Nữ Sát Thủ - đỗ máu - Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Nữ Sát Thủ - đỗ máu

Tại biệt thự của Thiên .

Ngồi lặng thinh hồi lâu Ông Hoàng (ba Thiên) quyết định tìm đứa con gái yêu quý của ông cho dù có chấp nhận hay không ông cũng muốn đưa Băng về.

Ông bước lên căn phòng của mình, kéo hộp tủ lấy khẩu súng lục mà lâu lắm rồi ông chưa xài nhưng xem ra khẩu súng vẫn còn khá là mới.

Ông đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra bấm số, đưa lên ati, gương mặt ông lạnh lùng:

- tụi mày chuẩn bị đi tao tới Ông ra ngoài, ra hiệu cho tụi người làm đi lấy xe lần đầu ông tự lái xe đi mà không cho tài xế thân tính chở đi nữa.

Tại bệnh viện Lâm nằm .

Băng đang ngồi bênh cạnh giường bệnh của Lâm, mấy hôm nay tinh thần cô đã đỡ hơn nhiều nhưng xem ra vẫn còn khá mệt mỏi.

Băng lột quýt cho Lâm ăn, lần đầu cô nhìn thấy 1 tên quậy phá như Lâm mà ngồi thừ ra đây không còn 1 chút sức sống.

Trong lòng Băng cũng chợt nặng trĩu theo Lâm.

Lâm cuối đầu nhìn vào miếng quýt trên tay buông 1 câu

- Tôi muốn xuất viện Băng khẽ gật đầu rồi đứng lên làm giấy xuất viện cho Lâm mặt dù cô biết vết thương của anh chưa khỏi hẳn.

Xong xuôi cô lấy cho Lâm 1 bộ đồ mới.

Lâm bước xuống giường với vẻ măt khá nặng nhọc anh thay bộ đồ mà Băng mới đưa cho Cả hai ra khỏi bệnh viện, đúng lúc đó đám người của Ba Thiên ập tới có hơn 7 chiếc che hơi màu đen đậu ngay cửa bệnh viện.

Băng và Lâm vừa bước ra cửa ông Hoàng đã đợi sẵn, nở 1 nụ cười méo mó hỏi Băng

- ta đã tìm con suốt mười mấy năm qua, về với ta nhé Gương mặt Băng đột nhiên trở nên sắt lạnh

- Ông là ba tôi?

nực cười tôi chỉ có 1 người ba chính là người đã bị ông giết chết ấy.

Nụ cười trên mặt ông Hoàng vụt tắt ông đưa tay lên ra hiệu cho tụi đàn em xông lên bắt Băng.

Tên đầu tiên tay cầm 1 thanh sắt đánh mạnh vào Băng, cô bình thản nghiêng nhẹ người sang 1 bên né, Băng gạt mạnh vào chân của hắn làm hắn ngã dúi về phía trước.

1 tên khác nhào tới đánh Lâm, hắn cầm thanh sắt nhắm vào đầu Lâm mà đánh, anh nhanh nhẹn đưa tay chụp thanh sắt ấy lại, đấm mạnh vào bụng của hắn.

Từ phía sau Lâm 1 tên khác, trên tay hắn là 1 khẩu súng mini khá nhỏ đang nhắm vào anh.

Anh nhanh chóng xoay người đá mạnh vào cổ tay của hắn, hắn làm rơi khẩu súng, lấy được lợi thế Lâm tiến tới vung tay giải quyết nhưng tên còn lại Về phần Băng, dù cô là con gái nhưng vẫn giữ được lợi thế trong trận đánh lần này.

1 tên khác hắn dùng chân đá vào Băng, cô chụp chân hắn đấm mạnh vào đầu gối hắn.

Trận đấu đang diễn ra bỗng ĐOÀN Âm thanh của khẩu súng lục trong tay ông Hoàng vang lên cũng là lúc dòng máu từ cánh tay trái của Băng chảy ra.

Dòng máu chạy dọc theo khuỷu tay, nhỏ xuống thành từng giọt trên sàn bệnh viện.

Lâm và tụi đàn em cũng dừng lại không còn ẩu đã nữa.

- Bắt nó lại tha cho thằng kia đi dù sao nó cũng giúp tao tìm con gái.

_ Ông Hoàng quay đi gương mặt lạnh băng Băng gục xuống, tụi đàn em dẫn cô đi, Lâm đứng như trời trồng, anh cũng không làm gì được trong lúc này.

Mọi việc diễn ra quá nhanh chưa đầy 5'.

Lâm đứng nhìn theo chiếc xe màu đen mà Băng được đưa lên chợt anh nhớ ra có 1 người có thể giúp được Băng lúc bây giờ.

Lâm lấy điện thoại nhấn số trên màn hình hiện lên dòng chữ Hoàng Thiên.

Nhưng dù cho có gọi bao nhiêu lần phía bên kia đầu dây cũng không ai bắt máy.

Lâm bước tới trường, gọi tụi đàn em ra, anh kêu tụi nó tỏa ra đi tìm Thiên.

Lâm chạy ra sân bóng, công viên, quán ăn, tiệm game, .

nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Nhưng trời không phụ lòng người.

Cả ngày trời tìm kiếm cuối cũng cũng có kết quả, Thiên đang ở 1 quán bar gần đó.

Vừa nhận được tin ngay lập tức anh ghé qua chỗ đó ngay Lâm bước vào quán bar, đảo mắt 1 vòng.

Anh có thể dễ dàng nhìn thấy Thiên ngay vì chỗ đông con gái nhất chính là nơi mà người có gương mặt baby như Thiên ngự trị.

Lâm bước tới chỗ đó anh nắm cổ áo Thiên đấm mạnh vào mặt anh, Lâm gào lên:

- TIỂU BĂNG THÌ ĐANG GẶP NGUY HIỂM CÒN MÀY THÌ ĐANG NGỒI ĐÂY CHƠI GÁI, THẰNG KHỐN.

- Nguy hiểm gì?

_ Thiên nhướng máy hỏi với vẻ mặt vô cảm.

Lâm kéo Thiên vào tolet kể lại cho Thiên nghe nhưng Thiên lại bình thản:

- Nguy hiểm gì con vàng con bạc của ổng mà, nó nghe lời là ok

- mà mày nghĩ với cái tính cách đó nó chịu gọi ổng bằng ba hả?

Dường như Thiên đã hiểu, Thiên theo Lâm về nhà anh để biết chắc chắn rằng Băng an toàn.

Nhưng vừa về đến nhà đã có hơn chục tên đứng ngay cửa cản đường.

Thiên, Lâm vẫn kiên quyết vào trong cho bằng được không còn cách nào khác đành phải ẩu đã 1 lần nữa.

Lâm 5 tên, Thiên 5 tên.

Tên đầu tiên nhào vào đấm vào Thiên anh chẳng né hay hoảng sợ gì cả mà bình thản đưa tay chụp cú đấm đó lại, bẻ ngược ra sau rắc, anh đá mạnh vào gối hắn, hắn gục xuống, bàn tay hắn bị lệch sang 1 bên.

Lâm và tụi thuộc hạ trố mắt nhìn Thiên.

Nhưng không có nhiều thời gian cho việc ngắm Thiên, Lâm nhanh chóng giải quyết tụi đàn em này.

Chưa đầy 1' mọi chuyện đã ổn thõa.

Tên cuối cùng gục xuống cũng là lúc có hơn chục tên khác lại nhào tới.

Thiên và Lâm nhìn nhau nở một nụ cười đắc ý, họ vẫn dễ dàng qua được ải này nhưng trên áo Lâm 1 dòng máu tươi đang chảy xuống bên cánh tay trái của anh.

Nhưng Thiên không nhìn thấy vì Lâm mặc áo khoác màu đen, dòng máu ấy len lỏi qua lớp áo khoác nhỏ thành từng giọt theo bàn tay Lâm chảy xuống.

Lâm đưa tay kéo khóa áo lại bởi vì vết thương ở bụng Lâm cũng đang rỉ máu, mồ hôi Lâm đổ ra khá nhiều, môi trắng bệch, hơi thở anh nặng nhọc dần lên.

Tên cuối cùng được Thiên hạ, bước vào trong ngôi nhà mà Thiên đã không ít lần ra vào nhưng hôm nay anh chợt thấy nó gớm ghiếc, kinh tởm.

Xác tụi đàn em chất đống nơi cánh cổng, mùi máu tanh tưởi lan tỏa vào không khí, xông vào mũi Thiên và Lâm gây cho họ có 1 cảm giác khó chịu, buồn nôn vô cùng.

Bên trong ngôi biệt thự .

- Con gái ngoan nói aaaaaaaaa đi nào _ Ông Hoàng nở nụ cười nham nhở.

Băng đang ngất xỉu ngồi gục trên bàn mà ông ta cứ lấy cháo đút liên tục vào miệng Băng, khuông miệng xinh xắn của Băng đã bị ông ta làm cho nó nhơ nhuốt , thế mà ông ta vẫn cười được.

(=_=) Chợt có 1 tên đàn em chạy vào:

- Ông chủ tụi nó qua được 3 lớp cảnh vệ rồi, đang xông vào trong đây, bọn cớm cũng đang trên đường tới.

Ông ta vẫn bình thãn

- Đưa tiểu thư đi theo ta.

- Dạ Hắn cuối đầu ngoan ngoãn làm theo, vừa bước tới hắn giật mình tiểu mỹ nữ hồi nãy mình .

đem vô hả trời hắn lắc đầu trói Băng lại dẫn theo ông ta.

Ông ta bước ra đại sảnh của ngôi nhà, Băng được tên đàn em đặt ngồi ở 1 chiếc ghế gần đó, cô bị trói chặc, miệng Băng được bịt lại bằng 1 miếng băng keo.

Ông ta rót 1 ly nước nóng, uống 1 ngụm nhỏ còn lại ông tạt vào mặt Băng, dòng nước ấy làm mặt Băng đỏ lên cô khẽ chớp mi, mở mắt.

RẦM Cánh cửa đại sảnh bị Lâm và Thiên đá mạnh làm cho nó đổ sầm xuống.

- Ba Tiểu Băng là con gái của ba mà_ Thiên hỏi

- Nhưng con gái ngoan hổng chịu nhận ta _ Ông ta nói với 1 giọng nói .

kinh khũng ( =_=)

- Nhưng .

ông .

cũng không .

nên làm vậy _ Lâm cố gắng nói anh thở nặng nhọc Hình như ông Hoàng nhận ra điều gì đó không ổn ở Lâm, ông nhếch mép

- Ưmmm, Vầy đi con đấu với ta, con thắng ta thả tiểu công chúa của ta cho con ngược lại thì Băng Băng là .

của ta_ ông ta rít qua kẽ răng Băng mở to hai mắt nhìn ông ta

- sao .

sao lại là .

tôi_ Lâm chỉ tay vào mình, nhướng mày hỏi

- Có đấu hay không?

_ Ông ta không đáp mà hỏi

- Được rồi _ Lâm đáp với ánh mắt cương quyết

- good, Thiên không được xen vào nhé! xen vào coi như nhóc con này thua ha?

_ ông ta nhìn sang Thiên

- Dạ_ Thiên đáp Băng lắc đầu liên tục cố gắng nói không nhưng miếng băng keo không cho cô cơ hội để nói.

Ông Hoàng đeo bao tay vào, gương mặt nham nhở, biến thái đã biến đâu mất và thay vào đó là 1 gương mặt lạnh lùng.

Lâm bước tới mấy bước, chân mày anh chau lại thể hiện quyết tâm anh sẽ thắng nhưng vết thương của anh lại nhói lên.

Ông ta cũng bước tới.

Lâm nhào vào đấm ông ta, ông ta chụp tay Lâm lại tiến tới dùng đầu gối đá vào bụng Lâm liên tục, ông cứ nhắm vào ngay vết thương mà đá mạnh.

Ông thọc hai ngón tay vào vết thương của Lâm móc mạnh.

Lâm gục xuống, nắm sấp trên nên nhà, thở hổn hển, aty anh ôm bụng đau đớn.

Ông ta bước tới nắm cổ áo Lâm lôi anh đứng dậy, một mảng máu của Lâm in dưới sàn, ông dùng tay bóp mạnh cánh tay trái của anh.

- Aaaa_ Lâm nhăn mặt lại, mồ hôi đổ ra đầm đìa Máu anh tứa ra dính trên bàn tay của ông Hoàng, ông ta nở 1 nụ cười đắt chí.

Ông buông tay, cũng là lúc Lâm gục xuống.

Băng cố gắng vùng vẫy, cô cố gắng nói dừng lại nhưng dù có gào thét mức nào thì cũng chỉ ưmm mà thôi.

Lâm ôm cánh tay ngước lên nhìn Băng, anh thở dốc, anh chống 2 tay cố gắng đứng dậy.

Sức lực Lâm không còn nữa, anh té xuống, nhưng Lâm không bỏ cuộc anh làm lại 1 lần nữa lần này thì anh đứng lên được.

Anh bước tới, ông ta đấm vào bụng anh, anh khom người xuống, nhăn mặt, đau đớn, nhưng anh không té, Lâm xoay người đá mạnh vào mặt ông ta.

Ông ta lùi về sau vài bước.

Được thế Lâm tiếp tục nhào tới đấm vào mặt ông ta, anh đưa chân đá vào chỗ .

của ông ta.

Ông Hoàng đỗ người về phía sau, Lâm cũng gục xuống.

Lâm thở dốc, mồ hôi anh tứa ra đầm đìa.

Lâm cố gượng dậy bước tới cởi trói cho Băng, Thiên chỉ biết đứng nhìn, anh không kịp phản ứng gì cả.

Lâm ngồi xuống con Băng đi tới cái bàn gần đó lấy cho Lâm ly nước.

Trong lúc đó, ông Hoàng đưa tay vào túi áo móc ra khẩu súng lục, nhắm vào Băng.

Thiên nhìn thấy anh gào lên

- BĂNG COI CHỪNG Lâm và Băng quay lại.

ĐOÀN, ĐOÀN, ĐOÀN, ĐOÀN, ĐOÀN Máu loan ra nên nhà nhưng người ngã xuống không phải Thiên Băng người bị nhắm bắn mà là .

Lâm.

Thiên nhào tới chụp lấy cây súng của ba mình đánh mạnh vào sau gáy của ông.

Băng đánh rơi ly nước trên tay vội đỡ Lâm dậy.

- Lâm.

sao anh ngốc quá vậy?

2 lần rồi_ Băng nức nở Lâm mỉm cười, đưa tay lau giọt nước mắt của Băng

- Nhóc .

con, nghe đây .

sau này không còn ai bảo vệ nữa, phải tự mà bảo.

vệ bản thân, cái gì làm được hẳn làm .

không được thì đừng gượng ép bản thân biết chưa?

- Đừng có nói nữa tôi đưa anh đi bệnh viện, Thiên à phụ tôi với, Lâm ráng lên nào.

Lâm nắm tay Băng lại

- Ngốc quá .

tôi không qua khỏi.

đâu, hãy hứa với tôi 1 chuyện

- Tôi không hứa muốn làm gì thì tự mà làm đi

- đừng có .

trả thù nữa được không?

- KHÔNG, KHÔNG anh mà chết tôi sẽ giết ông ta đó làm .

ơn_ Băng òa lên _ tôi .

hứa Lâm mỉm cười, lần đầu tiên anh cười vui như thế, lần đầu cũng là .

lần cuối.

Bàn tay anh buông thỏng xuống, bàn tay anh không nắm tay Băng nữa, mắt Lâm khép lại, khép lại, khép lại .

anh trút hơi thở cuối cùng

- LÂMMMMM Băng gào lên trong đau đớn

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nu-sat-thu-do-mau-239009.html