Người Gián - Ngôi Nhà Cháy Và Con Ác Qủy - Người Gián

Người Gián

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Người Gián - Ngôi Nhà Cháy Và Con Ác Qủy

Tối đó, một buổi tối mà những người bác sĩ ở bệnh viện Blue Sea không thể nào quên, về một con người như Nguyễn Tuấn Linh.

Anh ấy đẩy vị bác sĩ đáng kính về nơi an toàn, còn mình thì rơi vào hố sâu thăm thẳm.

Rơi.

lại rơi.

Những luồn gió thối tạt vào cái mặt lỡ loét thối rửa từ từ của Linh, làm Linh có một cảm giác như đang bay.

Xung quanh Linh, những chú gián vỗ cánh để cưỡng lại sức hút mãnh liệt của trong lực, rồi cái mùi khó chịu của những chú gián tỏa ra, làm Linh không thể nào ngất đi vì kiệt sức, dù chỉ trong giây lát.

Và cứ thế cùng với những chú gián bay toán loạn, Linh rơi.

Bất ngờ, Linh tiếp đất.

Trước khi tiếp đất, trong thứ ánh sáng yếu ớt từ lỗ hổng bên trên rọi xuống, Linh nhìn thấy lờ mờ, ngay dưới mình là một dãi đất đen ngòm, kèm theo một mùi gián hắc lên nồng nặc.

Linh nghĩ, có lẽ mình sẽ chết; cái chết, một cái chết chấm hết, chấm hết tất cả mọi ước mơ, mọi toan tính, và chỉ còn lại một cái xác què quặc, thối rữa từ từ.

Nhưng cái chết mà Linh nghĩ sẽ đến với mình, nó đã không xảy ra.

Khi tiếp xúc với dãi đất đen ngòm ấy, Linh mới biết nó không phải là đất, mà là một khối những con gián, hàng tỉ con.

Những con gián không biết vì cớ gì, chúng tụ tập ở đây rất đông, như một quả núi lớn.

Rơi trúng quá núi lớn được làm bằng hàng tỉ con gián, nên Linh không bị thương tích gì, chỉ có điều là cái mùi gián nồng nặc làm Linh cảm thấy khó thở.

Linh tự nhủ.

Có lẽ ông trời đã muốn mình sống, núi gián này đã cứu mình.

Mình phải cố lên, cố lên, cố hơn nữa, không bao giờ từ bỏ! Tự động viên mình, Linh bơi trong biển gián, bơi, bơi, và cuối cùng Linh đã ra khỏi biển gián, tới một dãi đất rộng bên.

Ở đó, có nhiều đường ống cống, với nước cống thối hoắc, nhơ nhớp, bốc mùi.

Linh nằm bên dãi đất, ngửa người ra, thở hỗn hển sau khi bơi ra khỏi biển gián.

Nhìn lên trên bằng cặp mắt mờ đục đi vì chất độc hóa học.

Linh thấy một cái thang, làm bằng những vòng sắt, hướng thẳng lên trên, mà những người công nhân thoát nước dùng để lên xuống đường cống.

Cảm thấy đủ khỏe, Linh úp người lại, lết về phía cái thang ấy.

Linh tự động viên mình.

Cố lên, cố lên, mày có thể làm được Linh à! Linh bò lết tới đâu, những con gián chúng bò theo tới đấy.

Nhiều lúc mệt, Linh dừng lại, những con gián cũng dừng lại theo.

Mỗi lần kiệt sức, muốn ngất đi, nhưng cái mùi gián nồng nặc của những chú gián nhỏ, làm Linh không tài nào mà chìm vào cơn mê được.

Lết, lết, lết.

Cuối cùng Linh cũng lết được đến chân cái thang ấy.

Cái thang hướng thẳng lên trên, và mất hút trong màn đêm đen tối.

Linh không biết cái thang bao cao, nhưng đâu còn cách nào nữa.

Linh với tay phải lên vòng sắt đầu tiên, bằng cánh tay phải.

Bàn tay phải lỡ loét, thiếu ngón, nắm lấy vòng sắt.

Dùng hết sức, Linh kéo một cái.

Rồi Linh dùng bàn tay trái đưa lên vòng sắt thứ hai, Linh chợt nhớ ra, còn tay đâu nữa mà bám.

Nhanh trí, Linh thử lại lần nữa, tay phải nắm chặt vòng sắt kéo thật mạnh, đôi chân cụt thì búng một phát, tay trái thì vẩy một cái để tạo lực.

Thế là thân hình què cụt của Linh bay lên một quãng, vừa đủ cái để cái miệng của Linh đớp lấy vòng sắt thứ hai.

Đớp được vòng sắt, Linh đâu thế bó phí sức lực đã bỏ ra, vì Linh đâu còn mấy sức lực, nên đớp được vòng sắt là Linh cắn chặt răng lại; dù đau lắm, nhưng Linh không nhả ra.

Rắc.

Một cái răng gãy, rơi ra khỏi miệng Linh.

Linh đâu phải người giỏi chịu đau; hai hàng nước mắt chảy dài.

Cứ thế, hết lần này, đến lần khác, Linh cứ thế, cứ thế.

Lâu lâu, lại có cái răng rớt ra.

Linh leo đến đâu, những con gián nhỏ bò theo đến đó.

Nhiều con đậu vào lưng Linh, tay Linh, đầu Linh.

Nhiều lần muốn ngất đi vì mệt, nhưng mỗi lần muốn ngất đi là cái mùi gián lại xốc vào mũi nồng nặc, khiến Linh lại tỉnh táo mà leo tiếp lên trên.

Trong đầu Linh nghĩ.

Phương thuốc của mình, nó sẽ thành công.

Mình không thể chết được.

Mình phải cố lên.

Nghĩ đến những bệnh nhân ung thư quằn quại vì căn bệnh, rồi chất độc gia cam ở quê nhà.

Mỗi lần nghĩ đến những bệnh nhân ung thư và những người nhiễm chất độc gia cam, Linh thương họ biết mấy.

Linh khóc vì cơn đau của mình ít, nhưng nghĩ đến họ, Linh khóc nhiều hơn.

Nghĩ đến họ, Linh lại càng có thêm sức mạnh.

Rồi sau bao nhiêu cú tung người, đớp vòng sắt bằng miệng, máu me đầy mồm vì gãy răng.

Bỗng, lần tung mình cuối cùng khiến Linh hốt hoảng.

Bốp.

Đầu Linh đập phải cái nắp của miệng cống, khiến nó tung lên rồi đậy lại; trong khoảnh khắc tung lên đấy, trước khi đậy lại, một luồn ánh sáng vàng cam từ đèn đường đã lọt qua; một luồn ánh sáng yếu ớt, ít ỏi, chỉ đủ để nhìn thấy gương mặt thê thảm của Linh trong một giây tít tắc.

Choáng váng với cú đập đầu, Linh suýt nữa thì lại rơi xuống dưới.

Nhưng dù choáng váng, tay phải Linh vẫn nắm chặt vòng sắt, không buông.

Lúc Linh bị đập đầu vào nắp miệng cống, Linh không đớp được vào vòng sắt nào, rồi Linh rơi xuống.

Toàn bộ sức nặng của cơ thể Linh, được giữ lại lơ lửng giữa từng không để khỏi rơi xuống bên dưới, chỉ bằng một cánh tay lỡ loét, với bàn tay thiếu ngón; nhưng cánh tay lỡ loét và bàn tay thiếu ngón ấy sẽ không bao giờ từ bỏ.

Linh lấy lại tinh thần.

Linh biết mình chỉ cần cố gắng thêm tí nữa là mình sẽ lên được bên trên.

Nghĩ ngơi giây lát và tự động viên mình.

Mình phải sống, mình phải lên được bên trên, những con người đau khổ ấy, họ cần phương thuốc của mình.

Không bao giờ từ bỏ! Hít một hơi, cũng như những lần khác, Linh búng lên thật mạnh! Đầu Linh lại va vào nắp miệng cống.

Vì đã đuối sức, Linh búng không còn mạnh, nên nắp miệng cống chẳng hề nhúc nhích.

Không bỏ cuộc, hết lần này đến lần khác.

Bốp.

Bốp.

Bốp.

.

Nhiều lần như thế, nhưng mỗi lần, là Linh búng lên mỗi yếu.

Đầu Linh đập vào nắp miệng cống không biết bao nhiêu lần; máu trong mũi Linh chảy ra, nước mắt Linh chảy ra, cả hai hòa vào nhau; máu chan hòa nước mắt.

Lần cuối cùng, sau khi nghỉ mệt một lát.

Không bao giờ từ bỏ! Hít một hơi thật sâu.

Linh búng một phát thật mạnh như chưa bao giờ từng búng.

Bốp.

Đầu Linh lại đập vào nắp miệng cống, máu mũi và nước mắt lại tuôn trào.

Loang choang.

loang choang.

loang choang.

Nắp miệng cống bị hất sang một bên.

Lần búng cuối cùng ấy, cả cơ thể tàn tạ của Linh, bay tung lên cao, hất văng miệng cống, Linh vọt lên mặt đường và nằm dài ra đất, ngay bên dưới một ngọn đèn dường.

Linh nằm thở hỗn hển, để lấy lại sức.

Ánh đèn đường rọi thẳng vào mặt Linh, một gương mặt như thây ma đang thối rữa, máu mũi và nước mắt giàn giụa.

Mình biết mà, mình có thể làm được! Linh vừa nói vừa cười, để lộ hàm răng bị gãy gần hết, chỉ còn lại vài cái.

Nằm nghỉ ngơi một lát, khi khỏe lại.

Linh bắt đầu nhìn quanh quất.

Thì ra là ở đây à! Sao mà xa quá vậy, mình phải bò ba cây số mới về được nhà sao.

Thật là thê thảm.

Không có một chiếc xe nào, đường vắng hoe.

Thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô chạy qua, nhưng Linh làm sao đủ sức gọi họ giúp.

Trời càng về khuya, càng lạnh.

Linh lạnh lắm, lạnh rung; nhưng Linh vẫn bò đi dưới màn đêm lạnh giá.

Bò, bò, bò; lết lết lết.

Linh đã bò lết được một đoạn khá xa.

Kiệt sức vì từ khi gặp tai nạn đến giờ, Linh chưa được ăn gì ngoài uống một li nước to ở bệnh viện trước khi bỏ trốn.

Qúa mệt, Linh nằm lại nghỉ trên vĩa hè, trước một tiệm bánh bao.

Chắc cũng được một cây số rồi.

Mình mệt quá.

Chắc mình không về nhà nổi.

! Linh vừa nói vừa thoi thóp thở.

Trong cơn đói bụng cồn cào, và cơn khát khô cổ họng.

Chợt Linh thấy cái bánh bao ai làm rớt, dính đầy đất cát.

Nhìn thấy cái bánh bao, Linh đưa bàn tay lỡ loét, cùi cụt, vớ lấy cái bánh bao, bằng chút sức lực yếu ớt, rồi đưa cái bánh bao ngay vào miệng nhai ngấu nghiến.

Linh chẳng còn nhiều răng, mỗi lần nhai, chỗ răng gãy, máu chưa khô, nay bị chấn động, ứa máu ra, đau nhức ghê gớm.

Nhưng để lấy sức mà bò tiếp về nhà, Linh phải cố nhai, cố nuốt, mớ bánh bao dơ bẩn trộn máu lẫn đất cát.

Linh đâu giỏi chịu đau, hai hàng nước mắt chảy dài vì đau đớn.

Linh nằm bên lề đường, nhai bánh bao trong máu và nước mắt; trời thì lạnh giá, nhưng những điều đó làm sao có thể ngăn cản bước chân một Siêu Anh Hùng:

luôn luôn, và sẽ mãi như vậy.

Ăn xong cái bánh bao, khát nước quá.

Thấy bên đường có chút nước đọng lại.

Linh lết đến bên vũng nước, đưa cái miệng máu me của mình xuống hốp lấy hốp để cho đỡ khát nước.

Uống nước xong, Linh nghĩ thầm.

Trời thương, ở đâu có bánh bao, có nước uống! May thật! Nào, cố lên thôi Nguyễn Tuấn Linh! Mày có thể làm được! Không bao giờ từ bỏ! Linh bò thêm được một đoạn thì lại mệt lả và không thể lết nổi nữa.

Bất ngờ, từ xa, một chiếc xe rác chạy qua! Linh nhìn chiếc xe rác theo bản năng, và chiếc xe rác né vật gì đó trên đường, nó rẻ sang trái một cái, ghé sát vào lề đường, nơi Linh đang nằm ở đó.

Trong khoảng khắc, Linh thấy một sợi dây vải gì đó lòng thòng dưới gầm xe rác lướt qua mặt Linh.

Cái đầu chỉ còn lại le que vài cọng tóc của Linh thật nhanh trí.

Linh dùng tay phải chụp ngay sợi dây vải, rồi xoay xoay cổ tay phải vài vòng cho sợi dây vải quấn chặt tay Linh.

Trời về khuya, đường vắng, chiếc xe rác chạy rất nhanh, nên khi sợi dây vải vừa quấn chặt tay phải của Linh thì chiếc xe rác giật mạnh Linh một cái rồi kéo Linh đi vun vút, lê lết trên con đường nhựa.

Linh biết mình đã đuối sức, chỉ còn cách này mới có thể về nhà được, dù biết trước là sẽ đau đớn, nhưng đâu còn cách khác.

Chiếc xe kéo lê Linh trên đường nhựa làm thân thể Linh cà trên mặt đường túa cả máu.

Đau lắm, nhưng Linh cắn răng nhíu mày chịu đựng; hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tàn tạ của Linh.

Lâu lâu chịu không nổi, Linh xoay người để đổi chỗ phần thân thể bị cà trên mặt đường cho đỡ đau.

Khi mỗi lần dau đớn, Linh lại nghĩ những người bệnh nhân ung thư, những người nhiễm chất độc mau da cam, họ càng đau đớn hơn mình, nghĩ đến đó, Linh càng cắn răng chịu đựng.

Xe rác cứ thế chạy băng băng; còn máu Linh thì tạo thành vệt dài trên con đường như vô tận.

Bất ngờ, trời chuyển mưa, và cơn mưa to xối xả đổ xuống, còn Linh thì vẫn níu chặt dây vải không buông.

Mưa lớn nước ngập, xe rác chạy nhanh, kéo Linh trượt trên nước.

Nước mưa lạnh ngắt, nó khiến Linh rát và đau đớn vô cùng; nhưng như thế còn đỡ hơn bị kéo lê trên đường nhựa.

Cuối cùng, trong cặp mắt mờ dần vì chất độc.

Linh thấy ngôi nhà lụp xụp của mình hiện ra trong mưa.

Canh đúng nhà mình, Linh tha sợi dây vải ra.

Và theo quán tính, Linh được chiếc xe rác ném Linh trượt trên mặt nước, cùng con sóng nhỏ do xe rác tạo ra, vào thẳng trước cửa nhà Linh.

Mừng rỡ, Linh chui qua cái lỗ chó của căn nhà, và lết vào sâu bên trong.

Vì quá lạnh, Linh bò lết khắp nhà, tìm ngay một thứ gì đó để giữ ấm.

Trong bóng tối, Linh vớ ngay được một cái áo khoác trên ghế sô pha, và chùm ngay lên người.

Không đủ sức leo lên ghế sô pha nằm, Linh tìm một xó nhỏ rồi co ro nằm, rung cầm cập.

Về nhà rồi, về nhà rồi, về nhà rồi! Linh vừa nói, vừa rung rẫy vì lạnh; hàm răng đánh vào nhau nghe cầm cập.

Trong đêm tối mưa gió, trong cái lạnh buốt giá, những kí ức tuổi thơ lại hiện về.

Anh mặc cái áo này đi làm cho ấm! Mẹ Linh dịu dàng cầm một chiếc áo khoác trên tay, miệng mỉm cười.

Mẹ ơi, mẹ may áo cho cha hả mẹ.

Linh chạy theo sau mẹ của Linh, nhảy nhảy lên để xem được chiếc áo mẹ Linh may cho cha của Linh.

Ừ, mẹ may áo cho cha, vì cha con là một chiến sĩ công an, phải bảo vệ lúc đêm khuya cho mọi người được yên giấc! Mà trời tối thì lạnh lắm! Cha sướng quá, mẹ thương cha nhất luôn! Linh nũng nịu nói, rồi cưới hí hửng.

Thôi nào tí đô của cha, con ganh tị với cha sao! Sau này lớn lên, hãy kiếm một cô vợ như mẹ con, rồi cô ấy sẽ may áo cho con mặc nhé! Cha Linh vừa nói, vừa véo má Linh một cái.

Những hình ảnh đó hiện lên trong cái đầu lỡ loét le que vài cọng tóc của Linh; nhớ ba, nhớ mẹ; hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Linh.

Mệt mỏi, Linh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Ở bệnh viện Blue Sea, giờ đây, những quan chức cao cấp của chính phủ đang họp tại một căn phòng bí mật.

Trong căn phòng ấy, một người mặc quân phục sĩ quan cao cấp đứng lên phát biểu.

Theo như kết quả xét nghiệm từ bệnh viện của bệnh nhân Nguyễn Tuấn Linh, các trường đại học, các nhà khoa học, và phòng thí nghiệm hóa chất quân đội.

Chúng tôi được biết, loại hóa chất này, chưa từng được biết đến.

Nhưng các chúng tôi đã biết được phần nào tính chất của nó.

Mời các vị xem.

Người sĩ quan ấy xách một cái lồng bằng thép, rất chắc chắn.

Bên trong lồng thép có một con chuột đang chạy lòng vòng.

Người sĩ quan, lấy một lọ ống nghiệm, bên trong chứa một chất lỏng xanh lè, rồi nhỏ vài giọt hóa chất ấy vào một miếng táo nhỏ, rồi thả vào lồng sắt cho con chuột ăn.

Chỉ trong giây lát, sau khi con chuột ăn phải miếng táo.

Mọi người trong căn phòng bí mật ấy đều sởn gai ốc, hoảng hốt giật mình:

Con chuột tự nhiên phình to ra, mắt nó đỏ chóe lửa, hung dữ lạ thương.

Càng ngày con chuột càng to ra, to đến mức cái lồng sắt không thể chứa nổi nó.

Bất ngờ người sĩ quan móc ra một cây súng giảm thanh.

Tạch.

tạch.

tạch Con chuột nổ tung.

Người sĩ quan quân đội lại trình bày.

Thưa quý vị, con chuột này ăn phải hóa chất, đang trong quá trình trở nên khổng lồ nên tôi có thể giết nó.

Còn con chuột đang ở căn phòng lớn bằng thép của doanh trại quân đội thì cả xe tăng thiết giáp, cũng không giết được nó! Chúng tôi biết rằng, mẫu hóa chất này là được tìm thấy dưới cống.

Không biết bao nhiêu con chuột đã ăn phải nó.

Và hơn cả hết là một người đã nhiễm hóa chất này.

Theo tính toán, con chuột bé thế này, khi nhiễm hóa chất có thể nở to bằng một ngôi nhà, thì con người sẽ.

Đấy là tin mật của quất gia, mong mọi người giữ bí mật.

Chúng tôi đến đây để thông báo, và mong quý bác sĩ ở đây biết được tình hình nguy hiểm của hóa chất này mang lại.

Chúng ta phải cùng nhau tìm ra cách hóa giải hóa chất này, nếu không thì.

Người sĩ quan chưa nói hết câu thì mặt đất rung chuyển nhẹ.

Ngưng vài giây sau khi mặt đất hết rung chuyển, người sĩ quan nói tiếp.

Đấy, sự rung chuyển vừa rồi và trận động đất nhỏ hôm trước là do con chuột khổng lồ mà quân đội bắt được, đã đào gãy móng bệnh viện Blue Sea và đào bới khắp nơi dưới thành phố chúng ta.

Người sĩ quan cầm lọ hóa chất và nói tiếp.

Thứ hóa chất này, tuy nó phân hủy đạm động vật khi tiếp xúc qua da, nhưng tiếp xúc trong đường tiêu hóa nó để lại một sức mạnh trong cơ thể sinh vật nào có thể chịu đựng nó, một sức mạnh ghê gớm! Một vị bác sĩ trong phòng họp bí mật nói.

Thảo nào anh ấy đẩy tôi một phát bay thẳng lên trên, trong khi anh ấy gần sắp chết! Người sĩ quan đáp.

Chúng tôi không nghi ngờ khả năng đó, nhưng tuy có sức mạnh lớn, song ban thân sinh vật nhiễm chất độc ấy sẽ không sống quá ba tháng.

Con người chúng tôi chưa biết thế nào, chứ chuột to như thế, phá phách như thế mà sống chỉ một ngày thôi, không bị giam giữ, thì thành phố này không còn gì đâu.

Hiện giờ căn phòng thép của chúng tôi đã bị con chuột to ấy bào mòn hơn một nữa rồi, chúng tôi đang phải tạo một lớp thép mới bao bọc bên ngoài.

Thật khủng khiếp nếu như con chuột trốn ra được.

Tôi nghĩ, để bắt nó lần thứ hai là không thể.

Còn về bệnh nhân Nguyễn Tuấn Linh, chúng tôi biết chắc chắn, anh ta sẽ không chết.

Sở dĩ anh ta bị hóa chất ăn mòn là do anh ta tiếp xúc hóa chất qua da chứ không phải đường tiêu hóa như mấy con chuột.

Nhưng tôi nghĩ, anh ta sống sót được là có thể anh ta đã ăn hoặc uống hóa chất ấy trước khi tình trạng thối rữa giết anh ta như hai cái xác được tìm thấy chung với anh ta.

Bằng mọi giá phải tìm được anh ta, anh ta là mấu chốt duy nhất, quan trọng nhất, để chúng ta tìm ra thuốc giải nhanh nhất, trước khi quá muộn! Lúc này, xe cấp cứu đã chở Jessica vào bệnh viện, và cô đã tỉnh lại, nằm co ro một mình trong phòng hồi sức, không nói chuyện với ai.

Bất ngờ, cửa phòng hồi sức mở ra, Jon bước vào.

Em tỉnh rồi à, có muốn ăn gì không, anh đi mua?

Jon nói với vẻ quan tâm lo lắng.

Không, em không muốn ăn gì cả! Jessica nhìn ra cửa sổ, nghĩ lung tung, chẳng thèm nhìn Jon một cái nào.

Jon nói.

Bố em biết chuyện và ông có đến thăm em, ông ấy đang ở ngoài kia, liệu em có thể.

Jon chưa nói hết câu thì Jessica chặn ngang.

Bây giờ, em muốn được một mình để suy nghỉ anh Jon à! Em muốn được một mình! Ừ, thôi anh ra ngoài nhé! Jon đi khẽ ra ngoài và khép của phòng bệnh lại, để Jessica một mình trong nỗi buồn vô tận.

Mẹ ơi, ba không còn thương hai mẹ con chúng ta nữa, ba đã có người đàn bà khác! Jessica khóc thút thít.

Nhưng.

mình có quá ích kỉ không, khi bắt ba phải sống một mình.

Nếu mình và Jon kết hôn, không may mình chết đi, mình cũng không muốn Jon suốt ngày cứ nhớ đến mình, mình muốn Jon hãy tìm hạnh phúc khác! Phải rồi, mẹ thương ba lắm, mẹ cũng sẽ muốn ba tìm hạnh phúc khác, mẹ sẽ không muốn ba phải sống một mình, cô đơn lẽ loi, và chết trong cô độc! Jessica bật dậy khỏi giường và gọi Jon.

Anh Jon ơi, em muốn ăn mì?

Jon hớt hãi chạy vào, mở tung cửa phòng hồi sức.

Sao, em có chuyện gì vậy?

Em muốn ăn mì, em muốn gặp bố! Được, anh đi mua mì, và mời bố vào với em ngay! Jon chạy đi một cách nhanh chóng mà quên đóng của phòng hồi sức.

Jessica mỉm cười rồi nói.

Cái anh này, sao mà đi không đóng cửa! Jessica cảm thấy khỏe nên bước xuống giường để đóng cửa, vô tình khi đóng cửa, cô nghe hai bác sĩ đi ngang qua phòng hồi sức của cô, nói lí nhí gì đó.

Anh Linh không thể chết được, may quá! Tôi phải tìm ra thuốc giải để cứu anh ấy.

Bằng mọi giá phải như thế! Nhưng giờ, thì phải tìm ra anh ta trước đã.

Cầu Chúa phù hộ cho chúng con tìm được anh ấy! Ừ, hi vọng thế, hôm đó tôi đã thấy anh ta đẩy ảnh về phía tôi rất mạnh! Và anh ấy là một người tốt! Jessica một trong hai vị bác sĩ ấy là người điều trị cho anh Linh.

Nghe tin anh Linh không thể chết, Jessica không hiểu cho lắm, và tự hỏi.

Không thể chết là sao nhỉ?

Song, Jessica không hiểu tại sao nghe tin Linh không thể chết ấy thì vui lắm, vui một cách kì lạ; và một nét thoáng buồn hiện ra trên mặt xinh đẹp của cô khi cô nghĩ về Linh, về việc anh ấy cứu cô, và về những gì lão lao công già đã kể cho cô nghe về một con người như Linh.

Anh Linh, anh thật tội nghiệp! Jessica than thở.

Chợt, bố Jessica cùng Jon bước vào phòng hồi sức, thấy Jessica đứng thơ thẩn nghĩ ngợi thì bố Jessica nói.

Sao con không nằm trên giường mà đứng đây chi vậy?

Đúng rồi, sao em xuống giường làm gì?

Jon vừa nói, vừa cầm phần mì đã mua nóng hổi.

Jessica giật mình và thoát ra khỏi mớ suy nghĩ về Linh.

Nhìn thấy bố và chồng sắp cưới, Jessica nói.

Em xuống đóng cửa thôi, tại anh quên đóng cửa! Giờ em lên giường nằm đây! Jessica leo ngay lên giường, nằm ngoan ngoãn đắp chăn.

Rồi Jessica làm nũng.

Anh Jon, đút cho em ăn mì đi! Em muốn anh đút cho em ăn! Jon cười.

Ờ.

Anh đút ngay! Bố Jessica ấp úng nói.

Con à.

Jessica nói chen vào.

Con hiểu mà bố! Mẹ thương bố lắm, mẹ cũng sẽ muốn bố tìm hạnh phúc khác, chứ không muốn bố suốt ngày ủ rủ nhớ mẹ! Nếu con và Jon kết hôn, không may con chết đi, con cũng muốn Jon tìm hạnh phúc khác, chứ không muốn anh ấy nhớ con mãi mà quên đi hạnh phúc của mình! Jon nghe Jessica nói thế thì nói.

Em mà chết, anh sẽ chết theo em, anh sẽ không thể sống nổi nếu thiếu em Jessica à! Anh rất sợ điều đó, anh rất sợ! Em đừng bao giờ nói ra điều này nữa nhé! Bố Jessica thấy con mình không trách mình thì ông vui hẳn lên, và nói.

Cảm ơn con đã không trách bố! Con chắc cũng khỏe rồi, và đã có Jon của con ở đây.

Bố rất bận, bố nghĩ mình nên đi giải quyết công việc của mình và để hai con tự nhiên! Jessica nói.

Bố cứ giải quyết công việc đi, con không sao đâu bố, con đã có Jon ở đây! Ừ, vậy bố đi nhé! Con mau khỏe và làm đám cưới với Jon, nó thương con lắm đó! Thôi bố đi đây! Jessica nhìn bố mình bước ra khỏi phòng hồi sức, rồi lại nhìn Jon.

Jon cũng nhìn Jessica, trong khi cầm một muỗn mì, rồi nói.

Nào, em bé, há miệng ra nào! A.

Jessica nũng nĩu hả miệng thật to.

Jon và Jessica, cả hai người vui vẻ, người đút, người ăn, cười nói hạnh phúc biết mấy, không biết rằng, tại một ngôi nhà lụp xụp, một cái thây ma tàn tạ, què quặc, lở loét, cùi cụt, với trái tim chan chứa tình yêu thương, đang hí hoáy với những lọ ống nghiệm, những phép tính hóc búa, những công thức trên cả phi thường, để tạo ra thứ gì đó có ích cho đời, cho tha nhân.

Trong căn nhà của Linh, từ lúc tỉnh dậy, Linh bắt tay ngay vào làm việc, vì Linh biết, mình đâu con nhiều thời gian.

Được ngủ một giấc dài, Linh cảm thấy khỏe hơn.

Lúc này trời đã sáng, Linh mở cặp mắt đang đục dần vì chất độc của mình ra.

Cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ ảo, Linh nghĩ.

Mắt mình bị làm sao thế này! Linh lò mò với tìm thứ gì đó, và Linh vớ ngay một kính đeo mắt của cô Linh.

Mình đoán đúng mà, có lẽ cái chất độc mình nhiễm phải làm mắt mình ra thế này! Thấy mọi thứ đã rõ hơn sau khi đeo chiếc kính vào, Linh lết ngay vào một xó, rồi lục lọi gì đó.

Thì ra, thứ Linh tìm kiếm không gì khác, là một cái hủ rượu trái cây mà Linh tự làm.

Mày đây rồi! Linh nhìn hủ rượu với nước miếng đầy trong mồm, rồi Linh nuốt nước miếng một cái ực.

Lâu quá chưa được uống miếng nào hết! Lúc nhỏ, mẹ Linh vẫn thường làm rượu trái cây như thế này cho hai cha con Linh uống, và Linh đã tự biết làm.

Lấy chiếc cốc nhỏ trong sạp chén bát, Linh chắt ra một ít rượu; hít mùi rượu, rồi Linh uống hết.

Giải quyết xong cơn thèm rượu, Linh bắt lủi ngay vào phòng thì nghiệm của mình.

Bên trong căn phòng thì nghiệm của Linh, nào là kính hiển vi, ông nghiệm, hóa chất, đủ thứ.

Tất cả chúng cứ bừa bộn cả lên trong cái nhìn của người ngoài; nhưng với Linh, đó là một trật tự ngăn nắp, mà chỉ Linh mới hiểu.

Linh lết về chỗ chiếc bàn quen thuộc, rồi cố gắng leo lên chiếc ghế cũng quen thuộc.

Nào nào, công thức ơi, hay giúp ta nào! Chỉ còn lại một cánh tay phải là còn sử dụng được, nên công việc Linh làm vất vả hơn nhiều.

Linh viết công thức ra, tính toán gì đó hồi lâu.

Mắt Linh nhìn đăm chiêu vào ba thứ Linh để trên bàn:

Một con gián được Linh ghép gen người; một con thằn lăn cũng được ghép gen người; và cuối cùng là câu sống đời, cũng được ghép gen người; tất cả đều được Linh lai tạo và chọn lọc rất kĩ càng.

Nhìn đăm chiêu vào mấy thứ đó, nhưng trong đầu Linh, những chuỗi phản ứng, nhưng phép tính, nó chạy trong đầu Linh chằn chịt như tơ nhện.

Sau hồi lâu, Linh bắt tay vào điều chế gì đó với mấy cái ống nghiệm.

Gián, một sinh vật cổ xưa, không có gì thay đổi từ thời khủng long đến giờ, có khả năng kháng bệnh tuyệt vời! Mình dùng nó để tạo ra kháng sinh, và kháng sinh này rất mạnh mẽ.

Còn thằn lằn, nổi tiếng với sự tái tạo.

Còn mày, cây sống đời, mày là một loại thực vật đặc biệt đấy.

Và công thức của mình, sẽ dung hòa ba tính chất này! Linh nói với vẻ thích thú.

Linh hí hửng điều chế suốt ngày này tháng nọ.

Và cuối cùng, thứ Linh chết ra là một lọ dung dịch màu xanh nước biển, long lanh rất đẹp.

Nào, mình thử nghiệm thuốc thôi! Linh rất muốn lấy mấy con chuột ra thử nghiệm, nhưng Linh thấy tội quá nên thôi.

Chợt Linh nhìn thấy một chậu cây nhà hàng xóm, bị trẻ con đổ nước xà phòng vào nên đã gần chết.

Linh la lên.

Phải rồi! Đêm đó, Linh lén bò qua nhà hàng xóm có cái cây sắp chết, và không quên mang theo cái lọ thuốc của mình.

Đến bên cái cây, Lỉnh mở lọ thuốc ra đổ vào cây.

Hãy sống cây nhé, hãy cố lên cây nhé! Đỗ xong lọ thuốc và đợi hai tiếng đồng hồ, song cái cây chẳng có gì thay đổi.

Theo công thức mình tính toán, thì tốc độ hồi phục rất nhanh.

Sao lại thế này! Có gì đã sai sao! Linh lẩm nhẩm.

Mệt mỏi sau những ngày tháng chế thuốc, cuối cùng lại nhìn thấy thành quả chẳng ra cái gì, khiến Linh điêu đứng và xuống sức hẳn đi.

Buồn rủ rượi, Linh lết về nhà, vừa lết vừa nói.

Có gì đó sai sao, mình đã sai chỗ nào rồi! Về đến nhà, chợt Linh mệt lả rồi ngất đi.

Sáng hôm sau Linh lại tìm ra chỗ sai, trong công thức và cách điều chế, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy chỗ chưa đúng.

Linh buồn thật sự, và nản chí.

Mình thất bại rồi.

Mọi thứ mình nghĩ chỉ là viễn vong, không có lợi ích gì! Mấy đứa trong trường đại học nói đúng.

Thằng lao công như mình thì có thể làm gì chứ! Linh ngồi thừ người rồi kí ức hiện về.

Thầy không phải là người thầy giỏi để biến các em thành những học sinh xuất sắc và trở thành những người tài ba.

Thầy chỉ có thể cho các em cái căn bản trong môn Hóa học này.

Ngày xưa, thầy có một ước mơ, là làm sao chế ra được thuốc chữa bệnh ung thư; nhưng thầy có tâm không có tài, tài của thầy chỉ có thể làm một người thầy giáo bình thường! Và thầy đi dạy học với niềm hang say, vì hy vọng rằng thầy sẽ gửi gắm ước mơ của thầy, ước mơ thầy chưa làm được, vào những học sinh mà thầy thương yêu.

Biết đâu đó, có học sinh nào làm được thì sao, và thầy luôn nuôi hy vọng ấy cho tới bây giờ.

Đó chỉ là ước mơ của thầy, còn các em thì có những ước mơ khác.

Nhưng dù ước mơ điều gì thì hãy luôn luôn cố gắng thực hiện, và không bao giờ từ bỏ, không bao giờ từ bỏ.

Linh nhớ những lời thầy của mình nói năm xưa, thì lục lọi cái gì đó.

Và thứ Linh tìm được là một tấm ảnh.

Trong tấm ảnh đó có Linh, các bạn Linh, và người thầy năm xưa dạy Hóa của Linh; nhưng thầy đã không còn nữa, vì căn bệnh tim đã cướp đi người thầy của Linh.

Thầy ơi, có bao giờ con từ bỏ đâu.

Nhưng con không còn nhiều thời gian nữa.

Linh ôm tấm hình người thầy mà Linh thương yêu vào lòng; hai hàng nước mắt chảy dài.

Cảm xúc trôi qua, chùi nước mắt, Linh nhìn lên tấm lịch mà Linh xé mỗi ngày.

Tấm Lịch thật phủ phàng, khi nó cho Linh thấy cái ngày chết của Linh cận kề:

15/12/2050 Theo tính toán của mình, thì mình sẽ chết trong chín ngày nữa! Chín ngày! Mình phải cố lên.

Không bao giờ từ bỏ! Linh làm lại từ đầu mọi công đoạn, tỉ mỉ từng chút một, và làm đi làm lại, thử nghiệm đủ thứ với rất nhiều chậu cây gần chết.

Nhưng đến bảy ngày đã trôi qua, chẳng có gì thay đổi cả.

Tuyệt vọng, đau khổ, tàn tạ.

Linh buồn bã, leo lên chiếc xe lăn của cô Linh dùng khi còn sống, để ra ngoại đi dạo, một chuyến đi dạo trước khi lìa đời.

Linh lăn xe lăn của mình trên con đường quen thuộc trong buổi chiều tà, và ngắm nhìn mặt trời lặn.

Chợt Linh nghe thấy tiếng một cô gái gọi.

Anh Linh, phải anh Linh không?

Linh hớt hãi khi nghe thấy ai gọi mình, vì Linh đã rất cẩn thận khi ra ngoài.

Xoay người lại, Linh không ngờ, trước khi chết, Linh con được nhìn thấy người con gái Linh yêu thương, và đó chính là Jessica.

Linh đáp.

Cô nhầm rồi, tôi không phải Nguyễn Tuấn Linh! Jessica đang xách một giỏ đồ trong tay, với nhãn hiệu của tiệm áo cưới nổi tiếng nhất thành phố, và nói với Linh.

Anh không phải anh Linh, sao anh biết Nguyễn Tuấn Linh?

Linh hết chối vì lỡ lời nên đành nhận.

Cô đi đi, tôi muốn ở một mình, đừng làm phiền tôi! Linh quay xe lăn lăn về nhà, lãng tránh Jessica.

Jessica lại gọi theo.

Nhưng anh Linh à, mọi người đang tìm anh, mấy tháng nay anh mất tích.

Mọi người tưởng anh đã chết! Linh quay xe lăn lại hỏi Jessica.

Cô lo lắng cho tôi sao?

Jessica đỏ mặt.

Tôi, tôi.

Anh đã cứu mạng tôi còn gì, làm sao tôi có thể thấy anh gặp nạn mà không lo lắng.

Linh chua ngoa nói.

Một nghìn đô la, tôi bỏ quên ở bệnh viện, người ta chưa trả cho cô sao?

Có phải cô lo lắng cho một nghìn đô tôi đã lừa lấy của cô?

Jessica bào chữa.

Không, tôi đã nhận lại tiền rồi.

Linh gằng giọng.

Nhận lại tiền rồi thì biến đi, tao không muốn thấy mày, cút! Jessica thấy Linh nói những lời như thế với mình thì cảm thấy khó hiểu.

Anh sao thế anh Linh, anh có chuyện gì phải không?

Linh giận giữ.

Mày thật là phiền phức, mày bám theo một thằng lừa đảo như tao làm gì! Cút đi, để tao yên! Jessica nói.

Tôi biết anh không phải người như thế, bác lao công ở trường đã cho tôi biết về anh! Linh nghe Jessica nói thế thì chợt im lặng giây lát, rồi Linh lại nói bằng giọng giữ và đáng sợ.

Mày thật ngu ngốc khi tin lời lão ta.

Mày không biết tao phải giả vờ như thế thì mới được người khác yêu quý, và như thế thì tao mới có việc để làm sao.

Mày thật là một con oắc con nhà giàu, ngu si, có lớn mà chưa có khôn! Người ta nói sao là mày tin ngay à! Mày có biết trong mắt tao, mày là gì không, mày chỉ như một con đ.

rẻ tiền, ăn bận lòe loẹt, chảnh chẹ.

Sự thật, dân tộc mày đã chà đạp lên dân tộc tao, đất nước tao.

Chất độc màu da cam mà bọn mày gieo rắc lên dân tộc tao! Mày nghĩ đi con đ.

Mày nghĩ tao có lòng tốt để cứu mày không?

Giờ thì cút đi khỏi mắt tao! Cút! Jessica bị Linh mắng té tát vào mặt, trong khi trong lòng cô, một tình yêu chớm nở với Linh mà cô không nhận ra, và điều đó khiến cô òa khóc bỏ chạy.

Nhìn Jessica bỏ chạy.

Linh nhìn Jessica lần cuối rồi trở về nhà.

Khi quay xe lăn hướng về nhà, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xấu xí của Linh.

Bầu trời chiều thật đẹp.

Hai con người cũng rơi nước mắt, nhưng đi hai hướng khác nhau, và họ đã bỏ qua một chiếc ô tô sang trọng đậu gần đó, với một kẻ đang ngồi bên trong.

Thằng chó lao công, mày còn sống, và mày đã làm vợ chưa cưới của tao khóc! Mày sẽ trả giá đắt.

Tao thề tao sẽ cho mày một cái chết khiến mày không bao giờ quên! Ngồi trong ô tô, Jon móc điện thoại ra.

Alo.

Alex hả, thằng lao công Nguyễn Tuấn Linh vẫn còn sống.

Jon nói bằng giọng vô cùng ác độc! Sau khi trở về nhà, trong nỗi buồn vô tận, Linh mệt lả người.

Linh nghĩ, có lẽ mình sắp chết.

Chết, một cái chết, chấm hết.

Cảm thấy khát nước, nhưng nhà không còn một giọt nước nào.

Tiện tay, Linh vơ mấy ống nghiệm chứa phương thuốc Linh điều chế uống cho đỡ khát.

Lúc này, thứ duy nhất Linh muốn nhất là nghe một bản nhạc.

Trong lúc cố bấm cái nút play, Linh làm rơi chiếc điện thoại bàn, và cái điện thoại bàn phát ra một giọng nói.

Anh Linh, tôi không biết anh còn sống hay không nữa! Tôi đã nghe bác lao công kể về anh.

Tôi biết anh không lừa tôi để có tiền chữa bệnh cho cô của anh, tôi tin chắc như vậy.

Và tôi biết anh yêu tôi, nhưng tôi xin lỗi anh, anh Linh à.

Tôi không thể yêu anh được, vì tôi đã yêu Jon, tôi không thể! Linh ngồi trên chiếc xe lăn trong sự cô đơn.

Linh nghe giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại.

Đột nhiên, Linh cảm thấy mệt lả một cách kì lạ và thở thoi thóp.

Nhìn ra của sổ thấy tuyết rơi, Linh chợt nhận ra, là bấy lâu nay, tuyết vẫn rơi mà Linh không để ý! Và Linh cũng không biết là trời đã lạnh đến như thế này! Bỗng cánh cửa chính nhà Linh mở ra, một đám người đeo những cái mặt nạ quỷ dữ, xông vào cười nham nhở.

Rồi một gã đeo cái mặt nạ ác quỷ nói Ái chà chà, siêu nhân gián đây rồi! Lâu quá nhỉ?

Linh quá mệt, không thể cử động nổi huống chi là nói.

Thấy Linh không nói gì, tên đeo mặt nạ ác quỷ nói tiếp.

Sao mày không nói gì hả siêu nhân gián, sao mày im lặng thế! Linh nhìn đám người đeo mặt nạ, chẳng biết chuyện gì xảy ra, và cũng chẳng hiểu họ đang nói gì! Linh nghĩ, có lẽ mình đã chết.

Toàn thân Linh rủ rượi, mệt mỏi.

Linh nhìn chằm chằm vào tên đeo mặt nạ quỷ dữ.

Tên đeo mặt nạ ác quỷ lại nói.

Sự thật thì tao chẳng muốn làm điều này chút nào! Nhìn mày đi, thật thê thảm.

Cha ****** thật bất hạnh khi có đứa con như mày! Tuy mày giành Jessica của tao, tao ném mày xuống cống cũng đã đủ rồi.

Nhưng mà mày lại đắc tội với một người mà ngay cả tao cũng không dám, nên mày không thể sống được.

Tên đeo mặt nạ ác quỷ thở dài một tiếng.

Hơi.

Rồi hắn nói tiếp.

Mày cứ coi như tao giúp mày thoát khỏi sự đau khổ của mày vậy.

Tên đeo mặt nạ ác quỷ rút ra một con dao sáng lóa.

Hắn ngoe nguẩy con dao bén ngót, rồi từ từ tiến gần về phía Linh.

Hắn nói.

Tao sẽ làm nhanh thôi, mày sẽ chẳng cảm thấy gì! Vừa dứt lời, tên đeo mặt nạ ác quỷ xô ngửa đầu Linh ra, rồi dùng con dao bén ngót trên tay hắn.

Phập.

Con dao cắm vào cổ họng Linh, máu tuông ra xối xả.

Linh cảm nhận được con dao trong cuốn họng mình.

Linh nấc lên, co giật, rồi chiếc xe lăn bậc ra sau.

Rầm.

Chiếc xe lăn ngã nhào, và ném Linh bò lăn ra đất với con dao vẫn còn trong cổ họng.

Linh cảm thấy khó thở.

Linh mê man.

Rồi những hình ảnh từ thuở ấu thơ hiện về.

Đức Phật ơi.

con muốn trở thành một siêu anh hùng, siêu anh hùng nào đó cũng được.

Bọn đeo mặt nạ ác quỷ nhìn Linh co giật trong vũng máu của Linh cùng con dao vẫn con cắm ở cổ họng cho tới khi Linh nằm im bất động.

Rồi tên đeo mặt nạ ác quỷ nói.

Đốt nơi này đi rồi chuồng mau! Ngôi nhà của Linh đã bốc cháy hừng hực trong đêm tuyết rơi lạnh giá, và chẳng một ai quan tâm đếm xỉa.

Trong lúc này, ở nhà thờ, Jessica và Jon đang làm lễ cưới, và họ đang trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoi-gian-ngoi-nha-chay-va-con-ac-quy-232723.html