Người Gián - Con Gián Khổng Lồ - Người Gián

Người Gián

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Người Gián - Con Gián Khổng Lồ

Trời bắt đầu mưa, kèm theo những cơn gió lạnh nhất mà Linh chưa từng nếm trải.

Ngồi nhìn dòng sông chảy một cách chậm rãi, Linh nhớ về dòng sông Sài Gòn ở quê nhà, nơi ba mẹ Linh đã mua cho Linh món đồ chơi đầu tiên:

Một búp bê Siêu Nhân từ người bán hàng rong, tại quán một quán nước giải khát.

Lúc đó, Linh nủng nịu nói với ba mẹ:

“Sau này con sẽ trở thành một Siêu Nhân để bảo vệ và che chở cho những người yếu thế, và sẽ luôn luôn như vậy.

Ba của Linh trong bộ quần áo chiến sĩ công an, cười hạnh phúc, xoa đầu con trai nhỏ và nói:

“Ừ, con trai của ba, sau này sẽ trở thành một anh hùng, đầu đội trời, chân đạp đất, luôn luôn bảo vệ và che chở cho những người yếu thế!” Linh hả miệng to nói:

“Không đâu, đạp đất thì con có thể, chứ đội trời thì trời sẽ đè con chết mất, con không đội trời đâu…” Nói xong, Linh cầm con búp bê siêu nhân giả vờ cho nó bay quanh cái cốc nước chanh, miệng bô lô ba la.

“Cốc nước chanh đang gặp nguy hiểm, nào siêu nhân, hãy đến bảo vệ cốc nước chanh nào…” Miệng Linh giả tiếng gió rít do siêu nhân bay để lại:

“Phèo… phèo… phèo…” “Anh à, ra khỏi ngành công an, anh quyết định làm gì?

” Mẹ Linh hỏi ba của Linh.

“Chắc anh sẽ mở tiệm bán mì chay, giống ba anh, ngày xưa ba anh nấu mì ngon lắm, anh cũng học được từ ông ít nhiều…” Linh đang mãi chơi, nghe ba nói thế, Linh tròn se đôi mắt hỏi ba với một nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt.

“Ba không làm chú công an nữa hả, chẳng phải mẹ bảo ba bắt cướp rất giỏi sao…” Ba của Linh nhẹ nhàng bảo:

“Ừm, ba không làm nữa còn à!” Rồi ba Linh xoa đầu Linh và mỉm cười một cách gượng gạo.

Linh thấy ba của mình có vẻ buồn, Linh lại hỏi ba:

“Ba không được làm công an nữa, ba có buồn không ba?

” Ba Linh lại nở một nụ cười, nhìn đứa con trai nhỏ của mình và bảo.

“Ba không buồn đâu, dù là ở vị trí nào, dù là người công nhân quét rác thấp hèn, hay người lao công chà cầu tiêu nhà tắm hèn mọn, mình luôn phải làm hết sức mình, con trai à… Mà ba không còn là công an, nhưng ba thấy ăn cướp, ba bắt họ, có ai cấm ba đâu phải không con.

” Mẹ của Linh sục sùi nước mắt, bà biết, được làm một chiến sĩ công an, với ba Linh là tất cả… Lúc đó Linh chẳng hiểu vì sao ba không làm công an nữa, còn mẹ thì cứ rưng rưng nước mắt.

Linh bỏ búp bê siêu nhân sang bên, ôm chầm lấy ba của mình nói.

“Con sẽ như ba, dù ở bất cứ vị trí nào, dù là người công nhân quét rác thấp hèn, dù là người lao công hẹn mọn nhất, cũng luôn cố gắng hết sức mình, và luôn luôn bảo vệ và che chở cho người thân cô thế cô.

” Cả ba và mẹ của Linh, cười một cách hạnh phúc, rồi xoa đầu đứa con trai nhỏ chỉ mới năm tuổi của mình.

Những kí ức tuổi thơ vừa khép lại, thì thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Cốc… cốc… cốc…” Linh rời mắt khỏi dòng sông lạnh giá, quay đầu ra sau, nhìn cửa phòng.

“Mời vào…” Bước vào trong là bác sĩ điều trị cho Linh, vị bác sĩ nói.

“Kết quả xét nghiệm của anh rất ổn, tế bào của anh bình thường, không như hai nạn nhân xấu số kia, nhưng để đảm bảo, tôi hi vọng anh chịu khó lại bệnh viện chúng tôi để theo dõi thêm.

” Linh ôn tồn nói.

“Vâng thưa bác sĩ, giờ tôi còn có thể đi đâu được nữa chứ.

Bác sĩ bảo Linh.

“Vậy anh cứ nghĩ ngơi thật tốt, tôi không còn làm phiền anh nữa.

Tôi phải đi làm công việc của tôi đây!” Linh nhìn người bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh của mình với vẻ ngưỡng mộ… Bác sĩ chữa bệnh cho mọi người… Cái nghề mà Linh định sẽ theo đuổi sau khi học hết bậc trung học, nhưng vụ xả súng giết đi dượng và hai anh em họ của Linh, rồi cô Linh phát bệnh, đã cướp ** một bác sĩ tương lai mà Linh sẽ trở thành… Cánh cửa phòng bệnh khép lại sau sự biến mất của tà áo trắng, Linh nhìn đôi chân cụt của mình, rồi xoa xoa.

Miệng lẩm bẩm.

“Siêu anh hùng đây sao…” Hai hàng nước mắt lăn trên má người thanh niên tốt bụng, nhưng xấu số… Tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, Linh lại ngước nhìn cánh cửa, và nói:

_Mời vào! Cánh cửa từ từ mở ra, hai người cảnh sát cùng vị bác sĩ điều trị cho Linh bước vào.

Một trong hai người cảnh sát lấy một chiếc ghế trong phòng bệnh, ngồi xuống rồi hỏi Linh.

_ Bác sĩ cho chúng tôi biết là anh đã tỉnh lại và anh dường như đã khỏe, xin anh cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, để chúng tôi còn điều tra.

Linh nhăn nhó ngẫm nghĩ.

_Xin lỗi anh, thật sự tối qua… tôi chỉ nhớ là tôi bị một người đánh vào đầu tôi… Và tôi không nhớ gì nữa… Người cảnh sát đang ngồi ra hiệu cho người cảnh sát còn lại.

Người cảnh sát còn lại lấy ra hai bịch nilon; một bịch đựng một chiếc điện thoại; một bịch đựng một nghìn đô la tiền mặt.

Người cảnh sát đang ngồi nói.

_Theo điều tra sơ bộ về vụ tai nạn hôm qua của anh, chúng tôi được biết, anh và cô Jessica đã uống ca phê cùng nhau; tôi đã làm việc với cô Jessica, cô ấy bảo, anh đã mạo nhân cảnh sát để cứu cô ấy khỏi một bọn xấu xa, và cô ấy mời anh uống cà phê; rồi trong buổi nói chuyện, hai người bàn với nhau về kịch bản phim Siêu Anh Hùng Người Gián.

Sau khi cô ấy đặt cọc tiền kịch bản một nghìn đô la cho anh, vì bận nên cô ấy phải ra về trước.

Còn những việc sau đó, tôi làm việc với chủ quán cà phê, chủ quán cho biết, anh nhận được một cú điện thoại, rồi hối hả bỏ chạy ra ngoài, nhưng không quên hỏi trả tiền cà phê, và bỏ quên một nghìn đô la trên bàn cà phê… Những chuyện đó, anh có nhớ không anh Linh?

Linh nhớ lại và nói.

_Tôi có nhớ… Còn cái điện thoại này… sao nó giống của tôi thế… Người cảnh sát ngồi ghế nói.

_Đúng là của anh đấy anh Linh, chúng tôi đã kiểm tra cuộc gọi cuối cùng của anh, được biết cuộc gọi đó là từ bệnh viện này gọi cho anh, vì tối qua, cô anh đã qua đời tại bệnh viện này do bệnh nặng.

Và anh đã đánh rơi điện thoại trên đường đi.

Nay hai vật này không có manh mối gì nữa nên chúng tôi đem đến trả lại cho anh.

Linh nhìn bịch tiền một nghìn đô la buồn bả.

_Nếu có tiền sớm để xạ trị, cô tôi đã không chết… Dù sao cũng cảm ơn hai anh, nếu hai anh không tìm được hai thứ này, thì tôi không biết lấu đâu tiền trả cho người ta.

Người cảnh sát đang ngồi ghế nói.

_Anh có thể nhớ xem người đánh anh cao khoảng bao nhiêu không anh Linh?

Linh nhíu mày căng óc nhớ lại.

_Thật xin lỗi hai anh, tôi không tài nào nhớ nỗi! Cứ nghĩ đến là đầu tôi lại nhức… Người cảnh sát ngồi ghế quay lại hỏi vị bác sĩ điều trị cho Linh.

_Bác sĩ, đầu anh ta có chấn thương gì không vậy?

Vị bác sĩ trả lời.

_Không, thưa anh! Kiểm tra chụp cắt lớp não, anh ta không có dấu hiệu tổn thương não.

Người cảnh sát ngồi ghế, đứng lên.

_Gửi lại anh điện thoại và một nghìn đô la, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra… Thôi anh nghỉ ngơi tiếp tục và mau khỏe, nếu có nhớ lại gì, xin báo gấp cho chúng tôi.

Linh ngước mắt nhìn chú cảnh sát với gương mặt đầy uy nghiêm và chính trực, làm Linh nhớ đến ba của mình… _Vâng thưa anh, nếu nhớ ra điều gì tôi sẽ báo ngay… Hai người cảnh sát chào Linh và vị bác sĩ, rồi ra về! Vị bác sĩ cũng chào Linh, rồi khép cửa phòng bệnh của Linh lại, để Linh được một mình nghỉ ngơi.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại sau một tiếng động nhẹ phát ra từ chỗ cái ổ khóa cửa.

Giờ đây, Linh lại một mình thủi thủi trong căn phòng; bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Linh giờ tự nhiên biến đi đâu hết, để lại một cái đầu trống rỗng, cùng với gương mặt bị băng bó kín mít, để lộ một ánh mắt sâu thẳm, cô đơn, lạnh lẽo, và tuyệt vọng! Một dòng suy nghĩ thoáng qua cái đầu bị băng bó kín mít của Linh, khiến Linh chìm đắm trong những suy nghĩ… Chợt Linh lẩm nhẩm rồi hét lên.

“Phải rồi… Chính nó… Chính nó… Đúng là nó… Là nó… Thành công rồi… Thành công rồi… Hoan hô…” Linh bật tung khỏi giường bệnh sau một cú tung người, khi mà Linh đã ngồi hàng giờ liền, mãi nhìn dòng sông bện cạnh bệnh viện một cách thơ thẩn.

Té một cú khá nặng khỏi giường bệnh, Linh lò mò trèo lại lên giường một cách khó nhọc.

Linh vui mừng nói một mình.

“Chính là nó… Đúng cái công thức ấy… Chính nó… Phương thuốc của mình sẽ thành công… Ôi! Sẽ không còn ai phải chịu đựng những căn bệnh ung thư quái ác nữa! Ôi! Hạnh phúc quá đi mất! Những bệnh nhân ưng thư, những bệnh nhân nhiễm chất độc da cam ở quê nhà, và tất cả những bệnh nhân ung thư trên thế giới, họ sẽ không còn phải khổ sở nữa!” Cuối cùng Linh đã tìm ra cái mà Linh đã tim tòi suốt từng ấy thời gian:

Một công thức phù hợp… Cái công thức ấy, nó dường như đã đẩy lùi mọi suy nghĩ buồn khổ, lẽ loi, cô độc của Linh ra khỏi đầu, thay vào đó, một tình yêu bao la vô bờ bến với tha nhân tràn ngập trong trái tim của Linh; tình yêu đó như tiếp thêm sức mạnh cho Linh, để Linh vượt qua những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.

Linh háo hức nghĩ.

“Mình cảm thấy đã khỏe, có lẽ nên xuất viện để bắt đầu chế ra phương thuốc thôi! Chứ ở đây làm chật chỗ bệnh viện thế này thì không được; bệnh viện hiện giờ rất quá tải, còn những người thật sự cần hơn mình! Mình phải xin bác sĩ cho mình xuất viện mới được! Mà sao tự nhiên khát nước quá vậy nè! Thôi thì đi uống nước tiện thể xin xuất viện luôn!” Vừa nghĩ đến đó, Linh thật hào hứng như trẻ con được bố mẹ mua cho món đồ chơi sau khi đi làm về, Linh trèo xuống giường bệnh, rời lết ra phía cửa.

Linh nở một nụ cười rồi nhìn chân của mình và lẩm nhẩm! “Không có chân, mình thấp đi nhiều, chỉ cao tới nửa cái cửa!” Linh tiến sát cửa phòng bệnh.

Rướng người chồm lấy tay vặn cửa một cách khó nhọc.

Linh than vãn.

“Sao cửa cao thế này… Mình quên mất là cửa thiết kế theo chiều cao của người nước ngoài mà…” Linh nhón người trên đôi chân cụt, hai chộp lấy tay vặn cửa, rồi vặn tay vặn để mở cửa ra, với niềm hạnh phúc về phương thuốc của mình hiện ra trên khuôn mặt băng bó chằn chịt của mình.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Linh ngồi phệch xuống rồi lết ra bên ngoài! Bất ngờ Linh ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người bảo vệ đứng hai bên cửa phòng bệnh của Linh, và họ cũng đã thấy Linh.

Hai người bảo vệ cùng đồng thanh nói.

“Anh đi đâu đây?

Sao anh lại ra đây thế này?

” Linh trả lời với vẻ rất hạnh phúc và lạc quan.

“Tôi chợt nhớ ra có việc rất quan trọng ở nhà chưa làm xong, tôi cần xuất viện, nên tôi muốn đi gặp bác sĩ để xin xuất viện.

Mà hiện giờ tôi rất khát nước, tôi tính là đi xin xuất viện, tiện thể tìm một ít nước để uống! Hai người bảo vệ nghe Linh nói thế thì chợt kinh hãi! Một người nói.

“Anh cứ trở vào trong đi, chúng tôi sẽ trình xin giúp anh.

Còn nước uống, bên trong phòng bệnh có đấy anh Linh, anh không thấy à!” Lình ngoái đầu nhìn vào trong phòng bệnh, thì phát hiện ra một bình nước uống tinh khiết.

Linh phì cười nói với hai người bảo vệ.

“Ấy chết, tôi quên mất! Vì vui quá nên tôi đã không nhìn thấy cái bình nước! Thôi hai anh ráng giúp tôi, xin bác sĩ cho tôi xuất viện ngay nhé! Tôi có việc rất quan trọng!” Một trong hai người bảo vệ trả lời! “Được rồi, anh cứ trở vào trong nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ xin giúp anh!” Linh vui vẻ nói! “Thế thì phiền hai anh vậy!” Hai người bảo vệ ẳm Linh vào giường bệnh.

Một người rót nước cho Linh uống.

Sau đó họ đi ra ngoài, khép cửa phòng bệnh lại, để Linh bên trong phòng, uống nước một cách ngon lành với gương mặt rạng rỡ hẳn ra.

Uống xong li nước rồi để nó lên cái bàn cạnh giường bệnh.

Linh nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, rồi nghĩ tới cái phòng thí nghiệm nhỏ dưới tần hầm ngồi nhà cũ nát mà Linh cùng cô Linh đã chuyển đến, sau khi bán ngôi nhà cũ.

Đợi một lúc thật lâu, nhưng chẳng thấy vị bác sĩ nào đến.

Cảm thấy có gì đó bất thường, Linh lại leo khỏi giường, và lết lại cửa y như hồi nảy.

Chồm lên tay vặn một cách khó khăn, mở cửa, rồi lết ra bên ngoài! Y như ban nảy, hai anh bảo vệ vẫn đứng đó, nhưng lần này, trông họ có vẻ khó chịu.

Một người bảo vệ nói.

“Anh lại đi đâu vậy?

” Linh trả lời với vẻ nôn nóng.

“Sao nảy giờ mà chẳng thấy bác sĩ đến cho tôi xuất viện nên tôi mới mò ra đây!” Người bảo vệ nói tiếp! “Lúc nảy tôi có đi xin cho anh, nhưng xuống đó, tất cả mọi người đều bận, và bác sĩ điều trị cho anh đã đi đâu mất rồi! Nên tôi nghĩ rằng tí nữa quay lại xin cũng không muộn!” Linh ậm ờ.

“Ra là vậy!” Chợt Linh cảm thấy mắc tè.

Linh nghĩ thầm.

“Chắc tại lúc nảy tham quá, uống cả một cốc nước to nên giờ mắc tè rồi!” Linh lại nói với hai anh bảo vệ! “Tôi mắc vệ sinh quá! Tôi phải đi vệ sinh thôi, anh biết nhà vệ sinh ở đâu không!” Hai người bảo vệ cảm thấy khó chịu, nhưng họ vẫn ôn tồn nói và chỉ tay về phía hành lang bên kia.

“Ở dãy hành lang bên kia…” Linh thấy được cái bảng ghi WC ở phía hành lang bên kia thì ngước lên nhìn anh bảo vệ và gật đầu nói.

“Cảm ơn hai anh!” Linh vừa nói xong thì lết về phía nhà vệ sinh bên hành lang bên kia.

Hai anh bảo vệ thấy Linh lết đi thì gọi.

“Ấy, anh để chúng tôi cõng anh đi cho, chứ anh lết thế kia thì kỳ lắm!” Cả hai người bảo vệ đuổi theo Linh rồi cõng Linh lên và đi về phía nhà vệ sinh bên lang; một người cõng, một người theo sau.

Linh được người bảo vệ mặc một bộ đồng phục nghiêm trang cõng đi, làm Linh nhớ đến cha của mình, lúc mà cha Linh vừa đi làm về, vẫn mặc bộ đồng phục cảnh sát, bế Linh lên và cười nói.

“Tí đô của cha mau ăn chóng lớn nào, ăn ngoan nào!” Linh nhớ rất rõ, lúc đó, mẹ Linh đang đút muỗn cơm rất to nhét vào mồm Linh và nói.

“Nào, há mồm ra nào cu Linh ngoan của mẹ!” Lúc ấy cái muỗn to nhé vào mồm của Linh, Linh phải há miệng to hết cỡ mới có thể cho cái muỗn vào trong; và tất nhiên là lúc đó, Linh vẫn chưa thể tự múc cơm ăn được; trên tay, vẫn cầm còn siêu nhân vẫy vẫy, rồi cười toe toét với đầy cơm trong miệng.

Linh được người bảo vệ cõng trên lưng… Làm linh nhớ cha da diết… Linh ôm chặt lấy lưng người bảo vệ.

Hai mắt nhắm nghiền, hai dòng nước mắt lăn dài trên má, làm ướt cả một phần áo người bảo vệ.

Chẳng mấy chốc đã đến cái nhà vệ sinh vô cùng sạch sẽ mà những người lao công như Linh vừa dọn dẹp xong.

Linh cồ giằng lòng để không khóc vì nhớ cha, rồi Linh nói.

“Được rồi, anh cứ để tôi tự đi lấy!” Người bảo vệ lên tiếng.

“Nhưng làm sao anh có thể…” Linh kiên quyết.

“Hãy để tôi tự làm… Có lẽ tôi phải tập từ bây giờ… mà anh cũng đâu thể giúp tôi mãi được…!” Người bảo vệ lưỡng lự… Linh hối.

“Nhanh lên tôi sắp tè ra quần rồi đấy!” Người bảo vệ đành phải để Linh xuống đất, rồi nhìn Linh lết vào nhà vệ sinh một cách khó nhọc.

Vào bên trong nhà vệ sinh, một nơi mà những người lao công như Linh không xa lạ gì, Linh lết từng bước, từng bước khó nhọc.

Tim được một cái bồn cầu không có người bên trong, Linh bước vào, cố gắng trèo lên cái bồn cầu.

Bất ngờ, Linh trượt chân, ngã nhào một cái rầm.

Ngã ngửa người ra, đầu Linh va vào tường kêu một cái “ cốp”, Linh xoa xoa đầu rồi nói.

“Không có gì là dễ dàng… Nào, Nguyễn Tuấn Linh, cố lên nào!” Cuối cùng, Linh cũng trèo lên được cái cầu tiêu, vén cái quần ra, cho cậu nhỏ ra ngoài quần, rồi… “Xè… xè… xè…” Linh tự tin dõng dạc nói.

“Thấy chưa, mình biết mình có thể làm được mà!” Linh vừa tè vừa cười “hí hí” “Vụt… Ầm…” Đột nhiên, Linh trượt chân, ngã chồm ra sau; một cú ngã bất ngờ và rất nặng, khiến Linh choáng váng, nước đái thì vương vãi tứ tung, văng ngược cả lên mặt của Linh.

Một vài giọt nước đái lọt vào mồm Linh, làm Linh sặc sụa.

“Họ… họ… họ… Ối mẹ ơi, gì thế này… Uống cả nước đái của mình ư…” Linh chồm người dậy, và họ sặc sụa.

Bất chợt, đèn trong phòng vệ sinh tắt ngắm, khiến xung quanh Linh là một màn đêm mờ mờ, chỉ có chút xíu ánh sáng từ dãy hành lang rọi vào.

Rồi chính trong cái màn đêm mờ mờ đó, đã làm Linh phát hiện ra một khe nứt nhỏ, sau cái cầu tiêu.

Cái khe nứt đó, phát ra một luồn ánh sáng yếu ớt, và kèm theo một giọng nói ồm ồm.

Linh tò mò, quên cả là mình vừa uống phải nước đái của chính mình, rồi lết sát vào cầu tiêu, dí mắt vào khe nứt.

Linh thấy hai người bác sĩ đang nói chuyện với nhau, mộ trong hai vị bác sĩ là bác sĩ điều trị cho Linh.

Linh thấy họ nói với nhau cái gì đó, có vẻ rất quan trọng, và họ nhắc thoáng đến tên của Linh.

Bản tình tò mò, Linh không nhìn nữa, mà áp sát tai vào để nghe.

Linh nghe thấy cuộc đối thoại bên kia của hai vị bác sĩ.

“Anh ấy thật tội nghiệp, tôi đã quen biết anh ấy rất lâu, từ khi cô của anh ấy nhập viện, thế mà…” “Chúng ta không thể làm gì hơn được đâu, anh ta đã nhiễm phải một hóa chất rất độc hại; anh đã thấy rồi đấy, hai cái xác kia, và con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, chỉ cần một ít chất độc đó thì cơ thể đã bị phân hủy ngay… Thật khủng khiếp, và không thể tưởng tượng nổi! Nhưng anh ta vẫn sống, thì quả là điều kì diệu, thật khó tin…” “Cốc… cốc… cốc…” “Mời vào!” Linh không nghe nữa mà đưa mắt vào khe nứt để nhìn, thì ra là một cô y tá cầm một sấp hồ sơ bước vào.

Linh lại đưa sát tai vào để nghe.

“Thưa bác sĩ, đây là kết quả sinh thiết của bệnh nhân Nguyễn Tuấn Linh.

” “Cô đưa ngay cho tôi…” Giọng nói rất gấp gáp.

Sau một lúc xem xong kết quả xét nghiệm của Linh thì… “Chết thật… Anh ta không may mắn như tôi tưởng…” “Sao, đưa tôi xem nào!” Rồi lại sau một lúc… “Không thể như thế được, cơ thể anh ta vẫn đang tiếp tục bị phân hủy, chỉ là rất chậm, theo kết quả này, anh ta sẽ chết sau ba tháng nữa… Anh ấy đã quá bất hạnh rồi… Không thể nào… không thể nào…” “Tôi cũng rất tiếc… Nhưng đó là sự thật… Và kết quả xét nghiệm còn cho biết, cái giúp anh ta thoát chết là do anh ta ăn chay, tế bào của anh ta luôn nhận đạm thực vật, còn hai cái xác kia thì có lẽ là không ăn chay…, mà hóa chất này lại phân hủy đạm động vật một cách khủng khiếp… Anh cứ xem bên dưới phiếu xét nghiệm đi!” “Thật kỳ lạ, hóa chất này là gì vậy trời… Nó vượt quá xa khả năng của bệnh viện chúng ta rồi… Thật kinh khủng… Phải gửi ngay mẩu thử đến các trường đại học để họ phân tích thôi!” Vị bác sĩ nhấc chiếc điện thoại bàn lên và quay số, sau vài giây, khi có người bắt máy, vị bác sĩ nói với vẻ nghiêm trọng.

“Cô gửi mẩu xét nghiệm của bệnh nhân Nguyễn Tuấn Linh cho tất cả các trường đại học trên toàn nước Mĩ đi, nhanh lên, nó vượt quá khả năng của chúng ta rồi…” Linh nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của hai vị bác sĩ… Đớ người ra và nghĩ thầm.

“Mình chỉ còn sống ba tháng nữa sao… Còn công trình của mình… Mình cần thời gian để hoàn thành nó… Tuy đã có công thức, nhưng còn điều chế… và còn phải thử nghiệm nhiều thứ… Và lỡ công thức đó vẫn chưa phù hợp thì sao… Mình cần thời gian nhiều hơn ba tháng…” Linh lại nghe thấy giọng nói vọng ra từ khe nứt.

“Chúng ta nên giữ anh Linh lại bệnh viện, đừng cho anh ấy về nhà… Tuy kết quả xét nghiệm cho thất hóa chất không lây lan, nhưng chúng ta cần giữ anh ta lại, để theo dõi…” Linh nghe thấy thế thì hoang mang và tự nhủ.

“Không thể nào, tôi sẽ không ở lại đây đâu! Thời gian của tôi giờ đã rất eo hẹp… Tôi phải hoàn thành nó… Phải hoàn thành nó…” Linh khẩn trường, lết ra khỏi chỗ cái cầu tiêu, lấp ló nhìn ra dãy hành lang và thấy hai ảnh bảo vệ tiến vào.

Lập tức Linh lùi lại rồi la lên.

“Hai anh đừng vào, tôi sắp xong rồi.

Tôi đang đi cầu… Không biết sao tự nhiên lại đau bụng thế này!” Linh bịt mũi giả tiếng ***.

“Bẹt… bẹt….

bủn… bủn…” Rồi Linh nói.

“Ôi, thối quá đi mất!” Hai người bảo vệ tới sát cửa phòng vệ sinh, nghe thế thì bịt mũi lại, rồi nói! “Anh cứ từ từ, chúng tôi sẽ đợi bên ngoài! Chúng tôi thấy lâu, tưởng anh có chuyện gì nên mới vào xem sao!” Thế là hai người bảo vệ trở ra dãy hành lang và đợi, bỏ lại Linh một mình với cái cầu tiêu.

Linh lấp ló nhìn hai người bảo vệ ngoài hành lang và nghĩ ngợi.

“Chắc chắn họ sẽ không cho mình rời khỏi bệnh viện, và mình sẽ bị giam lỏng ở đây đến chết thôi…” Linh chợt nhìn thấy cái ô cửa thông gió phía cuối nhà vệ sinh, và một ý nghĩ lóe lên.

Linh mừng rỡ nói.

“Hay quá, không còn cách nào khác…” Linh nằm sát người, trường đi như một con rắn cụt đui.

Lết, lết, lết về phía ô cửa thông gió; thỉnh thoảng Linh lại ngoài nhìn hai người bảo vệ, rồi lại lết tiếp.

Đến nơi, dùng hết sức mình, hai tay Linh đu vào ông nước bằng sắt rồi hít lên, một cái, hai cái, và ba cái.

Với lấy mép tường, Linh lòn người qua ổ cửa, và biến mất, trong ánh ráng chiều của buổi hoàn hôn; bỏ lại nhà vệ sinh cùng hai người bảo vệ vẫn đi qua đi lại ở dãy hành lang.

Vừa thoát khỏi cái nhà vệ sinh đầy hồi hợp thì lại rơi vào tình huống khủng khiếp:

Linh đang lơ lửng trên vách tường của bệnh viện ở tầng thứ mười lăm, và thứ giúp Linh không rơi xuống bên dưới là đôi bàn tay thiếu ngón, đang ghì chặt một đường ống nước, bằng sắt rất to.

Lúc này Linh muốn tè ra quần… Từng cơn gió thôi vù vù, cùng độ cao chóng mặt, khiến Linh lạnh cả người! Hí mắt lén nhìn xuống bên dưới một cái, Linh ngước ngay lên và nhắm tít mắt, tay càng ghì chặt đường ống nước, miệng lẩm bẩm.

“Khổ rồi… Có lẽ nên trở vào và tìm cách khác thôi… Nếu mình té chết thì hết… Nhưng trở vào trong thì lỡ không có cách thoát thì cứ chờ mãi đến chết sao…” Chợt Linh tuột tay và rơi tự do… Một tiếng hét thất thanh, nhưng chẳng ai nghe thấy… “Á…” Linh quay cuồng, trời đất lẫn lộn; gió thổi vù vù; thỉnh thoảng Linh lại thấy bầu trời và mấy con chim đang bay, rồi lại thấy bệnh viện, mặt đất, rồi lại bầu trời… Tất cả những thứ đó cứ quay cuồng.

Linh nghĩ trong đầu… “Thôi rồi, đến đây là hết…” “Phập…” Bất ngờ tay phải Linh đau nhói, mặt Linh đập vào vách tường… Bàng hoàng Linh nhận ra là tay mình vừa chộp dược một mép cửa sổ, với chỉ ba đầu ngón tay lở loét của bàn tay phải… Không để mất cơ hội, Linh chộp ngay tay trái lên mép cửa sổ đang mở.

Hít một hơi thật sâu, dùng hết sức, Linh hích người lên cửa sổ và chui vào bên trong… Lọt được vào trong, Linh thở hỗn hểnh, mặt tái mét.

“Thật là may mắn… Cứ tưởng là toi rồi chứ…” Sau phải phút chấn chỉnh tinh thần, Linh nhận ra là mình lại ở trong một nhà vệ sinh, nhưng ở tầng thấp hơn.

Linh lết ra khỏi nhà vệ sinh, rồi bò sát người xuống đất như một con trăng, dọc theo dãy hành lang.

Miệng Linh lẩm bẩm.

“Cố lên, Nguyễn Tuấn Linh à, cố lên, cố lên, không bao giờ từ bỏ…” Cứ thế, cứ thể, Linh trườn đi với đôi chân cụt, tiến về một góc nhỏ, nơi mà người ta dùng để vận chuyển rác xuống tầng trệt một cách nhanh chóng… Sở dĩ Linh biết như vậy, vì hồi còn bé, Linh đã xem một bộ phim về một siêu anh hùng, và anh hùng ấy cũng chui đường này để trốn thoát khỏi một tòa nhà.

Khi lẻn được vào chỗ đổ rác ấy, Linh nghe mọi người báo động.

“Tìm ngay một bệnh nhân không có chân, bị băn bó khắp người, nhanh lên, khẩn trương lên nào!” Kèm theo tiếng truy hô đó là tiếng bước chân đội bảo vệ của bệnh viện vang khắp dãy hành lang.

Linh sợ hãi việc bị bắt lại, Linh dùng đôi chân cụt của mình, nhón lên… Tuy rất đau, và đôi chân bắt đầu rướm máu, thấm ướt ra ngoài lớp băng, song Linh vẫn cố búng một phát thật mạnh.

Nẩy người lên, Linh dùng hai tay chộp lấy mép cái cửa dúng đề đỗ rác; hích người lên và chui vào đường dẫn rác một cách nhanh chóng; và thật may mắn khi Linh vừa chui tọt vào đường dẫn rác thì đội bảo vệ vừa chạy ngang, và họ chẳng thấy gì.

Linh cứ tưởng chui vào đường dẫn rác là sẽ trốn khỏi bệnh viện một cách trơn tru, không tì vết, nhưng nào phải vậy.

Khi mới vừa lọt vào đường dẫn rác… nó không như Linh vẫn thấy trên phim… Trượt dọc theo đường dẫn rác, đầu Linh đập vào thành đường dẫn rác, hết phát này đến phát khác.

Lớp băng đầu của Linh, dần dần tróc ra, để lộ cái đầu lở loét vì hóa chất, chỉ còn le que mấy cọng tóc tàn tạ.

Nhiều cú đập đầu, đập mặt vào thành đường dẫn rác, đã khiến máu mũi từ mũi của Linh, chảy chèm nhẹp đầy mặt! Những lớp băng, băng quanh người Linh, giờ cũng bắt đầu tróc ra bởi sự lực ma sát, để lộ cái lưng trần lở loét.

Cái lưng cà vào thành đường dẫn rác, toát da, toát thịt, tạo thành một vệt máu kéo dài theo đường dẫn rác.

Những vết thương chưa lành, nay lại càng khắc sâu hơn, đau hơn, đau không tả xiết.

Linh cắn chặt răng; mặt nhăn nhó.

Linh lảm nhảm.

“Không, không bao giờ từ bỏ! Mình phải sống, phải sống!” Linh vẫn lăn lộn ngược xui trong đường dẫn rác với nỗi đau khủng khiếp… Cuối cùng.

“Bùm… lốc cốc… lạch cạch…” Linh rơi vào một cái thùng rác để sẵn ở đó để chứa rác, nhưng không may, cái thùng vừa mới được đổ sạch rác, bên trong không có một mảnh rác nào để đở lấy Linh.

Linh rơi vào thùng rác, thùng rác chao đảo, ngã ra đường, rồi quăng con người què quặc lở loét như Linh ra một đoạn khá xa.

Linh quờ quạng khi thấy lại được một chút ánh sáng sau khi rời khỏi đường dẫn rác.

Ngước khuôn mặt lỡ loét, máu me, với thân hình bê bết máu; Linh nở một nụ cười và nói.

“Cảm ơn ông trời, con vẫn còn sống! Cố lên, Nguyễn Tuấn Linh, mày có thể làm được! Không bao giờ từ bỏ, không bao giờ từ bỏ!” Chùi máu trên mặt, Linh lết dọc theo hành lang chứa rác một cách gian khổ chưa từng có.

Trong lòng Linh, một ý chí không có gì lay chuyển được, một trái tim chang chứa đầy tình yêu thương cho tha nhân, những đồng bào bị chất độc da cảm dày thân day xác ở quê nhà, những người bị bệnh ung thư không có tiền chữa bệnh.

Tất cả sẽ hết bệnh, nếu như Linh thành công.

Lết, lết, lết, máu, máu, máu, tạo thành một vệt dài từ chỗ Linh bị thùng rác quăng ra, kéo dài đến ngay trước cửa một cái kho cũ của bệnh viện.

Linh vô tình quay vào trong kho, và nhìn thấy một chiếc xe lăn cũ mèm, nhưng vẫn có thể chạy được; mà Linh thì đã kiệt sức! “Mình phải cố lấy được chiếc xe lăn đó!” Linh nghĩ thầm.

Lết vào trong kho, cực khổ trèo lên chiếc xe lăn, rồi cánh tay thiếu ngón của Linh bắt đầu những cú lăn bánh với tất cả sức lực.

Chiếc xe lăn không phụ trái tim cao cả của một siêu anh hùng, nó di chuyển chậm, rồi nhanh dần, tiến ra phía cổng sau của bệnh viện.

​Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, thế chỗ cho ông mặt trời; ánh trăng tròn vành vạnh để lại bóng dáng Linh in xuống khoảng sân xi măng của bệnh viện, với những cú lăn bánh xe lăn, khiến Linh đau đến quằng cả người, thót cả ruột.

Bỗng một tiếng thét thất thanh! “Anh ta kia rồi, đuổi theo bắt lấy anh ta, đừng để anh ta chạy mất!” Nối tiếp theo tiếng thét thất thanh, là hàng trăm tiếng bước chân người rần rần đuổi theo! Biết mình bị phát hiện , Linh cố hết sức cho xe lăn chạy nhanh hơn… Thoát khỏi cổng sau bệnh viện, chiếc xe lăn cũ mèm hiên ngang trong đêm, lướt gió rít rít, chở một người trong lốp quỷ, băng băng qua làn xe cộ… Bỏ lại hàng trăm người hô hào đuổi theo, kèm theo tiếng hú còi của những chiếc xe cứu thương bắt đầu lăn bánh! “Linh à, cô lên, cố lên, mày phải cố lên, phải cố gắng hơn nữa! Không được bỏ cuộc Linh à!” Linh nghĩ thầm.

Mỗi lần nghĩ như thế, tay Linh nhịp nhịp, xe lăn ngày càng chạy nhanh hơn.

Dù cố gắng mấy, xe lăn làm sao chạy nhanh bằng xe cứu thương… Những chiếc xe cứu thương dường như đã ở ngay sau lưng Linh.

Bất chợt, trước mắt Linh là một con hẻm tối tăm, không người qua lại.

Nhanh tay lẹ mắt, Linh cho xe lăn lũi vào con hẻm tối không chút suy nghĩ; vì chỉ còn cách này, mới có thể thoát khỏi những chiếc xe cứu thương ngay sát đằng sau Linh.

Qủa đúng thế, xe cứu thương nào có thể chui vào con hẻm tối, mà phải dừng lại.

Trên xe cứu thương, nào là bảo vệ, bác sĩ, y tá, thi thố nhau lao vào hẻm tối để bắt cho được Linh.

Nhưng làm sao kịp, khi họ xuống khỏi xe cứu thương thì Linh đã cùng chiếc xe lăn cũ mèm tan biến vào màn đêm đen không chút dấu vết.

Tiếng kêu gọi cùng những bước chân nặng triễu vang vọng khắp con hẻm.

“Anh Linh, chúng tôi không làm hại anh đâu, chúng tôi sẽ chữa cho anh khỏi chất độc đó anh Linh à! Anh hãy trở về bệnh viện với chúng tôi đi!” Lúc này, Linh đã đi khá xa, cho dù điều các y bác sĩ nói là thật, thì Linh cũng không thể nghe thấy.

Giờ đây, trong đầu Linh chỉ có phương thuốc mà Linh đã nghiêng cứu từ lâu, mà Linh phải trở về nhà đề điều chế nó, trong khi thời gian của Linh, chỉ còn có ba tháng nữa! Chiếc xe lăn cũ mèm đang chở Linh đã rời xa những y bác sĩ, và Linh cũng dần dần đúi sức! Máu mũi vẫn chảy, người mệt lã… Những thứ đó, quả thật có thể cướp đi sinh mạng của Linh ngay lập tức.

Nhưng bằng thứ gì đó trong trái tim… Nó giúp Linh vượt qua tất cả! Cố gắng lê lết ra khỏi con hẻm tối, để trở về con đường quen thuộc mà Linh vẫn thường dùng nó trở về nhà sau giờ làm, cách Linh vài trăm mét nữa.

Chợt Linh nghe tiếng gì đó lí nhí bên vành tai nham nhở vì bị chất độc ăn mòn.

“Xin các anh, làm ơn đi, tôi còn con nhỏ ở nhà, còn mẹ tôi thì ở trong bệnh viện điều trị ung thư.

Vì làm công nhân xây dựng không đủ tiền nên tôi mới đi nhặt rác thế này để có tiền trang trải.

Xin các anh, đừng giết tôi, đừng lấy nội tạng của tôi, làm ơn đi! Tôi quỳ xuống van lạy các anh! Làm ơn, hãy làm ơn!” Linh nghe thấy tiếng cầu xinh, thì Linh liền dừng chiếc xe lăn lại, rồi chỉnh xe lăn nấp vào một góc rất tối.

Linh lại nghe thấy.

“Bọn này hôm nay cần đi vũ trường, cần thuốc lắc, cần chơi gái! Giờ bọn này phải cầu xin ai đây?

” Linh đã dần dần thấy ra gì đó… Trong bóng tối, một người đàn ông trung niên đang ôm chân một tên thanh niên xăm mình xỏ tai, với xung quanh là đồng bọn! “Thôi nói nhiều làm gì, xử nó cho rồi!” “Uỵch…” Người đàn ông trung niên ngã xuống… Rồi đồng bọn của tên xăm mình xỏ tai cho người đàn ông trung niên vào một túi vải.

Linh đã thấy điều đó… Và Linh biết điều gì sẽ xảy ra với người đàn ông… Nhưng, Linh có thể giúp được gì… Xoay chiếc xe lăn sang hướng khác và chuẩn bị lăn bánh, lăn bánh để trở về nhà, và điều chế phương thuốc… Nhưng điều gì đó khiến Linh dừng lại… Một số hình ảnh chạy thoáng qua cái đầu chỉ còn vài cọng tóc tàn tạ của Linh… Một cái giường gỗ cũ kĩ… Một người đàn ông ho hem, vừa thều thào nói, vừa xoa đầu một câu bé.

“Cha sắp chết rồi, cha chết không quan trọng, chỉ tội nghiệp cho con… Họ… họ… họ…” “Cha ơi, cha đừng chết cha ơi, con thương cha lắm cha ơi! Hu hu hu!” “Cha biết bệnh của cha mà, không thể khỏi đâu con à! Cha đã gửi thư cho cô của con bên Mĩ! Cô ấy sẽ chăm sóc con thay cha, hãy ngoan con nhé!” “Cha ơi, cha đừng chết cha ơi! Mẹ đã không còn, con chỉ còn có cha thôi! Cha ơi, cha đừng chết cha ơi! Hu hu hu!” “Con trai ngoan của cha, siêu anh hùng của cha, hãy mạnh mẽ lên con.

Cha biết con là sẽ là một người tốt, cha biết rõ như thế.

Dù ở bất cứ vị trí nào, dù là người quét rác thấp hèn, dù là người lao công cha cầu tiêu nhà tắm hèn mọn, vẫn luôn cố gắng hết sức; luôn luôn bảo vệ, và che chở cho người cô thế, luôn luôn, và mãi như vậy.

Hớ… hớ… hớ…!” Cánh tay người đang ông đang xoa đầu cậu bé bỗng nhiên vô lực, rồi buông xui.

Tiếng khóc thảm thiết vang giữa đêm mưa gió.

“Cha ơi! Cha ơi!” Cậu bé ôm người đàn ông khóc thảm thiết.

Những hình ảnh đó thoáng qua đầu Linh; hai dòng nước mắt hòa vào máu mũi, lăn dài trên má, xuống cằm, và nhiễu xuống đất.

Miệng Linh lảm nhảm.

“Luôn… luôn… và sẽ mãi như vậy!” Linh bất ngờ quay xe lăn lại, hướng về bọn đã bắt người đàn ông trung niên.

Dùng hết sức, Linh cho xe lăn chạy thật nhanh; xe lăn vừa chạy, Linh vừa gào lên.

“Á… á… á…” Linh đâu biết rằng, chất độc kì lạ, đã ăn mòn thanh quản của Linh mất rồi, Linh không còn nói rõ ràng được như trước, mà thay vào đó là những tiếng ú ớ như người căm! Xe lăn lao nhanh vun vút.

“Kích… cót…” Một chiếc đinh vít rớt ra; một bánh xe lăn rời khỏi trục quay; và thế là Linh bổ nhào… “Cái quái gì thế này, đứa nào vậy!” “Cái gì, ai, ai?

” “Thằng chết toi nào thế, đưa tao cái đèn pin đây!” “Ối mẹ ơi, gì thế này, quỷ à!” Linh ngã, và đã ngã vào tay đại ca của bọn bắt người đàn ông trung niên.

Bọn chúng hoảng loạng trước ngoại hình của Linh dưới ánh đèn pin… Linh ngã đập mặt xuống đất, nhưng tay thì bám chặt quần tên đại ca… Linh gào.

“Thả ông ấy ra, ông ấy vô tội!” Nhưng bọn bắt người đàn ông trung niên thì chỉ nghe những tiếng ú ớ.

Bọn chúng nhận ra Linh chỉ là một thằng què lỡ loét đầy người.

Tên đại ca hét! “Con mẹ nó, thằng què này tính làm siêu anh hùng này! Đập chết mẹ nó đi tụi bây! ” Cả bọn, dùng chân dẫm đạp lên Linh; đứa nhầm vào đầu Linh đạp; đứa nhầm vào mình, vào chân cụt, vào tay.

Tất cả bọn chúng, thi nhau dẫm đạp lên Linh, một cách tàn nhẫn… Cái bị đựng người đàn ông trung niên, bị vứ lại một bên, để rãnh tay dẫm đập Linh, nên bọn đang dẫm đạp Linh, không biết rằng, người đàn ông trong bị đã tỉnh lại, và trốn mất! Sau khi hả hê dẫm đạp, chúng bỏ đi mà quên rằng mình đã bỏ quên cái túi đựng người đàn ông trung niên, và để Linh nằm lại một mình, trong vũng máu.

Trong vũng máu của chính mình, Linh thở từng hơi thở yếu ớt, cố gắng lết đến con đường phía trước mặt mình, nơi có ánh đèn đường sáng chói.

Và rồi Linh cũng làm được điều đó, lết về phía ánh đèn đường.

Hai mắt Linh nhem nhuốt vì máu, chỉ thấy lờ mờ, không rõ ràng.

Những gì Linh thấy trước mắt là một chiếc ô tô sang trọng, đắt tiền.

Tiếp đó, một cô gái tóc vàng, chính là Jessica, người mà Linh yêu, đang nắm lấy tay Jon, cùng nhau bước lên chiếc xe sang trọng; nhưng Linh không hề biết rằng, cô gái tóc vàng ấy là Jessica, và người đàn ông kia chính là Jon, đang cùng nhau đi thử đồ cưới.

Chiếc xe sang trọng nổ máy, từ từ lăn bánh.

Một chú gián nhỏ nằm trước bánh xe, cố gắng thoát thân một cách vất vả khó nhọc, nhưng không thể… chỉ cần chiếc ô tô sang trọng nhích bánh lên thêm chút nữa, chú gián nhỏ sẽ bị cán chết… Hình ảnh chú gián nhỏ ấy lọt vào cặp mắt trên khuôn mặt đầy máu của một người què quặc đang lê lết như Linh.

Linh lảm nhảm.

“Luôn… luôn … và… sẽ mãi như vậy!” Linh chìa bàn tay trái thiếu ngón, bê bết máu của mình ra che chở cho chú gián nhỏ đang gặp nguy hiểm… “Rốp…” “Rốp…” Hai lần chiếc bánh xe của chiếc xe sang trọng chở Jessica và Jon cán qua bàn tay trái thiếu ngón, bê bết máu của Linh… Bàn tay trái thiếu ngón, bê bết máu của Linh dập nát… Nhưng bàn tay trái ấy tạo ra một cái khe nhỏ, đủ cho chú gián nhỏ ẩn nấp trong đó… Khi chiếc xe sang trọng đi xa… Chú gián nhỏ chui ra khỏi bàn tay trái thiếu ngón, bê bết máu và dập nát của Linh.

Chú gián không bỏ đi, mà đứng im phăng phắc, cứ như nhìn chăm chăm vào gương mặt gớm ghiết, lỡ loét, bê bết máu của Linh.

Linh nhìn chú gián nhỏ ngoe nguẩy hai cái râu.

Linh mỉm cười.

“Luôn… luôn… và sẽ mãi như vậy!” Phía xa xa, tiếng bước chân rất nhiều người, từ trong con hẻm tối đen vang lên… “Anh ta đây rồi, đem anh ta về nhanh! Y tá, cán cứu thương đâu nhanh lên!” Linh được các y bác sĩ chuyển lên cán cứu thương rồi đem vào xe cứu thương chở về bệnh viện.

Các y bác sĩ vì quá gấp, họ không biết rằng, họ đã bỏ lại bàn tay trái thiếu ngón, bê bết máu và dập nát của Linh cùng chú gián nhỏ, vẫn đứng im như trời trồng lại trước một tiệm áo cưới sang trọng bậc nhất.

Chiếc xe cứu thương đã chở Linh rời khỏi tiệm áo cưới sang trọng bậc nhất… Con đường quen thuộc với Nguyễn Tuấn Linh giờ vắng hoe, chỉ còn lại bàn tay trái thiếu ngón, dập nát bê bết máu, cùng chú gián nhỏ… Chú gián nhỏ kì lạ vẫn đứng im thin thít, như trời trồng.

Đột nhiên chú gián nhỏ nhúc nhích, rồi bò về phía bàn tay dập nát… và chui vào bên trong cái hốc mà bàn tay dập nát ấy tạo ra, đủ để cho che chở cho chú gián nhỏ lúc gặp nguy hiểm, như muốn ở lâu hơn chút nữa với bàn tay của một con người xấu xí, nhưng tốt bụng.

Một luồn ánh sáng lóe lên.

“Rầm…” Một tiếng sấm vang rền khắp dãy phố.

“Rào… rào… rào…” Một cơn mưa bắt đầu! Trời đỗ mưa tầm tả, bên trong chiếc xe cứu thương đang chạy hết ga, hú còi liên miên, Linh lảm nhảm.

“Luôn… luôn… và sẽ mãi như vậy! Cha ơi… con nhớ cha lắm…” “Bác tài, chạy nhanh lên, nhịp tim anh ta đang yếu dần, huyết áp đang tuột này… Nhanh lên đi bác tài… Hãy làm ơn…” Một vị bác sĩ vừa nói vừa gào, hai mắt long lanh hàng lệ, rồi lại nói thầm vào tai Linh.

“Anh Linh, sao anh khờ thế, chúng tôi sẽ chữa cho anh mà anh Linh! Sao anh lại bỏ trốn!” Trong xe cứu thương, có một người bảo vệ, anh ta lên tiếng.

“Lúc chiều, anh Linh có xin xuất viện, nhưng cấp trên đã dặn là phải giữ anh ta lại, cần nghiên cứu thêm… Còn dặn là không cho người nhà anh ta xin gặp bác sĩ để làm thủ tục xuất viện…” “Anh ta làm gì còn ai là người thân đâu!” Vị bác sĩ nói với vẻ thương xót… Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, khiến vị bác sĩ phải lấy tay áo dụi nước mắt.

Chiếc xe cứ thế lao trong mưa… và cuối cùng nó cũng về đến nơi cần về.

“Cấp cứu, nhanh lên, nhanh lên!” Vị bác sĩ la hét.

Linh được các y bác sĩ chuyển vào phòng cấp cứu một cách nhanh chóng.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại.

Trong phòng cấp cứu, Linh được đặt ngay lên một chiếc giường… Các bác sĩ tiêm đủ các dây thuốc vào người Linh… “Tim anh ta ngừng đập rồi!” Một bác sĩ nói! “Sốc điện đâu nhanh lên, phải cứu anh ấy!” “Rầm… rầm… rầm…” Từng cú sốc điện, hết lần này đến lần khác, nhưng nhịp tim của Linh trên máy đo nhịp tim vẫn thẳng băng… Không chút gợn sóng… Hết sốc điện rồi hô hấp nhân tạo, và ép lồng ngực, rồi lại sốc điện… Các bác sĩ làm đủ trò, nhưng Linh vẫn nằm đó, với trái tim ngừng đập… Các bác sĩ đều bỏ cuộc, duy nhất một bác sĩ không bỏ cuộc, vị bác sĩ đó, là người đã điều trị ung thư cho cô Linh.

Vị bác sĩ ấy vừa sốc điện vừa gào.

“Thôi nào Linh, cố lên, cố lên, tôi biết là anh sẽ sống mà Linh!” Bất ngờ, một việc xảy ra không ai ngờ tới… Nó làm tất cả mọi người trong phòng cấp cứu ngạc nhiên:

cả phòng cấp cứu tràn ngập gián, rất nhiều, rất nhiều, nhiều không kể xiết… Những con gián từ đâu chui ra, chúng bò ngổn ngang, chằn chịt, vậy quanh bàn cấp cứu… Mùi hôi chúng tạo ra làm các bác sĩ phải xay xẩm mặt mày… Cả phòng cấp cứu chưa hết bàng hoàng vì gián thì một điều khác lại xảy ra, làm cả phòng cả phòng cấp cứu hoảng sợ:

Mặt đất đột nhiên rung chuyển… đến nổi, làm bốn bức tường trong phòng cấp cứu tét ra một đường dài, như một lằn chớp uốn quanh phòng cấp cứu… Mặt đất vẫn chưa ngưng chuyển động… Và vết tét của những bức tường vẫn cứ tiếp tục dài ra.

Trên trần nhà, một vài miếng vữa rơi xuống chỗ nhóm bác sĩ cấp cứu… Một trong số họ hét lên.

“Ra khỏi đây mau, động đất rồi!” Tất cả mọi người trong phòng cấp cứu hoảng loạng bỏ chạy khỏi phòng cấp cứu… Vị bác sĩ đã điều trị cho cô của Linh vẫn ở đó, đang chuẩn vị cõng Linh lên lưng cùng chạy… Những người bác sĩ khác thấy vậy, một trong số họ quát… “Để anh ta lại đi, anh ta chết rồi! Chú cõng anh ta coi chừng chết vùi ở đây bây giờ, nghe lời tôi đi… Để anh ta lại! Chú còn có vợ con mà!” Những vị bác sĩ, cùng các y tá khác, đồng thanh nói! “Phải đấy, để anh ta lại mà thoát thân đi, còn vợ con anh ở nhà đấy…” Mặt đất vẫn rung chuyển, tường quanh phòng cấp cứu vẫn cứ tét ra thêm, vữa trên trần nhà rơi lả tả.

Vị bác sĩ đã điều trị cho cô Linh, cõng Linh trên lưng nói… “Người thanh niên này đã liều cả mạng mình bảo vệ che chở cho vợ con tôi trước làn đạn của bọn cướp ngâng hàng, dù không quen biết hay thân thích, từng vết đạn xuyên qua các thớ thịt trên người của anh ấy vẫn còn đây… Không có anh ấy, vợ con tôi đã chết! Nay tôi làm sao có thể bỏ mặc anh ấy lại… Bỏ anh ấy lại, tôi sẽ ăn nói sao với vợ tôi, với các con tôi, rằng họ đã có một người chồng, một người cha hèn nhát, vong ơn, ham sống sợ chết; tôi không thể bỏ anh ấy lại… Hãy kệ tôi, tôi rất cảm ơn các anh đã quan tâm, các anh hãy đi đi, cứ mặc tôi…” Hai hàng nước mắt lăn trên má vị bác sĩ.

Tất cả mọi người trong phòng cấp cứu, không bỏ đi, mà tất cả họ quay trở lại, cùng vị bác sĩ có tình có nghĩa… cùng nhau, cõng Linh ra bên ngoài… Tất cả mọi người cùng nhau ra khỏi phòng cấp cứu… Nhưng khi vừa đến cửa phòng cấp cứu, mặt đất sụp xuống bất ngờ… “Oái… cái gì thế…” Một vì bác sĩ hét lên… Tất cả mọi người đều ra được bên ngoài, chỉ vị bác sĩ cõng Linh là bị kẹt lại do chỗ sụp đất làm mất thăng bằng… Vị bác sĩ cõng Linh cố gắng hết sức… Nhưng vẫn không thể thoát khỏi… Chỗ sụp đất tạo thành một lỗ sâu hun hút thật lớn, và ngay gần đó vị bác sĩ cõng Linh, đang cố gắng trèo lên một con dốc để khỏi bị rơi vào cái lỗ sâu hun hút đó.

Nhưng thật ra là cả hai đang tuột dần… Mọi người còn lại trong phòng cấp cứu đã ra khỏi nói nguy hiểm, người cổ vũ động viên, kẻ tìm kiếm gì đó như một sợi dây… Rồi cuối cùng, họ tự cởi áo mình ra, bện thành dây để quăng cho vị bác sĩ đang cõng Linh… Nhưng dây chưa bện xong thì vị bác sĩ đang cõng Linh đã trượt rất nhanh xuống con dốc… và chỉ còn trong tích tắc là rơi thẳng vào cái lỗ sâu đen ngòm… Đội nhiên, vị bác sĩ cõng Linh nghe tiếng gì đó lí nhí… Vị bác sĩ không biết là Linh đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là Linh không có sức lực để nói chuyện và cử động….

nhưng tất cả lời nói của vị bác sĩ, Linh đều nghe thấy… và tiếng lí nhí đó chính là của Linh cố gắng nói… dù không rõ ràng… “Cảm ơn bác sĩ, nhưng bác sĩ không thể vì tôi mà bỏ chị ấy cùng các cháu, ai sẽ lo lắng và che chở cho họ…” Lấy hết sức mạnh cuối cùng còn sót lại, Linh đẩy một phát, khiến vị bác sĩ đang cõng Linh bay vụt lên trên, về phía những vị bác sĩ khác… Còn Linh, một thân thể què quặc lỡ loét, rơi thẳng xuống hố sâu cùng vô vàn con gián, xấu xí và hôi hám… Vị bác sĩ tuy bị Linh đẩy lên trên và đã an toàn, nhưng ông vẫn ngoái lại giơ đôi bàn tay về phía Linh kêu gào vùng vẫy khóc thảm thiết… “Anh Linh, sao anh lại làm vậy hả anh Linh… Hu… hu… Anh Linh ơi!” Tất cả các vị bác sĩ khác phải gồng mình giữ vị bác sĩ đang kêu gào vùng vẫy… Và tất cả họ, với gương mặt buồn bã… Để tưởng nhớ một con người, như Linh! Trận động đất nó vừa xảy ra, nó làm cả thành phố nơi Linh sống phải hoảng hốt.

Nhưng trong cái thành phố đó, tại một ngôi biệt thự xinh đẹp và sang trọng, xa vùng tâm chấn của vụ động đất; bên trong một căn phòng ấm cúng, với ánh đèn vàng mờ ảo, có hai người đang ngồi trên một bô ghế sô pha, tỏ ra rất bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Anh Jon, anh có yêu em không?

Jessi ca vừa nói vừa nắm lấy bàn tay Jon, và nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Jon cũng nắm lấy tay Jessica và nhìn cô ấy với đôi mắt triều mến.

À, à, anh rất yêu em, anh yêu em nhiều lắm chứ, kể cả cái chết cùng không thể nào chia rẻ anh và em.

Để yêu em, dù có chết anh cũng không sợ! Bất chợt, Jessica rút tay lại, chộp lấy con dao trên đĩa trái cây mà cô vừa dùng nó để gọt táo cho Jon ăn, đưa thẳng về phía Jon và nói.

Đây, dao đây, anh chết cho tôi xem nào! Jessica thẳng thắng nhìn thẳng vào mắt Jon.

Jon nói với vẻ sợ sệt con dao của Jessica sẽ làm mình bị thương.

Nhưng mà.

Anh không thể chết được, anh biết em rất yêu anh, nếu anh chết đi, em sẽ sống ra sao, nên anh không thể chết được! Không thể, anh không thể để cái chết của anh làm em đau khổ! Jessica đã làm Jon bất ngờ với con dao, nay lại càng làm Jon bất ngờ hơn khi cô bỏ con dao rơi xuống đất và ôm chầm lấy Jon và khóc lóc.

Em biết, em biết trên cuộc đời này, ngoài bố em ra, anh là người yêu thương em nhất, kể từ khi mẹ em mất trong một vụ xả súng! Jessica khóc nức nở, tay ghì chặt lấy người Jon.

Thấy Jessica như thế, Jon thở phào nhẹ nhõm, tưởng chuyện gì đã xảy ra.

Jon cũng ôm lấy Jessica, vỗ vỗ vào vai Jessi và dịu dàng an ủi.

Thôi nào, nín khóc đi em, thôi nào.

thôi nào.

! Hôm nay đi thử đồ cưới cũng đã mệt rồi, thôi chúng ta đi ngủ đi, ngày mai còn nhiều chuyện phải làm nữa! Jessica từ từ nín khóc, rồi được Jon dìu vào phòng ngủ.

Cánh cửa phòng ngủ khép lại sau khi Jon và Jessica vào bên trong, bỏ lại căn phòng vắng lặng, nhưng có một vết nứt nhỏ đã vừa được sinh ra sau một trận động đất ngay bên dưới bức di ảnh mẹ của Jessica, mà hai người họ không ay biết gì.

Sáng hôm sau, lờ mờ Jon thức dậy, bên cạnh Jessica vẫn còn đang nhắm nghiền mắt ngủ.

Kéo rèm cửa sổ, rồi Jon mở ti vi lên xem tin tức.

Tối qua, một trận động đất chưa rõ nguyên nhân đã xảy ra.

Tuy không gây thiệt hại gì nặng nề, nhưng lại có một câu chuyện thật cảm động đã diễn ra tại bệnh viện.

Blue Sea.

Jon biết cái bệnh viện ấy là cái bệnh viện mà kẻ Jon không ưa đăng nằm ở đó nên Jon đã tắt ti vi.

Nhưng Jon vừa tắt thì ngay lập tức, Jessica bật dậy bấm ngay cái ti vi lên và nói.

Sao anh lại tắt, cái bệnh viện ấy anh Linh đang nằm ở đó.

Jon cảm thấy khó chịu, nhưng cũng ôn tồn nói.

Anh tưởng em còn ngủ say, và thấy tin tức chả có gì đặt biệt.

Nên anh tắt cho em ngủ.

Jessica chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói của Linh mà cứ dán mắt vào cái ti vi, hi vọng đừng có tin tức gì là không hay, và điều đó khiến Jon bực tức.

Chợt Jessica lấy tay ôm mặt, đôi mắt đỏ hoe, khi cô nhìn thấy một vị bác sĩ đầu tóc bơ phờ, rưng rưng nước mắt đang nói ti vi.

Anh ấy đã cứu sống vợ con tôi, nay còn lại cứu tôi, mà quên đi mình.

Đẩy tôi đến chỗ an toàn, còn anh ấy thì.

Tôi.

chẳng thể làm được gì cho anh ấy, tôi đã không thể cứu cô của anh ấy.

và cứu anh ấy, tôi lại càng không thể.

Xin lỗi, tôi không muốn nói gì thêm, giờ đây tôi muốn được một mình.

Em biết ông ấy, ông ấy chính là bác sĩ điều trị cho Linh.

Chẳng lẽ người ông ấy nói là anh Linh sao, ôi, không thể nào! Jessica bắt đầu nghẹn ngào; còn Jon thì chẳng thèm quan tâm.

Trên ti vi, phóng viên lại chuyển micro cho một bác sĩ khác.

Xin bác sĩ cho biết người mà vị bác sĩ vừa rồi nói là ai không.

Anh ấy là Nguyễn Tuấn Linh, lao công của trường đại học Harvard, mà gần đây vừa bị tai nạn, đang được điều trị tại bệnh viện.

Chúng tôi rất cảm kích vì điều anh ấy đã làm trước mắt chúng tôi, và chúng tôi sẽ không quên con người đó! Nghe đến tên của Linh, Jessica liền ngồi phệt xuống.

Một nỗi buồn hiện lên trên vẻ mặt cô.

Xin bác sĩ cho biết thêm chi tiết được không?

Người phóng viên cố đuổi theo mấy vị bác sĩ, với ý định là sẽ có được thêm một miếng tin tức gì đó hay ho.

Song họ đành thất vọng khi một vị bác sĩ nói.

Giờ chúng tôi đang rất bận, hi vọng các anh chị hãy để chúng tôi làm đúng thiên chức của chúng tôi! Jessica đang xem tin tức thì bất ngờ ti vi tắt ngang vì mất điện.

Ôi, sao lại cúp điện ngay lúc này được chứ! Jessica than thở.

Hay thật, cúp điện rồi, chẳng phải nghe ba mớ tin tức như phân ấy! Jon nói lí nhí trong mồm, mắt liếc vẻ rũ rượi buồn bã của Jessica một cái, rồi nói.

Em buồn vì thằng lao công ấy làm gì, chẳng phải nó lừa em lấy một nghìn đô la còn gì! Không thể nào, em nghĩ anh Linh không phải là con người như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì đó với anh ta! Em không tin là anh ta như thế! Jessica khẳng định.

Ôi trời, cái bọn lao công khố rách áo ôm, có thể kiếm được tiền thì bất chấp tất cả, anh còn lạ gì mấy bọn đó.

Mà chẳng phải bữa nó nói nó đã lừa em lấy tiền chữa bệnh cho cô nó còn gì! Kệ nó đi em, nó chết cũng đáng.

Chuẩn bị cùng anh đặt nhà hàng nào, tháng mười hai này mình cưới nhau còn gì! Còn cái thằng lao công chết tiệt ấy, nó mà không chết, anh thề là sẽ thưa cảnh sát bỏ tù mọt gông mấy thằng khốn sâu bọ như nó! Jessica đang rất lo lắng cho Linh, nhưng cô chẳng hiểu vì sao mình lại lo lắng cho một người Việt Nam ấy đến như thế; và cô chẳng thèm đếm xỉa đến những lời khó nghe mà Jon nói về Linh.

Cốc.

cốc.

cốc.

Ai đó?

Jessica hỏi, sau cú giật mình thoát ra những suy tư lo lắng vu vơ.

Dạ thưa cô chủ, có mấy chú cảnh sát đến hỏi cô chủ về chuyện của anh Linh lao công! Được rồi, bảo họ đợi năm phút, tôi thay đồ xong tôi ra ngay! Jessica lập tức rời khỏi giướng và vào nhà tắm, bỏ lại Jon đang mặc cái quần đùi ngồi một mình với vẻ mặt như mặt một con đười ươi vừa móc đ í t hửi! Tại phòng khách của căn biệt thự của Jessica, ba cảnh sát đang ngồi đợi trên ghế sô pha, và nhìn xung quanh, chiêm ngưỡng căn biệt thự riêng do ông giám đốc một hãng phim nổi tiếng mua tặng cho gái mình với lí do là con gái sắp có một bờ vai nương tựa vững chắc.

Từ trên lầu, Jessica đi từng bước thật chậm rãi xuống tầng trệt.

Thấy Jessica, ba viên cảnh sát liền đứng dậy, nghiêm trang chào, rồi một trong số họ bắt đầu nói khi thấy Jessica tiến đến gần.

Chúng tôi đến đây để thông báo cho cô biết về manh mối chúng tôi điều tra được về tai nạn của anh lao công trường đại học Harvard.

Tối đó, máy quay phim an ninh gần quán cà phê cô và anh Linh uống, có ghi lại đoạn phim, trong đoạn phim đó, một nhóm người bịt mặt đã đánh gục và bắt cóc anh Linh sau khi cô rời khỏi quán, lúc anh Linh hớt hãi chạy ra ngoài vì vừa nghe được tin cô anh ta qua đời.

Và cũng một đoạn phim khác do máy quay an ninh ghi lại, là đoạn phim cô bị bọn xấu bắt cóc vào ngõ hẻm tối, rồi được anh Linh vô tình cứu thoát.

Trong hai đoạn phim, theo phân tích và so sánh, hai nhóm người bịt mặt ở hai đoạn phim là một.

Chúng tôi khẳng định, việc bắt cóc anh Linh.

dẫn đến tai nạn mà anh ta gặp phải dưới một lỗ cống gần đó, chắc chắc là một vụ trả thù cá nhân, khi mà phi vụ bắt cóc cô thành công.

Jessica nghe thấy thế thì cô cảm thấy thế thì vội bụm mặt mình lại, mắt cô đỏ lệ, một cảm giác tội lỗi đè nặng trong tâm hồn mình, một cảm giác như một nghìn tấn bom nguyên tử đang thả lên đầu mình.

Viên cảnh sát lại nói tiếp.

Còn đây là đĩa phim ghi hình lại hai vụ bắt cóc, rất chi tiết, và đã được xử lí hình ảnh tốt nhất.

Chúng tôi gửi đĩa phim cho cô vì có thể cô sẽ nhận ra được đặc điểm gì đó có thể giúp ích cho chúng tôi.

Nếu cô có phát hiện gì, chúng tôi sẽ rất cảm ơn cô khi cô cho chúng tôi biết.

Chúng tôi đến đây chỉ để thông báo việc này cho cô, còn bây giờ chúng tôi rất còn có việc khác phải làm, cảm ơn cô đã bỏ thời gian quý báu ra tiếp chúng tôi.

Jessica nói với vẻ buồn bã.

Không có gì đâu các anh, hỗ trợ cảnh sát điều tra là bổn phận của công dân, các anh không cần phải cảm ơn tôi đâu.

Chào các anh, chúc các anh một ngày làm việc tốt đẹp.

Ba vị cảnh sát lại chào Jessica theo kiểu của cảnh sát, rất nghiêm trang, rồi họ chuẩn bị ra về, thì từ trên cầu thang, Jon lò cò nhảy nhảy, trong khi dang mặc cái quần dài, miệng kêu réo ý ới! Này này, các anh cảnh sát, đợi tôi, đợi tôi! Ba vị cảnh sát đang chuẩn bị ra về thì nán lại.

Jon đã mặc xong cái quần dài, và chạy gần đến chỗ Jessica.

Một viên cảnh sát chào Jon theo kiểu cảnh sát rồi hỏi.

Xin lỗi anh, có chuyện gì sao?

Với cái mặt thộn ra như mặt đười ươi vừa móc *** ngửi của mình, Jon nói với thái độ khinh rẻ đến tột độ.

Tôi muốn kiện gã tên là Nguyễn Tuấn Linh, một thằng lao công trường đại học Harvard, một thằng lao công thấp hèn dơ bẩn, chó chết, với lí do là cái thằng khốn kiếp, một thằng con hoang, nó đã lừa bạn gái tôi một nghìn đô la! Viên cảnh sát nghe thế thì tỏ ra một thái độ mà hai viên cảnh sát còn lại phải ra hiệu cho viên cảnh sát đang đối thoại với Jon, là phải giữ bình tĩnh.

Lấy lại bình tĩnh, viên cảnh sát ấy nói.

Xin lỗi anh, anh có quyền khiếu nại và kiện người khác, nhưng anh lăn mạ người khác như thế, chúng tội buộc lòng phải giải anh về sở cảnh sát với tội danh, lăn mạ, nhục mạ người khác.

Nhưng mà việc anh nói có bằng chứng chứ! Viên cảnh sát nói rất kiên quyết, hai mắt anh ta đỏ tóe lửa.

Jon nghe viên cảnh sát nói sẽ bắt mình thì Jon sợ xanh mặt, vì Jon là biên kịch nổi tiếng, bị cảnh sát bắt, lỡ bị cánh báo chí soi mói thì còn đâu mặt mũi; lại nghe nói viên cảnh sát đòi bằng chứng thì Jon chỉ ngay qua Jessica và nói.

Đây, anh có thể hỏi vợ chưa cưới của tôi! Viên cảnh sát hỏi Jessica.

Việc đó có đứng sự thật không thưa cô Jessica?

Jessica đáp.

Chắc là chỉ do hiểu lầm thôi, không có chuyện gì đâu, thôi hai anh cứ về đi, chồng sắp cưới của tôi ảnh lo lắng thái quá thôi! Viên cảnh sát nói với giọng rất chân thành.

Tôi cũng nghĩ như thế! Anh Linh không đời nào làm thế.

Ngày xưa, khi tôi chỉ là một viên cảnh sát bình thường, chứ không phải ở chức vị này! Một lần, trong lúc cả nhà tôi đi cắm trại, con gái tôi, vì ham chơi nên đi lạc vào rừng.

Tôi và vợ tôi đã tưởng, cả đời này sẽ không gặp lại đứa con gái bé bỏng ấy của chúng tôi nữa.

Nhưng ngày hôm sau, khi tìm được con gái tôi, chúng tôi rất vui mừng, và được biết, một học sinh trung học, cũng đi cắm trại trong khu rừng ấy, đã tìm thấy con tôi nhờ nghe tiếng khóc của nó.

Vì đi theo tiếng khóc của con gái tôi mà cậu học sinh ấy cũng bị lạc.

Khi những đồng nghiệp của tôi tìm ra con tôi và cậu học sinh trung học ấy, thì thấy cậu học sinh trung học ấy đang cõng con gái tôi đi với tình trạng kiệt sức, hai bàn chân tét thịt chảy máu vì cố thoát khỏi một con hổ.

Gặp lại con tôi, tôi vui biết mấy, và đứa con gái năm tuổi của tôi vừa khóc vừa nói với tôi những lời mà tôi nhớ suốt từng ấy năm.

_Bố ơi, anh ấy đã bảo vệ con khi con hổ chụp lấy con, con hổ đã cào rách lưng anh ấy.

Anh ấy đã cõng con chạy suốt từ lúc đó đến bây giờ.

Trong lúc kiệt sức, anh ấy cứ luôn miệng nói:

Luôn.

luôn và sẽ mãi như vậy.

Anh ấy là một anh hùng, con thương anh ấy quá bố ơi! Và cậu học sinh trung học đấy là anh Nguyễn Tuấn Linh, người mà chồng sắp cưới của cô vừa lăn mạ.

Tôi nói ra điều này mong cô hiểu cho anh Linh, anh ấy không làm những chuyện đó đâu, và chắc chắn là có hiểu lầm gì đó! Jessica nghe thấy những lời chân thành của viên cảnh sát thì cảm động rơi nước mắt.

Anh ấy thật tội nghiệp.

Không sao đâu, tôi hiểu mà, các anh còn nhiều việc phải làm.

Thôi các anh cứ về đi, chuyện của anh Linh chúng tôi không kiện cáo gì đâu, các anh cứ yên tâm! Jon nghe thấy những lời viên cảnh sát nói thì nhếch mép nói.

Chả có gì hay ho mà cũng khoe! Thằng đấy chỉ giỏi lấy lòng, đúng là một thằng dơ bẩn hèn hạ! Nghe câu nói đó, viên cảnh sát vừa nói với Jessica lúc nảy, quay sang Jon, tháo mũ cảnh sát đang đội trên đầu của mình ra đưa cho hai viên cảnh sát khác, rồi dõng dạc nói.

Xin chào anh, hiện giờ tôi đang nói chuyện với anh với tư cách là một người dân bình thường, không phải cục trưởng cục cảnh sát.

Và tôi thề có Chúa toàn năng, và đức mẹ Maria, nếu anh còn nói những lời sỉ nhục ấy với anh Linh, thôi thề là tôi sẽ đấm toát mồm anh ngay lúc này! Viên cảnh sát rất kiên quyết.

Jon cảm thấy rắc rối nên vu vơ nói cho qua.

Không sỉ nhục nữa thì không sỉ nhục, làm gì ghê vậy.

Tôi nghĩ anh mà đánh tôi thì cái chức anh đang làm không giữ nổi! Viên cảnh sát nói thẳng thừng.

Không làm thì không làm, dù không cho tôi làm cảnh sát nữa, nhưng để đấm được một phát vào mồm kẻ sỉ nhục một con người như anh Linh thì không được làm cảnh sát nữa cũng xứng đáng! Jessica nghe hai bên đang gay gắt với nhau thì chen vào giải hòa.

Thôi các anh cứ về đi, chồng sắp cưới tôi anh ấy nói thế chứ chẳng có ý gì đâu! Viên cảnh sát biết mình còn nhiều việc phải làm, nên lấy lại cái mũ đội lên đầu rồi chào Jessica.

Thôi chào cô, chúng tôi xin cáo từ! Mà cô hãy cẩn thận với người chồng sắp cưới quý hóa chỉ có vẻ ngoài bảnh bao giàu có, còn tâm hồn như đống c ứ t lợn kia! Chào cô chúng tôi về! Hai viên cảnh sát còn lại cũng chào rất nghiêm trang, rồi bọn họ ra về, bỏ mặc tiếng chửi rủa của Jon.

Bọn cảnh sát khốn kiếp, bọn mày vừa nói gì, tao sẽ cho bọn mày biết tay, rồi bọn mày sẽ phải hối hận khi dám nói tâm hồn của tao như đống c ứ t lợn.

Mẹ kiếp chúng mày! Jessica đánh Jon một cái rồi với Jon.

Anh thôi đi, anh hôm nay làm sao thế, còn chửi cả cảnh sát.

Em thấy anh thay đổi quá rồi đấy.

Không như Jon mà em đã biết và đã yêu! Jon bực tức nói.

Phải rồi, anh thay đổi hay em đã thay đổi, có phải em đã yêu thằng lao công đó, và xem anh chỉ là món đồ vứt đi! Jessica cười tủm tỉm.

Anh ghen sao anh Jon, em mới thấy anh ghen lần đầu tiên đấy.

Em rất yêu anh, anh Jon à, chẳng phải em đã cùng anh.

còn gì, anh nói như vậy mới chứng tỏ là em yêu anh! Còn anh Linh, em chỉ tội nghiệp anh ta thôi, đối với anh ta, em chỉ xem anh ta như một người bạn! Jon nghe Jessica nói thế thì bỏ thái độ bực tức chửi rủa đi.

Anh xin lỗi, chỉ vì anh quá yêu em.

Anh sai rồi, anh sẽ không như thế nữa! Jon ôm lấy Jessica tình tứ.

Jessica cũng ôm Jon một cách hạnh phúc và nói.

Đây mới là Jon mà em biết, là Jon mà em yêu! Tuy đang ôm nhau, nhưng Jon và Jessica mỗi người nghĩ một chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tròng lòng Jessica vẫn nghĩ về Linh, liệu anh ấy có sao không, và anh ấy thật sự là người như thế nào, tại sao anh ấy lại nói là lừa mình lấy tiền.

Tại sao?

Jessica quyết định phải tìm hiểu rõ về Linh, cô không muốn mình hiểu lầm ai đó, sau những gì vừa nghe viên cảnh sát nói về Linh.

Và điều đầu tiên cô làm để tìm hiểu con người Linh, là nói chuyện với những người đồng nghiệp của Linh ở trường Harvard.

Còn trong lòng Jon thì nghĩ những điều không mấy hay ho.

Thằng chó cảnh sát kia, mày dám sỉ nhục tao trước mặt vợ chưa cưới của tao và cấp dưới của mày để bênh vực thằng lao công khốn kiếp giẻ rách kia.

Mày sẽ phải trả giá đắt.

Mày sẽ ước mày chưa từng được sinh ra, tao thề đấy.

Còn thằng Linh, nếu mày không chết, thì tao sẽ giúp mày giải thoát khỏi cái thân xác phế nhân của mày.

Những sũy nghĩ đó của Jon được che đậy dưới cái vẻ mặt đẹp trai trắng trẻo cùng nụ cười dịu dàng của Jon, đang nhìn vào mắt Jessica.

Jon nói.

Em đi sửa soạn đi, anh quên là có cuộc điện thoại cần điện.

Em sửa soạn lại, anh gọi điện xong, chúng mình đi đặt tiệc nhà hàng em nhé! Jessica buông Jon ra, hôn Jon một cái, và nói dịu dàng.

Em sẽ sửa soạn nhanh thôi! Chờ em tí nhé! Jessica để Jon lại một mình ở phòng khách và đi lên lầu sửa soạn lại chút xíu nữa.

Còn Jon thì gấp gáp vào phòng vệ sinh ở tầng trệt, mở điện thoại ra bấm số và gọi cho ai đó.

Tít.

tít.

tít.

Tiếng chuông đổ điện thoại vang lên.

Alo.

phải Alex không?

Dạ, em nghe nè anh! Tao biết là bố mày đang rất muốn được làm cánh táy phải của bố tao! Nếu mày làm giúp tao vài việc nhỏ, tao sẽ nói với bố tao vài lời để bố mày được những gì ông ấy muốn.

Và tao nghĩ là nếu như bố mày được những gì bố mày ao ước, mà điều đó là do chính con trai của bố mày làm cho ông ta, thì ông ta sẽ thưởng cho mày vài thứ mày đang rất khát khao đấy! Dạ, chuyện gì anh Jon cứ nói, thằng Alex này xin vâng lời theo ạ! Tao chỉ cần mày làm cho thằng cảnh sát trưởng ở tiểu bang mình cùng nhỏ con gái của nó không bao giờ nói chuyện hỗn láo trước mặt tao nữa thì được rồi, mày hiểu không?

Một giọng nói khiến ai nghe cũng sợ hãi, một giọng nói vô cảm, lạnh như băng, lạnh như màn đêm sâu thẳm tối tăm lạnh giá.

Dạ, em biết rồi anh Jon, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó dể ợt! Còn nữa, mày tìm hiểu về thằng Nguyễn Tuấn Linh, lao công trường đại học Harvard, vừa được nhắc tới trên bản tin sáng nay.

Nếu nó còn sống thì giúp nó thoát khỏi cái thân xác què quặc của nó đi.

Nếu làm tốt và xong việc, tao chắc chắn bố con mày sẽ có được những gì bố con mày muốn! Thôi tao bận rồi, tao cúp máy! Sao Nguyễn Tuấn Linh, anh Jon biết nó à, mà nó làm gì anh thế! Mày biết nó sao Alex?

Em có vài chuyện nhỏ với nó! Em cũng đang tín giải quyết nó đây, mà em nghĩ nó chết chắc, cái bệnh viện nó nằm, phòng cấp cứu tối qua của nó, giờ thành đống đỗ nát rồi, người ta đang cố gắng tìm nó.

Mà chuyện của của anh.

Không phải chuyện của mày, cứ làm theo lời tao bảo đi, không xong thì tao cho mày và bố mày giống thằng Linh đấy! Dạ, dạ, em biết rồi! Biết thì tốt! Dạ, chào đại ca! Jon tắt điện thoại, mắt nhìn lên tường một cách đâm chiêu và nham hiểm.

Rồi chợt Jon nhìn thấy một con gián chạy dưới chân mình.

Jon tức khí.

Bẹp.

Jon dậm nát bét con gián, và nói một mình.

Thằng chó cảnh sát và thằng lao công chết tiệc.

Tao sẽ cho bọn mày không khác gì con gián này! Chờ đi con! Bầu trời có một sự thay đổi rất lớn, nó đầy mây đen.

Và một tia chớp sáng lòe nhá lên.

Rào.

rào.

rào.

Trời mưa rất to.

Khốn nạn thật, cũng may là chúng ta vừa đặt tiệc nhà hàng xong, giờ chỉ việc đi về nhà thôi.

Đường dạo này ngập nước quá, đúng là biến đổi khí hậu thật khủng khiếp, sắp tận thế rồi! Jon ngồi trong xe ô tô, vừa nói vừa cười với Jessica.

Em không về nhà đâu, em cần ghé trường đại học Harvard một lát! Jessica nói nhưng không hề nhìn Jon, mà cô cứ mãi nhìn mưa cũng với những suy tư về Linh.

Jon ngạc nhiên.

Anh nhớ là hôm nay em đâu có đi học đâu, mà hôm nay anh có việc bàn với bố em về kịch bản Người Gián, về tạo hình của nhân vật.

Anh nghĩ hãy để nhân vật mặc một bộ đồ gián và có những sức mạnh của gián, giống như Người Nhện, như thế sẽ hay hơn! Chúng ta phải ăn theo cái đã có mới có thể kiếm sống được! Nhưng bố em lại bảo, ông không thích cái cũ xì đó, phải có cái gì đó đổi mới.

Và anh đã chiều theo ý ông, anh sẽ để cho nhân vật hóa thành một con gián khổng lồ, em nghĩ sao về điều này hả Jessica?

Jessica vẫn nhìn mưa, và nói với một giọng rất dịu dàng! Em nghĩ cũng hay, anh hãy làm những gì anh yêu thích, và em luôn ủng hộ anh! Nhưng bây giờ em cần tới trường, em có vài chuyện cần tìm hiểu, em muốn làm rõ về anh Linh lao công, em không muốn hiểu lầm ai đó! Được! Nhưng anh sẽ không đón em sớm được, vì có lẽ bố em sẽ muốn anh trình bày về kịch bản Người Gián một cách rõ ràng! Jon vừa nói vừa khởi động xe.

Không sao đâu, em sẽ đón taxi về được mà! Mà anh phải cho bố em một kịch bản về Siêu Anh Hùng thật hay, thật xuất sắc đấy! Jessica quay sang nhìn Jon một cái.

Với cái nhìn của Jessica, dù đã quen cô ấy hai năm, nhưng Jon không tài nào cầm lòng trước vẻ đẹp của Jessica, và Jon nghĩ.

Mình thật hạnh phúc khi có được người yêu như cô ấy, chẳng thằng nào bằng mình! Chiếc xe cứ thế chạy trong mưa, rẻ nước ngập lênh lán trên đường sang hai bên, như một chiếc ca nô rẻ sóng biển.

Đến trường Harvard, trời tạnh mưa đột ngột.

Jessica tự mở cửa xe xuống, mà không đợi Jon mở cửa xe cho mình như thường lệ, rồi tiến sát ghế lái xe và nói với Jon.

Tạm biệt anh Jon, em vào trường đây, hãy cho bố em biết, anh thật sự tài năng thế nào, thật sự là một biên kịch không thua kém ai nhé! Anh sẽ cố gắng, cảm ơn em! Jon và Jessica hôn nhau một cái rồi chia tay nhau.

Chờ Jessica vào trường, Jon liền móc điện thoại ra bấm bấm và kê điện thoại lên lỗ tai.

Trong khi chờ điện thoại, Jon móc ngay một điếu thuốc, châm lên, và rít một hơi, rồi thở làn khói độc hại bay lơ lửng ra khỏi xe, qua ô cửa ô tô.

Alo, sao lâu quá mới bắt máy vậy mày! Lần sau mà lâu như thế thì mày tự xử đi nhé! Dạ em xin lỗi anh Jon, em còn đang trong lớp, giờ mới hết tiết, vừa ra khỏi lớp là em bắt máy ngay! Thôi được, tha cho mày! Hôm nay có người sẽ đến hỏi về thằng Linh lao công, thằng Nguyễn Tuấn Linh ấy! Tao muốn người ta nghĩ xấu về nó! Mày hiểu không! Có lẽ người đó sẽ đến hỏi những thằng đồng nghiệp của nó! Tao biết mày đang học trong trường, hãy tự mà lo liệu! Xong tao thưởng! Dạ em hiểu, chuyện này em lo được, anh Jon cứ yên tâm! Thằng Alex này đã làm anh thất vọng bao giờ đâu! Thế thì tốt, tao có việc bận, hẹn gặp mày tối nay để chúng mình đi xả căng thẳng! Dạ, dạ, em chào đại ca! Ừ, vậy đi! Jon cúp điện thoại rồi cho xe chạy tiếp trên con đường ngập nước.

Alex cúp mày thì suy tư.

Hỏi về Linh, chắc là cảnh sát, thôi cứ làm như anh Jon bảo là tốt nhất! Alex gọi lớn về phía tụi sinh viên đang bàn tán gì đấy ở đằng xa.

Ê, tụi bây, có việc rồi, đi nào! Cả đám sinh viên đằng xa, nghe Alex gọi thì hớt hãi chạy lại chỗ Alex, ríu rít hỏi.

Có chuyện gì vậy đại ca! Alex ra oai.

Có việc lớn, đi theo tao! Cả bọn Alex kéo nhau đi về phía dãy ghế đá cuối sân trường, nơi những người lao công hay tụ tập vào giờ ra chơi, sau khi dọn dẹp xong.

Khi bọn Alex tới chỗ chúng muốn tới, thì thấy một lão lao công già, đang ngồi ăn cái bánh mì trông rất ngon.

Alex tiến về phía lão lao công già, rồi giật cái bánh mì một cách hỗn xược.

Này lão già, tí nữa có người đến hỏi về cái nhân cách bị chó ăn của thằng lao công giẻ rách Nguyễn Tuấn Linh.

Đại ca của bọn này muốn nó bị bội nhọa.

Lão biết điều mà lựa lời nói! Nếu không thì đừng trách bọn này ác! Lão hiểu không?

Lão lao công già ấy là bác Jon, người lao công già luôn yêu thương Linh như con cái! Lão đứng dậy giật lại ổ bánh mì, và nói dứt khoát.

Nhân Quả Công Bằng, có sao nói vậy! Lão lao công già không thèm đếm xỉa đến bọn Alex, cầm ổ bánh mì đi thẳng vào trong, nhét hết khúc bánh mì vào mồm nhai ngấu nghiến, và chộp lấy cái chổi, rồi bắt đầu quét sân.

Alex cảm thấy bị bẻ mặt, rồi hắn nói với giọng ác độc.

Được, có sao nói vậy! Ê tụi bây, tao biết có một con nhỏ học một trường trung học, nó rất dễ thương, và nó rất yêu ông nội của nó! Con bé thật tội nghiệp, chỉ còn có ông nội thôi! Đêm nay, chúng ta ghé thăm nó và trường của nó nhé!Jon cố gắng nói to cho lão lao công già nghe.

Lão lao công già nghe được, dừng quét chổi trong giây lát rồi quét tiếp.

Alex thấy thế thì nói.

Đi, tụi bây! Tôi nay tao muốn gặp con bé con học trung học đó, chuẩn bị đồ nghề đi! Lão lao công già lo lắng, rồi rơi lệ, miệng nói lảm nhảm.

Cháu yêu của ông, cháu hãy cận thận nhé! Ông không thể sống mà không có lương tâm được, ông không thể hùa theo cái ác.

Cháu hãy cẩn thận và đợi ông về, đừng đi chơi lung tung.

Xém nữa thì quên, ông phải gọi cho cháu chứ, tí nữa thì ông hại cháu rồi! Lão lao công già để cái chổi dựa vào tường và tiến về văn phòng giáo viên để xin gọi nhờ điện thoại! Lão lao công đang đi thì bất ngờ gặp phải một cô gái tóc vàng.

Chào ông, cháu là Jessica, cháu xin ông ít phút để hỏi về một người được không ạ! Jessica cầu xin lão lao công một cách lễ phép.

Cháu là Jessica học cái gì để tạo ra những phim về siêu anh hùng à! Lão lao công già nói với thái độ rất vui vẻ và mừng rỡ.

Ông biết cháu sao?

Jessica ngạc nhiên hỏi.

Ông biết chứ, nào nào, chúng ta sang gốc cây kia, chỗ có cái ghế đá để nói chuyện nào, ông cũng đang có chuyện cần nói với cháu đây! Hai ông cháu người nước ngoài tiến về cái ghế đá bên dưới một cây cổ thụ, và trong đầu họ, đang muốn nói về một con người Việt Nam, hiền lành tốt bụng; nhưng bất hạnh.

Hai ông cháu người nước ngoài, một già nua, một xinh đẹp, cùng ngồi dưới bóng cây cổ thụ.

Trời vừa tạnh mưa, cảm giác se se lạnh vẫn còn.

Một giọng nói trầm ấm của một con người không đầu hàng trước kẻ gian ác.

Cháu có gì muốn nói với ông, cháu nói trước đi! Lão lao công già từ tốn nói.

Cháu muốn hỏi về anh Nguyễn Tuấn Linh, anh ấy là người thế nào vậy bác?

Lão lao công già rưng rưng nước mắt nói.

Thằng bé đó rất tội nghiệp.

Ba má nó ở Việt Nam đã qua đời, gửi nó cho cô nó ở đây nuôi dưỡng.

Không may, gia đình cô nó gặp chuyện; chồng và các con cô nó đều chết trong một vụ xả súng.

Cô nó đau buồn, rồi bệnh nặng.

Lúc trước nó muốn học làm bác sĩ, nhưng cô của bệnh nặng như vậy, tiền núi đem đi chữa cũng hết, nên nó quyết định đi làm, để phụ tiền viện phí cho cô nó.

Nhưng giờ đây, cô nó không còn nữa.

Nó có một ước mơ là tìm ra phương thuốc chữa bệnh ung thư, thứ đã giết người thân còn lại duy nhất của nó.

Nhiều lần nó vào thư viện tìm sách y học đọc, bị những đứa sinh viên nhà giàu không ra gì giễu cợt bằng những câu nói không tử tế gì; nhưng nó đâu có tâm trí mà để ý đến những điều đó, nó chỉ có một khát khao là chữa lành bệnh cho cô của nó, và cho những người cũng bệnh giống cô nó! Thằng bé đó, nó là một người tốt, bác tin như vậy! Mà sao cháu lại hỏi về nó! Jessica nghe lão lao công già nói, thì im lặng, trong đầu cô tràn ngập những câu hỏi.

Anh ấy.

Vậy sao anh ấy lại nói là lừa mình lấy tiền.

Người như thế có thể sao! Chắc là anh ấy có chuyện gì đó.

Khi nghe lão lao công già hỏi:

Mà sao cháu lại hỏi về nó.

Jessica đáp.

Anh ấy đã cứu cháu thoát khỏi bọn xấu, và giờ đây, cảnh sát nghi ngờ, chính bọn xấu đó đã trả thù anh ấy, khiến anh ấy gặp thảm nạn! Lão lao công già hai mắt rưng rưng như muốn khóc.

Nó thật tội nghiệp, sao ông trời lại ác với nó thế.

Lấy hết của nó tất cả.

Chẳng chừa lại gì! Bác có biết nó gặp tai nạn, và trận động đất đêm qua, bệnh viện nó nằm, phòng của nó, đã đổ nát.

Hiện giờ người ta đang đào bới đống đổ nát để tìm nó.

Bác thương nó lắm, nhưng bác có thể làm được gì hơn.

Bác chỉ có thể cầu Chúa phù hộ cho nó, một người tốt như nó không thể chết được! Jessica nghe lão lao công già kể về Linh, thì rất cảm động, và cô tin chắc, Linh nói lừa cô lấy tiền là có nguyên nhân gì đó.

Jessica nói với lão lao công già.

Cháu cũng hy vọng anh ấy bình an, cháu rất cảm ơn bác vì đã kể cho cháu biết về con người anh Linh, vì cháu không muốn hiểu lầm ai! Lão lao công già nghe hai từ hiểu lầm thì ngạc nhiên hỏi.

Hiểu lầm chuyện gì?

Jessica kể hết đầu đuôi sự việc từ lúc Linh cứu cô, cho đến lúc Linh nói lừa cô lấy tiền.

Lão lao công già nghe qua đã hiểu, rồi lão nói.

Cháu biết không Jessica, thằng bé ấy bác coi nó như con, hai bác cháu làm việc, những lúc rỗi tay, bác và nó hay tâm sự.

Bác hỏi, thằng nhỏ, yêu ai chưa.

Nó mắc cỡ cứ ấp úng, dạ dạ, vâng vâng.

Rồi nó kể.

Hồi nó học trung học, ốm nhách, lúc nào bọn trong trường cứ ngỡ nó là người Trung Quốc, chuyên làm hàng giả, hàng gian, hàng kém chất lượng, nên bọn nó ghét đánh đấm tơi bời mỗi khi có cơ hội.

Thật là nực cười, nó bảo, nó người Việt Nam, không phải Trung Quốc, nhưng chẳng đứa nào tin nó.

Và một cô gái tóc vàng, học giỏi nhất lớp, rất thích những câu chuyện về Siêu Anh Hùng, đã đứng ra bênh vực nó, cô gái mà nó thầm thích từ lâu, và cho đến tận bây giờ; nó vẫn cứ nhìn cô gái ấy mãi.

Nhiều lần bác nhìn thấy cái cách nó nhìn cô gái đó, bác biết nó yêu cô gái đó đến nhường nào.

Và cháu biết cô gái ấy là ai không, là cháu đấy Jessica ạ! Jessica nghe thế thì chưng hửng.

Cô lặng im suy tư.

Anh ta yêu mình sao, mà anh ta là ai.

Sao mình lại không nhớ ra anh ta.

Kì quá! Nhưng mình đã yêu Jon, mình không thể yêu anh ấy được, mình không thể đâu! Jessica nói với lão lao công già.

Sao bác lại nói với cháu điều này, cháu sẽ cảm thấy thật tồi tệ, vì anh ấy đã mất tất cả, còn cháu thì không yêu anh ấy, cháu chỉ xem anh ấy là bạn.

Tháng mười hai này, cháu và chồng sắp cưới của cháu sẽ kết hôn.

Còn anh ấy.

Anh ấy sẽ như thế nào đây.

Cháu cảm thấy cháu đã gây đau khổ cho anh ấy! Lão lao công già buồn bã nói.

Bác nói ra điều này, hi vọng cháu biết là nó yêu cháu.

Nó xứng đáng để người nó yêu biết nó yêu người đó! Mà bác hỏi cháu cái này được không?

Jessica lễ phép đáp.

Dạ, bác cứ hỏi ạ! Chồng sắp cưới của cháu có phải chàng trai bảnh bao đi chiếc ô tô đắt tiền hay đưa đón cháu đi học?

Lão lao công già hỏi Jessica với một nỗi sợ trong lòng.

Dạ, đúng là anh ấy.

Mà sao vậy bác! Bác có đôi lời muốn nói với cháu, không biết cháu có muốn nghe lão già này không?

Dạ, cháu rất muốn nghe ạ! Người mà cháu sắp lấy làm chồng, có lần bác thấy anh ta nhét khăn vào miệng một đứa bé, rồi bỏ nó vào một xe tải.

Bác đã báo cảnh sát, nhưng họ nói, chẳng thấy chiếc xe tải nào như bác miêu tả.

Bác tin chắc mình không nhìn nhầm, nhưng chẳng ai tin bác! Và một lần khác, bác thấy anh ta đã đạp một người vô gia cư ngã lăn quay ra đường vì người đó vô tình làm bẩn chiếc quần của anh ta.

Bác nghĩ, nếu cháu lấy một người như vậy cháu sẽ không có hạnh phúc! Jessica khẳng định.

Có lẽ là bác nhầm anh ấy với ai rồi, anh ấy rất tốt bụng.

Anh ấy đã cứu một đứa bé thoát khỏi một đám buôn người! Tuy anh ấy đôi lúc hay thế này thế kia, nhưng anh ấy không phải người xấu! Lão lao công già nghe Jessica nói vậy thì không nói gì thêm, nhưng lão lao công già, biết chắc, mình không nhìn nhầm, chắc chắn như thế.

Nhưng không muốn làm Jessica khó xử, nên lão lao công già nói.

Có lẽ bác nhìn nhầm, và bác hy vọng là bác nhìn nhầm! Hai ông cháu đang nói chuyện thì bỗng điện thoại Jessica reo lên.

Jessica mở điện thoại ra xem ai gọi, rồi cô mở điện thoại lên nghe.

Alo, con nghe nè dì.

Dạ.

con biết rồi, con sẽ về ngay! Cúp máy, Jessica nói với lão lao công già.

Cảm ơn bác đã cho cháu biết về anh Linh, giờ cháu có việc phải đi gấp! Ừ, cháu cứ đi đi! Mà bác phải cảm ơn cháu mới đúng! Cháu xin lỗi bác vì cháu không thể trò chuyện với bác lâu hơn! Không sao, cháu đi đi kẽo trễ nại công việc! Jessica chào lão lao công già, rồi hối hả chạy ra khỏi trường đại học Harvard và đón taxi.

Lão lao công già nhìn theo cô gái, với một nỗi niềm:

Hy vọng, người mình thấy.

không phải chồng sắp cưới của con bé; rồi lão lao công già đi làm tiếp công việc lao công của mình, mà quên rằng, phải gọi điện dặn dò đứa cháu nội của mình sắp gặp chuyện không may.

Trong một căn phòng trang trí lộng lẫy, một người đàn ông trung niên to béo, cầm trên tay một điếu xì gà đắt tiền.

Người đàn ông trung niên béo ấy, chính là bố của Jessica, đang theo dõi thằng con rể của ông ta trình bày về kịch bản Siêu Anh Hùng:

Người Gián Bắt Đầu.

Sau khi xem xong, bố của Jessica nói.

Cũng được.

Nhưng con có thể làm cho nó hay hơn không, chẳng lẽ cứ cứu thế giới hoài sao! Cứu thế giới, nó đã quá cũ rích và nhàm chán rồi! Nếu con có thể làm tốt hơn thì hay quá, trong số các biên kịch của bố, toàn bọn ăn hại cả thôi! Jon nghe bố vợ nói thế thì nói.

Con sẽ thêm vài chi tiết thật hay, bố cứ yên tâm.

Đấy chỉ là bản phát thảo ý tưởng, con sẽ sửa lại! Chợt điện thoại của bố Jessica reo lên.

Alo, anh nghe nè cưng! Ừ.

tối nay anh sẽ dẫn em đi chơi.

Anh hứa mà.

Thôi nhé, anh đang bận! Bố Jessica cúp điện thoại rồi nói với Jon.

Con phải giữ bí mật cho bố đấy.

Đừng cho con Jessica nó biết.

Mẹ nó mất lâu rồi, bố cần người bầu bạn.

Nhưng bố không dám cho nó biết, vì nó thương mẹ nó lắm, nó mà biết bố có người đàn bà khác, chắc nó sẽ không thèm nhìn mặc bố nó nữa.

Con biết đó, từ ngày mẹ nó mất, nó như người khác, chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nó khóc hàng đêm.

Ánh mắt buồn lộ rõ trên mặt bố của Jessica.

Giờ, con là người thay bố mang lại hạnh phúc cho nó, con đừng làm bố thất vọng đấy! Dạ, con hiểu mà bố! Con sẽ không để cho em ấy buồn! Con sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy! Mà bố ơi, trong xưởng phim của mình, có một cái kho khá rộng và còn trống, không sử dụng, mà bố của con đang có một lô hàng lớn không biết để ở đâu, vì kho của công ty bố con đã hết chỗ, liệu bố con có thể.

Jon chưa nói hết câu thì bố của Jessica nói.

Con cứ tự nhiên, chúng ta đã là người nhà từ lâu rồi, không sao đâu, bố sẽ nói với anh quản lí! Jon hí hửng, rồi nói.

Dạ, con cảm ơn bố! Giờ con phải đi nhận đơn hàng cho bố con, còn kịch bản, con để lại cho bố xem chi tiết nhé! Ừ, con đi đi, để lại kịch bản cho bố, bố muốn xem kĩ hơn! Jon để kịch bản lên bàn của bố vợ mình, rồi chào bố vợ và đi nhận một lô hàng hóa của bố ruột,nhưng Jon phải về căn biệt thự của Jessica để lấy vài thứ cần thiết.

Jon đi, bỏ lại trên bàn của bố vợ, một chồng kịch bản dày cộm, với hình một con gián khổng lồ trên tờ bìa của sấp kịch bản; một con gián đen thui, xấu xí.

Lúc này, trong phòng riêng của mình, tại căn biệt thự, Jessica khóc tức tưởi.

Trên bàn của Jessica, chiếc laptop mà Jessica vẫn thường dùng để xem hình ảnh về người mẹ quá cố, bây giờ nó tràn ngập những hình ảnh thân thiết của bố Jessica và người đàn bà khác, mà dì ruột của Jessica đã nhờ thám tử chụp lại.

Jessica vừa khóc vừa nói.

Chả phải bố nói bố yêu mẹ nhất.

Vậy sao bố có thể có người đàn bà thứ hai.

Bố không còn thương mẹ nữa, mẹ mất chưa lâu, bố đã có người đàn bà khác.

Con ghét bố.

Bố là kẻ dối trá.

Jessica vừa khóc vừa đập tay vào gối, nước mắt cô chảy ướt cả gối.

Bất ngờ, cửa phòng cô mở tung.

Có chuyện gì vậy Jessica, em làm sao thế?

Jessica thấy cửa phòng mở tung, nhận ra là Jon, Jessica ôm chầm lấy Jon khóc.

Bố em đã có người đàn bà khác.

Bố không còn thương mẹ nữa, bố đã quên mẹ rồi.

Hu hu.

Anh Jon ơi.

Bố em, không còn thương mẹ em nữa.

Bà qua đời mới hơn một năm mà bố đã có người khác.

Hu hu.

Bố có người đàn bà khác, chắc là bố sẽ không còn thương em nữa.

Hu hu, trên đời này, chỉ có anh là thương em nhất, không còn ai thương em nữa! Hu.

Jon ôm Jessica rồi vỗ về Jessica.

Thôi nào, em hãy mạnh mẽ lên.

Em không thấy bắt bố em sống một mình không có người bầu bạn là quá ích kỉ sao.

Em hãy nghĩ cho bố em với! Jessica rất thương mẹ, cô chỉ khóc, và rất cần một bờ vai để dựa vào, nên không để ý những lời an ủi của Jon.

Những hình ảnh thân mật của bố Jessica và người đàn bà khác, nó là một sự đã kích rất lớn với Jessica.

Đột nhiên, Jessica ngất xỉu, tuột khỏi vòng tay của Jon.

Giật mình vì Jessica đột ngột xỉu, Jon luốn cuốn không kịp trở tay, thả luôn Jeesica nằm lăn quay ra đất.

Jessica, em sao vậy, em sao vậy.

Chết rồi, sao ăn nói với bố cô ta bây giờ! Nhìn thấy mấy bức ảnh trên máy tính của Jessica, Jon chửi thầm.

Mẹ kiếp, ai lại gửi những tấm hình này thế không biết.

Hớt hãi, Jon móc điện thoại gọi xe cứu thương.

Alo, làm ơn cho xe cấp cứu đến.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoi-gian-con-gian-khong-lo-232722.html