Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí - Chương 8 - Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí

Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Nhật Kí Của Một Cô Nàng Xấu Xí - Chương 8

Dừng quét, tôi tựa người vào một cái thân cây gần đó.

Nhìn và suy nghĩ về ngôi trường của mình.

Tôi có thể vào được trường của Gen, nếu cố gắng.

Nhưng tôi đã từ bỏ cơ hội đó để đăng kí vào trường này.

Bỏ luôn cả ước mơ, tương lai, tất cả vì.

Tôi không biết sẽ ra sao với cái ước mơ của mình

- Vào học tại trường Đại học Blue Sky, một ngôi trường nổi tiếng về chất lượng đào tạo

- Học cùng trường Gen may ra còn có cơ hội, nhưng tôi đã quay lưng lại ước mơ của mình.

Gen và Kim bảo tôi điên.

Ừkm! Tôi vậy đó.

Điên vì yêu! Mà trường của tôi tuy chất lượng kém, nhưng được cái tự do với học sinh.

Tuy cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng vốn dĩ học sinh cũng chả ham học gì.

Đặc biệt là lớp tôi, nên cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Nhìn từ xa thấy trường đẹp đẽ một tý, chứ vào bên trong thì.

Các bạn cứ tưởng tượng nó phù hợp với chức vị thứ 2 từ dưới lên là biết.

Được cái khung cảnh ở trường quang đãng, rộng rãi.

Cây cối đủ để ngồi chào cờ không sợ nắng.

Đằng sau là sân cỏ rộng, xanh mướt, còn có cái ao nhỏ nữa.

Ngày hè tụi học sinh toàn ra đấy ngồi nghịch cho mát.

Thôi! Quay lại vị trí tôi đang đứng.

Trước mặt là một cái cây phương thân tương đối cao.

Còn sót một chùm hoa đỏ rực.

    Cả sân trương hầu như là màu xanh của lá cây, hay màu tím nhẹ nhàng của hoa bằng lăng.

Nhưng chùm hoa phượng vĩ kia lại vô cùng rực rỡ và chói mắt.

Nó dường như là tượng trưng cho hương vị của mùa hè còn sót lại vậy.

- Đẹp thiệt nha!

    Tôi nhìn chùm hoa trên cao cảm thán.

Nếu tôi không mập và lùn như thế này, thì có thể với hoặc trèo lên rồi.

Cùng lằm bị phạt chứ gì! Chợt mùi hương quen thuộc tới bên cạnh làm tôi giật mình.

Tim không tự chủ đập gia tốc.

Là Du! Chỉ cần ngửi mùi này thì tôi biết là Du.

Một mùi hương tôi cũng không xác định nó là gì nữa, chỉ biết đó là mùi của cậu ấy.

Một hương thơm nhẹ nhàng và.

Cuốn hút.

- Heo Tròn thích nó hả?

- Du cất giọng nói dịu dàng lên.

Nhìn theo nơi chùm phượng vĩ mà tôi chăm chú ngắm vừa rồi.

Thấy tôi gật gật đầu, cậu cười.

- Để mai nhân lúc không có ai mình hái cho.

Lúc này có nhiều người lắm.

Bị phạt như chơi!

    Mắt tôi sáng lên, quay ngoắt qua Du.

Cười không thấy mặt trời! Từ trước tới giơ tôi chỉ nhìn hoa phượng ở trên cây cao thôi.

Chưa từng được cầm nó.

Mà lại là Du hái cho nữa! Trời ơi.

Tôi chỉ muốn thời gian nhanh lên thôi.

- Thiệt hả?

Cám ơn Du ha.

- Không sao, heo thích là được rồi!

    Nói rồi cậu lấy ngón trỏ ấn nhẹ chiếc kính cận của tôi lên.

Không quên cười với tôi.

Ôi! Cứ như thế làm sao tôi không yêu Du cơ chứ.

Tuyệt quá àk! Du hái hoa cho tôi.

    Sáng.

    Hôm nay là một ngày đặc biệt nên tôi đã quyết định đi học sớm.

Vì vậy giờ đến trường mà chỉ có vài người thôi.

Khẽ liếc chùm phượng còn ướt đẫm sương đêm, tim tôi lại rộn ràng nên.

Vui quá à! Tôi nhanh chóng chạy vô lớp cùng với khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của mình.

Vì là sáng sớm nên chẳng có ai cả, tôi chợt nhớ là mình quên chưa nói cho Kim rằng mình đi học trước.

Mụ ý đến mà không thấy tôi, thì chết chắc.

Làm sao đây! Kiểu gì cũng bị cằn nhằn cả buổi cho coi.

Không khí lãng mạn hôm nay bị phá hỏng rồi.

Haizz!

    6h55.

    Tôi ngồi ngáp đến lần thứ n thì Du mới xuất hiện ở cửa cùng với mấy thằng bạn nữa chung nhóm chơi thân với nhau.

Tôi vội cúi mặt xuống che dấu khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

Vì vừa nãy Du cười với tôi! Không biết bao giờ trước Du tôi có thể bình tĩnh nhỉ?

Xa vời quá! Đang miên man suy nghĩ thì một cái cặp bay vèo đến, đập cái bộp lên khuôn mặt vốn xấu xí của tôi.

May là tôi chưa đeo kính nếu không vỡ cho coi.

Mắt thì thấy ngàn sao rồi! Lại còn giọng hét có một không hai của kẻ

- mà

- ai

- cũng

- biết

- đấy

- là

- ai.

- Con Heo kia! Mày giỏi thiệt luôn, dám đi trước chị mày.

Đã thế không thèm mở mồm một câu!

    Một số đứa trong lớp thấy tôi như vậy thì xúm vào can ngăn Kim.

- Chuồn Chuồn ( biệt danh của mụ Kim) từ từ.

Hạ hoả!

- Bình tĩnh nào, được ngày Heo lớp mình đi sớm.

Mày làm thế nó tiếp tục phát huy kỉ kục đi học muộn thì chết với cô chủ nhiệm.

- Sui, lớp trưởng lớp tôi cười nói.

- Con mụ Chuồn Chuồn kia! Người ta đã xấu rồi mà mụ còn tương cái cặp vô mặt.

Nhỡ nó xấu hơn thì sao?

    Tôi cằn nhằn ( vì biết mình có lỗi nên không to tiếng được!) ném cái cặp của Kim sang một bên.

Vừa nói vừa xoa cái mũi đau vô cùng của mình.

May mà không chảy máu đấy! Tôi bị chứng sợ máu mà.

Có cái hay là nhìn máu người khác thì không sao, chỉ hơi ghê ghê.

Nhưng, nhìn máu mình chảy nhiều hơn ba giọt là tôi hoa mắt, chóng mặt.

Chảy nhiều hơn thì tôi ngất luôn.

( Nên trong ngày Báo động đỏ là tôi nằm liệt giường hoặc đi học thì chui xuống phòng y tế).

Nhằm mục đích đề phòng mụ Kim cằn nhằn thêm, tôi mượn con nhỏ lớp phó văn nghệ cái máy nghe nhạc Mp3.

Chả là cả lớp máy của nhỏ là xịn nhất, dù gì cũng là lớp phó văn nghệ mà.

Hên là nó thương tình cho số phận hẩm hiu của tôi lên cho mượn.

Nói thật là tôi phải hối lộ nó mấy cái kẹo mút và một hộp sữa chua Vinamilk.

( Vụ này cũng làm tôi quên luôn chuyện hoa cỏ luôn.

)

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nhat-ki-cua-mot-co-nang-xau-xi-chuong-8-234112.html