Nữ Sát Thủ - Cuộc chiến bắt đầu .......... - Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Nữ Sát Thủ - Cuộc chiến bắt đầu ..........

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày ông Hoàng bị giết, thế giới ngầm bắt đầu hỗn loạn với tin đồn :

Viên đá quý Morion mất tích suốt mười mấy năm qua giờ lại xuất hiện Mới đó mà mùa đông đã kéo về với London, ngoài đường tuyết phủ trắng xóa, Băng thích tuyết lắm vì lúc còn ở nước rất ít khi cô thấy tuyết còn lúc sang đây thì toàn là tập trung làm việc mà quên mất cuộc sống của bản thân cô.

Cô pha cho mình một tách trà nóng, thời thiết kiểu này mà ngồi trong nhà, đáp mền, đọc truyện, thưởng thức một tách trà thơm phức thì còn gì bằng.

Cô cảm thấy mình nên quan tâm bản thân một chút, khoảng thời gian yên bình lại sắp chấm dứt rồi.

Đang tận hưởng cảm giác thoải mái ấy thì chuông điện thoại của cô reo lên, bên đầu dây kia lên tiếng:

- Tiểu Băng, có chuyện rồi.

Giọng nói nghe có vẻ gấp gáp, Băng buông cuốn truyện xuống nói:

- Chuyện gì?

- Ngày ông Hoàng chết, ông Năm cũng chết theo cùng hàng loạt viên đá quý Morion giả được tung ra thị trường và bên trong những viên đá đó là hàng tấn ma túy được xuất khẩu khắp ba châu lục Á, Âu, Mĩ.

Điều quan trọng hơn cả là mọi tội lỗi đều được đổ lên đầu nữ sát thủ.

- Chúng ta phải làm rõ chuyện này, tôi đang tìm cách liên lạc với sát thủ thứ ba nhưng toàn bộ tin tức đều là một con số không, nói cách khác người sát thủ cuối cùng này là một con ma không dấu vết, muốn tìm người này còn khó hơn lên trời.

Thôi cô nghỉ ngơi đi tôi cúp máy, ngủ lấy sức tối mười giờ chúng ta sẽ đến tòa nhà ở phố XX đối diện chiếc màn hình lớn cung cấp thông tin cho khu này đó, cô biết mà phải không?

Nó là nơi xuất khẩu những viên đá nhưng cảnh sát không tìm ra, chúng ta sẽ làm điều mà họ không làm được, nhớ mặc cho ấm, cô mà bệnh là mệt đấy.

tút .

tút.

tút Đầu giây bên kia đã cúp máy, cô buông chiếc điện thoại xuống, cô đưa tách trà lên miệng uống cạn rồi nằm xuống, kéo chăn ngang người nhưng không ngủ.

Tại sao họ lại cứ nhằm vào cô trong khi cô không muốn hại họ?

Tại sao người đó lại là Hoàng Thiên, bạn thân nhất của cô ở nơi xứ người này?

Tại sao và tại sao, hàng loạt câu hỏi đua nhau chen chúc vào đầu cô.

Nhắm đôi mắt lại, hơi thở đều đều từ từ rồi giấc ngủ cũng kéo đến với Băng.

.

Tại một ngôi nhà khác .

Một cô gái cũng có mái tóc rất dài đang ngồi đối diện chiếc ti vi đang phát sóng tin tức Thiên khiêu chiến với nữ sát thủ và suy luận ra còn những sát thủ khác.

Không một manh mối, không một bằng chứng mà anh có thể biết rằng vẫn còn sát thủ chứng tỏ anh không hề tầm thường.

Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng:

- Hoàng .

Thiên, tên đẹp nhỉ?

Gương mặt cũng rất điển trai lại khá thông minh, em sẽ chơi với anh một ván cờ nhé! Nói xong cô lấy, điện thoại gọi cho ai đó và một chiếc máy quay phim cùng một cuộn băng ghi âm, cô tin chắc với tin này sẽ làm náo loạn còn hơn cả tin của mấy viên đá quý.

10 giờ đêm tại tòa nhà phố XX .

(Trên nóc nhà) Băng ngồi trên nóc tòa nhà, nói khẽ:

- Có ý kiến nhá, sao mình không ngồi ở dưới mà leo lên đây hứng tuyết chi vậy, lạnh quá à .

Any quay sang cô:

- Ngốc cũng ngốc vừa thôi, cô ngồi trên đây người ta có muốn bắt thì cũng phải leo lên đây mới bắt được còn cô ngồi ở dưới bị bao vây một cái là đi luôn.

Đăng nói:

- Nếu người ta bắn thì sao?

cũng dính à, có điều ở trên đây quan sát rõ hơn thôi.

Any cãi lại:

- Hay quá ha?

anh ỷ mình thông mình lắm chắc.

Đăng tính nói lại nhưng Băng cản anh, cô chỉ tay xuống dưới ý nói con-mồi-đã-đến.

Từ chỗ họ có thể thấy, có một chiếc xe tải chở hàng đống viên đá quý Morion, một chiếc khác thì chở mấy thùng tiền dolla đầy ấp, bọn họ đi vào trong chỉ để một vài người ở lại.

Băng tính đi xuống giải quyết chúng nhưng Đăng cản lại, anh nói:

- Không, tôi thấy có gì đó không ổn?

Tiền nhiều thế mà tụi nó để có mấy người đứng canh, rõ ràng là một .

cái bẫy.

Lúc đó tiếng máy bay vang lên inh ỏi làm cho họ đau cả tai, từ trên cao, hàng loạt người đổ xuống mái nhà họ đang đứng.

Chiếc máy bay bay đi, hàng chục khẩu súng nhắm vào họ, một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên trong màn đêm bí ẩn _ Thiên:

- Đúng vậy, đây là một cái bẩy nhỏ nhưng câu được một lúc ba ''con cá'' lớn.

Chào, bộ ba sát thủ.

Phía sau là mấy chục tầng lầu nhảy xuống là xong, sợi dây lúc nảy họ leo lên đã bị lấy đi, hết đường lui còn nếu xông lên phía trước thì hàng chục khẩu súng đang chờ họ, có cánh cũng khó lòng mà thoát được.

Thiên ra lệnh cho mấy tên cảnh sát xông tới bắt họ nhưng chiếc màn hình đối diện tòa nhà phát lên một cuốn băng với giọng nói đã bị chỉnh thành tiếng robot.

Trên màn hình chiếu ảnh hàng loạt cái chết của những cảnh sát theo vụ nữ sát thủ.

Điều lạ là không chỉ là những cảnh sát trong nước mà ngay cả những quốc gia khác cũng có mặt trong vụ thảm sát này, không lẽ cô ta có thể giết người mà không cần đến nơi?

Từ màn hình giọng nói ấy vang lên:

- Chào tất cả mọi người đang xem cuốn băng này và cả anh, Hoàng Thiên.

Anh muốn tìm ra tôi và các sát thủ phải không?

Được, anh hãy tìm đi xem tôi đang ở đâu?

Tôi rất háo hức muốn biết rằng anh sẽ xử lý như thế nào nếu mỗi một ngày tôi giết một người trong đội cảnh sát nhỉ?

Nếu anh thật sự giỏi đúng như những gì tôi dự đoán thì hãy tìm đi và hãy điều tra xem tôi giết họ bằng cách nào?

hahahahaha Tạm biệt, ngày mai lúc bảy giờ sáng tôi sẽ lại mang cho anh vài món quà thật bất ngờ.

Giọng nói chấm dứt, màn hình cũng bị tắt, Thiên nắm chặt tay của mình, anh ghiến răng vẻ mặt vô cùng giận dữ, trong ánh mắt của Thiên long lên nhìn có nét giống ông Hoàng lúc trước.

Băng đột nhiên đau xót cho anh mang dòng máu dơ bẩn ấy ( cô cũng vậy =_=) Bất chợt anh nhìn thấy ánh mắt của Băng, nó như thương hại anh vậy.

Hít một hơi, anh ngước mặt lên, gương mặt lại lạnh lùng, ẩn chứa một tâm trạng gì đó, anh nói:

- Cứ tưởng bắt được ba con cá nhưng một con đã chạy mất vậy thì tôi bỏ cái bẫy này, đi đi một ngày nào đó tôi sẽ mang thi hài của cả ba người đến trước mộ ba tôi, chờ đó.

Anh ra lệnh thu quân, một vài người có ý phản đối nhưng khi họ bắt gặp ánh mắt của anh thì họ lại đành khuất phục dù không can tâm.

Any, Đăng, Băng bỏ đi.

Trong lòng Đăng không yên, anh đang nghĩ món quà mà sát thủ thứ ba nói .

là gì?

Thiên cũng nghĩ giống Đăng, anh không nghĩ cô ta sẽ lại giết người vì nếu lại là giết người thì sao hắn lại báo trước như vậy chẳng phải khó ra tay hơn sao?

Đối phó với Thiên Băng rất dễ vì cô chỉ là một đứa bé nhưng với sát thủ thứ ba và Đăng thì coi bộ anh cần phải cẩn thận hơn.

Nếu lúc nảy anh giết Băng không chừng ngày hôm sau anh sẽ là người tiếp theo được đi với ông Hoàng.

Sáng mai, tại đây, mọi chuyện sẽ lại sang một bước rẽ mới mà bước rẽ này chỉ có .

máu.

Thiên có tìm ra sát thủ cuối cùng?

Cô ta làm cách nào để giết người khi mỗi người ở một quốc gia?

Nhân vật này sẽ làm cách nào để đánh cờ với Thiên?

Món quà mà cô ta nói là gì?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nu-sat-thu-cuoc-chien-bat-dau-239013.html