Oan Gia Ngõ Hẹp - Anh biết anh sai rồi …. - Oan Gia Ngõ Hẹp

Oan Gia Ngõ Hẹp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 53 : Oan Gia Ngõ Hẹp - Anh biết anh sai rồi ….

Hắn kì lạ nhìn Hạo Vũ, không mấy để tâm lời cậu vừa nói , khi hắn cùng ai đó quay đầu đi thì nó cùng đẩy cánh tay đặt nhẹ trên vai mình của Hạo Vũ ra, kiên cường chống chọi, một mình bước lặng lẽ về phòng bệnh .

Nó bước một hai bước nhỏ, đằng sau nó là một chàng trai tuấn tú cầm tờ giấy trên tay đang đi tới vội vàng, nhìn nó đầy thân thương .

Người đó không ai khác chính là Hạo Quân ! Nhưng tất cả, trừ nó ra khi bước đi đều nghe một tiếng vật nặng đổ ầm xuống đất khô khốc, rất mạnh, có chút bất lực .

Không ai khác chính là nó té xỉu, nó oằn mình hứng chịu đau khổ để rồi bị hắn nói như thế, từ khóe mắt ai cũng thấy từ chầm chậm lăn ra một dòng nước mắt đau thương .

Giây phút hắn quay lại thấy nó té sập xuống sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện, hắn bỗng thấy dường như mình đã mất đi cả thế giới, mình đã làm nên một việc sai lầm nghiêm trọng không thể tha thứ, hắn đã sai ở đâu rồi, hắn thấy đau lòng và rất hoảng sợ khi thấy mi mắt nhắm chặt của nó .

Hàng lông mi dài khép lại, những giọt nước mắt rơi xuống ngày một nhiều, nó nhíu đôi lông mày lại đau đớn .

Những vết thương lại làm nó đau … Thoại Vĩ đau nhói, cảm thấy mình như rớt xuống vực thẳm, cậu muốn bế nó lên ôm nó vào lòng, lau khô những giọt nước mắt đau đớn của nó … nhưng không thể.

Một cánh tay khác đã vươn đến nhẹ nhàng bế nó lên, chiếc mũ len trên đầu nó vô tình rơi xuống sàn, để lộ vòng băng trắng quấn trên đầu còn đang rươm rướm máu, cánh tay gầy còn để lộ ra những vết thương mới còn chưa lành .

Là lúc nãy hắn chạm vào vết thương ở cánh tay nó nên mới cảm giác được rằng nó đang băng bó ở tay, là giờ hắn mới để ý rằng nó còn đang mặc bộ đồ của bệnh viện, là hắn đau đớn vô cùng khi nhận ra như thế .

Sắc mặt nó cũng rất xấu, tái xanh rồi trắng bệch, còn có những tiếng nấc chốc chốc lại vang lên .

Thân ảnh nhỏ bé nằm gọn gàng, yên ổn trong vòng tay Hạo Vũ, có thể nhận thấy nó gầy đi rất nhiều so với trước, trông nó thực sự đáng thương đến tội nghiệp .

Còn hắn thì cơn đau ở tim bất lực nhói âm ỉ rồi cháy bùng , lo lắng là tại sao nó lại yếu ớt, bị thương nhiều như thế ?

Hai bàn tay siết chặt vào nhau bất lực nhìn cảnh tượng náo loạn trong bệnh viện bây giờ, cậu không giúp được gì cho nó cả … Còn có tiếng bác sĩ la mắng Hạo Vũ, cái gì đó mà cậu nghe không hiểu gì hết :

- Cậu … tôi đã dặn rồi đừng để cô ấy đi lung tung, đáng ra phải ở trong phòng bệnh chờ vết thương lên da non đã chứ ?

Tôi đã dặn cậu rất nhiều lần rồi còn gì … Thật là, cái cô bé này ! Cậu có chút không hiểu, bác sĩ biết cô ấy sao, những vết thương trên người cô ấy vì sao mà có nhiều đến vậy chứ ?

Tại sao cô gái đó bị thương cậu lại không hề biết, cô bị thương lúc nào, tại sao, những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu, nhức nhối mãi không thôi .

Mấy ngày qua cô ta đi chơi có xảy ra chuyện gì sao?

Hôm trước còn gọi điện về nhà mà tại sao không thấy cô nói gì ?

Cậu đứng như bất động ngoài phòng bệnh của nó, lúc bác sĩ đưa nó về phòng cấp cứu cậu cũng lơ đễnh đi theo bỏ lại Khả Kì ở đó .

Gương mặt thất thần, nhìn nó bất động trên tay Hạo Vũ rồi vào phòng bệnh không rời nửa bước .

Bên trong phòng bệnh nhốn nháo, tiếng y tá bác sĩ phân công làm việc rộn cả lên suốt hai giờ đồng hồ .

Còn cậu kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài cũng Hạo Quân , mặt anh lo lắng sửng sốt cũng không kém gì cậu .

Sau một thời gian, bác sĩ lục tục thu dọn đồ đi ra hết, bên ngoài của sổ trong suốt, người đứng bên ngoài có thể nhìn được người nằm bên trong .

Nó nằm trên giường bệnh màu trắng, gương mặt trắng bệch, có phần ổn định hơn .

Đôi mắt ấy vẫn khép lại, chưa hề mở ra, đôi môi nhợt nhạt không chút sức sống mím lại chịu đựng, hơi thở đều đều vang lên có lúc ngắt quãng .

Lúc cô ý tá còn lại duy nhất rời khỏi phòng nó, Thoại Vĩ vội vã chụp cánh tay cô lại, cô y tá thoáng đỏ mặt rồi nhìn cậu ngạc nhiên .

Cậu vội vàng hỏi cô :

- Cô … cô gái đó vào đây từ khi nào ?

- Ai ?

Cô y tá chớp mắt nhìn Vĩ thật sự rất là đẹp trai, cậu đang mất bình tĩnh, có phần gấp gáp và vội vàng .

Cậu vội chỉ vào bên trong :

- Đó … là cô gái đó ! Cô ý tá nhìn bệnh nhân quen thuộc của mình, ai chứ cô gái ấy cô còn lạ gì, là cô được cắt cử trông nom chăm sóc cô ấy gần nửa tháng nay mà, làm sao không biết được .

- Ờ, hình như vào đây được gần nửa tháng rồi thì phải .

Nửa tháng?

Là nửa tháng qua không phải nó đi chơi cùng bạn bè mà là nằm viện trong này, hắn không hề biết … bị thương đến cỡ nào mà gần nửa tháng rồi vẫn không khỏi?

Rút cuộc việc này là sao?

Lúc này lời nó nói cậu không để vào tai, cậu phớt lờ nó nhưng giờ cậu thấy mình sai rồi, chưa thể kết luận sự việc khi chưa điều tra kĩ, vốn dĩ từ xưa nó đâu có như thế, nó là một cô gái ngây ngô thôi .

Cậu có cảm giác cậu lần này đã mắc một lỗi lớn, đã làm một việc sai lầm nghiêm trọng với nó, phải làm sao khi thấy nó như vậy mà không thể ở bên cạnh nó ?

Có lẽ người ta sẽ nói cậu giả tạo nhưng việc cậu quan tâm, lo lắng nó là sự thật, nhìn nó nằm yên lặng trên giường mà lòng cậu nhói đau bất lực …

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-oan-gia-ngo-hep-anh-biet-anh-sai-roi-234277.html