Những Mùa Mưa Bay - Chương 5 - Những Mùa Mưa Bay

Những Mùa Mưa Bay

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Những Mùa Mưa Bay - Chương 5

Một ngày mới lại đến, những tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa kính nhỏ trên gác mái căn nhà cũ kĩ.

Minh Anh khẽ cự mình, mở đôi mắt còn mơ màng tìm kiếm chiếc điện thoại đang nằm đâu đó trên chiếc bàn con con.

Màn hình điện thoại sáng, 5 giờ 30 phút.

-Hình như mình bị kiệt sức rồi.

Mệt mỏi quá!

Phải, chuyện của cô và Minh Bảo xảy ra hôm qua gần như rút cạn sức lực mà cô có được.

Uể oải lết thân xuống nhà vệ sinh, Minh Anh cố xốc nước vào mặt cho tỉnh táo hơn một chút.

Nhìn mặt mình trong gương, xơ xác, thiếu sức sống, cô cảm thấy có lỗi với bản thân mình.

-Mày tệ thật đấy.

Người ta không thích mà còn níu kéo.

Giờ thì được rồi, mày chẳng là gì với người ta nữa.

Ha ha…

Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, sắp xếp sách vở, ăn sáng – những công việc quen thuộc hằng ngày cứ lặp đi lặp lại.

Khoác balô lên vai, Minh Anh dắt xe đạp ra khỏi nhà mà không quên chào bà chị khó tính.

Sài Gòn buổi sớm se se lạnh, vài cơn gió nhẹ khẽ thổi qua đùa nghịch mái tóc dài mượt của cô gái nhỏ.

Trên chiếc xe đạp chẳng đắt tiền gì nhưng Minh Anh vẫn thật tỏa sáng giữa phố phường nhộn nhịp.

Phải, một cô gái mang nét đẹp nhẹ nhàng, mong manh, dễ vỡ.

Sẽ thật đáng trách cho những ai nỡ làm cô gái ấy tổn thương.

***

Ngôi trường NT vẫn ồn ào như mọi ngày, học sinh ra vào tấp nập.

Từng chiếc xe hơi đổ xịch trước cổng trường, từng cậu ấm cô chiêu bước ra, nghênh ngang đi tới với đồng phục là thẳng tắp cùng những phụ kiện hàng hiệu khiến người khác phải trầm trồ.

Nhưng bên cạnh đó vẫn có những cô cậu học sinh dân dã bình dị, trên chiếc xe đạp miệng huýt sáo vang đầy yêu đời.

Minh Anh dắt bộ chiệc xe đạp của mình qua cánh cổng lớn, đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh với vài gợn mây trắng trôi bềnh bồng đến nơi phiêu lãng.

Suốt đêm suy nghĩ, cô đã dần thoát ra được cái mớ bòng bong do chính cô tạo ra.

Sao nhỉ?

Quên thì quên thôi chứ biết sao giờ, đâu phải dừng lại lúc này.

Chắc cậu cũng có nỗi khổ, cô trách cũng không được.

Võ Minh Anh không yếu đuối như vậy, tất nhiên, sống là sống vì mình.

Cô rất tâm đắc với cái triết lí mà cô tự đặt ra đó mấy năm nay, không thể vì chuyện này mà phá vỡ đi cái triết lí ấy.

Tốt rồi, cứ thế mà đi tiếp thôi!

-Hey, chào gái!

Một giọng nói oang oang cất lên cùng lúc một bàn tay đập lên vai khiến Minh Anh giật mình quay lại.

-Trúc?

Cậu làm tớ giật mình.

-Hề hề…

- Trúc gãi đầu và cười nhăn nhở.

-Cậu thế này thì anh nào dám theo?

– Minh Anh nheo mắt châm chọc.

-Xí, tớ có bạn trai rồi nhé, lại là sao của trường đấy.

-Oa, thế cơ à?

Ai vậy?

-Lớp trưởng lớp cậu đấy.

“Ông” Lâm Minh Bảo chứ ai.

Trúc vô tư nói, ngẩn mặt tự hào.

Cô cười tít mắt khi nhắc tới việc này mà chẳng để ý khuôn mặt cô bạn mới đã sa sầm.

Bạn mới quen, người đầu tiên làm bạn với Minh Anh ở trường mới lại là bạn gái của “người yêu” cũ.

“Ào…ào…”

Mưa đột nhiên rơi, rất to.

Dường như mưa không cầm lòng được trước số phận cô gái nhỏ.

Bi thương, đau đớn quá!

-Minh Anh này, mau chạy vào thôi… ướt hết rồi! – Trúc kéo cô bạn chạy thật nhanh mà chẳng biết rằng, Minh Anh đang muốn dứt ra khỏi bàn tay đó.

Cô tự có cảm giác chán ghét cô bạn Thanh Trúc này.

Thật đấy, dù chẳng biết tại sao lại thế.

“Minh Bảo à, cậu có cần làm tôi đau thế này không?

***

Minh Nhật vừa xuống sân bay, chán nản nhìn bầu trời Sài Gòn đột nhiên mưa như trút nước.

Cậu vừa mới về nước mà sao ông trời không thương cậu, không chào đón cậu bằng nắng đẹp mà lại là mưa giông?

-Chắc vui! Thế nào mà số mình lại đen đến thế nhỉ?

*ring ring*

Điện thoại trong túi quần rung.

Minh Nhật lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình “Mom đang gọi”

-Dạ con nghe!

-“Con xuống sân bay rồi à?

-Dạ, mẹ nhờ chú Tài đến rước con trước cồng sân bay nhé.

-“Ừ, chờ chút nha con yêu, ta nhớ con lắm luôn đấy!”

-Con biết mà, thôi chào mẹ.

Gặp mẹ sau ạ!

Cúp máy.

Minh Nhật kéo vali đến hàng ghế trước cửa sân bay.

Chọn một chỗ ngồi, cậu lấy máy ra nghe nhạc.

Không biết có trùng hợp gì hay không mà bài hát được bật lên đúng ngay mà On Rainy Day của Beast, bài hát cậu rất thích nghe lúc trời mưa.

Bài hát làm cậu liên tưởng đến nhiều điều.

-Nghe bài này xong cái tự nhiên muốn có gấu!

Minh Anh kết thúc cả ngày học ở trường của mình, lặng lẽ đeo balô vào rồi bước ra khỏi cửa lớp.

Cô không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa, cô sợ khi phải đối mặt với cậu.

-Minh Anh à, về sớm thế?

– Mai Như ngồi bàn dưới nói to – Đi ăn chè với tụi này không?

-À, thôi, tớ phải về để còn kịp đi làm thêm.

Cám ơn cậu!

-Thế à, tiếc nhỉ! Vậy hẹn cậu khi khác.

Minh Anh mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học.

Dường như cô chưa đủ can đảm để đối mặt với những thứ đang diễn ra trước mắt mình, một Minh Anh vui tươi, hồn nhiên nay đã thu mình trong một cái vỏ bọc hèn nhát, ngụy tạo.

Tệ thật!

Cổng trường chật kín người, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.

Minh Anh cố lách mình chen qua đám học sinh, hơi người khiến cô cảm thấy khó chịu.

Thở phào khi thoát ra khỏi đó, cô thả bộ tự do trên con đường quen thuộc về nhà, đâu đó những vũng nước mưa còn đọng lại trong nắng chiều ánh lên vẻ đẹp huyền ảo, mông lung.

Hoàng hôn dần buông xuống trên con phố tấp nập, những hàng quán bên đường cũng bắt đầu đông đúc.

Mấy ngày nay, Minh Anh xin được một chân phục vụ ở quán café gần nhà.

Cô tự nhủ rằng mình cũng đã lớn rồi, đi làm thêm để kiếm chút thu nhập giúp đỡ cho chị hai và củng cố việc học tập.

Thu Trang lúc đầu không đồng ý, nhưng rồi cũng phải chấp nhận vì cái tính cứng đầu và đốp chát có trình độ của cô em.

Minh Anh đã thử việc được hai ngày, mọi việc khá suông sẻ dù có đôi chút vụng về.

Hôm nay là ngày đi làm chính thức đầu tiên của cô, phải cố lên thôi!

***

Đứng trước cửa quán café Mưa và Nắng, Minh Anh hồi hộp dù cho đây không phải là ngày đầu cô đến làm.

Hít một hơi thật sâu, cô đẩy cửa chậm rãi và bước từng bước khẽ khàng.

Café Mưa và Nắng, một quán café không quá lớn nhưng lại trang trí rất đẹp mắt và sang trọng.

Với tông màu tím làm chủ đạo cùng những chum đèn pha lê ánh vàng tạo nên một không gian ấm áp, lãng mạn.

Từng bộ bàn ghế trắng muốt được đặt ngay ngắn, trên bàn luôn có sẵn một lọ hoa tươi còn phản phất hương thơm.

Café Mưa và Nắng là một lựa chọn tuyệt vời cho những cặp tình nhân cũng như những ai yêu thích sự trẻ trung, yên tĩnh và nhẹ nhàng vì quán có phục vụ piano và guitar vào mỗi tối.

-Chào mọi người ạ! – Minh Anh cúi đầu và hô to,đây là thói quen của cô mỗi khi bước vào quán hay vào nhà người khác, kể cả lúc cô làm khách, điều này chứng tỏ cho một sự dở hơi và quái đảng của cô.

-Minh Anh đến rồi hả em, vào thay đồng phục đi.

– Chị chủ quán mỉm cười hiền hậu.

-Vâng!

Bước ra với bộ đồng phục tươm tất màu nắng, mọi ánh mắt của nhân viên trong quán đều đổ về phía cô.

Mái tóc dài đen mượt được xõa ra và điểm một chiếc kẹp nhỏ xinh bên phải, đôi mắt tròn không cần dùng lens và cánh môi hồng tự nhiên khiến cô càng thêm xinh xắn.

Đứng gần nhân viên trong quán, Minh Anh cảm thấy ái ngại vô cùng vì chiều cao của cô không cho phép cô đứng cùng họ.

Đơn giản vì khi đứng gần, trông cô cứ như bà chị của đám em nhỏ cao chưa tới 1m60.

-Chà chà, quán ta có nhân viên mới xinh đẹp quá, thể nào cũng đắt khách hẵn lên cho xem.

-Chị Nguyệt, đừng có chọc em.

-Chọc gì đâu, hì hì.

Chụp với chị một tấm đi để chị làm ảnh đại điện facebook.

-Ơ…dạ?

-Dạ cái gì, lại đây nhanh lên!

-Em chụp nữa…em chụp nữa…

- Đám nhân viên nhí nhố cũng ham hố tự sướng, nhao nhao lên làm quán ồn ào hẵn dù chưa mở cửa đón khách.

Vài phút sau, café Mưa và Nắng đi vào hoạt động.

Đèn được mở khắp nơi trong quán, những bản nhạc du dương được bật với âm lượng đủ nghe và cảm nhận.

Một không gian quá yên bình!

-Két-

Tiếng cửa kính vang lên, một tên con trai với phong cách thời trang bụi bặm bước vào, có vẻ như là một tên công tử giàu có nhà ở đâu đây.

Cậu chọn cho mình một chỗ ngồi nơi góc khuất, kế bên là ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài còn phố đông đúc kia.

Ánh mắt màu xám tro đó dường như chứa cả một đại dương mênh mông tâm trạng.

-Chào quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì?

– Minh Anh bước đến, đặt cuốn menu xuống bàn, khẽ hỏi.

-Ừm…

- Tên con trai lật từng trang menu, ánh mắt đảo qua đảo lại trông rất thú vị

- Cho một latte và một bánh mouse chocolate.

-Vâng, quý khách đợi trong ít phút ạ.

Cậu ngước mắt lên nhìn, chà, một cô bé dễ thương, cả giọng nói cũng đáng yêu nữa.

Nhưng trong lời nói đó, dường như phản phất một chút buồn phiền và mệt mỏi.

Tại sao nhỉ?

Nhìn dáng đi cô độc của cô gái đó, lòng cậu chợt xuyến xao.

Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế?

“Hình như mày bị cảm nắng con người ta rồi thì phải.

” – Cậu suy nghĩ rồi tự đập vào mặt mình, làm gì có chuyện đó được chứ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nhung-mua-mua-bay-chuong-5-234662.html