Nữ Sát Thủ - Lâm đã chết??? - Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Nữ Sát Thủ - Lâm đã chết???

Lại 1 ngày buồn tẻ nhanh chóng trôi qua nhường chỗ cho màn đêm huyền ảo.

Cái nắng gay gắt của cái thành phố London làm cho nơi này như bừng sáng lên nhưng nó cũng tắt dần trả lại cái vẻ tối tăm mọi khi cho nơi này và đi chiếu sáng cho nơi khác.

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời rất thích hợp cho việc đi dạo còn ban đêm thì lại dành cho việc tiễn đưa những linh hồn của tội ác về với nơi.

vĩnh hằng.

Băng thay bộ đồ khác, vẫn như mọi khi 1 bộ đồ màu đen và vũ khí.

Lấy 1 cốc nước nhẹ đưa lên miệng uống 1 ngụm, Băng cười 1 cách đầy ẩn ý.

Đưa tay bấm điện thoại trên màn hình 7h 30, cô đặt cốc nước xuống rồi bước xuống gara.

Vẫn cẩn thận thay tấm biển xe trước, cô đeo găng tay đen quen thuộc cùng 1 cái khăn thấm thuốc mê, mọi thứ sẵn sàng .

cuộc chiến bắt đầu.

Tới nơi vẫn như mọi khi cô không vào bên trong mà luôn đậu xe bên ngoài để xem xét tình hình.

Đúng 8h30' có 5 top người lần lược vào bên trong, Băng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi để chắc chắn rằng tất cả con mồi đều đã sa lưới.

Ngồi đợi nửa tiếng Băng mới bước vào.

- Chào chị _ Băng khẽ gật đầu nhưng ánh mắt lại nhìn xung quanh như đang quan sát thứ gì đó.

Chị tiếp tân khẽ cuối đầu chào đáp lễ và nói:

- Xin chào, quý khách cần gì ạ Băng tỏ vẻ bí mật, khó xử rồi bước lại gần cô tiếp viên đưa tay lên lấy cái khăn đã thấm thuốc lúc nãy bịt vào mũi của cô tiếp viên.

Cô tiếp viên dường như đã biết mình đang gặp rắc rồi, như phản xạ bình thường cô cố gắng vùng vẫy khỏi tay của Băng nhưng cũng chỉ được vài giây cô lịm dần đi.

Băng đặt cô lên chiếc ghế ngay quầy tiếp tân, đưa bàn tay cô cầm con chuột của máy tính nhìn giống như cô đang làm việc nhưng nếu là con người tinh mắt người ta sẽ nhận ra ngay không ai làm việc mà cuối gầm mặt như vậy.

Băng cất chiếc khăn đã thấm thuốc vào túi áo, cầm tay cô tiếp viên ấy rà máy tính trên màn hình máy tính hiện lên 8h30' :

Trần Anh Huy Phòng số 1001 Đúng cái thời điểm mà bọn kia bước vào Băng nghĩ nhất định là bọn chúng.

Băng khẽ mỉm cười hài lòng bước nhanh chóng lên căn phòng đó.

Tại phòng quản lý các máy ghi hình của khách sạn hiện lên hình ảnh trong khách sạn bỗng bị tắt đi.

- Sao lại như vầy Các nhân viên hoảng hốt, bọn họ lấy điện thoại gọi cho những nhân viết khác thì chỉ nhận được tín hiệu tút .

tút 1 số khác mở cửa để thông báo cho khách sạn nhưng cánh cửa đã được khóa lại từ bao giờ.

Dưới khe cửa 1 làn khói trắng bay ngập vào căn phòng.

họ hoảng hốt, đập cửa .

và cuối cùng là gục xuống.

Ngoài cánh cửa ấy 1 bóng đen thở dài, giọng nói rất ấm nhưng cũng có 1 chút lạnh lùng trong câu nói ấy.

- Thiên Băng em cứng đầu quá Bóng đen ấy bước đi.

Đứng trước căn phòng 1001, Băng không vào mà ở ngay cánh cửa lắng nghe.

1 giọng khàn đặc vang lên

- Mày còn nhớ cuộc giao dịch lần trước chứ?

1 tên khác cầm ly rượu đỏ, hắn lắc nhẹ đưa lên miệng nhấp 1 ngụm nhỏ rồi mới đáp:

- Nhớ, sao?

Tên kia đáp:

- Mày có tin lời thằng Chột nói tụi kia bị 1 đứa con gái hạ gục?

Hắn đặt ly rượu xuống nhìn thẳng vào mắt tên kia:

- Đánh chết tao cũng không tin là hơn 20 thằng mà bị hạ bởi 1 đứa con gái Cuộc đối thoại ấy được xen vào bởi 1 kẻ khác

- Tụi mày đúng là thiều hiểu biết cái người con gái mà tụi mày nói chính là nữ sát thủ lưu danh thiên hạ đó có biết chưa?

Mấy tên kia đồng thanh

- NỮ SÁT THỦ 1 tên khác nói:

- Vậy là 10 cái mạng nhỏ bé này coi như đi tong

- Dù có đi tong vẫn phải bảo vệ xấp tài liệu này biết chưa Tụi kia gần ngại không đáp.

Băng đứng bên ngoài nở 1 nụ cười đắt chí, cô đưa tay lấy chiếc mặt nạ đen đeo lên và bước vào và khẽ nói:

- 10 đứa, đơn giản 1 góc khuất gần đấy, bóng đen lúc nãy dựa đầu vào tường và đặt cho Băng 1 câu hỏi:

- Có thật đơn giản không?

Tiểu Băng của tôi Cạch Cánh cửa mở ra, Băng ung dung bước vào.

Căn phòng tỏa ra 1 mùi thơm nhè nhẹ làm người ta cảm thấy dễ chịu.

- Xin chào Ly rượu trên tay tên kia rớt ra tụi nó đồng thanh la lên

- NỮ SÁT THỦ Chỉ duy nhất 1 tên có vẻ như là cầm đầu bình thản ngồi nhìn.

Tuy rất sợ nhưng 1 tên vẫn nói cứng:

- Tụi mình có 10 đứa lận nó chỉ có 1 mình sợ gì , LÊN Lời nói ấy có vẻ có 1 chút tác dụng.

Một tên lấy hết can đảm nhào tới, Băng nhẹ nhàng nghiêng người qua hắn mất đà đập đầu vào cánh cửa gỗ, hắn từ từ gục xuống 1 dòng màu đỏ tươi theo đầu hắn bám trên cánh cửa kéo dài xuống dưới sàn.

Đằng sau chiếc mặt nạ gương mặt Băng vẫn không có 1 chút thay đổi.

Bọn còn lại bắt đầu mất bình tĩnh nhưng tên cầm đầu vẫn không có chút gì gọi là sợ hãi đúng là dân có máu mặt có khác.

1 tên khác làm liều nhào lên, Băng đưa chân đá vào bụng hắn, hắn chụp chân cô lại, Băng nhếch mép

- Tầm thường Nói rồi cô xoay người đá chân còn lại vào đầu hắn xoay 1 vòng trên không và đáp đất an toàn.

Chỉ 1 cú đá của cô mà hắn gục xuống từ thái dương của hắn máu chảy ra tạo thành 1 vũng nhỏ dưới sàn.

Những người còn lại run sợ không ai dám bước lên nữa, họ lùi lại.

Ánh mắt Băng trở nên sắt lạnh càng làm cho bọn chúng hồn vía lên mây đúng lúc đó tiếng vỗ tay vang lên.

Tên cầm đầu nảy giờ ngồi im lìm cuối cùng cũng đứng lên ra mặt.

Hắn nở 1 nụ cười tươi nhưng cũng có chút gì đó châm biến

- Cô em đánh hay lắm, võ thuật rất khá nhưng .

Hắn nhấn mạnh chữ nhưng và đanh mặt lại nói tiếp

- Cô em chưa đủ trình độ chơi với thằng này đâu Băng đáp ngắn gọn, xúc tích đầy tự tin

- Vậy sao?

Nói rồi cô bước tới nhanh chân đá vào đầu hắn, hắn cũng nhanh không kém cuối xuống gạt chân cô.

Đối với những người bình thường thì đã té ngã nhưng với Thiên Băng thì không cô vẫn trụ được nhưng cũng hơi lảo đảo.

Băng tiếp tục tấn công đấm mạnh vào hắn, hắn vẫn nhanh hơn chụp được cú đấm ấy, tay còn lại hắn đấm liên tiếp vào bụng Băng, những đòn đánh chí mạng.

Mấy cái đầu Băng chưa kịp phản ứng thì bị đánh nhưng tới những cú sau thì Băng chụp được tay hắn đẩy ra.

Từ phía sau Băng 1 tên cầm thứ gì đó đánh mạnh vào gáy cô.

Trời đất bỗng tối sầm trước mắt cô, Băng cố nhướng mắt lên và thầm nhủ Mày không được gục ngã Thiên Băng nếu không tử thần sẽ bắt mày dừng chân, đứng lên nào Nhưng vô ích cơ thể không theo ý chí của cô.

Trước khi cô hoàn toàn gục ngã cô thấy 1 bóng người quen thuộc nhưng chỉ thấy từ phía sau và .

trước mắt Băng chỉ còn 1 màu đen.

- Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à Người đó không đáp.

Hắn bẻ tay nghe rõ tiếng xương kêu mồn một, rồi xông lên đánh mạnh vào anh nhưng cú đánh đó chẳng thấm thía gì cả, anh quay nhanh đưa chân đá mạnh vào thái dương hắn.

Máu từ tai hắn phun ra bắn ra mặt đất, 1 cú đá chí mạng.

Bọn chúng lại chơi xấu, tên lúc nảy đánh Băng lại giở trò với anh.

Nhưng con mắt thứ 3 đã cho anh biết.

Nghiêng người né cú đánh ấy 1 cách nhẹ nhàng, hắn mất đà đập đầu vào cạnh bàn gần đấy.

Xoay người lại anh chỉ vào bọn còn lại

- Tới tụi mày Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút bọn chúng đã nằm gọn dưới đất.

Căn phòng mới nãy còn tỏa hương thơm ngát nhưng bây giờ lại nồng sộc 1 mùi máu tanh tưởi, đạc quánh làm người ta khó chịu vô cùng.

Một cảnh tượng khiến người thấy rùng mình.

Anh bước tới cái bàn đặt đống tài liệu phạm pháp của ông Hoàng, anh bật hột quẹt và châm vào xấp tài liệu ấy.

- Bằng chứng phạm pháp này sẽ bị thiêu hủy cùng bản hợp đồng ác quỷ Anh cuối xuống chỗ Băng nằm đưa tay bế cô đi.

Mở mắt ra, Băng giật mình vì trước mắt cô chỉ toàn là 1 màu đen, đưa tay vào túi quần lấy cái điện thoại ra để tìm chút ánh sáng.

Băng mới phát hiện thì ra cô đang ở trong gara nhà mình.

Băng ngồi dậy, nhăn mặt vết thương ngay sau gáy cô đã để lại một vết bầm tím ngắt.

Đứng dậy Băng cố gắng vào trong nhà, cô nhớ rõ ràng mình chỉ bị đánh ngay sau gáy nhưng sao bây giờ lại đau toàn thân như thế này.

Hôm nay cầu thang nhà cô như dài ra thêm mất tới 15 phút Băng mới có thể lên phòng.

Nhưng dù đau như thế nào cô vẫn muốn biết ai đã cứu cô và bằng chứng phạm pháp đã về đâu.

Đúng lúc đó câu trả lời của Băng đã đến, chiếc điện thoại trong túi quần của cô run nhẹ.

Ông Năm lại gửi tin cho cô:

Chào con gái yêu quý của ba, bao nhiêu năm không gặp con khỏe chứ?

Không ngờ cận vệ trung thành của ba lại phản bội ba như thế này con thấy ông ta hư không nè?

Nhưng mà máu của ông ta lại rất thơm, nồng nàn mùi vị của tội ác, à vào vần đề chính nhé! Tối nay ba sẽ gọi qua nói chuyện với con nếu muốn ông ta toàn mạng tốt nhất con nên ngoan ngoãn có biế chưa?

'' Đọc xong đoạn tin nhắn Thiên Băng thất thần ngồi thừ ra trên nệm, tất cả chỉ là 1 cái bẫy mà cô không hề hay biết, vì sự nông nỗi nhất thời của cô ông Năm sẽ nối bước Lâm rời xa cô mãi mãi.

Cô đưa tay lên trán cô gắng suy nghĩ để giải quyết vấn đề nhưng bây giờ tinh thần cô bất ổn, đầu óc rồi ren chẳng suy nghĩ được gì cả.

Cô mệt mỏi trút 1 hơi thở dài và đi tắm cô nghĩ:

Lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì, thôi thì tới đâu hay tới đó bây giờ mình chẳng thể lo nhiều nữa.

Đưa tay vặn vòi nước, dòng nước mát lạnh từ vòi sen chạy dọc theo cơ thể cô.

Nhìn vào gương cô mới thấy mình thay đổi nhiều lắm, ra dáng thiếu nữ hơn, chững chạc hơn nhưng chỉ thay đổi có cái vẻ bề ngoài chứ trong công việc cô vẫn chỉ là 1 con chim non bay chưa vững.

Thoa sữa tắm lên người, chạm vào vết thương ở gáy cô chợt nhớ lại cái bóng quen thuộc đã cứu cô.

Phải, quen thuộc đến mức kì lạ, cái dáng người cao lớn ấy nhìn như một ai đó mà cô không nhớ ra, một người rất quan trọng.

******************************************* Quay ngược thời gian trở về 5 năm trước, ngày tang lễ của Lâm.

Thiên Băng đau đớn vì đã không chịu nói ra ba chữ mà trong lòng cô đã giấu kín suốt 1 khoảng thời gian dài như thế để bây giờ mãi mãi cô không bao giờ nói ra được.

Cô không tới tang lễ của Lâm mà để cho Thiên thay cô đến.

Nhốt mình trong phòng, chợt làm cô nhớ về cái ngày người thân cô rời bỏ cô, nó rất giống hôm nay.

Bước đến cái tủ kính, nơi cô để bao nhiêu là kỉ niệm.

Ảnh gia đình cô đi tắm biển, cùng nhau nấu ăn, cắm trại .

Và quan trọng hơn hết chính là bức ảnh cô chụp chung với Lâm thời hai đứa còn bập bẹ biết nói.

Phải hai người đã là bạn thân từ lúc nhỏ nhưng chắc là Lâm không nhớ.

Thật ra cô đã thích Băng từ lâu nhưng không đủ can đảm nói ra vì xung quanh anh có rất nhiêu cô gái, chắc trong số người Lâm thích cô là người đứng cuối.

Rồi cô chợt nhận ra Thiên thích cô theo cái đà đó cô tìm cách quên Lâm, Băng nghĩ mình đã thành công mĩ mãn.

Nhưng cái hôm mà Lâm ngã xuống nằm trên tay Băng cùng vũng máu đỏ tươi.

Cô mới biết mình còn thích Lâm nhiều lắm.

Những điều đó với cô bây giờ là vô nghĩa cô cần phải trở lại, cho thế giới thứ 2 trong xã hội biết nữ sát thủ sẽ là nỗi kinh hoàng của bọn chúng.

Nắm chặt tay lại, móng tay cô đâm vào thịt làm cho tay cô tứa máu.

Mắt cô hằn lên những tia lửa hận thù.

Đúng, ông ta con người ác độc đó đã cướp mất tất cả người thân của cô, tất cả.

Tại đám tang.

Thiên đứng nhìn di ảnh của Lâm trên chiếc quan tài bằng loại gỗ đắt tiền.

Thiên cảm phục anh vô cùng, vì lúc đó Thiên đã có chút do dự khi thấy Băng bị bắn chứ không phải là anh chạy lại không kịp, vậy mà Lâm đã làm điều đó.

Mẹ Lâm uất nghẹn nấc lên từng tiếng não lòng.

Ba Lâm đã ngồi trước quan tài của anh suốt không rời nửa bước, hình ảnh của ông đã làm cho bao người không cầm được nước mắt.

Nhưng ông không khóc, đã bao lần ông ngước mặt lên cho dòng nước ấy chảy vào trong khóa chặt trong ấy để con trai ông biết rằng ông rất mạnh mẽ.

Những người tới dự đám tan họ cũng đồng cảm với ông vì Lâm là đứa con duy nhất của gia đình ông vậy mà giờ chỉ còn là 1 cái xác lạnh buốt trong kia.

Mẹ Lâm lấy tờ khăn giấy trong tay lau ngang dòng nước mắt trên má bà, trông bà tiều tụy đi hẳn, nghẹn ngào bà nói:

- Tôi xin ông, trăm sai ngàn sai gì tôi cũng là mẹ nó ông cho tôi nhìn mặt con lần cuối, tôi van ông mà.

Ba Lâm vẫn gương mặt vô hồn ấy không đáp.

Mà cho dù ông có gật đầu Thiên cũng không cho vì anh và Lâm đã kí 1 bản hợp đồng.

Bản hợp đồng bí mật.

Anh biết giữ bí mật ba mẹ sẽ rất đau lòng nhưng Lâm phải làm thế, thực ra hôm đó Lâm không bị bắn trúng chỉ là đuối quá nên anh ngất đi thôi.

Do hoảng quá nên Băng không nhận ra Lâm còn thở.

Hôm ấy sau khi thấy Lâm buông tay Băng đã hốt hoảng lay anh dậy, cô tức giận xen lẫn đau thương đứng lên chạy theo ông Hoàng không cho ông ta trốn thoát.

Lúc đó Thiên mới bước lại đưa Lâm đi.

Hai người đã kí một bản hợp đồng.

Lúc nghe tin Băng bị bắt, anh và Thiên đã nói chuyện.

Họ đã cùng nhau kí kết Thiên đưa ra quy định của anh:

nếu Băng được Thiên cứu thì Lâm phải bỏ cuộc đi thật xa không bao giờ được gặp Băng.

Lâm cũng đưa ra quy định:

Nếu anh thắng thì .

Thiên hãy luôn ở bên cạnh Băng, còn anh sẽ sang London.

Dù Lâm hay Thiên thắng thì anh cũng sẽ rời khỏi Băng.

Anh cứ nghĩ Băng thích Thiên, một hiểu lầm nghiêm trọng.

Sau khi mọi người ra phía trước ăn uống, ba mẹ Lâm cũng đi nghỉ, họ đã thấm mệt, họ cần 1 giấc ngủ để chuẩn bị cho ngày chôn cất Lâm.

Còn lại 1 mình trong căn phòng ấy Thiên bước tới chiếc quan tài kéo nắp lên, bên trong .

trống rỗng.

Chiếc quan tài này sẽ chôn xuống 3 tấc đất kia cùng bí mật về Lâm mãi mãi.

Từ hôm nay anh sẽ cố gắng để có được Băng, bằng .

mọi cách.

************************************************ Tại phòng bếp nhà Băng .

- Mới đây mà hết rồi Băng thất vọng nhìn tủ lạnh.

Cô đói nhưng làm biếng đi mua đồ ăn.

Mặc dù biết nguy hiểm cận kề nhưng ăn no trước rồi tính tiếp.

Ngoài cửa có 1 bóng đen mở cửa nhà Băng vào, Băng không có thói quen đóng cửa.

Anh nhìn vào bếp cùng số đồ hộp vương vãi dưới đất lắc đầu.

Băng gọi 4 cái pizza, gà rán, đồ hộp, mì gói, 3 lốc sữa nhưng vẫn chưa đủ lắp đầy cái bao tử không đáy của cô.

Lâm đặt cái bánh ngọt trước cửa nhà cô, bấm chuông rồi đi.

Băng ngậm nguyên 1 cái đùi gà chưa nuốt, bước ra cô thấy hộp bánh kem trước cửa cô thắc mắc

- Ăn trộm tặng bánh kem hả trời?

Cô nghĩ không chừng trong này có cái gì bất thường nhưng khi mở hộp ra nhìn lớp kem trắng thơm phức, những trái dâu chín đỏ tươi bóng, còn có 1 ít socola trên mặt bánh.

Đánh nước miếng ừng ực cuối cùng cô cũng ăn hết cái bánh ngon lành.

Vị ngọt trong bánh còn đọng lại trên đầu lưỡi của cô, cái mùi vị thân quen.

Đang cố nhớ mình ăn ỏ đâu thì điện thoại cô reo lên, 1 số lạ Nuốt vội miếng bánh cô đưa lên tai nghe

- hello Đầu dây kia vang lên giọng nói nham nhở, nghe mà nổi cả da gà:

- Chào con gái cưng của ba, còn nhớ ba không nè Băng đanh mặt lại, bao nhiêu hận thù dồn nén bây lâu biểu hiện rõ trên mặt cô

- Nhớ chứ nhớ rất rõ, trên thế gian này được mấy ngươi biến thái như ông Phía bên kia vang lên 1 giọng cười .

kinh khủng

- vậy sao?

Băng nói tiếp

- Ông đã làm gì chú Năm rồi, nói nhanh đi Tiếng cười của ông tắt hẳn, ông Hoàng đáp

- Con an tâm máu ông ta rất thơm, ba sẽ giữ lại chơi từ từ, thôi điều con muốn biết đã biết rồi, ba cúp máy đây để cho con xem 1 màn trình diễn vô cùng tuyệt vời, chờ nhé! Ông ta cúp máy, Băng tính hỏi thêm nhưng ông đã không nghe nữa.

Băng thở dài nặng nhọc, nằm xuống bàn, cô không buồn.

Đúng cô không có buồn, nhưng cô thấy có cái gì đó chảy từ khóe mắt cô chảy xuống.

Mình đúng là khắc tinh, ai gần mình cũng đều phải chịu đau đớn, mình đúng là thứ không đáng sinh ra Hôm nay là một ngày rất lạnh.

Đứng ngoài cửa sổ, trên tay Băng là một cốc sữa nóng, từng cơn gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc dài của cô ra phía sau để lộ gương mặt xinh đẹp của cô dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời về chiều.

Những hạt nước nhỏ bắt đầu rớt xuống, Băng với tay đóng cánh cửa sổ lại nhưng cô không kéo rèm cửa, cô muốn ngắm mưa.

Băng trút một hơi thở dài nặng nhọc, trời đất thì bao la cuộc sống thì muôn vẻ mà tại sao cô lại phải luôn sống mệt mỏi như thế này.

Cái ngày mà mẹ cô sinh ra cô tại sao lại không dẫn cô đi mà lại tráo đổi cô như thế để bây giờ cô phải sống chết cùng ba ruột của mình.

Than thở cũng vô ích quan trọng bây giờ là phải tìm cách cứu ông Năm không thể để thêm một mạng người nào ngã xuống vô ích nữa.

Bước xuống cầu thang Băng mở tủ lạnh lấy thêm sữa, cô thấy thức ăn trong tủ lạnh không còn nhiều nữa mà mùa đông thì còn dài thôi thì cố gắng đi bộ ra mua đồ vậy.

Khoác thêm cái áo khoác vào Băng lấy cây dù che mưa rồi ra ngoài.

Rảo bước trên con đường dài cuối cùng cũng tới nơi cần tới nhưng chưa kịp vào siêu thị thì cô thấy cố 1 bàn tay chụp miệng mình lại.

Đưa chân đá mạnh vào đầu gối của hắn, có lẽ do đau nên hắn buông tay ra.

Phía xa có hơn mười mấy người cao lớn nữa chạy tới.

Biết mình khó lòng thắng nổi nên cô đành chạy trước để bảo toàn tính mạng rồi tính tiếp.

Bọn chúng leo lên xe dí theo cô đương nhiên chưa đầy năm giây cô đã bị bao vây.

Đành liều mạng vậy.

Bọn chúng nhào lên, Băng né qua nhưng lại bị đánh vào chân, phải bọn chúng qua đông.

Bỗng sau gáy Băng lại một lần nữa nhói lên và cô gục xuống lần này không còn ai giúp cô nữa rồi.

Bên tai cô vang lên một giọng cười quen thuộc, nham nhở đến dễ nhớ.

Băng đã lịm dần .

Mở mắt ra cô thấy mình đang ở trong 1 căn phòng tối trước mặt cô là một bóng người cao lớn nhưng cô nhìn không rõ.

- Chào em, Thiên Băng À là Thiên Băng thở phào nhẹ nhõm vì cô nghĩ Thiên tới để cứu cô.

Cạch Đèn được bật lên Thiên ngồi trước mặt cô, đã lâu rồi mới gặp lại, Thiên cao hơn chững chạc hơn, nhìn anh bây giờ ra dáng đàn ông hơn trước rất nhiều.

Ánh mắt anh bây giờ cũng thay đổi lạnh hơn, sắc hơn không còn vẻ ấm áp như trước nữa nhìn vào đôi mắt ấy chợt Băng có cảm giác không an toàn.

Thiên kéo chiếc ghế gỗ gần đó ngồi đối diện với Băng anh lên tiếng:

- Lâu rồi không gặp em khỏe chứ?

- Sao em không trả lời?

- Em biết không trong khoảng thời gian qua anh nhớ em lắm em có như vậy không?

Thiên Băng tức giận nghĩ tên này mang dòng máu khùng của ba hắn hay sao ấy dán băng keo vào miệng mình cứng ngắt đến thở không nổi mà hắn ngồi hỏi liên tục, trời ơi tui mà chửi ông được tôi lôi ba đời dòng họ ông ra chửi chứ đừng nói là nhớ ông không.

Ánh mắt tóe lửa Băng nhìn Thiên.

Thiên đưa tay cởi nút áo đầu tiên của Băng, cô hoảng hốt lắc người chống cự.

Tới nút áo thứ 2,3.

Băng biết tên này đã lây cái dòng máu biến thái nặng của ba hắn.

Băng ú ớ trong miệng.

ẦM Cánh cửa gỗ mở ra, 1 người mang mặt nạ màu đen trắng mình đầy máu đứng ngay cánh cửa.

Thiên quay đầu lại gương mặt anh có gì đó thay đổi.

Thiên đứng lên, tháo cái áo khoác trên người ra, xắn tay áo lên chuẩn bị cho cuộc dụng độ với người kia.

Băng cố gắng tìm cách tháo cái sợi dây buộc tay của cô tranh thủ thời gian Thiên bận giải quyết tên kia.

Thiên đưa tay đánh mạnh vào cái bóng kia, anh đưa tay chụp cú đánh của Thiên một cách nhẹ nhàng.

Đưa chân đá vô đầu Thiên, cú đá đó không trúng Thiên mà trúng vào tấm ván gần đó làm cho nó gãy ra làm đôi.

Anh đã mạnh và nhanh hơn trước rất nhiều.

Cuối cùng sợi dây cũng đứt lấy khúc gỗ gần đó Băng đánh mạnh vào sau gáy Thiên, anh gục xuống.

Đứng gần cái bóng đen cô mới nhận ra cái bóng này nó quen thuộc đến một cách kì lạ nhưng đó là ai.

Băng đứng nhìn cái người đó trân trân annh đành nắm tay kéo cô chạy chứ cứ đứng kiểu này không sớm thì muộn cả hai đều bị bắt.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nu-sat-thu-lam-da-chet-239011.html