Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 4 - Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 4

Sáng hôm sau, để phạt Nam Anh cái tội hôm qua đã quên đón Min, ba mẹ cậu đã bắt cậu phải đèo Min đi học một ngày nữa.

- Và lần này thì đừng quên đón con bé nữa, không thì con biết tay mẹ.

– Thanh Nga “dặn dò” đứa con trai.

- Vâng ạ, con không quên nữa đâu.

Bọn con đi đây! Nam Anh nói rồi phóng xe đi.

…o0o… Vẫn như hôm qua, Nam Anh đỗ xe ở gần trường và Min sẽ đi bộ đoạn còn lại để đến trường.

Hôm nay, Min cảm giác có gì đó khang khác, lúc em bước vào lớp, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên và có một số ánh mắt nhìn em không thiện cảm cho lắm.

Min đem thắc mắc này đi hỏi mấy người bạn của mình, nhưng đáp lại em chỉ là những cái nhìn thờ ơ và pha chút giễu cợt.

Mỹ Hạnh lên tiếng trước:

- Có thật là cậu không biết gì không?

– Giọng nhỏ khinh khỉnh.

- Không…

- Min lắc đầu.

Thái độ của mấy bạn hôm nay rất lạ.

Hiểu Anh đặt tờ báo xuống mặt bàn, ngay trước mặt Min.

Trên trang nhất, nổi bật dòng tít màu đỏ chót:

“CÔNG TY XÂY DỰNG DƯƠNG THỊ ĐÃ PHÁ SẢN” Min vội lật giở từng trang để xem nội dung trong đó,từng dòng chữ với giọng điệu sắc sảo như lưỡi dao găm thẳng vào trái tim.

Họ nói do ba mẹ ăn bớt vật liệu xây dựng nên trong quá trình xây dựng đã làm tử vong hai người công nhân, không có đủ tiền bồi thường thiệt hại, giá cổ phiếu trong công ty giảm dần rồi dẫn đến phá sản.

Họ còn nói ba mẹ em đi trốn nợ nữa.

- Cậu xem rõ chưa?

Haizz… không ngờ ba mẹ cậu lại phải đi trốn nợ cơ đấy! Min ngồi phịch xuống nền đất, đôi mắt thất thần đã ửng đỏ.

Nói dối, em không thể nào tin những gì báo chí viết.

Ba mẹ em đi Mĩ công tác mà, rồi họ sẽ lại về với em thôi, làm gì có chuyện họ đi trốn nợ chứ.

Min vội bịt chặt miệng để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào.

- Không… tôi không tin…

- Nhưng đó là sự thật.

– Câu kết luận của Hiểu Anh như đẩy Min xuống tột cùng của sự đau khổ.

- Không! Không có chuyện đó! – Min bịt chặt hai tai, lắc đầu quầy quậy.

Em sợ phải nghe những lời nói đó, em đang trốn tránh sự thật ư?

Nhưng dường như mọi người đều không muốn buông tha em thì phải, họ liên tiếp nói những câu khiến em xé lòng.

Dòng nước mắt lăn dài trên gò má.

Min ngộp thở quá, em muốn chạy trốn khỏi đây.

Min chạy ra khỏi lớp, đi đâu cũng được, miễn là không phải nghe họ sỉ nhục ba mẹ mình.

…o0o…

- Bực mình thật! Con nhỏ này đi đâu rồi!!! – Nam Anh giậm chân xuống đất, cậu đã chờ Min gần một tiếng rồi mà vẫn không thấy em ra.

Nam Anh vốn nóng tính, cậu đã chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn rồi.

Cậu rồ ga rồi phóng xe đi.

Vừa thấy Nam Anh bước vào nhà, Duy Hải và Thanh Nga vội vàng chạy đến bên cạnh cậu, vội hỏi:

- Min đâu rồi Nam Anh?

- Con không biết! – Nhắc đến lại thấy bực, Nam Anh hằn học – Con chờ nhỏ đó gần một tiếng rồi mà vẫn không thấy ra nên con về trước!

- Chắc là… con bé đã biết chuyện rồi…

- Duy Hải thở dài, ông liếc nhìn tờ báo trong tay.

- Ba… có chuyện gì thế?

– Nam Anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

…o0o… Min ngồi thụp xuống nền đất, ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn căn nhà quen thuộc của mình.

Một dấu X to đùng được dán ngay trước cổng, cũng có nghĩa là:

căn nhà đã bị niêm phong! Đôi tay nắm chặt chiếc điện thoại buông thõng, một nỗi tuyệt vọng dâng lên.

Vậy là… tờ báo kia nói đúng.

Ba mẹ em thật sự đi trốn nợ, căn nhà cũng bị niêm phong rồi.

Min bỗng thấy mất niềm tin vào mọi thứ, tại sao ba mẹ lại phải nói dối em?

Tại sao không nói thật cho em biết?

Ngay cả ba mẹ là những người thân yêu nhất còn nói dối em thì em biết phải tin ai đây?

Min thấy giận ba mẹ, trách họ tại sao không cho em biết sự thật sớm hơn.

Họ bỏ em lại một mình nơi đây rồi đi biệt tích, cái gì mà đi công tác Mĩ chứ?

Đều là nói dối cả.

…o0o…

- Ba nói vậy… có nghĩa là… ba mẹ Min đi trốn nợ à?

– Nam Anh cũng khá sốc khi biết mọi chuyện.

- Đúng vậy, họ bị người khác cài bẫy *** hại, biết mình bị oan nhưng không thể nào chứng minh được.

– Duy Hải thở dài.

Nam Anh chẳng biết phải nói gì nữa, cậu cũng thấy khá tội nghiệp cho Min.

Đúng lúc ấy, cửa ra vào bật mở.

Min bước vào nhà, nở một nụ cười mệt mỏi chào mọi người, đôi mắt em vẫn còn hoe đỏ.

Thanh Nga chạy đến bên Min, lo lắng hỏi:

- Con… không sao chứ?

- Dạ không sao ạ…

- Min cố ép mình nở một nụ cười, trả lời để cho mọi người yên tâm – xin phép cô chú, con lên phòng trước! Nhìn theo bóng dáng em, Duy Hải thở dài, rồi ông đứng dậy và đi lên lầu:

- Để anh lên nói chuyện với con bé.

“ Cộc… cộc…”

- Ai vậy?

vào đi ạ.

– Min nói vọng ra.

Duy Hải bước vào, ông tiến lại gần Min, lên tiếng hỏi:

- Con… sao rồi?

- Chú…

- Min đứng bật dậy.

- Con cứ ngồi đi, chú có chuyện muốn nói với con – Duy Hải ngồi xuống chiếc ghế gần giường.

- Dạ…

- Thật ra…

- Giọng ông chợt chùng xuống, đôi mắt đượm buồn khi nghĩ về người bạn thân – Ba mẹ con bị người khác *** hại, họ không có làm mấy việc này đâu.

Con chưa thể hiểu hết được mọi chuyện nên cứ nghĩ rằng báo chí nói đúng nhưng đâu có phải.

Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ được sự thật.

Tin chú đi, đừng giận ba mẹ nữa.

- Vậy tại sao… ba mẹ không cho con biết?

- Vì họ lo cho con, sợ con bị nguy hiểm nên mới không dẫn con theo.

Chứ là ba là mẹ, ai lại muốn xa con mình.

- Nhưng…

- Này,cậu thôi đi! – Nam Anh từ bao giờ đã đứng ở cửa phòng, tay cầm một khay cháo.

Cậu bước đến gần giường, đặt khay cháo lên bàn, rồi cậu nói:

- Tất cả chỉ vì cái suy nghĩ ích kỷ và nông cạn của cậu thôi!

- Nam Anh! – Duy Hải đứng bật dậy, lớn tiếng.

Tâm trạng Min còn chưa đủ tồi tệ hay sao mà con trai ông còn nói những lời đó nữa?

- Ba để con nói – Nam Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt em, tiếp tục nói – Này, tôi hỏi cậu, Hạ Min, ba mẹ cậu vì lo cậu không chịu nổi việc này nên mới giấu cậu, điều đó là đúng hay sai?

Ba mẹ cậu vì lo cậu gặp nguy hiểm nên không dẫn cậu theo, điều đó là đúng hay sai?

Trốn nợ không phải là đi du lịch đâu tiểu thư ạ, khắp nơi đầy rẫy nguy hiểm.

Hãy đứng trên cái lập trường của ba mẹ cậu mà suy nghĩ cho kỹ, là họ sai hay cậu ích kỷ.

Đây là cháo mẹ tôi nấu cho cậu vì lo cậu bị đói, cậu ăn đi.

– Nói rồi, Nam Anh ra khỏi phòng.

Căn phòng bỗng rơi vào yên lặng, Min lặng người, những gì mà Nam Anh vừa nói vẫn in đậm trong tâm trí .

Cậu nói đúng, em đã quá ích kỷ, tại sao Min không chịu hiểu là vì lo cho em nên ba mẹ mới giấu em chuyện này?

Em bị chi phối bởi sự ích kỷ của mình mà không nhận ra rằng, xung quanh có rất nhiều người đối tốt với em, ba mẹ vì lo em gặp nguy hiểm nên bất đắc dĩ mới để em ở lại, chú an ủi em để em đỡ buồn và khuyên em những điều tốt, cô thì nấu cháo vì lo em đói bụng, Nam Anh tuy không thích em lắm nhưng chẳng phải vừa rồi cậu đã giúp em tỉnh ngộ hay sao?

- Con nghỉ ngơi đi nhé…

- Duy Hải nói rồi rời khỏi phòng, ông nghĩ nên cho em một chút thời gian để suy nghĩ.

- Dạ… cảm ơn chú… Cánh cửa phòng đóng lại, Min dựa người vào thành giường, đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn lơ đãng xung quanh.

Tay em vô thức sờ đến chiếc điện thoại, lúc nãy Min đã gọi cho ba mẹ bao nhiêu cuộc mà không ai bắt máy.

Liệu bây giờ gọi họ có bắt máy hay không?

Hay vẫn chỉ là những tiếng tút tút dài vô vọng?

Và nếu ba mẹ bắt máy thì em phải nói gì với họ đây?

Min quay cuồng trong những câu hỏi do chính mình đặt ra, đến lúc chợt bừng tỉnh thì tay đã vô thức bấm vào nút xanh tự lúc nào, cuộc gọi đang được thực hiện… “Alo… Min” Giọng nói dịu dàng, quen thuộc của người mẹ vang lên từ đầu dây bên kia khiến cảm xúc của Min như vỡ òa.

Em cất giọng nghẹn ngào:

- Mẹ… “Min… con… nghe mẹ giải thích nhé… mọi chuyện là…”

- Mẹ không cần phải nói gì đâu, con hiểu mà… “Chúng ta chỉ sống xa nhau tạm thời thôi, con chờ ba mẹ nhé, ba mẹ sẽ trở về với con mà…”

- Vâng… ba mẹ cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe, con ổn mà.

“Ừ, con không cần lo đâu, chỉ cần con sống thật tốt là ba mẹ đã vui rồi… Con nhớ rằng, con mãi mãi là con gái ngoan của ba mẹ, con là báu vật quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho ba mẹ, ba mẹ không mong gì hơn là được nhìn thấy con sống hạnh phúc,nên.

hứa với mẹ, sống thật tốt nhé, hãy luôn mỉm cười…” Đầu dây bên kia vang lên tiếng nấc nhẹ, Hoàng Diệp có lẽ đang phải kìm nén những giọt nước mắt đã trực trào.

- Vâng… con sẽ ổn mà, ba mẹ cũng phải sống tốt nhé, nhớ phải trở về với con, con sẽ đợi ba mẹ…

- Min khẽ nấc lên, từ bao giờ nước mắt đã đầm đìa khắp khuôn mặt, rồi như không thể kìm nén được nữa, Min òa khóc, khóc to, như một đứa trẻ đi lạc đường không thể tìm thấy ba mẹ, lúc ấy, cảm giác sợ hãi đã choán kín tâm hồn trẻ thơ khiến nó không thể làm gì ngoài khóc.

“Đừng khóc… nhé…”

- Vâng, con sẽ không khóc đâu.

– Min vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt.

Em không muốn ba mẹ lo lắng.

“Vậy con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, mẹ phải cúp máy rồi.

- Ba mẹ cũng vậy nhé.

Kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, Min bỗng thấy nhẹ lòng.

Ừ! Em sẽ sống thật tốt, để khi gặp lại ba mẹ sẽ không phải lo lắng vì em nữa.

Min nhìn ra bầu trời đầy sao qua khung cửa sổ, ngày mai… sẽ là một ngày tươi đẹp.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoc-nang-nguoc-gio-nguoc-yeu-thuong-chuong-4-232497.html