Những Mùa Mưa Bay - Chương 1 - Những Mùa Mưa Bay

Những Mùa Mưa Bay

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Những Mùa Mưa Bay - Chương 1

“Rào…rào…”

Mùa mưa đến, từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống hiên nhà, xuống mái tôn.

Sài thành mùa này ẩm ướt quá, chẳng có lấy một chút nắng cả tuần nay.

Ngoài đường, dòng người tấp nập vẫn ngược xuôi đi về, mặc cho mưa gió, ngập nước gây cản trở giao thông.

Tháng tám, tháng của mưa bay, và tháng tám, tháng để nhớ về những kỉ niệm buồn.

-Minh Anh, xuống ăn cơm! – Tiếng bà chị sau bếp lãnh lót vang lên.

Ngồi trên gác, Minh Anh chán nản gấp quyển sách dày cộm, đặt xuống bàn.

Mỗi khi có tâm trạng đọc sách, cứ như rằng ông trời không để yên cho cô phiêu theo cảm xúc vậy, luôn luôn bị cắt ngang.

- Vâng, em xuống ngay đây!

Căn nhà nhỏ trên con phố sầm uất, mái đổ tồi tàn chưa được sửa sang lại, tường vôi đã bạc màu theo năm tháng.

Cứ ngỡ chủ nhân của căn nhà này đã ở đây từ lâu lắm rồi, nhưng không, họ chỉ mới đến đây được vài tuần trước mà thôi.

Đúng vậy, họ là người nơi khác đến, mưu sinh trên đất Sài thành này, và cũng dễ dàng nhận ra, họ không phải là những người giàu có thừa tiền lắm của.

-Ngày nào em cũng chờ chị gào thét lên thì mới chịu xuống ăn cơm à?

– Cô gái với khuôn mặt chững chạc, tay cầm bát canh nóng đang nhăn mặt khó chịu nói.

-Oài, em đang có tâm trạng đọc sách mà chị, lâu lâu mới được một bữa.

– Minh Anh kéo ghế ngồi vào bàn, ngao ngán trả lời.

-Tâm với trạng, cũng phải biết giờ giấc chứ cô.

-Em biết rồi, lần sau sẽ khắc phục.

Hai chị em ngồi bên chiếc bàn nhỏ cũ kỉ, cơm canh tỏa khói nóng làm ấm cả căn phòng bé xíu trong những ngày mưa se lạnh.

Căn nhà chỉ có hai chị em nhưng sao lại ấm cúng như thế nhỉ?

Bố mẹ Thu Trang và Minh Anh li hôn vào năm trước.

Khóc hết nước mắt, níu kéo hết lời nhưng cả hai vẫn không thể cứu vãn tình cảnh gia đình.

Bố mẹ mỗi người một ngã, Thu Trang cũng không thiết sống cái cuộc sống ngớ ngẩn ấy nữa, cô giận dữ khi biết phải chia cắt tình cảm chị em bao năm trời, thế nên, một mình cô đã đưa em gái vào Sài thành lập nghiệp, bỏ mặt mọi thứ đổ nát sau lưng mình.

Là sinh viên mới ra trường, cô khó khăn khi tìm việc.

Cứ ngỡ đã không còn cơ hội, nhưng may thay, một công ty mới khai trương đã nhận cô vào làm.

Cả hai thuê tạm căn nhà nhỏ trên đường Lê Lợi, trang trải ngày qua ngày với số tiền lương chỉ mới bậc một của Thu Trang.

Tuy nhiên, tiếng cười vẫn rộ lên đều đặn trong căn nhà nhỏ ấy, dù khó khăn, nhưng luôn có người thân bên cạnh.

--------------------

Tám giờ ba mươi hai phút tối

Minh Anh nằm trên chiếc nệm cũ, hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ trên gác mái, nhìn mưa.

Từng hạt mưa rơi mang kí ức trở về, một kí ức buồn, kí ức mà cô muốn chôn sâu mãi mãi.

Ngày đó, người cô yêu thương, người con trai đã cùng cô đi qua bao mùa hoa phượng nở đã rời bỏ cô, biến mất tựa màn sương trong đêm tối.

Ngày đó, trời đã mưa, mưa thật nhiều, mưa như trút nước.

Thế nhưng cô không hề hay biết, mãi đến một tuần sau đó, cái tin ấy đã làm cô gần như suy sụp.

“Ngày 7 tháng 8 năm xxxx…”

Cậu sẽ về chứ?

Tớ vẫn đang chờ cậu!

Sao cậu vẫn chưa gọi điện thoại cho tớ, tớ vẫn sử dụng số cũ mà…

Tách…

Giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt trang nhật kí và làm nhòe đi nét chữ.

Chẳng hiểu sao cô vẫn cứ khóc khi viết những dòng này mặc dù cô đã viết cả trăm lần rồi đấy chứ.

Tại cô mít ướt hay vì tình cảm cô dành cho cậu vẫn còn rất nhiều?

-Chắc tại hôm nay mình tâm trạng quá thôi! – Minh Anh tự trấn an mình.

Cô biết, đấy không phải là lí do, nhưng cô vẫn cố nói ra cho vơi đi nỗi nhớ.

Cứ xem như đây là đổ thừa cho hoàn cảnh đi.

-Ôn bài đi nhóc, còn vài bữa nữa là nhập học rồi! – Thu Trang bước lên gác, tay cầm theo li sữa nóng, đặt lên chiếc bàn học nhỏ của Minh Anh.

Minh Anh giật mình, vội lau đi nước mắt, tươi cười nhìn chị.

-Em biết rồi, vẫn đang ôn tập đây.

Nhưng mà nghe nói trường NT nhập học sớm hơn những trường khác hả chị?

-Ừ hình như là thế, nghe đâu 12,13 tháng 8 thì phải.

-Còn có mấy ngày nữa thôi à, em còn chưa đi lấy đồng phục nữa.

==”

-Sáng mai xem trời hết mưa thì đi đi, nếu không chả có đồ mà mặc đâu đấy! – Thu Trang vừa nói vừa bước xuống cầu thang, Cái thanh vịn và những bậc thang đã cũ kêu răn rắc khiến cô không dám bước nhanh hay bước mạnh, cứ rề rề như bà cụ bảy mươi.

– Thật là nguy hiểm!

Minh Anh ngồi đấy, tay bê li sữa nóng, đôi mắt buồn hướng vào khoảng không vô định.

Cô không muốn để chị mình lo lắng nhiều, chị đã làm cho cô mọi thứ rồi.

Cái tâm trạng này cô chỉ có thể giấu cho riêng mình, không nói được cùng ai.

Ôm một mình, đau lắm chứ, nhưng cô không muốn người khác phải đau cùng cô, thật tội lỗi.

Cô muốn trách cậu, mọi thứ là vì cậu mà ra, đồ tồi tệ nhất trên đời.

Ấy vậy mà cô vẫn không làm được, vì đơn giản, cậu trong cô quá lớn, lớn đến mức cô bất lực không thể oán trách nửa lời.

“Tớ muốn hận cậu lắm đấy!” – Minh Anh thì thầm rồi uống cạn li sữa, khóe mi ướt nhòe nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng nức nở nào cả.

.

Chìm vào giấc ngủ, một ngày mới rồi sẽ đến với cô.

Ngày đẹp và nắng ấm sẽ xua đi những mây đen u ám kia, trả lại cho cô gái nhỏ một cuộc sống tươi vui hơn và ngập tràn hạnh phúc.

Chíp chíp .

Trời sáng, Sài Thành thức dậy một cách rực rỡ, tựa hồ đóa hoa bừng nở sau những đêm dài mưa giông.

Hôm nay, tiết trời đã ấm đi đôi chút, mang cảm giác dễ chịu và êm đềm.

Trên cái gác mái nhỏ, Minh Anh đang chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo, xách vội chiếc túi đeo phóng nhanh xuống nhà.

Tiếng chạy huỳnh huỵch của cô là Thu Trang phải phát cáu, bà chị mở bật cửa phòng, chống hông gào lên:

-Em có biết mới hơn 6 giờ sáng không hả, gì mà ầm ỉ thế?

-Em phải đến trường nhận đồng phục, đi sớm nếu không lại phải đứng chờ.

-Cái cầu thang đã cũ lắm rồi đó, hỏng là chị cho em đu dây lên gác đấy chứ chẳng có tiền mà sửa đâu.

-Em biết rồi, lần sau sẽ nhẹ nhàng.

Chào bà chị!

Nói vội rồi Minh Anh vụt chạy đi, cái bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất dần sau hàng cây xanh hè phố.

Thu Trang chỉ biết đứng lắc đầu, đứa em nhỏ của cô bao giờ mới lớn được đây.

***

Trường phổ thông NT, ngôi trường lớn ở Sài Thành, tất nhiên, đi cùng với sự hoành tráng ấy là chất lượng giảng dạy thuộc loại tốt nhất nhì nơi đây.

Bước qua cánh cổng lớn, Minh Anh ngỡ ngàng nhìn ngắm, chu choa, có một sự đẹp không hề nhẹ ở đây.

Những dãy nhà cao với nhiều lớp học, nền trắng điểm những ô cửa sổ màu gỗ ấm áp.

Trên những dãy hành lang, hàng hoa tím nhỏ li ti sao mà đẹp thế.

Đây giống như một thiên đường!

Nhìn ngắm sướng cả mắt, Minh Anh cười híp mí, tung tăng đi tìm phòng tài vụ của trường.

Là học sinh mới, cô khá vất vả trong việc tìm kiếm này, tuy nhiên, sau vài phút chật vật, cô cũng truy lùng ra căn phòng.

Ôi trời ạ, đông thế không biết!

Minh Anh chán nản nhìn một rừng học sinh đang đứng chờ trước cửa phòng.

Rõ ràng cô đã cố gắng ĐI SỚM NHẤT CÓ THỂ vậy mà vẫn chậm chân hơn…rất nhiều người.

=”

Theo dự đoán, tình hình xấu nhất là cô sẽ phải ngồi chờ trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ nếu ước lượng thời gian một học sinh vào đăng kí và lấy đồng phục là 2 phút.

Đó là chưa kể đến việc họ còn đi ra đi vào đổi lại size khác, hay đồng phục bị tưa chỉ, bla bla… Cái số nó khổ thì vẫn hoàn khổ, đi đến đâu cũng phải chờ đợi mỏi mòn.

-Biết thế sáng nay đi sớm hơn vài giờ thì tốt.

– Minh Anh lầm bầm trong miệng, vừa đi vừa đá những viên sỏi dưới chân mình.

-Này bạn ơi!

Tiếng gọi phát ra cùng với một cú đập vai hơi bị đau khiến Minh Anh khó chịu quay lại, trả lời với một giọng không mấy vui vẻ:

-Gì thế?

***

Bước trên con phố quen thuộc, Minh Anh ngờ nghệch nhớ đến khuôn mặt ấy.

Sao mà giống thế?

Giống đến mức cô chỉ muốn chạy đến ôm cậu thật chặt, trách móc, đánh cho tơi tả mới thôi.

Nhưng mà, cô đâu thể làm vậy được, vì đơn giản, cậu không phải là “cậu”, mà nếu có phải là “cậu” đi chăng nữa thì trên thực tế, cậu đã quên cô rồi.

Người đã quên, sao ta còn níu kéo?

-Điên thật, suy nghĩ vớ vẩn rồi đấy Mel Võ ạ!

Cô cốc vào đầu mình một cái rõ đau, chẳng qua chỉ là người giống người, mà cũng chẳng giống lắm, cậu của cô hơn tên đó rất nhiều, chắc chắn là như vậy.

Cô luôn suy nghĩ rồi ngày cậu quay lại, cô và cậu sẽ gặp nhau trong một khung cảnh lãng mạn, nhiều xúc cảm chứ không thể nào là cuộc nói chuyện ngắn gọn, nhạt nhẽo và khá là vô duyên kia được.

Cô tin cậu không quên cô, vì dù gì, cả hai từng là đôi thanh mai trúc mã.

-Aizzz, không được nghĩ đến tên điên đó nữa.

***

Về đến nhà, Minh Bảo vứt đống đồng phục lên giường, ngả người vào thành ghế sofa, mắt nhắm nghiền lại như người vừa trải qua một chuyện gì đau đầu khó giải quyết vậy.

Cậu mơ hồ nhận ra, khuôn mặt đó, khuôn mặt người con gái cậu từng yêu thương hiện về.

Ừ, đúng là giống thật đấy, nhưng liệu có phải không?

-Chắc không phải là Mel đâu, cậu ấy làm sao xuất hiện ở Sài Gòn được chứ?

Minh Bảo đập tay vào trán, cả tuần phải vặn óc suy nghĩ giải mớ bài tập toán – lí – hóa, giờ lại phải chừa một phần não để phân tích cái chuyện cậu vừa trải qua, số cậu đúng là không lúc nào được yên.

King…coong…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nhung-mua-mua-bay-chuong-1-234658.html