Những Thiên Thần Tuổi Teen - ĐIỀU BÍ MẬT CỦA CON NGƯỜI BÍ ẨN - Những Thiên Thần Tuổi Teen

Những Thiên Thần Tuổi Teen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Những Thiên Thần Tuổi Teen - ĐIỀU BÍ MẬT CỦA CON NGƯỜI BÍ ẨN

Nhà Thờ vắng vẻ, yên tĩnh.

Nhìn xung quanh chỉ vài người.

Anh chàng Kevin sau khi nguyện cầu thì đứng dậy và bước đi dọc theo lối đi phía giữa hàng ghế, tiến ra phía cổng nhà thờ.

“BỤP”

- Đi đứng kiểu gì thế?

- Tôi xin lỗi… Một người con gái vội vã va phải một tên con trai đang bước ra.

Anh chàng đó lên tiếng trách móc rồi bỏ đi, để lại cô gái ngồi đấy nhặt những quyển kinh thánh dày cộm…

- Để tôi giúp cô….

- Cám ơn… Kevin bước tới, anh giúp cô gái đó nhặt mấy quyển sách lên.

Cô gái nhẹ nhàng cảm ơn anh.

Đưa mấy quyển sách lại cho cô gái đó, Kevin ngây ngất trước nét thanh lịch dịu dàng và xinh xắn của cô ấy.

Bỗng dưng tim anh đập mạnh…

- Ko có gì đâu… Sau này đi đứng nhớ cẩn thận nha.

- Dạ.

– Cô gái lại nhẹ nhàng đáp.

- Mà … gọi gì đây ta.

- Kevin tỏ vẻ ngớ ngẩn bối rối, ko bit xưng hô thế nào.

Cô bé ấy cười nhẹ:

- Hi… gọi em là Alin.

Anh là…

- Kevin, chào em , Alin , tên hay ấy nhỉ.

Mà em chắc còn đi học.

- Dạ, năm nay vào lớp 10

- Thế thì bằng tuổi nhau rồi.

hehe… Em đến đây học kinh thánh sao?

- Dạ.

em ở đây với mấy sơ và học kinh thánh luôn.

- Em ở đây sao?

Sao ko ở nhà vs ba mẹ?

- Dạ….

em .

ko có ba mẹ… Nghẹn đắng ở cổ, Alin ko nói dc nên lời.

Kevin cũng hỉu mình vừa vô tình chạm đến nỗi bất hạnh thầm kín của cô bé nên chuyển nhanh đề tài.

- Mà vào lớp 10, em định đăng kí trường nào?

- Là THPT Hoàng Gia.

- Ồ, trùng hợp ghê nhỉ, anh cũng đăng kí trường đó đấy! .

Ối chết, anh phải về rồi.

–Kevin nuối tiếc.

- Dạ, em cũng phải vào trong đây.

Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Alin bước vào thánh đường.

Kevin mắt nhìn theo, trong lòng rối bới.

Cái cảm giác này sao mà lạ lẫm zậy?

Anh đã từng gặp gỡ vs bit bao cô gái, đẹp có, sang trọng có.

ấy vậy mà bây giờ bỗng dưng lại có cái cảm giác hồi hộp, ngập ngừng, bối rối trước một người con gái nhẹ nhàng và rất bình thường ấy.

Bước chân thập thững, Kevin bước nhanh về nhà.

Bấy giờ đang nuối tiếc vì quên chụp ảnh của cô gái ấy.

“Phải chi lúc đó nhanh tay chụp một pô….

Tức tức…!!!” Kevin nghĩ thầm rồi đi nhanh về nhà.

Rayan, sau khi thưởng thức buổi sáng thanh thản yên bình, anh chàng chạy bộ đến nhà sách, vừa để tập thể dục, vừa mua vài quyển sách nào đấy hay hay, một công đôi việc.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy ở trung tâm thành phố cũng tiện đấy chứ, có thể nhanh chóng đến một địa điểm nào đó mà ko phải vòng vèo, với lại ở đây tập trung nhiều cửa hàng, shop, nhà sách, … cả bar nữa, rất tiện lợi cho việc mua sắm, thư giãn.

Trở lại vs 2 nàng Zendy và Kan.

Cô nàng Zendy lúc này đã thấy chán chường với những cảnh múa kiếm , nên đã rời khỏi.

Và đố mn, địa điểm mà nàng này chọn là đâu?

Câu trả lời rất đơn giản, đương nhiên là nhà hàng rồi, Zendy vốn háo ăn mà.

Kan thì ngồi u6ong1 nước và nghỉ ngơi sau màn đấu kiếm vs sư huynh Ben.

- Này sư huynh! Kan gọi Ben, anh chàng đang ngồi cạnh cô trên hàng ghế.

- Gì?

- Đêm qua, em có một giấc mơ lạ…

- Lại chuyện ấy ư?

Giấc mơ mà mấy lần trước em đã kề?

- Ko , một giấc mơ khác…

- Nào, kể anh nghe đi, để sư huynh này trổ tài làm bác sĩ tâm lí cái nào!

- Em mơ thấy mình đứng trong một căn phòng rất lạ lẫm, âm u, tăm tối.

Có một người con gái vs gương mặt giống hệt em, và một người áo đen bên cạnh.

Người đó gọi cô gái là Phù Thủy Gió… “Chát!” Thanh kiếm trong tay Ben rơi xuống đất khi nghe Kan nhắc đến người con gái tên Phù Thủy Gió…

- Sư huynh…anh sau zậy?

- À… ko.

ko có gì đâu.

Em kể tiếp đi !

- Dạ.

Người áo đen đó nói là Đại Pháp Sư gì đó đang ở Việt Nam, sau đo cô gái đó nói là sẽ gặp lại Alin, bảo cô ta hãy chờ.

Sau đó thì em bị đánh thức.

- Giấc mơ này lạ thật, nhưng chắc có lẽ là một câu chuyện đơn thuần nào đó thôi.

Có nhiều người đôi khi vẫn mơ thấy tiên, thấy quỷ chẳng hạn, nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ thôi, em đừng quan tâm nhiều đến nó.

Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu.

- Hy vọng là mọi chuyện sẽ như anh nói.

Phù…

- Kan thở mạnh – Trở lại tập thôi, đấu cùng em một trận nữa nha sư huynh!

- Để sau đi, anh vẫn còn mệt, mún ngồi nghỉ một tý.

- Sư huynh sao thế, mới đấu có một trận đã mệt thế à! Zậy em đi tập với mấy tỷ tỷ đằng kia nha.

- Umk.

Ben gật đầu cười mỉm.

Kan vụt đi.

Ben ngồi đấy, đầu óc rối loạn…

- Họ tìm ra rồi sao?

Phải chuẩn bị tinh thần mà chào đón họ, nhất là cô ấy, Phù Thủy Gió.

Anh nói một mình, câu nói ẩn chứa một bí ẩn gì đó.

Thật ra anh là ai?

Thân phận thật của anh là gì?

Gió rít lên bên ngoài cánh cửa sổ nhà thờ.

Trời đang dần tối lại, mây đen dần phủ kín.

mưa rơi… Từng hạt, từng hạt li ti… rồi lớn dần… Mưa ào ào… Cơn mưa đã nặng hạt.

Ngồi trong phòng mình, Alin mở cửa sổ và ngắm mưa.

Mưa to, gió mạnh, khiến cô cảm thấy lạnh run cả người.

Mặc, cô vẫn ngồi đấy và ngắm nhìn những cơn mưa.

Cô nhớ lại ngày ấy, ngày mà chị cô bị người lạ đưa đi đến một miền đất xa xôi nào đó, chị cô bảo rằng, một ngày nào đó chị ấy sẽ về khi màn mưa bao phủ hết mọi vật xung quanh cô.

Và kể từ đó, ngày ngày cô đều trông ngóng một cơn mưa nào đó kéo đến, cô sẽ được gặp lại chị mình trong màn mưa lạnh lẽo ấy.

Cái suy nghĩ ấy cứ theo cô mãi, đã hai năm kể từ ngày chị em cô buộc phải rời xa nhau, cô vẫn kiên trì trông ngóng vào những cơn mưa.

Gió ngày một mạnh hơn, như mún bật tung cánh cửa sổ kia đi, kéo theo cả Alin bay lên bầu trời đen kịt ấy.

- Đóng cửa sổ lại đi Alin, mưa to lắm đó! Tiếng sơ nói vọng từ ngoài vào.

Alin ngồi dậy, đưa tay kéo cánh cửa lại thì… Một thứ ánh sáng lạ lóe lên từ trên bầu trời đen kịt.

Ánh sáng đó ngày càng lan tỏa và ngày càng gần phía cô hơn.

… “

- Alin à, em ở đây phải ko?

” Một tiếng nói lạ cất lên, Kan đang đắm chìm trong giấc mơ, lại là cô gái đó – Phù Thủy Gió.

- Em vẫn chờ chị phải ko Alin?

À chị thấy em rồi, đừng vội chứ, mở cửa cho chị vào nào, chị sắp đến rồi đây!” Cô nàng ấy bước xuống đất.

Lúc này Kan mới để ý thấy phương tiện di chuyển của cô gái này chỉ đơn giản là một chiếc thảm bay, giống như trong Doraemon Thế Giới Phép Thuật mà Zendy hay xem ấy! Cô nàng Gió ấy bước vào một thánh đường của nhà thơ.

Nhà thờ này rất quen, hình như Kan đã từng thấy, mặc dù cô ít khi đến nhà thờ, nhưng khung cảnh nơi ấy lại rất quen thuộc.

- Kan này! Mở cửa cho chị vào nào!!! Kan bị đánh thức bởi tiếng gọi lớn của Zendy.

Mặc dù ngoài trời đang mưa khá to, nhưng tiếng Zendy còn to hơn cả.

- Làm gì mà hét to thế, mún điếc cả tai em đây này!

- La như thế em mới dậy mà mở cửa cho chị chứ.

- Có chuyện gì mà khi ko lại gọi em dậy, mới 1 giờ sáng hak`!!!

- Này, mai chị em mình đến nhà thờ nha!

- Nhà thờ?

- Ừm, ở TP HCM thì Nhà thờ Đức Bà là đẹp nhất, sau đó, mình sẽ đến chợ Bến Thành.

Em thấy thế nào?

- Sao cũng được, chị tự quyết định đi.

Có thế mà cũng giật em dậy nữa.

- Này, chị còn hơi lạ đường, em phải đi cùng chị.

Cho nên, sáng thức sớm đó.

Chị về phòng đây.

- Chị mà lạ đường, còn thuộc đường hơn em nữa là đằng khác!

- Kan lẩm bẩm.

Zendy hí hửng chạy về phòng mình.

Cô nàng vừa nghĩ ra cái ý nghĩ đó lúc nãy nên thực hành ngay.

Công việc kế tiếp là… nằm lên giường đánh một giấc tới sáng cho sắc mặt tươi tỉnh, tâm hồn rạng rỡ đi dạo phố phường Sài Gòn.

Sáng hôm sau… Mở mắt ra, Alin cứ tưởng như mình đang mơ.

Ko , cô ko hề mơ mà đó là sự thật.

Sự thật rằng chị cô đã về, về bên cạnh cô, và đã ngủ cùng cô đêm qua.

Alin sung sướng nhìn ngắm chị mình ngủ.

Chị ấy là một thiên thần đối với cô.

Chị ấy là người chăm sóc dỗ dành cô kể từ ngày ba mẹ ra đi.

Và rồi, một ngày của hai năm về trước, chị bị một đám người lạ đưa đi.

Họ nói họ sẽ đưa chị cô đi đến một nơi thật xa… thật xa… Nơi mà chẳng bao giờ cô tìm được.

Nhưng chị ấy vẫn bảo rằng:

“Alin, em hãy đợi chị, chị sẽ về… Chờ chị đó!!! Chị sẽ về…” Và rồi chị ra đi, và bây giờ đã trở lại như đã hứa.

Vậy là sự chờ đợi của Alin ko hoài công vô ích.

- Alin , gọi chị con dậy đi.

Sáng thế này rồi!

- Dạ, để cho chị ấy ngủ thêm tý nữa đi ạ! Đêm qua chị ấy về rất khuya!

- Con bé này cũng thật là, bỏ đi biệt tích hai năm trời rồi đột ngột trở về.

Sao ko về ban ngày mà lại về khuya khoắt như thế ?

! Thiệt là.

Sơ lên tiếng trách móc.

Thánh đường…

- Woaaaaa….

Lâu ngày mới lại được đến đây.

Cái cảm giác ấy như đang trở về trong tôi….

- Chị đừng có sến nữa, từ nhỏ chị mới đến đây được có một lần, lần đó lại là lúc chị 5 tuổi, cảm nhận được gì mà bày đặt.

- Thôi nhá, em thì lãng mạng được, sến được, chị có bảo gì đâu.

Lâu lâu chị sến một lần em lại như thế.

- Vâng vâng… em chịu… Hai cô nàng đi vào nhà thơ.

Zendy ngây ngất.

Kan thì mặt cứ ngơ ra.

Nhìn khung cảnh nơi đây quen quen, cứ như cô ấy đã thấy ở đâu rồi ấy.

Đúng rồi, là trong giấc mơ ấy.

Như vậy thì cô gái trong giấc mơ ấy cũng đang ở đây.

Cô nhìn chung quanh như đang tìm kiếm, cô mún tìm thử xem người con gái dc gọi là Phù Thủy Gió ấy có tồn tại thật ko.

- Chỉ ở đây mà nói chuyện với Chúa đi nha, em đi vòng vòng xung quanh một tí!

- Umk , em cứ đi đi.

[Seo tự nhin “bả” hiền thía hok pit?

]*phần trong ngoặc vuông là lời của Ju nhá* Zendy ngồi vào hàng ghế thứ hai, mắt hướng về phía Chúa [đương nhin là… hình!].

Tay cô nàng chống lên cằm và bắt đầu lảm nhảm một mình…

- Con chào Chúa nhá! Lâu thiệt là lâu con mới đến đây.

Từ hồi nào ấy nhỉ?

À, nhớ rồi.

Từ ngày còn còn bé xíu xiu kia, sau lần đó con theo ba mẹ sang Pháp nên ko dc gặp Chúa.

Ko bit Chúa ở VN với Chúa ở Pháp có giống nhau hok ta?

[hết pit bả ùi!!] Con nói chuyện với Chúa ở Pháp hoài, tuần nào ít nhất cũng 1 lần đấy.

Con ko bit có làm phiền gì Chúa hok mà sao con nói hoài mà chả bao giờ thấy Chúa trả lời con hết! [ko trả lời là chuyện bình thường… nếu Chúa mà trả lời bà thì mứ là bất thường đó!] Chúa này, con còn có chuyện này mún nói vs Chúa nữa, là… Zendy cứ huyên thuyên trên trời dưới đất, các sơ có vô tình nhìn thấy cô lảm nhảm cũng che miệng cười rồi bỏ đi, ko làm phiền “cuộc nói chuyện” ấy.

Gió thổi thoang thoảng, lùa qua làn tóc mềm của Kan, cô đang đi xung quanh nhà thờ.

- Cô hãy nhớ nhiệm vụ đến đây của mình đấy.

- Ko cần cậu phải nhắc, tôi lun hoàn tất nhiệm vụ của mình trong bất kì hoàn cảnh nào, dù nhiệm vụ đó có khó khăn đến đâu.

- Cô nhớ cẩn thận, cái thế giới này ko bình yên như của chúng ta đâu, thế giới này thật sự phức tạp.

- Đừng làm nhảm nữa, điều đó thí đương nhiên tôi bit.

Thậm chí, tôi còn rõ hơn anh nữa là đắng khác.

Thời gian ở đây kế từ khi tôi đi chỉ mới 2 năm thôi, có lẽ nơi này sẽ ko có điều gì thay đổi vượt tầm kiểm soát.

- Dù sao thì… hãy giữ gín sức khỏe.

Bây giờ thỳ tôi đi đây.

- Anh cứ đi, bảo Đại Phù Thủy cứ yên tâm.

Một chàng trai lạ mặt đứng đối diện với một cô gái.

Cô gái ấy đang quay lưng về phía Kan nên cô ko thế thấy mắt.

Câu chuyện của họ cũng khêu gợi nên trí tò mò của kan khá nhiều.

Bất chợt, chàng trai ấy biến mất ko còn một dấu vết.

Kan nhín khắp xung quanh đó cũng ko thấy anh chàng khi nãy đâu cả.

- Linn à, chị dậy rồi sao?

Một tiếng gọi lớn phát ra từ một căn phòng gần đó.

Cô gái ấy bất giác quay mặt lại.

- Ôi.

thì .

t thì ra… Đó chính là Phù Thủy Gió, Kan bàng hoàng đến nỗi nói ko nên lời.

Thỳ ra giấc mơ mấy hôm nay là có thật, cô gái ấy là có thật.

Nhưng sao.

nhưng sao cô lại mơ thấy những điều ấy?

Phải chăng cô có liên quan gì đến câu chuyện của họ sao?

Đó vẫn là những dấu chấm hỏi to đùng trong đâu óc cô.

- KANNNNNNN!!!

- Ahh, chị này làm gì mà la toáng vào tai người ta thế?

- Ai biểu chị kêu nãy giờ mà em ko nghe làm chi! Cứ đứng sững người ra đó.

Zendy hét vào tai Kan cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- KANNNNNNN!!!

- Ahh, chị này làm gì mà la toáng vào tai người ta thế?

Zendy hét vào tai Kan cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Ai biểu chị kêu nãy giờ mà em ko nghe làm chi! Cứ đứng sững người ra đó.

- Thì.

thì em …

- Đang nghĩ gì mà thẩn thờ thế, giờ lại lặp ba lắp bắp… Có chuyện gì nào?

Nói ta nge.

Khai mau… Zendy trỏ tay vào mặt Kan.

Kan đẩy tay cô nàng ra.

- Có gì đâu, người ta đang ngắm cảnh hữu tình thì bị chị phá.

[thiệt hok đó?

]

- Có zậy thôi thì làm gì mà lắp bắp nói ko nên lời dzữ dzậy?

Xạo phải hok?

-“Sao bả đoán hay zậy trời” – Ko có, ai bảo thế, tại chị làm em giật mình thôi mà! – “Chuyện này khoan hãy cho bả bit thì tốt hơn!”

- Mong là zậy [dzễ dzụ qá kaka] Thôi, ra xe đi chợ Bến Thanh nhanh nào! Zendy hí hửng chạy nhanh ra xe, ko để ý cô em họ phía sau đang thở phào nhẹ nhõm .

Trong khi đó, tại một căn phòng bé xinh trong nhà thờ….

- Linn này, chị dậy lúc nào thế, sao ko gọi em.

- Chị mới dậy thôi, mún ra ngoài ấy hít thở ko khí trong lành ấy mà.

!

- Chị ăn sáng đi.

Alin dọn bữa sáng cho người chị yêu thương của mình – Linn.

Chị em cô cùng thích món phở Sài Gòn, nên thường ăn món đó.

Alin thì khỏi nói, ăn hắng ngày, nhưng Linn thì đã xa nơi này 2 năm nên thèm lắm.

Cô nàng ko biểu cảm điều đó trên gương mặt, nhưng Alin thì đoán được những suy nghĩ đơn giản ấy của cô nàng.

- Chị ăn nhiều vào, lâu rồi ko ăn còn gì! Đáp trả câu nói quan tâm của cô em, Linn chỉ im lặng.

Cô ít nói.

Ít nói đền nỗi nhiều người mới gặp cô cứ tưởng cô ko nói dc.

Nhưng khi cần thì cô có thể nói rất nhiều.

Dùng xong bữa sáng, Linn rời nhà thờ đến một nơi khác.

Mặc dù xa nơi này 2 năm, cũng có vài điều thay đổi nhưng có lẽ còn một vài thứ vẫn như xưa.

Những con đường rợp mát bóng cây vẫn còn đó.

Ngôi nhà thờ mà hiện tại cô đang ở vẫn còn đó… _____________________ Giới thiệu nhân vật:

- Lâm Lan Phương :

Nickname:

Linn, tuổi:

15, gia thế:

sống tại nhà thờ cùng vs Alin, là chị gái của Alin, thân phận bí mật.

Về thân phận của cô nàng này đã dc vạch ra dần, đó chính là cái tên Phù Thủy Gió của cô.

Linn có khuôn mặt và ngoại hình hoàn toàn giống Kan nên Ju ko đăng ảnh cô ấy nha mn.

________________________ Lần theo một địa chỉ dc ghi trên tờ giấy đen bí ẩn, Linn tìm đến một võ đường kiếm đạo.

- Cho tôi gặp Ben, ý tôi là Lưu Hoàng Tử.

- Ủa Kan, sao em lại khách sáo đến thế?

Trông em hôm nay lạ nhỉ?

- Ông nói gì thế?

Kan gì ở đây.

- Em sao thế, có chuyện gì xảy ra vs em sao Kan?

- Ông mau vào nói vs Hoàng Tử rằng Gió đến tìm anh ấy.

Đừng làm nhảm nữa.

NHANH ĐI!!! Quá bất ngờ vs thái độ của người con gái giống Kan ấy, anh chàng võ sư dc hỏi ko khỏi thắc mắc.

Anh ta đi vào trong với dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.

- Phiền cô đi theo tôi đến phòng sư huynh.

- Ko cần phiền tới anh đâu.

Tôi có thể tự đi đến đó dc.

- Nhưng cô này, có thật cô ko bit Kan ko?

Này cô… Mặc kệ lời nói của anh ta, Linn đi vào trong.

Cô tìm đến phòng của Ben một cách dễ dàng như là cô đã thuộc hết đường đi lối bước của võ đường này vậy.

“CỐC!CỐC!”

- Vào đi.

Cánh cửa bật mở rồi khép lại.

Linn ngồi vào chiếc ghế đối diện với Ben.

- Ko ngờ rằng cô có thể tìm dc tôi nhanh đến thế! Phù Thủy Gió.

- Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, Đại Pháp Sư.

- Đừng gọi tôi như thế.

- Sao tôi lại ko dc gọi như thế, sớm muộn gì thì anh cũng sẽ đảm nhận chức Đại Pháp Sư, quản lí toàn bộ Học Viện Phép Thuật Galaxy và cai trị toàn quyền Hành Tinh Phép Thuật.

Thế thì sao lại ko cho người khác gọi là Đại Pháp Sư.

- Đơn giản vì tôi ko thích điều đó.

- Anh nói hay ghê nhỉ, ko thích sao?

Zậy thì tại sao anh lại ko nói trực tiếp vs Hội đồng Phép Thuật mà lại chọn cách trốn tránh này?

- Nói vs bọn họ cũng chỉ là thừa.

Trốn đi là cách tốt nhất.

Có lẽ khoảng thời gian vừa qua,Ma Pháp Sư đã bắt đầu nắm quyền rồi nhỉ.

- Đại Pháp Sư tương lai bỏ đi, Hành tinh Phép Thuật ko ai nắm quyền cai quản, đương nhiên là bọn Ma Thuật lộng hành.

Đại Phù Thủy Hongus đang chờ anh về để giải thích vs Hội đồng Phép Thuật đấy.

- Đừng nói nhiều nữa! Bọn họ, và cả cô nữa, cũng đều mún nắm trong tay cái quyền hạn cao lớn của Đại Pháp Sư thôi.

Thế thí về nói vs lão Hongus rằng hắn hãy nhận lấy cái chức đó đi, còn ta đây ko cần.

- Nhưng…

- Ko nhưng gì nữa.

Đừng cãi lời tôi! Ben hét toáng lên, đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian quen bit nhau anh nặng lời vs Linn.

Theo Linn bit thì anh là một người nhẹ nhàng, tinh tế, chứ ko phải là một kẻ thô lỗ.

Nhưng sao hôm nay anh lại ko nghe theo lời khuyên của cô?

Anh đã thay đổi rồi sao?

- Sao anh lại…

- Tôi xin lỗi… Tôi ko cố ý lớn tiếng vs cô.

Cô về đi, khi nào cần tôi sẽ tìm cô.

- Được.

- Sư huynh! Oh… Đó là Kan.

Cô thật sự quá bất ngờ khi nhìn thấy Linn ở đó.

Cô ko nghĩ là cô ta bit chỗ này, và càng ko thể nào ngờ rằng cô ta lại quen bit vs Ben.

Rõ ràng, Linn và Ben đang nói chuyện vs nhau.

- Cô ấy…

- Kan lên tiếng.

- Cô ấy là Linn, bạn anh.

– Ben nói, sau đó quay sang Linn – Cô về dc rồi đấy! Linn im lặng bước ra cửa và còn lịch sự khép cửa lại khiến cho Kan càng bất ngờ hơn.

- Cô ấy … là… là…

- Đúng, em đoán đúng rồi đấy! Cô ấy lá Phù Thủy Gió mà em gặp trong giấc mơ.

- Nhưng sao anh lại bit cô ấy?

À, mà sao hôm trước anh nói vs em rằng đó chỉ là một giấc mơ bình thường, ko có thật, bây giờ lại bảo cô ấy là người em gặp trong giấc mơ?

- Đã đến nước này thì anh ko thể nào giấu em dc nữa.

Nhưng em phải hứa rằng sẽ hoàn toàn giữ bí mật những gì anh sẽ kể cho em nghe.

Được ko?

- Zậy là…

- Hứa vs anh đi…

- Được, em hứa!

- Mọi chuyện là như thế này… Và anh kể điều bí mật của mình cho cô ấy bit.

Đơn giản là vì anh quí trọng cô nàng sư muội này của mình và hình như giữa 2 người chưa hề tồn tại 2 chữ bí mật.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nhung-thien-than-tuoi-teen-dieu-bi-mat-cua-con-nguoi-bi-an-234489.html