Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 6 - Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 6

Nam Anh ngồi vắt vẻo trên trên cành cây của vườn trường, tay cầm điện thoại lướt facebook.

Chợt cậu nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ phía dưới.

- Con nhỏ Min đó hên thật, tao nói thật, nếu không có Minh Huy ở đó, tao đã cho nó một trận rồi! – Mỹ Hạnh giậm chân tức tối, nhỏ vẫn còn khá tức vì vụ hồi nãy.

- Ừ, tự nhiên lại xuất hiện kẻ phá sóng! Bực mình ghê!

- Tao là tao tức tự nhiên bị Huy mắng cơ.

Ai bảo con nhỏ đó ngốc quá, bị lợi dụng mà còn không biết, nó nên trách mình sao quá ngu chứ trách gì tụi mình?

- Mà kệ đi, dù gì bây giờ bọn mình cũng đâu còn chơi với nó nữa đâu.

- Ừ! Kệ nó! Nam Anh đã nghe thấy hết toàn bộ, cậu khẽ cau mày.

Min lại chính những người bạn của mình lừa dối, tại sao bọn họ lại có thể làm vậy chứ?

Nam Anh tuy nóng tính nhưng lại là một người rất giàu tình cảm, nên chứng kiến sự việc này, cậu cảm thấy thương cho Min nhiều hơn.

Em không còn ba mẹ ở bên, giờ lại bị những người bạn của mình phản bội, cảm giác đó thật sự tồi tệ, không biết Min sẽ đau khổ thế nào nữa.

Nam Anh bấm điện thoại gọi cho Min, hồi lâu mới thấy có người nhấc máy:

- Alo?

- Min à… cậu… không sao chứ?

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, điều đó càng làm cho Nam Anh sốt ruột hơn, cậu sốt sắng hỏi:

- Này, Dương Hạ Min, cậu nghe thấy tôi nói không hả?

Cậu đang ở đâu thế?

- Ukm… tôi trực nhật xong rồi, chúng ta gặp nhau ở cổng trường nhé.

– Min nói rồi cúp máy luôn.

…o0o… Nam Anh dắt xe ra cổng trường, từ xa, cậu đã thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thụp ở vỉa hè, xung quanh cô gái nhỏ là một sự cô đơn bao trùm, trông cô ấy như lọt thỏm giữa không gian rộng lớn này.

Cảnh tượng đó khiến lòng cậu như chùng xuống.

Cô gái này còn đang phải chịu đựng những nỗi đau lớn thế nào nữa.

Min quá ngây thơ, quá tốt bụng nên mới dễ bị người ta gạt như thế.

Nam Anh tiến đến gần Min, cậu dựng xe ở bên cạnh, rồi cậu lay nhẹ vai em.

- Này, chúng ta về thôi! Min ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, em khẽ mỉm cười:

- Ừ.

Nam Anh hơi ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ em sẽ khóc cơ.

Nhưng không, em tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ nào.

- Cậu ổn chứ?

- Ừ, sao cậu hỏi vậy?

Tôi vẫn ổn mà.

– Min cười híp mắt.

- Ờ… vậy… cậu lên xe đi! – Nam Anh không nghĩ là Min bình tĩnh như thế, cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì vậy – Mà này! – Nam Anh đột nhiên lên tiếng.

- Hả?

- Cậu… đừng tốt bụng quá nhé! – Để lại một câu nói khó hiểu, giống như một lời cảnh báo, Nam Anh đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe.

Min không nói gì, em lặng lẽ ngồi lên xe, nụ cười đã biến mất.

Chiếc xe phóng vụt đi để lại đằng sau làn khói bụi mịt mù.

Gió tạt vào mặt em từng cơn lạnh buốt, nhưng nó không lạnh bằng lòng em đâu.

Chắc là Nam Anh biết chuyện rồi, em đâu phải là không biết cậu đang nói về cái gì.

Nhưng em không muốn nghĩ về nó nữa đâu, và em cũng không khóc nữa, những người đó đâu có đáng để em phải nhỏ lệ?

Tình bạn này, em sẽ để nó mãi trôi vào dĩ vãng……o0o…

- Oài… mỏi tay quá đi! Mới được có 15 mặt, hic! – Thu Anh ném cái bút ra một góc, bẻ tay một lúc cho đỡ mỏi.

Hic, hôm nay lại quên không học bài, kết quả là phải về nhà chép phạt 20 mặt giấy, hại cô nhóc bây giờ phải khổ thế này.

“ Cộc… cộc…”

- Vào đi ạ.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Min thò đầu vào, khẽ gọi:

- Thu Anh!

- A! Chị Min! – Thu Anh vui vẻ chạy đến mở to cửa, kéo Min vào phòng.

– Có chuyện gì vậy chị?

- À… chị có việc muốn nhờ em…

- Việc gì ạ?

- Em có… xe đạp không?

Cho chị mượn…

- Có ạ.

Em có một chiếc xe đạp từ hồi cấp 2, bây giờ em đi xe đạp điện nên không còn dùng nữa.

Chị mượn để làm gì ạ?

- À… để tập…

- Min xấu hổ nói.

- Dạ?

– Thu Anh còn tưởng mình nghe nhầm – Chị… chưa biết đi xe đạp sao?

- À… ừ… chị chưa biết đi, em cho chị mượn được không?

- À, vâng ạ.

Để em lấy cho chị.

Thu Anh dẫn Min đi xuống nhà xe, chiếc xe được dựng ở một góc, trông nó khá bụi vì để lâu.

Min muốn tập xe đạp vì không muốn phiền Nam Anh mãi, em biết cậu cũng thấy khó chịu vì cứ phải đưa em đi học hoài.

- Cảm ơn em nhé Thu Anh!

- Không có gì ạ.

Mà em lên học bài đây, khi nào xong em sẽ xuống với chị nhé!

- Ừ, em lên học bài đi.

– Min cười.

Sau khi Thu Anh lên nhà, Min kiếm một cái giẻ lau lau qua chiếc xe cho đỡ bụi.

Rồi em dắt xe ra ngoài đường, nhà của Nam Anh nằm tại một con phố khá vắng vẻ, rất ít khi có xe đi qua nên có đường rộng để tập.

Min hí hửng trèo lên xe, em thấy mọi người đi xe đạp dễ lắm, chỉ cần trèo lên xe rồi đạp là xong, chắc cũng không khó đâu.

Min trèo lên xe, nhưng khi cho hai chân lên đạp thì cái xe đổ cái rầm xuống đất.

Em loay hoay một hồi mới ngồi dậy được và dựng cái xe lên, Min xoa xoa cánh tay đã bị xước một vệt dài, nó hơi rỉ máu.

- Đau quá! – Min khẽ kêu lên.

– sao người khác đi dễ vậy mà sao mình đi khó thế nhỉ?

Min ngồi thụp xuống đất, tựa cằm lên đầu gối, em chán nản đá hòn sỏi bên đường.

Trước đây, Min là một tiểu thư nhà giàu, đi học hay đi chơi đều có tài xế riêng đưa đón, vì thế ngay cả cái xe đạp cũng không biết đi.

Nhưng giờ đây làm gì có ai bên cạnh em để chăm sóc em mỗi ngày nữa đâu, em phải tự mình chăm lo cho bản thân thôi.

Em đã hứa với ba mẹ sẽ sống thật tốt cơ mà, đây chỉ là cú vấp ngã đầu tiên trong cuộc đời, Min phải tự đứng dậy và vượt qua cơn đau để đi tiếp vì em biết rằng, trên con đường đời về sau em sẽ còn va chạm và vấp ngã nhiều lần nữa, nếu không tự đứng dậy thì chẳng có ai sẽ đưa tay ra và đỡ em dậy đâu.

Min đứng dậy, dựng chiếc xe đạp và tập tiếp.

…o0o… Nam Anh cột chặt dây giày, đeo headphone và bước ra khỏi nhà.

Cậu có thói quen chạy bộ vào buổi tối, phố nhà cậu ít có xe qua lại nên không khí rất trong lành, Nam Anh thích nhất thời tiết buổi tối, dịu mát và khiến lòng người thanh bình.

Nam Anh vừa đi vừa hít hà bầu không khí trong lành, gió tạt qua hất tung đám tóc lòa xòa.

Chợt cậu nhìn thấy ai đó như Min đang loay hoay với chiếc xe đạp, cậu tiến lại gần, đúng là Min thật.

- Cậu đang làm gì thế?

– Nam Anh cất tiếng hỏi.

Min ngẩng đầu lên nhìn, sao Nam Anh lại ở đây nhỉ?

- À… tôi… tập xe đạp…

- Cái gì?

– Nam Anh tròn mắt, giống như Thu Anh, cậu còn tưởng mình nghe nhầm.

– cậu… chưa biết đi xe đạp á?

- ừm…

- Min khẽ gật đầu, xấu hổ quá!

- Ừ thế cứ tập đi, tôi đi đây.

– Nam Anh nói rồi chạy đi.

Nhưng khi cậu chạy được một vòng, quay lại chỗ cũ thì thấy Min vẫn đứng loay hoay với chiếc xe đạp mãi, vị trí dịch chuyển chắc được 2m.

Cậu thấy… ngứa mắt.

- Này, cậu tập thế này thì đến Tết cũng không biết đi xe đạp!

- Thì… tôi không biết tập thế nào.

Cứ trèo lên xe là nó lại đổ xuống.

– Min xụ mặt.

Nam Anh không còn lời gì để nói.

Lúc bé cậu tập cũng có cần ai hướng dẫn đâu, vậy mà bây giờ lướt xe moto ầm ầm, không hiểu con nhỏ này thuộc thể loại gì mà đến tập xe đạp cũng không biết đường mà tập.

- Thật ra… tôi muốn tập xe đạp để có thể tự đi đến trường, tôi không muốn phiền cậu.

Và tôi biết cậu cũng rất khó chịu khi sáng nào cũng phải đèo tôi đi học, đúng không?

Nam Anh sững người, thì ra Min vì sợ làm phiền đến cậu nên mới cố gắng tập xe đạp à?

Cho dù đối với em thì việc này rất khó.

Nam Anh nhìn Min, khắp người em bị xây xát khá nhiều, có những vết thương còn hơi rỉ máu, có vẻ em đã bị ngã rất nhiều lần trong quá trình tập.

Nam Anh thở dài, dù gì cũng là vì cậu nên em mới cố gắng tập thế này, nếu làm như không liên quan đến cậu thì trong lòng cậu lại cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như kiểu mình mắc nợ Min ấy, và Nam Anh thì rất ghét cảm giác này.

Cậu nói với Min:

- Cậu bị thương rồi kìa, vào nhà lấy thuốc bôi đi.

Mai là chủ nhật, sáng mai tôi sẽ dạy cậu đi.

- Thật à?

– Mắt em sáng lên niềm vui sướng.

- Ờ, nhưng đừng hiểu lầm.

Tôi muốn cậu nhanh biết đi xe để tôi không phải sáng sáng đèo cậu đến trường nữa.

- Uh… tôi biết rồi mà…

- Vậy tôi vào nhà trước đây! – Nam Anh nói rồi quay người bỏ đi.

Min thấy vậy cũng dắt xe vào nhà.

…o0o… Tối, Min đang chuẩn bị đi ngủ thì ai đó gõ cửa phòng.

Min chạy ra mở cửa, Thu Anh thò đầu vào, cười lém lỉnh:

- Hì, chào chị!

- Thu Anh! – Min mở rộng cửa để cô nhóc có thể vào phòng.

– Em tìm chị có việc gì thế?

- Hì, em đến ngủ với chị.

Chị có phiền không?

Giờ Min mới để ý là trên tay Thu Anh còn cầm một chiếc gối nữa.

Em cười tươi:

- Được chứ, có em ngủ cùng chị cũng đỡ buồn.

- Hì hì.

– Thu Anh trèo lên giường.

– Phòng chị dễ thương quá!

- Nhờ mẹ em đấy.

Mà chị tắt đèn nhé, em nằm xuống đi.

– Min tắt đèn rồi cũng nằm xuống giường.

Không gian chìm trong một màu tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cái đèn ngủ và hơi thở nhè nhẹ của hai cô gái.

Một lúc sau, Thu Anh lên tiếng trước:

- Chị này, sống ở nhà em chị thấy thế nào?

Đã quen chưa?

- Ừm… ban đầu cũng không quen đâu, nhưng cô, chú, em và cả… Nam Anh nữa, đã khiến chị quen với nơi này rồi.

- Ừm… hihi, em rất quý chị, dù chúng ta mới quen nhau không bao lâu.

Chị biết không, em rất muốn có một người chị luôn luôn lắng nghe những tâm sự và là một người chị để em có thể chia sẻ những bí mật riêng của em.

- Vậy từ nay em cứ coi chị là chị gái của em đi.

Chị rất sẵn sàng nghe những tâm sự đó của em.

- Thật ạ?

Yêu chị quá! Ôm chị phát! – Thu Anh nhào đến ôm chầm lấy Min.

- Vậy bây giờ kể chị nghe tâm sự của em đi.

– Min cười híp mắt.

Thu Anh mỉm cười, một lúc sau, cô bé mới khẽ nói:

- Chị… đã từng đơn phương ai bao giờ chưa?

Min không ngờ Thu Anh lại hỏi mình câu này, nhất thời em không biết phải trả lời ra sao.

Em nhỏm dậy, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ không đủ để em nhìn rõ khuôn mặt Thu Anh, nhưng em cảm nhận được trong lời nói của cô bé một niềm hạnh phúc khi nghĩ đến người mình yêu thương.

Vậy là… Thu Anh cũng giống em, cũng đang đơn phương một người, cũng đang đắm chìm trong thứ tình cảm đơn độc ấy?

- Ừm…

- Min khẽ gật đầu, đôi mắt thoáng buồn khi nghĩ về người ấy, nghĩ về tình cảm của mình.

– Chị đang thích một người, tiếc là người ấy đã có người mình thích rồi…

- Vậy sao?

Sao ai mà vô tâm thế không biết! Đúng là có mắt như mù mới không thèm để ý đến một cô gái dễ thương với xinh xắn như chị đấy! – Thu Anh lớn tiếng mà không biết mình đang nói chính… ông anh trai mình =.

=”

- Em đừng trách cậu ấy, tình cảm không thể ép buộc được đâu.

Còn em, em đang đơn phương ai nào?

- À…

- Thu Anh cười cười, có vẻ như cô bé đang xấu hổ.

– Em đang thích một người… anh ấy tuy rằng không phải là người đầu tiên khiến em “rung rinh” nhưng lại cho em cảm giác mình đã thực sự thích đơn phương một người.

Năm cấp 2 em cũng đã từng cảm thấy thích một anh chàng hotboy trong đội tuyển bóng rổ vì anh ấy rất đẹp trai, rồi sau đó lại thấy mến cậu bạn lớp trưởng vì cậu ấy học giỏi, nhưng sau cùng… tất cả chỉ là những cơn “cảm nắng” mà thôi, khi cơn “cảm nắng” qua đi thì em nhận ra mình chưa từng thích họ, tình cảm em dành cho họ cũng chỉ là “thần tượng” thôi.

Nhưng anh ấy thì khác, em thích anh ấy không có lý do.

Tình cảm mà em đối với anh ấy nảy sinh từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, từ ánh mắt, nụ cười và nó cứ lớn dần lên theo từng ngày.

Và em nhận ra… mình đã thực sự thích một người.

Min nhìn Thu Anh, có vẻ cô bé thích người ấy lắm.

Min hiểu cảm giác khi đơn phương một người là thế nào, có đau khổ, có hạnh phúc, có đắng cay, có ngọt ngào.

- Em có thấy buồn khi người ấy không biết tình cảm của mình không?

- Không ạ…

- Thu Anh khẽ lắc đầu – Em thấy tình đơn phương đâu có đau khổ như mọi người vẫn tưởng, em thấy nó rất ngọt ngào, ngọt ngào ở từng khoảnh khắc khi em lén nhìn theo anh ấy, rồi đến khi ánh mắt anh ấy vô tình liếc qua em thì em lại vờ như không để ý, như trò chơi trốn tìm ấy, có cái cảm giác thót tim khi anh ấy bất chợt nhìn về phía mình, nhưng không biết đến bao giờ chúng em mới thực sự tìm thấy nhau…

- Giọng cô bé thoáng buồn.

- Đúng rồi, bao giờ mới tìm thấy nhau… Nhưng chắc sẽ không bao giờ, vì chỉ có chị đi tìm cậu ấy thôi, cậu ấy còn bận đi tìm người con gái khác nữa…

- Giọng em nhẹ bẫng, một chút xót xa hòa vào lời nói.

- Đừng nghĩ đến việc người ấy đi tìm ai khác, chị hãy đặt người ấy vào chỗ này này…

- Thu Anh áp tay lên phía ngực trái của mình, nơi đó, một trái tim đang đập cùng với những yêu thương và có một bóng hình đang ngự trị

- Chị sẽ thấy người ấy chỉ là của riêng mình thôi, tình cảm này là của riêng chị cơ mà.

- Ừm…

- Min cũng đặt tay lên ngực trái của mình, Nam Anh đang ở đây, tình yêu đang ở đây và nó là của riêng em.

Min cười hạnh phúc, lần đầu tiên em có cảm giác mình với cậu gần gũi như thế, những khoảng cách đã biến mất, em với cậu như là một, cậu đang ở trong tim em cơ mà.

– Cảm ơn em nhé, Thu Anh!

- Không có gì đâu chị, mà cũng khuya rồi, chị em mình đi ngủ đi! – Thu Anh nói rồi kéo chăn đắp kín cho hai chị em.

Cô nhóc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ đầy ắp yêu thương.

Min cũng nhắm mắt nhưng khóe môi vẫn còn đọng lại nụ cười, em muốn mang cậu vào trong cả giấc mơ của mình.

Không cần biết cậu có thích em hay không, em chỉ cần biết rằng, em thích cậu, thế là đủ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoc-nang-nguoc-gio-nguoc-yeu-thuong-chuong-6-232499.html