Những Mùa Mưa Bay - Chương 4 - Những Mùa Mưa Bay

Những Mùa Mưa Bay

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Những Mùa Mưa Bay - Chương 4

Lặng lẽ thu ánh mắt về, Minh Anh cười trong đau khổ.

Vốn đã muốn quên nhưng giờ cậu ngay trước mắt, làm sao có thế.

Người con trai cô từng yêu, và bây giờ vẫn còn yêu, đang ngồi đó, ngồi với cái dáng vẻ quen thuộc như muốn cô nhớ về quá khứ, một quá khứ buồn.

Cô đâu biết, cậu ngồi đấy, trông bình tĩnh thế nhưng thực chất cũng chẳng hơn gì cô.

Võ Minh Anh, cái tên hao hao giống con trai nhưng cũng rất nhẹ nhàng, cái tên cậu chưa bao giờ quên được.

Là cô gái hôm trước, cô gái cậu tình cờ gặp nơi sân trường, cô gái khiến cậu phải mất nhiều thời gian nghĩ đến.

Cô gái mà cậu băn khoăn không biết có phải là Mel, có phải là người cậu cảm thấy có lỗi nhất.

Nhưng ngay lúc này đây, cậu hoàn toàn có thể xác định, chính là cô.

Nắng nhạt đi, gió ngừng thổi.

Cảnh vật như không còn chút sức sống dù ngày mới chỉ vừa bắt đầu.

Hai con người, hai suy nghĩ khác nhau, nhưng đều hướng đến một mục đích chung:

“Làm sao để có thể sống được trong tình cảnh thế này?

-È hèm…Các em trật tự.

Đây là buổi học đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu sơ qua về nội quy và bầu ban cán sự.

Nói trước, một lỗi vi phạm, đóng phạt mười nghìn đồng cho tôi.

-Sao nhiều vậy cô?

– Đám học trò than thở.

-Không nhiều lời, tôi tăng gấp đôi bây giờ.

-Dạaaaaaa….

Cô Thùy cứ như là đã chuẩn bị trước,lấy ra một tờ giấy với chi chít chữ, đọc kĩ từng mục nội quy mà đám học sinh lớp 12 đã quá quen rồi.

Xong, cô lấy viên phấn, viết lên bảng danh sách ban cán sự và ban chấp hành đoàn mới.

-Dừng ở đây.

Các em chép thời khóa biểu và chuận bị vào tiết mới.

………………………………

Minh Anh lướt mình qua hàng cây ghế đá sân trường, mặc cho nắng và gió đùa giỡn trên mái tóc mai của mình.

Hồn cô giờ ở đâu đó rồi, người thì cứ thờ thẫn thiếu sức sống.

Muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ nhưng thật khó, ngoài thư viện thì còn nơi nào đủ tiêu chuẩn yên lặng nữa đâu cơ chứ.

Nhìn những học sinh khác vui vẻ, Minh Anh cảm thấy tủi thân.

Trường mới, thầy cô mới, chẳng quen ai cả, lại gặp phải chuyện này, thực sự bây giờ cô đang rất rối trí, giá như có người chịu lắng nghe cô lúc này.

“Ào,ào….

Trời mưa! Trời lại mưa! Mưa trong lúc này, đang mang tâm trạng mang mác buồn, giờ lại thêm tiếng ti tách rơi ngoài sân hòa vào, càng buồn và rối bời hơn.

Chẳng biết đến khi nào, cái cảm xúc lẫn lộn này mới rời khỏi cô.

Cô không dám đối mặt với nó, tại sao nhỉ?

Cô quá yếu đuối chăng?

-Minh Anh! – Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật mình – Mưa rồi, vào lớp thôi.

Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Minh Bảo đứng tựa người vào cánh cửa lớp, khuôn mặt cậu trầm tư nhìn vào khoảng sân rộng trước mặt, xem những hạt mưa rơi xuống đất, vỡ tan.

Chắc mưa cũng như chuyện tình của cậu và cô, cũng rơi và vỡ vụn như thế.

-Ừ.

Minh Anh rời ánh mắt khỏi màn mưa trắng xóa trước mặt, bước từng bước nặng nhọc vào lớp.

Cả hai ngồi đó, vẫn yên lặng.

Lớp học vắng người, học sinh đã ùa xuống căn tin ăn uống rồi, mặc dù trời đang mưa nhưng tâm hồn hướng về thức ăn của tụi nó vẫn trỗi dậy mạnh mẽ.

Cũng chính vì thế, Minh Anh và Minh Bảo mới có cơ hội ngồi lại để đối mặt với nhau.

Cũng là một ngày mưa, mưa như trút nước.

-Sao cậu chuyển đến Sài Gòn?

-Bố mẹ li dị rồi, không ở nữa thì chuyển đi.

-Li dị?

Từ khi nào?

– Minh Bảo ngạc nhiên hỏi.

-Có cần cậu phải biết không?

Tớ còn có chuyện cần hỏi cậu đấy!

-Ờ thì…

-Sao cậu bỏ đi đột ngột, hả?

– Minh Anh nghẹn ngào nói.

-Tớ…tớ…Thực sự thì…

-Thì sao?

Cậu tưởng như thế là hay à, tớ thất vọng lắm đấy, cậu xem tớ là gì mà lại đối xử với tớ tệ như thế hả?

Đồ tồi kia! – Minh Anh chực trào nước mắt, chả hiểu sao cô luôn khóc khi nhớ đến chuyện này.

-Tớ…Tớ xin lỗi…Tớ không cố ý để cậu đau lòng…Tớ…vì sợ đối mặt với cậu, sợ không thể xa cậu được.

-Thế giờ thì được rồi chứ gì, tớ hiểu rồi, xem như bây giờ chúng ta mới vừa biết nhau, chuyện trước đây xem như chưa hề xảy ra đi nhé.

Chào cậu!

Minh Anh quệt đi những giọt nước mắt còn ấm nóng trên má, đẩy ghế đứng dậy, tiến ra khỏi lớp học.

Ở trong lớp thêm phút giây nào nữa, cô không chắc mình đủ bình tĩnh để xử lí tình huống sẽ xảy đến với bản thân cô.

Kết thúc rồi, cứ tưởng cậu sẽ đến xin lỗi cô, nhưng dường như cậu thực sự muốn quên cô đi.

Minh Bảo ngồi trong lớp, ánh mắt tuyệt vọng khiến người khác phải đau lòng.

Bao nhiêu năm qua cậu đã sống mà dường như chẳng nhớ gì đến cô bạn cũ của mình, vô tâm thật! Nhìn Minh Anh khóc, cậu thấy mình tệ hại vô cùng, đã không làm cô thấy vui mà ngược lại còn làm cô tổn thương quá lớn.

Phải làm sao đây khi chính cậu biết rằng, tình cảm của cậu còn dành cho cô nhiều lắm, mặc dù có lúc chợt lãng quên đi.

Nhưng, giữa cũ và mới, làm sao có thể chọn lựa mà không khiến ai rơi lệ?

Thanh Trúc cầm gói thức ăn chạy đến lớp 12A1, vừa đi vưa ngân nga vài câu hát mặc dù giọng hát của cô chả khác tiếng máy cày là mấy.

Trời đang mưa, sàn gạch men trơn trượt, với cái tính hậu đậu của cô nàng, nếu bị té là một chuyện hết sức bình thường.

Vâng, hiện tại Trúc đang có số phận sẽ được tiếp xúc với gạch mẹ thân yêu trong vài giây tới.

-AAAAAAAAAAA – Trúc la lên và nhắm tịt mắt lại.

-Bụp-

Ai đó đã đỡ được lấy cô, nhưng vì cô quá nặng với người đó hay sao đấy mà cả hai cùng ngã phịch xuống sàn.

-Ai da…

- Là tiếng một bạn nữ khẽ kêu lên vì đau.

Trúc từ từ mở mắt, chưa hết hoảng sợ và nhìn về phía cô bạn “ân nhân” vừa cứu mình.

Oa, thật là dễ thương! Sao trước giờ chưa thấy cô ấy nhỉ?

Trúc nhìn vào phù hiệu, mở to mắt ngạc nhiên:

“Lớp 12A1 hả?

” Đấy chẳng phải lớp của anh người yêu cô sao.

Từ khi nào mà 12A1 có một cô bạn gái xinh xắn đáng yêu thế nhỉ?

Hay là học sinh mới chuyển về?

Có thể đấy!

-Xin lỗi…và…cám ơn bạn, tớ vô ý quá! – Trúc lồm cồm bò dậy, không quên kéo tay cô bạn đứng dậy theo.

-Không sao, nhớ cẩn thận nha cậu.

- Cô gái mỉm cười với Thanh Trúc.

-Cậu…tớ và cậu…có thể làm bạn không?

-Bạn?

Tất nhiên là được.

Tớ tên Minh Anh lớp 12A1, còn cậu?

-Tớ tên Thanh Trúc, học lớp 12A6! Cậu là học sinh mới?

-Ừ, phải rồi! Mong được cậu giúp đỡ.

-OK, tớ sẽ giúp đỡ cậu hết công suất luôn, he he! – Thanh Trúc cười nham nhở, khoe hàm răng trắng của mình hệt như đang quảng cáo kem đánh răng vậy.

Minh Anh phì cười, cô bạn mới quen này làm cô vui hơn được phần nào sau chuyện vừa rồi.

Tốt thôi, cô sẽ thật mạnh mẽ, đâu phải chỉ có mình cậu là con trai trên cái thế giới rộng lớn này.

Dù có ế cô cũng sẽ không buồn nữa.

Cố lên Minh Anh!

….

Nhạt nắng, chiều buông xuống thành phố mang một màu buồn ảm đạm.

Minh Anh thơ thẫn bước trên con đường quen thuộc về căn nhà nhỏ của mình, đôi mắt nâu trầm nhìn vào dòng xe đang hối hả chạy ngược xuôi.

Đôi chân bước nhanh để không phải thấy những cặp đôi tình tứ bên nhau buổi hoàng hôn, không muốn nghe những lời nói ngọt ngào họ trao nhau và cũng chẳng muốn chứng kiến một vài nụ hôn được trao khe khẽ của những đôi tình nhân trẻ tuổi ấy.

Cô phải thừa nhận rằng, số phận của cô thật hẩm hiu, thật bi đát.

-Minh Anh, làm gì mà như người mất hồn vậy?

– Thu Trang nói.

-Dạ không sao, chỉ tại lớp mới bạn mới nên hơi mệt mỏi ạ.

-Ừ, có gì không ổn nhớ nói chị.

Tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm chiều.

-Vâng!

Minh Anh chẳng nói gì thêm, uể oải lết thân lên gác mái, vứt phịch cái ba lô nặng trịch xuống sàn.

Cô biết câu nói của cậu ảnh hưởng rất nhiều đến cô, vì cô còn tình cảm với cậu mà.

Nhưng biết sao được, cô không phải loại người thích níu kéo khi đối phương đã không còn gì với mình.

Cô vẫn thường hay bình luận này nọ về mấy cô diễn viên trên TV hay khóc lóc người yêu cũ, thế mà giờ cô lại đang trong tình cảnh chẳng khác họ là bao.

-Không được, tuyệt đối mày không thể gục ngã trước tình huống này.

Yêu là đau, chẳng phải là sự thật hiển nhiên rồi sao.

Mày không phải đứa nhu nhược, Võ Minh Anh, mày còn một chặn đường dài lắm, mày phải cứng rắn lên!

….

Tối, như thường lệ, Minh Anh học bài xong vào lúc gần 20 giờ.

Khoác chiếc áo len vào, hôm nay tự nhiên muốn đi dạo cho khuây khỏa.

-Chị Trang, em đi ra ngoài một chút.

-Đi sớm về sớm, gần 8 giờ tối rồi đó.

-Vâng!

Bước ra khỏi cửa, không khí se lạnh xông vào người khiến Minh Anh khẽ run.

Thời tiết Sài Gòn lúc này cũng lạnh, chẳng còn nắng nóng như thời cô còn xách ba lô đi du lịch vào đây.

Đúng là thành phố hiện đại, khắp nơi đèn hoa đủ màu, chẳng giống như dưới quê cô.

Tối rồi mà đường phố vẫn sôi động, muốn tìm một chút yên tĩnh nơi đây cũng thật khó quá!

Cho hai tay vào túi quần, cô khẽ bước đi trên con phố còn sũng nước mưa lúc chiều.

Khói nghi ngút bay ra từ những gian hàng ven đường, mùi thơm xộc vào cánh mũi.

Vốn định chỉ đi dạo một chút, nhưng sự cám dỗ của những thức quà bánh bên đường khiến cô phải tắp vào.

Dừng trước một xe bánh sầu riêng, cô mua hai cái bánh còn nóng hổi rồi đem về nhà.

Trên đường đi, nhiều cảnh tượng khiến cô cảm thấy chạnh lòng.

Từ những gia đình hạnh phúc đến những đôi tình nhân cười nói vui vẻ, chợt thấy sao cuộc sống mình lạnh lẽo quá.

-Thôi, về! Nghĩ nhiều thì cũng chẳng được gì.

Cô ước gì có một thiên thần bay đến ban cho cô niềm vui, cô sợ mình không sống được trong cái xã hội phức tạp này mất.

Suy nghĩ lại, cô còn Thu Trang, chị gái hết mực thương yêu cô.

Dù gì cô cũng còn chị, vẫn may mắn hơn nhiều người.

Đừng buồn nữa, cô phải tự tạo cho mình một cuộc sống mới thôi!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nhung-mua-mua-bay-chuong-4-234661.html