Nữ Sát Thủ - Đêm kinh hoàng - Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Nữ Sát Thủ - Đêm kinh hoàng

Cả ba chị em chơi tù xì đánh tay.

Dù thắng hay thua đều đỏ hết cả tay nhưng miệng ai cũng tươi cười vui vẻ.

Mẹ Thiên Băng nói vọng từ dưới nhà lên:

- Trễ rồi 3 chị em đi ngủ đi nhá, mặc dù được nghỉ nhưng cũng phải ngủ sớm biết chưa?

Dạ ba chị em đồng thanh đáp rồi thay phiên nhau đi đánh răng, họ cũng thấm mệt vì cả ngày vui chơi rồi nên vừa nằm xuống là ngủ ngay.

Đang ngủ nữa chừng thì Thiên Băng bỗng cảm thấy khó chịu trong người cô vào tolet rửa mặt.

Cùng lúc ấy cô nghe tiếng thét từ dưới nhà vọng lên.

Cô hé cửa ra coi, dưới bếp ba cô bị cắt đứt cánh tay, máu chảy đầm đìa, ướt cả cái áo ngủ màu xanh nhạt ba cô đang mặc.

Mẹ cô thốt lên không tin vào mắt mình.

Mẹ cô bị móc 2 mắt mò mẫm trong bóng tối, miệng không ngớt gáo thét mắt, mắt của tôi Đứng gần đó là 1 đám thanh niên xâm mình, người dẫn đầu bọn chúng là 1 tên đàn ông, trung niên với vết xâm lớn hình đại bàng trên lưng.

Có 3,4 tên thanh niên lực lưỡng chạy lên phòng của em trai, chị gái cô.

Cô cố gắng chạy nhanh lên thông báo cho họ biết nhưng tiết là không kịp, họ đã bị bắt.

Cô tính lại giúp họ thì có người ngồi phía sau kéo cô lại, ghì chặt cô vào gầm bàn, cô vùng vẫy trong vô vọng.

Chị cô bị bọn chúng đánh dã man, lóc từng miếng thịt nhét vào miệng em trai cô.

Chính mắt cô đã nhìn thấy tất cả, cô ngất xỉu vỉ không thể nhìn thấy cái hình ảnh kinh dị đó nữa.

Ba cô đã nhìn thấy cô, người kéo cô vào trong góc khuất ấy là 1 cậu bé độ ngang tuổi cô.

Ông ấy nhìn cậu bé mỉm cười, có lẽ là thay cho 1 lời cám ơn.

Người đán ông trung niên gắn giọng:

- Còn 1 đứa nữa, tụi mày coi nó chết chưa, viên kiêm cương mà để nó điều khiển tao sẽ mất cơ hội.

1 là giết nó còn nếu nó nghe lời thì để nó sống để còn sai bảo.

Nhanh Tụi nó tỏa ra tìm kiếm, tên đàn em đã thấy Thiên Băng, còn cậu bé đằng sau đã đi từ lúc nào.

Tên ấy lại gần thì thấy Thiên Băng dường như đã ngừng thở.

Máu me đầy người nên hắn bỏ đi.

Căn biệt thự của Thiên Băng bây giờ không còn là mùi hoa hồng sực nức nữa mà là mùi máu tươi dày đặt.

Người làm, tài xế, bảo vệ bọn chúng không chừa ai, tất cả đều chết 1 cách thảm khốc.

Thiên Băng mở mắt, cô đã giả vờ nín thở.

Nước mắt cô trào ra, cô ngồi dậy, nói trong nước mắt:

- Ba,mẹ hai người cố.

lên con.

đưa 2 người đi bệnh viện,.

cố lên đừng bỏ Tiểu Băng Băng 1 mình, làm ơn,.

cố lên.

Giọng cô đứt quảng xen ngang với tiếng nấc nghèn nghẹn trong cuốn họng.

Cô lục trong túi cái điện thoại gọi cho xe cứu thương, ba mẹ cô nằm bất động trên vũng máu Cô qua sang chị và em trai nức nở:

- Hai người thích chọc em lắm mà làm ơn ngồi dậy đi CHỊ HAIIIIIIIIIIIIIIIII Cô gào thét trong vô vọng.

Xe cứu thương, cảnh sát, nhà báo, người dân xung quanh tất cả bu lại coi.

Trong bộ váy ngủ hình con mèo rất dễ thương, bây giờ đã nhuốm đầy máu tươi, phải, máu của gia đình cô.

Cô ngồi một góc thất thần nhìn mọi thứ xung quanh.

Căn biệt thự rộng lớn nhuốm màu máu, sàn gạch cũng toàn là máu, trên những phím dương cầm cũng có máu.

Trong mắt cô đâu đâu cũng có 1 màu đỏ kinh hoàng.

Cảnh sát đưa cô đi lấy lời khai.

Trong bộ dạng ủ rủ, nước mắt thấm đẫm trên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, mái tóc dài bù xù che khuất gương mặt thanh tao ấy.

Hai bàn tay cô xiết chặc cái điện thoại, móng tay cô gãy, tứa máu có lẽ do lúc bị cậu bé bịt miệng cô đã vùng vẫy nên bị gãy móng.

Bước lên xe cô gục đầu vào cửa sổ, nước mắt cô trào ra, cô khóc nấc lên, tiếng khóc làm cho người khác đau lòng.

1 cô bé còn quá nhỏ để chịu cú sock này.

Cô được đưa vào 1 căn phòng kín, người phụ nữ có nét mặt nghiêm nghị mặt đồng phục cảnh sát hỏi cô:

- Cháu hãy kể lại diễn biến của cuộc ẩu đã hồi nãy được không?

Thiên Băng không trả lời, gương mặt vô hồn, hai mắt đờ đẫn nhìn vào không trung.

Cô cảnh sát ấy cũng khó lòng mà ép Thiên Băng nhớ lại cảnh kinh hoàng đó được nên người ta đành thả cô bé về tìm bằng chứng khác.

Cô bước trên đường như 1 người vô hồn lẽ ra cảnh sát đưa cô về nhưng họ lại vô trách nhiệm để cô tự về, họ vốn dĩ không quan tâm nhân chứng duy nhất này ra sao, chết hay sống cũng mặc kệ.

Cô hiểu đơn giản vì không ai muốn có hoàng cảnh giống cô, họ biết nếu xen vào vụ này nhất định cái giá mà họ trả sẽ rất đắt.

Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt nhỏ, rồi lớn dần, lớn dần.

Thiên Băng, rũ rượi bước đi, mái tóc dài quá thắt lưng ướt đẫm nước nặng trĩu, đôi chân cô bước xiu vẹo giống như người say.

Cuối cùng cô cũng trở về căn biệt thự đẫm máu.

Băng đã về tới nhà của cô nhưng cô không bước vào mà đứng trước cổng, từ lúc cảnh sát, báo chí dày đặt cho tới lúc họ vắng dần, vắng dần, cô đứng đó cho tới sáng.

Trước mắt cô từng hình ảnh, từng hình ảnh ùa về.

Lúc ba cô bế cô trên vai, lúc mẹ cô nắm tay cô tập cô đàn, lúc cô đuổi bắt em trai, lúc được chị cô mua cho đồ kẹp tóc và lúc người làm, tài xế dỗ dành cô học bài, uống thuốc,.

Từng kỉ niệm hiện về trong tâm trí cô tiếng dương cầm vang bên tai và nó chợt tắt thay vào đó là tiếng gáo thét của từng người làm, tài xế, ba, mẹ, chị, em trai cô.

Cô lấy hết dũng khí bước vào nhà, cô nắm chặt tay cố nhìn vào ngôi nhà mà cô đã lớn lên trong suốt mười mấy năm qua.

1 cảnh sát trung niên đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ:

- Cố lên cháu bé, người thân cháu trên thiên đàn sẽ phù hộ cho cháu.

Cô bụm miệng cô gắng không để tiếng nấc lọt ra, ông cảnh sát tiếp:

- Chú cũng như toàn thể lực lượng cảnh sát rất tiếc vì không tìm được bất kì bằng chứng nào cả, vụ án sẽ tạm thời, tạm thời thôi nhá, tạm thời khép lại.

Cô mở to đôi mắt đen láy quay sang nhìn ông ta, dường như không thể đối diện với ánh mắt ấy, cảnh sát nhìn cô bé bằng ánh mắt ái ngại

- Mấy người.

mấy người.

tham sống.

sợ hức .

chết nên không thèm quan.

tâm gia đình tôi .

thế nào phải không?

rất tiếc hả?

hahaha giả.

tạo quá đi Thiên Băng như hóa điên dại vừa khóc, vừa cười, hất tay ông cảnh sát ra.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nu-sat-thu-dem-kinh-hoang-239001.html