Nữ Sát Thủ - Sự thật - Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Nữ Sát Thủ - Sự thật

Bác sĩ bước ra:

- Bệnh nhân thiếu máu nghiêm trọng ai có thể cho máu ạ?

- Tôi máu o nè _ Thiên Băng không ngấn ngại mà đáp Thời gian lại tiếp tục trôi qua .

Bác sĩ bước ra, gương mặt ông có vẻ không còn căng thẳng nữa

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm khi thuốc mê hết tác dụng bệnh nhân sẽ tỉnh dậy

- Chúng tôi có thể vào thăm không ạ?

_ Thiên hỏi

- Được nhưng mọi người nhớ giữ trật tự

- Dạ, cám ơn bác sĩ Cạch cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Lâm nằm trên chiếc giường ấy, nhìn anh rất xanh xao, bờ môi trắng bệch dù đã được truyền máu.

Băng, Thiên, Ba Thiên, cả ba người đứng xung quanh chiếc giường, họ chờ từng giây, từng hơi thở của Lâm, từng nhịp tim của anh.

Lâm khẽ cựa mình, anh từ từ mở mắt, anh nhíu mắt lại dường như ánh đèn làm cho anh chói mắt

- Cậu tỉnh rồi, tốt lắm hãy nói rõ ràng mọi chuyện Bác sĩ đứng bên cạnh ngần ngại nói

- Nhưng bệnh nhân .

- IM ĐI_ Ông gằn giọng Ánh ba Thiên mắt sắt lên không khỏi làm cho người khác sợ hãi.

Băng đỡ Lâm dậy, Lâm cố gắng nói với những hơi thở nặng nhọc, giọng nói yếu ớt:

- Mẹ tôi nói cái ngày tôi, Thiên, Băng chào đời, chúng tôi cùng sanh ra tại 1 bệnh viện, cùng 1 phòng bệnh, Thiên và Băng là con của ông.

Riêng Băng là do ông và mẹ tôi sanh ra, do không muốn con mình có người cha như thế nên mẹ tôi đã hoán đổi Băng và tôi.

- Vậy .

tôi và Tiểu Băng là .

anh em?

- Ừ có lẽ vậy

- Sao mà thân thế của tôi nó rối tùm lum thế này_ Thiên đưa tay lên trán hơi ngửa cổ ra phía sau nói

- Băng dù đó là người giết chết ba mẹ nuôi em cũng là ba mẹ ruột của tôi nhưng .

_ Lâm nói

- Vậy là tôi tráo đổi với anh?

_ Băng hỏi

- Ừ_ Lâm đáp Băng đứng bật dậy bước ra hàng ghế trước phòng khám bệnh ngồi Băng ngồi thừ người ra dường như cô không còn sức lực nữa, cô mệt rồi, mệt mỏi với cái cuộc sống này rồi, dòng nước mắt 1 lần nữa lại lăn dài trên má cô.

Thiên bước ra khỏi phòng bệnh, anh không tin đây là sự thật, anh đã lén lấy sợi tóc của Băng và ba anh để xét nghiệm, vừa đi anh vừa .

khóc.

Ba Thiên bước chân trở về, ông hút 1 điều thuốc, khói thuốc bay tràn vào xe, không gian trong ấy dường như bị khói thuốc của ông làm mờ ảo.

Đứa con gái bao nhiêu năm nay mình tìm kiếm lại chính là nữ sát thủ muốn giết chết mình?

nực cười Nói rằng nực cười thế mà trong cái không gian mờ ảo ấy nước mắt của ông đã rớt xuống.

Trong phòng bệnh, Lâm đưa tay lên mắt mình, chặn cho dòng nước ấy không trào ra thế mà nó không nghe lời anh, nó vẫn chảy ra thấm vào áo bệnh nhân của anh.

Cái người mà anh gọi là mẹ trong bao nhiêu năm qua lại là người đã lừa dối ba anh suốt khoảng thời gian dài, cũng là người thay đổi số mệnh của anh, Thiên, Băng, 1 con người đầy tội lỗi.

Kỳ lạ thay 4 con người ấy lại cùng khóc chung 1 lúc, 4 con người tưởng chừng như trái tim của họ đã hóa đá, cuộc đời tàn khốc thế đấy.

***************************************************************************************** Băng lê bước về nhà, cô mệt mỏi cất từng bước chân, chợt cô đi ngang qua 1 công viên.

Thấy 1 gia đình đưa con đi chơi, đứa bé khá giống cô cũng để tóc dài, cũng có đôi mắt to, tròn.

Nhưng khác ở chỗ đứa bé cười rất tươi còn cô dường như đã quên mất cách để nở 1 nụ cười từ cái ngày định mệnh ấy.

Mình đã sống trong thù hận lâu đến thế sao?

Đã có .

bao nhiêu người chết rồi nhỉ?

Tim cô như thắt lại từng cơn.

Bước vào nhà, cô đặt cái cài tóc xuống ghế, vào nhà tắm.

Dòng nước ấy chảy ra mang theo máu của Lâm những giọt máu của anh còn đọng lại trên chiếc váy trắng của Băng, thấm vào da thịt của cô.

Chợt cô nhìn thấy từng hình ảnh, từng dòng máu, cái hình ảnh mà cô thấy bây giờ không phải là gia đình cô trong màu đỏ ấy nữa mà là những người đã chết dưới khẩu súng của Băng.

Dưới bàn tay cô có hơn chục mạng người oan ức mà chết cũng có người do chơi dại lấy hình xăm giả xăm lên người và cũng bỏ mạng dưới con dao, khẩu súng, bàn tay .

Băng.

Cô gào lên, ngồi thu người hết cỡ, sợ hãi, òa khóc lên như 1 đứa trẻ.

.

Thiên ngồi trước phòng xét nghiệm anh cố gắng lừa dối bản thân mình, mong cho xét nghiệm ấy là sai nhưng trên tay Thiên kết quả xét nghiệm không như vậy.

Qủa thật Băng và anh cùng chung 1 dòng máu, 1 dòng máu tội lỗi, ba giết người con cũng thế, dòng máu ấy đã thấm vào số phận của Băng 1 cách tàn khốc.

Trong phòng bệnh Lâm ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chợt anh cảm thấy có nước chảy trên má mình, theo phản xạ Lâm từ từ mở mắt.

Dưới giường anh mẹ à không người đã nuôi dưỡng anh suốt 18 năm qua đang ngồi đó khóc.

Lâm không muốn tha thứ cho bà, thậm chí còn không muốn nhìn mặt bà nhưng khi thấy bà khóc vì anh, Lâm lại không làm được.

Lâm trốn tránh sự thật, anh quay lưng vào trong nhắm mắt ngủ tiếp, bàn tay anh nắm chặt cái chăn, Lâm đang tức giận hay là anh muốn che giấu cảm xúc gì đó, 1 cảm xúc đáng sợ.

Tại ngôi biệt thự to lớn của Thiên, ba anh đang ngồi trên chiếc ghế lúc nãy mà ông đang ngồi Mọi thứ trong nhà ông lộn xộn cả lên từ lúc nãy tới bây giờ vẫn chưa dọn dẹp xong.

Mấy tên cận vệ nằm la liệt, bình hoa, chán bát, đồ ăn .

vương vãi trên đất.

Bước lại cái tủ kính, ông lấy chai rượu đỏ rót ra ly.

Ông uống từng ngụm nhỏ, bỗng ông thấy mình chơi đùa với đứa con trai của mình, thế mà bào nhiêu năm qua ông đã vùi đầu vào công việc, tìm kiếm 1 thứ không phải của mình.

Để rồi ngày hôm này, chính ông đã khiến cho con gái của mình cầm súng lên chỉa vào ông.

Ánh mắt ông nhìn vào 1 khoảng không trước biệt thự.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nu-sat-thu-su-that-239008.html