Nhật Ký Hoàng Kim - MÓN QUÀ TỪ MỘT TRÁI TIM ĐAU - Nhật Ký Hoàng Kim

Nhật Ký Hoàng Kim

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Nhật Ký Hoàng Kim - MÓN QUÀ TỪ MỘT TRÁI TIM ĐAU

Đó là một nơi an lành.

Bình Tâm cảm nhận được điều đó khi ngửi thấy mùi thơm dịu dịu của những chùm hoa oải hương và chút gì đó thanh cao nhẹ nhàng của mùi nắng sớm.

Nhẹ nhàng mở mắt, cô thấy thân thể mình như vừa được trải qua một giấc ngủ diệu kỳ.

Một giấc ngủ mà ở đó tâm hồn cô thực sự được thanh thản.

Tấm lưng suốt năm năm qua lúc nào cũng phải còng xuống để né những trận roi của bà dì ghẻ bây giờ đã được duỗi thẳng một cách đầy thoải mái.

Dù không nhìn thấy nhưng Bình Tâm tin chắc rằng mình đang được nằm trên một chiếc nệm êm ái tuyệt vời.

Những ngón tay gầy guộc của cô theo phản xạ mò mẩm trên giường để tìm thấy thứ gì đó giải thích cho việc mình đang ở đâu.

Nhưng âm thanh của tiếng bước chân trên sàn gỗ làm cô dừng hẳn mọi hành động và lắng yên nghe ngóng.

-         Cô tỉnh rồi phải không?

Một giọng nói lạ nhưng vô cùng ấm áp vang lên.

-         Ưm ưm…

Bình Tâm bối rối không biết trả lời như thế nào, chỉ ưm ưm giọng báo hiệu.

-         Đừng nói gì cả.

Hãy nằm yên như thế và chờ đợi một thời gian.

Cố gắng chịu đựng và cô sẽ có một cuộc đời hoàn toàn mới…

Bình Tâm dù trong lòng đầy thắc mắc nhưng vẫn lặng lẽ nghe lời.

Cô cảm giác mình vừa trải qua một cuộc hành trình giữa sự sống và cái chết.

Và có lẽ cô đã được giữ lại trên cõi đời này trong gang tấc.

Những hình ảnh về người đàn ông buồn, về chiếc xe tải lao vút trên cầu và vẽ sự va đập đầy kinh hoàng của cô khi cố gắng cứu người đàn ông ấy lần lượt hiện về trong trí óc Bình Tâm.

Cô rùng mình.

Khẽ bấu nhẹ tay vào hông, cô thở phào khi nhận ra đúng là mình còn sống thật.

Mọi thứ thật kinh hoàng và cũng thật diệu kỳ…

Và rồi cả ngày hôm đó, Bình Tâm nằm yên trên giường và ngồi nhìn người đàn ông đã cứu sống mình.

Mắt cô vẫn còn đau và mờ lắm nên không nhìn rõ được.

Chỉ biết người ấy dáng cao, mảnh khảnh và có một bộ râu như ông cụ tám mươi.

Và cô chọn cho mình cách im lặng lắng nghe những gì đang diễn ra xung quanh.

Tiếng tí tách của những giọt cà phê đặc quánh, tiếng trầm bổng của những ngón tay lướt trên phím đàn piano, tiếng xì xịch của chiếc khăn mềm cạ trên những khung hình vướng bụi, mọi âm thanh trôi vào tai Bình Tâm một cách đầy nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Người đàn ông ấy có một cuộc sống thật trầm và hoài cổ.

Nhưng thanh thản và bình tâm biết bao nhiêu…

Bỗng như nhớ ra điều gì đó, Bình Tâm cựa mình hoảng hốt.

Người đàn ông dường như hiểu ra bèn vội vàng tiến lại nơi cô nằm và khẽ đặt lên bên cạnh cô bức ảnh của mẹ.

-         Cô đừng lo.

Bức ảnh vẫn còn.

Nó bị rách một chút nhưng tôi đã dán lại.

Mẹ cô vẫn rất xinh đẹp.

Bất giác cô muốn khóc thật to.

Hóa ra ngoài mẹ, trên đời này vẫn còn có người quan tâm đến những điều quý giá mà cô nâng niu trân trọng.

Trong một bầu trời tối, chí ít sẽ có một ngôi sao sáng giúp ta soi đường.

Bình Tâm cầm lấy bức ảnh và đặt lên tim.

Thỏ thẻ trong tâm tưởng:

“Mẹ à…Hình như con đã gặp thiên thần…”

Nằm trên giường suốt một ngày liên mặc dù đã tỉnh hẳn, Bình Tâm không nhận ra rằng khuôn mặt của mình đã bị bao phủ bởi lớp băng trắng tinh quấn quanh cho đến khi cô khẽ chạm tay vào mặt.

Một sự thảng thốt và cựa quậy.

Có điều gì đã xảy ra với gương mặt của cô?

Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Bình Tâm, người đàn ông với bộ râu xồm xoàm lặng lẽ tiến lại gần và ngồi xuống.

-         Tôi xin lỗi…

Một không khí nặng nề bắt đầu bao trùm.

Bình Tâm không hiểu gì cả và chỉ biết đưa mắt nhìn.

-         Ba hôm trước cô đã cứu tôi thoát khỏi chiếc xe tải.

Tôi thì không sao nhưng khuôn mặt cô…

Lời nói có vẻ ngắt quãng của ông ấy làm lòng cô thắt lại.

Đúng là lúc đó cô cảm thấy rất đau.

Nhưng cơn đau đó nhanh chóng qua đi và mọi thứ dần dần chìm vào giấc ngủ.

Và bây giờ khi cô tỉnh dậy thì tất cả đều hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm không ngờ.

-         Tôi xin lỗi.

Nhưng tôi nghĩ đây có lẽ lại là một việc tốt đối với cô.

Khuôn mặt của cô bây giờ là tất cả kiến thức và kỹ năng của tôi có được cho tới thời điểm này.

Tôi hy vọng nó sẽ là một tuyệt phẩm chứ không phải là sản phẩm hỏng.

Bình Tâm ngơ ngẩn trước những lời nói của người đàn ông ấy.

Nhưng cô lại có thể nhìn ngắm kỹ hơn khuôn mặt của người này.

Một sự ngạc nhiên lớn.

Ngoài bộ râu dài ngoằng và rậm rạp thì không một dấu hiệu gì trên khuôn mặt và cơ thể của ông ấy chứng minh đây đã là một người già, hay ít nhất là trung niên.

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì người ấy đã đứng dậy và bước đi.

Tuy cách nói chuyện khá là khô cứng nhưng không hiểu sao Bình Tâm lại thấy nhẹ lòng khi nghe giọng nói của ông ta.

Nhưng giờ thì không biết đó có phải là “ông” không nữa…

Một khuôn mặt xấu xí thì thật ra cũng không tiếc nuối gì khi nó có thêm vài vết sẹo.

Nhưng Bình Tâm vẫn thấy buồn khôn tả.

Dù không hiểu lắm những lời nói của người đàn ông ấy nhưng cô thoáng biết rằng khuôn mặt của mình đã không còn như trước nữa.

Ba mẹ đã cho cô hình hài như thế này, dù nó có không như ý muốn thì làm tổn hại đến thân thể mà ba mẹ ban cho cũng là một cái tội.

Nhưng biết sao bây giờ, mọi thứ đã xảy ra rồi.

Hy sinh một điều gì đó để người khác được sống thì cũng không phải là một sự bất công…Cô nghĩ vậy và rồi tự đưa mình vào giấc ngủ.

Những tháng ngày bị hành hạ đã cướp mất của Bình Tâm quá nhiều phút giây yên bình với những giấc mơ của tuổi thanh xuân tươi trẻ.

Sự thanh thản đối với cô bây giờ quan trọng hơn tất cả.

Cô muốn được sống một cuộc sống đúng nghĩa mà ngay từ khi biết nhận thức cô đã thầm dự định.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Buổi sáng của ngày thứ hai mươi lăm bắt đầu với những tiếng hót lảnh lót trong veo của những chú chim đậu trên cành cây ngay sát bậu cửa sổ.

Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông tràn vào phòng và nhảy múa trên đôi mắt của cô gái mang cái tên bình yên và có một cuộc đời đầy sóng gió.

Như những ngày vừa rồi, cô vẫn nằm yên và lắng nghe mọi thứ, nhíu nhíu mày chào đón ánh ban mai.

Cô là một đứa trẻ ngoan, rất ngoan.

Ngay từ  nhỏ bố mẹ đã luôn tự hào vì điều đó.

Cô ngoan tới mức người đàn ông lạ lẫm ấy bảo cô nằm yên trên giường trong suốt cả tháng trời cô vẫn nghe lời và không hề phạm lỗi.

Cuộc sống khốn khó với người mẹ ghẻ đã tạo cho cô một suy nghĩ rằng phải cố gắng đừng mắc lỗi để không phải chịu hậu quả nặng nề.

-         Cô đúng là một con người kỳ lạ.

Nào! Ngồi dậy đi! Tôi nghĩ cô sắp nhận được món quà lớn nhất của cuộc đời rồi đấy!

Người đàn ông vẫn nói với vẻ lạnh lùng nhưng tràn đầy sự ấm áp tiến lại gần Bình Tâm và đỡ cô ngồi dậy.

Nằm trên giường quá lâu khiến các khớp xương của cô như cứng đơ, Bình Tâm nghe rõ tiếng kêu rắc rắc của những đốt xương sống khi chúng được hoạt động trở lại.

-         Cô thấy như thế nào?

Cứ trả lời đi.

Lần này cô đã được nói chuyện.

Người đàn ông vừa hỏi vừa đưa tay mở cái gì đó sau đầu của cô.

-         Hơi chóng mặt ạ.

Bình Tâm thốt ra một cách khó khăn khi đã im lặng trong một thời gian dài.

-         Chỉ vài phút nữa thôi là mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Hãy nhìn vào gương nhé!

Một cách ngoan ngoãn, cô chăm chú nhìn vào chiếc gương được đặt ngay ngắn trước mặt mình.

Từng lớp băng được người đàn ông tháo ra…

Một vòng…

Hai vòng…

Ba vòng…

Khuôn mặt cô đã dần dần lộ diện.

Đầu tiên là đôi mắt, sau đó là sống mũi, tiếp đến là hai gò má…lần lượt từng bộ phận trên gương mặt của Bình Tâm xuất hiện trong gương.

Khi mảnh băng cuối cùng được tháo ra khỏi khuôn mặt cũng là lúc Bình Tâm cảm thấy mọi thứ xung quanh nhạt nhòa đi.

Cô không tin được mình đang nhìn thấy cái gì nữa.

Đưa đôi tay gầy guộc ôm chặt hai bên má, cô không biết làm gì ngoài việc há hốc mồm với đôi mắt tròn xoe.

Bình Tâm không biết đấy có phải là mắt mình không nữa khi mà trông nó quá khác.

Đôi mắt húp một mí ngày xưa giờ đã trở thành đôi mắt to tròn với hai mí đầy quyến rũ.

Còn chiếc mũi thấp gãy đã được thay thế bằng một chiếc mũi dọc dừa thanh tú.

Khuôn miệng rộng với đôi môi lật đã bị đuổi đi, thay vào đó là một cặp môi mọng xinh hình trái tim chuẩn mực.

Cứ thế Bình Tâm bám víu lấy chiếc gương và nhìn không chớp mắt.

Những sự ngạc nhiên nhất đang lộ rõ mồn một trên toàn cơ thể cô với những cái run bần bật.

-         Nó là một tuyệt phẩm! Thật may mắn!

Giọng nói ấm áp lại vang lên, len vào tai Bình Tâm và như một chiếc búa đóng chắc nịch khẳng định rằng mọi thứ cô đang nhìn thấy là sự thật.

Một sự thật đầy diệu kỳ!

-         Là tôi đây ư?

Cô rời chiếc gương và ngẩng mặt nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy kinh ngạc và bối rối.

-         Đúng! Là cô với một cuộc đời mới!

Bình Tâm thấy tim mình như ngừng đập, cô run rẩy quay lại với chiếc gương trên tay và đưa sát nó vào mặt mình.

Một cảm giác không thể nào tuyệt vời hơn.

Thêm lần nữa chạm tay vào mặt, cô thấy tất cả những dây thần kinh trong người lên căng ra vì quá ngỡ ngàng.

Bất giác Bình Tâm mỉm cười.

Nụ cười tuyệt đẹp của một gương mặt hoàn hảo.

“Mẹ ơi…con đã thành thiên thần rồi đấy…”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nhat-ky-hoang-kim-mon-qua-tu-mot-trai-tim-dau-233823.html