Những Mùa Mưa Bay - Chương 2 - Những Mùa Mưa Bay

Những Mùa Mưa Bay

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Những Mùa Mưa Bay - Chương 2

Minh Bảo ngồi bật dậy, uể oải ra xem kẻ nào vừa nhấn chuông giữa lúc trời nắng chang chang thế này.

Đang đau cả đầu vì phải suy nghĩ nhiều, giờ còn bị làm phiền nữa chứ.

Minh Bảo chán nản vén tấm rèm cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cổng nhà, chợt nhận ra cái dáng nhỏ quen thuộc của cô bạn gái Thanh Trúc, giờ này cô ấy đến nhà cậu để làm gì?

-Có chuyện gì mà cậu đến nhà tớ vậy?

– Bảo hỏi khi đã mở cửa cho Trúc vào.

-Phải có chuyện tớ mới được đến nhà cậu à?

– Trúc bĩu môi, xệ mặt xuống nói.

-Ấy ấy, tớ chỉ hỏi thôi mà.

-Ờ thì cũng có chuyện nhờ cậu, chiều mai cậu đưa tớ đi xả stress trước khi nhập học được không?

À, hóa ra là cô nàng muốn đi chơi đâu đó, cứ tưởng có gì quan trọng lắm không bằng.

Bảo lắc đầu, cô bạn gái này đúng là phiền phức hết biết, cuối cấp rồi mà còn thích la cà.

Nhưng suy cho cùng, cậu thích cô cũng vì tính đấy.

-Sao, suy nghĩ gì vậy?

Có đưa tớ đi không?

-Tất nhiên rồi, chiều mai 4 giờ, tớ sang nhà đón cậu.

-Yêu thế không biết, đúng là chồng tui thương tui thiệt mà.

– Trúc nháy mắt rồi tung tăng ra về, để lại anh bạn đứng đực người ra trong thật ngớ ngẩn.

-Hôm nay nhỏ uống lộn thuốc chăng?

***

Sáng chủ nhật

Minh Anh lồm cồm bò dậy khỏi chiếc nệm.

Bật điện thoại lên, đôi mắt lờ mờ vì còn buồn ngủ của cô nhìn vào màn hình, 5 giờ 27 phút.

Quái, sao hôm nay cô dậy sớm thế không biết, hôm qua ăn nhầm đồ ăn thiêu hay sao thế?

-Vỡi, giờ này sao lại tỉnh giấc thế trời?

Ta nhớ là hôm qua ta ngủ muộn cơ mà! ==”

Rồi không do dự gì, Minh Anh trùm chăn lại…ngủ tiếp.

Tuy nhiên, đã tỉnh giấc rồi thì muốn ngủ lại cũng khó, cô cứ nằm xoay qua xoay lại, mền gối méo xệch, rớt cả xuống nền.

Bực mình, cô quyết định không nằm ngủ nữa mà…ngồi ngủ.

o_O Cái tính kì quái của cô luôn là tâm điểm chú ý mọi người.

Cái gì mà nếu theo cách bình thường làm không được, cô sẵn sàng thay đổi để lái sang một hướng khác.

Nhưng không phải dễ dàng gì cho cam, muốn thay đổi cũng phải biết nên thay đổi thế nào cho vừa.

Và không ngoại lệ, lần thay đổi này khiến cô…đau nhứt cả lưng.

v

.

Cố lắm cô mới lết được cái thân xuống nhà bếp ăn sáng.

Cứ tưởng ngồi ngủ là hay lắm, cuối cùng thành ra thế này, đúng là lớn đầu rồi còn nghịch dại.

Nhìn cái bộ dạng thảm hại của em mình, Thu Trang nheo mắt lại tỏ vẻ ngạc nhiên:

-Gì thế cô nương, mói sáng chủ nhật sao nhìn thảm vậy?

-Oimeoi, hôm nay em ngủ dậy sớm quá, không nằm ngủ được nên đành ngồi ngủ, thế là thành ra như vậy.

Ui cha cái lưng tôi! – Minh Anh vừa nói vừa đấm thùm thụp vào lưng mình, mặt nhăn nhó trông rất buồn cười.

-Cho chừa, lớn mà còn ngu.

-Ngu gì mà ngu, tại em muốn ngủ thêm chứ bộ.

-Thiếu cha gì cách, cô hay quá ha mà đi chọn cách đó.

-Ờ thì…

Thu Trang không để Minh Anh nói thêm, cô nhét miếng bánh nướng vào miệng cô em ngốc nghếch khiến Minh Anh phải trợn tròn mắt mà nuốt vào.

Vừa nuốt vừa uống nước, Minh Anh hậm hực nhìn bà chị quý hóa của mình, người gì đâu mà ác thế, tính giết người bằng đồ ăn chắc.

=”

-Vừa thôi bà nội!

Thu Trang cười nhăn nhở,nhìn bộ dạng cô lúc này chẳng khác nào học sinh cấp 3, ai mà nghĩ là nhân viên văn phòng rồi cơ chứ.

.

.

.

Hôm nay, Sài Gòn lại chìm trong một ngày mưa.

Mưa khiến Minh Anh không vui, cô có nhiều tâm trạng hơn.

Mớ cảm xúc lẫn lộn lại vây lấy cô mà không cách nào cô có thể thoát ra được, cô rất sợ như thế này.

Cô lại nhớ đến cậu… và nhớ cả cậu bạn hôm qua…

--------

-Gì thế?

-À, tôi chỉ muốn hỏi bạn là bên trong còn nhiều học sinh không.

– Cái người mà Minh Anh cho là vô duyên hỏi, cái đầu hơi nghiêng qua một chút thể hiện sự thân thiện của mình.

Một cậu bạn cao hơn cô cả cái đầu, khuôn mặt chữ điền nam tính cùng mái tóc bồng bềnh trong nắng mai.

Một con người thật đẹp! Cái đẹp ấy có thể khiến khối cô chết ngất vì mất máu, và hiện tại ngay lúc này, cái vẻ đẹp ấy đã khiến Minh Anh chết lặng, vì…quá giống ai kia.

-Này bạn ơi, bạn sao vậy?

-À,ờ… không sao.

Bên trong còn đông lắm! – Minh Anh giật mình trả lời theo quán tính.

-Cám ơn!

Cậu bạn đi khuất, Minh Anh đứng thừ người ra nhìn theo.

Cô vừa thấy gì nhỉ?

Là cậu?

Hay là bản sao của cậu?

Tại sao lại ở đây, và tại sao lại đúng vào lúc này?

Mớ câu hỏi hỗn độn dồn dập xô vào cô, cô không thể phân tích được sự việc mới vừa diễn ra trước mắt.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh đi!

Tách…tách…

Mưa rơi! Từng hạt mưa vỡ tung trước hiên nhà.

Mưa trắng xóa! Mưa ào ạt đổ xuống Sài thành như thể muốn rửa trôi mọi thứ vậy.

Minh Anh lặng yên nhìn mưa rơi, từng hạt, từng hạt.

Cứ mỗi lần mưa rơi xuống là như rằng xâu xé trái tim cô, lòng cô đau thắt.

Cô đã chịu cái cảm giác này mấy năm rồi mà sao vẫn chưa quen được, vẫn thấy khó chịu thế nào ấy.

“Cậu giờ thế nào rồi?

.

.

.

Hơn 2 tiếng đồ hồ, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn cho một cơn mưa.

Ngoài kia, từng vũng nước loang lỗ trên các vỉa hè, trên những con đường mấy trăm năm tuổi.

Thật ẩm ướt! Thật sự thì mưa mát đấy chứ, nhưng chỉ là lúc đang mưa thôi.

Còn tạnh mưa à, nắng lên sẽ thấy, hầm không chịu được.

Mùi đất bốc lên cùng nhiệt lượng tỏa ra từ đất khiến ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi.

Thanh Trúc cũng vậy.

Hôm nay khó khăn lắm Minh Bảo mới chở cô đi công viên dạo chơi cho khuây khỏa, ai ngờ đâu mưa ào xuống bất thình lình, làm bao kế hoạch cùng chàng tình tứ tay trong tay đổ hết vào…soọc rác.

o

-Oài, bực thật đấy! Mọi hôm có mưa giờ này đâu, chán hết sức.

– Thanh Trúc ngồi gặm ổ bánh mì chả lụa trong nhà, chân vọc mấy con thú bông, mắt nheo lại tỏ vẻ không mấy hài lòng nhìn ra ngoài trời.

Đã ngớt mưa! Nhưng hỡi ơi, giờ này mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi, mưa lại vừa dứt, không khí oi bức, ray rứt cả người.

-Hôm nay con không đi công viên à?

– Mẹ Thanh Trúc ngồi trong bếp nói vọng ra.

-Mưa thế kia thì đi thế nào được ạ?

– Trúc nhăn nhó nằm nhai nhồm nhoàm bánh mì, lâu lâu lại nghẹn, tu cả chai nước vào một cách thật “tế nhị”.

v

-Đã bảo đi sớm đi, cứ quần quần trong nhà hỏi sao không đi được.

-Nhưng nhỡ đi rồi, vào đó vừa tốn tiền, lại còn mưa, mẹ thấy có phí không ạ?

-Thôi tôi thua cô rồi, được mỗi cái tính cãi bố mẹ.

-Mẹ này, con đã nói gì đâu.

Thanh Trúc nuốt vội miếng bánh mì, thủng thẳng xách mông lên phòng, dáng đi thật khệ nệ và mạnh bạo.

Chả là thế này.

-------

Sáng nay cô bạn có hẹn với hotboy Bảo Bán Chảo, dự định không ăn sáng trước để mà còn bụng đi ăn với tình nhân.

Vừa sửa soạn đầu tóc, quần áo tươm tất HƠN BÌNH THƯỜNG thì chuông điện thoại reo, anh người tình gọi.

Đang “trym đảng” giữa chừng bị phá đám, cũng bực lắm chứ, nhưng mà thôi, anh ấy gọi thì phải nghe, không lại giận.

-A nô hằng ní (alo honey)!

-“Đi chưa tớ qua đón?

-Mới 8 giờ hơn mà, chút nữa hẵn đi.

-“8 giờ hơn rồi mà còn không đi, thế chừng nào?

-Giờ này vào đông lắm, chút tầm 9 giờ rồi sang.

-“Haizz, giờ đấy mà đi thì đừng có mà than nắng nhá.

-Biết rồi, bye bye…moah… ( Pol:

mịa ơi nổi cmn da gà =_____=)

Cúp máy, cô không thương tiếc quăng điện thoại lên…giường, tiếp tục công việc sửa soạn tốn cả ki-lô-gam phấn.

Kệ, lâu lâu mới trang điểm một bữa, cứ thỏa sức mà thoa, không thì để lâu nó mốc, uổng lắm.

v

Nhưng than ôi, mới vừa cho mấy chai mỹ phẩm vào túi đeo, định bước xuống nhà dưới ngồi đợi người tình thì “Ào…Ào…” mưa từ đâu đổ xuống khiến cho khuôn mặt mĩ miều vừa thoa son trét phấn kia thộn ra, nhìn như mấy cái mặt troll trên facebook vậy.

Vâng, chính xác là công tình gần cả tiếng đồng hồ ngồi tô tô vẽ vẽ giờ có cơ hội “bị” đổ sông đổ biển “nhờ” ông trời.

(Trời:

Sao lại là ta?

Bực rồi nha!)

---------

Và hiện bây giờ, vẫn căn phòng ấy, cái toa lét ấy, Thanh Trúc hậm hực tạt nước vào mặt để tẩy trang.

Sớm không mưa, muộn không mưa, mưa đúng lúc này, trời đang trêu cô chắc.

-Hứ, số tôi sao khổ vậy nè?

***

Trở lại với Minh Anh, cô bạn vẫn đang ngồi trong nhà.

Sáng nay mưa, tâm trạng cô đã không tốt rồi.

8 rưỡi sáng, cái thời gian mà cô dự định hôm nay sẽ đi mua đồ dùng học tập, nhưng trận mưa không đúng lúc đã mang cô chìm vào mớ suy nghĩ mông lung của riêng mình.

Thu Trang không có nhà,suốt khoảng thời gian ấy, cô chỉ biết mở nhật kí, đọc thật chậm từng câu, từng chữ rồi vỡ òa trong nước mắt.

Thút thít mãi rồi thôi, đôi mắt vô hồn nhìn vào tấm ảnh cũ, đôi tay nắm thật chặt như thể sợ nó sẽ biết mất đi.

Tấm ảnh năm nào giờ đã mờ đi ít nhiều, nhưng lại không vươn tí bụi nào, vẫn bóng loáng và sạch sẽ.

Nhìn cũng đủ biết, cô trân trọng thế nào.

-Kỉ niệm sinh nhật lần thứ mười bốn của Minh Bảo! – Minh Anh đọc dòng chữ nhỏ trên tấm hình, chợt lòng đau nhói, ôm vội tấm hình vào lòng, khóc nức nở

- Tớ nhớ cậu lắm rồi, sao cậu không hiểu cho tớ gì hết.

Căn nhà chìm trong yên lặng, lặng đến đáng sợ.

.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nhung-mua-mua-bay-chuong-2-234659.html