi! Cánh cửa mở ra, Min khá ngạc nhiên vì người đó là Nam Anh.

- Nam Anh?

Nam Anh bước vào phòng, tiến lại gần Min, cậu nhìn vào bàn chân đã sưng đỏ, cất tiếng hỏi:

- Cậu… đỡ đau chưa?

- À… không sao đâu…

- Min mỉm cười đáp mặc dù gót chân đã đỏ tấy.

Cậu đưa cho Min một lọ thuốc và một ít bông băng, nói:

- Này, mẹ tôi nói thoa thuốc này vào sẽ đỡ hơn đấy.

Tự thoa đi, tôi không biết làm mấy việc này đâu!

- Ukm, cảm ơn cậu.

– Min nhận lấy lọ thuốc từ tay Nam Anh.

- Vậy tôi ra ngoài.

– Nam Anh nói rồi ra khỏi phòng, cậu vẫn không sao nói được từ xin lỗi.

Min nhìn lọ thuốc trong tay, khẽ mỉm cười.

Những gì em cần cũng nhỏ nhoi như thế này thôi, em không cần cậu phải đáp lại tình cảm ấy, tình yêu là phải do trái tim chọn lựa.

Chỉ cần cậu không ghét em nữa, chỉ cần em được nhìn thấy cậu mỗi ngày cũng đã đủ rồi, không cần gì nhiều.

Còn cái tình cảm này, em sẽ không trốn tránh nó, cũng không cố quên cậu chỉ vì cậu không thích em, tình cảm em sẽ để cho trái tim dẫn lối, em sẽ vẫn thích cậu cho đến khi nào gặp được một người con trai khác khiến trái tim em rung động thêm lần nữa.

Có lẽ khi ấy, em đã có đủ can đảm từ bỏ tình cảm này.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoc-nang-nguoc-gio-nguoc-yeu-thuong-chuong-3-232496.html