Phá Diệt Trường Sinh Quyết - đã chết - Phá Diệt Trường Sinh Quyết

Phá Diệt Trường Sinh Quyết

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Phá Diệt Trường Sinh Quyết - đã chết

Thiên địa mênh mông, chúng sinh tầm thường, ai có thể trường sinh bất tử! Bảy bản mật đồ lại ẩn chứa bí mật trường sinh bất tử trong truyền thuyết.

Người có bảo điển, là phúc hay họa?

Phá diệt đại lục, Kiếm thần, Đao thánh lần lượt phá toái hư không tạo nên truyền thuyết, cũng lưu lại ước mơ trường sinh bất tử cho thế nhân! Sở Thiên nói:

“Nếu trời đã để ta tới thế giới này, kiếp trước ta tầm thường vô vị nhưng kiếp này, ta nhất định sẽ đứng ở đỉnh cao thế giới.

” Tay vung lên, sách cổ ố vàng nhẹ nhàng mở ra, trên bìa in ba cái chữ triện cổ xưa:

“Trường sinh quyết”! Trong trời đất này, biết bao người đang sống, ai có thể trường sinh bất tử?

Tay nâng một nắm đất vàng, có lẽ nắm đất ấy đã từng là một mảnh phồn hoa hoặc tro cốt từ bộ xương của người nào đó biến thành! Có một truyền thuyết :

'Bàn Cổ mở ra trời đất, Nữ oa sinh ra loài người .

Nhưng không phải, tổ tiên loài người trảm bụi gai, đấu Thần Ma, tranh đấu với các thế lực khác trong trời đất mới xây dựng được một phương thế giới.

Không ngừng tranh đấu, chém giết bậc đại hiền trong viễn cổ tìm hiểu được bí mật của tự nhiên, mọc cánh thành tiên, lưu lại truyền thuyết muôn đời bất diệt .

Chuyện cũ là vậy, thời gian trôi đi, thế sự xoay vần.

Ngày nay trường sinh bất tử đã trở thành truyền thuyết xa xưa, nhưng truyền thuyết này nhưng vẫn quyến rũ vô số người.

Ngàn năm trôi qua, truyền thuyết có thể chỉ là truyền thuyết.

.

.

Năm hai nghìn không trăm linh chín.

Đầu thu.

Trăng sáng sao mờ.

Trên bầu trời đêm rải rác một vài vì sao cô độc 'Ha ha ha ha! Ta tìm được rồi!' Trong màn đêm yên tĩnh chợt vang lên một tiếng cười to sảng khoái! Tiếng cười giòn tan vang từng đợt, hẳn là người cười đang hưng phấn! Một thanh âm lạnh lùng cắt ngang:

'Hừ! Sở Thiên, ngươi vui sao?

' Tiếng 'Hừ ' giống như cơn gió lạnh, khiến Sở Thiên cảm thấy con tim mình rét buốt, lạnh giá như trong hầm băng ! Sở Thiên quay đầu lại nhìn.

Từ trong bóng tối một người chậm rãi đi ra, nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát thật không tương xứng với âm thanh lạnh như băng kia! 'Là ngươi?

!' Nhìn thấy người tới, đôi mắt Sở Thiên hơi nhíu lại, tim đau buốt, hình như hắn nghe thấy trong đầu có tiếng thủy tinh vỡ.

'Đúng vậy, chính là ta!' Người tốt thì không đến, người đến cũng chẳng tốt lành gì! Mấy ngày qua Sở Thiên đã có dự cảm không thuận lợi ở lần đoạt bảo này nhưng tuyệt đối hắn không ngờ người xuất hiện lúc này lại là bạn gái của hắn.

'Tại sao! Tại sao nàng ở đây ! ?

Vì quyển sách này ư?

' Trong cơn gió đêm buốt lạnh, Sở Thiên đau đớn nắm chặt quyển sách trên tay, tay phải run run mà rơi ra từng giọt máu! 'Hừ, Sở Thiên, ngươi chỉ là một võ giả cảnh giới hậu thiên, không xứng được biết giá trị của quyển sách này! Giao quyển sách ra đây! Ta cho ngươi chết thống khoái!' Ngày xưa nàng như con chim non nép vào người y giờ đây lại trở thành loài rắn rết ác độc.

Tương phản như thế, không khác gì lấy đi tánh mạng của Sở Thiên! Sở Thiên hít một hơi thật sâu, đè nén trái tim đau đớn, bị dối lừa?

Bị phản bội?

Hắn nhìn cô gái trước mặt lạ lẫm vô cùng, giọng Sở Thiên đột nhiên lạnh nhạt:

'Nàng có bao giờ yêu ta không?

' Máu lặng lẽ rơi.

Bàn tay ấy siết chặt, đầu móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt! Nhưng Sở Thiên lại không nhận ra, bởi sự đau đớn ấy không còn ý nghĩa, không cách nào che giấu trái tim của y tan nát, đau vỡ vụn! 'Ha ha! Yêu ngươi ư?

! Nếu như không biết ngươi có thể tìm được bảo bối .

, sư phụ ta sẽ không phái ta tiếp cận ngươi! Người ta yêu là đại sư huynh! Ngươi nằm mơ à!' 'Tốt! Tốt! Tốt! Ha ha ha! Rất tốt!' Sở Thiên ngửa mặt lên trời cười to, liên tiếp thét ba tiếng tốt! Nhưng cô gái nghe qua chợt cảm thấy, trong tiếng cười ấy ẩn chứa bi thương! 'Ngươi vì quyển sách này phản bội ta, thì dù chết, ta cũng phải hủy nó!' Sở Thiên rống to một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô gái độc ác không kịp phản ứng thì tay trái Sở Thiên đã nhấc lên, tiếng gió vù vù đập vào quyển sách! 'Không ——' Một tiếng thét lên! Tuy trong mắt đám cao thủ, Sở Thiên chỉ là một kẻ tu ngoại công tầm thường yếu ớt, nhưng một quyển sách cũ làm sao lành lặn được dưới một chưởng của y?

! 'Súc sinh!' 'Dừng tay!' Ngay khi Sở thiên vừa nhấc tay thì hai bóng đen lao đến.

Hai tia sáng lạnh buốt đâm thẳng vào ngực hắn.

Ngoại trừ cô gái kia, vẫn còn hai người khác đang nhìn chằm chằm quyển sách trong tay Sở Thiên?

! Sưu! Sưu! Hai tia sáng lạnh lẽo xuyên qua ngực Sở Thiên, dù vậy Sở Thiên lại nở nụ cười, không ai có thể ngăn cản quyết tâm của hắn, một chưởng tích tụ mười thành công lực đã mãnh liệt đập vào bìa quyển sách! Sở Thiên tin tưởng đừng nói là một quyển sách cũ, dưới một chưởng nén giận cho dù là cục sắt cũng phải bị nghiền nát! Ngoại trừ Sở Thiên, ba người còn lại sững sờ sợ hãi, mất quyển sách rồi! Nhưng mà quyển sách như cũ, hoàn hảo không tổn hao gì! 'Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm! Thì ra truyền thuyết có thật!' Một trong hai người đánh lén Sở Thiên mừng rỡ mà hét lớn một tiếng, trong bóng đêm đôi mắt của hắn phát ra ánh sáng màu xanh âm trầm, giơ tay muốn đoạt! Cùng lúc hai người còn lại nhấc tay ra! Vụt.

Trong một giây này, thế giới trong mắt Sở Thiên phảng phất dừng lại.

Hai thanh trường kiếm xuyên qua lồng ngực nhanh chóng lấy đi sinh mệnh của Sở Thiên.

Nhưng lúc này, Sở Thiên lại bình tĩnh lạ thường.

Cái chết không làm hắn quan tâm, hắn chỉ chú ý tới gương mặt khó coi của ba người kia.

Ba con người thật sâu khắc lên mắt Sở Thiên.

Cái này có lẽ là dục vọng.

Giác ngộ rồi! Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, hình ảnh những biến cố liên tiếp, những sự kiện trong cuộc đời lần lượt hiện lên trong đầu hắn.

Nghĩ lại tất cả những gì đã trải qua, Sở Thiên như nắm bắt được rất nhiều điều, dù khó giải thích.

Ba người kia sớm đã coi Sở Thiên là một người chết, không them liếc nhìn hắn.

Nhưng khi tay ba người sắp chạm vào quyển sách, dị biến xuất hiện! Uỳnh! Quyển sách đột ngột phát sáng, tỏa ra từng chùm tia sáng rực rỡ, chấn bay ba bàn tay dữ tợn ra ngoài! Máu từ bàn tay Sở Thiên bị hút vào quyển sách.

Sở Thiên mờ mịt, lật bàn tay lên vậy mà không chút sứt mẻ! Sở Thiên bừng tỉnh táo lại, đi dạo một vòng Quỷ Môn quan, Sở Thiên cũng không kịp suy nghĩ tại sao mình còn sống.

Bởi vì sự tình kỳ lạ đã xảy ra! Mấy giây trước lòng bàn tay trái hắn còn đầm đìa máu tươi vậy mà bây giờ một giọt không lọt rơi vào quyển sách cũ! Hơn nữa, lực hút ngày càng mạnh ! Vụt! Vụt! Vụt! Bên trên bầu trời, chín cột sáng quỷ dị hội tụ thành một đạo, mãnh liệt lao vào người Sở Thiên! Không phải, là rơi vào quyển sách cũ trong tay Sở Thiên! Một trong những kẻ đánh lén hoảng sợ mà nhìn lên bầu trời đêm, kinh hoảng nói:

'Hỏng bét! Tối nay là Cửu Tinh Liên Châu!' Dứt lời, giống như con sói, hắn cào vào đạo ánh sáng ! Nhưng mà hắn cào hụt rồi! Ánh sáng tan hết, Sở Thiên cùng quyển sách đã biến mất trước mắt tất cả mọi người! Những người khác không biết, mà chính Sở Thiên cũng không biết mình gặp phải chuyện gì, xung quanh một mảng tối đen! Bị hút ! Hắn rõ ràng vừa bị quyển sách cũ hút vào! Sở Thiên tại trong lòng mặc niệm một câu :

'Chúa Giê-xu phù hộ ', rồi dần dần chìm vào trong bóng đêm u tối.

Thiên địa mênh mông, chúng sinh tầm thường, ai có thể trường sinh bất tử!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-pha-diet-truong-sinh-quyet-da-chet-84592.html