Người Gián - Dòng Sông Lạnh Gía - Người Gián

Người Gián

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Người Gián - Dòng Sông Lạnh Gía

Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhứt óc tại một vũ trường nổi tiếng nhất của tiểu bang California của Mĩ.

Tiếng nhạc to đến mức, ngay tại quầy rựu, một đôi nam nữ phải hét lên thật to mới có thể nghe thấy nhau.

“Jon, em rất nhớ anh!” Một cô gái tóc vàng, mỉm cười một cách hạnh phúc vô bờ nói.

“Ừ, anh cũng nhớ em lắm, Jessica à!” Một chàng trai tóc nâu, to cao khỏe khoắn, dang đôi tay rắn chắc ôm chầm cô gái tóc vàng vào lòng.

Tiếng nhạc quá to nên cả hai tìm một chỗ ngồi trong vũ trường mà tiếng nhạc không quá to, để có thể nói chuyện.

Cô nàng tóc vàng ấy chính là Jessica, người Tuấn Linh yêu thương hơn cả chính mình.

Jessica nói.

“Dạo này thế nào, anh có khỏe không, việc học để trở thành một biên kịch tương lai của anh thế nào rồi?

” Jon, người mà Jessica yêu từ khi hồi còn học trung học, anh ta vuốt mái tóc nâu đầy gợi cảm của mình, rồi nở một nụ cười và nói.

“Anh học rất tốt, và anh sắp hoàn thành một kịch bản phim siêu anh hùng kinh điển nhất cho bố của em rồi đấy!” Jessica ngạc nhiên hỏi:

“Thật sao! Liệu em có thể biết một tí về nó không Jon?

” Jon nhíu mày:

“Bí mật, nếu nói ra làm sao còn gì là bất ngờ được!” Jessica nũng nịu:

“Thôi nào Jon, chúng ta đã yêu nhau từng ấy thời gian, và hai tháng nữa là chúng ta đính hôn rồi, không lẽ anh không thể tiết lộ một ít cho người vợ tương lai của anh sao anh Jon!” Jon mỉm cười:

“Thôi được rồi bà xã tương lai, này anh nói nhỏ nhé!” Jon chồm tới, đưa miệng sát vào tai Jessica, còn Jessica thì cũng đưa tai vào sát miệng Jon.

Jon nói thì thào.

“Anh viết về Siêu Anh Hùng:

Người Gián” Jessica nghe mà như sét đánh ngang tai.

Cô tự hỏi… “Làm sao có thể như vậy được, chuyện này là sao…” Jessica nghĩ ngay đến Nguyễn Tuấn Linh, người Việt Nam đầu tiên mà cô gặp, lại là người đã cứu mạng cô.

Jessica nhăn nhó và nghĩ.

“Nếu hai người cùng viết về Người Gián thì sẽ làm sao đây…” Jessica kéo Jon lại gần và nói nhỏ vào tai Jon.

“Thật trùng hợp, em cũng có một người viết kịch bản về “Siêu Anh Hùng:

Người Gián!” Jon nghe thế thì nhảy dựng lên và thét.

“Sao, có người viết rồi à! Nhưng kịch bản anh đã hoàn thành rồi… Mà gã đó là ai thế?

” Jessica có một cảm giác buồn buồn… “Anh ta là người lao công ở trường em!” Jon cười sặc sụa rồi nói.

“Ha ha ha… Một thằng lao công mà cũng bày đặt viết kịch bản… Thật là khôi hài! Mà hắn nghĩ làm sao có thể tranh với anh chứ… Em hãy nói bố em trả lại cái kịch bản giẻ rách của hắn mà lấy kịch bản của anh này… Một thằng lao công, không học hành gì, thì có được kịch bản gì hay!” Jessica rất yêu Jon, nên cô không cho là những lời Jon nói hoàn toàn đúng! Và cô tự nhủ.

“Jon nói đúng, dù gì thì Linh cũng chỉ là một người lao công bình thường, làm sao anh ta có thể có một kịch bản hay được, mình thật là hoang tưởng, nhưng cô của anh ta đang bệnh ung thư, mình không thể lấy hết hy vọng của anh ta được… Anh ta trông vào cái kịch bản Người Gián này để có tiền giúp cô mình chữa bệnh!” Jon và Jessica đang nói chuyện thì tiếng nhạc to tắt hẳn, và thay vào đó là một chương trình thời sự được phát bởi một cái tivi gần đó.

“Đây là bản tin thời sự truyền hình trực tiếp.

Chúng tôi vừa phát hiện ba cái thi thể tại một miệng cống gần trường đại học Harvard, hai thi thể thì được phát hiện ở cạnh miệng cống, bị thối rửa như gần hết, còn thi thể thứ ba thì được phát hiện dưới cống, nhưng phải khó khắn lắm đội cứu hỏa mới tách được thi thể thứ ba với hàng trăm ngàn con gián bu kín thi thể, một đặc điểm nữa là thi thể thứ ba không có chân, mặc đồng phục người lao công của trường đại học Harvard, trên cổ có đeo thẻ với tên:

Nguyễn Tuấn Linh.

” Nghe đến đó, Jessica giật mình thét lên trong sự im lặng như tờ của tất cả mọi người trong vũ trường, đang dõi theo cái màn hình tivi.

“Á… Không thể nào!” Jessica lấy tay bụm mặt lại khóc… Thấy Jessica khóc, Jon dang tay ôm Jessica vào lòng, còn Jessica thì tựa người vào Jon, rồi úp mặt mình vào ngực Jon mà khóc.

Sauk hi Jessica thét lên, một nhóm thanh niên xì xào bàn tán.

“Alex, Jessica của mày đang ôm thằng khỉ nào kìa…!” “Đâu, tránh ra tao coi coi!” Cả vũ trường đều lặng im, tất cả đều buồn bả! Tivi lại nói tin tức.

“Theo điều tra sơ bộ, hai thi thể kia không thể xác định danh tính vì đã bị thối rữa gần hết, chỉ còn thi thể của anh Nguyễn Tuấn Linh, lao công tại trường đại học Harvard là còn có thể nhận ra! Và đây là một số hình ảnh…” Bây giờ, ngay tại nơi đang làm phóng sự truyền hình trực tiếp về Linh, mưa càng ngày càng to.

Còn Linh không hề biết gì, mà đang mê man trong vô số hình ảnh về con gián khổng lồ bắt mất Jessica.

Trong cơn mê man, Linh đang đuổi theo con gián không lồ bằng đôi chân gãy của mình, miệng luôn gọi “Jessica, Jessica”… Đột nhiên, giữa trời mưa to, giữa rất nhiều người, Linh đang nằm trên trong túi xác, và một người đang chuẩn bị kéo cái túi xác mà Linh đang nằm bên trong lại, thì Linh bật người dậy một cách nhanh chóng như một tia chớp, miệng thì phun ra một con gián nhỏ… Rồi Linh gào.

“Jessica…” Mọi người ở chỗ Linh, ai cũng bất ngờ, người sợ hãi, người giật mình, một số người thì vui mừng vì Linh còn sống, và quý hơn, là Linh có thể cho biết chuyện gì đã xảy ra; không ai để ý con gián nhỏ mà Linh phun ra đã lội theo dòng nước mưa, chui tọt xuống cống lúc nào không ai biết… Vừa gọi tên Jessica xong thì Linh ngó quanh quất và thấy rất nhiều người.

Linh nói mê.

“Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi còn công trình của tôi, và tôi phải cứu Jessica, cô ấy đang gặp nguy hiểm, một con gián khổng lồ đã ôm chầm lấy cô ấy… Tôi phải cứu lấy cô ấy!” Một bác sĩ chạy lại cùng rất nhiều y tá, đưa Linh lên cán cứu thương, bác sĩ chụp mặt nạ oxi cho Linh thở và trấn an! “Anh ổn rồi, Jessica, cô gái anh yêu phải không, cô ấy đã an toàn, và bây giờ anh hãy thở đều nào!” Mọi cảnh tượng xảy ra đều được các phóng viên của rất nhiều đài truyền hình ghi lại, không bỏ sót một cảnh tượng nào.

Tại vũ trường, nơi Jessica vẫn đang ôm lấy Jon và nghẹn ngạo… Tất cả những gì xảy ra lúc nảy với Linh, Jessica đều thấy và nghe thấy hết… Jessica rất vui mừng, và thét lên.

“Anh ấy còn sống, anh ấy còn sống!” Jessica vừa thét vừa níu áo Jon giật đến đứt cả nút áo.

Jon cầu nhàu.

“Một thằng lao công thoát chết, có gì mà em làm quá lên thế!” Tại nơi Linh được giải cứu, trời vẫn mưa, mưa tầm tả… Những giọt nước mưa lăn trên khuôn mặt lở loét của Linh, khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn, cùng với đôi mắt nhắm nghiền.

Linh được đạt trên một cán cứu thương, với đôi chân đã bị cắt đứt, và biến mất sau cánh cửa của xe cứu thương.

Và rồi bản tin kết thúc… Jessica vẫn khóc, còn Jon thì bình thản như chẳng có chuyện gì… Phía xa, nơi đám bạn Alex đang ngồi, bọn chúng bàn tán.

_Chết rồi Alex, thằng lao công bọn mình ném xuống cống, sao bây giờ… _Im ngay, bộ mày muốn bị người ta nghe thấy hả:

Alex nói với vẻ hoảng hốt.

Cả đám bọn Alex bắt đầu đứng dậy khỏi cái bàn đầy những chai rựu đắt tiền vươn vãi trên bàn, và biến lẹ ngay sau đó, không chút vết tích gì là bọn chúng đã có mặt tại vũ trường hôm nay.

Chỗ Jessica ngồi với Jon cũng đã trở lại bình thường, mọi người đã vơi đi nỗi buồn mà người lao công… cùng hai cái xác trên bản tin mang lại… Jessica nói với Jon… _Anh Jon, mình đến bệnh viện thăm anh lao công kia được không?

Jon nói.

_Chưa được đâu em, anh ta còn trong cơn nguy kịch, bác sĩ không cho chúng ta thăm anh ta đâu… Với lại đã lâu, chúng ta không… còn gì… Em đã hứa với anh là hôm nay mình sẽ… Jessica đỏ mặt thẹn thùng.

_Xin lỗi anh Jon, hôm nay em không có tâm trạng cho chuyện ấy của chúng ta… Người đã cứu mạng em chưa rõ sống chết, em làm sao có tâm trạng để làm những chuyện ấy… Hôm nay em muốn về nhà sớm! Vẻ mặt Jon tỏ vẻ khó chịu, Jon nghĩ thầm.

“Cái thằng lao công chết toi, có gì hay ho, làm mất hứng của người ta…” Jon nở một nụ cười, rồi nói! _Ừ, anh hiểu em mà, thôi chúng ta về! Jon đưa Jessica về bằng siêu xe mà bố Jon đã mua cho anh ta bằng những đồng tiền buôn bán ma túy với bọn xã hội đen Trung Quốc… “Ừm… ừm… ừm…” Siêu xe của Jon chở Jessica mất hút vào làn mưa gió bảo bùng… “Ừm… ừm… ừm… két…” _Mau lên mau lên, chuyển anh ta vào phòng cấp cưu ngay! Nhanh lên, nhanh lên… Linh nằm trên xe đẩy, miệng vẫn lẩm bẩm:

Jessica ơi, cô ơi, con sẽ cứu hai người khỏi con gián khổng lồ… Linh cùng các vị bác sĩ khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu bệnh viện… Đêm đó trời mưa rất to, tiếng sấm vang rền như xé nát tim đó! Tại phòng ngủ của Jessica, Jon đang ôm và ghì chặt người Jessica trong vòng tay cơ bắp của mình… Jessica đành phải chìu Jon, nhưng lòng Jessica vẫn lo lắng cho Linh, một cảm giác mà Jessica không thể lí giải! Jessica nghĩ.

“Tại sao mình lại lo lắng cho anh ta như thế, chẳng lẽ mình yêu anh rồi sao! Không, đó chỉ là cảm kích vì anh ta đã cứu mình, mình không yêu anh ta, người mình yêu là Jon, và sẽ luôn luôn như thế…” Jessica ôm chặt lấy Jon, cả hai chui vào chăn, trùm kín… Ngoài trời, mưa càng ngày càng to, sấm chớp càng ngày càng nhiều… Xé nát bầu trời đêm! Sáng hôm sau, tại bệnh viên mà Linh đã ở đó đêm qua, ở phòng hồi sức, Linh đã tỉnh lại.

_Anh cảm thấy thế nào anh Linh! –Một vị bác sĩ người Việt Nam nói với vẻ hiền từ.

Linh nói với vẻ yêu ớt! _Cảm ơn bác sĩ, em không sao! Bác sĩ cho em hỏi thăm, cô em có thật đã qua đời… Bác sĩ ấy thật trùng hợp, đó là bác sĩ đã điều trị cho cô của Linh trong từng ấy thời gian qua.

_Tôi rất tiếc Linh à, cô ấy đã không qua khỏi! –Vẻ mặt vị bác sĩ đau xót! Nghe thế gương mặt thối rửa bị băng bó kín mít của Linh, chỉ chừa ra ánh mắt buồn thảm, thê lương… Giờ đây, Linh không còn người thân nào… Linh không có cha, Linh không có mẹ, Linh không có đôi chân… Người con gái Linh yêu thương nhất, đã yêu một người khác… Linh chẳng còn gì… Linh nghĩ thầm! “Cô mình sẽ là người cuối cùng chết vì ung thư, công trình của mình, mình phải cố lên, không bao giờ từ bỏ…” Chợt vị bác sĩ hỏi.

_Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra với anh không Linh?

Linh chợt giật mình sau những chuỗi công thức hóa học đang chạy trong đầu mình khi nghe thấy vị bác sĩ hỏi.

_Không, tôi không biết nữa… Linh cảm thấy thật lạ, Linh chỉ nhớ Linh cứu được Jessica khỏi bọn xấu, ngoài ra Linh không nhớ gì cả, chẳng nhớ gì… “Cốc… cốc… cốc…” tiếng gõ cửa bởi một cánh tay xinh đẹp của một cô gái tóc vàng xinh đẹp kèm theo lời hỏi thăm tử tế! _Xin hỏi, đây có phải phòng của anh Nguyễn Tuấn Linh, người vừa gặp tai nạn hôm qua không ạ! Vị bác sĩ đang nói chuyện với Linh, nghe thấy tiếng gõ cửa và lời hỏi thăm thì quay lại nói.

_Đúng rồi, cô là?

_Tôi là Jessica, tôi là bạn của anh Linh! –Jessi ca nói thỏ thẻ.

_Ồ, may quá, ít ra cậu ấy còn có bạn bè! Thôi tôi không làm phiền hai người nữa! Vị bác sĩ đi ra ngoài, để lại Linh và Jessica trong phòng.

_Chào anh Linh, tôi rất lấy làm tiếc về chuyện đã xảy ra… Linh nhìn Jessica bằng ánh mắt yêu thương… nhưng có chút buồn vì tự ti… rồi lại vui hẳn ra vì được Jessica quan tâm… _Cảm ơn cô đã quan tâm… Linh chưa dứt câu, thì ngoài cửa vọng vào một tiếng đàn ông.

_Jessica, em đây rồi, anh tìm mãi, thì ra em ở đây, còn đây là anh bạn với kịch bản người gián của em đây sao?

Giọng nói đó là của Jon.

Jon hôn môi Jessica trước mặt Linh, rồi dùng tay ôm chặt lấy Jessica một cách lố bịch… Linh thấy cử chỉ của Jon thì biết ngay Jon chính là người mà Jessica yêu! Linh buồn lắm, lòng tự ti nghĩ ngợi! “Mình quả là không bao giờ xứng với cô ấy, ngay cả chân mình còn không có…” Linh vừa nghĩ vừa xoa xoa cái chân cụt của mình… Bất ngờ, Jon hỏi Linh! _Hóa ra anh cũng đam mê viết kịch bản à anh Linh, anh làm tôi bất ngờ đấy, tôi cứ tưởng rằng, bọn lao công, à không, những người lao công, chỉ giỏi chà cầu tiêu, nhà tắm, đỗ rác các thứ thôi chứ… Tôi nghe nói anh viết kịch bản phim Siêu Anh Hùng Người Gián, tôi cũng viết về thể loại như vậy! Và hình như tôi đã để lộ ý tưởng của mình cho một người nào đó… À, anh Linh, anh có được ý tưởng về Siêu Anh Hùng Người Gián như thế nào vậy?

Linh không biết phải nói dối thế nào, vì ý tưởng kịch bản Người Gián chỉ là lời nói dối để đối phó với giáo sư Petter! Linh nói.

“À, chuyện đó thì dài dòng lắm… Nhưng có lẽ tôi chẳng thể viết được gì nữa…” Linh giơ đôi bàn tay bị lỡ loét thật ghê tởm, có ngón bị loét đến tận xương, được băng bó chằn chịt, lên cho Jon xem.

“Mấy ngón tay của tôi có lẽ không thể viết được gì nữa… Và có lẽ tôi cũng không thể có một kịch bản hay, vì tôi chỉ là người lao công, không học hành gì về văn chương, làm sao viết được kịch bản hay!” Linh quay sang nhìn Jessica và nói.

“Tôi xin lỗi cô, Jessica, tôi không thể viết cho cô một kịch bản hay, vì tôi không đủ sức…” Linh xòe hai bàn tay, ngón thiếu, ngón đủ, lên đưa cho Jessica xem… Jessica chỉ biết bụm mặt khóc! Linh nói.

“Tôi sẽ gửi lại cô 1000 ngàn đô la, cô yên tâm, tôi chưa xài một xu nào đâu!” Jessica nói với giọng rung rung.

“Không cần đâu anh Linh, anh cứ giữ lấy lo cho cô anh, anh có thể kể câu chuyện Người Gián của anh cho Jon, anh ấy là một biên kịch thực thụ… Và tôi vẫn sẽ trả tiền kịch bản cho anh như đã hứa!” Linh buồn bã nói.

“Cô tôi đã không còn nữa…” Jessica bất ngờ, và lại bụm mặt khóc! Còn Jon thì cứ bình thản như chẳng có gì! Thấy Jessica cứ khóc hoài, Linh chợt biến sắc mặt lạnh nhạt, nói những lời chua chát khó nghe.

“Jessica tôi xin lỗi cô… Chuyện kịch bản là tôi tính đem ra lừa cô thôi, vì tôi biết nhà cô giàu, bố cô là giám đốc sản xuất phim lớn… Còn cô tôi thì đang cần tiền chữa bệnh… Giờ cô tôi không còn, tôi cũng chẳng muốn lừa cô làm gì… Chứ tôi, không học hành gì, làm sao viết được kịch bản!” Jessica chưng hửng! _Không thể nào, anh làm sao có thể… Linh chen ngang.

“Ý cô là làm sao có thể lừa cô à?

Cô ngốc quá rồi, tôi sẽ gửi tiền trả lại cho cô… Rất cảm ơn cô đã ghé thăm, giờ tôi muốn được yên tỉnh!” Nói xong, Linh xoay mặt đi, lặng thinh! Jon nghe Linh nói thế thì bực không chịu được, nhưng Jon vẫn ôn tồn nói! _Thôi đi em, anh ta đã chịu một cú sốc quá lớn… Chúng ta nên để anh ta một mình… Thế là Jessica và Jon ra về, để lại Linh một mình trong phòng hồi sức, mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn dòng sông lạnh giá cạnh bệnh viện… Với một nỗi niềm không thể lột tả…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoi-gian-dong-song-lanh-gia-232721.html