Người Gián - Những Thây Ma Tanh Tưởi Và Người Anh Hùng Trong Lốp Gián - Người Gián

Người Gián

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Người Gián - Những Thây Ma Tanh Tưởi Và Người Anh Hùng Trong Lốp Gián

Nhà thờ, nơi thờ phượng một vị thánh mà một nửa thế giới này tôn thờ, song, vị thánh ấy có thật sự xứng đáng được người ta tôn thờ, khi biết bao nhiêu con người lầm than khổ sở vì mọi thứ như:

Chiến Tranh, Thiên Tai, Bệnh Dịch và còn vô số sự đau khổ.

Tự hỏi, những vị thánh ấy ở đâu, tại sao không giúp con người, phải chăng những vị thánh đó chỉ là sự lừa dối của một tổ chức nào đó muốn bá quyền, muốn thâu tóm lòng tin và sự trung thành của những con người đầy đau khổ.

Sự thật thì, chẳng có vị thánh nào giúp đỡ con người cả, mà chỉ có những vị thánh dạy con người biết giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.

Và tại một nhà thờ như thế, Jessica đang cùng cha của mình nhảy điệu nhảy của bố và con gái trong ánh đèn nhấp nháy và tiếng hoang hô của mọi người.

Jessica, hôm nay con đẹp lắm! Bô Jessica nhìn con gái của mình cưới nói hạnh phúc.

Cảm ơn bố! Jessica cười thật tươi.

Lễ cưới diễn ra dưới trời tuyết rơi tại nhà thờ, cùng với văng vẳng tiếng nhạc mừng giáng sinh đâu đó du dương trong gió ở đâu nó bên ngoài nhà thờ, không biết rằng, tại một ngôi nhà xụp xệ đang cháy, bên trong ngôi nhà đó, một trái tim chan chứa lòng yêu thương ẩn bên trong một thân xác què quặt cùi cụt lỡ loét, đang nằm bên vũng máu đỏ tươi cùng con dao cắm vào cỏ họng, và ngọn lửa hung ác đang lần mò đến gần trái tim ấy.

Lễ thành hôn đã kết thúc trong sự chúc mừng của mọi người, và ai nấy đã ra về trong sự phấn khởi, vì cô dâu là Jessica và chú rể là Jon, thật đẹp đôi và hạnh phúc.

Jon cùng Jessica leo lên chiếc xe sang trọng sau lễ cưới, rồi chiếc xe chạy đi trong màn đêm đầy tuyết.

Jessica, đêm nay là đêm động phòng của chúng ta, sao anh thấy em không vui! Jon hỏi Jessica.

Đâu có, em vui chứ, em chỉ là vừa thấy anh Linh lao công, anh ấy thật tội nghiệp! Jessica buồn rủ rượi! Kệ nó đi em, nó ở ác quá nên nó như vậy thôi, anh nghĩ nó rồi sẽ được giải thoát khỏi sự đau khổ của nó mà! Vui lên đi em! Bỗng điện thoại Jon reo lên.

Alo nghe đây! Tốt, sẽ có thưởng cho chú em! Ai gọi cho anh vậy?

Jessica tò mò hỏi.

À, thằng em họ giúp anh tí việc vặt thôi! Mà thôi nào quên đi thằng phế nhân rác rưỡi lừa đảo ấy đi em! Hãy vui lên vì chúng ta đã thành vợ chồng! Chiếc xe sang trọng đắt tiền chở Jon và Jessica về đến căn biệt thự mà bố Jessica tặng làm quà cưới.

Về đến nhà, Jon ẳm Jessica lên tận phòng ngủ.

Vào phòng ngủ, đặt Jessica lên giường, Jon hí hửng nói.

Nào, đêm nay, chúng ta sẽ là của nhau một cách chính thức! Jon nhìn Jessica say đắm nồng nàn.

Jessica cũng nhìn Jon.

Không phải chúng ta đã là của nhau từ trước rồi sao! Chợt Jessica giật mình.

Anh Jon, em vừa thấy cái gì đó thật khủng khiếp ngoài cửa sổ! Jon nghe thế thì giật bắn người rồi hỏi.

Cái gì! Jessica sợ hãi.

Em thấy một khuôn mặt rất to, nhưng có những hoa văn rất đáng sợ.

! Jon an ủi.

Có lẽ em gặp ảo giác rồi! Mình đang ở tầng cao nhất, làm gì có ai lên tới trên này được! Hay là em lại giở chúng từ chối anh! Hay là em đã quá tội nghiệp thằng lao công, và đã yêu nó! Jessica bào chữa.

Không, em chỉ xem anh ta là bạn, em cảm thấy rất tội nghiệp anh ta! Còn tình yêu, em chỉ dành cho anh thôi anh Jon à! Trên cuộc đời này, ngoài bố và mẹ ra, em không yêu ai ngoài anh cả! Jon nói.

Thôi kệ nó đi! Anh nghĩ, giờ này nó đã rất hạnh phúc.

Nào chúng ta bắt đầu thôi! Đôi vợ chồng trẻ mới cưới say đắm cùng nhau trong đêm tuyết rơi, không biết bên ngoài của sổ, một thứ gì đó to lớn, đen ngòm, nhiều chân, với hai cái râu dài đang ngoe nguẩy.

Sáng hôm sau, Jon thức dậy sớm và đi đâu mất tiêu.

Khi Jessica tỉnh dậy, cô chỉ biết được Jon đã đi đâu qua mảnh giấy Jon để lại.

Đồ ăn sáng anh đã nấu, vợ của anh thông cảm cho anh nhé! Anh cần đi giải quyết một số chuyện gấp, không thể ăn sáng cùng vợ yêu của anh.

Jon yêu dấu của em! Jessica đọc xong mảnh giấy đó, rồi ăn sáng và đi vào xưởng phim của ba mình vì Jessica đang muốn xem kịch bản về Người Gián mà Jon đã viết cho bố của cô.

Đến xưởng phim, khi Jessica đi ngang qua kho hàng mà xưởng phim đã bỏ trống rất lâu, nay tự nhiên có tiếng động ồn ào, thì Jessica ngạc nhiên.

Từ từ, ròn rén đến một cái lỗ nhỏ, Jessica nheo mắt nhìn vào bên trong.

Cô hoảng hốt với những gì mình nhìn thấy.

Bên trong, những chiếc xe đẩy xác người đi qua đi lại, rồi tiếng kêu gào giẫy giụa của một thanh niên đang bị bịt miệng, được lôi ra từ một cái túi lớn.

Một người lớn con móc tiền đưa cho gã thanh niên đã mang chiếc túi lớn chứa người thanh niên bị bịt miệng đến.

Rồi bên kia, một cái bàn giấy với một người đang ghi chép tính toán đủ thứ, người đó chính là Jon, người mà Jessica vừa mặn nồng đêm qua.

Chưa kịp trấn tỉnh lại sau cơn hoảng hốt ấy, thì Jessica nghe thấy.

Con khốn, mày làm gì ở đây! Và thứ cuối cùng Jessica thấy trước khi ngất đi là một cú đấm bay thẳng vào mặt mình.

Tại một phòng làm việc sang trọng như của những đại gia tập đoàn lớn.

Bên trong phòng làm việc đó, có hai người đang đối thoại với nhau, một người đứng, một người ngồi hút xì gà phì phèo; cùng rất nhiều người mặc đồ đen đứng xung quanh.

Cha ơi, hãy thả Jessica ra, cô ấy chả biết gì đâu! Jon nói với vẻ rất đau khổ.

Nó đã biết quá nhiều, phải giải quyết nó thôi con trai à! Một người đàn ông khắc khổ nói.

Nhưng cô ấy là vợ con, là con dâu của cha, sao cha nở nhẫn tâm với cô ấy! Jon nài nỉ.

Tao đã dạy mày bao nhiêu lần rồi! Không được có tình cảm với lũ son phấn! Mày đã quên má của mày đã bỏ ba cha con mày, khi công ty cha mày bị công ty thằng khốn đó ăn cắp bản quyền công nghệ, đến nổi phá sản! Một mình cha mày dắt díu hai anh em mày đi lang thang trong mưa không xu dính túi.

Em mày lên cơn suyển nặng, đến bác sĩ, không có tiền, nó không thèm chữa, không một cánh tay nào dơ ra thương xót.

Chính tao và mày đã chôn em gái mày trong bãi tha ma mà không có một bia mộ cho có với người ta! Mày đã quền những điều đó! Người đàn ông cầm điều gì gã giận dữ nói.

Cha à, Jessica rất đáng thương, cô ấy không như mẹ! Jon bắt đầu khóc nấc lên.

Có lẽ mày yêu con đấy thật, vậy những con bé trước đây, những con bé mà mày cũng bảo là yêu, giờ chúng nó ở đâu, liệu mày có nhớ! Người đàn ông ngã ra ghế hút điếu xì gà với vẻ mặt giễu cợt.

Những ******** ấy nó chỉ mê tiền của con, còn Jessica khác cha à! Cha hãy tha cho cô ấy, con yêu cô ấy lắm! Jon quỳ xuống van xin.

Người đàn ông cầm điếu xì gà đó lặng im sau khi rít một hơi xì gà.

Mày là con tao, nhưng không giống tao! Mày thừa biết con Jessica chỉ để lợi dụng có được nơi chứa hàng an toàn, vậy mà mày yêu nó là sao! Người đàn ông cầm điếu xì gà vẫy tay Lôi con nhỏ ra đây! Một tay to con mặc đồ đen lôi một cái bị lớn ra giữa phòng làm việc rồi hắn mở bị ra.

Bên trong cái bị Jessica vũng vẫy.

Người đàn ông cầm diếu xì gà nói.

Mở miệng cho nó nói! Khi được mở miệng, Jessica kêu gào nhìn tứ phía, nhưng cô chẳng thấy gì vì bị bịch mắt.

Có ai không, cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với.

hu! Jessica hoảng sợ tột độ.

Người đàn ông cầm điếu xì gà lại rít một hơi, và nói với giọng chua ngoa.

Anh Jon à, tôi sẽ nói vợ anh biết, rằng anh đã có rất nhiều cô vợ trước đó, và những cô vợ ấy, không biết ra sao nữa, không chừng bọn chúng sau khi được lấy hết nội tạng, thì đã trôi hết ra biển rồi chăng.

Jon kêu gào.

Cha ơi, cha hãy tha cho Jessica, cô ấy là vợ con, cha ơi.

Nghe thấy tiếng Jon, Jessica vừa kêu gào vừa khóc nấc lên.

Anh Jon, cứu em với.

Em sợ lắm.

Anh Jon ơi.

Người đàn ông cầm xì gà lại giễu cợt.

Anh Jon của mày là con trai của tao, mày biết không, chính nó giả vờ yêu mày để có cơ hội mượn kho trong xưởng phim của bố mày làm nơi chứa hàng, một nơi thật an toàn, an toàn tuyệt đối trước bọn cảnh sát tốt! Mày nên hiểu là anh Jon của mày không tốt như mày nghĩ! Jessica nghe tiếng nói đầy nhẫn tâm và tàn nhẫn ấy thì vừa khóc vừa nói.

Ông là ai, sao ông lại nói thế! Anh Jon của tôi đâu, anh Jon của tôi đâu, các người đã làm gì anh ấy! Có phải các người đã uy hiếp anh ấy, bắt anh ấy làm việc cho các người! Tôi sẽ báo cảnh sát bắt hết mấy người! Hu.

Người đàn ông cầm điếu xì gà lại rít một hơi cười ghê rợn.

Há.

Tao thấy con vợ của mày nó thật ngây thơ đấy Jon ạ.

Báo cảnh sát, cảnh sát nào dám bắt tao hả con khốn.

Bây giờ có lẽ bọn cảnh sát tốt có vẻ nhiều, nhưng rồi bọn chúng cũng sẽ quỳ trước tao, mày hiểu không hả con khốn! Jessica kêu lên.

Anh Jon, anh ở đâu vậy, em vừa nghe tiếng của anh, trả lời em đi anh Jon! Jon chạy lại bên Jessica và la lên.

Anh đây, sao em lại vào cái kho ấy làm gì vậy! Jon đang tiến về phìa Jessica thì một tiếng thét khiến Jon đứng im tại chỗ:

Đứng im ở đó! Ai cho mày lết về phía nó! Jon ngồi thừ người khóc lóc như đứa con nít.

Cha ơi, hãy tha cho cô ấy, cô ấy không biết gì đâu cha! Cha ơi, làm ơn đi cha, con yêu cô ấy lắm! Người đàn ông cầm điếu xì gà cười cợt tính nói gì đó thì một người mặc áo đen chen ngang.

Phải đó đại ca, xin đại ca tha cho cô chủ! Xin đại ca thương xót! Người đàn ông cầm điếu xì gà tức mình chửi.

Mẹ nó.

Rồi móc súng giảm thanh ra.

Tạch.

Người mặc áo đen vừa nói ngã ra sàn nhà, chết ngay tại chỗ với một phát ngay đầu.

Người đàn ông cầm điếu xì gà vứt điếu xì gà vào sọt rác rồi đứng khỏi ghế hét.

Ở đây tao là người có quyền! Tao là người quyết định! Tụi bây nhìn thằng lẽo mép ấy mà làm gương.

Trong cái thế giới này làm gì có tình thương.

Chỉ có sự lợi dụng, mạnh được yếu thua, thứ gì có giá trị sử dụng thì sử dụng, hết giá trị sử dụng thì vứt! Nghe rõ không! Con mẹ chúng mày! Lôi con nhỏ này và cái xác thằng chó đó xuống phòng mổ đi! Còn thằng Jon, tụi bây lôi nó về phòng của nó và coi chừng nó cho tao! Nó mà thoát ra đi cứu con chó cái này thì tụi bay biết hậu quả đó! Những người mặc áo đen trong phòng làm việc làm theo lời người đàn ông đầy quyền lực đó.

Trong khi Jon và Jessica kêu gào.

Anh Jon, cứu em với anh Jon! Jessica kêu gào khi cô bị nhét lại vào bị.

Jessica, anh sẽ cứu em, anh hứa, hãy đợi anh! Jon vùng vẫy trong sự kìm *** của những người mặc áo đen! Phòng làm việc lặn thinh khi Jon và Jessica bị lôi đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại người đàn ông đầy quyền lực đó, ngồi một mình trong bóng tối.

Chợt một tiếng reo điện thoại vang lên.

Alo.

Tao nghe! Dạ, bọn em đã đổ tất cả hóa chất từ Trung Quốc xuống khắp các cống rãnh của thành phố! Anh chưa thấy đâu, những con gián, con chuột, nó đã phình to lên.

Tốt! Chuyến này, tao sẽ trả thù thế giới này, thế giới này sẽ biết tao là ai, tao không phải thứ dễ ăn hiếp.

Người đàn ông đầy quyền lực cúp điện thoại rồi nở một nụ cười khủng khiếp đầy oán hận và sự độc ác! Ha.

! Dãy hành lang dài và rộng, lạnh ngắt, lạnh đến rùng mình nổi da gà nếu ai đi ngang qua đây.

Một tên to con, xăm mình, vác một cái bị lớn, bên trong chứa một cô gái cùng một xác đàn ông có lỗ thủng thủng trên đầu.

Tên to con đi về phía cánh cửa cuối dãy hành lang rồi hắn gõ cửa và nói.

Hàng tới! Cánh cửa cuối dãy hành lang từ từ mở ra, một cái lạnh khủng khiếp tỏa ra, cái lạnh của sự chết chóc.

Một giọng nói nghe ghê rợn vọng ra từ bên trong.

Đem vô đây, hôm nay tao không khỏe! Tên to con vác chiếc bị của mình vào bên trong rồi để xuống.

Tên to con nói.

Hôm nay có một đứa con gái và một thằng con trai.

Trong mắt tên to con, phản chiếu một bóng người ngồi trong một góc tối, với bộ áo trắng mà bác sĩ thường mặc; nhưng người mặc bộ áo trắng ấy, có cái gì đó độc ác, tàn nhẫn, đầy nỗi đau mà chỉ những kẻ giống như thế mới có thể thấu hiểu.

Mày cứ để đó, tao sẽ làm, giờ mày đi đi trước khi tao nhầm mày cũng là hàng mới! Người ngồi trong góc tối nói với giọng nói rất đáng sợ.

Được thôi, tao cũng chả muốn ở cái nơi quái quỷ này tí nào! Tên to con để cái bị đựng người sống lẫn người chết lại rồi chuồng thật nhanh ra khỏi căn phòng chết chóc.

Người trong bóng tối bước ra ngoài ánh sáng, thứ ánh sáng yếu ớt của bóng đèn tròn trên trần nhà.

Tuy ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ thấy được khuôn mặt con người đó.

Thật đáng sợ, khuôn mặt con người đó đầy chi chít những đường may vá.

Hệt như một con quỷ dữ.

Xin chào! Có ai đang run sợ trong bị không! Một giọng nói đầy bệnh hoạn.

Ta xin giới thiệu, ta là bác sĩ, và mọi người ở đây gọi ta là bác sĩ điên, nhưng thật ra ta đâu có điên! Nào, chúng ta sẽ có vài trò thú vị sắp tới đây! Bác sĩ điên tiến về cái bị, trong khi cái bị run rẫy giẫy giụa.

Tháo chiếc bị ra, tên bác sĩ than thở.

Sao lại có một xác chết, ta chỉ thích mổ người còn sống! Tên bác sĩ điên lại nói.

Cũng may còn có đứa con gái này! Sao trông mày quen quen thế cô bé! Cô gái đó nào ai khác ngoài Jessica.

Jessica run rẫy, nhưng mắt và miệng đều bị bịt kín, chả thể nói và nhìn được gì, chỉ có sự sợ hãi cùng cái lạnh ngắt chết chóc đang bao trùm lấy Jessica.

Mày là con gái thằng cha chuyên làm phim siêu nhân mà! Tên bác sĩ điên nói đến đây thì cười nhảy dựng lên.

Há.

há.

há.

Con thằng cha ấy lên ti vi suốt, nay lại vào đây, khách quý, khách quý, phải tiếp đãi nồng hậu! Tên bác sĩ điên nắm tóc Jessica lôi đi như lôi súc vật tới bên cạnh cái bàn bằng thép, lạnh ngắt, sặc mùi tử khí.

Hắn lột đồ trên người Jessica không còn mảnh áo che thân, để lộ thân thể trần truồng như nhộng.

Bị lột hết đồ, Jessica chỉ thẹn thùng, xấu hộ, sợ hãi và tủi nhục.

Hài hàng nước mắt lăn trên má Jessica, kèm theo những tiếng khóc thút thít.

Tên bác sĩ điên nói.

Ái chà, cô em đừng sợ! Dù thân hình cô em rất tuyệt vời, nhưng ta chả có hứng thú gì cả, với ta thân hình cô em nó cũng chả khác gì những cái thây ma treo đằng kia kìa! Tên bác sĩ điên lại nói tiếp khi nhìn thấy Jessica bị bịt mắt.

Ta quên là cô em bị bịt mắt làm sao thấy mấy cái xác đằng kia! Tên bác sĩ điên giật bay khăn bịt mắt của Jessica.

Mới bị giật khăn bịt mắt ra, Jessica cảm thấy chói bởi ánh đèn trên trần nhà.

Chớp chớp mắt vài cái, Jessica thấy mấy cái xác treo bên kia thì kinh hoảng thét lên vì sợ hãi, nhưng không thể thét lên được vì miệng đã bị bịt kín.

Tên bác sĩ điên thấy Jessica hoảng hốt thì cười ghê rợn.

Há.

há.

há.

Rồi thì cô em cũng sẽ giống họ thôi.

Đã vào đây thì ai chả thế! Nghe tên bác sĩ điên nói thế, Jessica nhìn hắn một cái, nhưng chưa kịp nhìn thấy tên bác sĩ điên ấy thì hắn ta bồng Jessica ngay lên cái bàn thép lạnh ngắt rồi trói Jessica vào cái bàn.

Cô em nằm đây đợi một lát nhé, ta đi lấy vài thứ cần thiết để phục vụ cô em! Jessica nhìn mấy cái xác treo đằng kia, thì nhận ra ngay đó là bác lão công kể về Linh cho cô nghe; kế bên là một xác bé gái trẻ, như những đứa trẻ còn học trung học; rồi kế đó là xác người cảnh sát đang điều tra tai nạn của Linh, người đã đòi đấm vào mồm Jon, rồi còn thêm nhiều xác mà Jessica không biết họ là ai.

Jessica chưa hết bàn hoàn, tội nghiệp cho những con người ấy, thì tên bác sĩ điên nói thầm vào tai Jessica, Thấy họ có quen không?

, khiến cô giật mình thét lên, nhưng không thể vì miệng của mình bị bịt kín.

Tên bác sĩ điên cầm một con dao thật bén, hắn ngoe nguẩy con dao rồi nói một bài diễn văn trước khi hành quyết.

Cô Jessica à, cô là khách quý, nên tôi chọn con dao mới nhất, đẹp nhất, chưa dùng lần nào! Và cô biết không, cô thật sung sướng đấy cô Jessica.

Biết tại sao tôi nói cô sung sướng không.

Bởi vì cô có cái cảm giác mà tôi không thể nào chịu đựng nổi.

Cái cảm giác yêu thương ai đó sâu nặng, nhưng khi biết được sự thật thì.

Nói đến đó tên bác sĩ điên cười điên dại, nhe hàm răng trắng nhỡn thật khủng khiếp của mình ra.

Há.

há.

há.

Một cảm giác thật tuyệt vời phải không.

Tên bác sĩ điên vừa chuẩn bị những thứ cần thiết trên một cái bàn thép khác, cạnh chiếc bàn thép của Jessica, vừa chuẩn bị hắn vừa nói.

Thằng chồng cô, thằng Jon, nó yêu cô lắm nhỉ cô Jessica; nhưng cô lầm rồi cô bé ạ.

Tình yêu của nó cũng như đứa con nít say đắm món đồ chơi, đến khi có món đồ chơi khác, nó sẽ quên ngay món đố chơi cũ, rồi bỏ món đồ chơi cũ lăn lốc gãy đầu, sức chân, mà không thèm quan tâm đếm xỉa.

Thằng Jon, nó cũng đã từng ở đây cùng với ba nó, nhìn những cô vợ trước đây của nó ở trong tình cảnh như cô hiện giờ.

Nó quỳ lạy van xin khóc lóc cha nó tha cho vợ nó, nhưng rồi sao.

Thật buồn cười khi chỉ một thời gian sau xác vợ nó bị vứt đi, nó lại vui vẻ cười nói với một con bé khác, và con bé đó cũng nằm trên chiếc bàn thép này, hệt như cô, không khác gì.

Tên bác sĩ điên chuẩn bị xong mọi thứ thì cầm con dao ngoe nguẩy trước ánh đèn để ngắm nghía con dao, rồi hắn lại nói.

Sự thật là tôi chẳng nhớ thằng Jon nó có bao nhiêu cô vợ đâu cô Jessica à, nhiều quá, nhiều quá, tôi không nhớ hết! Nói đến đấy, tên bác sĩ điên lại dí sát khuôn mặt đầy những đường may vá của mình vào sát mặt Jessica và thì thầm.

Cô biết không cô Jessica, trước khi cô chết, tôi sẽ nói một bí mật nhỏ về Jon cho cô biết, một bí mật của hắn, khiến tôi rất thích thú.

Tên bác sĩ điên nói với giọng hí hửng đắc chí.

Thằng Jon nó sai người giết một thằng bé lao công tên Linh.

Ôi thật tội nghiệp thằng bé, thằng bé thật giống tôi hồi trẻ.

Nói đến đó, tên bác sĩ điên rơi nước mắt, khóc lóc thảm thương.

Sau khi khóc lóc thảm thương thì tên bác sĩ điên lại phá lên cười.

Ha.

Cô biết không cô Jessica, thằng bé lao công ấy, nó tưởng nó cố gắng chế ra phương thuốc cứu người, thì nó sẽ được mọi người yêu thương nó, coi trọng nó, và quý nó.

Nhưng nó đã lầm rồi! Trên cuộc đời này không có yêu thương, không có công bằng.

Như tôi này, tôi đã cố gắng chế một phương thuốc chữa bệnh ung thư, nhưng khi có kết quả gì đó, bọn xấu xa đã làm tôi thành ra thế này! Tên bác sĩ điên xé toạc áo ra, để lộ thân hình đầy rẫy những đường chấp vá.

Rồi hắn cười đau khổ.

Hơ.

Bọn xấu chặc tôi thành từng khúc ném vào giỏ rác và vứt xuống sông.

Còn công trình của tôi, bọn chúng đánh cắp, rồi hưởng trọn thành quả lao động của tôi.

Bọn xấu được mọi người yêu quý, kính trọng.

Còn tôi thì thế nào đây, trở thành một thằng quái vật như thế này.

Tên bác sĩ nắm lấy khuôn mặt Jessica đưa lên sát mặt hắn rồi thì thầm.

Cô biết tại sao tôi còn sống không cô Jessica.

Tôi nói cho cô biết nhé, tôi còn sống là vì tôi còn có công trình khác, một công trình mà phương thuốc đó đã thành công.

Chỉ cần uống phương thuốc đó vào, cô không thể chết cô Jessica à, dù cô có bị chặc ra thành từng khúc đi nữa! Tên bác sĩ điên thả Jessica xuống lại bàn thép rồi nói.

Thằng bé lao công bị thằng Jon giết chết nó giỏi thật! Phương thuốc của nó, nếu không bị tôi lén đổ thêm hóa chất khác vào thì có lẽ nó đã thành công.

Nhưng thằng bé ấy không thể giỏi hơn tôi! Nói đến đó tên bác sĩ điên quát.

Tôi không có thành công thì không ai được quyền có thành công cô hiểu không cô Jessica! Rồi tên bác sĩ điên cười giễu cợt.

Ha.

Thằng bé lao công, nó cố gắng vượt qua bao nhiêu khó khăn, rồi cuối cùng thì sao, chỉ là sự thất bại, sự nhục nhã, và cái chết! Tên bác sĩ điên trở lại vẻ mặt lạnh ngắt như xác chết rồi hắn nói lời cuối cùng, và dơ con dao sắt bén dí vào Jessica.

Còn cô, cô Jessica, con bé có cha làm phim về siêu anh hùng.

Siêu anh hùng, trên đời này làm gì có siêu anh hùng.

Chả có siêu anh hùng nào đâu, chỉ có sự đau khổ và cái chết.

Mà cô đừng hy vọng sẽ có cảnh sát đến cứu cô, và cũng đừng ngớ ngẩn hy vọng là sẽ có một siêu anh hùng nào đến cứu cô nhé cô Jessica.

Hy vọng thật nhiều rồi kết cuộc chỉ là thất vọng thảm hại thôi cô Jessica à.

Tôi sẽ cho cô nếm mùi giống như lũ lợn, lũ bò, mà chúng phải nếm trải trước khi thành những món ăn ngon mà cô ăn hằng ngày! Nằm trên cái bàn thét lạnh ngắt, tay chân thì bị trói, thân thể thì trần truồng, và còn biết được sự thật về Jon và cái chết của Linh, Jessica cảm thấy tủi thân rồi nghĩ về cha, về mẹ, về khoảnh khắc hạnh phúc thời thơ ấu, rồi lại nghĩ về những con người tội nghiệp bị treo đằng kia; nhưng dù sao, cô và họ cũng đã có hạnh phúc, còn Linh, Linh có được hạnh phúc gì đâu, và cuối cùng Linh bị giết.

Jessia nói thầm trong đầu.

Anh Linh ơi, anh thật đáng thương! Lời thì thầm trong đầu của Jessica kèm theo một tình yêu thương của Jessica dành cho Linh đã được giải phóng khỏi trái tim Jessica, mà bấy lâu nay bị kìm hãm bởi cái mà Jessica gọi là sự chung thủy, sự chung thủy không đúng chỗ.

Hai hàng nước mắt của Jessica lăn trên má, nhưng không phải khóc cho mình, mà khóc cho một con người có trái tim vĩ đại, người lao công Nguyễn Tuấn Linh.

Tên bác sĩ điên nhìn Jessica khóc rồi hắn cười và nhe hăm răng ghê tởm của hắn ra, cùng con dao bén ngót của hẳn chỉa vào bụng Jessica.

Phập.

Con dao đâm vào thớ thịt trên bụng Jessica.

Một dòng máu đỏ chảy ra, không khác gì dòng máu đỏ của heo, của bò.

Jessica cảm thấy đau ở bụng, chịu không nổi, cô khóc nấc lên, rồi quằn quại co giật, giẫy giụa.

Jessica muốn gào lên cho đỡ đau, nhưng miệng cô bị bịt kín, làm sao có thế gào lên được.

Tên bác sĩ điên cười hả hê nói.

Ái chà chà, cũng biết đau đấy à! Nào, ta rạch thêm đường dài để lấy vài thứ đáng tiền nào! Tên bác sĩ điên dí dao mạng vào bụng Jessica, dí dao vào một cô gái có nỗi đau mất mẹ, một cô gái tội nghiệp.

Jessica tuy nói như thể thông cảm cho bố mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, Jessica vẫn thương mẹ, vẫn luôn muốn bố chung thủy với mẹ, yêu mẹ,chỉ mình mẹ thôi.

Jessica vẫn khóc hàng đêm vì mẹ không còn được bố yêu thương! Bản thân cô, còn bị thất vọng vì tình yêu của người con trai mà mình yêu thương dành cho mình, chỉ là.

Đau đớn, Jessica chịu không nổi, Jessica vừa nghĩ trong đầu, vừa thét lên, dù bị bịt miệng.

Mẹ ơi, con đau quá! Hu.

Có ai không, làm ơn cứu tôi với! Tiếng kêu gào của Jessica chỉ là những tiếng ú ớ nghe không rõ, vì miệng cô bị bịt kín.

Tên bác sĩ điên nghe Jessica kêu ú ớ thì thích thú nói.

Chả ai đến cứu mày đâu con! Nằm yên đó cho tao mổ đi! Mày cứ vùng vẫy thế này khiến tao làm hư hàng bây giờ! Tên bác sĩ điên vừa dứt lời thì hắn giật mình khi nghe tiếng động ồn ào ở đâu đó, rồi tiếng thét kinh hoàng của bọn lính gác.

Những âm thanh đó khiến tên bác sĩ điên dừng việc mổ Jessica lại, hắn quát một tiếng rồi im lặng lắng nghe.

Cái quái gì xảy ra thế! Tên bác sĩ điên nghe thấy gì đó, hình như là tiếng bước chân chạy rất nhanh.

Tiếng bước chân nện trên nên đất kêu lên ầm ầm, nhanh và mãnh liệt; tiếng bước chân của một sinh vật nào đó có trái tim chan chứa tình yêu thương; tiếng bước chân của một sinh vật có trái tim chưa hề từ bỏ trước gian khó; tiếng bước chân của của sinh vật có trái tim chưa hề run sợ trước kẻ xấu ác nào; tiếng bước chân của một sinh vật có trái tim chứa đựng tình yêu chân thành dành cho một cô gái! Và tất cả những thứ đó nó xua tan đi băng giá, xua tan đi sự tanh tưởi, xua tan đi cái lạnh, xua tan đi sự chết chóc, bằng một cú tung cửa, xé nát bờ tường căn phòng mà Jessica cùng tên bác sĩ điên đang ở đó.

Tên bác sĩ điên hãi hùng trước cái hắn thấy:

Một thứ gì đó to lớn, đen ngòm, bóng bẩy, với hai cái râu ngoe nguẩy.

Lâu lâu lại có vài tia điện phóng ra từ hai cái râu.

Sinh vật đó vừa thấy tên bác sĩ điên cầm dao trên tay, trong khi Jessica thì bị thương ở bụng thì sinh vật đó lao vào tên bác sĩ điên, cùng bốn cánh tay to khỏe; hai tay sinh vật đó đè chặt tên bác sĩ điên vào vách tường, mặt sinh vật đó dí sát vào mặt tên bác sĩ điên.

Tên bác sĩ điên chả tỏ ra vẻ sợ hãi, hắn nói.

Mày là cái quái gì thế! Trông mặt mày có nhiều hoa văn cũng đáng sợ đấy, nhưng tao chả sợ đâu! Sinh vật đó như nhìn thấu tên bác sĩ điên, thấy được những việc ác độc mà hắn đã làm, thấy được những người cô khổ, nghèo hèn hắn đã mổ bụng sống mà không có thuốc mê.

Bỗng, sinh vật đó gầm lên reng réc, sau đó hai cánh kia còn lại giơ cao, và.

Rầm.

Và thế là sinh vật đó đấm nát đầu tên bác sĩ điên gian ác, không chút nhân từ! Mặc kệ cái thây không đầu của tên bác sĩ điên rơi xuống đất một cái bịch, sinh vật ấy cởi trói cho Jessica rồi ôm Jessica chạy mất, chạy khỏi cái nơi quái quỷ này, với tốc độ chóng mặt.

Jessica đau đớn, mơ màn nhìn thấy một gương mặt gián, xấu xí, với những hoa văn ghê rợn, còn mình, thì đang trong vòng tay của sinh vật ấy.

Mệt lả người, Jessica ngất đi.

Khi Jessica tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một con hẻm tối, còn vết thương trên bụng tự nhiên biến mất, còn toàn thân thì đang mặc cái đầm của ai đó.

Jessica thấy bóng tối thì hoảng sợ và kêu la.

Có ai không, cứu tôi với! Jessica ngạc nhiên khi có giọng nói đáp lại, rất gần, nhưng Jessica không tài nào thấy được chủ nhân của giọng nói.

Đợi một lát, cảnh sát sẽ tới bảo vệ cô! Jessica nhìn quanh quất để tìm ra chủ nhân của giọng nói, nhưng không thấy ai.

Jessica lại hỏi.

Thế anh không phải cảnh sát sao! Không! Jessica vẫn cố tìm ra chủ nhân giọng nói, cô nói chuyện tiếp để dựa vào lời đáp lại mà đoán ra chỗ người đó đứng.

Cảm ơn anh đã cứu tôi! Giọng nói đó lại vang lên.

Ờ.

Có gì đâu, ai cũng sẽ làm thế mà! Jessica nghe câu nói ấy thật quen thuộc.

Và cô đã nhớ ra.

Có phải anh là.

Jessica chưa kịp nói hết câu thì xe cảnh sát hú còi chạy đến bên con hẻm.

Trên xe cảnh sát, vài người cảnh sát bước xuống và chạy về phía Jessica.

Giọng nói lại vang lên! Cô đã được an toàn, tạm biệt! Jessica năn nỉ! Liệu tôi có thể nhìn thấy anh không?

Một lần thôi cũng được! Giọng nói thê lương buồn bã! Cô sẽ không muốn nhìn thấy tôi đâu! Jessica thắc mắc hỏi.

Sao vậy! Sao tôi không thể nhìn thấy anh! Giọng nói bí ẩn khẽ phát ra chứa đầy sự nỗi buồn vô tận! Bởi vì tôi xấu xí! Jessica giật mình khi có anh cảnh sát hỏi.

Cô có sao không, chúng tôi nghe nói có vụ cưỡng bức ở con hẻm này! Jessica trả lời người cảnh sát Tôi không sao! Cảm ơn anh! rồi ngoái đầu nhìn vào màn đêm của con hẻm sâu.

Jessica thấy bóng dáng một người anh hùng to lớn chạy thấp thoáng trong màn đêm sâu thẳm và mất hút.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoi-gian-nhung-thay-ma-tanh-tuoi-va-nguoi-anh-hung-trong-lop-gian-232724.html