Người Cầm Quyền - Văn phòng Trung ương gọi điện tới - Người Cầm Quyền

Người Cầm Quyền

Tác giả : Chưa rõ
Chương 670 : Người Cầm Quyền - Văn phòng Trung ương gọi điện tới

- Vừa rồi Bí thư Hàn gọi điện thoại tới, yêu cầu Ủy ban Kỷ luật thành lập tổ công tác chuyên án, tiến hành điều tra vấn đề trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Gác điện thoại xuống, Trương Bảo Nam nói với hai vị Phó chủ nhiệm:

- Chuyện này, chúng ta phải khẩn trương nắm bắt, gần đây Thành ủy rất coi trọng vấn đề của doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban Kỷ luật phải nhanh chóng hành động, tôi thấy như thế này, tổ công tác do anh Vương phụ trách, nhanh chóng điều động nhân viên có năng lực bắt đầu công tác.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Vương Trạch Hoa gật đầu, nói:

- Nếu Chủ nhiệm Trương đã chọn, tôi cũng không có ý kiến gì.

Nhưng vấn đề của doanh nghiệp nhà nước dính líu đến rất nhiều người, e là lực cản không nhỏ.

Trương Bảo Nam mỉm cười, nói:

- Tôi cũng biết trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tồn tại rất nhiều vấn đề, các mặt liên quan rất rộng.

Nhưng tôi thấy lần này Bí thư Hàn đã hạ quyết tâm, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Thành ủy, Ủy ban Kỷ luật chúng ta chỉ dựa theo quy định pháp luật liên quan thực hiện chức trách của mình, xử lý tốt các chi tiết thì không có gì phải lo lắng.

Vị Phó chủ nhiệm Tiền Thanh Bái cười, nói:

- Chủ nhiệm Trương nói rất đúng, chỉ cần công tác của chúng ta làm vững chắc rồi, vấn đề sẽ không lớn.

Hơn nữa Bí thư Hàn coi trọng việc này như vậy, nhất định sẽ ủng hộ chúng ta mạnh mẽ.

Trương Bảo Nam nói:

- Nếu làm công tác kiểm tra kỷ luật, chúng ta không được e sợ, bây giờ Thành ủy đã hạ quyết tâm phải chỉnh đốn các vấn đề tồn tại trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, chúng ta phải toàn lực ứng phó, thực hiện tốt công việc của mình.

- Về vấn đề của Vương Khánh Lâm và Hoàng Tùng, tôi đã báo cáo với Bí thư Hàn rồi, Bí thư Hàn tỏ ý hết sức ủng hộ công việc của Ủy ban Kỷ luật chúng ta, yêu cầu chúng ta mạnh dạn làm việc, cẩn thận tìm bằng chứng.

Bây giờ hai anh cũng ở đây, vậy phân công luôn, anh Vương phụ trách Vương Khánh Lâm, anh Tiền phụ trách Hoàng Tùng, nhanh chóng phá được hai vụ án này, cũng dễ ăn nói với Thành ủy.

Tuy rằng bây giờ vấn đề của Vương Khánh Lâm và Hoàng Tùng, còn có vài chi tiết chưa được làm rõ, nhưng cũng không cản trở Ủy ban Kỷ luật thành phố triển khai công việc.

Nếu không, Trương Bảo Nam cũng sẽ không đi báo cáo với Hàn Đông.

Vương Trạch Hoa nói:

- Chủ nhiệm Trương yên tâm, vấn đề của hai người kia về cơ bản đã làm rõ rồi, chỉ cần điều tra xác thực một số chi tiết cụ thể, sẽ nhanh chóng kết thúc vụ án.

Tiền Thanh Bái cũng nói:

- Đúng vậy, vấn đề của bọn họ sẽ nhanh chóng điều tra ra.

Hàn Đông trong phòng làm việc, đang tiến hành chỉ thị thêm với Bì Trí Ba về việc thanh tra vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, để cho anh ta yên tâm mạnh dạn triển khai công việc, không phải sợ đắc tội với người khác, nhất định phải làm rõ tất cả các vấn đề, đào ra tất cả sâu mọt.

- Trong công việc cụ thể của phòng Kiểm soát, cũng phải chú ý liên hệ nhiều hơn với Ủy ban Kỷ luật, triển khai công việc đốc thúc điểu tra từ nhiều góc độ, toàn phương diện, anh là Chánh văn phòng Kiểm soát, phải chịu trách nhiệm, đồng thời bất kể dính líu đến ai, đều phải nghiêm túc điều tra đến cùng, không được nể tình.

Bì Trí Ba cung kính ngồi ở trước mặt Hàn Đông, cung kính nói:

- Bí thư Hàn cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh, kiên quyết đánh trận này cho tốt.

- Đúng, phải có tinh thần này.

Hàn Đông rất hài lòng với thái độ của anh ta,

- Phải xem sự việc lần này giống như một cuộc chiến, phải chiến đấu với những tham quan ô lại, phần tử phạm pháp chiếm đoạt tài sản của nhà nước, hơn nữa còn phải đánh thắng.

Bì Trí Ba trong lòng có chút phấn kích, Hàn Đông coi trọng vấn đề tồn tại trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước như vậy, đồng thời giao vấn đề này cho mình xử lý, đó chính là tin tưởng mình.

“Chỉ cần mình biểu hiện tốt, Bí thư Hàn chắc chắn sẽ hài lòng, sau này trên con đường làm quan không chừng có thể tiến thêm một bước.

Cho dù cấp bậc không thể nâng cao, nhưng cũng có thể chủ quản một phương, làm Bí thư Huyện ủy, Bí thư Quận ủy chẳng hạn, chắc sẽ không vấn đề gì.

” Cho nên Bì Trí Ba trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải toàn lực triển khai công việc, dù gặp phải bao nhiêu khó khăn, đều phải dũng cảm đối mặt.

Sau khi Bì Trí Ba đi rồi, Hàn Đông ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ một hồi, sau đó cầm điện thoại lên, gọi điện cho cha mình.

- Tiểu Đông, có chuyện gì sao?

Giọng nói điềm đạm của cha truyền đến.

Hàn Đông cảm thấy ấm áp trong lòng.

Tuy rằng cách nhau rất xa, nhưng trước mắt Hàn Đông hiện lên vẻ mặt hiền hậu của cha, cảm giác dường như cha đang đứng ở trước mặt mình.

Cho tới nay, Hàn Đông vẫn cảm nhận sâu sắc sự ấm áp của gia đình, bất luận là cha, mẹ hay là dì cùng với những người thân khác, đều làm cho Hàn Đông cảm thấy vô cùng thân thiết.

Đặc biệt là sau khi Hàn Đông tái sinh, cảm giác này càng thêm sâu sắc.

Cho dù ông cụ luôn luôn nghiêm khắc, Hàn Đông vẫn cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng thầm kín từ ông.

Âm thầm cảm động một hồi, Hàn Đông nói:

- Cha, có chút chuyện công việc, con muốn nói chuyện với cha.

Sở dĩ hắn gọi điện cho Hàn Chính nói chuyện doanh nghiệp nhà nước ở thành phố Vinh Châu, là muốn nhắc nhở cha mình, dù sao Hàn Chính bây giờ là Bí thư của một tỉnh, chỉ cần ông ta nhận thức được nhiều vấn đề lớn đang tồn tại trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, và bằng lòng triển khai công việc thanh tra, như vậy là có khả năng làm những việc người khác chưa từng làm, và có thể gây sự chú ý của tầng cao hơn, kéo theo phản hồi suy nghĩ về vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trên toàn quốc.

Hơn nữa nếu Hàn Chính cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vậy ông ta sẽ trao đối với ông cụ, như vậy so với việc Hàn Đông trao đổi với ông cụ thì hiệu quả sẽ tốt hơn.

Dù sao Hàn Đông bây giờ chỉ có kinh nghiệm của một thành phố cấp 3, nhưng nếu Hàn Chính nói với ông cụ về chuyện này, sẽ là đứng trên cương vị của một tỉnh, là kinh nghiệm của một tỉnh, tình hình sẽ khác đi.

Nếu đã phát hiện ra vấn đề, Hàn Đông liền muốn giải quyết xong vấn đề này, dù sao mình giải quyết được vấn đề này ở thành phố Vinh Châu, cũng mong rằng trên dưới Trung Hoa đều quan tâm đến vấn đề này, ít ra đây cũng là một việc ích nước lợi dân.

Nghe xong Hàn Đông nói về vấn đề trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở thành phố Vinh Châu, Hàn Chính trầm mặc một hồi, rồi hỏi:

- Về vấn đề này, con nghĩ thế nào?

Hàn Đông nói:

- Con cảm thấy tình hình này, không chỉ là hiện tượng có ở thành phố Vinh Châu, e là trên dưới Trung Hoa đều tồn tại ít nhiều vấn đề.

Bây giờ con đã yêu cầu phòng Kiểm soát Thành ủy tiến hành điều tra vấn đề trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đồng thời yêu cầu Ủy ban Kỷ luật thành lập tổ công tác chuyên án phụ trách thanh tra, chỉ cần phát hiện có vấn đề, sẽ kiên quyết điều tra tới cùng.

- Vậy con cảm thấy, cha cũng nên triển khai công tác thanh tra như vậy ở tỉnh Vân Điền?

- Đúng vậy, nếu tồn tại vấn đề, như vậy chúng ta không nên tránh né, mà phải nghĩ cách giải quyết, toàn quốc có nhiều doanh nghiệp nhà nước như vậy, nếu không chỉnh đốn tốt, con không biết sẽ thất thoát bao nhiêu tài sản của nhà nước, không biết có bao nhiêu tư nhân trong quá trình này mà qua một đêm đã trở nên giàu có, đây chính là tổn thất lợi ích của quốc gia, của nhân dân.

Bất cứ một người có lương tri, muốn làm một phen sự nghiệp, đều không thể ngồi yên không quan tâm đến.

Hàn Chính nghe xong, cười nói:

- Đứa con này, lại muốn chiếu tướng ta rồi, xem ra ta không động một chút không được rồi?

Hàn Đông mỉm cười, nói:

- Cha, cha là Bí thư Tỉnh ủy Vân Điền, nhân dân toàn tỉnh đều trông chờ vào cha, con biết cha nhất định sẽ xử lý nghiêm việc này.

Hàn Chính không vui, nói:

- Thằng con này bớt rót mật cho ta, có phải muốn ta nói chuyện với ông?

Hàn Đông biết ý tưởng của mình không thể giấu được cha, và Hàn Đông cũng không có ý định giấu diếm ý đồ của mình, bèn cười nói:

- Đúng vậy, cha là Bí thư Tỉnh ủy đi nói chuyện, hiệu quả chắc chắn là sẽ tốt hơn gấp nhiều lần so với một Bí thư Thành ủy nho nhỏ đi nói.

- Con… Cảm thấy Hàn Đông dường như lộ ra vẻ tinh nghịch, trong lòng Hàn Chính cũng cảm thấy ấm áp.

Nói thật, Hàn Chính cũng cảm thấy vô cùng nể nang trước sự phát triển của Hàn Đông, có đứa con như vậy cảm thấy thật kiêu hãnh và tự hào.

Đồng thời, Hàn Đông chỉ thể hiện cảm xúc đối với người nhà, cũng làm cho ông ta cảm thấy yên tâm.

- Vậy con đã từng nghĩ, doanh nghiệp nhà nước liên quan đến lợi ích của rất nhiều người, nếu con quyết tâm làm rõ vấn đề, sẽ phải đắc tội với rất nhiều người và thế lực.

- Cha, con đã từng nghĩ rồi, nhưng muốn làm một chút chuyện, sao có thể không đắc tội với người khác.

Hơn nữa, con bây giờ đang nhằm vào một loại hiện tượng, không phải là nhằm vào một cá nhân, tuy rằng bao gồm tất cả những người muốn xà xẻo doanh nghiệp nhà nước, nhưng nếu đắc tội với tất cả mọi người, cũng không có vấn đề gì.

Từ xưa đến nay, tất cả những người làm việc đại sự, làm sao có thể việc gì cũng để ý đến thái độ và cách nhìn của người khác.

Cũng chỉ có lúc cùng cha nói chuyện phiếm, Hàn Đông mới hoàn toàn cởi mở, trong lòng có suy nghĩ gì đều trực tiếp nói ra.

Hàn Chính không khỏi bật cười ha hả, nói:

- Giọng điệu của thằng con này cũng thật lớn đấy, nhưng con nói cũng có lý, đương nhiên, con đã dũng cảm đắc tội với tất cả mọi người, vậy phải chuẩn bị tâm lý chịu áp lực của tất cả mọi người mới được.

Hàn Đông nói:

- Con đã chuẩn bị tâm lý, hơn nữa, không phải còn có cha sao?

- Hóa ra là con chuẩn bị lấy ta làm bia đỡ đạn?

- Con dựa vào bố, là điều hiển nhiên.

Hàn Đông cũng nói đùa, bởi vì hắn hiểu rõ cha hắn thật ra đã tiếp nhận đề nghị của hắn, như vậy tiếp theo cha hắn nhất định sẽ triển khai một loạt công việc ở tỉnh Vân Điển, đồng thời còn nói chuyện với ông cụ.

Dựa vào tính tình của ông cụ, ông cụ mà biết trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tồn tại nhiều vấn đề như vậy, nhất định sẽ ra tay.

Đến lúc đó ông cụ sẽ nói chuyện với Thủ tướng Nam Tuần, nếu hai ông lão hợp lại, tầng cao của Trung Hoa bây giờ chắc chắn sẽ không dám không coi trọng.

“Mình đã hết sức cố gắng rồi, rốt cuộc có hiệu quả đến thế nào, đành phải nghe mệnh trời.

” Hàn Đông nói chuyện xong với cha mình, ngồi xuống tự nhủ nói.

Chương 670-2:

Văn phòng Trung ương gọi điện tới Hàn Đông cũng tin rằng, cho dù hiệu quả không phải là hoàn mỹ, sự cố gắng của mình chắc chắn sẽ có tác dụng không ít, ít ra có thể làm cho vấn đề ít đi, nhỏ hơn.

Điều này đã đủ rồi, dù sao trong cuộc cải cách một quốc gia, các loại khó khăn, cái giá phải trả đều khó tránh khỏi.

Buổi sáng ngày hai mươi tháng sáu, cuộc họp Hội nghị thường vụ Thành ủy Vinh Châu họp ở phòng họp tầng 3 Thành ủy.

9 giờ, Hàn Đông đúng giờ đến phòng họp, các vị Ủy viên thường vụ khác cũng đã đến đông đủ.

Hàn Đông ngồi xuống vị trí, nhìn xung quanh rồi nói:

- Mọi người đã đến đầy đủ rồi, bây giờ chính thức bắt đầu, cuộc họp Hội nghị thường vụ hôm nay, chủ yếu là thảo luận, bố trí thống nhất về nhân sự toàn thành phố.

Trước đó, ở cuộc họp hội ý Bí thư, mọi người đã tiến hành bàn bạc và bố trí bước đầu việc điều chỉnh nhân sự lần này, tiếp theo mời Ban Tổ chức cán bộ giới thiệu cụ thể một chút tình hình cho mọi người.

Mạnh Tuyết Hải mở ra quyển sổ nhỏ trước mặt, nói:

- Theo bố trí của Bí thư Hàn, Ban Tổ chức cán bộ Thành ủy trước tiên đã tiến hành tìm hiểu rõ nhân sự cán bộ của toàn thành phố, sau đó theo bố trí của cuộc hội ý Bí thư, điều chỉnh lại một lần nữa phương án nhân sự, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cụ thể cho mọi người, điều chỉnh nhân sự lần này, chủ yếu đề cập đến các chức vụ sau:

Bí thư Huyện ủy huyện Phú Nghĩa, Bí thư Quận ủy quận Hưng Đoàn… Điều chỉnh nhân sự lần này đã trải qua công tác chuẩn bị đầy đủ, các vị Ủy viên thường vụ ngồi đây, đã sớm có tâm lý chuẩn bị, và không có biểu hiện gì bất thường.

Mọi người cũng đều biết, lúc này cũng chỉ là đi lướt qua mà thôi, lát nữa đến lúc bàn bạc việc bố trí nhân sự cụ thể, đó mới là lúc quan trọng.

Hàn Đông và Khương Vinh Quang liên thủ với nhau, sự thật đã phân chia một số ban ngành quan trọng trong thành phố, mọi người cũng đều biết rõ.

Tuy nhiên rất rõ ràng, Hàn Đông vẫn để lại chỗ trống, có không ít vị trí cấp Cục trưởng và vị trí cấp Cục phó quan trọng chưa có ứng cử viên rõ ràng, như vậy đợi mọi người lát nữa sẽ bắt đầu cuộc đua.

Đợi Mạnh Tuyết Hải giới thiệu xong tình hình, Hàn Đông lại nói:

- Điều chỉnh nhân sự lần này, mục đích là triển khai, thúc đẩy các hạng mục công việc của thành phố Vinh Châu tốt hơn, bởi vậy mọi người có đề nghị và ý tưởng gì, chỉ cần có lợi cho công việc, đều có thể đưa ra.

Trong bố trí nhân sự cụ thể, mọi người có thể phát biểu thoải mái.

Một Bí thư Thành ủy có thể nắm trong tay đại cục, không phải là không để cho mọi người phát biểu, mà ngược lại, điều kiện trước tiên là để cho mọi người thoải mái thể hiện suy nghĩ của mình, có thể dựa theo ý đồ của mình để thực hiện mục tiêu của mình.

Đây mới thực sự là Bí thư Thành ủy có thế mạnh.

Hàn Đông bây giờ tuy rằng chưa thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn cũng cố gắng để cho mọi người thể hiện cách nhìn và ý kiến của mình, tiếp thu ý kiến quần chúng, là rất có ích trong phạm vi lớn.

- Tiếp theo, bắt đầu thảo luận từ chức Bí thư Huyện ủy huyện Phú Nghĩa.

Hàn Đông nói.

Mạnh Tuyết Hải nói:

- Căn cứ khảo sát của Ban Tổ chức cán bộ, kết hợp bố trí của cuộc hội ý Bí thư, đề cử đồng chí Nguyễn Nhất Hiên đảm nhận Bí thư Huyện ủy Phú Nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Nhất Hiên giàu kinh nghiệm công tác, từng làm việc ở ban nghành trực thuộc thành phố, lại từng đảm nhận Chủ tịch huyện Phú Nghĩa, bây giờ đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú Nghĩa, trẻ trung khoẻ mạnh, rất hiểu rõ tình hình huyện Phú Nghĩa… Tất cả mọi người đều biết, việc Nguyễn Nhất Hiên đảm nhiệm Bí thư Huyện ủy Phú Nghĩa, đã thông qua ở cuộc hội ý Bí thư, bây giờ đưa ra trong cuộc họp Hội nghị thường vụ, căn bản là đi lướt qua mà thôi.

Bất luận trong lòng ai có ý kiến gì, cũng không thể đưa ra ý kiến khác, nếu không không chỉ đắc tội với Hàn Đông, mà còn đắc tội với cả Chủ tịch thành phố Khương Vinh Quang và các Phó bí thư khác.

Hàn Đông nói:

- Đối với ứng cử viên của Ban Tổ chức cán bộ đưa ra, mọi người có ý kiến gì, bây giờ có thể nói ra.

Tuy là lướt qua, nhưng mọi người đều có vẻ rất nghiêm túc, đều nói một chút về tình hình của Nguyễn Nhất Hiên, kết luận cuối cùng đương nhiên cho rằng đề nghị của Ban Tổ chức cán bộ là được rồi.

- Nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy đề nghị của Ban Tổ chức cán bộ được thông qua.

Kế tiếp thảo thuận ửng cử viên chức Bí thư Quận ủy Hưng Đoàn.

Dưới sự chủ đạo của Hàn Đông, cuộc họp Hội nghị thường vụ tiến hành đâu vào đấy, mới ban đầu thảo luận đều là một số vị trí quan trọng, đây đều là trong cuộc hội ý Bí thư đã đạt được sự đồng thuận.

Mặc dù khi mở cuộc hội ý Bí thư, Khâu Hiểu Mai có ý kiến bất đồng, nhưng lúc đó bà ta đã không nắm được đại cục, vậy bây giờ bà ta cũng không thể đứng ra phản đối việc đã quyết định trong cuộc hội ý Bí thư.

Cuộc họp Hội nghị thường vụ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, về căn bản đã đâu vào đấy, một loạt các vị trí nhân sự quan trọng đã quyết định êm xuôi.

Đây chính là uy lực của cuộc hội ý Bí thư, năm người Bí thư và Phó bí thư đã nhất trí ý kiến, những người khác nếu như không có lý do gì rõ ràng, cũng không thể trực tiếp đứng ra phản đối.

Bố trí một số nhân sự tiếp theo, chính là lúc mỗi người mỗi ý thể hiện bản lĩnh.

Ngoại trừ Tư lệnh viên quân phân khu Diệp Xuyên vẫn bỏ phiếu trắng ra, những người khác đều cố gắng tranh thủ bố trí mình nhiều một chút.

Ủy viên thường vụ Thành ủy quan trọng nhất chính là quyền phát biểu về mặt nhân sự, mọi người thông qua phương thức này để thể hiện quyền uy của mình, mặt khác cũng là hết sức mở rộng thế lực của mình.

Tuy nhiên, mặc dù vị trí điều chỉnh lần này không ít, nhưng đối với cán bộ toàn thành phố mà nói, vẫn là mật ít ruồi nhiều, cho nên mọi người sau khi đề cử ứng cử viên, thông thường đều phải trải qua một phen tranh luận kịch liệt, cuối cùng mới có thể giành được.

Hàn Đông chủ trì Hội nghị, thỉnh thoảng lại phát biểu, nắm bắt phương hướng của toàn bộ cuộc họp.

Đồng thời, Hàn Đông cũng phân tích nghiêm túc các ứng cử viên được các Ủy viên thường vụ ngồi đây đề cử, cố gắng có thể bố trí ứng cử viên thích hợp.

Hơn 12 giờ, trải qua chương trình họp mấy tiếng đồng hồ, cuộc họp nhân sự lần này cuối cùng đã kết thúc thuận lợi.

Cuộc họp Hội nghị thường vụ lần này, tổng cộng bố trí 31 cán bộ cấp Cục trưởng, cấp Cục phó.

Hàn Đông là Bí thư Thành ủy, tổng cộng lấy được ba cán bộ cấp Cục trưởng, bao gồm Bí thư Huyện ủy Phú Nghĩa, Bí thư Quận ủy Hưng Đoàn, và Cục trưởng Cục Tài chính thành phố.

Còn Khương Vinh Quang làm Chủ tịch thành phố, lần này tổng cộng lấy được năm cán bộ cấp Cục trưởng, sáu cán bộ cấp Cục phó.

La Lập Thanh, Đàm Bá Duệ đứng về phía Hàn Đông đều lấy được ba vị trí.

Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Bảo Nam đề cử bốn ứng cử viên đều được thông qua, anh ta chủ yếu đề cử ửng cử viên của hệ thống Ủy ban Kỷ luật.

Trưởng ban thư ký Thành ủy Tào Tư Hào cũng lấy được hai vị trí.

Thậm chí ngay cả Bí thư Đảng ủy Công an Sử Gia Hồng, Phó chủ tịch thường trực thành phố Đới Kính Hằng cũng đều lấy được hai vị trí.

Chỉ có Khâu Hiểu Mai là thảm hại nhất, là Phó bí thư quản lý Đảng và quần chúng, bà ta vốn có quyền phát biểu không nhỏ về mặt nhân sự, nhưng kết quả là chỉ lấy được một vị trí cấp Cục phó.

Tâm trạng của Khâu Hiểu Mai rất nặng nề, vẻ mặt cũng rất khó coi.

Lần này đối với người khác mà nói, là một bữa tiệc thịnh soạn, nhưng đối với bà ta mà nói lại là một sự sỉ nhục.

Thành ủy một lần thảo luận bố trí 31 nhân sự, nhưng bà ta đường đường là nhân vật số ba của Thành ủy, lại chỉ bố trí được một người, mà người đó lại là một cán bộ cấp Cục phó không quan trọng lắm, sự việc truyền ra ngoài, sẽ đả kích rất lớn đến uy tín của bà ta.

Nhìn thấy Khâu Hiểu Mai không một lời, khuôn mặt căng thẳng đi ra khỏi phòng họp, trong lòng mọi người đều không khó chịu như trong lòng bà ta.

Nhưng, không có một ai thông cảm với bà ta.

Trong thể chế, người hâm mộ người thắng lợi rất nhiều, nhưng người đồng tình với kẻ bại thì rất ít.

Huống chi, ở một mức độ nào đó, mọi người đều là quan hệ cạnh tranh với Khâu Hiểu Mai.

Bây giờ Khâu Hiểu Mai thất bại rồi, trong lòng mọi người đương nhiên âm thầm vui mừng, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác.

Đương nhiên, trong cuộc họp Hội nghị thường vụ lần này, có một người không đạt được gì, thậm chí khi thảo luận bố trí nhân sự cụ thể, căn bản không nói gì, một câu duy nhất là “Tôi bỏ phiếu trắng”.

Người này là Tư lệnh viên quân phân khu Diệp Xuyên.

Đối với thái độ của anh ta, mọi người đều không thấy có gì kỳ lạ, dù sao Diệp Xuyên có thể tham gia toàn bộ cuộc họp Hội nghị thường vụ lần này cũng là rất tốt rồi, ai cũng không trông mong anh ta có biểu hiện gì khác thường cả.

Nhưng Khương Vinh Quang lại vô cùng hài lòng với chuyện này, trong lòng lão ta nghĩ thầm:

“Nghe nói quan hệ của Hàn Đông và Lý Đại Dũng

- Tư lệnh viên quân phân khu thành phố Vinh Châu trước đây rất tốt, may mà Lý Đại Đũng đã điều đi, Diệp Xuyên này dường như cũng không phục tùng Hàn Đông, vậy tình hình càng tốt hơn.

Tuy rằng mình bây giờ hợp tác với Hàn Đông, nhưng mình cũng không hy vọng hắn nắm quá nhiều phiếu Ủy viên thường vụ, nếu không bất cứ lúc nào hắn thay đổi chủ ý, đều có thể dễ dàng bóp cổ Ủy ban nhân dân thành phố.

” Sau khi điều chỉnh nhân sự, Hàn Đông liền tạm thời nhẹ nhõm hơn.

Hôm nay đã là ngày 20 tháng 6 rồi, cuối tháng Hàn Đông sẽ trở về Yến Kinh, liên hệ với nhân viên của Văn phòng Trung ương, sau đó ngày 1 tháng 7 sẽ đưa ông cụ và Thủ tướng Nam Tuần đi đến Hongkong xem xem.

Tuy Hàn Đông biết rằng, hành trình đi Hongkong lần này, phỏng chừng sẽ không tiến hành đưa tin.

Nhưng hành trình này đối với Hàn Đông mà nói, tuyệt đối là một hành trình có ý nghĩa trọng đại.

Cho nên, Hàn Đông trong lòng có chút chờ mong.

Sáng ngày 23, Hàn Đông đang ở trong phòng làm việc nói chuyện với Kỷ Quốc Hùng.

Lúc này di động của Hàn Đông reo vang, cầm lên xem, là số điện thoại ở Yến Kinh.

Mặc dù là một số máy lạ, nhưng Hàn Đông vẫn đứng dậy nghe máy.

Kỷ Quốc Hùng thấy thế bèn đứng lên định lánh đi, thấy Hàn Đông khoát tay, lại ngồi xuống, hơi cúi đầu xuống, nhìn cái bàn trước mắt.

- Xin chào, là đồng chí Hàn Đông phải không?

Trong điện thoại là một giọng nói ôn hòa, có chút khách khí.

Hàn Đông mỉm cười, nói:

- Đúng vậy, xin hỏi ai đấy?

- Đồng chí Hàn Đông, tôi là Lý Trung Huy ở Văn phòng Trung ương.

Hàn Đông sửng sốt, lập tức cung kính nói:

- Chào Phó chủ nhiệm Lý, anh có chỉ thị gì ạ?

Lý Trung Huy vừa nghe, lập tức cười ha hả, nói:

- Đồng chí Hàn Đông không cần lo lắng, tôi thông báo cho anh, 8h30 sáng ngày 29 đến Văn phòng báo cáo, có một số công việc phải bố trí tìm hiểu trước, đến lúc đó anh đến tìm tôi là được rồi.

- Vâng, sáng ngày 29 tôi sẽ đến đúng giờ, cám ơn Phó chủ nhiệm Lý.

Lý Trung Huy này, chính là Phó chủ nhiệm văn phòng Trung ương, mặc dù xếp hạng chót, nhưng bây giờ ông ta mới hơn bốn mươi tuổi, tương lai tiềm lực phát triển rất lớn.

Hàn Đông không thể ngờ ông ta lại tự mình gọi điện thoại cho mình.

Tuy nhiên ngẫm lại lần này đưa ông cụ và Thủ tướng Nam Tuần đi Hongkong, tuy rằng không phải là hoạt động chính thức của chính phủ, nhưng hành trình của hai vị lão gia này là chuyện quan trọng của Đảng và Nhà nước, cấp độ bí mật, cấp độ bảo vệ đều phải nghiêm khắc nhất, để Phó chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Lý Trung Huy đích thân gọi điện thoại, cũng là một việc bình thường.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoi-cam-quyen-van-phong-trung-uong-goi-dien-toi-80265.html