Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 9 - Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Ngược Nắng, Ngược Gió, Ngược Yêu Thương - Chương 9

Vừa bước vào nhà, Min đã nghe thấy tiếng mẹ Nam Anh vang lên đầy tức giận:

- TRỜI ƠI!!! CON HỌC HÀNH THẾ NÀY À NAM ANH?

– Thanh Nga đặt bộp cuốn sổ liên lạc xuống trước mặt Nam Anh, trên trang giấy nổi bật những điểm số thấp lè tè và những lời phê bình nghiêm khắc của giáo viên.

Nam Anh cúi gằm mặt xuống ngồi chịu trận, cuối tháng nào cậu cũng có một dịp được nghe “diễn thuyết” miễn phí.

- Đến môn Giáo dục công dân con còn bị 1 điểm thì mẹ cũng không hiểu con thế nào nữa! – Thanh Nga bất lực nhìn vào cái bảng điểm của cậu con trai – Năm sau con thi đại học rồi đó, con không lo sao?

- Con… chào cô…

- Min khẽ lên tiếng, em phần nào cũng hiểu được lý do cô tức giận.

- Ừ, con về rồi à?

Hôm nay con có được trả sổ liên lạc về không?

- Có ạ.

– Min gật đầu.

- Cô xem nào.

Thanh Nga cầm sổ liên lạc của Min lên coi, trầm trồ khen ngợi:

- Con học giỏi thật, môn nào cũng xuất sắc hết! Haizz… chả bù cho thằng nhóc kia…

- Thanh Nga liếc nhìn Nam Anh.

- Bộ anh hai học kém lắm sao mẹ?

– Thu Anh ngồi xem nãy giờ cũng lên tiếng.

- Còn phải nói, con cứ nhìn cái bảng điểm của anh con mà xem.

Chả có lấy một điểm 5, toàn 1 với 2.

Ngoài ra còn một đống lỗi vi phạm nữa đây này.

Không thuộc bài, thầy giáo cho điểm kém còn không biết lỗi, cuối giờ còn lén chọc thủng lốp xe thầy giáo khiến thầy không về nhà được.

Và còn rất nhiều lần trốn tiết ra ngoài chơi.

Hay nói chuyện và mất trật tự trong giờ…

- Thanh Nga cầm cuốn sổ liên lạc lên và đọc rõ từng lỗi của cậu.

Min nghĩ mình cũng không nên ở đây nữa bèn nhẹ nhàng đi lên lầu.

Nhưng vừa định bước đi thì em bị mẹ Nam Anh gọi giật lại:

- Min này!

- Dạ?

– Min quay người lại.

- Cô có việc muốn nhờ con…

- Thanh Nga nói với Min nhưng mặt lại liếc nhìn Nam Anh.

- Có việc gì vậy ạ?

Nếu giúp được con nhất định sẽ giúp.

- Con… kèm thằng nhóc này học giúp cô với nhé!

- Dạ?

– Lần này không chỉ có Min hét lớn mà cả Nam Anh từ nãy tới giờ chỉ cúi gằm mặt chịu trận cũng phải lên tiếng.

- Cô bó tay với thằng nhóc này rồi.

Cho nó học bao nhiêu gia sư mà cũng chẳng khá khẩm hơn được.

Con thử kèm nó một thời gian xem, dù gì “ Học thầy không tày học bạn” mà.

Con giúp cô nhé.

– Thanh Nga năn nỉ Min.

Min nhìn gương mặt sầu não của cô, bản thân mình cũng rất muốn giúp cô.

Ai mà không muốn con mình học giỏi nên người.

Nhưng không biết Nam Anh có thấy thoải mái không…

- Con thì không có vấn đề nhưng không biết bạn Nam Anh thế nào…

- Min lén nhìn Nam Anh.

- Chỉ cần con đồng ý thì ok rồi.

Còn thằng nhóc này thì không có quyền lựa chọn đâu!

- MẸ!! – Nam Anh ấm ức.

Còn không thèm hỏi ý kiến cậu có đồng ý hay không nữa.

- Im! Mẹ đã giúp con đến thế này rồi mà còn học không tiến bộ thì xác định tương lai đi đánh giầy nhé! – Thanh Nga “cảnh cáo” cậu con trai.

Nam Anh dù không muốn đâu nhưng “thánh chỉ” đã ra rồi, cậu không có quyền phản đối.

…o0o… Tối, theo lịch hẹn, Nam Anh đến phòng Min để… học bài.

Dù không muốn nhưng Nam Anh chẳng thể làm gì được, thôi thì học vậy, vì một tương lai tươi sáng, cậu cũng không muốn mai sau phải đi đánh giầy kiếm sống đâu.

- Đúng là phòng con gái, gì mà toàn hồng thế này?

– Nam Anh nhìn khắp một lượt căn phòng.

- Chúng ta bắt đầu học nhé! – Min đặt một chồng sách xuống mặt bàn.

- Gì mà lắm sách thế này?

– Nam Anh nhìn chồng sách “khủng” trước mặt mà thấy rùng mình.

- Thế này mà nhiều gì?

Bình thường thôi.

– Min thản nhiên đáp.

– Đây mới chỉ là toán thôi đấy, cậu còn phải học cả văn và anh nữa cơ.

Lúc đó còn nhiều nữa.

Thôi học nhé! Nam Anh là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, thích chơi hơn thích học, cậu nghĩ đến cảnh tượng mình cắm mặt vào chồng sách đó cả ngày mà thấy ớn.

Cậu cảm thấy phục Min thật, có thể “tiêu hóa” hết đống sách đó.

- Bắt đầu từ kiến thức cơ bản trước nhé.

Cậu biết tam thức bậc hai là gì không?

- Không! – Nam Anh thản nhiên đáp.

- Vậy cậu có nhớ bất đẳng thức Cauchy không?

- Nó là cái quái gì thế?

Min chào thua, toàn là những kiến thức cơ bản mà cậu còn không nhớ, vậy sao mà vận dụng làm bài tập được.

Min thở dài:

- Vậy giờ tôi giảng lại từ đầu nhé.

Chú ý nghe này… tam thức bậc hai là một biểu thức có dạng:

ax2 bx c với a khác 0.

– Min vừa giảng vừa lấy bút ra ghi công thức.

– Vậy cậu thử lấy một ví dụ về tam thức bậc hai xem?

- …

- A, b, c là một số bất kỳ.

Cậu lấy số nào cũng được mà…

- …

- 4x2 7x 8.

Đó là một tam thức bậc hai đó! Cậu chỉ cần lắp ghép vào thôi mà.

Giờ cậu lấy một ví dụ khác đi!

- 8x2 2x 9…

- Đúng! – Min búng tay – Vậy cậu cứ nhớ một biểu thức có dạng ax2 bx c là tam thức bậc hai.

A,b,c là các số và a khác 0.

Vậy là ok! Nam Anh gật gật đầu.

Ồ, thì ra toán cũng đâu có khó hiểu như trước giờ cậu vẫn nghĩ nhỉ?

- Giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó là xét dấu của tam thức bậc hai… Học được một lúc, cả hai cũng đã hơi mệt.

Min nói:

- Tôi xuống lấy nước nhé!

- Ừm! Sau khi Min xuống nhà, Nam Anh vươn vai một cái, nãy giờ học cậu mỏi quá.

Mắt cậu chợt quét qua cuốn sổ liên lạc trên mặt bàn Min.

Nghe nói Min học rất giỏi, Nam Anh cũng tò mò bèn giở cuốn sổ ra xem.

Điểm của em đúng là cao thật, toàn 9 với 10, hiếm lắm mới thấy điểm 8.

Nam Anh thầm thán phục.

- Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa?

– Min bước vào phòng với hai cốc nước cam ép trên tay.

- Cậu học giỏi thật đấy! – Nam Anh giơ cuốn sổ lên.

- À, cũng bình thường thôi mà…

- Min xấu hổ.

Em đưa cho cậu một cốc, rồi đặt cốc của mình lên bàn.

Nam Anh uống một hơi, rồi nói tiếp:

- Tôi chỉ ước mình được bằng cái bình thường của cậu.

Min uống một ngụm nước, rồi nhìn cuốn sổ liên lạc của mình, bất giác thở dài.

Nam Anh thấy lạ bèn hỏi:

- Cậu sao thế?

- À…

- Giọng Min bỗng buồn hẳn đi – Tôi đang lo không biết đưa cho ai ký sổ liên lạc cho mình nữa.

Ba mẹ tôi giờ đâu ở bên cạnh… Giọng Min cứ nhỏ dần, em cúi gằm mặt xuống, em lại thấy nhớ ba mẹ quá! Ba mẹ ở nơi ấy không biết sống có tốt không, có gặp khó khăn gì không, em còn nhớ nhiều khi thời tiết thay đổi, ba hay bị đau lưng, những lúc ấy toàn là em đấm lưng cho ba đỡ mỏi.

Giờ đây thì ai sẽ là người thay em chăm sóc cho ba mẹ?

Bao giờ em mới được gặp lại ba mẹ đây?

Em nhớ lắm rồi cái xoa đầu đầy yêu thương của ba, nụ cười hiền dịu của mẹ và những bữa ăn gia đình ấm cúng.

Em như một đứa tré đang khao khát tình yêu thương vậy.

Min đã từng hứa với ba mẹ là sẽ không khóc nữa mà phải sống thật tốt để ba mẹ yên lòng, nhưng giờ đây Min đành phải thất hứa thôi, em lại khóc nữa rồi.

Nhưng phải làm thế nào đây, em không thể nào ngăn được những giọt nước mắt ấy.

Min thầm mắng mình quá yếu đuối, lúc nào cũng chỉ biết khóc mà thôi! Nam Anh nhìn Min, lòng cậu bất giác cũng chùng xuống.

Cậu quên rằng Min đâu có ba mẹ ở bên cạnh nữa.

Cái cảm giác cô đơn khi không có ba mẹ ở bên phải những người nào trải qua rồi thấu hiểu được.

Cậu lay nhẹ vai Min, nhưng em cứ cúi gằm mặt xuống, tay thì nắm chặt cuốn sổ liên lạc của mình, người hơi run lên, hình như em lại khóc.

Nam Anh im lặng, nếu khóc giúp Min cảm thấy thoải mái hơn thì em cứ khóc đi, làm gì có luật pháp nào cấm khóc khi đau chứ! Chỉ khi đau… thì người ta mới khóc.

Một hình ảnh chợt thoáng qua trong đầu cậu, ngày xưa, đã từng có một đứa trẻ ngồi khóc trước giường của mẹ suốt ba ngày, nhưng dù nó có khóc mãi, khóc mãi thì đôi mắt kia vẫn chẳng thể mở ra và nhìn nó lần nữa… Min muốn những giọt nước mắt này đừng chảy nữa.

Em không muốn khóc trước mặt người ngoài, nhất là Nam Anh.

Nhưng em càng lau thì nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, lạ thật, là nước mắt quá nhiều hay em khóc quá nhiều?

“ Nước mắt này, đừng chảy nữa… tao xin mày đấy…” Min lau mãi, lau hoài nhưng cũng chẳng thể nào lau hết được những giọt nước mắt giàn giụa trên mặt.

Em vô dụng thật!

- Xin… xin lỗi cậu nhé, nhưng chắc chúng ta không thể học tiếp được rồi.

Tôi hứa ngày mai sẽ giảng lại hết cho cậu mà.

– Min nói với Nam Anh bằng giọng nghèn nghẹn khiến ai cũng đau lòng.

Một cách vô thức, Nam Anh nâng khuôn mặt Min lên và nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước mắt đang chảy đầm đìa trên khuôn mặt.

Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế nữa, nhìn Min khóc, cái hình ảnh ấy cứ hiện ra.

Có phải cả em và đứa trẻ ấy đều đang cảm thấy vô cùng cô đơn khi người thân yêu nhất đã không còn bên mình nữa?

Không, cậu không muốn Min giống với đứa trẻ đáng thương kia, cậu tin em nhất định sẽ gặp lại ba mẹ mình, nhất định…

- Cậu đừng khóc nữa nhé… Nam Anh… cậu đang lau nước mắt cho em và an ủi em ư?

Min nghĩ mình đang mơ.

Nhưng trong lòng em đã cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, chính là nhờ sự an ủi của ai kia.

Nước mắt từ bao giờ đã không còn chảy nữa…

- Sổ liên lạc… cậu có thể nhờ mẹ tôi ký giùm.

- Vậy… vậy có được không?

- Được chứ, mẹ tôi thương cậu thế còn gì!

- Cảm ơn cậu rất nhiều, Nam Anh…

- Min mỉm cười.

Min muốn nói tiếng cảm ơn Nam Anh nhiều lắm, cậu cho em nhiều thứ mà trước giờ em chưa được biết.

Cậu cho em biết cảm giác thích một người là thế nào, dù rằng người cậu thích không phải là em.

Chính cậu đã kéo em ra khỏi những suy nghĩ ngây ngô, ích kỷ mà tha thứ cho ba mẹ khi họ bỏ em ở lại.

Cậu dạy em biết đi xe đạp – việc mà trước giờ đối với em là rất khó.

Vừa mới đây thôi, chính nhờ sự an ủi của cậu đã khiến em đỡ buồn hơn.

Rồi cậu còn giúp em về việc ký sổ liên lạc nữa.

Nghĩ lại, em nợ Nam Anh nhiều, đến bây giờ mới nói được một tiếng “cảm ơn”.

Nam Anh nhìn nụ cười của Min, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Đúng là làm việc tốt khiến người ta cảm thấy vui hơn.

Nam Anh nói:

- Ừm, vậy tôi về phòng nhé.

- Ừ, ngủ ngon nhé! Cánh cửa đóng lại, Min thấy lòng mình dễ chịu hơn rất nhiều.

Em nhìn qua ô cửa sổ, hôm nay trăng tròn thật, sáng vằng vặc và rất bình yên.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoc-nang-nguoc-gio-nguoc-yeu-thuong-chuong-9-232502.html