Oan Gia Ngõ Hẹp - Vọng tưởng - Oan Gia Ngõ Hẹp

Oan Gia Ngõ Hẹp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 89 : Oan Gia Ngõ Hẹp - Vọng tưởng

Khả Kì nhìn sâu vào đôi mắt ấy, như chìm sâu vào màu hổ phách nơi đáy mắt tuy quen mà lạ ấy nhất thời trong lòng lại vui vui.

Thì ra đúng như mình nghĩ, cậu ấy vẫn còn có chút tình cảm với mình, cậu ấy không nỡ thấy mình ngã, thật là vui quá !

- Hình như chân tớ .

ái … trật mất rồi ! Khả Kì cố ý xoa xoa cổ chân đau đớn, lông mày đẹp có chút hơi nhăn lại mồ hôi lấm tấm, chân cô cũng hơi đau nhưng vẫn có thể đi được, nhân lúc này gần với cậu ấy hơn một chút coi cô gái kia có tức không, cô rất muốn nhìn cô ta tức tối một phen như cô những ngày trước đó, không biết cô ta có khó chịu giống cô không nhỉ ?

Cô gái xinh đẹp cười khổ thầm nghĩ lại những hành động của mình nãy giờ, Khả Kì mày mà cũng phải dùng cách này để ở bên cạnh cậu ấy, nhục nhã thật nhưng không sao, vì cậu ấy cũng đáng thôi, xứng đáng mà ! Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng rồi lại xôn xao “ Tiểu Princess không sao chứ?

”, “ Thiên Vương mau đưa cô ấy đi đến phòng y tế đi” … Vĩ đứng im tại chỗ, vốn thấy Khả Kì té, cậu chỉ nghĩ đỡ cho cô ấy khỏi ngã thôi, dù gì trước đó cũng có quen biết nhau chẳng lẽ thấy người ta sắp ngã sấp xuống đất tới nơi mà không đỡ thì có chút mất mặt.

Nhưng giờ đưa cố ấy tới phòng y tế Ân Di sẽ không vì thế mà không vui chứ, cậu cũng không ngờ chân Khả Kì lại có chuyện, lòng cũng dâng lên chút thương cảm giữa những người bạn với nhau.

Làm sao giờ, cậu quay lại nhìn nó, nó nhìn cậu có chút gì đó khó nói rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ích kỉ, ghen tị nhỏ nhoi của bạn thân mà nó phẩy tay như muốn nói với hắn là “Không sao, cứ đi đi!”, ánh mất trong veo của nó nhìn hắn cười tươi như không có việc gì.

Hắn nhìn nó cười lại, nụ cười dịu dàng của khuôn mặt hắn làm các nữ sinh có mặt ai nấy cũng ngơ ngẩn mặt mày, trời ạ, có nhầm không là “Thiên Vương” lạnh lùng không bao giờ nở nụ cười của Harles đây sao, sao có thể cười ngọt ngào như vậy với một cô gái chứ?

Wau, tuyệt vời quá, các cô gái thầm tán thưởng về người trong mộng của mình và tránh không khỏi trong lòng dâng lên sự ghen tị với cô gái được nhận nụ cười đó, một cô gái khá bình thường và điều lạ là đó không phải là “Tiểu Princess”.

Nó thấy tình hình không ổn, nghĩ đến cái chân của Khả Kì và giục hắn :

- Mau đi đi, cậu còn đứng đây làm gì vậy Vĩ ?

Ôi trời, cái con bé kia dám dùng cái giọng gì để nói với hotboy đệ nhất toàn trường vậy, thân mật đến thế sao?

Nếu là ngày trước thì cô ta đã không được yên ổn rồi, trong lòng các nữ sinh thầm kêu gào nhưng vẫn tò mò hiếu kì theo dõi câu chuyện nãy giờ.

Vĩ bước đến dìu Khả kì đến phòng ý tế, cả đám nữ sinh sẽ nghĩ rằng sẽ có 1 màn cúi xuống bế bổng lên như trong phim nhưng hụt hẫng, hoàn toàn chỉ là dìu nhau bình thường, giống như những người bạn với nhau.

Nó cười cười nhìn hai người họ, quay mặt đi bỗng thấy mình thật ngốc, tự nhiên lại kéo người mình thích đến bên người yêu cũ, mà thôi kệ, người ta bị đau chân mà, dìu người ta tí có sao đâu.

Nói thế nhưng khi Vĩ đỡ Khả Kì, nó cũng cảm thấy không vui, hóa ra mình cũng có cái gọi là ghen tuông của một con bé 16 tuổi ! Đến phòng y tế, Vĩ đặt Khả kì ngồi trên ghế, cậu đứng lặng nhìn cô không biết làm gì, cũng không biết nên nói gì với cô, dường như giữa hai người đang tồn tại một rào cản to lớn.

Khả Kì nhìn Vĩ :

- Cậu có vẻ thân thiết với Ân Di quá nhỉ?

- À, cô ấy là bạn gái của tôi ! Cười mỉa, Khả Kì nhìn Vĩ rất lâu, cô nói thầm trong miệng :

“Cô ta mà xứng với cậu sao, hoàn toàn không xứng, hai ngường là hai con người của hai thế giới khác nhau, không có kết quả tốt đâu, tớ không tin cô ta tốt hơn tớ giỏi hơn tớ!” Bạn gái, câu nói ấy từ miệng cậu nghe có vẻ chói tai thật, tại sao ngày trước cậu không giới thiệu với bạn bè cậu tớ là bạn gái cậu, tại sao chứ, tim bỗng đau như bị gặm nhấm nhưng không sao, trong lòng cô vẫn còn hi vọng, có cái hôn ước đó, cậu không thể không lấy tớ được, dần dần tớ sẽ khiến cậu quên đi cô gái tầm thường bình dị đó ! Ra chơi, nó ngồi ngây ngô nhìn xuống dưới sân trường, chống cằm suy nghĩ mông lung, không biết mình đang nghĩ gì.

Bên má đột nhiên mát lạnh, cha mẹ ơi, cái gì a, hốt hoảng suýt nữa thì la lên, nó quay sang bên cạnh, hắn đứng trước mặt nó cười đến là sáng lạng, nói :

- Lạnh không?

Cho em này, khỏi nghĩ lung tung nhé! Nó nhìn lên tay hắn, một chai Coca Cola còn lạnh, trên thân chai những giọt nước bám đầy ngoài thành chai, đưa tay chộp lấy, nó cằn nhằn :

- Lung tung gì mà lung tung?

Cậu biết tôi đang nghĩ cái gì sao ?

- Anh biết, bởi anh hiểu em nhất mà ! Nó bĩu môi, xùy, hiểu cái đầu nhà cậu !

- Khả Kì thế nào rồi ?

- Anh không biết, có lẽ cũng ổn rồi, sau khi bác sĩ kiểm tra dặn dò gì đó, anh đưa cô ấy về lớp rồi đi luôn !

- Trời ạ, cũng không thèm hỏi thăm người ta, cậu đúng là …

- Em kì nhỉ, có ai lại kêu bạn trai đi chăm sóc người con gái khác như em không chứ, em thật là … đúng là đồ ngốc ! Nó nghiến răng trèo trẹo nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, lại kêu nó ngốc nữa nhưng nó thừa nhận, hình như nó ngốc thật ! Vĩ nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, thoáng thấy buồn cười, cô gái ấy tức lắm mà không làm được gì, nhìn cái mặt tức giận của cô ấy thật là vui.

Chợt nghĩ về Khả kì cậu cũng thấy mình đã quá vô tình nhưng biết làm sao được, ở phòng y tế nơi không có ai mà chỉ có Khả Kì cùng cậu ngồi đó rất ngột ngạt, cứ im lặng như thế với cậu cứ như là phải chịu cực hình thà đi ngồi cãi nhau với cô gái ngốc này còn thú vị hơn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-oan-gia-ngo-hep-vong-tuong-234313.html