Nữ Sát Thủ - chạm trán - Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Nữ Sát Thủ - chạm trán

Thiên gục mặt xuống bàn mệt mỏi vì buổi học đầu tiên và cũng vì cứ bị những đứa con gái trong lớp bao vây.

Thiên bước vào WC, vặn vòi nước, anh dùng tay hứng nước tạt vào mặt.

Dòng nước mát ấy giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Từ trong căn phòng ở đằng sau, 4,5 người thanh niên, mặt đồng phục như anh đang nhìn anh.

Trong đám người đó có 1 người có gương mặt nổi bật, sống mũi thẳng, lông mi khá dài, môi hồng tươi, da trắng nhưng không quá ẻo lả, có vẻ anh nhìn chững chạc hơn Thiên.

Hắn ngoắc tay lập tức cả đám người ấy đánh Thiên tơi bời.

Thiên không chống trả mà để mặt cho chúng đánh có lẽ anh chống không nổi hơn 4,5 người.

Hắn đưa tay lên ra ám hiệu dừng lại.

Bước lại gần Thiên.

Hắn dùng tay nâng gương mặt Thiên lên:

- Ui gương mặt điển trai thế này mà bị đánh bầm dập tội nhỉ?

Hằn kéo Thiên đứng lên rồi .

đấm mạnh vào bụng Thiên 1 cú trời giáng

- Nhưng mày cũng không nên dùng gương mặt này để làm Thiên Băng tức giận, hiểu chứ?

Chỉ cần cô ấy không vui mày sẽ khó sống đấy.

Lúc đầu Thiên còn đứng lên được nhưng sao khi ăn cú đấm của tên này thì anh đứng không nổi nữa dù đã vịn vào bồn nước.

- Nguyễn Trần Hoàng Thiên mày nhớ cho kĩ tao là Nguyễn Hoàng Ngọc Lâm, chúng ta sẽ còn gặp lại, đi tụi bây.

Tụi nó đi được 5' mà Thiên vẫn đứng lên không nổi, cú đánh ấy thấu tận xương tủy (=.

=) Tại lớp học của Tiểu Băng Băng.

- Băng Băng nè, cô gọi bạn kìa, mà cho hỏi sao ai cũng gọi bạn là Băng Băng trong khi bạn tên Thiên Băng?

- HÌ Mình không biết.

Băng bước xuống phòng giáo viên trong tâm trạng uể oải, mà cũng đúng cả đêm cô chưa ngủ mà.

- Băng nè em đem 4 chồng sách, 20 xấp đề cương này về phát cho lớp nhé!

- DẠ?

- Sao có gì hả?

- Ơ dạ không ạ Thiên Băng nhìn chồng sách vở thở dài.

Đang loay hoay không biết phải làm sao thì bỗng cô thấy có người nhất lên giúp, Ngọc Lâm Băng khẽ thốt lên.

- Gì?

- Ơ cho hỏi?

- Gì?

- Hồi nãy thấy bạn trong tolet mà sao lại ở đây?

- Sao biết?

nhìn lén hả?

- Ăn nói bậy bạ.

Thiên Băng xụ mặt xuống, còn Lâm lại cười, Thiên thì .

nhìn chằm chằm mà không biết nhìn ai.

Vào lớp, Băng đuối quá không còn sức nữa, cô thèm ăn mà hết tiền rồi, tháng này ông chưa gửi tiền cho cô.

Thiên bước lại gần bàn của Băng kêu cô ra ngoài gặp mặt, Băng đã không đứng nổi mà cứ bị hành đi tới đi lui, cô nói:

- Mua đồ ăn cho tui đi tui đói quá à à à ầm Lâm đấm mạnh vào cái bàn, cái bàn .

còn nguyên nhưng tay anh chảy máu.

Băng tròn mắt

- Tới cơn hả?

- MUỐN ĂN TỰ MUA MÀ ĂN THÍCH ĂN ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC LẮM HẢ?

- Hơ .

xin lỗi mặc dù tui không biết mình làm gì sai.

- LÂM

- gì?

- Tui đói

- Sao?

- Muốn ăn

- ừ

- Mua đồ cho tui đi

- không Băng không nói nữa cô đã nhịn ăn từ tối hôm qua tới bây giờ nên cô không còn sức mà gây nữa.

RENG, RENG, RENG Tiếng chuông bào hiệu giờ học bắt đầu.

Cả tiết học, Băng không nói gì cả, cô vừa đói vừa mệt nên ngủ từ 1h30' -> 5h chiều ra về luôn.

Cô lê bước về tới nhà, ngủ tiếp vì không muốn nhớ tới cái bụng trống rỗng.

Cuối cùng cứu tinh cô cũng tới, cô dọn dẹp lại góc học tập vì đói quá không ngủ được.

Vô tình tìm được 2 tờ 500k.

Cô bước ra ngoài mua đồ ăn, sau khi mua xong, vừa đi cô vừa ăn.

Có 1 tên đàn ông đi ngang qua mặt cô, hắn ở trần, cô đã nhìn thấy hình xâm con chim ưng trên lưng hắn, cuộc săn bắt đầu.

Sau khi ăn no cô tràn trề sức lực, cô đi theo hắn và nghe được nội dung của cuộc nói chuyện chủ yếu là 10h22' tao vs mày đi xử thằng Lâm ở công viên cô không chú ý nhiều chỉ để ý 10h22' tại công viên mà thôi.

Cô bước về nhà, lúc này cô là 1 Tiểu Băng Băng hoàn toàn khác.

Băng bước vào nhà tắm, cô xả nước, dòng nước chảy trên cơ thể cô, từng hình ảnh ấy lại hiện về, cái ngày kinh khủng đó, tiếng thét của mẹ cô, máu của ba cô, .

cứ hiện rõ mồn một trong đầu cô.

Cô thay 1 bộ đồ màu đen, cột mái tóc dài lên, đội nón che khuất gương mặt và đeo 1 chiếc mặt nạ màu đen do chị cô đã tặng cô vào lễ hội hóa trang.

Cô bước tới sân vận động, cô chỉ chú ý tới tên có hình xâm kia thôi không chú ý tới ai khác cả.

Tụi nó bắt đầu xảy ra ẩu đã, không ai chú ý tới nhau và cô bắt đầu hành động.

Cô trà trộn vào cuộc ẩu đả đi ra phía sau tên đó và .

1 nhát chí mạng.

Không dừng ở đó, Băng điên cuồng đâm liên tục vào hắn.

Máu hắn văng đầy người cô.

Bọn kia không đánh nhau nữa mà nhìn cô giết người 1 cách man rợ, cô đâm không ngừng đên nát cả phần bụng hắn nhưng dường như cô vẫn chưa hã dạ.

Băng dùng tay móc cặp mắt hắn ra, chặc cánh tay trai của hắn, lóc từng mảng thịt 1 cách điên cuồng.

Tụi kia nhìn Băng như 1 con quái thú, không ai lo đánh nhau nữa mà lùi dần về sau theo bản năng của 1 con người.

Lâm nhìn thấy dáng người, tóc đều rất quen, nhưng không nhìn ra ai cả.

Băng chợt dừng lại khi thấy tiếng ồn không còn nữa, cô tỉnh ra và .

chạy.

Lâm chạy theo, anh muốn biết người này là ai.

Băng cứ hướng phía trước mà chạy.

Cô chạy rất nhanh (kinh nghiệm 3 năm hành nghề mà) nhưng Lâm còn nhanh hơn.

Lâm chụp được nón và mặt nạ của cô, anh kéo mạnh .

Lâm kéo mânh nón và mặt nạ của Băng nhưng sơ ý kéo theo đồ cột tóc của Băng luôn.

Do đó khi cô quay mặt lại mái tóc hất vào mặt Lâm không nhìn thấy rõ, cô nhanh tay đưa lên che mặt và đá mạnh vào bụng anh.

Lâm mất đà té về phía sau, nhân cơ hội đó Băng trốn thoát.

Khi anh kịp ngồi dậy cũng là lúc bóng của Băng đã khuất dần sau màn đêm kia.

Cô về nhà tắm rửa thật sạch những vết máu ở trên người.

Dòng nước chảy nhẹ nhàng trên làn da cô, Băng nhớ lại từng hình ảnh lúc nãy.

Cô bắt đầu mất bình tĩnh cô dùng tay của mình đấm mạnh vào gương, dòng máu trên tay cô chảy ra theo những mảnh vỡ rơi xuống đất.

Cô gục người xuống, bịt chặt lỗ tai lại như để những âm thanh của tiếng thịt bị đâm, tiếng kêu thảm thiết lắng xuống nhưng không như cô mong muốn.

Cô càng bịt chặt âm thanh đó cứ như rõ dần rõ dần, cô bất chợt bừng tĩnh khi nghe tiếng chuông điện thoại.

Cô không ra bắt máy mà vẫn tiếp tục tắm, khoảng nữa tiếng sau khi tinh thần cô ổn định cô mở điện thoại lên người gọi cho cô là .

Lâm.

Cô đặt cái điện thoại xuống, cô muốn thư giãn 1 chút, cô bước xuống căn phòng bí mật .

Cô mở laptop lên chủ yếu là xem tin tức.

Cô tìm kiếm những tin tức mới và nhìn thấy 1 bức hình.

Hai mắt cô đỏ lên giận dữ, nghiến chặt hàm răng, tay cô bóp mạnh cây viết đang cầm, nó gãy làm đôi.

Trong bức ảnh người đàn ông mặt vét chính là tên năm đó chính hắn đã cầm con dao lóc thịt chị cô, con chim trên lưng tuy đã được xoa nhưng gương mặt hăn cô không bao giờ quên được.

Cô chuẩn bị cho lần hành động này, cô suy nghĩ điều gì đó rồi nở 1 nụ cười ma quỷ.

Tại khách sạn katanoko

- ủa ba chưa về nước à?

- Không ba sẽ ở lại đây với con 1 thời gian

- hơ không phải chỉ công tác thôi sao?

- Thì lúc đầu là như vậy nhưng bây giờ ba đổi ý rồi thôi ba đi nghĩ đây Hoàng Thiên có vẽ nóng giận nhưng tiếc là lại không thể làm gì ông cả, đơn giản vì ông la ba anh.

Sáng hôm sau .

Ngọc Lâm suy nghĩ suốt quãng đường từ nhà đến trường:

Không thể là Tiểu Băng được, 1 người ngây thơ, hiền hậu như thế sao lại có thể là nữ sát thủ giết chết hơn mấy chục mạng người, không thể, không thể nào, phải mình đa nghi quá thôi Anh chỉ đang cố trấn tỉnh bản thân thôi chứ anh biết mình đã đoán đúng, tuy đèn đường mờ và tóc Băng đã che nữa gương mặt nhưng anh vẫn cảm thấy 1 cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.

Lâm cứ vừa đi vừa suy nghĩ cho đến khi nghe Thiên, Băng nói chuyện:

- Băng tối nay đi ăn không?

- ở đâu?

-nhà tôi

- ừ có ăn là được Chỉ ngắn gọn 4 câu thôi nhưng đủ làm cho 1 người lên cơn điên rồi đấy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nu-sat-thu-cham-tran-239004.html