Nữ Sát Thủ - Những cái chết bí ẩn - Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Nữ Sát Thủ - Những cái chết bí ẩn

Cuối cùng Băng cũng đã thoát ra được cái nơi quái quỷ kia, bóng đen trước mắt cô dần mờ đi cùng khung cảnh trước mắt, cô ngã xuống.

Mở mắt ra Băng cảm thấy người không còn 1 chút sức lực, cô đang ở trong phòng, không thể nào làm sao anh ta có thể đưa cô vào đây trong khi cửa sổ thì khóa trái cửa ra vào thì cần mật khẩu?

Chỉ có thể là ma mà thôi.

Dẹp bỏ cái ý nghĩ trong đầu, cô với tay lấy cái điều khiển mở ti vi lên.

Theo thông tin chúng tôi nhận được tại khu XX đã có hơn 20 người đã bị giết, tất cả đều bị sát hại một cách dã man, hung thủ đã dùng vật nhọn để lấy nội tạng của nạn nhân.

Cảnh sát địa phương cho biết:

Khoảng 12h tối ngày 1 tháng 2 hôm qua có 1 bóng đen giống như 1 cô gái với mái tóc dài đeo 1 chiếc mặt nạ màu đen đã đi từ mái nhà khu chung cư đó.

Rạng sáng ngày hôm sau, người dân nơi đây đã phát hiện ra 20 người chết tại phòng của họ, điều đáng nói ở đây là mái nhà khu này rất cao thậm chí cái bóng đó còn mang cả giày cao gót nhưng vẫn có thể bước đi 1 cách bình thản.

Điều đáng ngờ thứ hai, nạn nhân chết 1 cách đau đớn như thế nhưng hoàn toàn không có bất kì một âm thanh nào lọt ra ngoài và khi khám nghiệm tử thi cũng không có dấu hiệu nào là bị gây mê hay bị dán miệng lại.

Cảnh sát đang theo vụ này 1 cách gắt gao vì trong số đó có con trai của ngài cảnh sát trưởng đang nằm trong số nạn nhân kia.

Và bây giờ là bản tin thời tiết .

Băng đứng bật dậy, không lẽ còn có người đang là nữ sát thủ như cô?

Không thể cho dù là như thế nhưng tại sao bọn chúng lại rõ từng cách làm việc của cô như vậy?

Muốn làm được như thế nhất định phải là sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp nhưng .

đó là ai?

Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu của Băng, cô bước vào căn phòng bí mật mở laptop lên.

Tất cả trang trên đó đều đang tin về vụ giết người dã man này.

Một nhân vật mới lại xuất hiện.

******************************************* Hôm sau.

Băng vươn vai ngồi dậy, vào tolet rửa mặt.

Bước xuống nhà nhận báo mới, trên trang đầu tiên của tờ báo lại xuất hiện thêm 1 vụ án mới nữa.

Như lần trước vẫn là nữ nhưng cái chết kì này con tàn nhẫn hơn là giết 7 đứa bé sơ sinh tại bệnh viện phụ sản Z lúc 12h đêm.

Những đứa bé vừa chào đời đã phải dừng tiếng khóc của mình mãi mãi.

Ánh mắt cô long lên, phải, cô đang rất giận dữ.

Mặc một bộ đồ mới, Băng nhất điện thoại gọi cho công ty xin nghỉ một tuần, dễ dàng nhận được sự chấp nhận vì cô có người chống lưng không còn Thiên thì cô cũng còn ông mình.

Ông cô chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cô trong lúc này.

Bước ra ngoài, cô nhìn thấy tất cả những tờ bào đều đăng tin về những vụ án xảy ra gần đây.

Băng vào một quán nước gần đó, gọi 1 ly nước cam, cô đưa tờ báo lên trước mắt như đang đọc nó nhưng thật ra chỉ là để nghe ngóng tin tức.

Ngồi nghĩ lại 2 vụ án trên, cô chợt nhận ra hung thủ luôn hành động lúc 12 h đêm, có lý do hay chỉ là trùng hợp?

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, 1 giọng nói vang lên:

- Bà chủ cho 2 li cafe.

Bà chủ quan cười thật tươi đáp:

- Tới liền tới liền.

Giọng nói ấy là của 1 ông cảnh sát đi cùng đồng đội của mình, họ chọn một cái bàn gần chỗ của Băng để nói chuyện.

- Nè, anh nghĩ người gây ra vụ án lần này là nữ sát thủ không?

Người còn lại tháo cái nón ra đặt bên cạnh rồi đáp:

- Tôi cũng nghĩ như anh, chứ ngoài cô ta ra đâu có ai giết người một cách tàn độc như thế?

Hai li cafe được dọn ra, họ chuyển sang chủ đề khác không bàn tiếp về vụ án nữa.

Đưa li nước cam lên miệng, Băng tu một hơi hết cả nửa li, cố gắng nuốt cơn giận đó xuống, cô càng quyết tâm hơn để tìm ra hung thủ.

Đúng, không thể đề bản thân chịu oan ức như thế phải tìm ra kẻ đang gây rối này.

Nhưng quan trọng là phải bắt đầu từ đâu?

Đứng dậy cô gọi chủ quán tính tiền, bước ra khỏi quán cô lại tiếp tục nghe những người khác dự đoán là do cô làm, cũng nhờ đó mà cô nghĩ ra nhất định người đứng phía sau vụ này cố tính làm như thế nhằm vu oan cho cô.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng Băng dậy sớm hơn mọi khi vì cô phải tìm ra cái người đã vu oan cho cô.

Làm vệ sinh cá nhân xong, cô xuống bếp pha một tách cafe do hôm qua cô thức khá là trễ để tìm thông tin về mấy vụ án gần đây.

Cần phải có tách cafe này để làm cô tỉnh táo.

Đưa tay với cái áo khoác, choàng qua người, cô bước ra ngoài nhận báo mới.

Mở cửa ra cô thấy có một gói bưu phẩm đặt trước nhà, được gói một cách kĩ càng nhưng không đề tên người gửi.

Cô mang gói bưu phẩm và tờ báo vào nhà.

Đặt tách cafe lên bàn, cô mở gói bưu phẩm ra, bên trong là một đống giấy, nhìn qua một lượt thì hầu như tất cả đều là thông tin của những nạn nhân đã chết.

Hơi kinh ngạc một chút bởi chỉ mới ba ngày mà số nạn nhân tăng lên một cách chóng mặt mà cảnh sát vẫn dậm chân tại chỗ không điều tra ra ai là hung thủ.

Đặt sấp hồ sơ bên cạnh tách cafe, Băng mở tờ báo mới nhận sáng nay ra, đầu trang đã thấy đăng tin giết người, vẫn như mọi khi thủ đoạn rất tàn ác, hết lấy nội tạng, thai nhi bây giờ là nhãn cầu sống.

Thật không hiểu nổi cái người gây ra chuyện này đang nghĩ cái gì nữa.

Quay sang đống hồ sơ, hình như người gửi cho cô cố tình in đậm một số nội dung, ngày sinh của họ, trùng hợp ở một chỗ tất cả đều sinh cùng ngày, tất cả đều là người trong giới kinh doanh, .

Nhíu hàng lông mày lại, rốt cuộc thì tại sao lại giết họ?

Cô phải tìm ra người này.

Lấy hết đống hồ sơ ra, dưới đáy hộp là một mảnh giấy nhỏ, trên đó là địa chỉ của một nơi nào đó.

Hơi đắn đo một chút bởi nếu người gửi bưu phẩm là người đứng sau vụ này thì đây sẽ là cái bẫy và chắc chắn rằng tới đó thì cô chỉ có nước chết.

Đưa tách cafe lên miệng, uống một ngụm nhỏ, cái vị đắng nhè nhẹ của cafe tan dần trên đầu lưỡi, để lại một hương thơm đặc trưng trong khoang miệng của cô làm cho Băng có cảm giác dễ chịu.

Phải, dù cho có chết cũng phải đi còn cứ ngồi chờ tử thần gọi tên thì biết chừng nào mới được giải thoát.

Băng lên lầu thay đồ không quên mang theo hai con dao nhỏ phòng trường hợp cần dùng, tuy không giúp được gì nhiều nhưng có còn hơn không.

Cô mặc chiếc quần jean đen dài, áo thun và một chiếc áo khoác, đây là sở thích của cô vì nó làm lộ rõ dáng người chuẩn của cô.

Lần này cô không mang giày cao gót nữa, mà mang giày thể thao để dễ chuồn khi gặp bất trắc.

Gọi taxi, đưa cho ông ta cái địa chỉ và bây giờ việc cần làm là ngồi đợi mà thôi .

oOo oOo oOo Tại một căn biệt thự .

Ông Hoàng ngồi lắc người nhè nhẹ trên chiếc ghế xoay màu đen sang trong, trên tay ông là ly rượu vang đỏ, dưới ánh đèn chiếu xuyên qua, ly rượu trở nên trong veo như màu pha lê đỏ.

Trước mặt ông là một cô gái, gương mặt lạnh băng không cảm xúc, ông Hoàng đưa ly rượu lên môi uống một ngụm, lạnh giọng:

- Mày làm xong những việc tao giao chưa?

Cô gái gật đầu thay cho câu trả lời, ông tiếp:

- Tốt, nhanh đi giải quyết thằng Juscall đi rồi còn về làm việc.

Ánh mắt cô gái thay đổi, có chút thất vọng cũng có chút hận thù, cô nói, giọng rất ngọt, đều đều nghe rất êm tai nhưng cũng làm người ra thấy bất an:

- Ông Hoàng, chừng nào ông mới cho mẹ tôi làm phẫu thuật không thể để bà cứ duy trì mạng sống bằng mấy viên thuốc rẻ tiền đó được.

Ông ta đưa ly rượu lên, uống cạn, đứng lên bước lại chỗ cô gái đó, ông áp sát vào tai cô ta nói khẽ:

- Xong phi dụ lần này, má con mày sẽ được đoàn tụ.

Nói xong ông ta xoay người lại ném thẳng ly rượu vào vách tường, những mảnh vỡ vang tứ tung nhưng cô gái không hề né mà đứng im mặc cho những mảnh thủy tinh đó đâm vào da thịt.

Ông ta đi khỏi, cô cười nhạt, xong phi dụ lần này cô đã nghe câu nói đó cả trăm lần mà có lần nào là ông ta làm đâu, cũng đánh chịu, nghèo là cái tội, tuy chỉ là những viên thuốc rẻ tiền nhưng ít nhất nó có thể giúp mẹ cô dịu phần nào cơn đau còn hơn là thoi thóp trên giường bệnh.

Cô là Ánh Nhi, còn một cái tên khác là Any.

Ba cô mất từ lúc cô cất tiếng khóc đầu tiên, một mình mẹ cô bán chè ngoài chợ nuôi cô trưởng thành nhưng năm cô mười tuổi mẹ cô mắc phải căn bệnh ung thư não quái ác.

Thấy mẹ mình bị những cơn nhức đầu hành hạ, cô cũng chỉ biết đứng nhìn.

Rồi cô gặp ông Hoàng trong một dịp tình cờ ông về Việt Nam tìm con gái.

Ông giúp mẹ cô bước qua cái chết, bù lại ông bắt cô phải theo ông ta bôn ba đây đó, huấn luyện cô thành một sát thủ chuyên nghiệp.

Trong suốt mười năm qua không biết đã có bao nhiêu mạng người ra đi dưới tay cô, bàn tay cô giờ đây đã nồng nặc mùi máu tanh nhưng biết làm gì hơn, muốn mẹ cô sống thì họ phải chết, đó là quy luật giữa cái cuộc sống khắc nghiệt này:

Mạnh thắng yếu thua.

Loại bỏ những cái ký ức đau buồn đó sang một bên, cô phải đi giết một gia đình khác, họ đánh bạc rồi thua, muốn gở gạt nên mượn nợ ông Hoàng và đi biệt tích nên ông cho cô đi xử lý họ.

Cô rút cái mặt nạ của mình ra, chuẩn bị mượn danh tính của nữ sát thủ đi giải quyết tên này.

Thật ra trong suốt bao năm qua, ba chữ nữ sát thủ không phải chỉ có một mình Băng gầy dựng mà còn có sự góp mặt của hai người nữa , thứ nhất là Any còn thứ hai vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Vì chỉ có mình Băng thì không thể nào làm cho cái tên ấy nổi khắp ba châu lục, Âu, Á, Mĩ.

Leo lên chiếc xe máy màu đen, đúng phong cách dân chơi thứ thiệt.

Cô đội nón bảo hiểm lên, rồ ga, chiếc xe bắt đầu chạy với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Gió thổi mạnh làm mái tóc dài của cô bay phấp phới.

Nếu so ra mái tóc của cô và Băng có lẽ còn dài hơn cả Băng.

Dừng lại trước một căn nhà khá là lớn, Băng cũng tới, cùng lúc đó Anh cũng bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng, nhưng anh chỉ đứng nhìn từ xa chứ không lại gần chỗ Băng và Any đứng.

Hơi ngạc nhiên vì nếu Băng thay bộ đồ giống Any thì chắc hai người này nhìn như hai giọt nước.

Băng mở to mắt nhìn Any, cô không tin được trên đời này lại có người giống cô đến như vậy, mặt mũi thì không biết ra làm sao chứ nhìn như thế này người ta khó lòng mà không hiểu lầm người gây họa'' mấy bữa nay chính là cô.

Chợt cô nghĩ có khi nào cô ta là do ông Hoàng lăng nhăng với ai đó mà sinh ra.

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt, Any lên tiếng:

- Chào, chắc cô là Thiên Băng, nữ sát thủ uy danh trong thế giới ngầm.

Gương mặt cô nghiêm lại, nhìn Any bằng một ánh mắt tóe lửa, cô đáp:

- Phải, còn cô chắc là người đã vu oan giá họa cho tôi?

Cô ta không đáp, tỉnh bơ đi vô trong, Băng tính chạy theo thì nhận được cái kéo tay từ anh.

Quay lại nhìn, cô hỏi:

- Sao kéo tôi?

tôi phải cho cô ta một trận mới được, người gì mà kiêu căng hết sức loại người như cô ta sống làm chi cho tốn oxi cho dư chất thải không biết.

Anh bật cười, nói:

- Cô cảm thấy một người mang đôi giày cao cả tấc mà chạy maratong trên mái nhà là người dễ dàng cho cô đánh bại à?

Chợt thất tỉnh, cô nghĩ:

Phải, xem ra cô ta là một đối thủ nặng kí đây, với cô việc mang giày cao gót mà chạy đã là vấn đề mà cô ta còn chạy trên mái nhà nữa chứ, hơn nữa xem ra thân thủ cô ta rất nhanh, haizzzzz kì này rắc rối lớn rồi.

Thở dài một cái thật nặng nhọc, anh thấy thế vỗ vai cô nói:

- Ngốc quá, không làm kẻ thù được thì biến cô ta thành bạn.

Cô nhìn anh, làm như muốn là được không bằng, động vật máu lạnh như cô ta muốn thuần hóa coi bộ là cả một quá trình, nói bằng miệng ai chả làm được.

Anh ta nhìn cô cười nửa miệng, hình như anh hiểu cô đang nghĩ cái gì, đút tay vào túi quần, anh thông thả bước vào trong.

Thấy anh đi vào cô mới sực nhớ tới đây là để cứu người chứ không phải để thuần hóa sát thủ, lắc đầu với cái tính tình của mình, cô lấy mặt nạ đeo lên, vội bước theo anh.

Ầm Cánh cửa bị Any đạp đổ, có một người đàn ông, mặt mũi nước mắt ràn rụa đang quỳ dưới chân cô van xin:

- Làm ơn có giết, giết một mình tôi thôi, tha cho vợ con tôi, họ họ .

Không để cho ông nói hết câu, Any chen ngang:

- Vậy sao lúc ông đánh bài, mượn nợ không nghĩ tới họ?

Ông ta cuối mặt xuống, những gì cô nói quá đúng, ông không cãi lại được.

Đưa tay vào túi quần, rút khẩu súng ra, chỉa vào đầu ông ta, ông ta nhắm mắt lại chờ đợi cái chết.

Bỗng lúc đó, có một con dao nhỏ phóng thẳng vào tay cô, nhanh tay né được nhưng vẫn bị một vết xướt nhẹ.

Hơi ngạc nhiên vì người phóng dao chuẩn như vậy dù ở khá xa mà còn làm cô bị thương thì không có được là mấy người.

Quay đầu lại, hướng về phía con dao phóng lúc nãy cô thấy hai bóng người, người con gái là Băng thì cô biết còn người bên cạnh là ai?

Nhân lúc cô không chú ý ông ta ngồi dậy lấy cái ghế đánh cô từ phía sau.

Nhưng ông ta đã lầm, với một sát thủ như cô thì cú đánh đó quá tầm thường, xoay người lại cô đá mạnh vào thái dương ông ta, ông ta ngã người xuống, máu từ mang tai chảy dọc xuống lênh láng ra sàn nhà.

Đứa con thấy thế khóc thét lên, bà mẹ ôm chặt đứa bé vào lòng, trấn an nó mặc dù bà đang run lên từng cơn.

Any đưa khẩu súng lên, cô tính kết liễu họ thì Băng chạy lại cô nói lớn:

- DỪNG LẠI.

Any không bận tâm mà vẫn hướng về họ, buột lòng Băng phải xài tới con dao cuối cùng.

Any chuẩn bị bóp còi, lại một lần nữa bị phá đám, con dao xướt qua tay cô lần này sâu hơn, cô hơi run tay nên làm cho viên đạn lệch lên trên.

Nhân cơ hội đó Băng chạy lại đứng trước mặt Any, cô muốn bảo vệ hai người kia.

Vì cái hình ảnh năm nào lại hiện về trong cô, cô không muốn thấy bi kịch đó lại diễn ra lần nữa.

Hàng lông mày cô chau lại, thể hiện quyết tâm rằng dù có mất mạng vẫn phải giữ hai cái mạng nhỏ bé đằng kia.

Thấy vậy, anh lên tiếng:

- Nè, áo đen, cùng thỏa hiệp nhá?

Cô không quan tâm anh, mắt vẫn trừng trừng nhìn Băng.

Anh mỉm cười tiếp:

- Tôi đã giúp mẹ cô làm phẫu thuật, cuộc phẫu thuật khá thành công, còn nếu cô muốn bà nằm đau đớn trên giường bệnh như trước kia thì tôi sẽ trả bà về với tên Hoàng kia.

Lúc này thì biểu cảm trên gương mặt Any thay đổi, tuy chiếc mặt nạ che đi nữa khuông mặt nhưng thấy rõ ánh mắt của cô khác hẳn lúc nãy.

Cô hỏi:

- Thật .

chứ?

Cô cũng không biết nên vui hay nên buồn, nếu bà được đưa đi thế nào ông Hoàng cũng tìm người bắt lại.

Anh đùng là một người giỏi đọc suy nghĩ của người khác, anh hiểu cô đang nghĩ gì, anh nói:

- An tâm mẹ cô đang được sự bảo vệ của hàng chục sát thủ chuyên nghiệp, bệnh viện bà phẫu thuật cũng là bệnh viện của chú tôi, mọi thuốc thang, thức ăn, nước uống .

đều do người của tôi mang tới.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cô gật đầu, nói tiếp:

- Tôi muốn anh đưa tôi tới gặp bà.

Băng mỉm cười cô nghĩ:

Hì, dù là một động vật máu lạnh nhưng tình mẫu tử là thiêng liêng đó cũng chính là điểm yếu của cô ta.

Xem ra cô ta vẫn có thuốc chữa.

Vất vả cả ngày cuối cùng Băng cũng nằm ngủ được một chút trên xe anh.

Cô choàng tỉnh bởi cái thắng gấp của anh, tất cả cùng tháo mặt nạ bước xuống xe.

Xuống xe cô nhướng người lên nhìn mặt anh, thì ra anh là .

người lạ.

(=_=) Cô có hơi thất vọng một chút vì cứ nghĩ anh là người quen nên mới giúp cô nhiều như thế, không ngờ anh hoàn toàn là một người xa lạ.

Quay sang Any, cô sở hữu một nét đẹp nữa tây nữa Việt, làn da trắng không tì vết, sóng mũi cao, cô đưa tay lấy cặp kính áp tròng ra, đôi mắt từ màu nâu đậm biến thành đôi mắt xanh biếc.

Có lẽ cô chỉ giống Băng về dáng vóc, tóc ngoài ra thì hoàn toàn khác, cô có một gương mặt còn đẹp trội hơn cả Băng.

Trong lòng Băng chợt có một chút cảm xúc thoáng qua, nói sao nhỉ, ghen tị cũng có thể là ngưỡng mộ.

Sau khi đỗ xe, anh quay lại chỗ Băng và Any đứng, nói:

- Được rồi ai cũng biết mặt nhau hết rồi, tôi Nguyễn Hoàng Ngọc Đăng, có lẽ Băng đang thắc mắc tại sao tôi hay giúp cô phải không?

Đó là vì .

thích.

Cô tròn mắt nhìn anh, thích cơ mà thích cái gì?

Mình đang .

nghĩ bậy.

Any lên tiếng:

- Anh là ai không quan trọng, tôi theo anh suốt ba tiếng đồng hồ là vì muốn gặp mẹ tôi, bà ở đâu?

Đăng đút tay vào túi đáp:

- Bà đang ở trong bệnh viện.

Nói xong anh đi trước, cô và Any đi theo sau.

Lần đầu trong cuộc đời cô thấy cái bệnh viện rộng như thế, tới 8 tầng lầu.

Căn phòng của mẹ Any nằm ở tầng 7 gần cuối hành lang.

Cạch Cánh cửa phòng mở ra, có một người phụ nữ nằm trên giường, nhìn bà xanh xao, gầy trơ xương, trắng bệch, không rõ là do da bà vốn dĩ trắng hay do bệnh nên nó trắng như thế.

Đăng nhắc khéo Băng ra ngoài cho Any ở với mẹ mình.

Cô theo anh ra phía trước ngồi đợi, trong khi Đăng đi làm thủ tục gì đó thì Băng .

ngủ thêm giấc nữa.

Trong lòng Any lúc này ùa về bao nhiêu là thứ cảm xúc, vui cũng có, buồn cũng có, xen kẽ vào đó là một cảm giác tội lỗi.

Cô chẳng làm được gì giúp bà giảm cơn đau suốt bao nhiêu năm qua nhưng hình như nhìn bà có phần khỏe hơn lúc trước chắc là nhờ cuộc phẫu thuật vừa qua.

Cô kéo cái ghế ngồi cuống bên cạnh giường của bà.

Một dòng nước nóng nhẹ lăn theo khóe mắt của cô.

Đưa tay quẹt ngang dòng nước đó, gương mặt cô trở lại với hiện trạng:

lạnh băng không cảm xúc.

Ông Hoàng đã nói sẽ giúp mẹ cô vậy mà suốt bao nhiêu năm qua ông ta chỉ dùng cô làm một con cờ để giết người cho ông.

Cô cười nửa bên, môi cô nhếch lên thành một đường cong, cô nói:

- Ông Hoàng à, chơi dao có ngày đứt tay, tôi sẽ cho ông biết thế nào là đau đớn.

Anh mắt xanh biếc lúc này tối sầm lại hằn lên những tia giận dữ.

Cô kéo chăn đắp lên ngang ngực cho bà, bước ra ngoài cô tính nói với Băng là cô đồng ý thì cô nhìn thấy Băng đang vô tư nằm ngủ trên hàng ghế chờ.

Cô bật cười, vậy mà cũng gọi là sát thủ, ăn ngủ vô tư như một đứa trẻ.

Phải, cho dù Thiên Băng có trở nên ác độc như thế nào thì mãi mãi cô vẫn là một đứa trẻ.

Any ngồi cuối hàng ghế, đợi Đăng quay lại rồi tìm cách trả thù ông Hoàng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại cô reo lên, thế mà Băng vẫn nằm ngủ ngon lành, chắc là cô mệt lắm rồi.

Nhìn màn hình điện thoại là ông Hoàng gọi, cô để mặc cho nó reo, không quan trọng, sẵn đánh thức Băng dậy luôn.

Nhưng kế hoạch của Any hoàn toàn thất bại Băng vẫn ngon giấc, y tá nhắc cô giữ yên lặng cho bệnh nhân nên cô đành tắt máy.

Một lát sau, Đăng quay lại, họ gọi Băng dậy, đưa cô về nhà, hẹn ba ngày sau gặp lại.

Vừa về tới nhà thì Băng lập tức nằm xuống ngủ, không thay đồ, tắt đèn nằm đại ở ghế sofa.

.

Any sẽ tạm thời ở nhà Đăng một thời gian.

Đăng kéo cái ghế ở bàn làm việc của anh, ngồi xuống.

Tay anh xoay cây bút bi thành vòng một cách điêu luyện.

Anh nghĩ:

Trong suốt bao năm qua viên đá quý Morion vẫn được ông ta tìm kiếm, nhưng hình như trong vụ thảm sát cách đây mười mấy năm trước nó đã bị thất lạc.

Tốt, ngày mai thế giới ngầm sẽ có một viên đá quý để đưa một con cá lớn vào tròng.

Nhưng quan trọng là làm sao lừa hắn mà không có thêm một mạng người nào ra đi vô ích nữa.

Anh đưa tay bóp nhẹ vầng trán của mình.

Có lẽ từ này những cuộc cân não căn thẳng sẽ diễn ra song song cùng những cuộc đổ máu của thế hệ trẻ, đã đến lúc thế giới ngầm, nữ sát thủ mở ra một thời kì mới, thời kì của cái chết.

**************************** Chắc lâu nay các bạn thắc mắc không biết anh trong câu truyện là ai?

Giờ đã được giải đáp, mình cho các bạn một gợi ý xem coi Đăng có quan hệ gì với Băng không nhá!Các bạn đọc phần giới thiệu nhân vật sẽ thấy có một sự trùng hợp giữa tên Đăng và 1 nhân vật.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ************************************** Thế giới ngầm rộ lên một tin ông Hoàng chết một cách bí ẩn, sao lại như thế nhóm của Băng chưa kịp làm gì cả thì ông đột ngột chết.

Nhất là Any cô rất tức giận vì không thể chính tay dày vò ông.

Còn đối với Băng thì cô rất vui vì từ nay cô có thể sống cuộc sống của bản thân, trút bỏ cái mặt nạ nữ sát thủ xuống, thật thoải mái, tự do.

Riêng Đăng anh không nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, bởi anh biết ông ta chết thì còn con trai ông ta.

Thiên không phải hạng vừa, nhất định sẽ còn nhiều thứ rắc rối hơn.

Điều anh lo ngại nhất chính là có một ngày thân phận bại lộ thì chẳng những anh mà còn rất nhiều mạng người phải hi sinh.

Chẳng những thế ông Hoàng chết nhất định Thiên sẽ lên nắm mọi quyền lực, cái quan trọng là anh phe nào?

Anh đưa tay rót ly nước, uống một hơi, có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều, anh bật ti vi lên xem.

Tin tức đầu tiên đã thấy Thiên ở trên truyền hình.

Trông anh nghiêm nghị, trưởng thành, và cũng có cái gì đó thay đổi.

Tất cả người dân ba Châu lục Á, Âu, Mĩ nghe đây, chính quyền của các nước đã họp lại và ra quyết định bắt cho bằng được nữ sát thủ người đã gây ra những vụ thảm sát vừa qua.

Chưa hết chúng tôi còn nhận thêm được một thông tin đó là chẳng những có một sát thủ mà có tới ba sát thủ ở ba châu lục.

Nữ sát thủ cô nghe rõ đây, chính tay tôi sẽ tháo mặt nạ của cô ra vào một ngày gần nhất.

Đăng đưa tay chuyển kênh, hầu như tất cả tin tức đều có trên các kênh trên tivi.

Băng đang mở laptop nghe nhạc, đọc tin tức ( thói quen chưa bỏ được) cô xem được một đoạn video, Thiên đang nói nôi dung trên.

Any đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho mẹ sẵn đọc báo luôn thì nhìn thấy tin đó ở bìa báo.

Chuyện này càng lúc sẽ càng rắc rối.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nu-sat-thu-nhung-cai-chet-bi-an-239012.html