Nữ Sát Thủ - Sát thủ thứ 3 - Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Nữ Sát Thủ - Sát thủ thứ 3

Tại căn phòng tối hoàn toàn được bao phủ bởi một màu đen, trong không khí u ám ấy đôi mắt màu tím thẫm đang gồng mình trước những vết roi hằn in trên người, những giọt mồ hôi ứ đọng cũng những tiếng rên khe khẽ vang lên thế nhưng hàng lông mày chỉ chau lại chịu đựng không hề có lấy một tiếng van xin người con gái trước mặt

- Cứng đầu đấy nhỉ?

Người con gái có thân hình mảnh khảnh đứng đối diện với người thanh niên trẻ kia, gương mặt cô vẫn lạnh lùng không có chút cảm xúc nào có thể chen lẫn vào được.

Đôi mắt xanh dương lạnh băng hỗn tạp những cảm xúc mà chủ nhân của nó đang cố che giấu.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, gõ cái roi da lên bàn tay đi vòng quanh người thanh niên ấy.

Trong đầu cô ấy đang nghĩ gì?

Cô búng tay một cái lập túc có hai tên đàn em chở sẵn, họ mang cho cô một cái kéo, một cái bếp, một chai keo 502.

Cắt đầu chai keo cô cầm nó chìa trước mặt người thanh niên kia cười thật tươi.

- Tài liệu của Thiên đang ở đâu?

Người thanh niên vẫn không đáp phun một ngụm nước bọt vào người có, với chai keo đó cô có thể làm được gì anh chứ, nực cười.

Vẫn là gương mặt lúc nãy cô chẳng cảm thấy dơ bẩn, cô tiến lại gần hắn nâng gương mặt ấy lên, trút hết chai keo vào đôi mắt của anh.

Lúc này anh thật sự hoảng hốt, cơn đau bắt đầu đến, đau khủng khiếp, anh gào thét trong căn phòng đó, tiếng theo dội vào màng nhĩ người khác làm người ta hiểu được anh đang rất đau đớn.

Cô vẫn ung dung trước hành động mình vừa làm, giọng nói nửa đùa nửa thật làm người khác rùng mình bởi cái cách nói chuyện ấy.

- Ngoan nào, nếu anh vẫn không chịu nói ra có lẽ anh sẽ còn phải chịu đau đấy, nói ra nhá! Giọng nói của cô rất dễ thương, nhẹ nhàng, ấm áp nhưng nó lại nặng trịch đối với người thanh niên kia.

Anh vẫn có gắng kìm chế cơn đau đó lại quyết không bán đứng cậu chủ của mình, nặng nhọc anh trút ra từng chữ.

- K-H-Ô-N-G Nụ cười trên gương mặt của cô tắt phụt, một tên ác độc như Thiên mà có được một đầy tớ trung thành như thế này quả là không thể tin được.

Rốt cuộc hắn tốt ở điểm nào cơ chứ?

Cái vẻ bảnh bao bề ngoài hay cái gia thế đồ sộ?

Cô cuối xuống cầm cây kéo lên, đâm mạnh vào đùi anh.

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Men theo đó rọc xuống, máu văng vào gương mặt ấy nổi bật trên nước da trắng hồng của cô, tạo cho người ta một cảnh tượng hãi hùng.

Cô xoay cái kéo đâm sâu xuống rồi ấn tay cắt miếng thịt ấy ra.

Có lẽ do đâm quá sâu nên khi miếng thịt rớt ra có thể thấy rõ xương của anh và cả những sợi dây chằng chịt trong ấy.

Cô dùng tay cầm miếng thịt đó lên liếm một cái làm cho mấy tên đàn em rùng mình không dám nhìn cô, lâu lâu họ mới dám ngước mặt lên xem cô có sai bảo gì không.

Họ đã theo cô suốt bảy năm trời nhưng cứ mỗi lần cô tra tấn ai họ đều bị ám ảnh bởi những sở thích đáng sợ ấy, nhưng họ hiểu cũng do cô đã chịu quá nhiều tổn thương nên mới ra nông nổi này.

Người thanh niên kia nắm chặt tay lại, thà rằng cô cứ giết anh cho xong chứ cứ hành hạ kiểu này không sớm thì muộn anh cũng sẽ nói ra, nhưng anh không muốn bán đứng chủ nhân của mình.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt, chảy dọc theo đó trôi qua bờ môi khô nức, da môi bong tróc do thiếu nước nghiêm trọng.

Đôi mắt của anh, niềm tự hào duy nhất trên gương mặt của anh đã bị cô ta phá hủy, rốt cuộc trong đó có thứ gì mà nó lại làm cho anh đau đớn đến như thế.

Nó cứ âm ỉ rồi lại buốt lên một cái thật mạnh như bị đâm vào.

Nước mắt anh trào ra nó lại càng đau hơn nữa.

Thật đáng sợ, một đứa con gái đôi mươi có thể tàn ác đến thế sao?

Cô cầm cái kéo cắt miếng thịt của người thanh niên ra làm hai rồi đổ dầu cho một miếng thịt vào chảo chiên lên.

Mùi thịt người khen khét quyện cùng màu máu tạo nên một bầu không khí đặc quánh, tanh nồng.

Cô đặt cái kéo xuống bàn những giọt máu men theo cây kéo chảy xuống nền gạch trong phòng tra tấn.

Rồi đặt miếng thịt còn sống qua một bên, kéo miệng anh ra đưa vào miệng anh miếng thịt vừa được chiên sơ qua.

Anh đang đói hơn nữa không nhìn thấy đường nên vẫn nhai không hề biết anh đang nhai chính thịt của mình, trong đám đàn em của cô có một tên chạy ra ngoài nôn mửa, sức chịu đựng của hắn không đủ để hắn tiếp tục chứng kiến cảnh này.

Cô chủ của họ rất đẹp như là một bông hoa hồng nở rực làm say lòng người nhưng chẳng ai dám chạm đến vì nó đính đầy gai độc.

Thứ thịt trong miệng của anh thật tanh tưởi, có chút gì đó ghê rợn đang chực trào ra trong khoang họng của anh.

Cái dạ dày đói meo đã biểu tình mấy bữa nay đang đánh trông inh ỏi anh đành nuốt xuống anh chỉ nghĩ đơn giản.

Chắc thịt chưa chín kĩ Vừa thấy anh nuốt xuống mấy tên vệ sĩ kia quay hết mặt đi không còn ai có đủ can đảm hé mắt quan sát.

Một tràn cười vang lên từ cô gái kia rồi cô bắt đầu thông báo cho anh một hung tin.

- Ngon không?

- Cũng .

đ ư .

ợc _ Anh đáp, vì anh sợ anh chê dở sẽ lại có chuyện không may xảy ra.

- Tất nhiên phải ngon vì .

_ Cô quay lưng đi bởi biết anh sắp nôn ra.

- Đó là thịt của mày.

Rôi cô cùng mấy tên đàn em rời khỏi, bọn họ mừng như vớ được vàng còn anh, tất cả những thứ anh đang nuốt vào bụng chính là thịt của anh, giới hạn của anh đã tới anh muốn chết quách đi cho xong, anh chịu không nỗi nữa.

Xin lỗi cậu chủ, thành thật xin lỗi Ngày thứ nhất:

Trong căn phòng tra tấn cũ người thanh niên rũ rượi như một cái xác chỉ còn những hơi thở yếu ớt trút ra một cách nặng nhọc.

Đôi mắt của anh hôm nay đã bớt đau hơn nhưng nó vẫn còn rất rát, thứ keo đó thật kinh khủng.

Mái tóc anh phủ xuống, những giọt mồ hôi theo đó mà nhỏ từng giọt xuống sàn gạch đẫm máu.

Bờ môi trắng bệch, khô ráp bong tróc từng lớp da ra.

Trong không gian yên tĩnh ấy vang lên tiếng giày va đập xuống sàn kêu cộp cộp nổi bật hẳn trong căn phòng ấy.

Tuy đã mất đi cặp mắt nhưng anh cảm thấy được đôi mắt lạnh lùng, tản băng không có ngày tan trong ấy hôm nay lại càng lạnh hơn, sắt hơn như con dao vừa được mài bén.

Có một cảm giác gì đó bất chợt xâm chiếm lấy cơ thể của anh nó làm cho anh run lên, cơn lạnh từ nơi đâu thổi vào tâm hồn của anh làm tay chân anh lạnh ngắt.

Hôm nay con ác quỷ có lại dùng cách gì để tra tấn anh đây?

- Vẫn không khai?

Cô bước lại gần anh, nhét miếng nhịt sống ngày hôm qua còn sót lại vào miệng của anh.

Miếng thịt tanh nồng, nhơn nhớt, cơn buồn ói bỗng chốc kéo đến dày đặc trong cuốn họng của anh.

Gương mặt của cô vẫn cứ băng giá như thế, bình thản tới mức không ai có thể tin rằng cô vừa mới làm một chuyện đáng sợ tới như thế.

Anh nhả miếng thịt đó ra, giọng nói đứt quãng.

- Tôi khai .

tôi khai hết .

làm ơn .

làm ơn .

làm ơn dừng lại.

Cô nhếch môi thành một nụ cười hình bán nguyệt rồi đáp trả sự cầu xin của anh:

- Không cần .

ta đã lấy được thứ cần lấy rồi, bây giờ tôi tôi muốn chơi đùa với ngươi một chút, ở không hoài chán lắm.

Giọng nói trẻ con ấy vẫn cứ vang lên đều đều chẳng ai tin được chủ nhân của âm thanh ngọt ngào ấy lại là một sát thủ đáng gờm.

Cô kêu tên hầu cận mang cho mình hai chai nước vỏ trắng nắp đỏ đặt trước cái bàn còn dính máu hồi hôm.

Lúc cô đặt cái chai xuống có nhiều người thấy khó hiểu bởi cách đặt chai của cô.

Giọng nói dễ thương ấy lại vang lên.

- Chơi một trò chơi nhé! Cô mỉm cười, rồi nói tiếp:

- Ở cái bàn gần chỗ ngươi có hai cái chai hoàn toàn giống nhau nhưng chỉ bề ngoài thôi nhé, trong hai chai đó có một chai là axit đặc một chai là nước lọc, ngươi chọn một trong hai chai trúng chai nào ta sẽ đổ lên người ngươi chai đó.

Chọn đi ngươi có mười giây để suy nghĩ.

Nói xong cô quay lưng đi một vòng xung quanh anh, mỉm cười thích thú.

- Thời gian bắt đầu.

Mười .

chín.

tám .

bảy .

sáu .

Làm sao đây?

Trong lòng anh rối bời, từng con số trong miệng cô ta làm cho anh hoảng loạng, đầu óc không suy nghĩ được gì cả anh chỉ thấy mấy con số chạy lòng vòng lòng vòng trong đầu.

Một chữ anh nói ra có thể đổi lấy cả tính mạng, đứa con gái mới mấy tuổi đầu thấy ba nó như thế này có lẽ nó sẽ không nhận anh nữa.

Vậy thì để trời quyết định.

Ba .

hai.

- Bên trái.

Cô dừng lại, hỏi:

- Chắc chắn bên trái?

Anh gật đầu có chút do dự.

- Nhất thiết chọn bên trái?

Lần này thì anh gật đầu chắc chắn.

Cô mỉm cười rồi bước ra ngoài để lại cho anh nhiều thắc mắc.

Bởi anh không thấy đường nên không hề biết trò chơi mà cô bé này đặt ra vô cung đặt biệt, cho dù anh có chọn bên trái hay bên phải cũng sẽ đều an toàn.

Không phải vì trong chai toàn có nước mà là cô vốn dĩ để chai nằm trên và nằm dưới chứ không phải bên trái, bên phải.

Bước ra ngoài, coi bộ cô rất hài lòng với trò chơi của mình, cô vốn thích mấy thứ mạo hiểm mà.

Cô gọi tên hầu cận luôn đi bên cạnh của mình dặn dò.

- Kan một lát kêu người mang cho cái tên trong kia ít nước và chút thức ăn.

Kan cuối người xuống tuân lệnh, đôi mắt của hắn lay động, người vẫn cuối thấp.

- Sao .

chủ nhân lại quan tâm tên đó thế ạ?

Cô dừng lại, quay đầu nhìn hắn, tuy khá nhỏ nhưng cô cảm giác hình như hắn muốn nói cái gì đó với cô nhưng không nói ra mà hỏi như vậy.

Nhìn một hồi tên đó vẫn cuối gầm mặt, mất hứng cô đi tiếp chuẩn bị lên phòng ngủ.

Trước khi vào phòng cô không quên nói với hắn.

- Nè, lát anh cũng ăn cơm, uống chút nước đi nhá! Kan đứng đó nhìn trân trân vào cái cửa, anh bật cười nhận ra cô chủ của anh vẫn chỉ là đứa trẻ.

Yên tâm vô trong ngủ, cô thay bộ đồ hình mèo kitty với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang lưng trông cô khá giống một đứa bé.

Cô nằm được một lát thì cảm thấy hình như có ai đang nhìn mình, trở mình cô đưa cái gối ôm cao qua mặt nhưng lại hé mắt nhìn ra cửa ra vào.

Không thấy rõ cô chỉ thấy cái bóng trắng mà thôi.

Nhưng cô không sợ hãi chỉ bởi một điều đơn giản cô có một người bảo vệ, một lá chắn vững vàng cho dù có chuyện gì xảy ra cô cũng tin lá chắn đó sẽ bảo vệ cô.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nu-sat-thu-sat-thu-thu-3-239014.html