Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 7 - Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 7

Lại một ngày mới lên.

Min dậy từ sáng sớm, em nhẹ nhàng bước xuống giường, em kéo rèm cửa sổ để đón những tia nắng đầu tiên của buổi đầu ngày, nhưng chợt nhớ ra là Thu Anh còn đang say ngủ nên lại khẽ kéo lại.

Min làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống lầu.

Em dắt chiếc xe đạp ra ngoài rồi đứng đợi Nam Anh ở trước cổng nhà.

Buổi sáng cuối thu hơi se lạnh, Min xoa hai tay vào nhau cho cho đỡ lạnh, sắp đến mùa đông rồi… Một lúc sau mới thấy Nam Anh đi ra, cậu mặc một chiếc áo phông màu xám và chiếc quần ngố màu nâu, cậu còn buộc một chỏm tóc trên đầu nữa, trông… ngồ ngộ.

Min phì cười.

- Sao cậu lại cười?

– Nam Anh hỏi.

- À không…

- Min cố nén cười.

– Trông cậu cute quá!

- Hở?

Là sao?

- Cái chỏm tóc trên đầu cậu ấy! Trông hay hay…

- À…

- Nam Anh gãi gãi đầu – Tôi buộc lên cho gọn thôi, mà lấy xe đạp ra tập đi! Nhiều lời thế nhỉ?

- À ừ…

- Min vội vàng dắt xe ra, em có vẻ hơi nhiều lời rồi.

…o0o…

- Nào, bây giờ trèo lên xe đạp đi, có tôi giữ đằng sau rồi nè.

– Nam Anh giữ chặt cái yên xe đằng sau, nói vọng lên.

Min run run trèo lên xe, tính Min vốn nhát từ bé, em rất sợ ngã và bị đau.

- Này, tập xe đạp mà cậu cứ làm như bước lên pháp trường ấy nhỉ?

– Nam Anh cũng phải bật cười trước phản ứng sợ sệt của Min.

- Min ngây người trước nụ cười ấy, lần đầu tiên Nam Anh cười với em một cách thoải mái và tự nhiên như thế.

- Hey!! Cậu sao thế?

– Nam Anh huơ huơ tay trước mặt Min.

Min sực tỉnh, hic, chắc mặt em lúc nãy xấu lắm, ai đời con gái lại nhìn chằm chằm con trai như thế chứ.

Em lắc mạnh đầu để quăng cái nụ cười ấy sang một bên, em quên mất việc phải làm.

Min luống cuống trèo lên xe và đạp, có lẽ sự xấu hổ đã lấn át mất sự sợ hãi, Min cứ đạp mà quên mất rằng mình chưa biết đi xe đạp và… Nam Anh không hề giữ ở đằng sau yên.

Và kết quả không nằm ngoài dự đoán, Min đã ngã ngay khi đạp được vòng đầu tiên!

- Ai da! Đau quá! – Min nhăn nhó.

Nam Anh vội vàng chạy đến đỡ Min dậy, cậu nhìn em chặc lưỡi:

- Ầy… đã không biết đi còn lanh chanh!! Lần này có tôi giữ rồi, cậu trèo lên đi! Min xụ mặt, em cũng có muốn bị ngã đâu mà cậu còn nói vậy?

Min lủi thủi trèo lên xe.

- Cậu cứ nghĩ rằng có tôi giữ ở đằng sau rồi, không việc gì phải sợ.

Cứ yên tâm đạp đi!

- Ừ… cậu… cậu đừng buông tay ra nhé… Min hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cho chân lên bàn đạp đạp.

Ồ… em chạy được rồi! Một vòng… hai vòng… ba vòng.

bốn vòng…

- Tốt lắm, cứ thế chạy nhé, có tôi giữ rồi mà.

Đừng nhìn ra đằng sau.

– Nam Anh nói to, cậu cứ như đang tiếp thêm động lực cho em vậy.

Min gật đầu, em cứ thế đạp.

Cho đến khi chạy được một đoạn khá dài, Min vui quá bèn quay lại khoe Nam Anh thì… không thấy cậu đâu nữa.

Min mất cân bằng.

- Á á á…

- Min ngã rầm xuống đất.

Nam Anh từ đằng xa chạy lại đỡ em, cậu cười:

- Trời ơi, đã kêu đừng nhìn ra đằng sau mà.

Lúc nãy tôi thả tay ra cậu đạp được đoạn khá dài rồi mà!

- Cậu… cậu còn nói à?

Đã hứa không thả tay ra rồi mà! – Min xoa xoa cánh tay bị xước.

- Thôi được rồi, cậu trèo lên đi.

Lần này tôi thề sẽ không thả tay ra nữa!

- Không đâu, tôi sợ cậu thả tay ra lắm!

- Ầy, không đâu mà!

- Không, tay tôi đang đau lắm.

- Hầy, xước có tí mà làm như công chúa dẫm phải gai mồng tơi ấy! Như Hiểu Linh ý, cô ấy mạnh mẽ lắm, nhà cô ấy cũng thuộc dạng khá khó khăn, vậy mà cô ấy luôn cố gắng vừa đi học vừa đi làm giúp đỡ bố mẹ, thành tích học tập thì luôn đứng nhất.

Có khó khăn cũng tự mình vượt qua, không muốn phiền đến ai cả.

Còn cậu bị thương có xíu mà cũng kêu! – Nam Anh vô tư nói mà không để ý đến khuôn mặt em đã nhuốm màu buồn.

Min không được như Hiểu Linh, ừ đúng, trong lòng cậu thì Hiểu Linh luôn là nhất mà.

Em chẳng thể so sánh được với cô ấy.

Biết là thế, nhưng sao cậu cứ nhất thiết phải kể cho em nghe những chuyện đó?

Tại sao?

Cậu biết rằng em thích cậu mà! À… nhưng cậu đâu có để ý gì đến cảm nhận của em đâu, trong lòng cậu chỉ có người con gái ấy thôi! Em bỗng thấy ghét Hiểu Linh lắm, cho dù những lúc nhìn thấy cô ấy đi cùng Nam Anh em cũng không cảm thấy ghét như thế này đâu, chỉ thấy đau lòng thôi.

Vậy mà khi nghe Nam Anh kể về Hiểu Linh với giọng nói chứa đầy yêu thương và đôi mắt luôn sáng lên niềm hạnh phúc, Min thấy ghét người con gái đó! Min thừa nhận rằng mình đang ghen tị với Hiểu Linh, Min hiền thật đấy, nhưng cũng có sự ích kỷ của riêng mình.

- Vậy bây giờ cậu có tập không?

– Nam Anh vỗ vỗ yên xe.

- Có! – Min nói, em không muốn thua Hiểu Linh.

Min trèo lên xe đạp, nhưng sao không đạp được như vừa nãy nhỉ?

Chỉ đạp được hai vòng là Min lại bị mất cân bằng và lại ngã xuống, cứ như thế Min phải ngã tới ba, bốn lần rồi.

- Cậu lại sao thế?

Sao ngã hoài vậy?

Tôi mất kiên nhẫn rồi nhé! – Đến lần ngã thứ năm, Nam Anh không chịu nổi nữa, cậu cúi xuống hỏi Min đang ngồi bệt dưới đất.

Min cúi gằm mặt, Min đã thua Hiểu Linh rồi.

Em càng cố chứng tỏ mình không hề thua kém cô ấy nhưng thứ em nhận lại vẫn là sự thất bại.

Nhưng rõ ràng, Min đâu hề kém Hiểu Linh?

Có khi còn có phần hơn nữa.

Min giàu hơn Hiểu Linh, học giỏi cũng ngang ngửa cô, Min cũng rất xinh đẹp nữa, nhưng tại sao Hiểu Linh luôn có những thứ mà Min không có được?

Hiểu Linh có được tình yêu từ Nam Anh, còn em thì không.

Lọ Lem cho dù nhem nhuốc, bẩn thỉu nhưng chẳng phải cuối cùng vẫn có được trái tim của hoàng tử hay sao?

Tiếc là… em chẳng phải nàng Lọ Lem may mắn đó.

Nam Anh thấy Min cứ cúi gằm mặt như thế bèn cúi thấp người xuống nhìn rõ hơn khuôn mặt em.

Cậu tròn mắt khi nhìn thấy những giọt lệ trong suốt rơi ra từ khóe mắt cô gái nhỏ.

Nam Anh trở nên bối rối, cậu chưa bao giờ nhìn thấy con gái khóc trước mặt mình, nhất thời cậu không biết làm thế nào, tay chân trở nên thừa thãi.

- Này… nếu lúc nãy tôi nói gì sai thì cậu đừng để ý nhé! Cậu… cậu đừng khóc nữa… tôi không biết dỗ đâu!!! – Nam Anh luống cuống, tay chân cứ khua khoắng hết cả lên.

– Hay… hay là cậu bị thương ở đâu?

Cậu đau chỗ nào vậy?

- Ừ… tôi đau lắm…

- Nhưng mà đau ở trong tim cơ.

- Vậy… hay để mai tập tiếp nhé!

- Không đâu, cứ tập tiếp đi.

– Min đứng dậy, dựng chiếc xe đạp lên.

- Ờ… ờ…

- Nam Anh gật đầu đại, tạm thời cứ chiều theo ý Min đi.

– Này, tôi bày cho cậu cách này nhé.

Cậu cứ nhìn ra phía đằng trước, hãy tưởng tượng người cậu thích đang ở ngay trước mặt cậu, cứ thế tiến về phía người đó.

Lấy người đó làm mục tiêu, đạp đi!

- Ơ nhưng không được…

- Min nhăn mặt.

- Sao vậy?

- Người tôi thích đang đứng bên cạnh tôi rồi…

- Đôi mắt to tròn của Min nhìn thẳng vào mắt Nam Anh, miệng vô thức bật lên câu nói ngây ngô.

Nam Anh bất động trước đôi mắt long lanh to tròn đang dán chặt vào người mình.

Ánh mắt ấy làm tim cậu như ngừng đập trong vài giây.

Đôi mắt trong veo tựa làn nước mùa thu nhẹ nhàng, Nam Anh phải công nhận một điều, đôi mắt của Min rất đẹp, nó khiến mọi người bị thu hút vào đó .

Nam Anh ho khan vài tiếng để lấy lại sự bình tĩnh.

Sao nhỏ này lại có thể vô tư nói ra câu đó mà không ngượng cơ chứ?

- Vậy… cậu thử tưởng tượng kẻ cậu ghét cay ghét đắng đang đứng trước mặt cậu đi.

Đạp đến, tông cho nó phát nhật viện luôn!

- Nhưng… tôi không ghét ai cả…

- Hả?

Cả cái lũ bạn đã lừa dối cậu như thế mà cậu không ghét chúng nó sao?

- Ừm…

- Min trầm ngâm – Tôi cũng muốn ghét họ lắm, nhưng sao tôi không ghét được.

Cậu thấy tôi điên quá đúng không?

Nhưng chẳng phải vì tôi quá ngốc nên họ mới dễ dàng lừa gạt hay sao?

Một phần cũng do tôi chứ.

Min thừa nhận, lúc mới biết sự thật, em thấy căm ghét “những người bạn” đó vô cùng, vì họ đã lừa dối em.

Min đã từng đặt ra cho mình câu hỏi:

tại sao họ lại đối xử như thế với em?

Em đã coi họ là những người bạn tốt cơ mà, đã thật lòng đối tốt với họ, vậy mà họ lại chỉ lợi dụng em thôi.

Những nụ cười, những hành động, những lời nói họ đối với em cũng là giả tạo, không có gì thật lòng hết.

Nhưng đến khi ngẫm lại, Min nhận ra, cũng vì em quá ngốc nghếch, quá khờ khạo nên mới để cho họ lừa dối suốt thời gian dài.

Nếu em thông minh và sáng suốt hơn, họ đã không có cơ hội lợi dụng em như thế.

Min cười chua xót, chung quy cũng tại em ngốc! Nam Anh không biết phải nói gì nữa.

Sao lại có người tốt bụng quá thể như em chứ?

Nếu là cậu, cậu sẽ không để những người lừa dối mình sống yên, Nam Anh ghét nhất là sự lừa lọc.

Cậu thở dài, rồi tiến về phía trước, đứng đối diện cách Min và chiếc xe đạp một khoảng an toàn, cậu nói:

- Rồi đó, giờ cậu đạp đi.

Lần này không đi được thì tôi cũng chịu cậu luôn.

- Ừm… tôi biết rồi… Min trèo lên xe, mắt cứ hướng về phía trước, cậu đang ở ngay đằng trước kia kìa, tình yêu của em đang ở ngay đây, gần lắm.

Em phải tiến về phía nó thì mới mong có cơ hội chạm vào nó chứ.

Min mím môi, đưa chân lên bàn đạp rồi đạp.

Nhưng khi em gần đến chỗ cậu thì cậu lại lùi một đoạn, cứ thế, cậu không cho em cơ hội đến gần cậu.

Min lại càng cố gắng đạp hơn.

Nam Anh bật cười, cậu nói to:

- Cậu đi được rồi kìa!

- Ơ…

- Đến lúc này Min mới để ý là mình đã đạp được một đoạn khá dài, Min cười sung sướng

- Ừ! Tôi đi được rồi!! Đi thêm một đoạn nữa, cả hai cũng đã thấm mệt ( Nam Anh được cuộc chạy bộ bất đắc dĩ ) nên ngồi nghỉ ở một gốc cây.

Giờ chắc cũng tầm bảy giờ kém, nắng đã len lỏi qua làn sương sớm chiếu xuống mặt đất.

Hàng cây lao xao, chuyển động nhẹ nhàng theo từng cơn gió.

Gió mơn man làn tóc và gió khẽ chạm đến tâm hồn con người.

Min không tin rằng Nam Anh đang ở rất gần em như thế, trước đây, mỗi khi muốn nhìn cậu là cứ phải nhìn lén, thậm thụt, nhưng ngay lúc này, cậu lại rất gần em, rất thật.

Càng ngày, Min càng thấy thích cậu nhiều hơn, dù rằng cậu đã vô số lần làm tim em đau đó, nhưng mỗi lần mắt em nhìn thấy cậu, tim lại cứ đập nhanh, đập liên hồi.

Tim là thứ khó hiểu.

Nhưng em thấy tình cảm còn khó hiểu hơn.

- Min này, sao cậu lại thích tôi vậy?

– Nam Anh đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng từ nãy giờ.

- Hả?

– Min giật mình.

Sao cậu lại hỏi câu hỏi đó?

- Nói đi.

Sao cậu thích tôi vậy?

– Nam Anh nhìn thẳng vào mắt Min.

Min mím chặt môi.

Khó trả lời thật! “ Vì sao tôi thích cậu à… nói ra cậu có tin không?

- Vì… cậu… cậu rất đẹp trai! – Min trả lời “dõng dạc”.

- Hử?

Lại vì tôi đẹp trai à?

– Nam Anh chỉ vào mặt mình.

- Đúng! Vì cậu rất đẹp trai! Nam Anh thấy hơi thất vọng, hóa ra cô gái này cũng như các nữ sinh khác trong trường, thích cậu vì vẻ đẹp trai, hào nhoáng của cậu.

Thời gian qua tiếp xúc với Min, cậu thấy cô gái này rất đặc biệt, những cảm xúc của cô ấy đều rất chân thật và trong sáng, nên cậu nghĩ tình cảm của Min đối với cậu sẽ khác với các nữ sinh khác.

Không ngờ lại giống nhau.

Nhưng như thế cũng tốt, tình cảm bắt nguồn từ vẻ đẹp thì không kéo dài được bao lâu, Min sẽ không phải đau khổ vì cậu nhiều và cậu cũng không còn cảm thấy áy náy khi đối diện với tình cảm của Min nữa.

- Ừ, biết rồi!

- Vậy tại sao cậu thích Hiểu Linh vậy?

– Min hỏi, em thấy tò mò.

Mặt Nam Anh thoáng chốc lại đỏ bừng khi nhắc đến tên “ai đó”, cậu ậm ừ một hồi rồi cũng cất tiếng kể về tình cảm của mình:

- Câu hỏi đó chính tôi cũng đang đi tìm câu trả lời đây.

Tôi không biết vì sao tôi lại thích Hiểu Linh và tình cảm này bắt đầu từ bao giờ nữa.

Hiểu Linh xinh đẹp, thông minh, lại rất năng nổ trong các hoạt động của trường nên cô ấy rất được nhiều nam sinh để ý.

Tôi biết cô ấy lâu rồi nhưng không để ý nhiều.

Cho tới một ngày, hôm đó, tôi bị đi học muộn, Hiểu Linh lại là sao đỏ, khi cô ấy hỏi tên và lớp để ghi tên tôi vào sổ thì tôi nhất quyết không nói, tưởng là cô ấy không làm gì được sẽ bỏ qua như các sao đỏ khác, nhưng tôi đã lầm, Hiểu Linh nhất quyết giữ tôi lại không cho tôi vào lớp.

Tôi định chạy vào thì Hiểu Linh giữ chặt tay tôi lại, lúc đó tôi cảm tưởng như có một luồng điện chạy qua cơ thể mình, lần đầu tiên tôi nắm tay một đứa con gái.

Quá bối rối nên tôi đành nói nhanh tên và lớp của mình rồi chạy ngay vào lớp.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau thế đó.

Từ hôm đó, tôi để ý đến cô ấy nhiều hơn, rồi tôi chủ động tiếp cận và làm bạn với cô ấy.

Chúng tôi càng ngày càng thân nhau, tôi thấy thích nụ cười của Linh, thích những câu chuyện vui mà cô ấy kể cho tôi mỗi ngày, ở bên cô ấy tôi thấy vui lắm, tôi có thể cười suốt cả ngày.

Cứ thế, tôi không biết mình đã thích Hiểu Linh từ lúc nào nữa.

Nhưng mà… bây giờ đối với tôi, điều đó có quan trọng nữa đâu, tôi chỉ cần biết là tôi thích Hiểu Linh.

Tôi rất thích Hiểu Linh! Thế thôi.

– Nam Anh cười híp mắt, nụ cười chất chứa bao nhiêu hạnh phúc.

Min vẫn cố gắng cười dù không muốn, Nam Anh thì hạnh phúc, còn em thì đau, sao cứ bắt em cười khi em đang đau như thế này chứ?

- Mà thôi, muộn rồi đấy! Chúng ta về thôi! – Nam Anh đứng dậy, nói với Min.

- Ừ, thì về… A…

- Min đứng dậy thì thấy nhói ở đầu gối, thì ra là vết thương lúc nãy em bị ngã.

- Cậu bị thương à?

Thôi lên tôi đèo.

Haizz… số tôi đúng là không thoát được, vẫn phải đèo cậu.

- Tôi xin lỗi…

- Trèo lên đi! Min trèo lên xe, yên xe khá nhỏ nên em phải ngồi sát về phía trước, mặt áp vào lưng cậu.

Tấm lưng cậu rộng thật, nhưng tiếc là không dành cho em.

Lý do em thích cậu, em không muốn trả lời thật.

Không biết vì sao nữa, chỉ là em muốn giữ nó trong lòng, như một kỷ niệm của riêng mình em thôi.

Gió thoảng qua, đưa cô gái nhỏ trở về miền ký ức, trở về ngày hè ngập nắng đó… Đó là một ngày hè, nắng chan hòa khắp mọi nơi.

Nắng nhảy múa trên từng mái hiên, cửa sổ lớp học.

Nắng trườn mình trêu đùa những tán cây, kẽ lá.

Cô gái nhỏ với tà áo dài trắng tung bay trong nắng, mái tóc dài bị gió trêu đùa bay phất phơ.

Tay cô cầm một cây chổi, cô gái nhỏ đang phải làm công việc trực nhật dưới sân trường.

Min quét một lượt khắp sân rồi đi hứng nước tưới cây.

Vừa làm vừa ngân nga hát:

- Cây ơi, mi khát lắm à?

Ta cho mi uống nước nhé.

Uống rồi lớn thật nhanh, cho bóng mát cho chúng ta chơi đùa nhé! Đến cây thứ sáu, Min nhìn thấy một nam sinh đang nằm ngủ dưới gốc cây đó.

Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đang say ngủ.

Min không biết làm thế nào để gọi cậu ta dậy nữa.

Đang loay hoay thì cậu nam sinh đột nhiên cựa mình và khẽ mở mắt.

Hai ánh mắt giao nhau.

Trái tim bất chợt đang rung lên từng hồi, báo động rằng sẽ có một sự thay đổi lớn trong nó! Đôi mắt màu nâu sẫm sáng tựa hồ như chứa cả một bầu trời sao khẽ chạm vào đôi mắt đen láy đang bối rối.

Khoảnh khắc ấy, nắng cũng thôi không nhảy múa, gió cũng ngừng thổi, chỉ còn nhịp tim cô gái đang loạn nhịp.

Mọi người tin không?

Tình yêu nảy mầm từ ánh mắt đấy.

Ngày hôm đó, trong tim cô gái nhỏ đã thực sự len lỏi một bóng hình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoc-nang-nguoc-gio-nguoc-yeu-thuong-chuong-7-232500.html