Người Gián - Cái Chết Của Người Anh Hùng - Người Gián

Người Gián

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Người Gián - Cái Chết Của Người Anh Hùng

Cái đêm đó, cái đêm tuyết rơi dày đặt, cái đêm mà một nhóm người đeo mặt nạ quỷ dữ xông vào một ngôi nhà tồi tàn, rồi lũi dao vào cổ họng một con người có trái tim chan chứa tình yêu thương, khiến người đó nằm co giật trong vũng máu của chính mình.

Trước khi rời khỏi, bọn chúng đã đốt cháy căn nhà.

Căn nhà bốc cháy hừng hực giữa trời đông lạnh giá, cùng bài nhạc mừng giáng sinh vang vọng khắp nơi.

Bọn người đó sau khi đốt ngôi nhà thì bỏ đi, chợt một tên bọn nói khi đang đi trên đường rời khỏi ngôi nhà đang cháy.

Ê, Alex, có thằng già ăn xin phía kia nhìn thấy chúng ta kìa, giết nó luôn đi! Mày cũng sắp lên chức trong tổ chức rồi còn gì, cũng nên cần luyện tập giết chóc đi chứ! Một tên đeo mặt nạ quỷ dữ trong đám người đó nói.

Cũng phải, tao đang hăng máu đây! Cả bọn người đeo mặt nạ quỷ, với một sự hứng thú ác độc, tiến về nơi người ăn xin mù vô gia cư co ro trong tuyết lạnh, đang ăn một khúc bánh mì ai vứt bỏ, không biết là đã có một điều gì đó xảy ra bên trong ngôi nhà của con người mà chúng vừa giết đang cháy hừng hực kia.

Bên trong căn nhà đang cháy, một con người không có chân, lỡ loét cùi cụt, với con dao vẫn cắm ở cổ họng, đang nằm trong vũng máu thở thoi thóp, hồi tưởng những kí ức tuổi thơ, và chờ ngọn lửa phía xa tiến tới thiêu đốt mình.

Những hồi tưởng ấy là một cậu bé cùng mẹ đi chùa; cậu bé ấy đứng trước tượng Phật cầu xin.

Đức Phật ơi, con muốn trở thành một siêu anh hùng giống trong phim đó đức Phật.

Một siêu anh hùng bảo vệ lẽ công bằng, bảo vệ rừng cây, bảo vệ người cô thế.

Một siêu anh hùng nào cũng được.

Thấp thoáng trong những kí ức tuổi thơ đó, xen lẫn hình ảnh một người mặc một bộ giáp sáng lóa, tay cầm một thanh gương uy nghiêm, rơi nước mắt xoa đầu một đứa nhỏ, và mỉm cười nói hiền từ.

Muốn làm anh hùng, hãy chứng minh! Và người anh hùng đã chứng minh được điều đó! Những kí ức tan biến, nằm thở thoi thóp với con dao cắm trong cổ họng, trái tim chan chứa tình yêu thương ấy may mắn được nghe những bài hát mình thích trước khi lìa đời; những bài hát vẫn thường nghe mỗi khi cô đơn, tuyệt vọng, khó khăn giang khổ, để mà nuôi hy phọng về một phương thuốc; khi ngọn lửa lan tỏa sức nóng đến máy phát nhạc, làm nó bị mát và vang lên những lời ca.

Miền biển Đông, xa tắp nơi chân trời Người dân ở đó lầm than đói nghèo Từ đau thương Người đi khắp năm châu Lòng tin mặt trời chân lý sáng soi Rọi chiếu tới dân mình Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh! Vượt trùng sóng người đi khắp phương trời Luyện tôi ý chí lòng nuôi căm thù Hồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc nô lệ vì đế quốc dã man Giày xéo đất nước mình, giày xéo Đông Dương này, tàn sát bao con người Từng giờ cháy lửa cách mạng lan tràn Từ rừng Việt Bắc vào đến Tháp Mười Hồ Chí Minh niềm tin đấu tranh cho tự do điệp trùng đội ngũ lớn lên Ngày thêm mỗi trưởng thành, một ý chí tuyệt vời, bằng chiến công diệt thù Lòng thành kính toàn dân gọi Cha già Vì Người đã sống để cho muôn người Hồ Chí Minh mùa xuân chứa chan muôn niềm tin Người từ chân lý sinh ra Vì thế giới hoà bình Người hiến dâng đời mình! Rồi lại tiếp tục những lời ca.

Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi, nào có xót chi đâu ngày trở về.

Ra đi ra đi bảo tồn sông núi.

Ra đi ra đi thà chết chớ lui.

Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng Cùng Vệ Quốc Quân.

Ra đi ra đi theo hồn sông núi.

Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi.

Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay.

Cả Đoàn quân Việt Nam có hay.

Ngày xưa biết bao vị hùng anh Quyết vì non sông ra tay bao lần.

Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao.

Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân.

Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi.

Dù có gian nguy nhưng lòng không nề.

Ra đi ra đi bảo tồn sông núi.

Ra đi ra đi thà chết chớ lui.

Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng cùng Vệ Quốc Quân.

Những bài hát đó được mở từ một chiếc đĩa vcd cũ mèm của một người cha đã sống, đã nghe những bài hát đó.

Và đứa con trai của ông ấy cũng như thế; những bài hát đó, đứa con trái ấy luôn ghi khắc trong tim.

Đứa con trai ấy lúc nhỏ nó rất thích siêu nhân, nhưng lớn lên, nó biết rằng đó chỉ là do ai đó tưởng tượng, không có thật; còn những con người nó biết qua những bài hát mà nó được nghe, nó thích, mới thật sự là những siêu anh hùng, những siêu anh hùng trong tim nó.

Bên trong căn nhà đang cháy hừng hực, mọi thứ đều cháy, cháy thành tro; cùng tiếng nhạc vang vọng trong biển lửa.

Ngọn lửa bắt đầu mồi vào con người cùi cụt, lỡ loét, rồi hừng hực cháy.

Con người ấy cảm thấy rất nóng, và đau đớn:

máu trong cổ chảy ra chưa hết, nay lại bị thiêu đốt; đau đớn không thể tả.

Lửa bao trùm lấy cái thân thể cùi cụt, lở loét ấy; nó cháy, nó cháy; nó cháy, nó cháy, nó cháy như ngọn đuốc sống.

Ngọn đuốc sống ấy vật vả trong đau đớn, trong sự đau đớn vô cùng tận, đau đớn không tả xiết.

Cái máy phát nhạc trong ngôi nhà cũng bị lửa bao trùm, trên cái máy nhạc, một màn hình đang phát ra một hình ảnh:

Một anh lính bộ đội ôm bom ba càng lao vào xe tăng, và một vụ nổ xảy ra, xe tăng bị cháy, và người lính nổ tang xác, xương thịt rơi khắp nơi; kèm theo lời ca:

Ngày xưa biết bao vị hùng anh,quyết vì non sông ra tay bao lần.

Đột nhiên, chiếc máy nhạc vì sức nóng của ngọn lửa, nó lại bị mát, nên nhả đĩa ra, vô tình làm văng một lọ hóa chất xanh biên biếc xuống sàn nhà.

Chiếc lọ rơi xuống sàn nhà thì vỡ tung, làm dung dịch xanh biên biếc ấy bắn tung tóe.

Dung dịch ấy hòa vào ngọn lửa.

Bất ngờ, toàn bộ lửa trong nhà hóa ra một màu xanh biên biếc.

Ngọn lửa xanh biên biếc ấy lan đến thân hình cùi cụt lỡ loét, rồi bao trùm lấy thân hình đó, khiến thân hình đó không cảm thấy nóng nữa, không cảm thấy đau đớn nữa.

Rồi hai bàn tay của thân hình đó dơ ra trước mặt của mình.

Những ngón tay cùi cụt bị lửa xanh bao trùm, bắt đầu lành lại, rồi bao phủ một lớp vỏ đen bóng, óng ánh.

Rồi đôi chân cụt từ từ mọc ra, khỏe mạnh to lớn.

Thân hình đó đứng dậy, rút con dao trong cổ họng mình ra, rồi thét lên.

Reng.

réc.

Tiếng thét vang vọng khắp nơi như tiếng khóc của một đứa bé chào đời; như tiềng gầm của một con sư tử chiến đấu với kẻ thù bảo để vệ đàn con nhỏ; như tiếng bom nổ phát ra từ quả bom ba càng trên tay anh lính đã lao vào xe tăng.

Thân hình ấy đột nhiên cảm thấy một cơn đau thắt ruột, ở dưới sườn, và hai cánh tay khác đã mọc ra; trên đầu thì cảm thấy hơi ngứa, như có gì đó đang ngọ nguậy.

Giờ đây, trong ngôi nhà đầy lửa xanh biên biếc, không còn một thân hình cùi cụt lở loét nữa, mà là một cái gì đó, to lớn, đen ngòm, bóng bẩy, cùng hai chiếc râu ngoe ngẩy, thỉnh thoảng lại có những luồn điện chớp nháy liên hồi, với trái tim chan chứa tình yêu thương, bước từng bước khập khiểng ra khỏi ngôi nhà.

Tại một góc nhỏ dưới trời tuyết rơi lạnh giá, một người ăn xin già bị mù kêu khóc van xin.

Mấy chú tha cho tôi đi, tôi xin mấy chú! Một người đeo mặt nạ quỷ đang dơ một con dao lên thì một tiếng thét khiến hắn dừng lại.

Ối, mẹ ơi, cái quái gì vậy! Tiếng thét đó khiến cả đám người đeo mặt nạ quỷ nhìn về phía ngôi nhà cháy, và trông thấy một sinh vật gì đó giống như một con gián khổng lồ, bao quanh con gián là một ngọn lửa xanh biên biếc, đang từ từ tiến về phía bọn người đeo mặt nạ quỷ đó.

Một tên đeo mặt nạ quỷ đó hét.

Chạy! Qủy dữ, chạy thôi, con mẹ nó quái vật đấy! Cha tao chắc đã được lệnh đỗ hóa chất rồi hay sao ấy.

Chạy thôi! Cả bọn sợ tè ra quần nháo nhác bỏ chạy.

Người ăn xin mù chẳng hiểu gì xảy ra.

Nhưng thật kì lạ, khi nhìn về phía con gián khổng lồ ấy, ánh sáng do ngọn lửa xanh phát ra, nó chữa lành đôi mắt cho người ăn xin mù, và ông ấy đã thấy:

Một con gián không lồ đang ngã quỵ, và teo nhỏ lại thành một người cùi cụt lở loét.

Ông già ăn xin chẳng hiểu sao mình nhìn thấy lại được, song ông hiểu con gián không lồ, hay người thanh niên cùi cụt lỡ loét mà nó hóa thành đó, đã cứu mình.

Ông già ăn xin chạy đến bên người thanh niên cùi cụt lỡ loét, và nói.

Cháu ơi, cháu có sao không?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoi-gian-cai-chet-cua-nguoi-anh-hung-232725.html