Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 5 - Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 5

Nam Anh khoác balo lên vai, đóng cửa phòng lại.

Định đi xuống lầu nhưng đôi chân cậu lại dừng trước cửa phòng đối diện.

“Không biết những lời mình nói hôm qua có vào đầu con nhỏ đó được tí nào không nữa! Haizz…” Nam Anh cũng không hiểu vì sao hôm qua mình lại nói những lời đó với em.

Chỉ tại, cậu cảm thấy khó chịu trước cái tính ích kỷ trẻ con đó.

Nam Anh là một người thẳng tính, cậu luôn luôn nói thẳng những suy nghĩ của mình.

Đang đứng bần thần trước cửa phòng thì đột nhiên cánh cửa bật mở, Nam Anh giật nảy mình.

Min từ trong phòng bước ra, thấy cậu, em có hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười tươi.

- Tôi sẽ không giận ba mẹ nữa đâu, vì tôi biết ba mẹ làm thế vì lo cho tôi thôi.

Từ giờ tôi sẽ sống thật tốt để ba mẹ không phải lo lắng nữa.

- Ukm… Ờ… ờ…

- Nam Anh gật gật đầu.

Rồi cậu dợm bước đi thì lại bị Min gọi giật lại:

- Mà… cảm ơn cậu nhé, Nam Anh…

- Ơ… ờ…

- Nam Anh ậm ừ rồi đi xuống lầu, nhưng lại bị tiếng gọi của em níu lại.

- Này Nam Anh!

- Gì nữa?

– Nam Anh quay lại.

- Ừm…

- Hai tay Min bấu chặt lấy gấu váy, rụt rè nói – Hôm nay, cậu đèo tôi đi học với nhé… Nốt hôm nay thôi rồi từ lần sau tôi sẽ tự đi mà.

Tại vì tôi không biết đi bằng gì với lại…

- Ờ! Nhưng chỉ nốt hôm nay thôi đấy! – Nam Anh nói rồi quay người bỏ đi Min ngẩn người, cậu vừa nói vậy, có nghĩa là cậu đồng ý đèo em đi học nữa sao?

Min vui lắm, em cười toe rồi trả lời vọng xuống:

- Ừ, tôi xuống đây!!…o0o… Hôm nay đến phiên Min trực nhật nên em phải ở lại trường muộn hơn, Min có gọi điện cho Nam Anh, bảo cậu nếu thấy phiền thì có thể về trước, Nam Anh nghĩ ngợi một hồi rồi bảo sẽ đợi Min ( thực ra là cậu sợ ba mẹ biết mình bỏ Min về trước chắc cậu sẽ không thể sống yên ổn được, cho nên cứ đợi cho xong!).

Min dập máy, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

Em cầm chiếc giẻ lau đi giặt, phải làm nhanh vì em không muốn cậu đợi lâu.

Giặt giẻ lau xong, Min trở về lớp, nhưng đôi chân em khựng lại khi nghe được cuộc đối thoại mà trong đó, Min là nhân vật chính.

- Này, cái con nhỏ Min đó, ba mẹ nó làm mấy việc như thế mà nó vẫn đến lớp được, đúng là không biết xấu hổ! – Hiểu Anh vừa soi gương vừa tô lại lớp son trên môi.

- Ờ, bây giờ nhà nó bị dị nghị như thế, tao cũng chẳng muốn chơi với nó nữa – Mỹ Hạnh lắc đầu.

- Thì vốn dĩ bọn mình có ai coi nó là bạn thân đâu! Chơi cũng chẳng phải thân thiết gì.

– Di Linh cũng góp phần vào trong câu chuyện.

- Ờ, cái hôm tao với nó bị phạt phải ở lại trực nhật ý, tao vốn dĩ chẳng có việc bận gì đâu nhưng tao chẳng muốn làm nên mới nói dối để nó ở lại làm thay tao đấy.

- Ngu thật! Min dựa người vào tường, đôi mắt nhắm chặt như để kìm nén nỗi tức giận và thất vọng trong lòng.

Những điều ấy Min vừa nghe từ chính miệng những người “bạn thân” của mình đấy! Giờ thì Min hiểu hết rồi, rằng tại sao từ hôm qua đến giờ tất cả bọn họ đều xa lánh em, rằng tại sao Hiểu Anh lại nói dối, rằng tại sao trong những buổi đi chơi của mấy người bạn, họ đều không rủ em, vì vốn dĩ họ đâu coi em là bạn chứ .

Đúng như lời Di Linh vừa nói, em ngu thật! Để họ lừa dối như vậy mà vẫn không hay biết gì, vẫn coi họ là những người bạn tốt cơ đấy! Min cảm thấy thất vọng tràn trề.

Hai chữ “bạn bè” hóa ra chỉ thế thôi ư?

Min tưởng rằng mình có nhiều bạn, hóa ra vẫn chỉ mình em lạc lõng.

Min lau khô giọt nước mắt, em bước vào lớp học.

Tình bạn sẽ chấm dứt ở đây nhé! Thấy sự xuất hiện của Min, mấy cô gái có vẻ khá bất ngờ.

Còn em chỉ mỉm cười, nụ cười đầy giả tạo nhưng có giả tạo bằng cái lớp mặt nạ mà họ đeo để diễn trò cho em suốt thời gian qua không?

- Tôi nghe hết rồi! Những gì các cậu nói khi nãy.

Không gian như chìm trong im lặng sau lời nói đó.

Mấy cô gái mở to mắt ngạc nhiên, nhất thời họ không biết phải nói gì.

- Di Linh, cậu nói đúng đấy.

Tôi ngu thật! Rất ngu! Để các cậu lừa như vậy mà vẫn không hay biết gì, vẫn là một con ngốc để các cậu lơi dụng.

Có phải, suốt thời gian chơi với tôi, các cậu đều dùng cái giọng khinh thường ấy để nói về tôi hay không?

Các cậu đóng kịch nhiều như vậy mà không thấy mệt à?

– Min không kìm chế được hét to lên, nước mắt rơi lã chã.

Lần đầu tiên Min biết được mùi vị của sự phản bội.

Biết không thể giấu được nữa, Mỹ Hạnh lên tiếng trước:

- Nếu như cậu đã biết rồi thì bọn tôi cũng không giấu cậu làm gì nữa.

Cậu nói đúng đấy, vốn dĩ bọn tôi đâu ai coi cậu là bạn thân.

Chúng ta cũng đâu có thân thiết gì.

- Giả tạo!

- Cậu nói thế nào cũng được, dù gì chúng ta cũng đâu là bạn nữa.

Còn cậu nên xem lại mình đi, ba mẹ cậu làm những chuyện đáng xấu hổ như thế mà cậu vẫn còn mặt dày đến trường được thì tôi phục cậu thật đấy! Cậu có biết cả trường này đều biết chuyện của ba mẹ cậu làm rồi không?

- Không được xúc phạm ba mẹ tôi! – Min giơ tay định tát thì bị bàn tay của Mỹ Hạnh bắt lấy.

Nhỏ cười mỉa mai:

- Đừng động tay động chân thế chứ tiểu thư.

- Cậu…

- Min cố thoát khỏi bàn tay của Mỹ Hạnh nhưng không được, nhỏ nắm chặt quá.

Min thấy hơi đau.

- DỪNG LẠI ĐI! – Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo sự nặng nề bao trùm không gian.

Đồng loạt ánh mắt đều hướng về phía giọng nói được phát ra, và tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người ấy.

- Minh Huy?

Minh Huy chậm rãi bước vào, đôi mắt cậu tràn ngập sự tức giận và như đâu đó phảng phất nỗi đau, một nỗi đau từ xa xưa nhưng vẫn luôn in đậm trong tâm trí.

Min rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của Minh Huy, đó không phải là bạn của Nam Anh sao?

Sao cậu ấy lại ở đây nhỉ?

- Minh Huy, sao cậu lại ở đây?

– Sao khi lấy lại được bình tĩnh, Mỹ Hạnh mới cất tiếng hỏi

- Các cậu… bạn bè mà như vậy à?

- Minh Huy nhìn thẳng vào ba cô gái đang đứng run sợ.

– Bây giờ, các cậu thử tượng tượng xem, nếu một ngày các cậu cũng bị chính những người bạn mà mình tin tưởng phản bội, cảm giác sẽ thế nào?

- Tôi…

- Mỹ Hạnh cứng họng, không nói được điều gì.

- Các cậu chơi với Min, kết bạn với cô ấy là vì cái gì?

Là vì cô ấy là tiểu thư nhà giàu à?

Hay là vì cô ấy quá ngây thơ để cho các cậu lợi dụng?

Đến bây giờ hết giá trị lợi dụng rồi thì lại quay ra trở mặt với cô ấy?

Làm thế lại càng để cho người khác thấy được sự rẻ mạt của các cậu, của cái tình bạn này thôi! Ba cô gái không nói được gì nhưng trong lòng họ vẫn thấy hơi tức, tự nhiên lại bị Minh Huy mắng cho một trận, hơn nữa lại còn là vì con ngốc đó nữa.

Nhưng ba cô gái không dám lớn tiếng, một phần vì cũng sợ Minh Huy, dù gì cậu ta cũng là một người có máu mặt trong trường, không nên động vào thì hơn.

Họ vội vàng rời khỏi lớp trong sự uất ức.

- Cậu sao không?

Dừng quan tâm tới mấy lời đó.

– Sau khi lớp chỉ còn lại một mình Minh Huy với Min, Minh Huy mới lên tiếng.

- Ukm… tôi ổn.

– Min cúi gằm mặt xuống, dùng từ “ổn” để che đi cái “không ổn” của mình.

Minh Huy thở dài, cậu đến gần Min, vỗ nhẹ vào vai em như một sự an ủi.

Cậu hiểu được cảm giác bị lừa dối kinh khủng thế nào, hơn nữa lại là người mà mình tin tưởng nhất.

Min ngẩng mặt lên, đôi mắt hoe đỏ nhìn Minh Huy, rồi em cố nở một nụ cười nhẹ:

- Cảm ơn cậu nhé.

- Ừ, không có gì.

- Mà sao… cậu lại ở đây?

- À… tôi đi ngang qua đây,thấy bọn họ quá đáng với cậu như vậy nên tôi giúp thôi.

– Minh Huy nhún vai.

– Mà thôi, tôi về trước đây.

Bye bye.

- Bye – Min vẫy tay chào.

Minh Huy bước ra khỏi lớp Min rồi lại không biết đi đâu nữa, cậu không muốn về nhà bây giờ.

Chân cậu bước vô định rồi dừng lại ở cửa lớp mình, đã tan học nên học sinh về hết, trong lớp chỉ còn mình cậu.

Thế cũng tốt, cậu không muốn ai làm phiền mình.

Minh Huy ngồi phịch xuống nền, dựa lưng vào tường.

Thực ra, cậu không tốt bụng tới mức đi quan tâm những người không thân thiết và xen vào những việc không phải là của mình.

Nhưng cậu không thể chịu được khi thấy những kẻ lừa dối người khác, nó như nhắc cậu nhớ đến nỗi đau từ 10 năm trước, cậu cũng từng bị từng bị lừa dối, và lời nói dối đó đã khắc vào tâm can cậu một vết thương lớn, một vết thương mà có lẽ sẽ không bao giờ được chữa lành.

Trong một khoảnh khắc, nỗi đau từ quá khứ như ồ ạt ùa về khiến tim cậu đau nhói, từ khóe mắt, những giọt lệ trong suốt từ từ tuôn trào ướt đẫm khuôn mặt.

Minh Huy gục mặt xuống đầu gối, cậu khóc, bao lâu rồi cậu chưa khóc như vậy nhỉ?

Cậu cứ nghĩ, thời gian đã giúp cậu chữa lành được vết thương đó, nhưng đâu phải, thời gian chỉ giúp xoa dịu nó thôi, còn giờ đây,vết thương đang phát tác mạnh mẽ.

Nó khiến cậu như muốn vỡ tung lồng ngực! Đau quá!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoc-nang-nguoc-gio-nguoc-yeu-thuong-chuong-5-237382.html