Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 8 - Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 8

Trong buổi học hôm nay, lớp Min có học sinh mới.

Cô bạn trông khá dễ thương nhưng lại không có nét thuần Việt cho lắm, đến khi cô giáo giới thiệu:

- Bạn ấy tên là Kang Hae Mi, là người Hàn nhưng sang Việt Nam học tập.

Các em cố giúp đỡ bạn ấy làm quen với môi trường học ở Việt Nam nhé! Cô giáo xếp chỗ cho bạn ấy ngồi cạnh Min, cô bạn vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình.

Hea Mi nhìn em cười thân thiện rồi nói bằng cái tiếng Việt lờ lợ:

- Xin chào, rất vui được làm quen với cậu.

Mình là Hae Mi.

- Mình là Min, rất vui được làm quen với cậu.

– Min cười đáp.

Cả tiết học hôm ấy, Hae Mi cứ hỏi em đủ điều về đất nước và con người Việt Nam, cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau nên suốt cả tiết học chẳng học được tí gì.

…o0o… Yunho đang đi cùng đám bạn, tự nhiên cậu có cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, cậu bất giác rùng mình.

Minh Huy đi bên cạnh hỏi:

- Mày sao thế?

- Tao không biết.

Tao cảm nhận có mùi nguy hiểm quanh đây.

– Yunho ngó ngang ngó dọc.

- Mày ăn ở kiểu gì có gây thù chuốc oán với ai không?

Hay mấy cô người yêu cũ của mày đến tìm mày tính sổ thế?

– Thái Hoàng chọc, dù ở đâu thì sở thích trêu chọc của cậu vẫn được phát huy ở mức cao nhất.

- Mày cứ nói linh tinh! – Yunho đánh bốp một cái vào vai Thái Hoàng – Tao ăn ở tốt lắm.

- Ờ, cái “tốt” của mày làm khổ bao con gái nhà người ta kìa! – Minh Huy đi bên cạnh cũng nói chen vào.

Yunho không thèm nói chuyện nữa ( đúng ra là không cãi được ), cậu nghĩ thầm:

“ Chắc tại mình nghĩ nhiều quá thôi”.

Cậu không để ý nữa mà bước vào căn tin cùng bạn.

Nhưng bỗng đâu đó vang lên một giọng nói khiến cậu cảm thấy vừa quen vừa… hãi.

- YA!! LEE YUNHO!!! Tiếp đó là một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc xoăn được buộc lệch sang một bên chạy đến và ôm chầm lấy cậu.

Cô gái cười tươi để lộ đôi má lúm rất dễ thương.

- Hi hi, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi! – Đôi mắt cô ánh lên niềm vui sướng và hạnh phúc.

- Hầy, lại bảo ăn ở tốt lắm đi.

Con gái nhà người ta đến tận trường tìm kìa.

– Nam Anh vỗ vai Yunho nói bằng giọng vô cùng cảm thông nhưng thực chất nó có ý trêu chọc nhiều hơn.

- Không… phải… đây… đây là… bạn tao…

- Yunho bị cô gái kia ôm chặt đến mức không thở nổi.

Cậu giằng tay cô bạn đang ôm chặt người mình ra –( Ya, Kang Hae Mi! Cậu muốn giết tớ à?

)

- ( Giết được cậu tớ đã giết rồi ý, mấy năm về Việt Nam mà cậu chẳng liên lạc với tớ gì cả.

Hại tớ phải đến tận đây tìm cậu!) – Hae Mi nghịch nghịch đuôi tóc mình.

- ( Ai khiến cậu đến làm gì?

)

- ( Đến thăm cậu, với lại nhân dịp này đi tham quan Việt Nam một chuyến.

Hê hê.

Mà đây là bạn cậu à?

) – Hae Mi nhìn những người còn lại, rồi cô chìa tay ra cười thân thiện – Anyongseyo!

- Này

- Minh Huy khều khều tay Nam Anh, hỏi nhỏ

- Cô ấy nói gì thế?

- Mày nghĩ tao biết?

Tiếng Anh tao còn học chưa xong kêu tao học tiếng Hàn.

– Nam Anh lại khều tay Thái Hoàng – Mày biết cô ấy nói gì không?

- Hình như tao nhớ không lầm là… “xin chào” thì phải?

– Thái Hoàng cố nhớ lại mấy bộ phim Hàn Quốc mà mẹ cậu hay xem.

Yunho thấy mấy đứa bạn mình đang lúng túng không biết phải trả lời ra sao bèn nói với Hae Mi:

- Này, nói tiếng Việt đi.

Họ không hiểu đâu.

Mà biết nói tiếng Việt không thế?

- Biết chứ sao không?

– Hae Mi vênh mặt lên với Yunho, rồi quay ra đám bạn cậu, nói cái giọng tiếng Việt ngồ ngộ nghe không rõ – Xin chào, tôi là bạn thân của Yunho, tên là Kang Hae Mi, tôi vừa đến Việt Nam nên mong các bạn giúp đỡ nhé! Nam Anh, Minh Huy và Thái Hoàng cũng vui vẻ chào lại.

Chỉ có mình Yunho đứng bên cạnh với khuôn mặt thiểu não.

Con nhỏ này sao theo cậu đến tận đây vậy?

Sang để hành cậu tiếp sao?

Gia đình cậu với gia đình Hae Mi vốn là hàng xóm của nhau nên cậu và cô cũng chơi với nhau từ bé.

Nói là chơi cùng nhưng Hae Mi toàn bắt nạt với cướp đồ chơi của cậu, hại Yunho mấy lần suýt khóc, những lúc đó Hae Mi lại lè lưỡi trêu chọc:

- Con trai mà có tí đã khóc rồi.

Lêu lêu! Khi hai người học cấp 2, run rủi thế nào lại học cùng lớp với nhau.

Lúc đó Yunho cũng đã lớn hơn nên không còn sợ Hae Mi bắt nạt như hồi bé nữa.

Vì Yunho rất đẹp trai nên vào những ngày Valentine, trong ngăn bàn với tủ đựng đồ của cậu lúc nào cũng chất đầy chocolate với quà, nhưng những món quà đó đều bị Hae Mi cướp hết, cậu chẳng được cái gì.

Rồi thì những lúc cậu trốn tiết ra ngoài chơi với bạn gái cũng bị Hae Mi mách cô, cô gọi điện về cho phụ huynh, hại cậu hôm đó bị phạt đứng ngoài đường suốt cả tối.

Đó là những tháng ngày mà Yunho không bao muốn nhớ lại.

Nhiều khi cậu phát ghét với cô bạn hàng xóm lắm điều này! Năm học lớp 10, ba mẹ cậu quyết định về Việt Nam sinh sống vì dù sao Việt Nam cũng là quê hương của mẹ cậu.

Yunho đã rất vui mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi “ bà phù thủy”, cậu cứ nghĩ suốt đời cậu không còn gặp lại cô bạn này đanh đá này nữa, bây giờ cô bạn ấy lại theo cậu đến tận Việt Nam.

Hic, không phải cô ta cũng muốn ám cậu đến hết năm 12 này hay sao?

- Này, bọn tớ đang định đi căn tin, cậu đi cùng không?

– Thái Hoàng lịch sự mời Hae Mi.

- Ok! – Hae Mi vui vẻ nhận lời, rồi cô quàng vai Yunho cùng với hội bạn cậu tiến đến căn tin.

Yunho khóc thầm trong lòng:

“ Thái Hoàng, mày hại tao rồi!” …o0o…

- Ha ha! Thật vậy sao?

– Cả đám cười chảy nước mắt khi nghe Hae Mi kể những chuyện ngày xưa của Yunho.

Cả chuyện cậu đi học lớp 1 còn tè dầm cũng bị lôi ra kể hết.

Chỉ có Yunho tội nghiệp ngồi một xó với khuôn mặt đỏ lựng, khóc không ra nước mắt.

Đấy, cậu nói có sai đâu.

Mới ngày đầu mà cô ta còn quậy cậu thế này không hiểu những ngày sao thì thế nào nữa, Yunho không dám nghĩ đến.

- Thật chứ, biết hồi bé biệt danh của Yunho là gì không?

Là “Hoàng tử khóc nhè” đó, vì hơi chút là cậu ta lại rưng rưng nước mắt.

Hồi trước toàn bị lũ trẻ con trong xóm bắt nạt, tớ toàn phải ra bảo vệ cậu ấy! “ Không biết là lũ trẻ con trong xóm bắt nạt hay cái người tự nhận là bảo vệ người ta bắt nạt nữa!” Yunho cắn cắn đầu ống hút, nghĩ thầm.

- Ặc, khát quá.

– Hae Mi vuốt vuốt cổ, rồi rất tự nhiên, cô cướp lấy hộp sữa Yunho đang uống dở đưa lên miệng uống ngon lành.

“ Trời, uống đồ dở của người khác, văn hóa nước nào đây?

” Nam Anh, Thái Hoàng, Minh Huy “hãi hùng” khi nhìn thấy cảnh này.

Chỉ có Yunho đã quen với việc này rồi nên cậu cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên với hành động tự nhiên của cô bạn.

Nhiều khi Yunho cũng tự phục mình rằng… cậu quả là người có sức chịu đựng cao.

Minh Huy cảm thấy hơi khát, nhưng trên bàn đã hết đồ uống rồi nên cậu phải qua quầy mua.

Vì giờ ra chơi nên học sinh đến mua đồ khá nhiều, Minh Huy không muốn chen chân vào đó nên đứng ngoài đợi vơi người rồi mới mua, nhưng trong lúc hỗn độn, một cậu nam sinh đã bị đẩy ra và ngã về phía cậu, cốc sữa trên tay cậu ta đổ ụp vào người Minh Huy.

Minh Huy hất mạnh cậu nam sinh ra, nhìn lại áo mình đã bị dính đầy sữa, đôi mắt cậu ánh lên từng tia giận dữ.

Minh Huy rất ghét để người mình bị vấy bẩn.

Cậu xốc cổ áo của cậu nam sinh kia lên, gằn từng tiếng:

- Mày! Mày vừa biết mình đã làm gì không?

- Tôi… tôi xin lỗi…

- Cậu nam sinh run sợ không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Huy, đầu cúi gằm xuống.

- Đi chết đi! – Minh Huy xô mạnh cậu ta ra đằng sau khiến cả người cậu nam sinh ngã vào đống bàn ghế trong căn tin.

Minh Huy tức giận bỏ đi.

Đằng sau, một đôi mắt nhìn cậu với lửa giận ngùn ngụt, miệng mấp máy từng tiếng không rõ nhưng chứa đựng rất nhiều sự căm tức:

“ Mày đừng nghĩ rằng mày hơn người khác…” …o0o… Minh Huy bực bội ném cái áo ướt sũng nước ra đằng sau.

Giờ gay thật, biết tìm đâu ra áo để mặc đây?

Minh Huy giờ đang ở tình trạng… nude nửa người, không thể ra ngoài được, mọi người và cả bà giám thị nhìn thấy cũng không hay.

Nhưng giờ thì… chẳng lẽ cậu lại phải trốn trong WC đến hết giờ à?

No! No! Minh Huy không muốn thế.

Cậu ngó mặt ra ngoài, không có ai cả.

Minh Huy đánh bạo bước ra, đúng lúc đó, một cô gái bỗng đi qua, nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô gái nhỏ hét lên vì xấu hổ.

Minh Huy bịt chặt miệng cô gái, rồi cậu chợt thấy bà giám thị đang đi về hướng mình, cậu vội vàng lôi cô gái vào trong nhà kho ngay bên cạnh.

Nhà kho chật chội, lại đựng khá nhiều đồ nên hai người phải đứng nép sát vào nhau.

Min dựa hẳn người vào vòm ngực rộng rãi, em cảm nhận được từng hơi thở ấm áp, dồn dập của Minh Huy phả vào mặt.

Khuôn mặt bỗng chốc đỏ lựng.

Minh Huy ngó ngang ngó dọc một hồi, sau khi đã xác định được bà giám thị đã đi, cậu quay lại nói với Min:

- Xin lỗi cậu nhé…

- Ừm… ừ… nhưng… cậu buông tay ra đi…

- Min ngại ngùng nói.

Minh Huy giờ mới để ý rằng câu đang ôm chặt Min vào lòng, cậu vội buông Min ra, luống cuống giải thích:

- Tôi… tôi không… không cố ý đâu! C… cậu… đừng giận nhé…

- Sự bối rối khiến cậu cà lăm liên hồi.

Min ôm bên má đã đỏ ửng lên vì xấu hổ, lần đầu tiên em tiếp xúc thân mật như thế với một người con trai, em không dám thẳng vào cậu nữa.

- Này… cậu còn giận à?

– Thấy Min không nói gì, cứ cúi gằm mặt xuống.

Minh Huy cứ nghĩ là em còn đang giận, cậu cúi xuống hỏi.

Đúng lúc đó thì Min lại ngẩng mặt lên, hai khuôn mặt giờ chỉ cách nhau 3cm! Chỉ cần Min ngẩng cao thêm chút nữa hay Minh Huy cúi thấp xuống một chút là hai đôi môi chạm nhau rồi.

Một cảm giác ngượng ngập bao trùm.

Nhưng vì diện tích nhà kho rất chật nên hai người không thể đứng cách xa nhau được nữa.

Min bối rối liền đứng chếch sang bên cạnh, vội nói:

- Tôi… tôi ra ngoài đây! Nói rồi Min bỏ đi, để lại mình Minh Huy với con tim đang nổi loạn.

Một cảm xúc lạ bất chợt ghé qua, khẽ gõ cửa trái tim đã 10 năm chưa biết yêu thương là gì, khiến nó rạo rực.

Minh Huy thẫn thờ nhìn khoảng trống trước mặt, cô gái ấy đi rồi, không gian xung quanh cậu bỗng trở nên trống trải, và một ngóch ngách nào đó trong trái tim, cậu thấy hơi… hụt hẫng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoc-nang-nguoc-gio-nguoc-yeu-thuong-chuong-8-232501.html