Người Gián - Cống Rãnh Hôi Thối - Người Gián

Người Gián

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Người Gián - Cống Rãnh Hôi Thối

Một ngôi chùa đông người qua lại tấp nập hiện ra trong làn khói nhang nghi ngúc mờ ảo.

Dưới chân bức tượng Phật Tổ từ bi bằng vàng, to bề thế; một cậu bé đang cầm một cây nhan đang cháy nhìn chăm chăm vào bức tượng, được mẹ vỗ về lên mái tóc và bảo.

“Tuấn Linh, con cầu đi, cầu cho con được mạnh khỏe, học giỏi, và bình an nhé!” Mẹ Linh ôn tồn vỗ về nói.

“Dạ con sẽ cầu mà mẹ!” Linh tròn xoe đôi mắt nhìn tượng Phật tổ và cầu nguyện.

“Đức Phật ơi, con cầu xin đức Phật là đừng có chiến tranh nữa, đừng ai phải đau khổ nữa… Có cái bệnh HIV/AIDS gì đó ghê lắm, đức Phật giúp người ta tìm ra thuốc chữa đi… Còn những bạn bằng tuổi con trong trại mồ côi không có tập vở để học nữa… đức Phật cho mấy bạn ấy tập vở với… Còn chú chó nhỏ của con đã chết, đức Phật che chở cho nó với, nó luôn bị những con chó khác ức hiếp… Con cũng cầu cho gia đình con mạnh khỏe và hạnh phúc…” Mẹ Linh nói.

“Sao cầu nhiều thế con, nhanh lên mình còn về nào… Hơn nữa tiếng rồi đó! Bố con đang có công việc, chúng ta phải về gấp thôi con!” “Con sắp xong rồi mẹ ơi! Chờ con một tí nữa!” Linh nũng nịu nài nỉ mẹ.

“Nhanh lên con!” Mẹ Linh hối thúc dịu dàng.

Linh chấp tay thành khẩn mắt nhìn thẳng về tượng Phật Tổ.

“Đức Phật ơi, con muốn trở thành siêu anh hùng, một siêu anh hùng nào đó có sức mạnh bảo vệ người cô thế, bảo vệ rừng cây, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ lẽ phải, bão vệ lẽ công bằng… Như mấy anh hùng trong phim đó đức Phật… Một anh hùng nào đó cũng được… Giờ con phải về rồi, con tạm biệt đức Phật nhé! Tết năm sau con sẽ ghé thăm đức Phật.

” Mọi người chăm chú nhìn chú bé Tuấn Linh khi chú bé cầu nguyện, vì chú bé cầu nguyện thành lời, to đến mức ai cũng có thể nghe thấy! “Xin lỗi đã làm ồn mọi người!” Mẹ Linh cảm thấy ngượng ngùng với những lời cầu nguyện của Linh; bà nói nhỏ với con trai của mình.

“Lần sau, con có cầu xin đức Phật thì nói bé thôi, nói thầm trong đầu ấy, nói to, đức Phật sẽ không phù hộ đâu, con sẽ không trở thành siêu anh hùng đâu!” “Mẹ ơi, nhưng con sợ con nói thầm thì đức Phật sẽ không nghe thấy con! Năm ngoái con cũng cầu nguyện như thế, nhưng mẹ đứng sát bên con mẹ cũng không nghe thấy; lại con hỏi con đã cầu gì nữa; còn đức Phật cao tít trên kia! Chắc chắn là đức Phật sẽ không nghe thấy đâu! Bởi vậy người ta cứ chiến tranh hoài…” Linh lí lắc nói với mẹ, rồi thoáng buồn khi nói đến hai từ:

Chiến Tranh.

Mẹ Linh lại vỗ về.

“Đức Phật sẽ nghe thấy con à, vì ngài là bậc Thánh và có phép lạ! Ngài sẽ nghe thấy con, dù con ở bất kì đâu! Thôi, ta về nào, kẽo bố đợi!” Hai mẹ con Linh dắt tay nhau rồi khỏi ngôi chùa thân thương đầy khói nhang nghi ngúc.

Linh vừa nắm tay mẹ vừa nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của mình.

Hai mẹ con nhanh chân băng qua đường, tiến về nơi bố Linh đang đậu xe sau khi mới lấy xe từ bãi giữ xe xong.

“Rầm…” Một chiếc xe máy do một thanh niên nhuộm tóc đỏ, đeo tai bông, chạy với tốc độ cao, lạng lách trên đường, đâm phải mẹ Linh khiến bà té ngã ra giữa đường, và một chiếc xe tải cán chết bà.

Linh đứng giữa dòng xe cô qua lại, nghẹn ngào gào khóc.

“Mẹ ơi… Mẹ ơi…” “Reng… reng… reng.

!” Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi.

Tuấn Linh choàng tỉnh sau một giấc ngủ kinh hoàng.

Cậu ấy thở hổn hển, rồi quay sang nhìn đồng hồ và tắt nó.

“Chết rồi, mình trể xe buýt mất… Không biết xe buýt ở Mỹ khác xe buýt ở Việt Nam như thế nào nữa… Mình không muốn ngày khai giảng tại trường đại học nổi tiếng của Mỹ, mà một người Việt Nam lại đến trể! Khẩn trương lên Linh à, mày có thể sẽ không đến muộn!” Vừa nghĩ ngợi Linh vừa thay quần áo và chuẩn bị mọi thứ nhanh hết mức có thể, rồi biến lẹ khỏi căn phòng của mình sau một cái khép cửa.

Linh lao nhanh ra con phố gần nhà cô ruột của Linh với tâm trạng háo hức, rồi vẫy tay réo gọi và đuổi theo chiếc xe buýt đang chạy khỏi trạm.

Này.

đợi tôi với.

Làm ơn đi! Nghe thấy Linh, chiếc xe buýt từ từ dừng lại, chờ Linh lên xe rồi hòa vào vòng xe cộ đông như kiến.

Trời bỗng dăng mây đổ mưa to một cách kì lạ, như báo trước một điều kì lạ gì đó sắp xảy ra.

Ngồi trên xe Linh ngẩm nghĩ về người con gái mình yêu thầm, một cô gái người Mỹ tóc vàng mà Linh chỉ biết với cái tên:

Jessica Khi chiếc xe buýt chạy gần đến ngôi trường đại học nổi tiếng của Mỹ, trường Harvard, Linh chợt lên tiếng.

“Làm ơn cho tôi xuống trạm gần đây đi đây đi bác tài!” “Được rồi, còn ai xuống nữa không?

” Bác tài xế hỏi mọi người!.

Chiếc xe buýt dừng lại, Linh bước xuống và chạy bộ; hối hả những bước chân trên lề đường của dãy phố và tiến về trường đại học Harvard nổi tiếng thật nhanh để không đến muộn.

Sau vài phút chạy bộ, ngôi trường đại học Harvard nổi tiếng đã hiện ra trước mặt Linh, Linh dừng lại một chút, rồi hít một hơi không khí trong lành và nghĩ thầm.

“Lại một năm học mới của các bạn sinh viên bắt đầu, và mình lại bắt đầu một năm làm việc mới!” Linh tiến thẳng vào ngôi trường đại học Harvard danh tiếng, tiến thẳng về nơi quen thuộc, nơi những công nhân vệ sinh trong trường vẫn tụ tập khi bắt đầu một ngày làm việc mới.

“Chào chú Jon, chú khỏe không ạ?

” “Khỏe lắm, cháu thế nào?

” Chú Jon hỏi lại Linh.

“Cháu khỏe! Cháu thành thật xin lỗi đã đến trể.

Mình bắt đầu làm gì hả chú?

” Linh nhìn chăm chăm vào người lao công già người Mỹ với mái tóc chớm bạc, một người đồng nghiệp tận tình chỉ bảo cho Linh những ngày đầu tiên đi làm cách đây một năm.

“Không muộn lắm đâu, nhưng nếu cháu siêng năng thì đi dọn hội trường cho mấy cô câu sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật đi, có lẽ hôm nay giáo sư Peter có buổi nói chuyện với học sinh khóa mới đấy! Và hình như Jessica cũng có có mặt ở đó với vai trò là đàn chị có thành tích xuất sắc sau một năm học!” “Vâng cháu sẽ dọn dẹp ngay!” Linh vừa nói xong thì nhanh tay đi lấy dụng cụ và chạy thật nhanh về dãy hành lang, nơi hội trường diễn ra buổi nói chuyện của giáo sư Peter.

Linh vội vả chạy đến hội trường quen thuộc mà lần đầu tiên Linh nhìn thấy Jessica… Lau chùi hội trường bóng loáng và sạch sẽ, sau vài phút nghỉ ngơi của Linh trôi qua, rất nhiều cô cậu sinh viên ùa vào tìm chỗ ngồi cho mình trên dãy ghế của hội trường.

Khi đâu vào đó, trên bục giảng, một vị giáo sư già bước ra trong bộ vét xám, dõng dạc nói.

“Xin chào các bạn tân sinh viên.

Rất vui vì các bạn đã chọn trường Harvard nổi tiếng này, và cũng rất vui khi các bạn chọn ngành học này, mà tôi lại là trưởng khoa!” Ngừng một lát, giáo sư nói tiếp.

”Có ai ở đây muốn cho tôi biết tại sao mình lại theo duổi ngành học này không?

” Phía dưới dãy ghế, một nữ sinh viên có mái tóc vàng, đứng dậy nói.

“Em tên Jessica, em học ngành này, và chuyên về đồ họa máy tính, với ước mơ sẽ trở thành một trong những người tạo nên các kiệt tác điện ảnh về các siêu anh hùng .

” “Cảm ơn Jessica, em luôn là sinh viên xuất sắc của tôi, còn ai nữa không… Ngoài muốn trở thành một nhà làm phim…” Không một tiếng nói trả lời, bỗng một tiếng thét vang lên.

“Cái quái gì vậy đồ dơ bẩn, sao lại ngã vào người khác thế!” Tiếng thét phát ra ở dãy ghế cuối cùng, từ một chàng trai người Mỹ to cao với thân hình vạm vỡ.

Giaó sư Peter hướng mắt về nơi phát ra tiếng thét và hỏi.

“Này cậu tân sinh viên ở dưới hàng ghế cuối, cậu có thể cho biết chuyện gì xảy ra ở đó không?

” “Em đang ngồi thì gã lao công này té vào người em, người hắn hôi lắm, như vừa từ hầm phân ra vậy, thật kinh tởm!” Người sinh viên nói với vẻ khinh bỉ và hướng sự khinh bỉ đó về một người lao công, đó là Linh (Linh loay hoay lau chùi sàn nhà, phát hiện một con gián nhỏ sắp bị dẫm chết có chủ đích của một sinh viên thì Linh nhảy bổ vào đưa bàn tay xù xì của mình che cho con gián nhỏ, và con gián nhỏ có cơ hội thoát thân.

Người sinh viên tức giận khi không dẫm chết được con gián, hắn không buôn chân ra khi biết đã dẫm trúng tay Linh, ngược lại hắn còn nhấn mạnh chân hơn và nghiền bàn tay của Linh một cách hả hê.

Đau lắm, nhưng Linh không thốt lời nào.

Một gã ngồi kế người sinh viên dẫm lên tay Linh, xô Linh té ngã, và rồi cả hai cùng thét.

) Giaó sư Peter quay sang hỏi Linh.

“Điều gì khiến anh té ngã thế anh lao công?

” Linh trả lời bằng tiếng Anh rất giỏi và hơi có gì đó sai sự thật.

“Thưa giáo sư, tôi bị chuột rút ạ! Và tôi rất lấy làm tiếc khi đã ngã vào hai cậu sinh viên này!” Linh quay sang nhìn hai sinh viên mình vữa ngã vào và nói.

”Tôi xin lỗi, tôi rất tiếc!” Giaó sư Peter quay sang nhìn cậu sinh viên đã dẫm lên tay Linh rồi hỏi.

“Tôi có thể biết tên cậu không cậu tân sinh viên vừa thét lên?

” “Thừa giáo sư, em tên là Alex ạ!” “Vâng thưa cậu Alex, người lao công tận tụy của chúng ta, người đã dọn dẹp sạch sẽ cho chúng ta để chúng ta có thế ngồi ở một nơi sạch sẽ như thế này, đã xin lỗi cậu rồi đấy cậu Alex! Giờ chúng ta bắt tiếp tục được chứ cậu Alex!” “Vâng thưa giáo sư, em nghĩ là chúng ta có thể tiếp tục ạ!” “Cảm ơn cậu Alex! Nào bây giờ chúng ta tiếp tục…” Trời vẫn mưa lất phất, Linh lẳng lặng bức ra khỏi hội trường, nhưng mắt vẫn ngoái nhìn Jessica, không để ý rằng, một con gián đã chạy khỏi hội trường và chui xuống lỗ thoát nước mưa, hướng xuống cống, sau cú ngoái nhìn một người lao công tốt bụng.

“Này chuyện gì xảy ra thế Linh?

” Một cú vỗ vai của một người lao công già.

Hết hồn, Linh quay lại và nói.

“Chú Jon, chú làm cháu hết hồn! Chẳng có gì đâu, nhưng rất may cháu vừa cứu được một con gián!” “Thua cháu, siêu anh hùng cứu gián à!” “Cháu biết là hơi ngớ ngẩn, nhưng cháu thấy tội nghiệp nó!” “Ừ, cháu tốt thật!” Chú Jon vỗ vai Linh và nhìn Linh, nhìn cái cách Linh nhìn Jessica phát biểu về một số vấn đề khi nhập học cho các tân sinh viên với tư cách là đàn chị đi trước.

Chú Jon nói.

“Nhìn cái cách cháu nhìn cô bé đó, chú biết cháu yêu cô bé ấy lắm! Nhưng sao cháu không làm quen cô bé ấy đi Linh!” Linh nói với giọng buồn bã.

“Cháu không xứng, chú Jon ạ!” Chú Jon vỗ về.

“Nhìn bọn trẻ kia kìa, cũng chạc tuổi cháu nhưng được đi học, còn cháu thì phải đi làm công việc vất vả này! Thật tội nghiệp cho cháu!” Linh không buồn gì cả mà phấn chấn nói.

“Cháu vẫn đang học đấy chứ chú Jon, cháu vẫn thường vào thư viện của trường để tìm tài liệu để nghiên cứu về cách làm cho tế bào khỏe hơn, cháu tin là cháu sẽ thành công, và cháu sẽ tìm ra cách chữa những căn bệnh ưng thư quái ác, và sẽ không còn ai bị bệnh nữa!” Người lao công già đỏ hoe đôi mắt nghẹn ngào nói.

“Chú tin cháu có thể làm được! Cô lên cháu! Thôi chú phải sang khu khác làm việc đây… Mà chú nghĩ là cháu nên cho cô bé Jessica ấy biết là cháu yêu cô bé ấy đến nhường nào!” Người lao công già bước đi với những cơn ho hom hem, bỏ Linh lại với cái nhìn yêu thương tha thiết về cô bé Jessica đang thuyết trình bài thuyết trình của mình.

Chợt giáo sư Peter khẽ nói cạnh bên tai Linh.

“Điều gì khiến một người lao công trẻ bỏ quên công việc và nán lại để nghe buổi nói chuyện của tôi thế!” Linh lại giật mình.

“Thưa giáo sư, tôi xin lỗi ạ, tôi sẽ đi làm việc ngay, xin giáo sư đừng báo lại với thầy hiệu trưởng, tôi rất cần công việc này… Cô của tôi đang mắc bệnh ung thư, cần rất nhiều tiền… Tôi xin giáo sư!” Giaó sư Peter ôn tồn nói.

“Tôi sẽ không hé một lời nào nếu như cậu cho tôi biết sự thật về chuyện cậu té ngã và lí do cậu muốn nghe buổi nói chuyện của tôi! Còn không thì…” Linh ấp úng nói.

“Tôi bị chuột rút, tôi nói thật thưa giáo sư! Còn lí do tôi muốn nghe giáo sư nói chuyện, vì tôi nghĩ nó có ích cho tôi ạ!” Mọi người trong hội trường đang ngoái nhìn giáo sư Peter và Linh nói chuyện; trên bục giảng, nơi Jessica đang thuyết trình, Jessica phải ngừng lại vì muốn nghe được lí do một người lao công trẻ muốn nghe buổi nói chuyện của giáo sư Peter là gì.

Giaó sư Peter nói với vẻ khó chịu và cái khó chịu đó ném thẳng vào mặt hai cậu tân sinh viên vừa giẫm lên tay Linh.

“Đó là sự thật sao! Có lẽ tôi đã hoa mắt khi nhìn thấy ai đó đã xô cậu ngã và dẫm lên tay cậu khi cậu đang cố nhặt cái gì đó; phải không Alex?

” Giaó sư quay sang nhìn Alex một cái, rồi lại nhìn Linh và hỏi.

“Tôi có thể biết tên cậu chứ cậu lao công?

Và buổi nói chuyện của tôi đem lại lợi ích gì cho cậu thể hả?

” Linh không muốn bị mất việc, cậu rất sợ mất việc… Linh run run nói.

“Thưa giáo sư, tôi tên Linh ạ!” Chưa kiệp nghĩ ra lí do gì, chẳng lẽ nói thẳng là muốn nhìn thấy Jessica, Linh nói đại một câu ngớ ngẩn nào đó.

“Tôi nghĩ là sẽ tìm ra một ý tưởng về một siêu anh hùng mới khi lắng nghe mọi người ạ!” Giaó sư Peter như đã biết điều gì đó, nên không muốn hỏi nữa, bèn nói một câu với Linh cho qua chuyện.

“Thế à! Tiện đây, tôi có thể biết sau buổi nói chuyện của tôi, nó đem lại cho cậu một siêu anh hùng nào không, cậu Linh?

Tôi hỏi thật đấy! Đại loại như Người Nhện, Người Dơi, Người Mèo, Người Sắt, Superman, và rất nhiều siêu anh hùng tôi từng biết?

” Linh cố nghĩ một loại siêu anh hùng nào đó, nhưng tìm mãi không nghĩ ra… Chợt Linh nghĩ ra điều gì đó và nói.

“Thưa giáo sư, Người Gián ạ!” Cả hội trường nghe thấy thế thì cưới ồ lên, chỉ Jessica là chăm chú lắng nghe từng lời Linh nói; trong khi Alex cố giễu cợt.

“Nghe xem, một thằng lao công bẩn thỉu muốn làm siêu anh hùng kìa, mà siêu anh hùng gì thế; Người Gián hôi thối bẩn thỉu, chuyên lây bệnh hiểm nghèo và phá phách ư!” Đám bạn của Alex cười cợt nghiêng ngả.

Giaó sư Peter nói với Linh.

“Cậu cứ làm việc của cậu đi, có gì khó khăn cần giúp đỡ, cứ tìm tôi ở phòng giáo viên nhé, tôi luôn ở đó; và thật sự tôi muốn biết câu chuyện siêu anh hùng Người Gián của cậu như thế nào… Thôi tôi phải trở vào hội trường quản lí sinh viên của tôi đây, tạm biệt cậu!” Giaó sư Peter bước vào hội trường và nói.

“Jessica, điều gì khiến em ngưng thuyết trình thế…” Linh lén nhìn Jessica một cái rồi lặng lẽ rời khỏi hội trường cùng cái mớ cây lau nhà, hệt như chú gián nhỏ lẻn xuống cống rãnh hôi thối qua ống dẫn nước mưa, nhưng lại muốn nhìn kĩ con người đã cứu mạng mình trước khi đi.

Trời vẫn mưa tầm tả cả ngày hôm đó… Cho đến chiều tối mới tạnh hẳn.

Các sinh viên trong trường đại học Harvard đã tan học.

Một vài sinh viên ở trong trường, một vài sinh viên thì ra về; người đi ô tô, người đi xe buýt, và một người con gái với mái tóc vàng rảo bước chậm rải trên vĩa hè gần trường đại học Harvard, bắt đầu lên đèn; người con gái tóc vàng ấy là Jessica, người con gái mà Linh yêu thương tha thiết.

Jessica đi từng bước từng bước chậm rải, trong đầu đang suy tư về câu chuyện siêu anh hùng Người Gián buổi sáng của người lao công trẻ.

Jessica nghĩ rằng, người lao công trẻ ấy hẳn là có một cốt truyện rất hay về Người Gián, mà bố mình lại là một nhà sản xuất phim, đang tìm một kịch bản phim mới về một siêu anh hùng… Jessica vừa đi vừa ngẩm nghĩ thì từ đâu hai thanh niên bịt mặt bắt lấy cô.

Chúng bịt miệng cô và lôi cô vào một ngõ hẻm tối tăm bẩn thỉu, không bóng người qua lại… Trên con đường mà Jessica đã đi qua, một anh chàng lao công mình mẩy hôi hám vì vừa mới chà rửa xong mấy cái nhà vệ sinh… Người lao công đó là Linh.

Linh vừa đi vừa trong tâm trạng không vui… Linh không vui vì căn bệnh của cô ruột mình ngày càng nặng, mà Linh vừa biết khi bác sĩ điều trị cho cô Linh vừa thông báo vào lúc trưa.

Linh xoa xoa cái bàn tay xù xí xấu xí của mình… “Gã hồi sáng đạp tay mình mạnh thế, đến giờ vẩn đau!” Linh nhìn bàn tay và than thở.

Chợt Linh nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu, rất nhỏ.

Linh dừng lại ngay một con hẻm tối và không bước thêm bước nào, cố lắng tai nghe… Linh nghe thấy những tiếng lí nhí.

“Tôi xin các anh, các anh tha cho tôi…” Một giọng nói yếu ớt của một cô gái khẽ du dương trong gió, phát ra từ phía con hẻm tối tăm.

Linh phát hiện ra giọng nói từ trong con hẻm tối, thế là Linh quyết định tìm hiểu xem sao.

Càng đi về phía con hẻm tối, Linh càng nghe giọng một cô gái vang xin nài nỉ và giọng hai người đàn ông nói những lời dâm đãng, ngày càng to và rõ hơn.

“Làm ơn… Tôi xin các anh đấy!” Cô gái khóc thút thít.

“Yên nào, em ngồi yên cho bọn anh hôn cái nào…!” Giọng nói ồm ồm như giả giọng vì sợ người khác biết mình là ai.

Linh nghe thế thì biết rằng có bọn người xấu đang dở trò.

Linh nhanh trí hét.

“Cảnh sát đây, ngừng ngay hành động của các anh, nếu không tôi bắn!” Giọng nói Linh thật to và oai vệ, cứ như một người cảnh sát thật đang răng đe bọn xấu xa.

Nghe thấy có cảnh sát, cả hai tên thanh niên bịt mặt sợ hãi đến tột độ, chạy thụt mạng từ hẻm tối ra, nơi Linh nghe thấy tiếng cô gái kêu cứu và khóc thút thít, không dám ngoảnh đầu lại nhìn lấy một cái… Linh từ từ chậm rải đi vào con hẻm tối, tiến về phía phát ra tiếng khóc thút thít của một cô giái.

Linh hỏi dịu dàng.

“Cô không sao chứ?

” “Cảm ơn anh đã đến kiệp lúc, tôi không sao!” Cô gái vừa nói vừa khóc và dụi nước mắt.

Con hẻm quá tối nên Linh không hề biết người con gái mình vừa cứu giúp, lại chính là Jessica, một cô gái tóc vàng mà Linh yêu thương tha thiết.

“Nào, để tôi đở cô dậy… Rồi chúng ta đi báo cảnh sát!” Linh nói với giọng nói ấm áp lạ thường.

“Cái gì, anh không phải cảnh sát sao?

” Jessica hỏi Linh một cách ngạc nhiên.

“Không tôi chỉ giả vờ thôi!” Linh vừa gải đầu vừa nói! Cả hai người, Jessica và Linh cùng tron con hẻm tối, không ai nhìn thấy ai, từ từ dìu nhau bước ra khỏi con hẻm.

Khi hai người ra khỏi con hẻm tối, ánh sáng đèn đường soi rọi rõ ràng; cả Linh và Jessica đều ngỡ ngàng và nhận ra nhau là ai… Linh mừng rỡ khi người mình vừa cứu giúp lại là Jessica tóc vàng yêu dấu của mình; còn Jessica thì vừa nghĩ đến anh chàng lao công đã nói về siêu anh hùng Người Gián buổi sáng, định ngày mai sẽ đến làm quen và hỏi về Người Gián, bây giờ lại đứng sát bên dìu mình, lại còn là người đã cứu mình.

Linh không nói lời nào, còn Jessica thì mừng rỡ nói.

“Ra là anh à, tôi rất thích ý tưởng Người Gián của anh! Tôi còn định ngày mai sẽ đến gặp anh hỏi về ý tưởng Người Gián của anh, vậy mà bây giờ lại được anh cứu giúp!” Linh ấp úng.

“Ờ… ờ… Có gì đâu, ai cũng sẽ làm thế mà!” Linh tuy yêu Jessica, nhưng điều gì đó làm Linh lúng túng khi đối diện với Jessica, nên Linh đã tìm cách chuồn sớm.

“Cô đã an toàn, thôi tôi có việc bận, tôi phải về đây, hẹn cô dịp khác vậy!” Linh vừa nói xong thì quay lưng bỏ đi.

Chợt Jessica nắm lấy tay Linh níu kéo.

“Khoan đã, tôi muốn mời anh một li cà phê, và chúng ta có thể nói chuyện một lát không… Một lát thôi… Tôi năn nỉ đó… Tôi vẫn rất sợ hãi… Tôi nghĩ bọn xấu sẽ quay lại… và tôi là một cô gái yếu ớt! Xin anh đấy! Một lát thôi!” Linh thấy Jessica nắm tay mình, mặt Linh đỏ như gấc, tay chân như rã rời… Jessica cũng cảm thấy như Linh, nên cô thẹn thùng rút tay lại.

Linh sợ Jessica sẽ lại gặp bọn xấu, và cô ấy lại nài nỉ… Linh nhớ đến lời chú Jon nói lúc sáng “Sao cháu không làm quen với cô bé ấy đi!” Linh quyết định nhận lời mời một li cà phê của Jessica.

“Thôi được, chúng ta vào sẽ uống một li cà phê vậy!” Linh nói với giọng rất ấm áp.

“Cảm ơn anh rất nhiều!” Jessica mừng rỡ “Bên kia có một quán cà phê, chúng ta qua đó đi!” Linh và Jessica cùng nhau băng qua đường, tiến về một quán cà phê với một cái bảng nhiệu nhấp nháy ánh đèn, trông rất đẹp mắt.

Cả hai người, một người là lao công dơ bẩn vì trường đại học… cúp nước, nên chưa tắm; một người là một cô gái xinh đẹp, con gái một giám đốc sản xuất phim giàu có; mỗi người một tâm trạng khác nhau, người háo hức vui vẻ, người lúng túng ngại ngùng, cùng bước những bước chân chậm rải dưới bầu trời vừa tạnh mưa còn se se lạnh; không hề biết rằng, một nhóm thanh niên đang theo dõi mình.

“Công toi rồi, bọn ăn hại.

Dàn kế nảy giờ lại để thằng lao công hưởng hết! Dành làm anh hùng cứu mỹ nhân với tao!” Một gã thanh niên người Mỹ nấp sau một chiếc ô tô chửi rủa.

“Tụi tao xin lỗi mà Alex, tụi tao tưởng có cảnh sát… Mày biết đó, tụi tao không muốn bị đuổi học!” Trời vừa tạnh mưa thì lại mưa tiếp, mưa xối xả.

Bên trong một quán cà phê ấm cúng, với ánh đèn vàng lung linh huyền ảo, có hai người, một nam, một nữ, một lao công dơ bẩn, một cô gái tóc vàng xinh đẹp, đang ngồi trò chuyện với nhau tại một cái bàn cũ nhất quán.

“Tôi là Jessica, có lẽ anh đã biết tên tôi nếu như anh đã theo giỏi buổi nói chuyện của giáo sư Peter vào lúc sáng.

” Jessica vừa nói xong thì nhấc chiếc li cà phê sữa đang bốc khói lên uống một miếng.

Linh ấp úng và lúng túng nói.

“Ờ… tôi biết rồi!” Linh nói mà không dám nhìn vào mắt Jessica lấy một cái.

“Còn anh tên gì thế?

” Jessica uống xong một hớp cà phê thì hỏi.

“Tôi tên Linh.

” “Cái tên lạ quá, như kiểu người Châu Á vậy! Có phải anh là người Trung Quốc không?

” Linh đính chính ngay.

“Không, tôi là người Việt Nam!” “Thật sao!” Jessica ngạc nhiên.

“Tôi yêu đất nước Việt Nam! Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng bất khuất!” Khuôn mặt Jessica lại buồn rười rượi “Đất nước này ngày trước, đã từng tàn phá đất nước Việt Nam, tôi rất buồn vì điều đó!” Linh nói với vẻ buồn thảm.

“Chiến tranh đã qua rồi, nhưng di chứng chất độc màu Da Cam vẫn còn đem lại những nỗi đau xé lòng!” “Tòa án tối cao của Mỹ đã bắt buộc các công ty sản xuất hóa chất phải thực hiện bồi thường cho Việt Nam về tác hại của chất Dioxin, tôi cảm thấy nhẹ lòng vì điều đó được thực thi!” Jessica nói với vẻ rất thành khẩn và thật lòng.

“Ừ, tôi hy vọng các công ty sản xuất hóa chất sẽ làm thế, để bù lại lỗi lầm họ đã tạo ra chất độc ấy!” Linh nói mà lòng chua xót.

Jessica nhớ ra Người Gián, và Linh đã nói với cô là đang bận, nên Jessica đi thẳng vào vấn đề chính.

“Tôi xin lỗi, có lẽ anh đang bận nên tôi đi thẳng vào vấn đề luôn được không?

Bố tôi là một nhà sản xuất phim, ông đang tìm một kịch bản hay về một siêu anh hùng mới… Tôi nghĩ anh có một kịch bản về Người Gián trong đầu… Liệu bố tôi có thể có kịch bản đó của anh không anh Linh… Và tôi cũng rất thích ý tưởng Người Gián của anh.

” Linh ngạc nhiên khi biết bố của Jessica là một nhà sản xuất phim.

“Nó có thể kiếm ra tiền không?

” Linh hỏi khi nghĩ đến căn bệnh của cô ruột mình phải chịu đựng, người cô mà đã nhận nuôi Linh kể từ cái ngày bố mẹ Linh qua đời.

“Tôi nghĩ sẽ anh sẽ có rất nhiều tiền nếu anh có một kịch bản về Người Gián đấy anh Linh à! Bố tôi đặt hàng biên kịch viết, nhưng chẳng ai làm vừa lòng bố tôi! Mà sao anh lại chọn Gián thế hả anh Linh?

Tôi thắc mắc điều đó!” Jessica rất hào hứng khí nói về đề tài phim ảnh.

Cảm thấy có thể kiếm được tiền, Linh nghĩ vẩn vơ rồi nói.

“Chỗ tôi ở rất nhiều Gián, và Gián thì dơ bẩn hôi hám xấu xí, không ai yêu thích, nhưng chúng là sinh vật có ích cho thiên nhiên…, sinh tồn giỏi, và có tình cảm.

” Linh nói chân thật từng lời.

“Tình cảm sao anh Linh, tôi chưa nghe điều đó bao giờ!” Jessica cảm thấy thú vị.

Linh nhớ lại lời cô ruột của Linh kể, thì Linh kể ngay cho Jessica nghe.

“Ngày trước, khi mới sang Mỹ, tôi sống chung với cô của tôi, gia đình cô tôi rất hạnh phúc… Một ngày con trai và chồng của cô mất vì một vụ xả súng của một kẻ điên nào đó… Cô tôi quá buồn nên để nhà lại bỏ vào bệnh viện làm từ thiện… Cô thấy một y tá phát hiện ra một đôi gián đang cùng nhau chạy thì đập chết mất một con, còn con kia trốn được vào gầm bàn.

Nhưng không hiểu vì sao khi con gián bị đập chết thoi thóp ngoe nguẩy hai cái râu lần cuối, con gián trong gầm bàn lại chạy lại bên con gián bị đập chết, thế cô y tá đập chết luôn con gián còn lại.

Chuyện đó cô tôi kể lại cho tôi nghe và bảo:

Chắc nó muốn chết cùng người nó yêu, nó không thể sống một mình! Cô biết không, tôi đã òa khóc đấy! Con gián trốn trong gầm bàn không sợ nguy hiểm để quay lại cứu người mình yêu, tôi nghĩ con gián đã quay lại cứu bạn đời của nó, và nó đã bị đập chết, không thương xót!” Jessica rưng rưng nước mắt và nói.

“Câu chuyện về gián của cô anh thật cảm động.

Tôi rất tiếc chuyện xảy ra với cô của anh; tôi rất hiểu cảm giác của cô anh thế nào, vì mẹ tôi cũng mất trong một vụ xả súng!” “Jessica có điện thoại, mau nghe đi, người yêu gọi đấy…” Tiếng chuông điện thoại của Jessica vang lên.

“Alo, em nghe đây… Em biết hôm nay mình có hẹn, nhưng em đang bận, tý nữa em sẽ gặp anh… Ùm, tạm biệt anh yêu của em!” Linh nghe đoạn nói chuyện của Jessica thì đau đớn không thể tả, Linh nghĩ thầm.

“Cô ấy đã có người yêu rồi…” Một cảm giác gì đó khiến Linh dau khổ như muốn chết.

Tim Linh thắt lại từng cơn.

Trong đầu Linh diễn ra hai luôn suy nghĩ.

“Mày không bày tỏ tình cảm, nên mày đã mất cô ấy, giờ cô ấy là của người khác…” Một luồn suy nghĩ khác lại diễn ra trong đầu Linh.

“Mày là gì chứ… bây giờ mày đã biết cô ấy là con gái của một nhà sản xuất phim giàu có, còn mày là thằng lao công thấp hèn.

Mày xứng sao… Mày chỉ là đồ bỏ đi!” Jessica thấy Linh có vẻ gì đó khác lạ trên khuôn mặt thì hỏi.

“Anh sao thế, anh Linh! Anh đang lo lắng việc đang bận à!” Linh chợt thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đầy đau khổ.

“À, không, tôi đang nghĩ về Người Gián, nếu nó kiếm được tiền thì tốt quá, bây giờ tôi đang rất cần tiền!” Linh cố gắng che đậy cảm xúc của mình một cách tốt nhất bằng giọng nói khỏe mạnh ấm áp của mình.

“Câu chuyện đôi gián của anh rất cảm động! Tôi rất thích câu chuyện đó!” Nói xong Jessica móc trong ví ra một nghìn đô la.

“Đây là tiền ứng trước về kịch bản Người Gián của anh, khi nào anh viết xong thì thông báo cho tôi qua số điện thoại này!” Jessica lấy bút viết số điện thoại vào một mảnh giấy và đưa cho Linh.

Linh nhận lấy tiền và mảnh giấy có ghi số điện thoại của Jessica rồi nói.

“Tôi sẽ cố gắng viết cho cô một kịch bản! Tôi hứa không làm cô thất vọng!” Linh nói với vẻ buồn, buồn đến tan nát cõi lòng.

“Cảm ơn anh rất nhiều, có lẽ anh đang bận, và tôi cũng có việc phải đi… Tôi rất cảm ơn anh, vì nếu không có anh, không biết giờ này tôi đã ra sao nữa… Giờ tôi phải đi rồi, có gì anh cứ gọi cho tôi nhé!” Jessica đứng lên rồi tạm biệt Linh.

Tạm biệt anh.

Hẹn anh vào dịp khác nhé! Linh cũng tạm biệt Jessica.

“Tạm biệt cô! Cô đi cẩn thận nhé!” “Anh cũng thế!” Jessica tạm biệt Linh xong thì rời khỏi quán cà phê, bỏ Linh lại một mình với nổi buồn xé lòng.

Jessica đi chưa bao lâu thì tiếng chuông di động của Linh vang lên.

“Tít… tít… tít…” “Alo, Linh nghe đây!” “Sao, cô tôi bị tai nạn ô tô chấn thương sọ não sao… Bệnh viện nào, phòng số mấy vậy… Được rồi, tôi tới ngay!” Linh khóc như trẻ con, đứng dậy trả tiền cà phê, nhưng Jessica đã trả rồi.

Linh chạy thật nhanh ra khỏi quán cà phê, tiến về một trạm xe buýt gần nhất! Vừa chạy Linh vừa nghĩ.

“Công trình của mình, mình không được nản lòng… Tế bào sẽ mạnh khỏe hơn… Rồi dung dịch đó sẽ chưa được mọi căn bệnh… Không bao giờ từ bỏ, mình sẽ không bao giờ từ bỏ… ” Vừa chạy Linh vừa khóc.

Cô của Linh, với Linh, như người mẹ thứ hai.

Trên cõi đời này, Linh chỉ còn có cô của mình là người thân duy nhất… (Kể từ ngày mẹ Linh qua đời… và bố Linh đau buồn sinh bệnh mà đi theo bà…) Linh chạy chưa được bao lâu thì… “Bốp…” Bị một cú đánh vào đầu khiến Linh choáng váng.

Lờ mờ Vinh thấy năm ba người thanh niên Mỹ bịt mặt bắt lấy mình và cho vào một cái túi, rồi Linh thiếp đi.

Đột nhiên Linh thấy ướt át khó chịu thì tỉnh dậy.

Linh thấy một tên bịt mặt đang cầm một chai nước suối đổ trên đầu mình đổ xuống, tay chân thì bị trói chặt; xung quanh Linh là một con hẻm tối tăm, và kế Linh, một miệng cống không có nắp đang bốc mùi hôi thối.

Linh hớt hãi nói.

“Các anh muốn gì, tôi có việc gấp phải đi, xin các anh hãy để tôi đi… Làm ơn đi!” Một tên bịt mặt khác hăm he.

“Ồ, mày thích làm siêu nhân lắm phải không?

Siêu nhân gì ấy nhỉ?

À nhớ rồi, siêu nhân Gián… Lại còn được Jessica để ý mời uống cà phê nữa… Mày chỉ là đồ bỏ thôi thằng lao công chết tiệt! Hãy nhớ tránh xa Jessica của tao ra! Jessica là của tao, nghe rõ không!” “Ném nó xuống cống đi! Cho nó một bài học nhớ đời!” Tên bịt mặt vừa hăm he Linh, ra lệnh cho những tên bịt mặt khác.

“Tôi xin các anh đấy, làm ơn thả tôi ra!” Linh nài nỉ! “Một… hai… ba…” Cả bọn thanh niên ném Linh xuống miệng cống hôi thối không luyến tiếc.

Linh hửi thấy mùi cống rãnh hôi thối khi bọn bịt mặt bế mình đến gần miệng cống thì chịu không nổi! Khi rơi xuống cống, Linh sợ hãi thét lên, nhưng mồm bị bịt kín, không hét được một lời nào… Linh rơi… rơi… và rơi… Ném Linh xuống cống xong, bọn bịt mặt cỏi bỏ mấy chiếc mũ trùm, và nói cười với nhau rất thích thú.

“Tao rất hả dạ khi cho thằng lao công này một bài học, nó sẽ nhớ mãi!” “Liệu nó chết thì sao Alex! Chúng ta sẽ mang tội giết người! Và lỡ cảnh sát điều tra ra thì sao.

” Một đứa trong số những tên đã ném Linh xuống cống sợ sệt.

“Không chết được đâu, nó sẽ bị cuốn ra sông theo đường ống cống, nhưng chỗ mà nó xứng đáng phải ở là cống rãnh… Thôi, bọn mình đi vũ trường đi, hôm nay vui, tao bao hết!”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoi-gian-cong-ranh-hoi-thoi-232719.html