Nữ Sát Thủ - hận thù - Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Nữ Sát Thủ - hận thù

Thiên Băng bước đi trên 1 thảm cỏ xanh rờn, cô nhìn thấy ba, mẹ, chị, em trai đang vẫy tay gọi cô, cô bước tới nhưng vừa chạm vào thì những hình ảnh ấy biến mất biến thành hàng ngàn cánh hoa hồng trắng rơi trên mái tóc cô, những cánh hoa đẫm máu.

Cô hốt hoảng bật dậy, đó là 1 giấc mơ, cô thấy khung cảnh máu me ngày hôm qua trong căn biệt thự vẫn còn, chưa ai dọn dẹp.

Có lẽ cô mệt quá nên đã lăn ra ngủ dưới sàn nhà, cũng đúng cả 1 đêm thức trắng chứ đâu có ít.

Cô nhìn lên đồng hồ Thiên Băng đứng dậy nhìn 1 vòng quanh căn nhà, cô bước lên phòng, nhốt mình trong căn phòng ấy, những lá bài vương vãi trên đất còn sót lại.

Chỉ một đêm nhưng trông Thiên Băng xuống sắc kinh khủng, môi nứt nẻ do thiếu nước và khóc nhiều, da cô vốn dĩ màu trắng hồng xinh xắn mà nay nó xanh xao như người bệnh lâu ngày.

Cô bước lên giường nằm xuống, vùi mặt vào chiếc gối màu xanh dương thơm mùi tóc của chị cô.

Cô kéo chăn đáp qua người như muốn tìm 1 chút hơi ấm còn sót lại.

Thiên Băng cố gắng quên đi tất cả, tất cả .

1 tuần trôi qua .

Phải, đã 1 tuần Thiên Băng nhốt mình trong phòng cùng bộ đồ ngủ tanh rình.

Cô bắt đầu ngồi dậy, lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho 1 cuộc chiến không cân sức, giữa 1 cô bé 13 và 1 băng đảng ác quỷ.

Cô nhìn lên đồng hồ

- 7h rồi

- cô nói bằng 1 giọng thều thào không chút sức lực Thiên Băng bước xuống giường, cô lảo đảo xém té may mà vịnh kịp vào thành bàn.

Đầu óc cô choáng váng, cô cô gắng lê từng bước chân mỏi mệt tới tủ đồ, lấy quần áo, vào nhà tắm.

Cô xả nước mạnh hết cỡ như muốn những mệt mỏi, đau đớn theo nước mà tan biến đi hết.

Dòng nước mát ấy làm cô thoải mái hơn, dễ chịu hơn.

Trong gương cô nhìn thấy mình tiều tụy, thê thảm, nước mắt cô lại trào ra lần nữa và có lẽ đây cũng là lần cuối.

Cô bước xuống nhà, tìm đồ ăn, cô nắm chặt vào thành cầu thang bước từng bước uể oải, không có sức.

Từng vũng màu dưới sàn đã khô dính thành từng mảng, bàn ghế bừa bộn, chén bát bể nát nhìn căn biệt thự không khác gì một bãi chiến trường.

Cô lê từng bước xuống bếp, mở tủ lạnh ra, may mà còn 1 ít bánh ngọt, sữa và 1 ít trái cây.

Cô ráng ăn lót dạ mặc dù miệng cô khô rát không nuốt nổi.

Ăn xong cô như có sức hơn.

Thiên Băng bước tới cái điện thoại bàn, nhấn số gọi cho chú của cô bên Nga tút .

tút .

tút từng tiếng tút ấy kéo dài nhưng không ai bắt máy.

Cô gọi cho tất cả người thân của cô nhưng không ai bắt máy cả.

Cô đặt điện thoại xuống, cô nghĩ có lẽ họ bận rồi, thôi ra ngoài 1 chút lát mình gọi lại Cô kéo tóc lại, buộc cao lên.

Thiên Băng bước ra đường cố gắng hít thở không khí 1 chút để quên đi cái mùi máu tanh tưởi ấy rồi về nhà dọn dẹp bãi chiến trường kia.

Cô nghe thấy :

Đạo diễn bị ám sát, cả nhà chết thảm, cảnh sát làm ngơ, mọi người ơi tin mới tin mới đây Thì ra tin tức về gia đình cô, Thiên Băng không ngờ lan nhanh ra đến thế.

Và cô chợt nhận ra à thì ra tin tức lan rộng ra cho nên không ai muốn dính liếu với mình nên không ai bắt máy, khốn nạn Cô nắm chặt tay, giận dữ, ánh mắt ngây thơ của cô bỗng lóe lên cái ánh nhìn đáng sợ.

Cô quay bước về nhà hứng đầy xô nước đổ ra sàn nhà, chà rửa từng ngóc ngách.

6 tiếng sau .

Thiên Băng thở dài 1 tiếng, đã hơn 6 tiếng đồng hồ mà cô chưa dọn xong.

tầng 1.

Căn biệt thự rộng thế đấy nhưng từ giờ cô chỉ có 1 mình mà thôi.

Càng nghĩ cô càng hận.

Cô chợt nhớ lại những lời tên đó nói, tuy không nhớ rõ nhưng cô nhớ có chữ viên kim cương trong đó.

Chị cô bị hắn lóc miếng thịt ngay chỗ đeo chiếc vòng tay, cô bắt đâu nghĩ có phải mọi chuyện đều bắt đầu từ những viên kim cương?

Cô cuối xuống nhìn vào ngực thì thấy viên kim cương của cô nó đã dính vào da thịt cô từ lúc nào, cô kéo nó ra nhưng không được.

Thiên Băng ngồi gục xuống đất, thở dài.

Cô chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô đưa lên tai nghe:

- Alo

- Tiểu Băng hả con?

- Dạ , ai thế ạ?

- Ông đây

- A ông ngoại

- Ừ, con ổn chứ

- Vâng con ổn, rất ổn nữa là đằng khác.

- Ngày mai con bán biệt thự đi, về sống với ông.

- Thôi ông à, căn biệt thự này là mồ hôi, danh dự và cả nước mắt của ba, mẹ con, con sẽ giữ gìn nó cho đến ngày bọn khốn kia phải trả giá.

- Con.

con tính làm gì?

- Ông à con mệt lắm mai con qua nói chuyện với ông còn bây giờ con đi dọn dẹp cho nhanh rồi còn đi ngủ nữa nha ông?

- Ừ, mai phải qua đây mấy giờ, ông chờ?

- Dạ khoảng 8h sáng nha ông?

- Ừm

- Dạ vậy thôi, con chào ông

- Ừ chào con Nói rồi cô cúp máy, tiếp tục công việc cho đến lúc trời tối cô mới xong.

Trong nhà hết đồ ăn, cô lục tìm được 1 tài khoản ba cô để lại cho cô, cô dùng tiền mua đồ ăn, cắt tóc và .

học võ.

Mái tóc dài đã được cán ngắn ngang lưng, hình chiếc lá, trong gọn gàng hơn rất nhiều.

Cả ngay mệt mỏi cô ngã lưng xuống giường nhắm mắt lại, ngủ ngay.

RENG, RENG, RENG Tiếng chuông báo thức báo hiệu tới giờ phải dậy rồi.

Cô lê bước chân đi rửa mặt, chuẩn bị sang gặp ông.

Thiên Băng bắt taxi tới nhà ông trong bộ dạng lạnh lùng mất đi cái nét ngây thơ mà cô vốn có.

Cô với tay bấm chuông, từ trong nhà có tiếng người vọng ra

- Ai thế?

- Cháu, Thiên Băng đây

- A ra là cô chủ, mới vào ạ.

Thiên băng bước vào, ông cô đang ngồi trên ghế sofa tay cầm tờ báo, thấy cô tới liền vội đặt tờ báo xuống:

- Cháu tới rồi à

- Dạ cháu chào ông

- Ừ Ông cầm ly trà uống 1 ngụm, rồi hỏi:

- Cháu .

cháu tính làm gì?

Cô người hầu đưa cho Thiên Băng 1 cốc nước lạnh, cô đưa lên miệng uống mấy ngụm, rồi ngẩng mặt lên nhin ông, nói bằng 1 giọng chững chạc:

- Cháu suy nghĩ kỹ rồi ạ, cháu không thể để ba, mẹ, chị và cả đứa em trai mới 10 tuổi phải chết oan ức như vậy, cháu không can tâm.

Không đợi Thiên Băng nói dứt ông đã chen ngang

- ông hiểu, ông hiểu mà cháu bình tĩnh lại nào

- Dạ cháu biết, cháu mong ông hãy cho cháu tìm ra người đã sát hại ba cháu và trả thù cho họ được không ông?

- Thiên Băng à cháu chỉ là 1 đứa con gái mới 13 tuổi cháu hiểu không như vậy là quá nguy hiểm

- Cháu biết nhưng cháu không nói sẽ trả thù bây giờ mà là sau khi cháu trưởng thành, ngày cháu trưởng thành cũng là ngày bọn chúng đền tội.

Ánh mắt Thiên Băng hằn lên những tia hận thù long sòng sọc.

Ông Thiên Băng không có cách nào khuyên đứa cháu gái này nên đành chịu vì ông nghĩ khi lớn lên hận thù ấy sẽ phần nào vơi đi vì Thiên Băng vốn là 1 đứa bé hiền lành, vô tư mà.

Được sự đồng ý của ông Thiên Băng như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu từ hôm ấy cô luyện võ ngày đêm, vốn có tố chất thông mình nên cô nhanh chóng là người đứng đầu lớp học.

Học trên lớp, về nhà cũng học, căn nhà to lớn ấy chỉ có 1 mình cô bé sống, chống chọi với cuộc sống này.

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm mà cô đã biến mình thành 1 nữ đại ca đi đâu ai cũng sợ, suốt khoảng thời gian ấy hàng loạt vụ án mạng xảy ra tất cả những nạn nhân đều có 1 điểm chung đó là hình xâm đại bàng trên lưng.

Cảnh sát điên đầu với những vụ thảm sát này nhưng lại không ai biết là do ai gây ra họ chỉ biết đều là những cái chết đẫm máu .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nu-sat-thu-han-thu-239002.html