Người Gián - Thứ Chất Lỏng Xanh Kì Lạ - Người Gián

Người Gián

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Người Gián - Thứ Chất Lỏng Xanh Kì Lạ

Trời mưa tầm tả, nước mưa xối xả, cuồn cuộn đổ dồn vào lỗ cống hôi thối.

Dưới ống cống sâu thăm thẳm, Linh đang rơi, rơi, rơi… “Ầm…” Cái bị mà Linh đang ở trong đó va vào vách tường và dẹp lép trên một sàn đất.

Từ cái bị, khẽ vang lên những tiếng rên be bé… “Ứ… ứ… ứ… hự… hự… hự…” Nước vẫn tuông xối xả đổ từ trên xuống, thẳng vào cái bị mà Linh đang ở bên trong… Bên trong cái bị, Linh nằm co ro, miệng thì vẫn bị bịt kín… Linh cảm thấy chân mình rất đau, đau như muốn chết; một cảm giác đau đớn đến không chịu nỗi… Linh muốn thét lên, nhưng mà làm sao có thể, khi miệng mình đã bị bịt kín bằng một miếng băng keo.

Linh rất đau, nhưng cái đau ấy làm sao bằng cái đau mà tinh thân Linh đang phải chịu; cô của Linh, người thân duy nhất của Linh, không còn nữa… Linh bắt đầu dùng hết sức, ngoe ngẩy thân hình, cố gắng thoát khỏi dây trói ở tay.

Mỗi lần ngoe nguẩy nhúc nhích, là chân của Linh lại càng nhói đau.

Sau ít phút, Linh đã thoát khỏi dây trói, gỡ được miếng băng keo dán ở miệng; Linh cố gắng lết vào sát bức tường đầy rong rêu trước mặt, lết từng đoạn, từng đoạn… Rồi cuối cùng, Linh cũng dựa được cái lưng của mình vào vách tường đầy rong rêu, một cách nhẹ nhõm.

Thở hỗn hển sau nổ lực lê lết của mình, Linh bắt đầu khóc… Khóc vì tất cả; vì cái chết của cô mình, vì tình yêu của đơn phương của mình, vì nỗi đau khổ bị người ta chà đạp, ghét bỏ suốt bao năm tháng ở đất khách quê người… Trong đầu Linh hiện lên rất nhiều hình ảnh… Nào là cái chết của mẹ… cái chết của cha… Rồi đám tang dượng và hai người em họ sau vụ xả súng… Rồi cảnh hai cô cháu ôm nhau khóc trong đám tang… Và bây giờ, cô của Linh không còn nữa… Với Linh, cô như người mẹ thứ hai, người che chở, bảo bọc một đứa trẻ mồ côi, luôn bị bạn bè ức hiếp khi ở trường… Chợt Linh cảm thấy đầu choáng váng, còn chân thì như bị một bầy giòi bọ rỉa thịt… Lấy vài hơi, Linh dùng tay, gỡ bỏ cái bị mà bọn Alex đã nhé Linh vào, khỏi chân mình… “Á… á… á…” Linh thét lên “Chân của tôi, sao thế này… Chân của tôi… Chân của tôi…” Cơn đau từ đâu ập đến, khiến nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt Linh; cắn răng, gồng mình, nhưng cơn đau… nó quá sức chịu đựng với Linh… Linh ngất lịm… Trong cơn mê man, những hình ảnh loạn xa xuất hiện trong đầu Linh… Cô Linh đã khỏe lại, ba mẹ Linh và dượng, cùng hai em họ của Linh, vẫn còn sống; tất cả họ cùng quây quần bên nhau trong buổi cắm trại, cười nói vui vẻ, và vẩy tay gọi mời Linh… Linh mỉm cười, vội chạy đến bên họ… Nhưng chợt một tiếng gọi thảm thiết của một cô gái khiến Linh dừng chân lại.

“Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với!” Đó là tiếng gọi của Jessica, người con gái mà Linh dành trọn tình yêu của mình cho cô gái ấy! Trong cơn mê man, Linh thấy mình đang chạy theo tiếng gọi của Jessica, và Linh trông thấy cô ấy đang rơi xuống vực thẳm… Linh vội đưa tay ra để tóm lấy bàn tay bé nhỏ của Jessica; nhưng khi Linh đưa tay ra thì… Từ đâu, một con gián khổng lồ, hôi hám, xấu xí, chen giữa Linh và Jessi ca… Con gián ôm lấy Jessica vào lòng và bay đi mất… Để lại Linh với đôi chân bị gãy làm hai khúc, xương ống quyển lòi ra ngoài, nhô lên cao như một ngọn giáo được chuốt nhọn… Giật mình hốt hoảng, Linh choàng tỉnh giấc, thoát khỏi cơn mê man.

Trở lại với thực tế, Linh nhìn vào đôi chân đã gãy nát, bê bết máu… Xương ống chân, đã gãy, lòi cả ra bên ngoài, nhọn hoắt như một cây tre được chuốt nhọn, trông thật kinh tởm… Linh thầm nhủ… Đời mình đến đây đã hết… Mình sẽ theo cô, dượng, , ba, mẹ, và hai đứa em họ của mình thôi… Nhưng còn công trình của mình, phương thuốc chữa bệnh ung thư của mình… Không thể để nó bị chôn vùi được, không thể được… Mình sắp thành công rồi, không thể bỏ cuộc giữa chừng được… Những người đang bệnh ung thư như cô mình, nếu mình thành công, họ sẽ không phải khổ sở nữa, và sẽ không ai phải khổ sở vì những căn bệnh nữa… Còn Jessica thì sao, liệu cô ấy có gặp nguy hiểm gì không… Biết đâu, có một con gián khổng lồ đã bắt lấy cô ấy… Và mình còn hứa là sẽ viết cho cô ấy một kịch bản phim về Siêu Anh Hùng Người Gián… Mình không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được, mình phải cô lên… Linh bắt đầu nhúc nhích thân mình… Và nói thầm… “Không có chân, mình vẫn có thể sống được… Nhiều người con đau khổ hơn cả mình, nỗi đau khổ của mình thì là cái thá gì!” Linh cắn chặt hàm răng để chuẩn bị cho một điều khủng khiếp sắp diễn ra… Linh xé một bên vạc áo thành một sợi dây vải dài… Nhìn đôi chân gãy nát bê bết máu, Linh chọn chỗ tiếp giáp giữa phần còn nguyên vẹn và phần gãy nát, rồi vòng sợi dây vải qua một cách nhẹ nhàng… Cắn chặt răng hơn nữa, gồng cứng người, nhíu mày, Linh xiết vòng dây vải đã vòng qua chân… Như cách mẹ Linh hay cắt từng lát bánh chưng bằng dây lạc mỗi khi dịp tết về… “Á….

á… á…” Linh la thất thanh.

Tiếng la hét vang vọng trong đường ống cống, ác cả tiếng nước mưa xối xả đổ từ trên cao xuống… Khuôn mặt Linh nhợt nhạt hẳn ra vì mất máu khá nhiều, giờ đây, nhìn Linh, không khác gì như một xách chết, chỉ khác với xác chết ở chỗ, là trong trái tim của Linh, một tình thương vô hạn với những bệnh nhân ung thư đang phải chịu khổ đau; và còn tình yêu Linh dành cho một cô gái… Nó khiến Linh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết… Cắt đứt phần chân gãy nát bằng sợi dây vải được làm từ vạc áo của một người lao công, Linh xé thêm vài vạc áo nữa, quấn quanh phần chân còn lại của mình, rồi Linh cột chặt lại bằng một sợi dây vải khác, cũng được làm bằng vạc áo của một người lao công… Băng bó xong hai cái chân bị gãy nát của mình, Linh tựa người vào bức tường đầy rong rêu, mắt nhìn hai phần chân gãy nát bị cắt bỏ mà một vài con gián đang nhấm nháp… Một con, rồi hai con, rồi nhiều thật nhiều những con gián, bu kín phần chân gãy nát của Linh.

Linh cười nói.

“Ít ra cái chân gãy của tao cũng có ích cho bọn mày!” Linh nói xong thì ngửa cổ nhìn lên trên miệng cống với vẻ đau đớn.

, cái miệng cống mà Linh đã từ đó rơi xuống đây, không hề để ý rằng, trong bầy gián đang bu đen phần chân gãy của Linh, có một con gián kì lạ… Con gián ấy cứ ngoe ngẩy mấy cái râu, và không hề gặm lấy một phần chân gãy của Linh, dù chỉ là một miếng nhỏ… Con gián từ từ, từ từ, bò lại gần Linh; rồi nó bò lên người Linh… Linh đang ngửa cổ tìm đường lên… và gào to.

“Có ai không, cứu tôi.

” Nhưng Linh thừa biết, giờ trời đang mưa to, có gào thì cũng chẳng ai nghe thấy… Chợt giật mình khi thấy nhột nhột ở bàn tay, Linh cuối xuống nhìn… Linh nói.

“Thì ra chỉ là một con gián nhỏ… Mà sao mày không ra kia ăn phần chân gãy của tao, lại leo lên tay tao làm gì thế, tính ăn luôn cái tay của tao à!” Con gián nằm gọn trong tay Linh, ngoe ngẩy mấy cái râu, rồi lại bò vòng vòng trong tay Linh như muốn nói điều gì đó.

Linh nhìn con gián nói.

“Mày và tao cũng như nhau… phải không…” Linh đưa bàn tay xuống đất, để con gián có thể bò đi.

“Nào, mày đi đi, hãy về với đồng loại của mày, và hãy sống sót, và trở thành một chú gián kiên cường…” Con gián bò khỏi tay Linh, và nó mất hút trong màn đêm tối tăm, ước át, hôi thối của cống rãnh.

Linh ngửa cổ lên trên, cặp mắt hướng về tia sáng cam le lói; thứ ánh sáng phát ra từ khe hở của miệng cống, mà ánh đèn đường bên trên có thể lọt qua.

Bằng sức mạnh… từ trong tim, lấy hết sức… Linh dùng tay bám vào những vòng sắt nửa hình chữ nhật, liên tiếp nhau, tạo thành một cái thang dẫn lên trên, mà những người công nhân thoát nước dùng để trèo lên xuống cống rảnh, để làm việc… Hết lần này đến lần khác, mỗi lần đưa tay bám vào một vòng sắt cao hơn, là mỗi lần Linh phải dốc toàn sức… Linh tự nhủ.

“Cố lên… cố lên… Mày không thể gục ngã được Tuấn Linh à… Biết bao con người đang chờ vào liều thuốc của mày… Và Jessica… Mày phải cố lên Tuấn Linh…” Cứ thế, hết vòng sắt này, đến vòng sắt khác… Chẳng mấy chốc, chỉ còn vài vòng sắt nữa là Linh đã lên đến miệng cống… Chợt Linh nghe thấy tiếng nói vang từ phía trên xuống.

“Pheng này có nhiều tiền rồi ha, tha hồ mà xài…” Rồi một giọng nói khác “Ừ, chỉ mỗi việc đổ cái lọ bé tí này xuống cống mà ông chủ cho đến những từng ấy tiền… Nào, mở miệng cống ra!” Cái miệng cống bắt đầu nhúc nhích, rồi mở hẳn ra.

Ánh đèn đường chiếu từ miệng cống xuống chỗ Linh đang treo toòng teng… Ánh đèn đường làm Linh lóa mắt, Linh nhắm tít mắt lại… Biết có người, Linh mở miệng.

“Cứu tôi với… Ai đó làm ơn, cứu tôi…” Tiếng gọi của Linh, từ phía dưới, vọng lên bên trên… Phía trên, ngay chỗ cái miệng cống mà Alex đã ném Linh xuống, hai tên du côn đang làm gì đó mờ ám… Một tên nói.

“Mày nghe thấy gì không?

” Tên kia đáp.

“Không, tao chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng mưa rơi xối xả.

” “Kì lạ… Tạo nghe có ai kêu cứu mà!” “Thôi, làm nhanh đi rồi về, tạo lạnh quá!” “Ừ!.

” Trong hai tên, một tên móc ra một cái lọ, tên kia thì hì hục thở sau khi dời được nắp cống nặng cứng.

Tên móc cái lọ ra, hắn mở nắp lọ, rồi hắn bịt mũi! “Ẹ, mùi của nó chắc chẳng hay ho gì!” Tên kia thấy vậy nói! “Đâu, đưa tao ngửi thử coi!” Vừa hỏi xong, hắn chộp ngay cái lọ, rồi hít một hơi… “Làm gì có, thơm lắm mà!” Tên bịt mũi, nói.

“Đâu, đưa đây coi!” Giật lại cái lọ, hắn cũng hít một hơi! “Ồ, thơm thật… Đổ đi thì tiếc… Lọ nước hoa thơm thế này sao ông chủ cứ làm quan trọng hóa vấn đề lên…” Tên kia càu nhàu! “Thôi đổ lẹ đi còn về, mưa lớn, lạnh quá!” “Ừ!” Tên cầm cái lọ, chứa một chất lỏng xanh lá cây, thơm ngào ngạt, đổ chất lỏng trong cái lọ xuống cống, và quăng luôn cái lọ theo.

“Lụp… cụp… lụp… cụp…” Cả hai tên lăn nắp miệng cống đậy lại… Phía dưới cống, nơi Linh đang treo toòng teng… Linh thấy miệng cống đậy lại thì Linh gào to hơn… “Cứu tôi với…” Nhưng chẳng ai nghe thấy.

Rồi trong ánh sáng yếu ớt… “Vèo… vút…” Một thứ gì đó vụt qua đầu Linh đến hai lần, rơi thẳng xuống bên dưới… Rồi sau đó ít giây, Linh nghe tiếng xèo xèo bên dưới, càng ngày càng to… Và dưới đó bốc lên một luồng hơi thơm ngào ngạc xốc vào mũi Linh… Hít luồng hơi thơm phức đó, Linh cảm thấy rất dễ chịu, cả cơn đau dưới chân cũng biến mất… Linh cảm thấy sức lực mình mất dần… Các ngón tay Linh nhũn ra, từ từ, từ từ, tuột khỏi những vòng sắt… Và Linh rơi… Trong khi rơi, Linh cảm thấy rát mặt như bị phỏng, toàn thân rát bỏng như bị thiêu đốt… Linh muốn gào thét lên… Nhưng Linh chưa kịp gào thét, thì từ bên trên… Tiếng gào thét của hai người đàn ông nào đó đã vọng xuống, tiếng gào nghe thật kinh hãi.

“Cái gì thế này, á… mặt của mày… tay của tao… Á… á… á…” Rồi sau đó, Linh không nghe thấy tiếng thét của ai nữa, ngoài chính tiếng thét của mình và tiếng nước mưa xối xả từ trên miệng cống, ào ào đổ xuống bên dưới… Và lần nữa Linh lại rơi, lại chìm vào bóng tối, nơi đang bốc hơi và tỏa hương… Một mùi hương rất thơm, nhưng chết người…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nguoi-gian-thu-chat-long-xanh-ki-la-232720.html