Vừa bước vào nhà , Phong lẫn Huy đều thấy mọi người đông đủ ở dưới bếp .
2 thằng cũng kéo nhau đi xuống xem sao .
Vừa vào tới , đã nghe tiếng mạ Phong gượng gạo – “ Ui , sao mà cháu gan thế , trời ạ!” Bố Phong thì tán thưởng – “ Hay thật , Hồng giỏi nhỉ , tối lại có mồi nhậu rồi !” Dù nghe lóang thóang nhưng Phong bỗng giật mình , nó nháo lên – “Bố mẹ nói …gì thế ?
” Bố Phong cười hào hứng – “ Tối nay có “ mồi” cho bố uống vài chai rồi , xem bé Hồng tìm được thứ ngon chưa này !” – bố Phong chỉ tay vào cái nồi đang nghi ngút khói Mẹ Phong nhăn mặt – “ Hồng này ! cháu ko cảm thấy sợ ư ?
” Hồng lắc đầu – “ Ngày xưa ở quê , cháu vẫn thường cùng bố đi bắt rắn độc, thứ rắn bé tẹo này , cháu thấy hòai “ Phong lắp bắp , đổ mồ hôi hột – “ cái …cái ….
Gì! .
Rắn …rắn….
con rắn ….
!” Huy thừ người , trong khi Phong bắt đầu chóang váng khi nghe ông bố đệm them câu cuối – “ Giống rắn này ngon lắm , hiếm khi ở thành phố , vậy mà Hồng cũng tìm được hay thật ,lại còn tự tay chế biến cho cả nhà , con gái phải thế chứ !!!!” Phong méo mặt , nhìn Hồng , Hồng ko quan tâm đến cái nhìn nghi ngở của nó , Huy cố quay mặt đi chỗ khác .
…………………………………… Vừa bước lên phòng , Huy đã đổ gục xuống giường , ôm bụng cười lăn ra đất .
Phong đạp lên người Huy – “ mày cười gì chứ , tao đang rầu thúi ruột đây này !”
- hehe , tao tức cười wá , nhịn ko nổi , trời ạ , con “gì gì đó “ trong nồi lẩu là kon Pi phải ko mày !” Phong méo mặt – “ Mày biết rồi còn hỏi , tao ko ngờ con nhỏ đó , trời ơi!!!”
- Phong vò đầu bứt tóc
- “ Tao lấy gì trả cho thằng bạn đây , con Pi die rùi còn đâu!”
- Phong thều thào như người sắp chết .
Dưới mắt Phong , Hồng là đứa kon gái chả giống ai , kon gái gì mà còn hơn cả kon trai , ko dịu dàng , ko thục nữ , nói chung là ….
dưới điểm trung bình .
Còn dưới mắt Huy , Hồng là một cô gái khá đặt biệt , nói chung là ko giống với những cô gái mà nó thường gặp , Hồng có vẻ mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của nó , đặt biệt , Hồng ko bao giờ cười .
Chỉ có Y Vân mới biết được , ẩn bên dưới gương mặt kia là một vết thương chưa lành ….
…………………….
- Ngày mai hen !!
- Y Vân nói nhỏ trong điện thọai
- Sao ?
ngày mai á?
– Hồng nhiu mày , cầm chắc điện thọai – “ Tùy ! đi thì đi , 8h ở khu gần quán Sii chứ gì !” Nói đọan Hồng cúp máy , theo thói quen lại mở mặt dây chuyền , nhìn sâu vào bức ảnh rồi …ngủ .
Trong lúc đó , Phong cũng đang rú lên trong điện thọai – “ Cái gìiiiiiiiii?
Ngày mai á ?
Thôi đi mày , giờ đó tao chưa dậy !” Đầu dây bên kia , Huy cũng nghẹn – “ Đi mày , ko nói nhìu , mai , 8h , tao chờ ở Sii, ok !” – Nói xong , Huy cúp máy .
…………………………………………¢ ?
� � ?
……………………… Hồng cũng mệt nhưng nó biết Y Vân muốn rủ nó đi chơi để nó vui lên , cả năm nay Y Vân nằm viện , đâu có cơ hội đi chơi chung .
Gần quán Sii có nhìu nơi cũng vui lắm .
……………………………….
Trong quán Sii … Huy đẩy li café về phía Phong – “ Uống đi mày !” Phong ngán ngẩm đẩy li café về phía Huy – “ tao ko uống đâu !” – “Uống đi mày ! tao ra lệnh đó !!” Phong bật cười , cầm lấy li café từ tay Huy .
…………………………………………¢ ?
� � ?
……………………………………….
Huy thơ thẩn nhìn ra cửa sồ rồi nó nhiu mày , dụi mắt nhìn thật kĩ … Điều đó làm Phong chú ý – “ Gì vậy mày ?
” Huy đưa tay chỉ ra cửa sổ , Phong nhìn theo … “ Hồng !”
- Phong giật nảy mình .
Huy cười – “ Ừ ! tao cứ tưởng nhìn lầm !” “ Mày chỉ tao chi , nhìn thấy nó , tao nhớ tới kon Pi ….
” – Phong nhăn mặt nghe Phong nhắc lại ,Huy ôm cười – “ Mà thịt nó ngon chứ hả mày ! hehe !” – Huy đứng dậy Phong vội níu tay áo Huy – “ Ê ê … mày .
định làm gì vậy !””
- 2 người ở cùng 1 nhà , chẳng lẽ gặp nhau ngó lơ à ,tao rủ nó vô uống nước chư chi Phong lắc đầu – “ Tùy mày , nói trước , tao ko bao nó đâu !” Huy cười , bước ra cửa .
Phong mặc kệ .
…………………………………………¢ ?
� � ?
……………………………….
Chưa đầy 5’ , Huy đã quay lại bàn , tất nhiên là cùng với Hồng và .
Hồng không nhìn Phong , nó tự nhiên kéo ghế ngồi .
Huy cũng ngồi vào chỗ , nhìn Phong và Hồng , nó cười , Phong ngó đăm đăm ra cửa sổ , chình xác là ko muốn nói chuyện với Hồng .
- Em đi đâu vậy ! – Huy bắt chuyện với Hồng .
- Đang chờ bạn ! – Hồng đáp , ngắn , gọn .
Phong nghĩ thầm “ ai mà làm bạn với kon nhỏ này chắc cũng ko giống người !” Bỗng điện thọai của Hồng reo lên , Hồng mở máy nghe – “ alô! Uhm ….
tớ đang ngồi ở Sii nè , cậu vào đây đi …uhm …vậy đi nghen .
!” – cúp máy .
Không gian chùn xuống , mặt Hồng lạnh tanh , mặt Phong ỉu xìu , còn Huy thì chỉ cười , im lặng .
Cánh cửa quán mở ra … .
Gió lùa vào , mang theo hương nắng .
cô gái bước vào .
Tiếng chân cô gái nhẹ nhàng mà khiến mọi người chú ý , cô gái dáng người cao , nước da trắng hồng , mái tóc đen dài lay động theo từng cơn gió , môi hồng xinh xắn , chiếc mũi cao thanh thóat … mặc quần áo đơn giản , làm ánh lên vẻ đẹp tự nhiên ….
Mọi người dõi theo từng bước chân , ánh mắt của Huy lướt qua cô gái , rồi ngơ ngẩn vài phút ….
Phong ngó ngang , nó cũng phải bàng hòang .
Cô gái quá đẹp .
Hồng quay lại , ngoắc tay – “ Y Vân !” Tiếng Hồng như xé không gian tĩnh lặng .
Cô gái tiến về phía bàn của 3 người , nhẹ nhàng vén tóc đang rủ trên vai .
Mỉm cười .
cô gật đầu chào Huy và Phong .
Huy giật mình , Phong cũng ko khác , Hồng kéo ghế trống ra , ra hiệu cho Y Vân ngồi xuống .
Phong khá ngạc nhiên , ko ngờ Hồng “ như vậy “ mà quen được cô bạn tuyệt vời thế này .
Y Vân lên tiếng , hỏi Hồng – “ Hồng ! 2 người đây là…” Giọng cô ngọt như đường khiến Phong lâng lâng .
Hồng chỉ tay về phía Phong – “ Công tử đó !” Y Vân đưa tay che miệng cười , cô hiểu đây là con trai pà chủ nhà mà Hồng ở .
Y Vân liếc mắt về phía Huy , Hồng đáp – “ 2 người đó là bạn !” Phong nói gấp – “ Anh là Phong , thèng đó là Huy , còn em ?
” Y Vân cười – “ Em là Y Vân , chào anh , nhờ anh giúp đỡ Hồng trong lúc Hồng ở nhà anh nghen ! em cám ơn anh nhìu !” Huy bật cười “ Giá mà Y Vân biết Phong đã giúp đỡ Hồng như thế nào , trời ạ!!!” Hồng liếc đồng hồ , kéo ghế đứng dậy , gật đầu chào Huy ( ko them ngó Phong ) , rồi bước ra cửa .
Y Vân mỉm cười – “ Tụi em đi trước nghen , tạm biệt 2 anh !” .
Huy gật đầu .
Phong khẽ nhíu mày khi thấy thái độ của Hồng .
Y Vân biết ý bèn nói – “ Hồng không thích tiếp xúc với người khác , 2 anh đừng để ý nha !” Nói đọan , Y Vân đẩy ghế đứng dậy , bước ra cửa theo Hồng .
Bỏ lại 2 tên kon trai .
Tối .
Hồng về đến nhà , thấy mẹ Phong chờ sẵn , bà ra hiệu cho nó ngồi vào bàn ăn cơm chung .
Phong đã về tự lúc nào .
Mọi người mạnh ai nấy ăn , ko ai nói với ai 1 lời .
Hồng cúi người , sợi dây chuyền đong đưa nơi cổ áo , khiến mẹ Phong chú ý , bà cười – “ Hồng này ! cháu có sợi dây chuyền đẹp nhỉ?
” Hồng thóang giật mình , nó đưa tay , cầm mặt dây chuyền lên , nhìn – “ Vâng ạ , nó tuy không quý giá nhưng rất quan trọng đối với cháu !” Sợi dây chuyền cũ , màu vạng đã nhạt , mặt dây chuyền đóng lại , che nốt tấm hình chàng trai đang mỉm cười mà Hồng vẫn chăm chú nhìn hằng đêm ….
“ Ngày mai cháu có ở nhà không ?
- Bà hỏi .
- Dạ , sáng mai cháu lên trường làm nốt mớ hồ sơ , chuẩn bị cho bài luận văn năm cuối ! Bà cười , Ba Phong lên tiếng – “ ngày mai , phải đốt mớ lá khô gom hồi chiều cho đỡ vứng sân !” Hồng nhớ đống lá khô để ngay dưới cửa sổ phòng Hồng , phòng Hồng ở tầng 2 .
Hồng nắm chặt sợi dây chuyền trong tay như một vật thiêng liêng nhất ….
…………………………………………¢ ?
� � ?
……….
Hồng ngã người lên giường , nó tháo sợi dây chuyền ra , đung đưa trên tay , lại nhìn chăm chăm vào bức ảnh , khóe mắt nó nhòe , nó vội bật dậy , cố che giấu … Hồng bước về phía cửa sổ , thơ thẩn nhìn cảnh vật bên ngòai , Hồng nhẹ nhàng đóng mặt dây chuyền lại rồi đặt lên bệ cửa sổ … …………………………………….
Sáng , Hồng dụi mắt , gục đầu ngủ tiếp nhưng rồi chợt nhớ ra hôm nay phải lên trường , Hồng lui lui tìm đồng hồ , Hồng giật bắn người khi thấy đã wá giờ , tối wa do sơ suất ngủ wên nên Hồng đâu có chỉnh đồng hồ reo … Hồng vội vàng làm vệ sinh cá nhân , thay quần áo , túm lấy chiếc di động nhét vào túi quần và mở cửa phòng chạy gấp … …………………………………………¢ ?
� � ?
… Phong đặt nửa ổ bánh xuống bàn , nhẹ nhàng rút khỏi bữa ăn sáng , nó ngán thứ bánh nì lắm rồi , tuy đắt tiền nhưng ăn hòai cũng thấy ngán chứ ….
Phong bước lên lầu , nhét tay vào túi quần , ngáp ngắn ngáp dài …Nó ngạc nhiên khi thấy cửa phòng Hồng mở tung , có lẽ ban nãy Hồng đi vội , ko kịp đóng .
Phong bước ngang qua , khẽ kiếc vào phòng , nó phát hiện ra ….
Phong đẩy cửa bước hẳn vào phòng Hồng , nó tiến đến cửa sổ , quả nhiên nó nhìn không lầm , vật nó vừa thấy chả phải là sợi dây chuyền mà Hồng quí hơn vàng đó sao .
Phong cầm sợi dây chuyền trên bệ cửa sổ , ngắm nghía một hồi , sợi dây cũ , kiểi lại xưa , Hồng đúng là 1 đứa kon gái ko biết moden là gì … Phong thóang nhớ cuộc đối thọai tối wa của mama và Hồng , Hồng chẳng bảo sợi dây rất quan trọng còn gì …Ô là la , Phong nhếch mép .
cười , rồi cho luôn sợi dây vào túi quần ….
……………………………………….
Hồng bấm chuông cửa , nó thấp thỏm , đưa tay lên cổ cả chục lần .
Hôm qua , nó tháo sợi dây chuyền để trên bệ cửa sổ , sáng nay vội quá đâu kịp đeo lại , không biết sợi dây chuyền thế nào nữa , sợi dây đó mà xảy ra chuyện gì thì Hồng chắc ko sống nổi .
Dì Tư ra mở cửa cho Hồng , dì là người giúp việc của gia đình , dì hiền lành , khá thân thiện .
Hồng bước vào nha .
Bác trai đang xem tivi , bác gái lại đọc báo , Phong thì ngồi nghe Ipot kế bên .
Hồng chỉ kịp gật đầu chào rồi nó bước vội lên phòng tìm sợi dây chuyền .
Phong cười , chờ xem phản ứng của Hồng ra sao .
……………………….
Hồng như muốn hét lên khi không thấy sợi dây chuyền , nó lục tung mọi thứ trên bàn , hất cả mền gối trên giường xuống đất …nhưng vẫn không tìm thấy sợi dây đâu cả … Bố mẹ Phong nghe có tiếng lục **c trên lầu , khẽ liếc nhìn nhau , ko thể đóan ra Hồng đang làm gì trên đó , chỉ có Phong là ung dung ….
Hồng chạy xuống dưới nhà , nó thở hổn hển , gương mặt nó như mếu , mẹ Phong lo lắng , chưa kịp hỏi thì Hồng đã lên tiếng .
Hồng nói gấp gáp , lắp bắp , vội vã – “ Sợi dây .
sợi …dây chuyền của cháu .
cháu để nơi bệ cửa …bác .
bác có thấy …?
” Mẹ Phong lắc đầu – “ cháu tìm kĩ chưa ?
” Tay Hồng siết chặt vào nhau , mồ hôi lăn dài trên gương mặt nó – “Cháu lục tung cả phòng rồi !!!” Mẹ Phong thở dài , Phong giả vờ cúi đầu vào cái Ipot nhưng thật ra đang mừng thầm trong bụng .
Bố Phong lên tiếng – “ Cháu để nó ở bệ cửa , ko khéo nó rơi khỏi cửa sổ rồi cũng nên , cháu xuống phía dười cửa tìm xem , biết đâu nó rơi ngay đống lá khô dưới cửa sổ phòng cháu ấy !” Như bắt được tia hi vọng , Hồng chưa kịp mừng thì bác gái đã lắp bắp – “ Nhưng …bên dưới cửa sổ….
đống lá bên dưới cửa sổ …dì Tư gom đi đốt rồi còn đâu !!” Hồng giật nảy mình , nó tung cửa sổ chạy ra sân .
Bố mẹ Phong hối hả chạy theo , Phong cũng giật mình , tháo phone ra , chạy theo mọi người … Hồng lo lắm , sợi dây chuyền rất quan trọng , đã tìm khắp phòng mà không thấy , chắc hẳn là đã rơi khỏi bệ cửa rồi , nhưng nhỡ nó rơi trúng đống lá khô thì ….
ko .
chắc chắn có đã nằm lẫn trong mớ lá khô ấy rồi ….
Chạy đến bên dưới mé cửa sổ , trước mắt mọi người là đống lá khô đã được gom ra giữa sân , cháy bùng trong ngọn lửa….
Hồng trơ mắt nhìn ngọn lửa , cơ thể nó rã rời ….
Bố mẹ Phong cũng lặng người ko biết phải làm sao .
Đột nhiên , Hồng cúi xuống , nó thò tay vào ngọn lửa cháy , nó hất mớ lá , lục tung lên ….
nó cố moi .
móc ….
mó muốn .
nó nhất định phải tìm lại sợi dây chuyền .
Bố mẹ Phong hỏang hồn kéo Hồng ra khỏi ngọn lửa nhưng ko kịp … Hồng cảm thấy tay nó đau rát , nóng bỏng đến tận xương …Đau quá! Những ngón tay nó tê cứng như mất cảm giác …nóng rát .
đau nhói …ngọn lửanhư thiêu đốt cả bàn tay nó …lửa tuy nhỏ nhưng nóng .
Hồng ko quan tâm , chin luôn cũng đc , miễn là nó tìm lại được sợi dây chuyền .
Bố mẹ Phong nháo cả lên , bó Phong gắng dung sức già mà kéo cô gái trẻ ra .
mẹ Phong thì hỏang sợ .
lo lắng.
bật khóc .
Phong lặng người .
nhìn quang cảnh mà sao long nó đau nhói .
Hồng đau khổ đó thôi .
nhưng sao nó ko vui ?
Nó đã làm đc điều nó muốn nhưng tại sao nó ko vui .
nó đâu nghĩ sợi dây đó thật sự quan trọng đến vậy ….
Mạng Y Tế