Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí - Chương 6 - Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí

Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí - Chương 6

Tùng.

Tùng.

Tùng.

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc buổi học.

Mang theo tăm trạng khó chịu tôi xuống nhà xe mặc kệ mụ Kim tự xoay sở về.

Haizz! Một ngày tồi tệ.

Chốc nữa về nhà làm gì ăn trưa đây ta?

Bánh mì?

Mì tôm?

Hay nấu cơm nhỉ?

Vì bố mẹ đi làm từ sáng sớm tới tối mới về, thêm tên anh trai ngạo mạn nhưng vô cùng ngớ ngẩn hơn tôi một tuổi.

Hiện học ở trường THPT Thiên Sứ

- ngôi trường đứng đầu tại cái thành phố mới lên này.

Trường tôi thì đứng thứ hai.

Từ dưới lên.

Ảnh tên Gen, nhan sắc thì đủ mê mấy chị nào ngây thơ nhưng vô cùng ác miệng lên đến giờ không có nổi mảnh tình vắt vai.

Đây cũng là nỗi đau của ổng.

Hihi! Trường cao cấp như vậy lên ổng học tới tối mới về.

Vì thế tháng nào tiền tiêu vặt cũng hơn tôi.

Huhu! Thôi.

Càng nghĩ càng đau lòng, về nhà kiếm gì ăn để giải tỏa stress.

    Bầu trời tháng 8 thật là nóng.

Cái này chắc do tác động của hiệu ứng nhà kính đây mà.

Đang đi thì tôi gặp một đám cao to đen.

Không biết có hôi không nữa, còn tóc cả lũ thì đủ màu.

Nhưng nói chung ai nhìn vào cũng đủ sợ hãi rồi!

- Hi! Heo tròn đi học về rồi hả.

Chậm thôi kẻo ngã.

    Các bạn thấy lạ không?

Đây là câu chào của Tin

- thủ lĩnh của tụi lưu manh này

- và nó dành cho.

Tôi.

Hihi! Nói thật tôi là em kết nghĩa của Tin.

Nên thành ra mấy người mà hay được gọi là côn đồ này là bạn của tôi.

Có người bằng tuổi, có người ít hơn hoặc lớn hơn nhưng kệ tôi coi là bạn hết.

Kết luận cuối:

Tôi giao du với côn đồ! Bố mẹ mà biết con gái mình kết bạn với thành phần kiểu này chắc tôi toi luôn.

Tôi thấy mấy người này cũng đâu có gì xấu, chẳng qua có lí do mới phải làm côn đồ thôi.

Quen với họ tôi cũng chẳng nhiễm thói xấu nào cùng lắm thì là dữ dằn hơn thôi.

Tôi quen họ từ cấp 2 tới giờ có sao đâu.

Kể cũng lạ.

- Trưa nắng thế này không nhanh để bay hết mỡ tích tụ của em hả?

- Tôi dừng xe cằn nhằn.

-Trời! Anh mày biết sao hôm nay trời nắng như vậy rồi

- Tin làm ra vẻ ta đây

- Mày mà cũng có lúc thừa nhận mình mập cơ đấy.

Anh tưởng mày không biết.

Ổng cười nói không quên vỗ vai tôi bồm bộp.

Tôi thề ổng mà đi thi Quyề Anh chắc nguy cơ rước giải nhất quá.

Đau thấy mồ luôn! Mấy tên hóng hớt bên cạnh còn cười khúc khích nữa chứ.

- Em phải tự ý thức con người mình chứ.

- Tôi bực bội nói.

- Ặc! Mày nói làm anh sợ.

Triết lí gớm quá!

- Tin giả bộ buồn nôn.

Nếu lườm người khác có thể chêt thì Tin chắc chắn chết phải hơn 100 lần.

Từ nãy tới giờ tôi lườm ổng muốn rách mắt luôn.

- Thôi! Tránh ra coi, em đang đói mờ mắt nè.

Nói rồi tôi phóng vèo đi, không quên lấy Chân Heo của mình đạp Tin một phát.

Ở lại thêm tí nữ vớ vẩn ổng lôi đi xem Phim Hành Động

- Đánh nhau

- miễn phí thì toi.

Mấy lần trước tò mò theo chứng kiến đủ tởn rồi.

Xem thì cũng vui nhưng tôi toàn vạ lây không à.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nhat-ki-cua-mot-co-nang-xau-xi-chuong-6-234110.html