Nữ Sát Thủ - Cuộc giao dịch đẫm máu - Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Nữ Sát Thủ - Cuộc giao dịch đẫm máu

5 năm sau .

Tại London .

Cô gái 16 tuổi năm nào nay đã trở thành 1 người trưởng thành 21 tuổi.

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Băng đã được vào làm việc trong 1 công ty lớn nhờ có sự giúp đỡ của Thiên.

Hôm nay, là 1 ngày đẹp trời vào cuối tuần cho nên Băng được nghỉ làm, dưới cái ánh nắng chói chang của nơi này trong Băng có vẻ ngăm đen hơn 1 chút không còn trắng trẻo, baby như xưa.

Trong suốt 5 năm qua cứ ngỡ Băng sẽ thực hiện lời hứa với Lâm nhưng cô vẫn không dừng lại mà muốn xóa sổ toàn bộ thế lực của ông Hoàng.

Thiên cũng không còn như trước mà anh dường như có dòng máu của ba mình, dạo gần đây anh hay bị bấn loạn tinh thần.

Băng dạo quanh công viên, nắng ấm của buổi sáng làm cô cảm thấy dễ chịu, Băng mặc 1 chiếc áo thun, quần tây, tóc cột cao, để mái, trong cô gọn gàng không kém phần duyên dáng.

Nhưng có ai biết trong chiếc áo thun ấy là 2 con dao nhỏ cỡ 1 gang tay thế mà nó có thể lấy đi 1 sinh mạng chứ không ít.

1 ngày buồn tẻ của cô qua đi, quay trở về bàn làm việc, cô lên mạng điều tra tất cả thông tin mới nhất về ông Hoàng.

Đã rất lâu cô không gặp ông nhưng luôn nắm bắt tất cả thông tin mới nhất về ông.

Chẳng nhưng cô có thông tin trên mạng mà ở gần ông ta người tài xế thân tín của ông ấy, ông Năm, cũng là người của Băng, cho nên mọi tin tức về ông Hoàng đều được Băng nắm rõ.

Cô vẫn là nữ sát thủ nỗi kinh hoàng của cảnh sát nhưng không còn hành động đơn độc như trước nữa mà bây giờ còn xuất hiện thêm 1 nhân vật luôn giải nguy cho Băng tuy không biết là ai nhưng võ thuật của hắn rất mạnh.

Hơn thế bây giờ Băng đã chững chạc hơn trong cốt cách làm việc, cẩn thận từng chi tiết.

RENG, RENG Tiếng chuông điện thoại của Băng vang lên từng hồi, tin tức mới đã được đưa đến cho Băng.

thưa cô chủ, tối nay tại sân vật động XXX sẽ xảy ra vụ buôn ma túy của ông Hoàng nhưng nếu lấy được số ma túy này thì số tiến kiếm được sẽ không ít và đương nhiên ông ta cũng sẽ tổn thất lớn, lúc 23h30' tối nay Theo những người bình thường thì suy nghĩ đầu tiên sẽ là báo cảnh sát nhưng ở đây cảnh sát chỉ để tượng trưng thôi chứ chả làm được gì ông ta vì thế lực của ông Hoàng quá mạnh.

Băng bước vào trong thay quần áo, trong chiếc áo cô là 2 con dao bấm, phía dưới đùi của chiếc quần đen cũng được khéo léo dấu thêm 2 con dao nữa.

Còn 1 khẩu súng lục luôn theo cô bên lưng quần, kèm theo vỉ đạn trong túi.

Mọi thứ đã sẵn sàng, Băng đội một cái nón gần như che khuất gương mặt nhưng cô vẫn đeo 1 chiếc mặt nạ đen nữa mặt, để chắc chắn rằng không ai thấy mình.

Bước vào gara, băng mở tháo biển xe hơi ra và thay bằng 1 biển xe khác.

- xong_ Băng nói Băng bấm điện thoại, bây giờ là 11h kém 10, cô mỉm cười hài lòng.

Bước vào trong xe, Băng uống ngụm nước rồi khởi động xe đến điểm hẹn.

.

Đã đến nơi nhưng cô không vào trong mà đậu xe ở 1 góc khuất gần đấy, nó cách khá xa sân vận động nhưng lại có thể nhìn thấy rất dễ mọi diễn biến xảy ra.

Băng đưa mắt đảo 1 vòng nơi đây, rất rộng nhưng cũng rất dơ.

- tới giờ rồi _ Băng khẽ nói.

Băng vừa nói xong cũng là lúc có hơn 6,7 chiếc xe hơi chạy vào, cổng sân vận động bị phá vỡ dễ dàng.

Băng nhìn thấy hai bên khá là đông mà tụi nó còn được trang bị kĩ càng, chắc chắn không phải để giao dịch mà là để đánh nhau, giành giật số ma túy kia.

Có 1 tên cầm theo hai chiếc val đặt ra đằng trước, hắn mở ra, bên trong toàn hàng trắng, bên còn lại lấy tới 4 cái valy ra nhưng bên trong toàn là tiền.

Ở khá xa nên Băng không nhìn rõ mặt tụi nó.

Tuy dao dịch như thế nhưng hình như có gì đó bất đồng ý kiến, tụi nó bắt đầu xảy ra ẩu đã.

Bên bán hàng trắng nhanh chóng lấy ra hai khẩu súng dài, xả đạn liên tục vào bên kia.

Còn mỗi thành viên lại được trang bị 1 khẩu súng riêng.

Bên kia cũng không vừa họ cũng có hai, ba khẩu súng dài nhưng xem ra đã có người bị thương.

Hai bên bắn nhau kịch liệt, đúng lúc đó lại có thêm 4 chiếc xe hơi tới nữa và nó là ở bên phe tụi buôn ma túy.

Bên kia chết quá nữa biết minh không thắng nổi nên 1 tên trong số đó đã có ý định chết chung với bob5 buôn ma túy Hắn đứng dậy khỏi chỗ trốn nhắm về phía buôn ma túy mà bắn liên tục, cho đến lúc có hơn mấy khẩu súng chỉa về hắn và .

Trên thân xác con người xấu số ấy có hơn mấy chục lỗ đạn, dòng máu tươi từ nhưng vết thương ấy chảy tràn ra, hắn trợn mắt ngã vào cái valy tiền lúc nãy chưa ai đóng lại.

Trong lúc hỗn loạn đó có người trong nhóm kia bỏ trốn nhưng không may bị bọn buôn ma túy phát hiện.

Kết cục của hắn cũng như tên kia nhưng còn tệ hơn vì bị bắn chủ yếu là vào đầu nên nếu đứng gần hắn có thể thấy rõ cả xương sọ bên trong.

Hai bên thiệt hại quá nữa bên kia gần như chết hết còn bọn buôn ma túy cũng chết nhưng không nhiều như bên kia.

Cả hai bên ngừng nổ súng, đã hơn nữa tiếng giao đấu nhưng kết cục, 4 cái valy tiền kia chẳng thuộc về ai mà mùi máu tanh đã quyện đặt vào không khí.

Ở trong xe Băng đưa tay chỉ vào từng người và đếm, lúc đầu có hơn mấy chục người nhưng giờ chỉ còn có mấy người sống sót sau vụ nổ súng vừa rồi.

Nhưng nhà bên cạnh đóng chặt cửa lại, thậm chí không 1 ai dám mở đèn nhìn ra ngoài.

Họ sợ, ai cũng thế thôi, con người mà.

Băng từ từ bước ra khỏi xe, bước ra sau 1 bụi cây gần đấy cô dùng con dao nhỏ trong áo phóng ra chỗ bọn họ, con dao bay đi đâu không rõ, bọn chúng quay khắp nơi tìm tác giả Trong đó có 1 tên thấy chỗ Băng đứng nên hắn rút cây súng lục ra bắn mấy phát liên tục về chỗ đó, cho đến khi cạch, cạch không còn đạn bắn ra nữa.

Lúc đó Băng lại đổi vị trí phòng tiếp con dao thứ hai, trúng vào cổ 1 tên trong đó, hắn ngã ra, tắt thở.

- AI?

_ 1 tên lên tiếng hỏi lớn.

Có thêm 1 tên rút súng nhỏ ra nữa nhưng nó đã hết đạn, mấy tên khác chỉ biết đứng nhin, lần này thì Băng biết họ đã hết đạn thật sự rồi.

Để chắc chắn cô tiếp tục phóng con dao thứ 3, 1 tên nữa ngã xuống nhưng bọn chúng cũng chỉ loay hoay không làm gì hết.

Lúc này Băng mới từ trong bụi cây bước ra, lúc bấy giờ bọn chúng còn không quá năm người.

- Mày là ai?

_ 1 tên hỏi Băng nhếch miệng cười nữa miệng

- Nữ sát thủ

- Xàm tụi nó xông lên đánh Băng.

Mọi cú đánh được Băng nghiêng mình né qua 1 cách dễ dàng, trong khi đó bọn chúng đã mệt lã người sau trận đấu súng vừa rồi.

1 tên cầm cây gậy gần đó đánh mạnh vào Băng, cô đá mạnh vào bụng hắn, mất đà hắn té ngược về sau.

Tên khác rút con dao ra nhào tới đâm thẳng vào Băng, cô nhanh nhẹn né được cú đâm ấy nhưng con dao xướt qua tay Băng, trầy 1 vết khá sâu.

Băng chụp được tay của hắn, 1 tên khác từ phía sau lấy thanh sắt đánh mạnh vào lưng Băng.

Nhưng cô không 1 chút biểu cảm đau đớn, xoay người đá mạnh về phía sau, hắn té ngã đè lên tên đằng sau hắn, thanh sắt ấy đánh mạnh vào đầu tên phía sau làm hắn ngất xỉu.

Tên đằng trước nhân cơ hội đó đá vào bụng Băng, cô chụp được chân hắn, xoay mạnh làm hắn ngã nhào về trước, con dao mà hắn cấm trên tay đâm thẳng vào chính giữa hai chân mày của hắn.

Băng lấy điện thoại ra

- 12 giờ rưỡi rồi Phải tất cả đã xảy ra gần cả tiếng, 1 cuộc giao dịch đẫm máu.

Băng đừng lặng người nhìn xung quanh cô, xác chết chất đầy hay cũng có thể xen lẫn vào đó là những người bị thương chứ chưa tới mức chết.

Không khí lúc bấy giờ không còn là 1 không khí trong lành như trước nữa mà nó nhuốm đặt mùi máu tanh tưởi, mùi của quỷ.

Cái bầu không khí yên tĩnh vào ban đêm của London đã bị phá vỡ.

Bỗng có tiếng em bé khóc nấc lên, cô quay đầu lại 1 em bé trên tay là thi thể 1 người phụ nữ tóc hoa râm.

Băng bước tới, khẽ hỏi đứa bé:

- Sao vậy bé?

- Mẹ bị mấy người xấu hại chết rồi _ em bé đầm đìa nước mắt nói.

Băng đừng lên nhìn vào người mẹ con dao trên ngực bà ta là .

con dao đầu tiên mà Băng phóng.

Cô lùi lại đưa tay lên bụm miệng, quay mặt đi.

Chợt ,đứa bé kéo nhẹ tay Băng.

- Cô ơi cô bị thương nè, con băng cho cô nha.

Băng ngồi xuống bên cạnh người mẹ, đứa bé lấy miếng vải màu trắng, xé ra làm đôi, băng vào tay Băng.

Nhìn thi thể người mẹ mà lòng Băng ân hận vô cùng, dòng nước mắt của Băng lăn dài trên mà nhỏ thành giọt rớt vào tay em bé kia.

Em bé đứng lên vuốt nhẹ lên mái tóc của Băng, xoa nhẹ, mỉm cười nhưng trên gương mặt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt

- Cô đau lắm hả?

ngoan nha đừng khóc con biết cô dũng cảm lắm mà Chợt trong đầu Băng lúc đó hiện về hình ảnh lúc nhỏ được mẹ xoa đầu như thế mỗi khi Băng bị té hay khóc nhè.

Mẹ bị điếc từ lúc nhỏ nên lúc đó đã không nghe được tiếng súng, còn con hoàn toàn không biết ở đó xảy ra ẩu đã nên mới đi qua, bọn người xấu đó đã giết chết mẹ mất rồi, sau này lớn nhất định con sẽ trở thành công an để bắt hết bọn chúng Lời nói của đứa bé cứ văng vẳng bên tai của Băng.

Băng giúp đứa bé đưa mẹ mình đi mai táng, sau đó gửi đứa nhỏ vào trại mồ côi và cung cấp kinh phí cho đứa bé ăn học.

Đó .

là tất cả những gì mà cô có thể làm bây giờ.

Bước vào ngôi nhà của mình Băng nằm xuống chiếc sa lông, dường như cô đã quá mệt mỏi nhưng vẫn không từ bỏ vì cô biết nếu ông Hoàng không chết thì sớm muộn gì cô cũng sẽ chết.

Bỗng chiếc điện thoại của cô rung lên báo hiệu có tin nhắn mới.

Thưa cô chủ tại khách sạn X, lúc 9h tối ngày mai, là nơi mà 1 nhóm thế lực của ông Hoàng tụ tập cùng một sấp tài liệu là bằng chứng làm ăn phi pháp của ông Hoàng, sau khi lấy được nó chắc tiếp theo không cần tôi phải nói chứ ạ Đúng không cần không nói thì Băng cũng biết nên làm gì.

Băng ngồi dậy, cô lên phòng ngủ 1 chút để lấy sức và quên đi phần nào sự mệt mỏi đang chiếm lấy thân thể của cô.

Cạch Băng đưa tay mở cửa, không mở đèn cũng không thay đồ cứ thế mà Băng ngã người ra giường nằm ngủ.

Nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại cô lại thấy màu máu hiện lên rõ rệt, từng cảnh tượng chết chóc, cảnh cô giết người lại cứ hiện về.

Bây giờ giấc ngủ của Băng nay lại càng khó hơn với hình ảnh của người phụ nữ trên ngực cắm con dao của Băng.

Cô cố gắng nhắm mắt lại dỗ giấc ngủ cuối cùng sự mệt mỏi cũng giúp Băng có thể ngủ 1 chút.

Giấc ngủ ấy không kéo dài được bao lâu thì lại kết thúc chủ trong vòng 3 tiếng.

Băng lại mở mắt ra bắt đầu với cuộc sống gần với tử thần.

Bước chân xuống giường Băng ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã hơn 6 giờ Băng thầm nghĩ.

Cô nhẩm đếm trong đầu cô đã ngủ được bao lâu.

Băng tiến tới cánh của sổ, mở rèm cửa ra cho 1 chút ánh nắng nhẹ soi vào căn phòng nhỏ của cô.

Đã lâu rồi căn phòng này chưa có lấy 1 chút ánh nắng chiếu vào.

Số lần cô vào căn phòng này có thể đếm được trên đầu ngón tay, hầu như đi học về là cô ra phòng khách vừa học vừa ăn đến khi mệt thì ngủ ngoài đó.

Còn những hôm phải làm việc thì cô vào phòng làm việc ôm chiếc laptop tới sáng.

Nếu không thì cũng là ở phòng đặc biệt để lau chùi vũ khí vào những ngày nghỉ.

Giờ nhìn lại mới thấy căn phòng này bây giờ cũng khá là dơ và âm u.

Hôm nay có 1 chút ánh sáng len qua cửa sổ để sưởi ấm cho căn phòng làm cho nó ấm áp hơn dù chỉ là 1 ít.

Dưới lầu cô nhìn thấy xe cảnh sát, có lẽ vụ án mạng tối qua đã được cảnh sát đánh hơi được.

Nhưng muốn tìm ra hung thủ còn khó hơn lên trời vì cho dù có kiểm tra dấu vân tay bằng máy móc hiện đại cũng sẽ không tìm ra vì Băng đeo gang tay khi làm việc.

Cho nên chỉ có thể kết luận đơn giản là bọn chúng xảy ra ẩu đã nên tự giết chết lẫn nhau mà thôi.

Băng nở một nụ cười nửa miệng, nhìn những nhà báo, cảnh sát chạy tùm lum để hỏi về vụ thảm sát ngày hôm qua.

Cho dù họ có tìm được người đó là cô thì cũng không bắt cô được vì chẳng ai muốn đụng chạm với Thiên, họ biết nhúng tay vào mấy vụ này chỉ tổ rắc rối mà thôi.

Xuống lầu ăn sáng, cô đã chuẩn bị tinh thần tiếp tục chon cuộc hành trình đẫm máu tiếp theo.

Ông sẽ phải trả giá, tôi sẽ không giết ông nhưng sẽ làm cho ông sống không bằng chết

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nu-sat-thu-cuoc-giao-dich-dam-mau-239010.html